Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2] 3   Xuống
 
Chủ đề: Bồ Đề Tâm xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dạy!  (Đọc 36334 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #25 vào lúc: 30-05-2012, 12:39 AM

Sao BĐT đọc lại những gì mình viết mà cứ có cảm giác có cái gì đó không bình thường vậy nhỉ, hay là tại lúc viết tâm trạng quá... Không biết cảm giác này là tốt hay xấu đây Huh. Một cảm giác thật khó tả Undecided
Cảm ơn TCH đã cho mình lời khuyên nhé! Trước đây quả là mình đã quá nôn nóng nhưng giờ thì bình thường rồi Grin.
« Sửa lần cuối: 30-05-2012, 01:20 AM gửi bởi Bồ Đề Tâm »
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #26 vào lúc: 01-07-2012, 01:44 AM

Lần này, con quyết tâm làm lại lần nữa, con sám hối cho những lối lầm của con trong thời gian qua, con sẽ kiên trì với pháp môn của thầy mà không bao giờ hối hận. Con sẽ chú trọng vào sự tinh tấn (chăm chỉ, cố gắng, kiên trì với mục tiêu), vào từ bi (tình yêu thương đối với mọi người, chúng sinh), vào trí tuệ (hiểu đúng và nắm rõ). Con sẽ lấy sự vững chắc và ổn định làm nền tảng, lấy đạo Phật làm con đường chính, còn những việc đời con sẽ để tùy duyên. Con sẽ làm tốt nhất những gì mà con có thể, bắt đầu từ những điều căn bản nhất, quan trọng nhất, con sẽ xây dựng lại một cuộc sống mới, tốt đẹp, ý nghĩa, và giá trị. Xin thầy hãy cho con lời khuyên và cho con sức mạnh Cheesy , để con vượt qua và hoàn toàn vượt qua sự yếu kém này!
Con quên mất một điều rất quan trọng nữa, đó là niềm vui (trong tu tập và trong cuộc sống), đến bây giờ con mới nhớ ra và nó cũng là điều mà con đang thiếu trầm trọng nhất. Có cách nào để con tìm lại được niềm vui trong tu tập và trong cuộc sống không thầy Huh Huh Huh, giờ con mới nhận ra là con cần nó nhiều lắm! Mong thầy giúp con!
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #27 vào lúc: 01-07-2012, 02:07 AM

TCH cũng vậy, dạo này cứ thấy chán chán thế nào ấy, tập thì cứ trơ trơ ra chẳng thấy vui gì cả, tác ý để vui thì tự nhiên thấy " bi " chứ không phải hỷ ,thấy bi lụy cho nhiều chúng sinh vẫn còn mê đắm (tức là không biết đến tu hành, chỉ tham dục lạc) rồi nhiều người biết đạo phật thì lại không biết đến phương pháp, rồi thương thay bản thân mình nữa biết đến phương pháp rồi mà tu chẳng đến đâu. Embarrassed.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #28 vào lúc: 01-07-2012, 02:24 AM

Chủ đề về " hỷ" thì nhiều lắm. các bạn thử tìm đọc lại xem. ngay trong mục Pháp Âm mới cũng có bài do chị Chuối làm và được Thầy cùng các ace chia sẻ về vấn đề  này đó bạn.
Trích dẫn
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #29 vào lúc: 01-07-2012, 03:02 AM

Cảm ơn chị Liên Hoa nhé Grin!
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #30 vào lúc: 22-07-2012, 10:22 AM

Thưa thầy! Hiện nay con mới chuyển sang tập VTC thức thứ 2. Dù chưa quán được chấm đỏ nhưng con đang tập bằng cái tâm của con thông qua trực giác và cảm giác thay vì chú ý tới kỹ thuật như trước đây, và con thấy rằng con có tiến bộ, đặc biệt là trong việc điều tâm. Hôm nhận được bài trả lời của thầy về giấc mơ đầu tiên của con, con đã niệm hỷ lạc, tác ý tẩm ướt, tràng đầy và sung mãn rồi con hồi hướng niềm vui đó tới mọi người. Tối hôm đó, con tập khá hăng, con có hơi bị tức ngực và buốt chỗ anja, nhẹ thôi, và con cảm thấy rằng con vẫn có thể điều chỉnh được, khi đau ngực thì con niệm thật nhẹ, chỉ tập trung quán thôi, còn khi anja bị buốt thì con quán nhẹ hơn, con duy trì điều đó cho đến khi con thấy ngực và anja đã đến giới hạn và con ngưng. Con tác ý cho các em con nghỉ ngơi để hồi sức, nếu con làm chỗ nào sai thì thầy chỉ con nha Grin!
Tối hôm đó con có mơ giấc mơ về thần thông, nhưng con nhớ không được chính xác lắm và vì con khá tỉnh trong giấc mơ đó nên giấc mơ có phần hơi linh tinh (con cố nhớ lại nhưng đôi chỗ vẫn chưa được chính xác) có lẽ vì vậy mà thầy không trả lời con Grin! Quả thật là sau khi thầy trả lời con giấc mơ đầu, tâm con cũng có loạn động đôi chút (lâu lắm rồi con mới được khen mà Grin), nhưng đến hôm nay thì con đã ổn. Hôm nay con về quê chơi, và vô tình con chiêm nghiệm thấy có những tình tiết khá giống giấc mơ thứ 2 của con (theo suy đoán chủ quan của con), về chuyện bãi tha ma, chuyện con chỉ cho em con, chuyện nước đá, chuyện đứa bé... nhưng chắc là con đoán sai.
Con xin phép thầy cho con ghi lại tiểu sử tu tập của con một chút ạ Grin! Con tập từ ngày 30/4, lúc đầu con tập khá hăng và bị tức ngực, và trong thời gian này vì chuyện đời không được như ý nên con đã bỏ tập một thời gian vì không còn động lực. Cho tới cuối tháng 6, vì chuyện của em con mà con quyết tâm lại được. Con thấy mọi chuyện có chuyển biến rõ ràng hơn khi vào ngày 17, qua trò chuyện với bạn vothuong (cám ơn bạn nha Grin), con biết tới và rất tò mò về Cô Vân. Con đã tìm đọc những bài ít ỏi về Cô và cảm thấy thán phục Cô rất nhiều. Con đã lưu ảnh của Cô trong laptop và ngắm nhìn khuôn mặt của Cô khá lâu, điều đặc biệt là khi con nhắm mắt, do lưu ảnh vì sự tập trung của con, mà con thấy rõ ràng cái màn đen trước mặt, và ở giữa là gần giống như linh ảnh của Cô vậy, lúc đó con cảm thấy bất ngờ và thích thú, và rồi con phát tâm coi Cô như người mẹ và Thầy như người cha trong con đường tu đạo của con (trước đây thì con chỉ đơn giản là tập thôi, và con luôn cố gắng hết sức kính trọng thầy trong tâm con, cà chị Liên Hoa nữa, nhưng quả thực là chỉ từ hôm đó mới đích thực là tâm con làm được chứ không còn là ý chí). Và rồi chùa có nhiều việc, con cố gắng tập và đã có được giấc mơ công phu đầu tiên, và con cũng nhận thấy rằng con điều tâm dễ dàng hơn trước nhiều (trước kia tâm con hay nghĩ bậy linh tinh, dù chẳng có lý do gì cả khiến con rất là... bất lực). Bây giờ, con vẫn chưa thấy được cái chấm đỏ nó ra làm sao, cũng chưa thấy được cái đám bùi nhùi của cận định, con chỉ thấy được không gian nó sâu hơn, niệm và quán có lực hơn thôi. Nhưng con không còn nôn nóng nữa, con cảm thấy mình rất là tự tại, rất bình thản, một cảm giác rất là thú vị thầy ạ Grin! Trong việc đạo và việc đời quả thực con cũng không muốn quan tâm nhiều nữa, con chỉ muốn đơn giản là làm tốt những gì con thích và cần làm thôi. Con đang có định hướng là giúp cho gia đình con, họ ngoại con (rất nhiều em còn nhỏ tuổi), họ nội của con (do nhiều chuyện nên con sẽ để sau) và một vài người mà con biết cùng tu tập theo con đường của thầy. Hiện nay thì con đang dần giúp gia đình con đi theo con đường này. Nếu con có làm gì chưa đúng xin thầy chỉ cho con nha Grin!
« Sửa lần cuối: 19-01-2014, 08:56 AM gửi bởi Bồ Đề Tâm »
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #31 vào lúc: 22-07-2012, 11:08 AM

Con vừa tập, và thấy rằng, trong việc ATCNĐTM, thì quan trọng chính là "sự tập trung". Trước đây, khi tập, con hay nghĩ đến việc làm thế nào cho đúng kỹ thuật, phải xử lý ra sao khi gặp "sự cố" trong tu tập, nhưng khi con tập bằng tâm của con, bằng sự "tin tưởng" và "thích thú", con thấy mình rất nhập tâm và cảm thấy rất thoải mái. Con để cho trí tưởng tượng của con tự do bay bổng với đề mục, việc niệm Phật cũng vậy, con để cho mọi thứ tự do, và con để cho tâm con làm theo những gì mà em ấy biết. Con thấy rằng mình tập rất vào thầy ạ, cảm giác tập rất là sướng, dù con ko có điều thân điều tức gì cả Grin. Thầy kiểm tra dùm con có làm gì sai không nha Grin! Con cảm ơn thầy!
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #32 vào lúc: 22-07-2012, 05:36 PM

Tối qua, con thấy con tập rất vào, cái nhìn rất sâu, sâu đến nỗi con thấy người con như nhỏ lại, lùi về đằng sau để dành cho khoảng không trước mặt vậy đó ạ. Lúc con điều thân thì vô ý con lại quán vàng sáng từng bộ phận trên cơ thể, và con không thấy lo lắng về điều này, con làm vậy có sao không thầy (con làm không đúng như những gì thầy chỉ Tongue). Và cứ thế con vừa tập vừa để cho tâm hồn nó tự do hành động, con càng tập thì nó càng sâu, tiếc là con đã dừng việc tập để quản hỷ lạc Sad, ôi cái tội lanh chanh, chỉ vì con tự tin là mình có thể nhập định một cách chủ động và dễ dàng (và tại con cũng muốn thử nghiệm nữa Sad). Kết quả là lúc con định quán đề mục thì con lại buồn đi.. vệ sinh. Còn vào nhà tắm và bật đèn, khiếp sáng kinh khủng, con liền nhắm mắt và thấy chỉ toàn là ánh sáng, rất là mịn trước mặt con. Lúc con đi ra khỏi nhà tắm thì con thấy các đốm sáng trên nền đen trước mặt, trông thực sự rất đẹp và rõ, nhưng con kệ và không quan tâm, lẹ lẹ vào giường còn tập tiếp Grin. Nhưng lúc nằm chân con nó hơi tức, con đổi các tư thế đều không được thoải mái, không tiện cho việc tập trung nên con nghỉ. Và tối hôm qua con đã có một giấc mơ khá là thú vị, tiếc là con không nhớ được chi tiết ở phần đầu, có gì thầy xem giúp con nha Grin!
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #33 vào lúc: 23-07-2012, 08:53 AM

Chưa thấy BĐT nói j về việc quán cái chấm đỏ nó ra làm sao. Cái đề mục nó đã hiện ra chưa? Để cho tâm trạng thư thái để ra đề mục là rất tốt. Nhưng đừng để nó chạy tán loạn nhé. Mình phai hướng nó tới 1 đối tượng mà cụ thể là cái đề mục đó.

