Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Phật Đảnh Tôn Thắng Thần Chú

Bắt đầu bởi danmiennam1982, Th1 11, 2010, 11:26 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hstn

N Tibu cho hỏi:

Có chú an thổ địa, vậy có chú an thổ thần hay sa mạc k?

Kính,

Hstn.

hstn

Kha kha, N Tibu của tui bửa nay bí thiệt rùi, kha kha.

Hstn.

hstn

Kính N Tibu:

"Đất có thổ công, sông có hà bá". N Tibu bí thiệt rùi. Kha, kha...!


Hstn.

TLT

Sao mà Nị nói kỳ zị? Nị có.. bị cái gì không zị?   ::) ???  ;D
Ở trên Thầy đã ghi cái tốt xấu của việc đọc thần chú rùi,mà sao Bác HSTN cứ quan tâm chuyện chú này,chú kia rùi lại...kích,(giống con nít  quá hà!)
Như Thầy đã nói nếu Bác đã...tu cao có tâm lực thì thần chú mới có ý nghĩa
Còn bi giờ tâm lực iếu quá thì đọc  thần chú có thể...có hại mà


Kinh


tnt

Trích dẫn từ: hstn trên Th6 14, 2011, 07:21 AM
Kính N Tibu:

"Đất có thổ công, sông có hà bá". N Tibu bí thiệt rùi. Kha, kha...!


Hstn.
Câu này là để " khích tướng chơi nhau " thôi chứ đâu có gì là học hỏi nhau để tu tập đâu .....
Bác này chỉ muốn chọc phá cho vui zậy đó mà .....
Người thật tâm muốn tập chẳng ai đưa ra những câu hỏi thiếu tôn trọng nhau như thế bao giờ !
Bí lối là chuyện thường trong đời sống cũng như trong tu tập thôi, đâu có gì là lạ và dở hơi đâu ...
Bởi vậy chúng ta mới có diễn đàn để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu tập ..
Và họ cùng nhau học hỏi biết tới đâu nói tới đó mà ...
Nếu người ta không thật tâm tu hành thì Bác nói gì cũng không sao.
Nhưng Người ta thì tu tập thiệt mà Bác lấy ra làm trò đùa thì ....
Cái Quả của chuyện này, sau chắc Bác cũng làm khó cho mình lắm đó .....
Chuyện sinh tử mà Bác bỡn cợt như thế thì kể cũng lạ thiệt ...

Tibu

#35
Trích dẫn từ: hstn trên Th6 13, 2011, 07:48 AM
N Tibu cho hỏi:

Có chú an thổ địa, vậy có chú an thổ thần hay sa mạc k?

Kính,

Hstn.
hstn có hiểu là thổ địa và thổ thần là như nhau, là đồng nghĩa hay không?

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thổ_công

Tuy nhiên ở hstd thì không lẽ lại không hiểu là: "Khách tới nhà, không trà thì nước"
Chuyện an thổ địa chân ngôn thì lật sách ra coi.
Nhưng chuyện này của Bé Hạt Tiêu (BHT) thì làm sao mà làm đây?

Chú An Tâm do BHT thực hiện.

Chuyện rằng:
Ngay từ lúc mới vào tập, BHT đã càm ràm với tibu là:
- - Ông Phước, sao mà con cứ nghe bên tai tiếng kêu cứu của ai đó hoài thôi: Họ kêu nhức đầu, nhức óc, kêu cả ngày lẩn đêm! Lúc nào con cũng nghe!
- - Họ kêu ra làm sao con?
- - Họ kêu "cứu tui với"... "cứu tui với" hoài thôi. Mà con lên Tứ Thiền và vào cả Địa Ngục mà cũng không tìm ra nơi phát xuất ra câu kêu cứu trên. Khi con xuống Địa Ngục thì con cũng có nghe tiếng kêu cứu rên than!
Nhưng những người mà con gặp đều không phải là người đang kêu cứu, với cái giọng mà con đang nghe Và con cứ nghe hoài... hoài thôi!
BHT nhăn nhăn cái mũi dể ghét của nó, và nhận xét rằng:
- - OK! OK! tui sẽ cứu, nhưng ít ra là cũng cho tui biết các Bạn ở đâu chớ!
Và con cứ đi lên... lên, xuống... xuống để đi tìm người có giọng kêu cứu đó nhưng con chưa có gặp ai hết! Bây giờ thì con làm sao?

