Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Timchansu nó Tu  (Đọc 12449 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
vào lúc: 13-06-2012, 08:34 AM

Thầy ơi! Nhí ơi! các Bồ tát ơi!!!
Tình hình của con là như vầy:
Ngay khi cái  Cốc Online vừa được lập ra thì con tập rất tinh tấn, đêm thì tập ít nhất là 2 giờ, ngày thì tập lai rai nhiều cử( rãnh là con tập), người thì vui vẽ hẳn lên. trong lúc tập nhiều khi cố gắng quá sức thì cái Tráng nó nóng lên ( ở mức cũng dễ chịu chứ không khó chịu) , tiếng niệm thì có khi rất là cao và có chiều sâu, màn đen khi nhắm mắt có khi có chiều sâu và nhìn được cái đám bùi nhùi nhỏ như đầu đũa, có ánh sáng màu vàng như là khói mà màu vàng vậy đó, lại có những lúc chẳng thấy được cái màn đen gì hết mà nó là cái gì đó đen đen sám sám rồi mờ mờ ảo ảo thật là khó diễn tả. Và cũng từ ngày đó ( tức là ngày mà lập cốc online) con bị " tiêu chảy" ngày khó khi 2 lần, bị như vậy suốt mười lăm ngày. nhưng kỳ là là con không thấy mệt hay là mất sức gì hết cho nên con cứ tập đều không bỏ ngày nào. 15 ngày trôi qua con bắt đầu có cảm giác là hơi mệt trong người vì tình trạng " tiêu chảy" thế là con nghĩ một ngày và ngày đó thì con bớt  bị tc, rồi ngày sau con tập lại thì có cảm giác là nó tập không có vô, rồi con cứ tiếp tục tập thì kết quả là bây giời con không còn niệm nổi AAAAAAA DIIIIIIIIIIIII ĐÀààaaaaaaa PHẬTttttttttttt, rồi con lại có cảm giác là không thấy vui trong người nữa, cái cảm giác này nó ngầm ngầm theo con hoài. Con biết rằng mình mà không tự bơm mình lên thì không tập được, con cứ cố gắng bơm mình bằng cách nghĩ về những việc tốt mà mình đã làm thì cũng tạm vui được vài ba canh trống, nhưng rồi mèo vẫn hoàn mèo Thầy ạ ( ý con là vẫn không công phu được ạ).
Thầy chỉ con cách vượt qua nó nha Thầy, cho con có được sự kiên nhẫn đủ để vương lên, con không chịu cái kiểu bỏ đời này cầu Chánh Pháp Đời Sau đâu
  TB: Con xin nói thêm là trong lúc mà con bị tuột định cũng là lúc mà con gặp nhiều khó khăng về cuộc sống. Nhưng khi con viết thư này cho Thầy thì con khỏe rất nhiều rồi ạ.
Logged
haiduong304
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: haiduong304
Trả lời #1 vào lúc: 13-06-2012, 09:05 AM

Timchansu ơi cố lên ... tình trạng của bác 1 là do sức khỏe , hai là do tập không không thấy tiến bộ nữa nên sinh ra tâm lý chán nản . Bác cứ nghỉ 3 đến 5 ngày uống thuốc cho hết tc đi sức khỏe khá lên thì tập tiếp ( giống như khi người ta làm việc căng thẳng quá bị xitress ngườ i ta hay nghỉ xả hơi ấy ).
 Chúc bác tập ngày càng tiến bộ ....
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 13-06-2012, 10:56 AM

Xe lên dốc cao xong thì phải xuống dốc thôi anh. Grin Đó là quy tắc của việc đi tới. Còn nếu ko xuống dốc thì có nghĩa là mình đang đứng 1 chỗ, 2 là mình bị tuột lại vị trí ban đầu rồi phải hông nè?

Anh nên xem việc mình tập giỏi, rồi sau đó bị mệt, tập yếu đi (hay không thấy đề mục) là đề mục nó đang dạy cho mình bài học về Vô Thường. Tức là cái gì cũng bị hủy diệt và mất đi. Cái đề mục cũng không ngoại lệ đâu. Vô Thường hiện diện ở khắp mọi nơi và là một bài học rất quan trọng đó anh.

Khi bị tiêu chảy anh nên hơ cái lỗ rún cho nó ấm bằng máy sấy hay là ngải cứu, như vậy anh sẽ bớt mất sức hơn. Và giảm ga lại từ từ để bảo toàn sức khỏe. Khi nó bớt thì tăng ga từ từ, khi nó hết mình mới đạp ga tập, như vậy thì hợp lý hơn. Vì mình để bị lâu quá nên cơ thể mất sức. Do hết sức thì lấy con khỉ gì mà vui nổi đây.

Tóm lại, em có ba thiển ý sau:
-Anh cố gắng nghỉ ngơi, giữ sức khỏe, hơ rún cho ấm người và cho bộ tiêu hóa mạnh lên. Thực chất tiêu chảy là giải độc nhưng đi nhiều quá thì người bải hoải lắm. Anh nhớ uống đủ nước.
-Anh nên hướng cái suy nghĩ đề mục không ra vì Vô Thường thì nó sẽ bớt buồn hơn, và hay hơn.
-Trong thời gian tập không ra thì anh sám hối vài ngày thử (vừa để dưỡng sức luôn). Sau đó anh tập lại từ từ.

Chúc anh vui.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #3 vào lúc: 13-06-2012, 10:32 PM

Cám ơn haiduong304, cám ơn Chị Chuối, cám ơn Rắn Con nhiều lắm,Timchansu hiểu ý của RC và sẽ làm theo như 3 phương án trên,
Chúc bà con mình tinh tấn ạ.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #4 vào lúc: 15-06-2012, 12:44 AM