Quán sáng vàng từng bộ phận là quán rồi. Đâu có nằm trong điều thân nữa Grin Điều thân điều tức là chọn tư thế ngồi/ nằm thik hợp, hít thở ra vô và đếm số điện tử mà. Grin

Uh, hôm qua lúc chưa đi ngủ thì mình có thả lỏng cho tâm nó tự quán chấm đỏ, và nó tự vẽ theo kiểu chiếu chùm laze khá sinh động, mình có cảm giác là chấm đỏ dần hiện ra (tiếc là lúc đó là 12h đêm nên bị mẹ gọi đi ngủ). Mình định là cho tâm mình nó thư giãn để nó tự vẽ, mình chỉ nhắc và định hướng cho nó biết cần làm gì thôi, nếu nó làm sai thì mình sẽ nhắc, mình muốn phát triển sự gắn kết của mình với tâm, tạo sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau, chứ không cố ép buộc như trước nữa. Mình biết bạn có nhiều kinh nghiệm, có gì thì chỉ cho mình với nhé, cám ơn bạn nhiều Grin!

Lúc quán là mình thả lỏng cho tâm nó tự làm sao cho toàn cơ thể mình thư giãn (điều thân), rồi sau đó thì mình đếm hơi thở và quán số điện tử, bắt đầu từ lúc này thì mình cảm thấy không gian sâu dần. Trước khi quán chấm đỏ thì mình niệm Phật nhẹ và tập trung vào không gian đằng trước mặt cho nó rõ và sâu rồi mới định quán, khi thấy không gian sâu rồi thì mình nghĩ là so với trước thì mình đã có tiến bộ hơn, hay là niệm hỷ lạc để tạo thêm động lực cho việc quán chấm đỏ, ai dè niệm hỷ lạc mãi mà chẳng thấy tâm nó vui lên được mấy (chắc khi nào phải thấy được chấm đỏ thì mình mới lên niệm hỷ lạc). Cũng chính vì vậy mà mình mất đi sự tập trung, lúc đó tự dưng lại muốn đi... tiểu, thế là không tập được nữa luôn Grin!

Cuối cùng là mình chưa thấy được chấm đỏ, mới nhìn thấy được chấm tròn sáng mờ là cao nhất thôi, mình đang cố gắng, và mình nghĩ là cứ kiên trì và làm đúng thì kiểu gì chẳng thành công, cứ kệ nó thôi Grin!
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #34 vào lúc: 25-07-2012, 09:38 PM

Chưa thấy BĐT nói j về việc quán cái chấm đỏ nó ra làm sao. Cái đề mục nó đã hiện ra chưa? Để cho tâm trạng thư thái để ra đề mục là rất tốt. Nhưng đừng để nó chạy tán loạn nhé. Mình phai hướng nó tới 1 đối tượng mà cụ thể là cái đề mục đó.

Quán sáng vàng từng bộ phận là quán rồi. Đâu có nằm trong điều thân nữa Grin Điều thân điều tức là chọn tư thế ngồi/ nằm thik hợp, hít thở ra vô và đếm số điện tử mà. Grin

Uh, hôm qua lúc chưa đi ngủ thì mình có thả lỏng cho tâm nó tự quán chấm đỏ, và nó tự vẽ theo kiểu chiếu chùm laze khá sinh động, mình có cảm giác là chấm đỏ dần hiện ra (tiếc là lúc đó là 12h đêm nên bị mẹ gọi đi ngủ). Mình định là cho tâm mình nó thư giãn để nó tự vẽ, mình chỉ nhắc và định hướng cho nó biết cần làm gì thôi, nếu nó làm sai thì mình sẽ nhắc, mình muốn phát triển sự gắn kết của mình với tâm, tạo sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau, chứ không cố ép buộc như trước nữa. Mình biết bạn có nhiều kinh nghiệm, có gì thì chỉ cho mình với nhé, cám ơn bạn nhiều Grin!

Lúc quán là mình thả lỏng cho tâm nó tự làm sao cho toàn cơ thể mình thư giãn (điều thân), rồi sau đó thì mình đếm hơi thở và quán số điện tử, bắt đầu từ lúc này thì mình cảm thấy không gian sâu dần. Trước khi quán chấm đỏ thì mình niệm Phật nhẹ và tập trung vào không gian đằng trước mặt cho nó rõ và sâu rồi mới định quán, khi thấy không gian sâu rồi thì mình nghĩ là so với trước thì mình đã có tiến bộ hơn, hay là niệm hỷ lạc để tạo thêm động lực cho việc quán chấm đỏ, ai dè niệm hỷ lạc mãi mà chẳng thấy tâm nó vui lên được mấy (chắc khi nào phải thấy được chấm đỏ thì mình mới lên niệm hỷ lạc). Cũng chính vì vậy mà mình mất đi sự tập trung, lúc đó tự dưng lại muốn đi... tiểu, thế là không tập được nữa luôn Grin!

Cuối cùng là mình chưa thấy được chấm đỏ, mới nhìn thấy được chấm tròn sáng mờ là cao nhất thôi, mình đang cố gắng, và mình nghĩ là cứ kiên trì và làm đúng thì kiểu gì chẳng thành công, cứ kệ nó thôi Grin!
BDT có nhiều bước giống mình ghê , mình cũng thấy cái không gian rộng mở ấy....nhưng mình thường hay nghĩ tới cái chấm đỏ trước khi vào cái ko gian ấy..nó sẽ hiện lên 1 cái chấm mờ rồi tập chung vào nó thì ko gian đàng sau sẽ sâu hơn.Nhưng nhấn ga kiểu này hay bị đừ lắm ^^ nên minh hay tập tới mức lừ đừ  là phải dừng.
Logged
PhucTrung
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: PhucTrung
Trả lời #35 vào lúc: 07-08-2012, 10:35 PM

Cảm ơn Huynh Bồ Đề Tâm đã chia sẻ những kinh nghiệm hành trì của mình.
Đệ chỉ mới tập đề mục Niệm Phật Quán chấm đỏ. Và cũng có những hiện tượng như huynh: Khi tập trung có hiện tượng căng ở điểm nối giữa 2 chân mày.
E xin chia sẻ với huynh về một vài suy nghĩ về diễn đàn để chúng ta càng có niềm tin sâu sắc hơn với Thầy và với Pháp môn được thầy và các Nhí hướng dẫn cho.
* Khi mới gặp được diễn đàn e mừng lắm.
* Mừng xong e lại thấy có vấn đề:
1. sao các đạo hữu (ĐH) này lại có được những năng lực tâm linh cao như vậy? mấy ĐH này có chém gió không ta?
2. Sao chú Hai Lúa lại không sách tấn việc ăn chay? (cái này e đọc trong tập tin)
3. Pháp môn tu tập có phù hợp với chánh pháp của Thế Tôn?
* Và đệ tìm câu trả lời.
1. Đệ có nghe qua bài Khai thị của Ấn Quang đại sư ở Thượng Hải và có kể lại một vài vì Thầy sau khi thể hiện thần thông thì đều ra đi. Và ngài cũng có nói người tu hành phải lấy việc ăn chay làm cơ bản, nó làm tăng trưởng từ tâm...
Đệ lại cũng có nghe qua về cư sĩ Duy Ma Cật với thần thông tuyệt vời...
Mỗi người có một căn cơ khác nhau => năng lực tâm linh khác nhau. Việc các huynh kể về sự chứng đắc của mình là một phương tiện để khuyến khích đồng tu và cũng là để thầy kiểm chứng.
2. Cái mẩu chuyện chú kể về chuyện ăn chay ở trong tập tin là chú HL đang đối đáp với người có trình độ tâm linh nhất định, ở đây quan điểm của chú là nhấn mạnh lấy cái việc hành trì là chính, ăn chay hay không chỉ là trợ duyên. Bản thân chú HL lấy dẫn chứng đi cắt cổ gà. Thì trước khi cắt chú đã đưa bọn nó về Tây Phương rùi.
3. Đệ có xem qua Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và đệ cũng thấy nó khá tương đồng. Chỉ khác là cách tập trung tư tưởng.
* Và tóm lại công việc của đệ bây giờ là hành trì để sao cho bằng các Huynh.
Cầu pháp môn tu tập đâu có phải dễ. Gương người xưa còn đó: Ngài Huệ Khả đã phải chặt cánh tay để cầu pháp với Đạt Ma Sư Tổ... Pháp môn của thầy là một bảo vật. Nhiều huynh đã chia sẻ. Nhưng với những người vừa bước vào tu tập như đệ (căn cơ thấp và kém) thì chưa thấy nó Quý. Tại sao một viên ngọc mà mình lại không biết là nó Quý. Cũng là điều bình thương thui, vì mình còn ngâu lắm. hi hi. Mình chỉ coi viên ngọc là viên đá vớ vẩn. Để nhìn ra viên đá là viên ngọc thì mình phải thực hành thui.
Huynh hãy cố gắng lên. Chúc huynh luôn tinh tấn.
Có tiến bộ gì huynh hãy chia sẻ cùng đồng tu nhé.
TB. Thầy và Nhí đi qua thầy lời của con chưa đúng thì chỉnh hộ con nhé. Con còn có thắc mắc là: làm sao để độ tử một người mà lên được Thượng phẩm thượng sanh (TPTS)? Căn cơ của đối tượng cần đưa rất thấp thì lên TPTS được không?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #36 vào lúc: 08-08-2012, 05:46 PM

