
Thanh Tịnh Tăng
Thanh Tịnh Tăng
Nghe chuyển âm:
Chào Các Bạn.
Khi Đức Bổn Sư quyết định đi đón đường năm anh em Kiều Trần Như để mà thuyết pháp thì Ngài có gặp một đạo sĩ tên là Upaka, ông ta nhận thấy được cặp mắt sáng quắc tràn đầy hạnh phúc của Ngài và hỏi:
-- Này hỡi Đạo Hữu! Ngũ quan của Ngài thật là vô cùng trong sáng. Nước da của đạo hữu thật là trong trẻo và tươi tắn. Hỡi này đạo hữu, tại sao đạo hữu lại từ bỏ gia đình? Thầy của đạo hữu là ai? Đạo hữu truyền bá giáo lý gì?
Và Đức Phật vỗ ngực xưng tên rằng:
-- Như Lai đã vượt qua tất cả. Như Lai đã thông suốt tất cả. Như Lai đã dứt bỏ mọi trói buộc. Như Lai đã thoát ly tất cả. Như Lai đã chú hết tâm lực tận diệt tham dục (A La Hán). Đã thấu triệt tất cả, Như Lai còn gọi ai là Thầy? Không ai là Thầy của Như Lai (Đức Phật nói như vậy vì Ngài tự lực cố gắng, tự mình chứng ngộ đạo quả tối thượng, không có sự hỗ trợ của một vị thầy. Trước đó Ngài có thầy nhưng chính Ngài tự vạch ra con đường đi đến Đạo Quả Phật). Không có ai đứng ngang hàng với Như Lai. Trên thế gian này, kể cả Chư Thiên và Phạm Thiên không ai có thể so sánh với Như Lai. Quả thật Như Lai là một A La Hán trên thế gian này. Như Lai là tôn sư vô thượng. Chỉ một mình Như Lai là bậc toàn giác, vắng lặng và thanh tịnh. Như Lai đang tiến đến thành Kãsi để vận chuyển bánh xe pháp bảo giữa thế gian mù quáng. Như Lai sẽ gióng lên hồi trống Vô Sanh Bất Diệt.
Upaka hỏi vặn:
-- Nầy đạo hữu, vậy phải chăng đạo hữu đã tự nhận là A La Hán, là bậc siêu hùng, quyền lực vô biên?
Đức Phật trả lời:
-- Tất cả những bậc siêu hùng đã chinh phục mọi ô nhiễm của mình đều giống Như Lai. Như Lai đã tận diệt những gì xấu xa tội lỗi. Vậy, này Đạo Hữu: Như Lai là bậc siêu hùng.
Nghe xong, đạo sĩ Upaka lễ phép nói:
-- Có thể được vậy chăng đạo hữu?
Và cúi đầu, quay lưng, rẽ sang con đường nhỏ bên cạnh đi luôn.
Lời bàn:
Nhìn vào hình dáng bề ngoài thật là khó mà biết đâu là thứ thiệt đâu là loại... nghề nghiệp tu sĩ. Những lời thành thật của Đức Phật thì một người hay chữ cũng có thể bắt chước hay soạn trước và... nói làu làu như vậy luôn. (Như là bà vô thượng sư của mình vậy). Chỉ có khác là cái cặp mắt sáng ngời hạnh phúc của Ngài là không ai có thể... bắt chước được. (tất nhiên là họ có thể nhỏ thuốc xanh Bell, hay vị thuốc Nam có tên là cây dùi trống để làm cho cặp mắt long lanh...). Upaka đã nhận thấy được điều đó, nhưng lại không ưa nghe cái kiểu nói thẳng thừng, nói như tát nước vào mặt của Đức Phật, nên ông ta không chấp nhận là mình đã gặp đúng người rồi.