Trích dẫn
Ngay khi cái  Cốc Online vừa được lập ra thì con tập rất tinh tấn, đêm thì tập ít nhất là 2 giờ, ngày thì tập lai rai nhiều cử( rãnh là con tập), người thì vui vẽ hẳn lên. trong lúc tập nhiều khi cố gắng quá sức thì cái Tráng nó nóng lên ( ở mức cũng dễ chịu chứ không khó chịu) , tiếng niệm thì có khi rất là cao và có chiều sâu, màn đen khi nhắm mắt có khi có chiều sâu và nhìn được cái đám bùi nhùi nhỏ như đầu đũa, có ánh sáng màu vàng như là khói mà màu vàng vậy đó, lại có những lúc chẳng thấy được cái màn đen gì hết mà nó là cái gì đó đen đen sám sám rồi mờ mờ ảo ảo thật là khó diễn tả. Và cũng từ ngày đó ( tức là ngày mà lập cốc online) con bị " tiêu chảy" ngày khó khi 2 lần, bị như vậy suốt mười lăm ngày. nhưng kỳ là là con không thấy mệt hay là mất sức gì hết cho nên con cứ tập đều không bỏ ngày nào. 15 ngày trôi qua con bắt đầu có cảm giác là hơi mệt trong người vì tình trạng " tiêu chảy" thế là con nghĩ một ngày và ngày đó thì con bớt  bị tc, rồi ngày sau con tập lại thì có cảm giác là nó tập không có vô, rồi con cứ tiếp tục tập thì kết quả là bây giời con không còn niệm nổi AAAAAAA DIIIIIIIIIIIII ĐÀààaaaaaaa PHẬTttttttttttt, rồi con lại có cảm giác là không thấy vui trong người nữa, cái cảm giác này nó ngầm ngầm theo con hoài. Con biết rằng mình mà không tự bơm mình lên thì không tập được, con cứ cố gắng bơm mình bằng cách nghĩ về những việc tốt mà mình đã làm thì cũng tạm vui được vài ba canh trống, nhưng rồi mèo vẫn hoàn mèo Thầy ạ ( ý con là vẫn không công phu được ạ).
Thầy chỉ con cách vượt qua nó nha Thầy, cho con có được sự kiên nhẫn đủ để vương lên, con không chịu cái kiểu bỏ đời này cầu Chánh Pháp Đời Sau đâu
  TB: Con xin nói thêm là trong lúc mà con bị tuột định cũng là lúc mà con gặp nhiều khó khăng về cuộc sống. Nhưng khi con viết thư này cho Thầy thì con khỏe rất nhiều rồi ạ.
.
  Timchansu thân mên !
   Thân bệnh , tâm phiền não , buồn bã lo âu thì làm sao mà tập ngon cho được , hỷ lạc làm sao được khi mà nhà hềt tiền đi chợ , lãi suất ngân hàng réo gọi,...........Mình khác với Thánh Tăng là ở chổ đó .
 Chị cũng vậy hơn nữa tháng nay Ba bệnh nặng , phần lo cho ba , phần lo chạy tiền cho ba lên ca mỗ ( đại phẫu thuật thay van tim, bắt cầu động mạch vanh) đầu chị cũng tưng tưng luôn,nên đâu có công phu được gì, đành phải nhờ bạn đồng tu hồi hướng phụ cho ba ( Chân thành cám ơn Tiểu Liên Hoa và Chị Lotusviet).
 Trước khi chợp mắt chị cũng niệm Phật vài ba tiếng.Hôm rồi tình hình tạm ổn chị cũng dành thời gian công phu............Sau thời gian tạm nghỉ vậy mà khi tập lại chị vẩn tập ngon , tập tốt hơn lúc trước ........Và chị nhận ra điều này :
  " GIỬ GIỚI " là rất quan trọng , có lẽ là thời gian này chị được ở gần , được lo cho ba nên giới hiếu thảo cũng đỡ đỡ.....  hehhehe  ....nên mặc dù gián đoạn , nhưng khi tập lại vẩn ngon lành ..........
  (Chị chỉ thật tình chia sẽ với em thôi , không có ý khoe khoang.)
  Một khi mình quyết tâm thì chuyện khó nào cũng qua mà .Chúc em trở lại vui vẻ .....tín tấn .....
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #5 vào lúc: 15-06-2012, 03:32 AM

Hay quá chị Liên Hương ơi, em cũng đồng ý với quan điểm của chị là quá trình tu tập đi liền với việc biến đổi trong cái tâm của mình, mà ở đây là giữ giới luật. Hàng ngày, ngoài buổi tập  thường là buổi tối), ban ngày, trong lúc làm việc hay sinh hoạt hàng ngày, em thường cố gắng kiểm soát tư tưởng liên tục. Anh timchansu có thể tham khảo bài này nhé, em thấy rất hữu ích đó:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6523.0

Đối với em, cũng nhiều khi nghiệp đến làm cho mình te tua, nhưng nếu vững tâm ( không sân hận, buồn chán) + tích cực sám hối, sau đó khi tập lại em vẫn thấy ngon lành, và có khi còn tiến bộ hơn chút so với trước đó. Vì thế, mỗi lần “sóng nghiệp” nó tràn đến, em nhìn vào mặt tích cực của nó, và đôi khi thầm cảm ơn nó vì giúp mình có cơ hội tôi luyện để mình tu tập tốt hơn.

Chị Liên Hương: mong ba chị mau khỏe, em cũng nguyện xin hồi hướng công đức tu tập đến bác.
Timchansu: chúc anh sớm tháo gỡ khúc mắc cho mình và luôn tinh tấn nha!

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #6 vào lúc: 17-06-2012, 05:50 AM

Trích dẫn
Chị Liên Hương: mong ba chị mau khỏe, em cũng nguyện xin hồi hướng công đức tu tập đến bác.
.Cám ơn Bạch Nguyệt nhiều nhé.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #7 vào lúc: 15-07-2012, 09:40 AM

Cám ơn Chị Liên Hương, Chị Bạch Nguyệt. Timchansu đệ thấy tạm ổn rồi ạ, đệ đã khỏe và vui lại rồi, đùa giỡn um sùm với vợ và các cháu trong nhà, Grin Grin Grin

