
06 - Đắc quả A La Hán
06 - Đắc quả A La Hán
ruabien - 07-12-2009
Nghe chuyển âm:
Cô Ba Hột Nút - Ông Vân
Đắc Quả A La Hán
A-La-Hán không thể định nghĩa cho thật chính xác được vì nó là một quả vị Phẩm A-La-hán trong kinh Pháp cú chỉ là một phần. Nhưng con đường đến quả vị A La Hán thì có thể nói được. Vào ngày mùng 4 Tết 1990 tại Dàlạt, ngay số nhà ….. người con gái đầu tiên trong nhóm, chỉ sau 3 tháng thực tập đã đắc quả vị A la Hán.
Hôm đó, tui ở nhà, và dĩ nhiên là coi người ta ăn Tết... Vào lúc 5 giờ 35 chiều hôm ấy, Cậu em trai của cô Vân với bộ mặt khẩn trương lên nhà gặp tui và kêu tui xuống nhà coi tình trạng sức khoẻ của cô Vân. Trên đoạn đường ngắn ngủi đó Anh cho tui biết rằng Chị Vân nằm im suốt ngày trên giường. Em có vào thì thấy hình như chỉ đã tắt thở lâu lắm rồi! Trên bàn em gặp tờ giấy này nên em lên anh đây. Khi tui tới, dĩ nhiên tui thấy tề tựu tất cả mọi người trong nhà. Tui lên phòng và gặp thấy ngay cô Vân nằm im không thở. Mặt thì vàng khè (vàng như là Vàng ròng vậy loại 999). Tui ra khỏi phòng và nói với người em trai của Cô rằng: Cứ để yên như vậy, có khi cô chết luôn, nhưng cũng có khi cô về lại được. Trong tờ giấy cô có dặn cả nhà nên nghe theo lời tui. Vậy theo ý anh là nên chôn hay đợi?
Người em lúng túng trả lời:
- Tùy anh nhưng nếu là tui thì tui chôn.
Tui quay qua Mẹ cô Vân (Bà bị điếc):
- Theo bác thì sao?
Bà mẹ buồn bã nói rằng:
“Có nghe Thầy giảng trên chùa Linh Sơn: Những người đắc quả vị thì thường không có thở! Nhưng mà con tui làm gì được quả vị đó! Nhưng mà vì nó viết tờ giấy này thì tui theo ý cậu...
Ngay đêm đầu tiên cả nhà đều nằm mơ và có cùng một giấc mộng như nhau. Nhờ vào giấc mộng đó mà họ yên chí đợi chờ. Vào 1 buổi chiều, sau bảy (7) ngày đợi chờ, trong khi mọi người đang uống trà nói chuyện vui vẻ, Cô nhẹ nhàng từ phòng ngủ bước ra! Việc này không phải là chỉ có tui biết mà cả nhà đều biết: Cô đã đắc quả vị A La Hán.
A-La-Hán không thể định nghĩa cho thật chính xác được vì nó là một quả vị Phẩm A-La-hán trong kinh Pháp cú chỉ là một phần. Nhưng con đường đến quả vị A La Hán thì có thể nói được. Vào ngày mùng 4 Tết 1990 tại Dàlạt, ngay số nhà ….. người con gái đầu tiên trong nhóm, chỉ sau 3 tháng thực tập đã đắc quả vị A la Hán.
Hôm đó, tui ở nhà, và dĩ nhiên là coi người ta ăn Tết... Vào lúc 5 giờ 35 chiều hôm ấy, Cậu em trai của cô Vân với bộ mặt khẩn trương lên nhà gặp tui và kêu tui xuống nhà coi tình trạng sức khoẻ của cô Vân. Trên đoạn đường ngắn ngủi đó Anh cho tui biết rằng Chị Vân nằm im suốt ngày trên giường. Em có vào thì thấy hình như chỉ đã tắt thở lâu lắm rồi! Trên bàn em gặp tờ giấy này nên em lên anh đây. Khi tui tới, dĩ nhiên tui thấy tề tựu tất cả mọi người trong nhà. Tui lên phòng và gặp thấy ngay cô Vân nằm im không thở. Mặt thì vàng khè (vàng như là Vàng ròng vậy loại 999). Tui ra khỏi phòng và nói với người em trai của Cô rằng: Cứ để yên như vậy, có khi cô chết luôn, nhưng cũng có khi cô về lại được. Trong tờ giấy cô có dặn cả nhà nên nghe theo lời tui. Vậy theo ý anh là nên chôn hay đợi?
Người em lúng túng trả lời:
- Tùy anh nhưng nếu là tui thì tui chôn.
Tui quay qua Mẹ cô Vân (Bà bị điếc):
- Theo bác thì sao?
Bà mẹ buồn bã nói rằng:
“Có nghe Thầy giảng trên chùa Linh Sơn: Những người đắc quả vị thì thường không có thở! Nhưng mà con tui làm gì được quả vị đó! Nhưng mà vì nó viết tờ giấy này thì tui theo ý cậu...
Ngay đêm đầu tiên cả nhà đều nằm mơ và có cùng một giấc mộng như nhau. Nhờ vào giấc mộng đó mà họ yên chí đợi chờ. Vào 1 buổi chiều, sau bảy (7) ngày đợi chờ, trong khi mọi người đang uống trà nói chuyện vui vẻ, Cô nhẹ nhàng từ phòng ngủ bước ra! Việc này không phải là chỉ có tui biết mà cả nhà đều biết: Cô đã đắc quả vị A La Hán.