Cảm ơn Huynh Bồ Đề Tâm đã chia sẻ những kinh nghiệm hành trì của mình.
Đệ chỉ mới tập đề mục Niệm Phật Quán chấm đỏ. Và cũng có những hiện tượng như huynh: Khi tập trung có hiện tượng căng ở điểm nối giữa 2 chân mày.
E xin chia sẻ với huynh về một vài suy nghĩ về diễn đàn để chúng ta càng có niềm tin sâu sắc hơn với Thầy và với Pháp môn được thầy và các Nhí hướng dẫn cho.
* Khi mới gặp được diễn đàn e mừng lắm.
* Mừng xong e lại thấy có vấn đề:
1. sao các đạo hữu (ĐH) này lại có được những năng lực tâm linh cao như vậy? mấy ĐH này có chém gió không ta?
Làm việc mình nói và nói việc mình làm. Không có chỗ nào đề cao chuyện trên bằng ở cái chùa này Grin Grin Grin
Trích dẫn
2. Sao chú Hai Lúa lại không sách tấn việc ăn chay? (cái này e đọc trong tập tin)
Chỉ là chuyện dị ứng của cá nhân đối với thức ăn mà thôi. Ngay vào thời Đức Thế Tôn, Làm sao mà thí chủ biết đó là ai? Khi thấy "ai đó" đứng trước nhà mình mà im lặng chờ?
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-I/18-an-chay-19
Trích dẫn
3. Pháp môn tu tập có phù hợp với chánh pháp của Thế Tôn?
* Và đệ tìm câu trả lời.
1. Đệ có nghe qua bài Khai thị của Ấn Quang đại sư ở Thượng Hải và có kể lại một vài vì Thầy sau khi thể hiện thần thông thì đều ra đi. Và ngài cũng có nói người tu hành phải lấy việc ăn chay làm cơ bản, nó làm tăng trưởng từ tâm...
Làm sao mà ông thầy này biết được người đối diện với mình chỉ thiền ở cái miệng? Nếu không có thần thông hổ trợ?
Trích dẫn
Đệ lại cũng có nghe qua về cư sĩ Duy Ma Cật với thần thông tuyệt vời...
Đay chỉ là một phương pháp tu hành mà thôi.

Nếu không tin thì coi lại cho kỷ cái bố cục cuốn kinh:
Duy Ma Cật làm hết nghề này qua nghề kia... Mà muốn làm cho được như vậy thì đây phải là một siêu nhân.
Trích dẫn
Mỗi người có một căn cơ khác nhau => năng lực tâm linh khác nhau. Việc các huynh kể về sự chứng đắc của mình là một phương tiện để khuyến khích đồng tu và cũng là để thầy kiểm chứng.
2. Cái mẩu chuyện chú kể về chuyện ăn chay ở trong tập tin là chú HL đang đối đáp với người có trình độ tâm linh nhất định, ở đây quan điểm của chú là nhấn mạnh lấy cái việc hành trì là chính, ăn chay hay không chỉ là trợ duyên. Bản thân chú HL lấy dẫn chứng đi cắt cổ gà. Thì trước khi cắt chú đã đưa bọn nó về Tây Phương rùi.
3. Đệ có xem qua Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và đệ cũng thấy nó khá tương đồng. Chỉ khác là cách tập trung tư tưởng.
* Và tóm lại công việc của đệ bây giờ là hành trì để sao cho bằng các Huynh.
Cầu pháp môn tu tập đâu có phải dễ. Gương người xưa còn đó: Ngài Huệ Khả đã phải chặt cánh tay để cầu pháp với Đạt Ma Sư Tổ...
Và nên nhớ Huệ Khả chỉ còn ba giây để mà sống mà thôi!!! Máu nó phun ra có vòi và chỉ trong 3 giây là Huệ Khả đứt bóng  Grin Grin Grin

Bồ Đề Đạt Ma à! Tui đã giải oan cho ông rồi đó nghe!

(Chuyện này hình như Tibu đã ghi lại đâu đó rồi, nay viết lại còn thấy tức cười vì cái chuyện lố bịch này)

Sao mà cái bóng ma Bồ Đề Đạt Ma này cứ ám thiền đường hoài vậy ta (Vì đây là một nhân vật hoan tưởng)!
Grin Grin Grin
Lấy trí óc thông minh ra suy nghĩ thì: Làm gì mà có chuyện này xảy ra?
Trích dẫn
Pháp môn của thầy là một bảo vật. Nhiều huynh đã chia sẻ. Nhưng với những người vừa bước vào tu tập như đệ (căn cơ thấp và kém) thì chưa thấy nó Quý. Tại sao một viên ngọc mà mình lại không biết là nó Quý. Cũng là điều bình thương thui, vì mình còn ngâu lắm. hi hi. Mình chỉ coi viên ngọc là viên đá vớ vẩn. Để nhìn ra viên đá là viên ngọc thì mình phải thực hành thui.
Huynh hãy cố gắng lên. Chúc huynh luôn tinh tấn.
Có tiến bộ gì huynh hãy chia sẻ cùng đồng tu nhé.
tibu làm rất là kỹ và không có chuyện du di trong vấn đề xem xét này nhất là về trình độ công phu tu tập.
Trích dẫn
TB. Thầy và Nhí đi qua thầy lời của con chưa đúng thì chỉnh hộ con nhé. Con còn có thắc mắc là: làm sao để độ tử một người mà lên được Thượng phẩm thượng sanh (TPTS)? Căn cơ của đối tượng cần đưa rất thấp thì lên TPTS được không?
Tu hành mà không có tâm lực thì không làm ăn gì được cả.
Tuy nhiên, ngoài tâm lực ra thì cũng nên chú ý đến "tình thương" vốn là chất bôi trơn và chất này nó âm thầm hoạt động đằng sau hậu trường.
Logged
PhucTrung
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: PhucTrung
Trả lời #37 vào lúc: 08-08-2012, 08:15 PM

Cảm ơn Huynh Bồ Đề Tâm đã chia sẻ những kinh nghiệm hành trì của mình.
Đệ chỉ mới tập đề mục Niệm Phật Quán chấm đỏ. Và cũng có những hiện tượng như huynh: Khi tập trung có hiện tượng căng ở điểm nối giữa 2 chân mày.
E xin chia sẻ với huynh về một vài suy nghĩ về diễn đàn để chúng ta càng có niềm tin sâu sắc hơn với Thầy và với Pháp môn được thầy và các Nhí hướng dẫn cho.
* Khi mới gặp được diễn đàn e mừng lắm.
* Mừng xong e lại thấy có vấn đề:
1. sao các đạo hữu (ĐH) này lại có được những năng lực tâm linh cao như vậy? mấy ĐH này có chém gió không ta?
Làm việc mình nói và nói việc mình làm. Không có chỗ nào đề cao chuyện trên bằng ở cái chùa này Grin Grin Grin
Trích dẫn
2. Sao chú Hai Lúa lại không sách tấn việc ăn chay? (cái này e đọc trong tập tin)
Chỉ là chuyện dị ứng của cá nhân đối với thức ăn mà thôi. Ngay vào thời Đức Thế Tôn, Làm sao mà thí chủ biết đó là ai? Khi thấy "ai đó" đứng trước nhà mình mà im lặng chờ?
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-I/18-an-chay-19
Trích dẫn
3. Pháp môn tu tập có phù hợp với chánh pháp của Thế Tôn?
* Và đệ tìm câu trả lời.
1. Đệ có nghe qua bài Khai thị của Ấn Quang đại sư ở Thượng Hải và có kể lại một vài vì Thầy sau khi thể hiện thần thông thì đều ra đi. Và ngài cũng có nói người tu hành phải lấy việc ăn chay làm cơ bản, nó làm tăng trưởng từ tâm...
Làm sao mà ông thầy này biết được người đối diện với mình chỉ thiền ở cái miệng? Nếu không có thần thông hổ trợ?
Trích dẫn
Đệ lại cũng có nghe qua về cư sĩ Duy Ma Cật với thần thông tuyệt vời...
Đay chỉ là một phương pháp tu hành mà thôi.

Nếu không tin thì coi lại cho kỷ cái bố cục cuốn kinh:
Duy Ma Cật làm hết nghề này qua nghề kia... Mà muốn làm cho được như vậy thì đây phải là một siêu nhân.
Trích dẫn
Mỗi người có một căn cơ khác nhau => năng lực tâm linh khác nhau. Việc các huynh kể về sự chứng đắc của mình là một phương tiện để khuyến khích đồng tu và cũng là để thầy kiểm chứng.
2. Cái mẩu chuyện chú kể về chuyện ăn chay ở trong tập tin là chú HL đang đối đáp với người có trình độ tâm linh nhất định, ở đây quan điểm của chú là nhấn mạnh lấy cái việc hành trì là chính, ăn chay hay không chỉ là trợ duyên. Bản thân chú HL lấy dẫn chứng đi cắt cổ gà. Thì trước khi cắt chú đã đưa bọn nó về Tây Phương rùi.
3. Đệ có xem qua Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và đệ cũng thấy nó khá tương đồng. Chỉ khác là cách tập trung tư tưởng.
* Và tóm lại công việc của đệ bây giờ là hành trì để sao cho bằng các Huynh.
Cầu pháp môn tu tập đâu có phải dễ. Gương người xưa còn đó: Ngài Huệ Khả đã phải chặt cánh tay để cầu pháp với Đạt Ma Sư Tổ...
Và nên nhớ Huệ Khả chỉ còn ba giây để mà sống mà thôi!!! Máu nó phun ra có vòi và chỉ trong 3 giây là Huệ Khả đứt bóng  Grin Grin Grin

Bồ Đề Đạt Ma à! Tui đã giải oan cho ông rồi đó nghe!