Con Báo cáo tiếp đây ạ
Gần đây ( khoàn 1 tuần) con tập thì nó có hiện tượng như vầy:
- Khi con niệm, cái niệm này nó không còn dính với hơi thở nữa, ý là con chỉ lo niệm còn cái hơi thở thì nó muốn thở kiểu gì cũng được không làm ảnh hưởng đến tiếng niệm ngay cả việc hít vào thở ra cũng vậy. Cái tiếng niệm này của con nó khác hẳn hơn trước nhiều lắm, nó vang xa hơn, nó trong hơn và có cảm giác là nó không có ồn.Nhưng khi niệm như vậy thì nó lại có hiện tượng là cái hàm răng tự nhiên nó cắn rất là chặt lại, cái miệng hơi cười mĩm chi như là khoái chí điều gì vậy đó, hai con mắt thì nó hít hơi chặt lại với nhau và phía sau từ cái cổ lên tới cái đầu làm như nó rồng lên hay cái gì đó trong ót và cái đầu nó nối lại khít và cứng với nhau. Và khi câu niệm càng mạnh thì các hiện tượng con kể trên nó lại càng khép chặt lại với nhau một cách tự nhiên, có khi con biết thì con thả lõng ra liền và niệm tiếp một hồi thì nó cũng bị lại như vậy.
- Con hỏi thêm là khi mình tập 70% sức lực có nghĩa là cái sức mệt của mình hay là cái câu niệm của mình cũng phải niệm 70% sức niệm luôn? Vì khi con niệm có khi con niệm hết khả năng có thì chỉ chừng 6-7 niệm gì đó là đừ người rồi con niệm  nhẹ lại khi thấy khỏe khỏe là con lại niệm cao hết mức của mình thì nó sẽ lập lại hiện tượng như trên. Đôi khi con thử là mình niệm vừa vừa thôi thì một hồi tự nhiên con cũng niệm cao hết mình và thế là hết hơi rồi niệm nhẹ lại. Khi niệm thì có khi thấy được cái đám bùi nhùi, có khi thấy thoát qua một cái chấm đỏ nhí xíu, có khi phực ra một cái chấm đỏ 2d cở 3mm, có khi chẳng thấy cái màn đen luôn mà nó là cái gì đó lúc sáng lúc tối và không khi nào đứng yên.
- Con hỏi thêm là con có thể tập trung nhìn vào một điểm đằng trước mặt khi nào nó ổn định rồi thì mới niệm được hay không? Vì con tự cảm thấy mỗi lần con niệm thì hình như sự tập trung đằng trước mặt nó bị phân tán và mất tập trung.
 
khi nào Thầy khỏe Thầy chỉ con tiếp, con cám ơn Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 22-07-2012, 10:12 PM

Cám ơn Chị Liên Hương, Chị Bạch Nguyệt. Timchansu đệ thấy tạm ổn rồi ạ, đệ đã khỏe và vui lại rồi, đùa giỡn um sùm với vợ và các cháu trong nhà, Grin Grin Grin

Con Báo cáo tiếp đây ạ
Gần đây ( khoàn 1 tuần) con tập thì nó có hiện tượng như vầy:
- Khi con niệm, cái niệm này nó không còn dính với hơi thở nữa, ý là con chỉ lo niệm còn cái hơi thở thì nó muốn thở kiểu gì cũng được không làm ảnh hưởng đến tiếng niệm ngay cả việc hít vào thở ra cũng vậy. Cái tiếng niệm này của con nó khác hẳn hơn trước nhiều lắm, nó vang xa hơn, nó trong hơn và có cảm giác là nó không có ồn.Nhưng khi niệm như vậy thì nó lại có hiện tượng là cái hàm răng tự nhiên nó cắn rất là chặt lại, cái miệng hơi cười mĩm chi như là khoái chí điều gì vậy đó, hai con mắt thì nó hít hơi chặt lại với nhau và phía sau từ cái cổ lên tới cái đầu làm như nó rồng lên hay cái gì đó trong ót và cái đầu nó nối lại khít và cứng với nhau. Và khi câu niệm càng mạnh thì các hiện tượng con kể trên nó lại càng khép chặt lại với nhau một cách tự nhiên, có khi con biết thì con thả lõng ra liền và niệm tiếp một hồi thì nó cũng bị lại như vậy.
Con làm đúng rồi đó! Có nghĩa là cứ việc điều thân khi con có cảm giác là nó gồng quá lố.
Trích dẫn
- Con hỏi thêm là khi mình tập 70% sức lực có nghĩa là cái sức mệt của mình hay là cái câu niệm của mình cũng phải niệm 70% sức niệm luôn? Vì khi con niệm có khi con niệm hết khả năng có thì chỉ chừng 6-7 niệm gì đó là đừ người rồi con niệm  nhẹ lại khi thấy khỏe khỏe là con lại niệm cao hết mức của mình thì nó sẽ lập lại hiện tượng như trên. Đôi khi con thử là mình niệm vừa vừa thôi thì một hồi tự nhiên con cũng niệm cao hết mình và thế là hết hơi rồi niệm nhẹ lại.
Đúng luôn! Con cứ làm như vậy để thể xác của con nó quen với cái ngưỡng chịu đựng của thế xác.
Trích dẫn
Khi niệm thì có khi thấy được cái đám bùi nhùi,
Cận Định đó mà
Trích dẫn
có khi thấy thoát qua một cái chấm đỏ nhí xíu,
Độ nhập định hơi bị lố là vì chấm đỏ hơi bị nhỏ.
Trích dẫn
có khi phực ra một cái chấm đỏ 2d cở 3mm,
Đây là linh ảnh lý tưởng dành cho nhiều người.
Trích dẫn
có khi chẳng thấy cái màn đen luôn mà nó là cái gì đó lúc sáng lúc tối và không khi nào đứng yên.
Lúc này thì con mệt rồi, cho nên con khó điều khiển được cái tâm của con.
Trích dẫn
- Con hỏi thêm là con có thể tập trung nhìn vào một điểm đằng trước mặt khi nào nó ổn định rồi thì mới niệm được hay không?
Đúng! Đúng! con nên dùng cách này để từng bước điều đình tâm thức và làm cho em con nó hiểu là ý đồ của con là gì?
Trích dẫn
Vì con tự cảm thấy mỗi lần con niệm thì hình như sự tập trung đằng trước mặt nó bị phân tán và mất tập trung.
 
khi nào Thầy khỏe Thầy chỉ con tiếp, con cám ơn Thầy.
Tuy nhiên, đây chỉ là những động tác làm ấm người, cho nên con nên làm với cường độ nhẹ nhàng mà thôi. Không nên mất sức quá nhiều trong việc điều thân này.

Cái thói quen của con là làm cái gì là làm cho tới nơi, tới chốn! Cho nên con hay bị mất sức hơi nhiều khi con dợt ở phần phụ.