hstn có ý kiến gì không?

hstn

N Tibu ơi, sư huynh của tui ơi!!!

Tu theo Phật cũng có lúc giỡn chơi chứ. Phật giảng bao nhiêu năm mà khi ổng vui, ổng nói "Tui chưa từng nói 1 lời nào". Tứ thiền hay mấy thiền mà sao mới nghe chọc giỡn 1 chút mà nổi sân hận lên rùi?

K có tui, cũng k có Hstn mà chỉ có ngũ uẩn thui. Mà ngũ uẩn giai không mà!

Nói thiệt, câu hỏi tui là thiệt bởi vì tui tin N, xem N là sư phụ, tui mới hỏi. N có chiêu mới "an trú đằng trước mặt"với kỹ thuật khá tân kỳ. Trí tui còn kém cỏi, không biết thì hỏi thôi, không dấu dốt.
Còn cách hỏi là 1 chuyện khác.
Bởi vì N hơi thiên vị, có những câu hỏi của tui trước đây, N trả lời nhanh nhưng cũng có những câu N trả lời chậm hoặc không thèm trả lời trong khi có nhiều m chưa hỏi, N đã trả lời rùi.
Tui nóng lòng nên khích tướng vậy đó, chứ nếu có ý gì muốn phá đám hay gì đó, thì không có. Tui đâu có rảnh như zậy.
Hằng ngày, vào hoa sen trên đá không dưới 2 lần, là muốn tu học chứ đâu fải muốn kiếm chuyện.
N hình như cũng còn nóng tánh, zống thầy NH mà nghe đâu được tôn là Đại Lai Lạt Ma VN, mà có dịp  tui nghe đĩa CD pháp thoại ổng giảng ở VN, khi micro bị hư, tui còn nghe lời phàn nàn với giọng rất sắc lạnh (Mà Công ty phát hành đĩa không xóa). Tôn phẫn nộ chỉ đối với ma, quỷ chứ không đối với phật tử lòng thành nghe.

Kính N.

Hstn.

thỏ đế

Trích dẫn từ: hstn trên Th6 15, 2011, 09:07 AM
P/S:

Tất cả các tập tin, các nội dung trên trang chủ và diễn đàn, tui đều copy, paste và in ra words hết để xem đó, không bỏ sót mộ chút nào đâu. Nếu không tin N, không kính N, tui không có rảnh mà copy từng chút, từng chút, rồi dán vào words, rồi mở file pdf, rùi ra nhà in in ra. (Tại vì nhiều quá, ra nhà in in cho nhanh và tiết kiệm).

Hstn.

Tuyên dương bạn.
Nhưng đọc như vậy mà hỏi kiểu đó thì nó chỉ mới ở ngoài da.
Chưa vô tới thịt. Nói gì tới xương tủy.


lotusviet

L. ghi lai một đoạn thầy viết trong bài Đạo sư và học trò
...
Hỏi và đáp:- - Anh ơi, từ đây tới bến xe Đà Lạt còn bao lâu nữa anh?
- - ... (Người được hỏi im lặng, trố mắt nhìn người kia)
- - Anh ơi, từ ngay chỗ này đi đến bến xe Đà Lạt thì mất bao lâu vậy anh?
- - ... (lại không nói gì và cứ nhìn người kia chăm chăm)
Người hỏi nghi là mình hỏi nhầm người ngoại quốc nên cũng đi bộ rảo bước về hướng trung tâm thành phố. Chưa đi được bao nhiêu thì người kia lại kêu lại:
- - Cỡ 20 phút!
Người hỏi không bằng lòng:
- - Sao anh không trả lời liền?
- - Là vì tui chưa biết vận tốc đi bộ của anh!
- - hehehe