(Chuyện này hình như Tibu đã ghi lại đâu đó rồi, nay viết lại còn thấy tức cười vì cái chuyện lố bịch này)

Sao mà cái bóng ma Bồ Đề Đạt Ma này cứ ám thiền đường hoài vậy ta (Vì đây là một nhân vật hoan tưởng)!
Grin Grin Grin
Lấy trí óc thông minh ra suy nghĩ thì: Làm gì mà có chuyện này xảy ra?
Trích dẫn
Pháp môn của thầy là một bảo vật. Nhiều huynh đã chia sẻ. Nhưng với những người vừa bước vào tu tập như đệ (căn cơ thấp và kém) thì chưa thấy nó Quý. Tại sao một viên ngọc mà mình lại không biết là nó Quý. Cũng là điều bình thương thui, vì mình còn ngâu lắm. hi hi. Mình chỉ coi viên ngọc là viên đá vớ vẩn. Để nhìn ra viên đá là viên ngọc thì mình phải thực hành thui.
Huynh hãy cố gắng lên. Chúc huynh luôn tinh tấn.
Có tiến bộ gì huynh hãy chia sẻ cùng đồng tu nhé.
tibu làm rất là kỹ và không có chuyện du di trong vấn đề xem xét này nhất là về trình độ công phu tu tập.
Trích dẫn
TB. Thầy và Nhí đi qua thầy lời của con chưa đúng thì chỉnh hộ con nhé. Con còn có thắc mắc là: làm sao để độ tử một người mà lên được Thượng phẩm thượng sanh (TPTS)? Căn cơ của đối tượng cần đưa rất thấp thì lên TPTS được không?
Tu hành mà không có tâm lực thì không làm ăn gì được cả.
Tuy nhiên, ngoài tâm lực ra thì cũng nên chú ý đến "tình thương" vốn là chất bôi trơn và chất này nó âm thầm hoạt động đằng sau hậu trường.
Con rất vui khi Thầy trả lời bài của con. Con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở và động viên.
Con Chúc Thầy luôn mạnh khỏe để có thể hành đạo giúp đời.
A DI ĐÀ PHẬT.
« Sửa lần cuối: 09-08-2012, 08:00 PM gửi bởi PhucTrung »
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #38 vào lúc: 09-08-2012, 04:16 AM

Trích dẫn
Và nên nhớ Huệ Khả chỉ còn ba giây để mà sống mà thôi!!! Máu nó phun ra có vòi và chỉ trong 3 giây là Huệ Khả đứt bóng  Grin Grin Grin
Bồ Đề Đạt Ma à! Tui đã giải oan cho ông rồi đó nghe!
(Chuyện này hình như Tibu đã ghi lại đâu đó rồi, nay viết lại còn thấy tức cười vì cái chuyện lố bịch này)
Sao mà cái bóng ma Bồ Đề Đạt Ma này cứ ám thiền đường hoài vậy ta (Vì đây là một nhân vật hoan tưởng)! Grin Grin Grin
Dạ nó nẳm ở đây: https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/29-cai-biet-219
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #39 vào lúc: 09-08-2012, 08:30 AM

   Bạch Thầy! Tối hôm qua em trai con nó tập quán ngọn lửa, khi nó quán ra ngọn lửa được một lúc thì nó thấy đầu ngọn lửa sinh ra những cái bong bóng và bay lên phía trên, tụ tập lại tạo thành một cái giống như đám mây, và nó thấy trong người có cảm giác nâng nâng, nhè nhẹ. Trên đám mây đó nó nhìn giống như có tòa lâu đài ẩn hiện vậy, nó thấy tò mò nên đã chuyển cái nhìn lên phía trên đám mây đó và để mất cái đề mục là ngọn lửa. Con đã nhắc nhở nó là đừng có chú ý đến thứ gì khác ngoài cái đề mục và cố gắng giữ cái đề mục đến 12s, và làm cho nó càng sáng càng rõ thì càng tốt, đến lúc đó thì con sẽ chỉ tiếp cho nó. Con có hỏi kỹ lại nó thì nó nói là ngọn lửa giống như lửa ngọn nến và có màu vàng đỏ, phông nền xung quanh thì có màu đen xám. Mấy hiện tượng này con cũng chưa biết rõ ràng, con không chắc là có phải cận định không, có gì xin thầy chỉ bảo thêm cho con ạ!

   @PhucTrung: Có gì đâu bạn, mình trình bày lại cách tập của mình cũng là để thầy và các bạn kiểm tra cho mình luôn mà Smiley! Từ hôm đó mình bị tức ngực nên chủ yếu tập VTC và tập điều tâm thôi. Đến tối hôm qua định cố gắng tập để hồi hướng nhưng không tập được, hễ mình niệm cao một chút là bị nặng ngực, trưa nay đành chuyển sang cách tập nhẹ thì cũng có vào được một chút nhưng chưa có tiến triển gì nhiều Grin Grin Grin
Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé! Đích đến, con đường, và niềm tin mình đều đã có rồi, vậy thì cứ thế thẳng tiến thôi! Bên cạnh lại có thầy và các bạn đồng tu thì còn lo gại gì nữa nhỉ! Wink Grin Grin
Chúc bạn tu tập tinh tấn nhé!
« Sửa lần cuối: 09-08-2012, 11:18 PM gửi bởi Bồ Đề Tâm »
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #40 vào lúc: 29-09-2012, 10:03 AM

Thưa Thầy!!!

Thời gian này con đang bận lo ổn định công ăn việc làm, và nhiều thứ linh tinh quá, vì vậy mà việc tập tành của con vẫn chưa đâu vào đâu cả! Âu cũng là cái nghiệp mà con phải trả cho sự lười biếng, ham chơi và lầm lạc trước kia của con. Chắc khi nào con phải giải quyết xong cái nút thắt này thì con mới có thể tập tốt được! Hiện nay con vẫn duy trì việc tập tương đối đều, nhưng chỉ được ở mức thấp thôi ạ. Mỗi ngày con tập VTC khoảng 1,2 lần, mỗi lần được tầm 5, 10 phút, tiếp đó con tập bài thể dục mắt là bài nhìn vô 1 điểm trên tường khoảng 3,4 lần. Ngay sau đó thì con tập quán đề mục, còn buổi trưa và buổi tối thì thỉnh thoảng con mới tập, vì những lúc ấy con chỉ muốn ngủ thôi Grin!

Theo như con được biết, muốn ra được chấm đỏ thì cần phải giữ giới luật cho tốt, và tâm lực phải đủ mạnh thì mới ra được. Mà con thì tâm lực vẫn thuộc loại yếu sìu sìu, thêm cái vụ công ăn việc làm của con vẫn chưa được ổn định và nhiều thứ linh tinh khác nữa nên việc giữ giới ngon lành là con cũng chưa làm được. Vì vậy mà khi tập con không cố quán ra chấm đỏ nữa, thay vào đó con tập trung vẽ cho ra cái viền chấm đỏ cho thật là rõ nét, rồi sau con sẽ tô màu cho nó thành cái chấm đỏ sau. Cách tập của con hiện nay cụ thể như thế này ạ:

- Đầu tiên là con tập VTC để cho khí huyết được lưu thông, giúp cho khí huyết tập trung về ajna được dễ dàng hơn, cộng thêm việc thả lỏng cơ thể trước khi tập (điều thân) sẽ giúp con tập đỡ mất sức và hiệu quả hơn.
- Tiếp theo con tập bài thể dục mắt là nhìn vô 1 điểm trên tường, vừa để rèn luyện cho đôi mắt đang bị kém của con, vừa để rèn luyện khả năng tập trung vào một điểm khi mà con tập quán đề mục.
- Sau đó con điều thân, điều tức đến khi nào mà con cảm thấy cơ thể và tinh thần đã thư giãn thì con bắt đầu tập trung vào một điểm trước mặt để tạo không gian sâu rồi niệm phật nhẹ, sau đó con niệm cao dần và mường tượng ra một vòng tròn nhỏ trước mặt nhưng bị khuyết giống như hình trăng lưỡi liềm, màu sáng trắng. Tiếp đó con tập trung di chuyển hình tròn đen bên trong vào trung tâm cái hình trăng lưỡi liềm đó để tạo ra một hình tròn màu trắng sáng, kiểu giống như là hiện tượng nhật thực vậy ạ. Vậy là con đã tạo ra được một vòng tròn sáng giống như trong hình, khá dễ dàng và gần như lúc nào con cũng có thể làm được. Hiện nay thì con đang làm cho nó rõ hơn, rồi sau con sẽ chuyển nó sang màu đỏ và biến cái hình tròn đen bên trong cũng thành màu đỏ nốt, như vậy là con sẽ quán ra được cái chấm đỏ khá là chủ động rồi! Con thấy rằng cách tập này của con nó có điểm lợi là hiện tượng nhật thực (nguyệt thực) có một ấn tượng khá mạnh, và do sự nổi bật sáng tối nên tương đối dễ dàng trong việc quán. Rồi sự tập trung vào hình tròn đen bên trong để di chuyển cho nó vào đúng trung tâm để tạo ra một vòng tròn sáng cân đối cũng có tác dụng rèn luyện tâm lực khá là tốt, giúp cho việc quán chấm đỏ sẽ dễ dàng hơn. Đối với những bạn đang khó khăn trong việc quán chấm đỏ như con thì con nghĩ rằng cách này khá hiệu quả. Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của con thôi ạ, con cũng không biết là nó có lằng nhằng rắc rối thêm không, hay là có điều gì sai thì con mong Thầy chỉ dẫn thêm cho con ạ! (Hiện giờ con cũng đã thấy được chấm đỏ rồi, nhưng chỉ được một vài lần thôi ạ, và chấm đỏ cũng chưa thực sự rõ ràng lắm, nên con vẫn đang tập theo cách này, và con thấy rằng tâm lực và sự tập trung của con hiện giờ đã mạnh hơn trước nhiều ạ! Hiện con đang ở hình số 1 Grin)

TB: Lúc đầu khi mới quán, mình không biết cách quán ra làm sao, và hay thay đổi cách quán lung tung, nên tâm của mình bị loạn vì không biết cách quán nào mới là đúng. Cái này cũng chỉ là một mẹo trong giai đoạn đầu để cho tâm mình hiểu được khi mình muốn quán chấm đỏ thì em nó sẽ phải làm như thế nào. Lúc đầu do chưa quen và tâm lực còn yếu nên Chị TLH có nhắc mẹo cho mình là nên vẽ cái vòng tròn trước, lúc đầu mình hình dung chiếc nhẫn, sau mình chuyển sang cách tượng tượng và đồng thời nhớ lại cái hiện tượng nhật thực. Khi làm mình cứ chú ý vào cái vòng tròn đen bên trong, thấy quen rồi thì mình thêm một vòng tròn nhỏ bên trong vòng tròn đen này (đã có được cái cữ rồi nên cái này làm khá dễ), rồi mình tô màu cho nó. Sau một thời gian, khi mình quán quen cách này rồi, thì mình dần bỏ những cái dườm dà ban đầu đi, và chỉ tập trung vào chấm đỏ bên trong (hình 3). Bản chất là 1 mẹo để tâm nó hiểu, nhớ các bước và quen cách làm. Và mỗi người có thể hợp với 1 mẹo khác nhau, cái nào hợp thì mình theo và giữ để nó vượt qua giai đoạn đầu khó khăn, sau thì dần dần nó sẽ thống nhất theo chương trình và có thể không cần dùng đến mẹo này nữa.


1.jpg


2.jpg


3.jpg
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #41 vào lúc: 29-09-2012, 02:29 PM

Thưa Thầy!!!

Thời gian này con đang bận lo ổn định công ăn việc làm, và nhiều thứ linh tinh quá, vì vậy mà việc tập tành của con vẫn chưa đâu vào đâu cả! Âu cũng là cái nghiệp mà con phải trả cho sự lười biếng, ham chơi và lầm lạc trước kia của con. Chắc khi nào con phải giải quyết xong cái nút thắt này thì con mới có thể tập tốt được! Hiện nay con vẫn duy trì việc tập tương đối đều, nhưng chỉ được ở mức thấp thôi ạ. Mỗi ngày con tập VTC khoảng 1,2 lần, mỗi lần được tầm 5, 10 phút, tiếp đó con tập bài thể dục mắt là bài nhìn vô 1 điểm trên tường khoảng 3,4 lần. Ngay sau đó thì con tập quán đề mục, còn buổi trưa và buổi tối thì thỉnh thoảng con mới tập, vì những lúc ấy con chỉ muốn ngủ thôi Grin!

