Thầy ơi bờm đã hiểu được cái gọi là Muỗng Canh Thầy ạ.
Khi mình tập thì chỉ có cái linh hồn và cái đầu mình nó cảm nhận được cái vui cái nhẹ nhàng trong công phu, nó là một thứ chất bổ.
Vậy để nguyên cả con người mình cũng cảm nhận được cái vui nhẹ nhàng thì mình làm một động tác là lấy cái muỗng canh múc cái vui nhẹ nhàng đó và uống vào, để chất bổ đó nó thấm vào con người mình qua ba giai đoạn Tẩm ướt : chỉ mới nếm cái vị, Tràn đầy : chất bổ tràn ra cả lồng ngực, và Sung mãn : chất bổ đó nó lan ra thấm vào từng tế bào của con người, ra cả những đầu ngón tay và chân.
Về cái vui thì bờm hay làm vậy :
Mình nên tạo cái hào hứng trước khi tập, bờm hay rủ rê em: hít một hơi thật dài để cảm nhận cái không khí trong lành và yên bình chung quanh mình, "ê ê em ơi, em ơi ra đây cùng tập chung với chị nha, vui lắm còn có một xí nữa thôi à, tụi mình cùng cố nha

. Chương trình của mình là đề mục - đề mục và đề mục nha em

.
Khi mình quán đề mục mà thấy có tiến bộ hơn hôm qua một chút là quay ra khen em nó ngay, và chủ động tác ý cái vui, nếu không thì rất hiếm khi nó tự vui, bờm mà dùng từ "hỷ, hỷ" thì em nó không nghe, mà là "vui quá ha hihihi

" tự cười trong đầu để mồi cái vui luôn, tiếp tục mồi cái vui mạnh hơn xí thì nó lan được ra bên ngoài và cái miệng nó không nín cười được rồi.
Nếu không đủ mạnh để lan ra khắp ngực tới đầu thì lúc này mình tác ý "Tràn đầy là nó lan ra khắp ngực và lên tới đầu á em"
và mình để ý tới cái ngực, làm động tác là cảm nhận niềm vui nó đang lan ra. Sung mãn thì nghĩ tới cả con người mình, quan sát cảm nhận cái niềm vui nó đang lan ra và mình đẩy nó lan ra toàn thân thấm vào các tế bào. Đây là động tác khuếch đại để dạy cho cả con người mình hiểu và thấm cái niềm vui hạnh phúc của công phu.
Mức độ mình mồi mà nó vui ít hay nhiều gì thì cũng cho nó qua ba giai đoạn "Tẩm ướt - Tràn đầy - Sung mãn".
Lúc đầu là nó khó thật Thầy ạ, nhưng làm hoài thì nó quen và chỉ cần nghĩ tới Sung mãn là nó đã lan ra cả người. Chỉ hôm qua bờm mới cảm nhận được cái tình trạng này.
bờm lại nghĩ cái sự liên quan của Tham Dục và Niềm vui trong công phu này.
Tham dục là một thói quen từ rất lâu đời nên nó có sức hấp dẫn con người ta ghê lắm, một mãnh lực tiềm tàng trong mỗi con người, nó thấm trong từng các tế bào Thầy ạ. Chỉ khi nào đụng chuyện thì mình mới thấy được cái sức mạnh của nó và lúc đó thì chỉ có " còn ta với nồng nàn

" híc ...
Vẫn biết là khi mình chứng đắc các tầng thiền thì Tham dục giảm nhiều, nhưng đâu phải lúc nào mình cũng trong tình trạng Nhị thiền, hay tam tứ thiền. Trong ngày mình thường dựa vào cái cảm giác của cái thân này không á chớ. Nên cái tham dục nó rất dễ dàng tấn công mình.
Chỉ khi cả con người mình, từng tế bào của mình nó hiểu được đâu là niềm vui hạnh phúc thật sự khi tu tập thì nó sẽ dễ dàng lướt qua được cái thói quen ham muốn tạm thời kia, cũng giống như mình đã có một cái xe lớn và mạnh thì dễ dàng lướt qua cái ổ gà vậy.