Thầy ơi, con lại mơ

Con muốn đi toilet, con đưa cho người bán hàng (con không nhớ là đưa cái gì nữa….) rồi cô bán hàng chỉ cho con cái toilet phía đầu kia, con đi lại và thấy đó là một cái totet tập thể. Tolet cũng dơ nhưng trông theo kiểu bừa bộn ạ. Con tìm cái sạch sạch nhưng con không đi được.
Con thức dậy và sau đó lại mơ tiếp.
Tới đây, chắc chắn là có thắc mắc là...
Chuyện đi ị nó ra làm sao mà trong tâm linh nó lại liên quan đến việc sám hối?
Lý do là ở đoạn cuối của trực tràng thì nó phình ra một cách tự nhiên, để chứa phân. Khi đoạn này đã đầy thì phải tìm cách tống khứ nó ra.
Cũng y như là
khi tâm lý nó cảm thấy là nó đã bị dơ nhiều rồi thì nó tìm cách sám hối. Thể hiện bằng cách đề mục nó không thèm hiện ra.
Con ở nhà dì con vào buổi tối và con cũng đi tìm cái toitet. Khi vào trong đó, người con của dì tên là Diệu bảo con là cái này hư rồi không đi được và chỉ con cái ở bên ngoài ngôi nhà. Khi con đi ra ngoài thì con thấy trời sáng lắm. Con bảo buổi tối mà sao trời sáng quá. Rồi con nhìn lên bầu trời người ta đang bắn pháo hoa nhưng hiện lên trên bầu trời chỉ một màu màu sáng trắng. Con nhìn lên cảnh tượng thật là đẹp và có cả những chữ cũng màu sáng trắng hiện lên trên bầu trời nữa. Con không nhớ đó là chữ gì. Có nhiều người cũng ngồi xem. Khi kết thúc cảnh tượng đó trời lại tối. Mọi người đi vào nhà và con nhớ tới việc là con đi tìm cái toilet. Con tìm hoài không có, sau đó thì có nghe là nhà số 442 và một số nữa chung cái toilet ở chổ đó. Con đến và tìm ra. Con vào trong và cũng có một người đến sau cũng muốn đi. Con nói anh chờ chút. Cái toilet này cũng kỳ thiệt, sao bề bộn quá chừng, con nhìn thấy mấy cái thau, rổ (dụng cụ nhà bếp) để ngay trong toilet. Con vào nhưng cũng không đi. Con trở ra và đi về nhà dì thì có ai đang dí con ở phía sau.
Tuy nhiên, trong giấc mơ của con, chuyện đi ị, nó không có trôi chảy cho lắm!
Thực tế, ngay khi đang họp với một nhà độc tài khét tiếng là ác độc như Tần Thủy Hoàng đi nữa! Mà khi đã mắc rồi thì dù... có chết đi nữa thì cũng phải đi! Chớ đâu có kiểu mà rề rà một cách dị kỳ như trong giấc mơ này đâu?
Như vậy chuyện đi ị (hay là sám hối) này lại có vấn đề rồi!

Trong cách tu hành của HSTD, nếu con để ý thì ai cũng nhào vào là có đề mục, và cứ thế mà dợt.
Có hai trường hợp là:
1. Đề mục hiện ra, thì Tu Sĩ tập tiếp và thừa thắng xông lên, Tu Sĩ tu tiếp mà không hề tính chuyện sám hối y như những Nhí nhà mình.
2. Chỉ khi nào, sau khi cố gắng một vài lần, mà đề mục không có ra, thì thông thường là Tu Sĩ coi lại thái độ tu hành của chính mình.
Nên để ý đến cái vụ mình có thói quen, như là:
Nói vậy mà không phải vậy.Có âm mưu hại người, hay là chơi xỏ lá như là: lừa người thân hay là người trong gia đình... thể hiện qua cách nói dối mang tính cách hại người.Sân hận quá trời đất.Ghim gútBuồn quáThì lúc này, mới tính chuyện sám hối một cách hợp lý được!
Còn đề mục vì nguyên nhân sức khỏe như: làm việc nhiều quá, ăn thiếu thốn quá... mà nó không hiện ra.
Hoặc là do một nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt (Bảo Thợ Hồ) là làm tượng Phật. Chuỵên này, ai mà đã nhìn thấy những tác phẩm của BTH thì sẽ hiểu

cho nên chuyện đề mục lại không thành vấn đề!
Y như là đã là Bác Sĩ rồi, thì chuyện học đánh vần và học viết lại... nó rất là vô lý.
Tiện đây, khi đánh vần như là:
N... H... A (nha) Huyền... (Nhạ)! Thì chuyện này nó sai, nhưng chỉ cần điều chỉnh cái dấu và đọc cho đúng thì... xong chuyện mà thôi!
Trong trường hợp này, không có chuyện úp mặt vào vách tường để mà sám hối.Thực tế:Chấm đỏ nó không ra, nhưng nó ra chấm... trắng thì chỉ cần sửa cho nó ra màu đỏ là ngon lành rồi!
Không nên bỏ cái na ná này rồi để làm lại từ đầu (hello TLT). Mà chỉ nên bình tỉnh, tô thêm cho nó như ý là xong!
===============
Tuy nhiên, nếu khi đánh vần:
N... H... A (nha) Huyền... Chòi!
Thì đây là phá bỉnh, đây là làm cho có, là làm tầm bậy, tầm bạ! Và dĩ nhiên là úp mặt vào vách và sám hối!

Con gọi Diệu... thì con thức giấc.
Đúng rồi đó! Diệu dàng với cái tâm của con,
không cần phải lăng xăng sám hối một cách máy móc như vậy.
