
20 - Bài thơ và câu chuyện tranh khắc gỗ QTA
20 - Bài thơ và câu chuyện tranh khắc gỗ QTA
Thầy Tibu 06-01-2010
Nghe chuyển âm:
Tần ngần đứng giữa núi cao,
Nhìn vầng mây trắng bay vào non xanh.
Nhớ người dáng vẻ mong manh,
Đã đi nhưng bóng vẫn hằng trong tâm.
BTH
BTH là nghệ nhân lâu đời lắm rồi, hồi còn làm thợ đục đá trên ... Hy Mã Lập Sơn (hehehe) anh chàng có quen một thằng bạn. Và thằng bạn đó có cô bồ.Nhìn vầng mây trắng bay vào non xanh.
Nhớ người dáng vẻ mong manh,
Đã đi nhưng bóng vẫn hằng trong tâm.
BTH
Mối tình đẹp tuyệt vời!
BTH chứng kiến thằng bạn sống cô độc, sau khi cô bồ lại chết đi.
Mối tình càng đẹp.
Ước mơ của BTH là: Làm sao mà khắc được cái hình cô bồ cho thằng bạn mình đở nhớ. Nhà nghèo đến độ mồng tơi cũng không có để mà rớt nữa! Thì ngoài đá ra, biết lấy gì mà tặng bạn đây!
Đá thì làm gì mà có thể truyền thần hình cô bồ để tặng cho thằng bạn mình được?
BTH buồn lắm và trong khi ngồi cạnh một cái cây nhỏ xíu mọc èo uột trong một khe đá.
Nhìn cái cây, BTH than rằng:
- - Phải chi mầy lớn hơn một tý thì tao đã có cái để khắc tượng và tặng thằng bạn rồi! Nhưng với đá ... thì không thể làm gì được!
Ông bà có nói là: Người có tâm lành thì khi nghĩ điều gì thì thấu tới Trời Xanh! Trong giai thoại này thì "Trời Xanh" có biết hay không! Thì không ai hay!
Chớ cái cây ... nó lại biết!
Các Bạn cứ thử tưởng tượng! Cách đây 3000 năm, trên đỉnh Hy Mã Lập Sơn, một cái cây mọc èo uột trong khe đá đã cảm nhận được một điều là:
- - Rồi đây, Chánh Pháp sẽ được khai sáng lại ở cuối dòng sông Cữu Long.
Các Bạn cứ thử tưởng tượng cái cây nó ... âm thầm nhân giống từ ở trên đó và dọc theo sông Cữu Long.
Những cây con, cây cháu, cây chít, cây gì đó (không còn tên để gọi nữa) Một lòng theo ý của cây cha nhân giống tới tận cùng dòng sông Cữu Long. Và nằm chờ đó.
Tất nhiên, do phong thổ thì cây èo uột nay thành cây to tướng và rất là cứng.
Khi Cô Ba Hột Nút tập xong đàn pháp Quang Thế Âm thì cô ba có vẽ lại trên tờ giấy linh ảnh này. Và dĩ nhiên, tibu đem tới BTH để khắc ra dạng phù điêu. Bức tượng im lặng được chuyền tay nhau, anh em ngắm nghiá khen là đẹp, là y chăng Cô Ba Hột Nút ... Cho tới khi Ba D. từ Bảo Lộc lên Đà Lạt. Chính Ba D. là người nói ra câu chuyện và giá trị của bức phù điêu bằng gổ này.
Bức tượng Quan Thế Âm thì chỉ có cái đặc biệt là cái cổ áo chữ V theo kiểu áo bà ba Việt Nam. Cành Dương Liểu là hành động độ sanh (với thế cầm có một không hai: Ở tư thế cầm ngược này, chỉ cần "trở bàn tay" và nước Cam Lồ đã có thể làm mát lòng chúng sanh! Và cái bình là Trái Tim và nước Cam Lồ là chất nước đã cô động từ Tâm Từ.
Hình tượng đứng là "đang bận rộn" với việc "độ sanh".