Lời bàn:
Một đôi khi hỏi Thầy thì có ngay câu trả lời. Nhưng cũng có những câu hỏi không phải là dễ khi trả lời ngay lập tức được. Thông thường là do khó quá (dĩ nhiên) và một đôi khi là câu hỏi đó lại nằm ngoài sự hiểu biết của ông Thầy, nên ông Thầy cần có thời gian để rà lại và sau đó mới trả lời được. Và lúc im lặng như vậy thì cứ bị hiểu lầm là ông Thầy giận minh, hay là chê mình,... Nhưng như đã trình bày ở trên: Thông thường là do sự thận trọng, ông Thầy không thể giận ai được nữa. Chắc chắn, không phải là điều cấm kỵ, mà là do Thầy quên giận lâu lắm rồi.

Tibu

htsn mà chỉ cho thiên hạ tu là tiêu ma rồi!
Ngay địa chỉ này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1464.msg23578#msg23578

Tibu có đưa ra trường hợp khẩn cấp của BHT mà hstn chẳng có phương án giải quyết lại tự ý lái câu chuyện qua anh em sân hận, anh em đố kỵ nhau...

Nay tibu trình bày tiếp cách xóa tan cái ảo thanh này!
BHT là một Nhí. Nhí ở đâu thì bị chê là con nít không biết gì! Chớ Nhí ở HSTD thì ngược lại hoàn toàn: Ai cũng cưng.

- - Ông Phước nói cái gì thì con làm cái đó nghe. Con có mệt không?
- - Dạ không.
- - Màn tivi (có nghĩa là mở Thiên Nhãn ra đó)
- - Dạ rồi.
- - Con đem cái này vào màn tivi, vừa nói, tibu bắt ấn Kim Cang một tay (các ngón tay của bàn tay duổi thẳng tự nhiên, kế đó, tibu lại co hai ngón giữa và ngón áp út vào lòng bàn tay. Các ngón kia tự động cong theo một cách tự nhiên). Làm dấu hiệu này xong thì tibu úp bàn tay đó xuống).
- - Dạ rồi.
- - Con chánh định vào đó và lằng nghe coi nó kêu ra làm sao?
- - Dạ nó kêu là OM
- - Con đọc trong tâm âm thanh mà con vừa tìm ra, và con tác ý là con không muốn nghe cái tiếng kêu cứu đó nữa!
BHT reo lên ngay lập tức:
- - Yeah! Hết nghe rồi! Con hết nghe tiếng kêu cứu rồi!
Khi nghe tibu kể lại sự việc này thì các con lại hỏi:
- - Tại sao mà BHT lại nghe như vậy?

Một lần nữa,
hstn có ý kiến gì không?

hstn

#40
Kính N Tibu:

Thú thiệt, N đừng có la, tui đọc hoài mà không hiểu. Nếu hiểu ý câu hỏi của sư huynh là tui nói liền nhận thức của mình. Ý của N cũng như của một số ACE ở các mục khác nhau trong diển đàn đôi khi đọc tới, đọc lui cũng không hiểu ý kể cả ngữ cảnh (Nhưng không vì đó mà không đọc, không nghiền ngẫm. Có cái là nghiền chưa ra...). Như đã nói, tui học Phật nhưng kinh sách của Phật ở Việt Nam hiện nay phần nhiều dùng từ hán việt như "như lý tác ý", "vô sở hữu xứ"... và tui nghĩ sau mấy thầy không dùng từ thuần Việt trong khả năng có thể như "thức là vô biên"... nên phải ráng kiếm trên Google kinh sách Phật bằng tiếng Anh thì hiểu liền như "non perception".
Cái N hỏi lại dường như đâu đó có đoạn nói về tam mật tương ưng, không biết phải vậy không?
Như đã nói từ hồi tham gia diễn đàn từ đầu, tui quan tâm đến góc độ dưỡng sinh. Hít thở, vận động đếm số, niệm hồng danh, niệm chú ... tui nghĩ đều là biện pháp để đạt được tập trung, 1 tâm không loạn để cân bằng thần kinh chứ không phải là cứu cánh. Và trong quá trình nghiên cứu như vậy, trong đầu xuất hiện những câu hỏi. Cái nào bí, tui mới hỏi.
Thực chất của câu hỏi là vì không biết, mà trong đầu cũng tự hỏi như vậy, nên mới hỏi N,chứ không có dụng ý gì cả đâu. Cho nên thấy N hỏi lần thứ 2, cũng hơi ngại là N không hiểu tui, cho là này nọ nên tui cũng tự hỏi là có nên tham gia diễn đàn nữa hay không mà chỉ nên vào xem tiếp để học hỏi thôi chứ từ rày về sau sẽ không hỏi và không có ý kiến nữa.

Kính.

Hstn.

thỏ đế

Có rất nhiều cái chú Tibu nói thode không hiểu.
Do không hiểu nên hỏi lại liền.
Thông thường thì chú sẽ trả lời, nhưng nhiều khi chú chẳng hồi âm.
Nhưng thode cũng chẳng hỏi thêm mà lại để cho vô thức nó làm việc, chỉ lâu lâu tác ý suy nghĩ.
Có khi cả 6 tháng hay vài năm sau mới vỡ ra cái lẽ.

Ở đâu, môi trường nào việc cũng sẽ xãy giống nhau.
Không nói thì thôi, mà hễ nói ra, viết ra là sẽ có người phản biện.
Phản biện có khi tích cực và cũng có khi tiêu cực.
Người tu học thì ôm hết quơ hết về mình. Để hồi quang phản chiếu.
Theo thode thì như vậy bạn ạ.

Bạn chắc biết nhưng quên.
Là tâm thức hôm nay khác với ngày hôm qua.
Ngày mai sẽ chẳng giống với hôm nay.
Chuyện nó bình bường thôi  ;D ...

Tibu

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 18, 2011, 03:19 PM
htsn mà chỉ cho thiên hạ tu là tiêu ma rồi!
Ngay địa chỉ này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1464.msg23578#msg23578

Tibu có đưa ra trường hợp khẩn cấp của BHT mà hstn chẳng có phương án giải quyết lại tự ý lái câu chuyện qua anh em sân hận, anh em đố kỵ nhau...

Nay tibu trình bày tiếp cách xóa tan cái ảo thanh này!
BHT là một Nhí. Nhí ở đâu thì bị chê là con nít không biết gì! Chớ Nhí ở HSTD thì ngược lại hoàn toàn: Ai cũng cưng.

- - Ông Phước nói cái gì thì con làm cái đó nghe. Con có mệt không?
- - Dạ không.
- - Màn tivi (có nghĩa là mở Thiên Nhãn ra đó)
- - Dạ rồi.
- - Con đem cái này vào màn tivi, vừa nói, tibu bắt ấn Kim Cang một tay (các ngón tay của bàn tay duổi thẳng tự nhiên, kế đó, tibu lại co hai ngón giữa và ngón áp út vào lòng bàn tay. Các ngón kia tự động cong theo một cách tự nhiên). Làm dấu hiệu này xong thì tibu úp bàn tay đó xuống).
- - Dạ rồi.
- - Con chánh định vào đó và lằng nghe coi nó kêu ra làm sao?
- - Dạ nó kêu là OM
- - Con đọc trong tâm âm thanh mà con vừa tìm ra, và con tác ý là con không muốn nghe cái tiếng kêu cứu đó nữa!
BHT reo lên ngay lập tức:
- - Yeah! Hết nghe rồi! Con hết nghe tiếng kêu cứu rồi!
Khi nghe tibu kể lại sự việc này thì các con lại hỏi:
- - Tại sao mà BHT lại nghe như vậy?