Theo như con được biết, muốn ra được chấm đỏ thì cần phải giữ giới luật cho tốt, và tâm lực phải đủ mạnh thì mới ra được. Mà con thì tâm lực vẫn thuộc loại yếu sìu sìu, thêm cái vụ công ăn việc làm của con vẫn chưa được ổn định và nhiều thứ linh tinh khác nữa nên việc giữ giới ngon lành là con cũng chưa làm được. Vì vậy mà khi tập con không cố quán ra chấm đỏ nữa, thay vào đó con tập trung vẽ cho ra cái viền chấm đỏ cho thật là rõ nét, rồi sau con sẽ tô màu cho nó thành cái chấm đỏ sau. Cách tập của con hiện nay cụ thể như thế này ạ:

- Đầu tiên là con tập VTC để cho khí huyết được lưu thông, giúp cho khí huyết tập trung về ajna được dễ dàng hơn, cộng thêm việc thả lỏng cơ thể trước khi tập (điều thân) sẽ giúp con tập đỡ mất sức và hiệu quả hơn.
- Tiếp theo con tập bài thể dục mắt là nhìn vô 1 điểm trên tường, vừa để rèn luyện cho đôi mắt đang bị kém của con, vừa để rèn luyện khả năng tập trung vào một điểm khi mà con tập quán đề mục.
- Sau đó con điều thân, điều tức nhẹ nhàng thôi, khi nào mà con cảm thấy cơ thể và tinh thần thư giãn thì con bắt đầu niệm phật nhẹ, rồi niệm cao dần và con tưởng tượng ra một vòng tròn nhỏ trước mặt nhưng bị khuyết giống như hình trăng lưỡi liềm, màu sáng trắng. Tiếp đó con tập trung di chuyển hình tròn đen bên trong vào trung tâm cái hình trăng lưỡi liềm đó để tạo ra một hình tròn màu trắng sáng, kiểu giống như là hiện tượng nhật thực vậy ạ. Vậy là con đã tạo ra được một vòng tròn sáng giống như trong hình, khá dễ dàng và gần như lúc nào con cũng có thể làm được. Hiện nay thì con đang làm cho nó rõ hơn, rồi sau con sẽ chuyển nó sang màu đỏ và biến cái hình tròn đen bên trong cũng thành màu đỏ nốt, như vậy là con sẽ quán ra được cái chấm đỏ khá là chủ động rồi! Con thấy rằng cách tập này của con nó có điểm lợi là hiện tượng nhật thực (nguyệt thực) có ấn tượng khá mạnh với mọi người, và do sự nổi bật sáng tối nên khá dễ dàng trong việc quán. Rồi sự tập trung vào hình tròn đen bên trong để di chuyển cho nó vào đúng trung tâm để tạo ra một vòng tròn sáng cân đối cũng có tác dụng rèn luyện tâm lực khá là tốt, giúp cho việc quán chấm đỏ sẽ dễ dàng hơn. Đối với những bạn đang khó khăn trong việc quán chấm đỏ như con thì con nghĩ rằng cách này khá hiệu quả. Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của con thôi ạ, con cũng không biết là nó có lằng nhằng rắc rối thêm không, hay là có điều gì sai thì con mong Thầy chỉ dẫn thêm cho con ạ! (Hiện giờ con cũng đã thấy được chấm đỏ rồi, nhưng chỉ được một vài lần thôi ạ, và chấm đỏ cũng chưa thực sự rõ ràng lắm, nên con vẫn đang tập theo cách này, và con thấy rằng tâm lực và sự tập trung của con hiện giờ đã mạnh hơn trước nhiều ạ! Hiện giờ con đang ở hình số 1 Grin)
Anh em mình có cái chiêu này rất là hay:

Đó là làm cái gì thì làm, miễn là mình làm ra đề mục, tức là ngon lành.

Và dĩ nhiên mổi người mổi kiểu.

Chẳng qua, đó là cách làm cho "em nó" (ý nói về cái linh hồn) hiểu ý của anh em mình muốn quán ra cái gì mà thôi.

Y như là tư thế ngủ say vậy: Không ai giống ai, hể mà ngủ say là ngon lành.

Tóm lại không có gì là sai ở đây hết.

Mẹo vặt về cái màu của đề mục.

Hể mà thấy khó rặn ra cái màu quá! Thì nên hé mắt ra nhìn vào cái màu đó trong một vài giây, và sau đó là nhắm mắt lại... chơi luôn là nó ra dể dàng hơn Grin Grin Grin

Cố lên bà con "mày râu"! Grin Grin Grin
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #42 vào lúc: 30-09-2012, 08:14 AM

Dạ, con hiểu rồi ạ! Con cảm ơn Thầy nhiều! Grin Grin Grin

Hì, con đã có niềm tin, dù đường vẫn còn rất dài và còn nhiều khó khăn nhưng con sẽ cố gắng ạ! Cheesy Grin Grin
« Sửa lần cuối: 01-10-2012, 12:57 AM gửi bởi Bồ Đề Tâm »
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #43 vào lúc: 19-11-2012, 03:04 AM

Từ hôm nhận thư trả lời của Thầy, con luôn nỗ lực để tu tập tốt nhất trong khả năng của con. Con thực sự đã xác định đây là việc sinh tử, sống còn của con. Con biết, con là một người kém cỏi, và còn vướng mắc phải rất nhiều thứ linh tinh và ác nghiệp. Nhưng con không còn buồn nhiều về điều đó như trước đây nữa. Con hiểu rằng, con đường mà con đang đi là một con đường rất dài và xa, vì vậy mà điểm xuất phát nó không còn quan trọng nữa. Đối với con điều quan trọng nhất chính là sự nỗ lực, và trên con đường này, con có niềm tin rằng, những người nỗ lực nhất sẽ là người chiến thắng. Lúc này con không còn mong muốn gì hơn ngoài việc tu tập nữa cả! Con chỉ muốn sớm đạt được những hiểu biết và kinh nghiệm bằng chính năng lực của mình. Con cảm ơn Thầy rất nhiều về lá thư mà Thầy đã trả lời cho con, nó thực sự đã giúp cho con rất nhiều...!!!
Con xin được báo cáo với Thầy về tình hình tu tập của con trong thời gian qua (cũng là để con không quên đi quẵng thời gian quan trọng này)...:

- 3/11: Sau một thời gian linh tinh và chểnh mảng trong việc tu tập, con bắt đầu tập kiểm soát tư tưởng và giữ giới luật trong khả năng của mình. Ngay tối hôm đó thì con nằm mơ và con đã kể giấc mơ đó với Thầy.

- 4/11: Thầy trả lời lá thư trước của con. Và con hiểu rằng dù có xảy ra điều gì... thì con cũng phải Tu. Và hễ rảnh... là dợt, không thôi sau này có muốn dợt cũng không được. Dợt và dợt... thực sự nó làm con như bùng nổ và không thể làm gì khác nữa ngoài việc Tu và Tu...

- 10/11: Sau vài ngày tập chăm chỉ, trưa hôm đó con đang niệm Phật thì có cảm giác bị hẫng, niệm và quán đều không thấy có lực nữa, một cảm giác trống rỗng...

- 12/11: Sáng con tập VTC vừa nhắm mắt vừa niệm và quán chấm đỏ, tập rất lâu mà không thấy mệt, cảm giác giống như là con không thấy giới hạn của con đâu cả Huh. Con tập hết sức, niệm và quán tối đa có thể nhưng vẫn không cảm thấy mệt giống như là cơ thể con không bị giới hạn hay ràng buộc gì cả. Sau đó con nằm nhập định thì thấy mình như mình đang ở giữa vũ trụ mênh mông (con nằm tập khoảng 2 tiếng, VTC hơn 1 tiếng mà không thấy mệt gì cả). Đến chiều thì con thấy hơi tức ngực, một thời gian rồi nó lại hết. Đến tối thì con tập VTC khoảng hơn nửa tiếng nữa.

- 13/11: Con tiếp tục tập VTC, dù tập hết mình nhưng con không còn cảm thấy bị tức ngực, gò bó hay bị ràng buộc như trước nữa, con hoàn toàn không cảm nhận được giới hạn của mình. Đến trưa và chiều tối thì con muốn tập thêm nhưng không tập được, cảm giác giống như không có lực nữa, và ngày hôm đó con thấy mình hơi tức ngực và mệt một chút.

- 14/11 đến 19/11: Thời gian này thì con cảm thấy đừ và uể oải. Đến hôm 19/11 thì con thấy đừ thực sự, con không chỉ thấy tức ngực (nhẹ) mà con thấy mệt từ trong ra ngoài, cả tâm hồn và thể xác.

- 20/11 đến 24/11: Một người bạn đã khiến con tỉnh ngộ rất nhiều, con cảm thấy trái tim mình đã có lại được cái cảm giác xấu hổ và cả sự chiêm nghiệm về tình thương. Hiện giờ không còn là bạn, nhưng thực sự con phải cảm ơn người này rất nhiều (sau này nhất định phải tìm cách kết bạn lại Grin). Giờ mọi thứ trong cuộc sống đối với con khá tốt, không còn lấn cấn như trước nữa, nhưng con sẽ không chủ quan mà sẽ không ngừng tinh tấn. Đối với con, việc tu bây giờ đã thực sự trở thành một vấn đề sinh tử, sống còn (Thỉnh thoảng, con vẫn hay tự gia tăng "dục thần túc" bằng cách tự nói với em con rằng, mọi ước mơ, mọi hy vọng, lý tưởng, hoài bão và khát khao... của con đều đang nằm ở phía trước, ngay trên con đường này. Giống như một người đang đói khát giữa xa mạc, mà nhìn thấy phía trước là cái hồ nước mát, bóng cây râm mát và hoa quả thơm ngon... thì quả là không thể nào mà kiềm lòng được). Nguyện xin cho con được mãi mãi bám theo Thầy và chiến đấu hết mình cho lý tưởng này của con!
« Sửa lần cuối: 24-11-2012, 06:06 AM gửi bởi Bồ Đề Tâm »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #44 vào lúc: 12-02-2013, 11:18 AM

Từ hôm nhận thư trả lời của Thầy, con luôn nỗ lực để tu tập tốt nhất trong khả năng của con. Con thực sự đã xác định đây là việc sinh tử, sống còn của con. Con biết, con là một người kém cỏi, và còn vướng mắc phải rất nhiều thứ linh tinh và ác nghiệp. Nhưng con không còn buồn nhiều về điều đó như trước đây nữa. Con hiểu rằng, con đường mà con đang đi là một con đường rất dài và xa, vì vậy mà điểm xuất phát nó không còn quan trọng nữa. Đối với con điều quan trọng nhất chính là sự nỗ lực, và trên con đường này, con có niềm tin rằng, những người nỗ lực nhất sẽ là người chiến thắng. Lúc này con không còn mong muốn gì hơn ngoài việc tu tập nữa cả! Con chỉ muốn sớm đạt được những hiểu biết và kinh nghiệm bằng chính năng lực của mình. Con cảm ơn Thầy rất nhiều về lá thư mà Thầy đã trả lời cho con, nó thực sự đã giúp cho con rất nhiều...!!!
Con xin được báo cáo với Thầy về tình hình tu tập của con trong thời gian qua (cũng là để con không quên đi quẵng thời gian quan trọng này)...:

- 3/11: Sau một thời gian linh tinh và chểnh mảng trong việc tu tập, con bắt đầu tập kiểm soát tư tưởng và giữ giới luật trong khả năng của mình. Ngay tối hôm đó thì con nằm mơ và con đã kể giấc mơ đó với Thầy.