Như vậy là con nên dợt vừa vừa thôi, con nên để dành sức để khi đến phần chính là con nhấn ga chơi ở cường độ 70% sức lực là ngon lành.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #9 vào lúc: 24-07-2012, 10:22 AM

Trích dẫn
Cái thói quen của con là làm cái gì là làm cho tới nơi, tới chốn! Cho nên con hay bị mất sức hơi nhiều khi con dợt ở phần phụ.


- Dạ, cũng cái thói quen trên mà trong cuộc sống của con nó lại xảy ra hai trường hợp thật là trái ngược nhau một trời một vực, con đơn cử như : khi cơm lành canh ngọt ( ý con là lúc đang vui, đang phấn khởi ) thì con giải quyết công việc nó rất là nhanh và chính xác đến mức con cũng không ngờ và khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt ( ý con là lúc không có vui và hứng thú ) thì cũng là dạng công việc như trên nhưng con suy nghĩ hoài mà nó chẳng thông, nó thiếu rất nhiều chi tiết và con phải mất rất nhiều thời gian thì mới giải quyết xong, cho nên nhiều khi con giống Anh Hùng và cũng nhiều khi con như Thằng Khùng, khà khà,,, mà cuộc đời con thì Thằng khùng nó chiếm phần nhiều hơn là Anh Hùng, hì hì.
- Con bị trường hợp như vầy: khi con công phu được một chút ( con nằm) thì mất cảm giác thân thể nhưng con lại có cảm giác kì lạ là hình như nó có một cái trục hay cái ống hay đường kinh mạch hả gì đó mà con không thể diễn tả được, nó ở bên trong cơ thể con, nó làm cho con cảm nhận được là từ khoản giữa ngực đi lên đến đầu nó không phải là một đường thẳng mà nó công quẹo như một con rắn hay là nó thường bị vặn về phía bên phải như là khi mình nằm ngữa mà nghiên cái đầu thật mạnh về phía phải và nằm im luôn với tư thế đó. Có khi thấy vậy con mở mắt ra coi cái đầu mình nó có nghiên về bên phải hay không thì thật tình là con đang nằm rất thẳng, con có cảm giác như vậy khi con bị mất cảm giác về thân thể và bị như vậy 4-5 lần rồi. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng gì nhiều vào việc công phu của con, nó chỉ làm cho con phân tâm tí xíu thôi

Thầy kiểm tra xem con bị ác nghiệp gì và cách sữa chữa.

 TB: Con có cảm giác chắc là nhiều kiếp rồi mình nói chuyện uốn éo như Con Lương hay là sống không có ngay thẳng nên bây giờ mình bị như vậy và con thấy hối hận.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 25-07-2012, 04:11 PM

Trích dẫn
Cái thói quen của con là làm cái gì là làm cho tới nơi, tới chốn! Cho nên con hay bị mất sức hơi nhiều khi con dợt ở phần phụ.


- Dạ, cũng cái thói quen trên mà trong cuộc sống của con nó lại xảy ra hai trường hợp thật là trái ngược nhau một trời một vực, con đơn cử như : khi cơm lành canh ngọt ( ý con là lúc đang vui, đang phấn khởi ) thì con giải quyết công việc nó rất là nhanh và chính xác đến mức con cũng không ngờ và khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt ( ý con là lúc không có vui và hứng thú ) thì cũng là dạng công việc như trên nhưng con suy nghĩ hoài mà nó chẳng thông, nó thiếu rất nhiều chi tiết và con phải mất rất nhiều thời gian thì mới giải quyết xong, cho nên nhiều khi con giống Anh Hùng và cũng nhiều khi con như Thằng Khùng, khà khà,,, mà cuộc đời con thì Thằng khùng nó chiếm phần nhiều hơn là Anh Hùng, hì hì.
- Con bị trường hợp như vầy: khi con công phu được một chút ( con nằm) thì mất cảm giác thân thể nhưng con lại có cảm giác kì lạ là hình như nó có một cái trục hay cái ống hay đường kinh mạch hả gì đó mà con không thể diễn tả được, nó ở bên trong cơ thể con, nó làm cho con cảm nhận được là từ khoản giữa ngực đi lên đến đầu nó không phải là một đường thẳng mà nó công quẹo như một con rắn hay là nó thường bị vặn về phía bên phải như là khi mình nằm ngữa mà nghiên cái đầu thật mạnh về phía phải và nằm im luôn với tư thế đó. Có khi thấy vậy con mở mắt ra coi cái đầu mình nó có nghiên về bên phải hay không thì thật tình là con đang nằm rất thẳng, con có cảm giác như vậy khi con bị mất cảm giác về thân thể và bị như vậy 4-5 lần rồi. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng gì nhiều vào việc công phu của con, nó chỉ làm cho con phân tâm tí xíu thôi

Thầy kiểm tra xem con bị ác nghiệp gì và cách sữa chữa.

 TB: Con có cảm giác chắc là nhiều kiếp rồi mình nói chuyện uốn éo như Con Lương hay là sống không có ngay thẳng nên bây giờ mình bị như vậy và con thấy hối hận.
Con bị dị ứng với phương hướng, cho nên cái thân thể của con nó có cảm giác như vậy đó.

Cái vụ cái ống vặn vẹo... thì đó là do con có những lúc dùng năng lượng của THTT để làm việc này, việc nọ đó.

Dân chuyên nghiệp gọi là chỗ đó "Nó Thiếu Tia Vũ Trụ"

Dĩ nhiên là con không có việc gì mà phải lo ngại.
Vì việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là vũ khí nguyên tử trong việc điều trị cái vụ thiếu tia Vũ Trụ này. Tất nhiên là chỉ cần làm chuyện quán cho ra cái đề mục là xong mọi chuyện.

Miễn là con không nên dùng những lời cầu nguyện theo thói quen cũ là được.