Hoa sen năm cánh là "Ngũ Uẩn". Và chỉ khi nào mà Ngũ Uẩn của hành giả đã Giai Không thì pháp thân mới có thể đứng hay ngồi nỗi trên năm cánh hoa.
Mở ngoặc
Còn nếu vẫn là "Giai Hữu" thì pháp thân lại bị lún xuống. Hiện tượng lún này tạo nên chín phẩm trên cõi Tây Phương Cực Lạc.
Đóng ngoặc
Sau bức tượng là miếng gổ màu nâu. Đó là cái cây đã nhân giống từ Tây Tạng xuống Việt Nam cách đây 3000 năm. Nhìn cho kỹ miếng gỗ thì sẽ thấy những cái vân gỗ.
Những vân gỗ này có ba phần. Bằng mắt thường thì thấy tàm tạm như sau, từ dưới lên trên:
- Phần Hoa Sen,
- 1 Con Vật với đầy đủ lổ tai hai mắt và một mũi (ba chấm đen)
- Và một Người bận áo choàng đứng trên Con Vật và vai phải vác cây kiếm.
Nguyên bộ linh ảnh này là Hoa sen + Kỳ Lân+ và Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi vác kiếm Trí Tuệ. (Thầy của tibu).
Nếu nhìn bằng màn tivi thì thấy rất là "sống" và đường nét rất là mạnh.
Ba D. còn dùng thần giao cách cảm và đọc được bài thơ mà cái cây nó nhắn tin lại, bài thơ như sau:
Tặng Bạn (kỹ niệm 3000 năm)
Thân tôi trôi nỗi nhiều đất nước,
Vạn bước gian truân vẫn đợi chờ.
Đùng quên tôi nhé người xưa ấy.
Lời nguyện xa xưa đã gặp rồi.
Ghi lại lúc 12 giờ 45 ngày 19/11 Tân Mùi.
Thế là từ mối tinh dở dang cách đây 3000 năm, và cứ như thế, thời gian cứ trôi và cho tới hôm nay: BTH đã có dịp thực hiện ước mơ của mình là thân tặng thằng bạn cái hình của cô bồ!
Vui câu chuyện, một hôm BTH cao hứng làm thơ để nhớ "Cô ba Hột Nút": Nhưng gặp tibu thì thơ là thơ thẩn! Là môn mà tibu ít điểm nhất, khi còn đi học. Nhưng vì bài bốn câu này nó quá sắc sảo nên tibu cũng cao hứng binh luận bài này cho bà con cùng giao cảm với bọn lubu.
Tần ngần đứng giữa núi cao,
Nhìn vầng mây trắng bay vào non xanh.
Câu đầu BTH dùng hai chữ rất là tượng thanh (Tần Ngần) y như là tiếng sấm vang trời, âm thanh tiếng sấm tượng trưng cho Vũ Trụ.
Diễn nôm: Từ tiếng Aum (đọc là Ôm) Cô Ba Hột Nút xuất hiện và đi vào ... núi xanh. Núi xanh này có màu xanh dương (núi lam chiều) tức là Liên Hoa Tạng. Một trình độ Tâm Linh khá cao.
Nhớ người dáng vẻ mong manh,
Đã đi nhưng bóng vẫn hằng trong tâm.
BTH
Nay lại bàn tiếp:
Khởi bằng chữ "Nhớ" tức là không còn thấy nữa, là "khuất bóng" là đã chết rồi.
Và khi qua câu thứ tư BTH đã xuất thần khi dùng chữ "Bóng".
Lời bàn về cái bóng
Bóng là một cái dị kỳ nhất: Nó cứ"đi theo", Nó không có ý kiến, nó là "im lặng", và đặc biệt nó "không có chiều cao", và nó ... bò theo (Lở đụng cứt, hay lọt hố ... bóng cũng im lặng, không ý kiến).
tibu nghĩ không có cái gì mà có thể diễn tả hành động cam chịu, nhẹ nhàn, kiên nhẫn, hy sinh của một Bồ Tát bằng cái bóng!
Đúng là xuất thần!