- 4/11: Thầy trả lời lá thư trước của con. Và con hiểu rằng dù có xảy ra điều gì... thì con cũng phải Tu. Và hễ rảnh... là dợt, không thôi sau này có muốn dợt cũng không được. Dợt và dợt... thực sự nó làm con như bùng nổ và không thể làm gì khác nữa ngoài việc Tu và Tu...

- 10/11: Sau vài ngày tập chăm chỉ, trưa hôm đó con đang niệm Phật thì có cảm giác bị hẫng, niệm và quán đều không thấy có lực nữa, một cảm giác trống rỗng...

- 12/11: Sáng con tập VTC vừa nhắm mắt vừa niệm và quán chấm đỏ, tập rất lâu mà không thấy mệt, cảm giác giống như là con không thấy giới hạn của con đâu cả Huh. Con tập hết sức, niệm và quán tối đa có thể nhưng vẫn không cảm thấy mệt giống như là cơ thể con không bị giới hạn hay ràng buộc gì cả. Sau đó con nằm nhập định thì thấy mình như mình đang ở giữa vũ trụ mênh mông (con nằm tập khoảng 2 tiếng, VTC hơn 1 tiếng mà không thấy mệt gì cả). Đến chiều thì con thấy hơi tức ngực, một thời gian rồi nó lại hết. Đến tối thì con tập VTC khoảng hơn nửa tiếng nữa.

- 13/11: Con tiếp tục tập VTC, dù tập hết mình nhưng con không còn cảm thấy bị tức ngực, gò bó hay bị ràng buộc như trước nữa, con hoàn toàn không cảm nhận được giới hạn của mình. Đến trưa và chiều tối thì con muốn tập thêm nhưng không tập được, cảm giác giống như không có lực nữa, và ngày hôm đó con thấy mình hơi tức ngực và mệt một chút.

- 14/11 đến 19/11: Thời gian này thì con cảm thấy đừ và uể oải. Đến hôm 19/11 thì con thấy đừ thực sự, con không chỉ thấy tức ngực (nhẹ) mà con thấy mệt từ trong ra ngoài, cả tâm hồn và thể xác.

- 20/11 đến 24/11: Một người bạn đã khiến con tỉnh ngộ rất nhiều, con cảm thấy trái tim mình đã có lại được cái cảm giác xấu hổ và cả sự chiêm nghiệm về tình thương. Hiện giờ không còn là bạn, nhưng thực sự con phải cảm ơn người này rất nhiều (sau này nhất định phải tìm cách kết bạn lại Grin). Giờ mọi thứ trong cuộc sống đối với con khá tốt, không còn lấn cấn như trước nữa, nhưng con sẽ không chủ quan mà sẽ không ngừng tinh tấn. Đối với con, việc tu bây giờ đã thực sự trở thành một vấn đề sinh tử, sống còn (Thỉnh thoảng, con vẫn hay tự gia tăng "dục thần túc" bằng cách tự nói với em con rằng, mọi ước mơ, mọi hy vọng, lý tưởng, hoài bão và khát khao... của con đều đang nằm ở phía trước, ngay trên con đường này. Giống như một người đang đói khát giữa xa mạc, mà nhìn thấy phía trước là cái hồ nước mát, bóng cây râm mát và hoa quả thơm ngon... thì quả là không thể nào mà kiềm lòng được). Nguyện xin cho con được mãi mãi bám theo Thầy và chiến đấu hết mình cho lý tưởng này của con!

Đọc xong rơm rớm nước mắt (cái tật này mới xảy ra cách đây một ngày thôi) Grin Grin Grin
Và nhớ lại hồi đang tập đi xe đạp leo núi (có nghĩa là đi xe đạp trong rừng núi) và dĩ nhiên là phải dợt cách bay qua những gốc cây khi con đường mòn bị nó chấn ngang!

Kỹ thuật là đơn giản:
Chỉ cần chạy xe đến đó và giật thật là mạnh cái tay lái. Xe đạp nhỏng lên và bay qua gốc cây đó.

Tuy nhiên:
Có ngờ rằng một hôm do giật quá mạnh mà nó nhỏng lên quá cao và nó... ngã ngược ra đằng sau luôn!

Có qua giai đoạn đó rồi mới mò ra cái 70% thành công lực đó Grin Grin Grin
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #45 vào lúc: 12-02-2013, 03:46 PM

Tg xin phép anh Hai và Bồ Đề Tâm được tán rộng.

Có lẽ hình ảnh đúng nhất để làm ví dụ là con ruồi bay vo vo trên cái bánh nhưng chưa đậu. Và hành giả ngồi nhìn cảnh tượng đó. Chỉ nhìn thôi mà không làm gì cả. Vì hễ con ruồi mà xà xuống để đậu vào cái bánh là hành giả sẽ xua tay đuổi. Trạng thái này của hành giả rất thư giản nhưng lại rất chăm chú. Thư giản vì con ruồi thì chỉ là con ruồi bình thường không có gì là nặng ký cả. Nhưng để canh đúng cái lúc con ruồi nó xà xuống mà xua tay đuổi thì hành giả phải chăm chú.

Nên làm cho đúng 70% công lực theo Tg cũng đòi hỏi nhiệt tâm và chú ý.
Thường suy nghĩ: 70% công lực là sao ta ?
Chủ ý rà tới rà lui trong khi công phu cho đúng với 70% công lực.
Vì hành giả sẽ nhập Định trong trạng thái 70 này chứ không phải 100.
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #46 vào lúc: 15-02-2013, 01:33 AM

...
Đọc xong rơm rớm nước mắt (cái tật này mới xảy ra cách đây một ngày thôi) Grin Grin Grin
Và nhớ lại hồi đang tập đi xe đạp leo núi (có nghĩa là đi xe đạp trong rừng núi) và dĩ nhiên là phải dợt cách bay qua những gốc cây khi con đường mòn bị nó chấn ngang!

Kỹ thuật là đơn giản:
Chỉ cần chạy xe đến đó và giật thật là mạnh cái tay lái. Xe đạp nhỏng lên và bay qua gốc cây đó.

Tuy nhiên:
Có ngờ rằng một hôm do giật quá mạnh mà nó nhỏng lên quá cao và nó... ngã ngược ra đằng sau luôn!

Có qua giai đoạn đó rồi mới mò ra cái 70% thành công lực đó Grin Grin Grin
Nhận được bài của Thầy nhân dịp đầu xuân năm mới mà con vừa cảm thấy vui, lại vừa cảm thấy mình... hổ thẹn!

Con vui vì may mắn được Thầy mừng tuổi cho con bằng một bài Pháp rất ý nghĩa cho con trong thời điểm này, Thầy đã cảnh tỉnh cho con và giúp cho con có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong việc Đời, và việc Đạo...
Con hiểu rằng bản thân con lúc này giống như một chiếc xe đạp đang leo núi vậy, và sẽ có nhiều khó khăn giống như những gốc cây chấn ngang con đường con đang đi. Đó, là thời điểm mà con cần phải bứt phá để vượt qua, chứ không phải là trốn tránh nó! Và rồi, con sẽ có được cái linh tính là cái 70% thành công lực đó, giúp cho con giải quyết được một cách tốt nhất giữa cả hai việc Đời và Đạo (đặc biệt là việc tu tập).

Con cảm thấy mình hổ thẹn, vì trong thời gian này con vẫn chưa làm được gì nhiều. Con vẫn chưa thực hiện được những điều mà con đã nói... Con đã định từ bỏ tất cả để chuyên tâm vào việc tu tập, nhưng ác nghiệp đã khiến con phải dấn thân vào cuộc sống, phải tự tìm cách để khẳng định mình và tồn tại... Vì vậy mà thời gian này gần như con không tập được gì nữa cả, con chỉ biết thành tâm sám hối để cho các ác nghiệp giảm bớt và căn lành tăng trưởng với hi vọng là con sẽ sớm ổn định được việc đời và mong cho việc tu tập của con sớm được tốt đẹp!

Con vẫn luôn có niềm tin và vẫn luôn nỗ lực. Cảm ơn Thầy và chú trigia đã chỉ bảo cho con về cái linh tính 70% thành công lực đó, đây sẽ là một công cụ rất hữu ích cho con để giải quyết những khó khăn trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là về vấn đề tu tập của con (lúc này con xin phép Thầy cho con được tiến từ từ Cheesy Grin Grin).

Đầu xuân năm mới, con xin kính chúc Thầy và gia đình cùng các Nhí luôn có thật nhiều hỷ lạc và sức khỏe!!! Chúc chú trigia và toàn thể anh chị em trong chùa luôn hỷ lạc và tinh tấn!!! Grin Grin Grin
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #47 vào lúc: 11-04-2013, 02:41 AM

Bạch Thầy!

Trước hết con xin được Sám Hối với Thầy về sự kém cỏi của con trong thời gian này...! Nhìn mọi người tu tập tinh tấn mà con thấy xấu hổ quá, nên con muốn được sám hối với Thầy và mọi người để cho con tiến tu được dễ dàng hơn! Gần đây con mới chuyển việc làm nên con có nhiều thời gian rảnh hơn trước, nhưng hơn tháng nay rồi mà con vẫn chưa làm được trò trống gì cả! Con biết là do tâm con vẫn còn nhiều lấn cấn trong thời gian này và việc giữ giới của con gần đây còn khá là chểnh mảng...