Bởi vậy:
Thông thường thì khi gặp một tu sĩ thì bọn mình lại hay thích nghe ông ta nói những điều chính mình ưa thích mà thôi. Chớ không bao giờ có nhận xét rằng: lời nói này là lời nói uốn éo như con lươn, hay là lời nói từ trong bụng mà nói ra. Thực tế: nghe lời nói như vậy cũng chưa đủ để đánh giá được. Phải thận trọng quan sát Giới Luật của vị tu sĩ này dựa trên: Tiền, Tài, Tình. Và nhất là sự giỡn mặt của những người trong bạn bè của vị tu sĩ. Một người tu sĩ đúng cách: Không ai có thể giỡn mặt được. Người ta có thể ăn nói thoải mái, nhưng vì không thể qua mặt được Ngài, nên từ đó không thể giỡn mặt được.
Một thí dụ, Ngài nói rằng:
-- Ê chú, tui đã dặn chú là: chú còn nhỏ nên sức khỏe nó rất là dồi dào: ngay từ lúc chú mở mắt thức dậy là chú dùng ngay cách thở đặc biệt mà tui đã chỉ chú chớ không được để cái chuyện kỳ cục đó xảy ra: Như vậy là phạm giới, cái đầu lớn phải điều khiển cái đầu nhỏ, không cho nó chạy bậy, rõ chưa? Vã lại khi chú nằm mơ mà còn thấy có con trai và có con gái là vìtâm chú nó còn tham dục.
Trước câu xác quyết đó của Ngài thì chú nhỏ chỉ gật đầu mà không nói gì.
Thật ra có một cách thấy để nhìn ra ngay ai là nghề nghiệp tu sĩ ai là tu sĩ thứ thiệt.
Người mới vào nghề.
Về điệu bộ: Người mới tu hành thì điệu bộ ngay ngắn, tướng pháp coi rất là ngon lành, chải chuốt.
Về ăn nói: Người mới tu thì rất là thích rủ bà con cô bác vào con đường tu tập.
Người tu lâu rồi:
Về điệu bộ thì tự nhiên như là người chưa tu, không có gì là ngay ngắn... ngon lành cả.
Về ăn nói: Ngươi này ăn nói thận trọng hơn, vì họ hiểu rằng: Không phải ai cũng làm được chuyện này nếu không được chuẩn bị cho thật là kỹ. Họ hay nhập đề bằng những câu quái đản và có vẻ là mơ hồ: Tui không phải là Thầy của ông... Tui biết rõ về ông còn hơn là ông biết về ông nữa... Tui nói, ông kiểm tra... Ông chưa biết rằng tui thương ông đến độ nào đâu... Đây là những chuyện ông nên làm, ông đừng có tính những chuyện "dao to búa lớn" mà hãy lo những chuyện của mình là tốt nhất... Tất nhiên, đó là cái bề ngoài, mà là bề ngoài nên... không chắc ăn lắm.
Cách thứ hai là... nhìn cho ra cái hào quang của người đó.
Cách này là hết chạy.
Hào quang màu vàng hoa quỳ là thứ thiệt. (Tứ Thiền)
Hào quang màu trắng hình nan quạt là thứ thiệt. (Vô Sắc)
Hào quang có đủ bảy màu hình nan quạt là hết chạy. (Vô Sắc)
Trên đảnh đầu tu sĩ lại có hẳn một hệ thống quán đảnh là thứ dữ
Ngay ngực lại có một chữ Vạn màu vàng to khoảng 10cm: Người đã Ngộ Đạo hay đã Nhập Lưu (Tu Đà Hườn)
Hào quang màu vàng úa là đồ lạt xoong: chuyên nói uốn éo vặn vẹo như con lươn.
Hào quang nâu bầm nơi hông: cái đầu lớn chưa đủ sức để điều khiển cái đầu nhỏ.
Trên đầu có cái hình vương miện màu xanh dương đậm, lâu lâu có màu vàng úa: ông ta mỉm cười nhẹ nhàng vì có tiền nhiều và đã dùng xảo ngữ để dụ thiên hạ.
Thôi nín, nói nhiều không có lợi gì đâu.
*****
.jpg)