Độ tử

Độ tử

Bài Đọc Thêm    Xem 381     5 năm trước

Độ tử

Lubu viết

Độ Tử

Ngày người cô ruột của tui mất vì tai nạn xe hơi, lúc đó bà mới ba mươi bảy tuổi, chưa có gia đình,  ra đi một cách bất đắc kỳ tử để lại trong lòng tui một nỗi đau đớn đầy hoang mang  về cái chết của con người ta, mới hôm qua còn nói cười , ăn uống , thế mà hôm nay đã ra người thiên cổ... sao lại như thế ? Cũng như mọi gia đình khác trong lúc gia đình có người chết thì người ta mời thầy trên chuà về tụng kinh và cầu vãng sanh miền cực lạc... các thầy được mời về tụng kinh cầu siêu, trong nhà cúng bái suốt trong bốn mươi chín ngày... nhưng liệu người chết có được đi về miền cực lạc hay không thì chẳng ai biết được.. ngay chính cả những ông thầy chuà là người mà gọi là đi cầu siêu cho vong linh, độ tử  cũng chẳng hề nói là người chết đi về nơi đâu ??...Nhìn những ông thầy đi tụng niệm tui cảm thấy họ không chút gì giao cảm giữa thế giới bên kia cửa tử.. rồi còn bày vẻ phải cúng thế này phải làm thế khác... Ngày sống thì chẳng ai màng tới chuyện ăn uống của cô tui ra sao , giờ chết đi thì kẻ mang trà người mang bánh, kẻ nấu cơm người nấu bánh.. tui chẳng biết người chết có ăn gì được không mà làm rình rang cho thêm tội người ta vì người ta phải mang tiếng là “đem cúng cho cô “...hình như người ta làm cho kẻ sống chứ chẳng làm đang làm cái gì cho người chết cả..giấy vàng bạc chất đầy trong hòm, những thứ đó để làm gì đem theo về đâu ? tiêu nó ở thế giới nào? họ chỉ lấy cái thế giới vật chất này để làm thước đo cho cái thế giới vô hình bên kia cõi chết.. Thế mới biết Vô Minh qúa đỗi..!

Chính vì bức xúc trước những thảm cảnh đó mà tui quyết tập để có thể làm cái gì cho người thân của mình cho cha me ông bà mình khi người ta đi về thế giới hư vô đó..

Khi bà ngoại tui bị bệnh rất nặng, tự nhiên bị bất tỉnh và mất trí nhớ là do bị đứt một động mạch máu rất nhỏ trên đầu, nên bà đã mê mang khoảng một tuần, lúc đó trong nhà tưởng chừng bà sẽ ra đi, tui là cháu ở rất xa không về bên cạnh bà được, ở xa bà nữa vòng trái đất tui đã cố gắng tập trung tất cả năng lực có được của mình trong tâm linh để cầu nguyện cho bà, tui đã tập trung nhìn vào bức hình của bà suốt một tuần lễ, đi làm tui để hình bà trước mặt lúc nào cũng nhìn và suy nghĩ rằng mong bà lành bệnh và khoẻ mạnh, phải nói là sự tập trung như vậy rất là mệt và nhức đầu, mệt mờ mắt muốn ói luôn đó..Nhưng tình thương là sức mạnh làm tui có thể vượt qua được những mệt nhọc như thế, đến lúc tui nhìn vào cái hình thì thấy cái hình nó nổi lên như người thật trước măt mình vậy đó.. đến lúc đó thì mình có thể nhắm mắt lại để giữ lấy cái hình ảnh đó trong tâm trí mình và nguyện cầu sự an lành cho bà..Sau đó bà tui được khoẻ mạnh và lành lai, nhưng trong nhà không ai biết là vì sao cả, chỉ nghĩ là do thuốc men hay sao đó, vì gia đình tui chẳng ai theo cái phương pháp tập này cả, nên tui cũng không biết phải nói sao nữa! Nhưng chuyện đó cũng không có gì là quan trọng, miễn bà được khoẻ mạnh trở lại là tốt rồi …

Bà sống thêm được 5 năm sau đó, rồi cuối cùng ai cũng phải chết, đó là quy luật của vũ trụ mà!  Tui bắt đầu cầu nguyện cho bà khi bà đang trong cơn hấp hối để giúp bà biết đường mà đi về với Phật, ngay trong giờ phút lâm chung đó tui tự nhiên nhìn thấy được cận cảnh của bà bên giường với gương mặt của người cậu út cuối xuống kề gần miệng bà để nghe bà trăn trối điều gì... tui không biết bà nói cái gì vì định lực tui lúc đó còn rất yếu. Sau này tui có gọi về hỏi lại gia đình là trong lúc đó có phải hình ảnh là như thế không thì gia đình tui mới công nhận là đúng vậy. Ngày bà đi tui cũng đứng bên này đại dương và cầu nguyện để đưa bà lên cõi Tây Phương.Trong linh ảnh mà tui nhìn thấy là hình ảnh của đức Phật ngồi trên toà sen , hai bên có thêm hai người đứng hai bên  nữa và Đức Phật đã đưa bàn tay thật to ra nâng bà ngoai bước lên, tui chỉ làm được đến đó là mệt xanh xám cả mặt mày, sau này tui được biết cung trời đó gọi là Cung Trời Đao Lợi. Lúc đó Me tui cũng không kịp về thăm mẹ trước ngày lâm chung nên bà rất là hối hận và buồn, tui đã cố gắng an ủi bà và đã nói với bà là bà ngoại đã lên với Phật ở Cung Trời Đao Lợi , nhưng bà bán tín bán nghi không tin được lời nói vô căn cứ của tui, nên tui đã bảo rằng nếu Me muốn biết ngoại thật sự đi về đâu thì Me cứ niệm phật đi rồi khấn cho Me được thấy cảnh nơi Ngoại đến... Bà vì qúa thương mẹ và nóng lòng về nơi người khuất đã đi..bà niệm Phật suốt đêm đó cho đến khoảng bốn giờ sáng mệt qúa bà đã hơi đi dần vào giấc ngủ thì lúc đó một linh ảnh thật là sáng, ánh sáng rất đẹp và kỳ lạ, xuất hiện trong một cái khung hình chữ nhật dựng đứng có hình Quan Thế Âm Bồ Tát thật đẹp và sau bà có hai hình người nhỏ xiú đang đi dần về phiá Phật bà.. Sáng hôm sau Me tui kể lại bà rất là vui khi nhìn thấy cảnh tượng đó, bà nói nhìn cái hình ảnh đó bà cũng muốn đi theo luôn nữa ( bà là người không hề tập gì cả).