Hoặc là con tác ý hút cái gì đó từ bên ngoài vào thân thể của con, để có thể lấp cái ống đó lại. (Vì chuyện này THTT sẽ theo đường này mà chui lại trong người con).
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #11 vào lúc: 23-07-2013, 11:51 AM

Thầy ơi!
Dạo này trong lúc công phu con thường bị như vầy:
- Thường xuyên không có sức để dợt
- Con tập trước lúc ngủ, thường xuyên không thể ngủ được, con phải tác ý là ngưng tập thì mới ngủ được,
- Trong lúc tập lại thấy một số hình ảnh như là ban ngày vậy đó, thấy tùm lum không có đầu đuôi gì hết
- Cách đây một hai tháng hay bị trường hợp này rất nhiều lần: vào công phu hay bị trạng thái nữa tỉnh nữa mê, tuy nhiên vẫn là đang nhìn cái màn đen đằng trước mặt và khi những suy nghĩ khởi lên trong đầu con thì ngoài cái nàm đen đằng trước mặt nó hiện lên những dòng chữ luôn và suy nghĩ tới đâu thì những dòng chữ đúng y chang suy nghĩ nó hiện lên tới đó, có khi chữ mày trắng, khi hồng, khi vàng. con thấy rất là lạ và con chủ động thay đổi suy nghĩ trong đầu thì cái màn đen ngoài này nó cũng xuất hiện từng chữ từng chữ theo đúng như cái suy nghĩ trong đầu con vậy đó.
Vd: khi trong đầu con suy nghĩ " mình  đi  chơi " thì cái màng đen nó cũng hiện ra từng chữ một là " mình  đi  chơi "
trường hợp như trên thì con bị khoản vài chục lần và mỗi lần bị như vậy thì ngừoi con nó mệt kinh khủng luôn, con ốm khoản 3-4kg.
- Vài ngày gần đây khi con đang công phu thì cái màn đen đằng trước mặt của con nó hiện lên cảnh một con Rắn dài khoản 2m to khoản đầu ngón cái, nó đang quấn một nhánh cây nhỏ có vẽ quần quại và đau khổ lắm, nó đưa nguyên phần bụng phía dưới  từ đầu tới đuôi của nó hướng vào cái thấy của con. Đầu tiên thấy nó con hơi sợ nhưng con liền phản ứng là hồi hướng công phu tu tập cho nó, tự nhiên hình ảnh đó mất và hiện ra một hình ảnh khác là con Rắn đó đang nằm khoanh tròn dưới bàn thờ nhà con, nhìn nó gần rủi và dễ thương như là vật nuôi trong nhà vậy đó.
Thầy kiểm tra và chỉ dạy cho con.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #12 vào lúc: 27-10-2013, 10:43 AM

Con báo cáo tiếp tình hình làm ấm đây ạ Grin Grin Grin
- Từ ngày alo với Thầy, được Thầy cho biết cái trường hợp nghe âm OM của con nó tương đương Tam Thiền, con mừng hết lớn, hình như lúc đó mọi buồn phiền lo âu trong tâm nó đều tan biến. Con vui lắm, và ngay cái vui này con liền nói với  linh hồn con rằng" thấy chưa em Cheesy, mình cũng đâu phải là bỡ đâu, cứ tiếp tục cố gắng lên nhe"
- Vài ngày sau đó, trước khi vào công phu( con công phu buổi tối, trước khi đi ngủ), con cảm nhận sức khỏe hôm nay tốt thật và con nói thầm trong tâm là" sức khỏe như vầy mình công phu mới đã, không bị mệt và thời gian công phu sẽ được lâu lắm đây". Đầu tiên con ngồi bán già, con nghe lời Thầy con vào thật nhẹ nhàn và nhẹ nhàn cho đến một lúc khi con cảm nhận mọi thứ đã vào tư thế sẵn sàn thì con chơi mạnh hơn một chút, màn đen được hơi có chiều sâu hơn một tí thì con hơi bị tê chân thế là con nằm xuống công phu luôn. Khi nằm xuống thì con điều thân và điều tức một tí rồi con vào công phu luôn. Đang công phu với câu niệm Phật thì con cảm nhận được rằng con đang mất cảm giác thân một cách từ từ, nó đi từ dưới chân đi dần lên tới đầu ( bình thường thì thỉnh thoảng con cũng lọt vào trạng thái này và ở trạng thái này thì con vẫn còn cảm nhận được không gian đằng trước mặt, cái thấy ngang với vùng ajina và mỗi khi niệm Phật thì vùng ajina vẫn cảm nhận được một chút rung động nhè nhẹ hoặc là hơi nằn nặng một chút ) tức là mọi lần khi mất cảm giác thân thì vẫn còn cảm nhận được vùng ajina đang hoạt động nhưng hôm nay thì cả vùng ajina cũng bị mất cảm giác luôn. Không gian màu đen vẫn còn nhưng con cảm thấy hình như nó không còn nằm trước mặt con nữa, rồi câu niệm thì không còn hướng vào không gian đằng trước mặt nữa mà hình như câu niệm là do cái không gian đó nó niệm chứ không phải con niệm. Tới đây tự nhiên một tư tưởng trong đầu con xuất hiện " trời,,, như vầy làm sao mà mình phóng cái niệm ra đằng trước mặt được ta" đang suy nghĩ như vậy thì tự nhiên trong đầu con có một tư tưởng xuất hiện nó nói rằng đây là cỏi của tư tưởng, tức khắc tâm con nó liền nói rằng: cỏi tư tưởng này nó không có nằm trong chương trình tu tập hiện tại của mình, thôi mình trở lại với không gian đằng trước mặt và chấm đỏ đi. Thế là con cố gắng thoát ra trạng thái này bằng cách cố gắng cử động thân thể và hình như là một cái Tay nó cử động trước rồi sau đó mới trở về cảm giác thân và mở Mắt ra được.
Do vừa nhớ vừa viết lại bài này mà cái đầu con nó nhoi nhói, khó chịu như muốn nở tung ra vậy đó Thầy.
-Dạo gần đây khí lạnh nó thoát ra khỏi người con nhiều ghê, có khi ở hai lòng bàn chân, hai ngón chân cái, khu vực đùi xuống hai lòng bàn chân, phía sau lưng, hai bả vai,,, nó Liên tục như vậy cả tuần, có khi nó thoát ra mạnh quá làm con thấy rất lạnh trong người như là bị sốt vậy đó. Hiện tại thì con khỏe rồi, lâu lâu lại có cảm giác nằn nặng ở sau ót ngay cái điểm cuối cùng và nhô ra của xương xọ.