Con không biết là có phải do thời gian con còn đi làm ở cty cũ, do công việc nó nhiều áp lực mà con sinh ra sợ tập hay không, vì lúc đó con chưa biết cân bằng, nên mỗi lần con tập thì đều cảm thấy đầu óc nó thanh tịnh hơn nhưng tốc độ suy nghĩ lại bị chậm đi rất nhiều, do vậy mà con đã không hoàn thành tốt công việc và hay cảm thấy quá tải... Cách đây khoảng 1 tháng, khi con mới nghỉ ở cty cũ, thì có 1 bữa con thấy độ tập trung của con khá mạnh, nhưng từ tối hôm đó về sau thì con không tập được gì nữa. Mấy hôm gần đây, con đã cố gắng chấn chỉnh lại bản thân, trong việc điều tâm, giữ giới, giữ hỷ lạc và cân bằng lại một cách khoa học giữa đời và đạo như con đã thưa với Thầy trước đây.
Bạch Thầy!

   Con xin được Sám Hối với Thầy vì thời gian qua con vẫn chưa làm được gì cả, gần 1 tháng nay con cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn và không biết định hướng thế nào cho đúng, cả việc Đạo lẫn việc Đời con đều không khẳng định được gì cả... Con biết nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi công sức của con sẽ đổ sông đổ biển hết, nên con cần phải xác định mọi thứ cho nó thật rõ ràng trước đã.

   Ngày trước, Thầy đã chỉ cho con trong giấc mơ mà con đã kể với Thầy, nhưng con vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ:
Trích dẫn
Lo kiếm sống trước đi cái đã!

Sau khi có xu rồi thì mới tính chuyện tu.

Trong thời gian khó khăn như hai giấc mơ thì con nên cẩn thận.

Sau khi công việc bớt đi áp lực thì con tu tiếp. bây giờ thì chỉ càn cách tu cầm chừng mà thôi.
   Nhưng giờ thì con đã hiểu, với tình cảnh công việc và cuộc sống như của con hiện nay chưa có ổn định, thì con cần phải giải quyết nó cho tốt trước đã, sau đó thì mới tính chuyện tu. Giờ con cần làm là tu cầm chừng, theo cách hiểu của con đó là: giữ giới, theo dõi hơi thở và hướng tâm ra đằng trước mặt bất cứ khi nào có thể (trong công việc và sinh hoạt hàng ngày). Còn tối đến, khi đi ngủ thì con sẽ gác tất cả mọi việc qua một bên và chỉ tập trung vào cái Đề Mục mà thôi. Và con sẽ duy trì cho đến khi công việc được ổn định. Con hiểu như vậy đúng không ạ Huh. Nếu con có gì sai xin Thầy chỉ bảo cho con nha!

   Lẽ ra con cần phải xin lỗi Thầy nhiều lắm... Embarrassed nhưng con biết cách tốt nhất là thể hiện bằng hành động và kết quả, nên con xin sửa bằng cách: Làm lại cho thật tốt ạ!
   Xin Thầy đừng buồn con nữa nha Thầy...!!!

   Kính Thầy!
Đúng 100% Grin Grin Grin

Và con cảm thấy cuộc sống và việc tu tập của con đã bắt đầu ổn định hơn (tuy hiện tại vẫn chưa đâu vào đâu cả Tongue). Về việc tu tập của con thì thời gian gần đây con đã cố gắng tập, nhưng con tập mà không thấy có lực gì cả, khi tập thì con cứ cảm thấy nó mê man thế nào ấy ạ, không tập trung được Huh. Nhiều hôm con ngủ rồi lại tỉnh dậy, thấy mình chẳng tập gì cả mà chỉ nghĩ linh tinh, vậy là con lại tìm cách để tập và ngủ tiếp, có hôm con lặp lại như vậy khoảng 3,4 lần. Con cũng có thử bắt ấn kim cang (ấn khi không có chày) ở tay phải và bắt ấn kim cang quyền ở tay trái thì con thấy mình dễ tập trung hơn 1 chút (nhưng giờ thì con biết là lúc này chưa cần nên con sẽ bỏ cái này ạ). Tiếng niệm Phật của con giờ nó dần có lực hơn và ổn ổn hơn chút, chứ không như mấy bữa trước con niệm mà chẳng thấy có lực hay độ tập trung gì cả nên con chỉ làm được 1 chút rồi thôi. Sau 1 thời gian con cố gắng quán ra chấm đỏ nhưng không được, nên bữa nay con chuyển qua quán nửa cái vòng tròn như kiểu trăng lưỡi liềm rồi cố gắng kéo cho nó thành 1 cái vòng tròn như con đã làm trước đây, và con đã làm cho nó ra được cái vòng tròn mờ mờ, tuy chưa rõ ràng nhưng lúc này con thấy mình đã niệm có lực hơn và độ tập trung cũng mạnh hơn. Mấy bữa trước con cũng có thử làm theo cách này nhưng không được, vì lúc đó con điều tâm và giữ giới vẫn chưa đâu vào đâu cả... Giờ con đang cố gắng để tu tập tinh tấn trở lại Thầy ạ Tongue!

Khoảng thời gian gần đây con hay có mấy giấc mơ linh tinh, nhưng con lại không thể nhớ được chi tiết mà chỉ nhớ được 1 phần nào đó, không biết có phải là do tâm con tạp loan nhiều quá không nữa Huh... Vì con nhớ không được đầy đủ, rõ ràng và lúc đó con tập tành cũng chưa đâu vào đâu nên con nghĩ mấy giấc mơ này nó không có nhiều ý nghĩa... Nay con xin phép được kể lại với Thầy những gì con nhớ, khi nào Thầy thiệt khỏe Thầy kiểm tra dùm cho con nha... Tongue!
- Có một giấc mơ con thấy cảnh trên bầu trời là khá nhiều máy bay trực thăng bị bắn hạ, và con hiểu rằng đó toàn là máy bay do trung quốc chế tạo nên nó mới lởm như vậy, lúc này con và em con đang đi trên một chiếc xe máy giống như kiểu xe đua tốc độ cao, chúng con đang phóng trên 1 con đường thẳng và dài thì xe bị hết xăng, vậy là bọn con cứ để xe bon bon theo quán tính, lúc đó làng xóm 2 bên tự dưng bị mất điện hết và con hết mơ ạ.
- Có một giấc mơ con lại thấy cảnh thầy cô và bạn bè con cùng chụp ảnh (giống như kiểu chụp ảnh tốt nghiệp ạ) dưới một cái cây cổ thụ rất là to, và khi con đứng bên ngoài nhìn lên thì thấy cây này nó to lớn khủng khiếp, ngọn cây cao chọc trời và trên ngọn cây như kiểu có cả một tòa lâu đài to lớn và nguy nga ở trên đó, sau đó thì có cảnh các tảng băng từ trên ngọn cây và tòa lâu đài đó rơi xuống đất, con thấy vậy liền bỏ chạy và nấp vào 1 tòa nhà gần đó...
- Có một giấc mơ con thấy con đứng dưới 1 cái ao ngay gần bờ, và dưới chân con thì có 1 cái cột bằng bê tông bị ngập khoảng 3/4 dưới nước, và 1 đầu của cột bê tông này thì lại có hình tượng Phật, con không nhớ rõ là đầu nào nữa (hình như là đầu đó ở dưới nước ạ), và có cả Bố con cũng đứng ở dưới cái ao đó, nhưng ở khoảng giữa của ao...
- Tối hôm kia, con có mơ một giấc mơ khá lạ, em con có việc đi đâu đó và con xuống dưới nhà để khóa cổng, khi con lên trên nhà thì con lại phải đi cầu thang máy. Khi con vào cái thang máy đó thì cái thang máy đó giống như bị trục trặc, con cảm thấy mọi thứ cứ nghiêng ngả và đảo lộn, con thấy không ổn nên ấn xuống tầng 1 và thoát ra ngoài, kỳ lạ là khi con ra ngoài thì thang máy nó lại hiện số 12...
- Và tối qua con có mơ một giấc mơ, con không nhớ rõ lắm, trong giấc mơ con thấy có đoạn vì lý do nào đó, con thấy nick Thầy online trên diễn đàn, và thầy viết cái gì đó mà có ý nghĩa là: cái này khó nhưng hoasentrenda làm được. Con có gặp và nói chuyện với 1 người bạn của con tên là Quang. Rồi con thấy mình như đang ở trong 1 trò chơi, con tiến đến chỗ xuất phát, nơi có một chiếc phi thuyền kiểu như cái ván trượt tuyết, rồi con điều khiển cho nó bay lên từ tầng triệt và nhanh chóng vọt lên rất cao thì con nghe có tiếng nói là làm gì mà vọt lên nhanh vậy, con lao đại vào 1 tầng ở khá cao thì con bị đẩy bật ra và con thấy có thông báo là con chưa đủ cấp độ, vậy là con lại vọt xuống dưới và chọn đại một tầng thấp và lao vào, thì con thấy mình như lạc vào một màn đêm vô tận, con thấy hoang mang và không biết phải làm gì, con cố gắng kéo thật dài 2 cái gậy (như kiểu gậy của ván trượt tuyết ạ) về phía trước như kiểu đang kéo cái ăng-teng râu vậy ạ. Đến đây thì con tỉnh dậy, con nằm 1 lúc và sực nhớ tới cái chi tiết hoasentrenda nên con cố gắng nhớ lại giấc mơ này nhưng không nhớ được, nên con lại tìm cách tập lại và ngủ tiếp.

Con xin báo cáo với Thầy tình hình tu tập hiện nay của con như vậy ạ, nếu con có gì chưa đúng xin Thầy chỉ bảo cho con nha Thầy Tongue!

Con xin cáo chình Thầy!
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #48 vào lúc: 13-03-2020, 10:01 PM

Mình biết đến và gia nhập Chùa đã gần tròn 8 năm. Nhưng thực sự mà nói, tu hành chỉ được 1 năm đầu tiên, sau đó thì lao vào đời, rồi lao vào vô minh, tu hành chỉ được duy trì theo quán tính, tu bằng cái miệng, không thu được 1 kết quả gì đáng kể nữa. Mọi thứ trôi đi, cho đến khi dính vào nghiệp ái, lập gia đình. Và do thiếu nền tảng, bản lĩnh, nên dù đã nhận được nhiều lời khuyên rất giá trị, mình vẫn không chuyển hóa được những khó khăn, đành chấp nhận kết quả là gia đình đổ vỡ, sức khỏe và phước báu bị tổn hại rất nhiều do không kiểm soát tốt tham dục. Bản thân mình tưởng chừng đã bị văng khỏi Chùa, vì thực sự không còn xứng đáng! Cảm tưởng rằng sau khi chết chắc là mình sẽ bị đọa địa ngục vì tham dục, vì sân si, vì sự cà chớn, buông lung...