Mới gần đây là ông ngoại tui mất cách đây được mười hôm, khi ông mất tui và con gái cũng ở xa không về được, lần này thì con gái tui đã làm công việc độ tử cho ông cố nó. Con gái tui năm nay mười tuổi. Cháu đưa ông đi và theo dõi cặn kẽ trong qúa trình chuyển tiếp của linh hồn từ Hạ Phẩm cho đến Thượng Phẩm và cả những lời nhắn gửi từ ngưòi qúa cố về cho người sống. Khi mới chết linh hồn thường được đưa lên cõi hạ phẩm trước, tại nơi đây họ chưa nhớ gì được về gia cảnh và bản thân mình, khi bắt đầu vào Trung Phẩm thì người ta sẽ nhớ lại về gia đình và kiếp sống đã qua. Ông tui vừa lên đến Trung Phẩm thì đã nhớ đến bà tui và hỏi con gái tui là bà cố đang ở đâu và muốn tìm gặp (đây chính là mấu chốt của chuyện duyên nghiệp khởi sanh từ đây đây !hihihi) và từ Trung Phẩm ông đã hì hục cố tập để lên đến Thượng Phẩm để gặp bà...!

.. Ông bảo: “tại sao phải cúng vậy? ông đã lên trên này rồi đâu cần cúng nữa đâu...” tại ở nhà vẫn cứ cúng cơm mỗi ngày cho đến 49 ngày theo tục lệ mới thôi..Và ông bà đã gặp lại nhau trên Thượng Phẩm Nhất Sanh và cùng nhau tu hành...và con gái tui, cháu cố ông là ngươì đang hướng dẫn cho ông bà cách tu tập khi ông bà là Chư Thiên !

Ai có thể tin được những chuyện khó tin như thế? Chuyện có thật, nhưng ai mới là người biết được là thật? Nói thế để Chúng ta thấy rằng, những gì chúng ta làm cho người đã khuất chưa hẳn họ đã muốn thế? Phải chăng chúng ta đang làm cho người đã sống và hiểu tâm linh người đã khuất theo tâm hồn và phong tục thế sự của mình...!

Trong thế giới của tâm linh thì tư tưởng là điều rất là quan trọng..!Lời nguyện cầu và tâm lực của mình là điều mà thế giới vô hình sẽ nhận được. Không có tâm, có lòng thì mọi chuyện đều trở nên vô nghiã và vô giá trị đối với người khuất mặt...!

Tui nghĩ mình đừng quá nên ỷ lại vào những thầy cúng cầu siêu.. vì chỉ có tình thương và tâm lực: thương cảm, xót xa cho người đã khuất mới có thể siêu độ cho họ một cách trọn vẹn nhất mà thôi!
Đồng ý là chúng ta có cả  tiểu đội Bồ Tát Nhí đang ngày đêm độ tử cho hàng ngàn, hàng vạn sinh linh trong thế giới vô hình, nhưng vì tình thương đối với ông bà cha mẹ , thì mình vẫn muốn tự mình làm cho họ, máu chảy ruột mền mà. Trăm nghe không bằng mắt thấy, mình làm được mình sẽ thấy được hình ảnh ấy nó như thế nào đối với cha mẹ, ông bà  mình nơi cảnh bồng lai ấy ra sao!?

Có yêu thương cha mẹ đến cỡ nào đi nữa thì mình chỉ chỉ đành gạt nước mắt đứng nhìn người thân yêu đi về đâu trong cõi u minh này ? Xót xa hay thương yêu thật nhiều mà không làm gì được  thì qủa là một điều vô cùng khó chiụ...!!! Chỉ mong tập được, để ngày cha mẹ trăm tuổi mình có thể đưa người về nơi Phật cảnh mà  an ủi chút lòng hiếu thảo từ phận làm con!!!

Cầu mong cho tất cả những ai mong mõi học đạo sẽ làm được những điều này cho cha mẹ ông bà mình...! Xin Nguyện "ĐỒNG TU HÀNH, ĐỒNG THÀNH TỰU"!

Trích từ DD vào ngày 20-2-09

2395
0.52500414848328 sec