 Khi nào Thầy khỏe, Thầy kiểm tra và hướng dẫn con tiếp nha Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 29-10-2013, 12:13 PM

Con báo cáo tiếp tình hình làm ấm đây ạ Grin Grin Grin
- Từ ngày alo với Thầy, được Thầy cho biết cái trường hợp nghe âm OM của con nó tương đương Tam Thiền, con mừng hết lớn, hình như lúc đó mọi buồn phiền lo âu trong tâm nó đều tan biến. Con vui lắm, và ngay cái vui này con liền nói với  linh hồn con rằng" thấy chưa em Cheesy, mình cũng đâu phải là bỡ đâu, cứ tiếp tục cố gắng lên nhe"
- Vài ngày sau đó, trước khi vào công phu( con công phu buổi tối, trước khi đi ngủ), con cảm nhận sức khỏe hôm nay tốt thật và con nói thầm trong tâm là" sức khỏe như vầy mình công phu mới đã, không bị mệt và thời gian công phu sẽ được lâu lắm đây". Đầu tiên con ngồi bán già, con nghe lời Thầy con vào thật nhẹ nhàn và nhẹ nhàn cho đến một lúc khi con cảm nhận mọi thứ đã vào tư thế sẵn sàn thì con chơi mạnh hơn một chút, màn đen được hơi có chiều sâu hơn một tí thì con hơi bị tê chân thế là con nằm xuống công phu luôn. Khi nằm xuống thì con điều thân và điều tức một tí rồi con vào công phu luôn. Đang công phu với câu niệm Phật thì con cảm nhận được rằng con đang mất cảm giác thân một cách từ từ, nó đi từ dưới chân đi dần lên tới đầu ( bình thường thì thỉnh thoảng con cũng lọt vào trạng thái này và ở trạng thái này thì con vẫn còn cảm nhận được không gian đằng trước mặt, cái thấy ngang với vùng ajina và mỗi khi niệm Phật thì vùng ajina vẫn cảm nhận được một chút rung động nhè nhẹ hoặc là hơi nằn nặng một chút ) tức là mọi lần khi mất cảm giác thân thì vẫn còn cảm nhận được vùng ajina đang hoạt động nhưng hôm nay thì cả vùng ajina cũng bị mất cảm giác luôn. Không gian màu đen vẫn còn nhưng con cảm thấy hình như nó không còn nằm trước mặt con nữa, rồi câu niệm thì không còn hướng vào không gian đằng trước mặt nữa mà hình như câu niệm là do cái không gian đó nó niệm chứ không phải con niệm. Tới đây tự nhiên một tư tưởng trong đầu con xuất hiện " trời,,, như vầy làm sao mà mình phóng cái niệm ra đằng trước mặt được ta" đang suy nghĩ như vậy thì tự nhiên trong đầu con có một tư tưởng xuất hiện nó nói rằng đây là cỏi của tư tưởng, tức khắc tâm con nó liền nói rằng: cỏi tư tưởng này nó không có nằm trong chương trình tu tập hiện tại của mình, thôi mình trở lại với không gian đằng trước mặt và chấm đỏ đi. Thế là con cố gắng thoát ra trạng thái này bằng cách cố gắng cử động thân thể và hình như là một cái Tay nó cử động trước rồi sau đó mới trở về cảm giác thân và mở Mắt ra được.
Do vừa nhớ vừa viết lại bài này mà cái đầu con nó nhoi nhói, khó chịu như muốn nở tung ra vậy đó Thầy.
-Dạo gần đây khí lạnh nó thoát ra khỏi người con nhiều ghê, có khi ở hai lòng bàn chân, hai ngón chân cái, khu vực đùi xuống hai lòng bàn chân, phía sau lưng, hai bả vai,,, nó Liên tục như vậy cả tuần, có khi nó thoát ra mạnh quá làm con thấy rất lạnh trong người như là bị sốt vậy đó. Hiện tại thì con khỏe rồi, lâu lâu lại có cảm giác nằn nặng ở sau ót ngay cái điểm cuối cùng và nhô ra của xương xọ.

 Khi nào Thầy khỏe, Thầy kiểm tra và hướng dẫn con tiếp nha Thầy.

Hể mà nó toát ra khí lạnh thì con nên giảm ga lại. Không nên vì lý do nó đang thoát ra mà con nhấn ga chơi luôn. làm như vậy rất lad dễ làm hơi quá tay một tý. Con nên dợt đều đều. Cứ từ tốn mà tiến.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #14 vào lúc: 29-10-2013, 12:22 PM

Dạ,,,
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #15 vào lúc: 29-10-2013, 07:28 PM