Nói ra những điều này thật xấu hổ, nhưng đó là sự thật, và mình nghĩ chia sẻ lên đây có thể sẽ có ích cho bà con, kiếm ít phước báu để mình làm lại! Mình không thể không làm lại!

Dưới đây là những hỏi đáp của mình với Thầy, trong việc xin sám hối và tu tập lại! Mình cũng đã xin Thầy mỗi tuần sẽ báo cáo việc tu tập, để nếu có lệch đường Thầy sẽ kịp chỉ cho mình, để đảm bảo mình không bị phí phạm thời gian tu hành, không bị xa Thầy thêm nữa! Có gì rất mong lại nhận được sự dạy của bà con! A Di Đà Phật!

Trích dẫn từ: Bồ Đề Tâm
Trích dẫn từ: Bồ Đề Tâm
Trích dẫn từ: Bồ Đề Tâm
Thưa Thầy!

Con xin Thầy được tu lại và xin sám hối!

Con biết là thời gian qua con sống cà chớn và tệ lắm, cả trong việc Đời lẫn việc Đạo! Con mắc tội lãng phí Pháp, vì xin lời chỉ dẫn của Thầy, của Gạo Cội... nhưng con lại chưa biết quý trọng mà thực hành đến nơi đến chốn! Không biết nỗ lực cố gắng để mà tự đứng lên! Con để cho tham, sân, si lấn át. Để cho tham dục chi phối vì sự thiếu kiểm soát, buông lung, tự biện hộ rồi tự hành xử dẫn đến hao tổn tinh khí thần rất nhiều, tuổi thọ và phước báu bị suy giảm trầm trọng! Con gây nhiều ảnh hưởng xấu đến những người thân của con, đến Bố Mẹ con, đến con gái con, đến em trai con...! Mọi thứ ngày càng trở nên tệ hại... con cảm thấy con càng ngày càng xa Thầy, xa Chùa... và cứ như này thì khi chết đi chắc con sẽ bị đày xuống địa nguc mất...!

Và với tình trạng hiện giờ, có quá nhiều thứ con phải làm, mà không tu thì con không làm được gì hết! Con xin được Tu lại! Mong Thầy tiếp tục chỉ con con ạ! Con cảm ơn Thầy!

Tình hình tu tập hiện nay của con là chưa đến cận định, vì lâu rồi con chưa thấy mất cảm giác thân thể, con tập kém, và vướng mắc nhiều chuyện trong cuộc sống.
Con đã ly dị vợ, bé con ở với vợ con là chính. Bố Mẹ con đều đã già, và Mẹ con đang bị đau lưng nhiều, đau xuống cả chân.
Con không thể tiếp tục cho mình sống buông lung, và việc tự cứu mình là con bắt buộc phải làm. Con không thể tu bằng cái miệng nữa. Con biết tội con rất nhiều, con muốn tự gột rửa tội lỗi của con thưa Thầy!
Như vậy con biết nó nguy hiểm như thế nào rồi đó.
Vâng!
Trích dẫn
Cho nên:

Giới là số một
Định là số hai
Vâng!
Trích dẫn
Không có Giới mà có huệ là sai.
Vâng, con hiểu trong giai đoạn mà con chưa có Giới, Định thì Huệ chính là Y Pháp Phụng Hành.
Con không nên ham Định khi mà con chưa có Giới, vì dễ nảy sinh cám dỗ khiến con không khống chế được, sẽ rất tai hại!
Trích dẫn
Không có định (đề mục) mà có huệ: là không tính- không thèm chơi.
Vâng!
Trích dẫn
Chỉ khi nào có đầy đủ thì mới tính, mới chơi, mới giữ.
Vâng! Con cảm ơn Thầy!
Đúng 100%. con cứ vậy mà chơi thôi con. Ai đã là Gạo Cội đều làm như vậy lâu lắm rồi đó con.
Hì, đúng là Thầy không bao giờ bỏ đệ tử!

Con biết rồi ạ! Con cảm ơn Thầy nhiều! Grin Grin Grin

Thưa Thầy!

Kể từ hôm nay, con xin phép Thầy cho con được báo cáo tình hình tu tập của con tới Thầy vào mỗi ngày cuối tuần, qua tin nhắn riêng trên Đạo Tràng ạ!

Mỗi tin nhắn này con sẽ lưu lại như một nhật ký tu tập. Để đọc lại và sau này, khi con đủ vững vàng, con sẽ tổng kết lại rồi chia sẻ trong mục tu tập của con! Điều này sẽ giúp con rất nhiều trong việc tự giữ giới luật, tự kiểm soát tư tưởng và tự bám sát đúng theo Giáo Pháp của Thầy!

Nếu con có chuệch choạc quá thì xin Thầy chỉ dẫn cho con ạ!

Con xin được báo cáo với Thầy tình hình của con trong thời gian vừa rồi, kể từ khi con xin Thầy cho con sám hối và tu tập lại:
- Dù có cố gắng, nhưng con biết là con làm vẫn khá là dở!
- Con phạm giới tự xử 2 lần vì dính nghiệp ái!
- Con vẫn còn ham chơi game, đọc truyện online, dù đã có giảm bớt so với trước kia. Từ đó gây ra sự buồn phiền cho Bố Mẹ con và phạm giới ăn ngay nói thật.
- Con tự hứa, tự lập ra kế hoạch nhưng chưa thực hiện được những gì đã đề ra. Con vẫn còn tu bằng cái miệng khá nhiều!
- Thô tâm của con vẫn còn rất nhiều loạn động, tham dục, sân hận và si mê. Chỉ cần con chủ quan là chúng lại nổi lên và làm chủ!
- Con tu tập chưa được chăm chỉ. Vẫn còn lười biếng, chểnh mảng, thiếu trách nhiệm và chủ quan!
- Con vẫn chưa kiểm soát tốt tư tưởng, chưa giữ tốt giới luật. Thỉnh thoảng việc kiểm soát thuận lợi thì con lại sinh ra tâm lý chủ quan, chểnh mảng rồi lại thất bại!
- Có khoảng 3 hôm, con cầm Chày Kim Cang để tập khi ngủ. Lúc thức dậy thì con thấy Chày nằm ngay dưới ót. Có 1 lần con vẫn thấy con cầm ở tay. Hôm đó con ngủ không sâu, mà chủ yếu suy nghĩ về việc cố gắng để tu tập lại.
- Khi tập trung để suy nghĩ về việc tu hành, con thường nghe thấy tiếng iiii bên tai.
- Vì con chưa được tập thiền, nên con thường nghĩ về những điều thiện. Đôi khi con chú ý vào hơi thở hoặc niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và mường tượng Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh với tác ý sám hối, cho tâm hiền đi và tính tình trở nên ngay thẳng hơn.
- Khi làm việc thì con cố gắng tập trung vào công việc. Vì con nghĩ, điều đó cũng là 1 phần của việc tu tập.

Con xin hết ạ! Tuần tới con sẽ làm tốt hơn! Con cảm ơn Thầy!
Chương trình trong một tuân như vậy là nặng nề.
Chuyện tu hành y như là tay không mà đi bắt thỏ vậy.
Một con thì tạm được.
Nhưng định bắt cho được cùng một lúc... Hai con! Thì lại không được gì.
Vâng thưa Thầy!
 
Con hiểu là không thể làm tốt cả hai việc Tu Hành và kiếm tiền được.
Hiện giờ con đã có một công việc tạm chấp nhận được, nên con sẽ duy trì bằng cách tập trung làm tốt trách nhiệm của con trong giờ làm việc thôi ạ.

Con có suy nghĩ thêm và thấy việc Thầy nói 2 con thỏ ở đây chỉ đơn thuần liên quan đến Tu Hành. Con sẽ suy ngẫm, cảm nhận và điều chỉnh lại cho phù hợp với sức của con hiện giờ ạ!

Con cảm ơn Thầy nhiều!
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #49 vào lúc: 15-03-2020, 10:24 PM

Thưa Thầy!

Con xin phép được báo cáo tình hình tu tập của con trong tuần qua. Giờ con xin báo trực tiếp trên đây nó sẽ ép phê hơn, giúp cho việc kiểm soát của con được liên tục, trực diện và có trách nhiệm.

Tuần qua con làm không được quyết liệt như tuần trước, nhưng tổng thể thì nó ổn định hơn và có kết quả tốt hơn. Đánh giá chung, con thấy là vẫn còn hơi dở! Con sẽ để ý để việc kiểm soát được liên tục và duy trì nhiệt huyết tu tập.

- Tâm con phần nhiều đã được kiểm soát bình ổn trở lại, nhưng đôi lúc (giai đoạn cuối tuần vừa rồi) vẫn có chiều hướng lệch lạc, đi lệch hướng. Cái này con sẽ điều chỉnh lại, việc của con bây giờ là tập trung vào Sống hiền. Đây là nền tảng bắt buộc, nên phải có sự chắc chắn, ổn định, nó phải liên tục, phải thành thói quen.

- Vấn đề nguy hiểm nhất đối với con là Tham dục đã tạm được kiểm soát, xong vẫn luôn còn nguy cơ bùng phát. Chỉ cần 1 mồi lửa là mọi thứ của con sẽ lại về không. Hôm qua con suýt bị nó cám dỗ, nhân lúc con "nhàn cư vi bất thiện" do cuối tuần con giảm việc kiểm soát vì hơi đau đầu (con có đọc truyện, xem game online lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi). Đầu óc con dần thiếu sáng suốt vì cám dỗ, và khi con đã có ý định coi phim thì con cảm thấy thấy máu dồn lên đầu và nghe tiếng iii (thật xấu hổ...), may là con suy nghĩ đến Trách nhiệm của con. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, Thầy đã cho con cơ hội làm lại, con không thể lại ngã lần nữa được! Nghĩ đến đó thì con thoát ra. Con ngẫm thấy là không thể để tiếp diễn tình trạng "nhàn cư vi bất thiện" này nữa, con liền quay lại việc kiểm soát.

- Chơi game con không bị phạm nữa, đọc truyện (xem game) online thì con vẫn còn lấn cấn và tái phạm.

- Công việc của con đã được ổn hơn, con duy trì tốt việc hoàn thành trách nhiệm của mình.

- Cảm nhận của con khi giữ giới được là sự an lạc, hạnh phúc một cách chủ động, tự tin. Nhưng ở con lại hình thành một sự chủ quan. Con sẽ để ý điều chỉnh việc này.

Tuần sau con sẽ làm tốt hơn! Con cảm ơn Thầy!
Logged
Trang: 1 [2] 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.384 seconds với 20 câu truy vấn.