Của con, nhưng chắc không phải chỉ con

1. Đường đã dốc, đá sỏi, trơn trượt, mà còn ưng vác nặng. Chuyện gì cũng để bụng, ai nói gì phật ý cũng để trong lòng, thì nó nặng như chì. Không ăn được, không dùng được, thì thôi, vứt nó đi. Vác theo thì mình khổ, người khác cũng chả ai biết hay bị gì.
Vô lẽ mình giơ tay tự nguyện vác cái bao nặng trịch đi leo núi rồi rên rỉ vì sao tôi mệt thầy hỉ?
2. Có rất nhiều thế giới mà mình muốn bước vào nhưng mình không thuộc về nó và buồn giận vì điều đó, và có rất nhiều thế giới thuộc về mình mà mình bước qua. Đúng là đồ điên thầy hỉ

3. Đôi khi vì mình có thiện ý mà đối xử quá tốt với một vài người. Thiện chí có thể gây khó chịu và hiểu lầm. Tốt hơn nữa là về nhà úm ba la rồi hồi hướng