Con báo cáo tiếp tình hình làm ấm đây ạ Grin Grin Grin
- Từ ngày alo với Thầy, được Thầy cho biết cái trường hợp nghe âm OM của con nó tương đương Tam Thiền, con mừng hết lớn, hình như lúc đó mọi buồn phiền lo âu trong tâm nó đều tan biến. Con vui lắm, và ngay cái vui này con liền nói với  linh hồn con rằng" thấy chưa em Cheesy, mình cũng đâu phải là bỡ đâu, cứ tiếp tục cố gắng lên nhe"
- Vài ngày sau đó, trước khi vào công phu( con công phu buổi tối, trước khi đi ngủ), con cảm nhận sức khỏe hôm nay tốt thật và con nói thầm trong tâm là" sức khỏe như vầy mình công phu mới đã, không bị mệt và thời gian công phu sẽ được lâu lắm đây". Đầu tiên con ngồi bán già, con nghe lời Thầy con vào thật nhẹ nhàn và nhẹ nhàn cho đến một lúc khi con cảm nhận mọi thứ đã vào tư thế sẵn sàn thì con chơi mạnh hơn một chút, màn đen được hơi có chiều sâu hơn một tí thì con hơi bị tê chân thế là con nằm xuống công phu luôn. Khi nằm xuống thì con điều thân và điều tức một tí rồi con vào công phu luôn. Đang công phu với câu niệm Phật thì con cảm nhận được rằng con đang mất cảm giác thân một cách từ từ, nó đi từ dưới chân đi dần lên tới đầu ( bình thường thì thỉnh thoảng con cũng lọt vào trạng thái này và ở trạng thái này thì con vẫn còn cảm nhận được không gian đằng trước mặt, cái thấy ngang với vùng ajina và mỗi khi niệm Phật thì vùng ajina vẫn cảm nhận được một chút rung động nhè nhẹ hoặc là hơi nằn nặng một chút ) tức là mọi lần khi mất cảm giác thân thì vẫn còn cảm nhận được vùng ajina đang hoạt động nhưng hôm nay thì cả vùng ajina cũng bị mất cảm giác luôn. Không gian màu đen vẫn còn nhưng con cảm thấy hình như nó không còn nằm trước mặt con nữa, rồi câu niệm thì không còn hướng vào không gian đằng trước mặt nữa mà hình như câu niệm là do cái không gian đó nó niệm chứ không phải con niệm. Tới đây tự nhiên một tư tưởng trong đầu con xuất hiện " trời,,, như vầy làm sao mà mình phóng cái niệm ra đằng trước mặt được ta" đang suy nghĩ như vậy thì tự nhiên trong đầu con có một tư tưởng xuất hiện nó nói rằng đây là cỏi của tư tưởng, tức khắc tâm con nó liền nói rằng: cỏi tư tưởng này nó không có nằm trong chương trình tu tập hiện tại của mình, thôi mình trở lại với không gian đằng trước mặt và chấm đỏ đi. Thế là con cố gắng thoát ra trạng thái này bằng cách cố gắng cử động thân thể và hình như là một cái Tay nó cử động trước rồi sau đó mới trở về cảm giác thân và mở Mắt ra được.
Do vừa nhớ vừa viết lại bài này mà cái đầu con nó nhoi nhói, khó chịu như muốn nở tung ra vậy đó Thầy.
-Dạo gần đây khí lạnh nó thoát ra khỏi người con nhiều ghê, có khi ở hai lòng bàn chân, hai ngón chân cái, khu vực đùi xuống hai lòng bàn chân, phía sau lưng, hai bả vai,,, nó Liên tục như vậy cả tuần, có khi nó thoát ra mạnh quá làm con thấy rất lạnh trong người như là bị sốt vậy đó. Hiện tại thì con khỏe rồi, lâu lâu lại có cảm giác nằn nặng ở sau ót ngay cái điểm cuối cùng và nhô ra của xương xọ.

 Khi nào Thầy khỏe, Thầy kiểm tra và hướng dẫn con tiếp nha Thầy.

Grin Kiss Grin DM xin chúc mừng huynh Timchansu ! Huynh tập hay quá! Lâu lâu mới lị có bài hay về sự tu tập tinh tấn! mình cũng lại có thêm thuốc kích thích cho mình rồi!cố lên ACE !!! Grin Kiss Grin
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #16 vào lúc: 29-10-2013, 08:11 PM

Hoan Hô em...Cố lên .. Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #17 vào lúc: 30-10-2013, 01:01 AM

cái cảm giác của tp tui thật không lầm khi tiếp xúc với timchansư ,xin ông  đưa thêm cách ông bước những bước chân âm thầm một cách vững chắc cho tp tui học mót ,xin cám ơn ông trước.ADIĐAPHẬT....học thầy học bạn lết khỏe re. Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #18 vào lúc: 30-10-2013, 08:00 AM

                          Chị chúc mừng em 2 tin vui -có em bé - tiến bộ trong tu tập ,cố lên .
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #19 vào lúc: 01-11-2013, 07:54 AM

                          Chị chúc mừng em 2 tin vui -có em bé - tiến bộ trong tu tập ,cố lên .

Chào cô Vutienhanh2,
Từ bữa gặp cô đến giờ con cảm thấy cứ vui vui trong bụng...
Chắc là do được lây ké cái tinh tấn của Cô.
Và cảm ơn Cô về xá lợi Phật... hehe..
 Grin Grin Grin
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #20 vào lúc: 15-12-2013, 08:45 AM

Thầy ơi,
Mấy ngày nay người con nó cứ lạnh lạnh, buổi trưa nắng muốn chết mà tắm vào là muốn bệnh luôn ( do lạnh).
Người con nó không còn chút sức khỏe nào hết, người nó rút xuống, có vẽ ốm và xanh sao hao gầy, con lao động      mỗi ngày 15-16 tiếng, ăn thì gấp đôi bình thường. Khoản vài tháng nay tự nhiên con lại thích ăn ngọt kinh khủng ( từ nhỏ tới giờ không khi nào con chịu ăn ngọt, các loại bánh ngọt hay thức ăn ngọt là No) và ăn vào lại thấy rất là ngon.
Con ngưng tập mấy ngày nay rồi vì không còn sức.
Thầy kiểm tra dùm con coi có gì không ổn không nhe Thầy.
Tb: mấy ngày nay con đang có ý định "siết bù lon" giới luật.
      Trong ngày làm việc, lúc mỡ mắt, cái chấm trắng đằng trước mặt, khoản cách một với tay, to khoản đầu cây             chân nhan,sáng lấp lánh nó cứ theo con hoài. Thầy ngía dùm con luôn.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #21 vào lúc: 15-12-2013, 12:38 PM

Thầy ơi,
Mấy ngày nay người con nó cứ lạnh lạnh, buổi trưa nắng muốn chết mà tắm vào là muốn bệnh luôn ( do lạnh).
Tụi nó chịu không thấu nên tòm cách chui ra đó.
Trích dẫn
Người con nó không còn chút sức khỏe nào hết, người nó rút xuống, có vẽ ốm và xanh sao hao gầy, con lao động      mỗi ngày 15-16 tiếng, ăn thì gấp đôi bình thường. Khoản vài tháng nay tự nhiên con lại thích ăn ngọt kinh khủng ( từ nhỏ tới giờ không khi nào con chịu ăn ngọt, các loại bánh ngọt hay thức ăn ngọt là No) và ăn vào lại thấy rất là ngon.
Tuy nhiên, khi nó chui ra nhiều quá thì mình cũng đừ vậy. Cho nên con dợt từ từ thôi. Quán hơi thở, hay sám hối.
Trích dẫn
Con ngưng tập mấy ngày nay rồi vì không còn sức.
Thầy kiểm tra dùm con coi có gì không ổn không nhe Thầy.
Tb: mấy ngày nay con đang có ý định "siết bù lon" giới luật.
      Trong ngày làm việc, lúc mỡ mắt, cái chấm trắng đằng trước mặt, khoản cách một với tay, to khoản đầu cây chân nhan,sáng lấp lánh nó cứ theo con hoài. Thầy ngía dùm con luôn.
Nó là cái hay của Cận Định đó. Tuy nhiên con đừ rồi cho nên cứ lơ nó đi. Lơ nó bằng cách không để ý đến nó nữa.

Con nên bồi bổ và tìm cách tịnh tâm như để ý tới hơi thở.
Khi nào khỏe thì con mới quán con số điện tử.
Còn đang mệt, thì chỉ chú ý đến hơi thở mà thôi, không nên quán vào lúc con mệt.
Logged
leducphu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: leducphu
Trả lời #22 vào lúc: 15-12-2013, 06:45 PM

Mệt mỏi + lạnh + thèm đồ ngọt (cứ cỡ chiều chiều là muốn ăn kinh khủng) có thể là dấu hiệu của bệnh tụt đường huyết đó huynh timchansu. Thường thì do lao động quá mức hoặc do ăn uống (huynh cũng không nói rõ đang ăn chay hay mặn nên đệ chỉ dám nói vậy thôi).

Nếu ăn chay: Cố gắng dù thèm ngọt đến cỡ nào cũng đừng ăn thực phẩm công nghiệp có đường nhé, đặc biệt là đường trắng (đệ cũng khổ sở với cái vụ này lắm, khó mà cưỡng lại mấy cái thứ ngọt ngào chết người đó). Nên ăn những thực phẩm ngọt tự nhiên (bí đỏ, cà rốt, củ sen, đậu), ăn ít trái cây thôi (đối với người ăn chay thì ăn nhiều trái cây cũng nguy hiểm lắm). Hạn chế uống nước (thật khát mới uống tránh loãng máu)

Nếu ăn mặn thì nên uống nước vừa phải với nên ăn trái cây và rau củ kiêng tpcn có đường

Huynh có thể tìm kiếm thông tin về cách ăn uống đúng cách tại trang thucduong.vn. Ở đây mọi người xem ăn uống như một nghệ thuật sống và thiền định.

Chúc huynh tiếp tục tinh tấn.

Kính mến.

Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #23 vào lúc: 16-12-2013, 03:04 AM

Thầy ơi,
Mấy ngày nay người con nó cứ lạnh lạnh, buổi trưa nắng muốn chết mà tắm vào là muốn bệnh luôn ( do lạnh).
Tụi nó chịu không thấu nên tòm cách chui ra đó.
Trích dẫn

Người con nó không còn chút sức khỏe nào hết, người nó rút xuống, có vẽ ốm và xanh sao hao gầy, con lao động      mỗi ngày 15-16 tiếng, ăn thì gấp đôi bình thường. Khoản vài tháng nay tự nhiên con lại thích ăn ngọt kinh khủng ( từ nhỏ tới giờ không khi nào con chịu ăn ngọt, các loại bánh ngọt hay thức ăn ngọt là No) và ăn vào lại thấy rất là ngon.
Tuy nhiên, khi nó chui ra nhiều quá thì mình cũng đừ vậy. Cho nên con dợt từ từ thôi. Quán hơi thở, hay sám hối.
Trích dẫn
Con ngưng tập mấy ngày nay rồi vì không còn sức.
Thầy kiểm tra dùm con coi có gì không ổn không nhe Thầy.
Tb: mấy ngày nay con đang có ý định "siết bù lon" giới luật.
      Trong ngày làm việc, lúc mỡ mắt, cái chấm trắng đằng trước mặt, khoản cách một với tay, to khoản đầu cây chân nhan,sáng lấp lánh nó cứ theo con hoài. Thầy ngía dùm con luôn.
Nó là cái hay của Cận Định đó. Tuy nhiên con đừ rồi cho nên cứ lơ nó đi. Lơ nó bằng cách không để ý đến nó nữa.

Con nên bồi bổ và tìm cách tịnh tâm như để ý tới hơi thở.
Khi nào khỏe thì con mới quán con số điện tử.
Còn đang mệt, thì chỉ chú ý đến hơi thở mà thôi, không nên quán vào lúc con mệt.
Dạ, con về chơi liền
Theo dõi hơi thở, sám hối
Khoẻ thì quán số điện tử

Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #24 vào lúc: 16-12-2013, 03:12 AM

Mệt mỏi + lạnh + thèm đồ ngọt (cứ cỡ chiều chiều là muốn ăn kinh khủng) có thể là dấu hiệu của bệnh tụt đường huyết đó huynh timchansu. Thường thì do lao động quá mức hoặc do ăn uống (huynh cũng không nói rõ đang ăn chay hay mặn nên đệ chỉ dám nói vậy thôi).

Nếu ăn chay: Cố gắng dù thèm ngọt đến cỡ nào cũng đừng ăn thực phẩm công nghiệp có đường nhé, đặc biệt là đường trắng (đệ cũng khổ sở với cái vụ này lắm, khó mà cưỡng lại mấy cái thứ ngọt ngào chết người đó). Nên ăn những thực phẩm ngọt tự nhiên (bí đỏ, cà rốt, củ sen, đậu), ăn ít trái cây thôi (đối với người ăn chay thì ăn nhiều trái cây cũng nguy hiểm lắm). Hạn chế uống nước (thật khát mới uống tránh loãng máu)

Nếu ăn mặn thì nên uống nước vừa phải với nên ăn trái cây và rau củ kiêng tpcn có đường

Huynh có thể tìm kiếm thông tin về cách ăn uống đúng cách tại trang thucduong.vn. Ở đây mọi người xem ăn uống như một nghệ thuật sống và thiền định.

Chúc huynh tiếp tục tinh tấn.

Kính mến.


Dạ cảm ơn Anh leducphu đã chia sẽ, đệ đang trong quá trình điều chỉnh lại cơ thể, hệ thần kinh,,, và đặc biệt là chia tay " đại ca dõm" ý là THTT đó huynh, cho nên nhiều chịu chứng lạ Liên tiếp xảy ra với đệ. Nhưng tất cả các chịu chứng trên nó cũng mau hết lắm Thông thường là 10-15 ngày là hết, có khi ít hơn.
Còn chuyện thèm ăn ngọt nó không có giờ nhất định, đệ có cảm nhận là đệ thiếu năng lượng và khi ăn vào thì người nó khoẻ ra liền.
Cảm ơn Huynh nhiều.
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.16 seconds với 20 câu truy vấn.