Một lần nữa,
hstn có ý kiến gì không?

Chỉ vì BHT quá nhạy cảm (cực kỳ) nên chính cái phát tâm giúp người của BHT đã làm cho nó nghe.

@hstn: Khi vào nhà của người ta thì không nên nói nữa đùa, nữa thiệt như ở chỗ này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1464.msg23555#msg23555

Từ trước đây, cho tới bây giờ, chỉ có Cô Ba Hột Nút là đã làm cho tibu bí mà thôi.  ;D ;D ;D

tnt

Học hỏi hay thử sức nhau

Ở đây thì Không bao giờ thiếu câu trả lời cho chúng ta ...
Ổng có trăm ngàn cách để dẫn dắt người ta đi tìm những khúc mắc trong tâm linh bằng chính nghiệp lực của họ ...
Có những câu hỏi phải trải qua gần hai mươi năm người ta mới tìm ra cho mình một lời giải đáp thỏa đáng ....
- Điều đó có nên trách Thầy sao để tui chờ lâu quá không ?
- Hay phải nói ông Thầy đã quá kiên nhẫn chờ đợi mình ?

Vì mình không biết nhiều trên con đường học đạo
Vì mình quá Vô Minh
Vì mình Nghiệp dày bao phủ
Vì Không biết đường (phương pháp)
Vì Không biết cách (thực hành)

Đó là chưa kể ổng chỉ một đường mà mình làm một nẻo !
Chỉ đằng Đông mình đi đằng Tây, chỉ hướng Bắc, mình lại đi hướng Nam !
Bao nhiêu thứ tại bởi nơi mình cả, chứ có phải tại Ông Thầy đâu ?
Chứ Thầy nào có thiếu khả năng, hay thiếu hiểu biết đâu ?
Hay thiếu nhiệt tình chỉ dạy cho mình bao giờ đâu !

Cái chính là khả năng mình nhận được bao nhiêu trong sự chỉ dạy đó ?
Cái Hiểu Biết của Ổng Cho ra một cách Vô Điều Kiện.
Nhưng mình nhận vào thì lại phải có điều kiện (Phước báu, Nghiệp quả, Nhân duyên ...)
Để có được những câu trả lời hay nhất và chính xác nhất cho những thắc mắc của chúng ta, Người viết phải
dùng hết bao nhiêu năm công phu mới có được ... nhưng chúng ta chỉ đọc chưa đầy mười lăm phút là xong ...
mà còn không chiụ tìm đọc ... rồi nói ổng " giấu nghề ..."
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5851.msg23512#msg23512

Những khi Ổng chậm trả lời hay không trả lời cho mình thì nên hiểu rằng:
- Ổng đang bận việc gì đó rất quan trọng, chứ không phải Ổng không thèm quan tâm hay để ý tới vấn đề của mình ...
- Còn khi được trả lời mà chưa thoả đáng, hay chỉ trả lời chung chung, hoặc giả chỉ im lặng không nói thêm gì ... thì nên nghĩ rằng:
- Sự im lặng đang ngầm cố tình với thâm ý gì đó, mà mình cần phải tự suy nghĩ lại vấn đề, thì hay hơn là hờn dỗi mà trách rằng:
- "Ổng lơ câu hỏi của tui mà không thèm trả lời"
Đừng nên tự chặn mình lại bằng những suy nghĩ thiếu căn cứ như thế, điều đó chỉ làm cản trở việc mình muốn tìm học thêm thôi !
Khi Ổng làm bất cứ điều gì cho mình cũng đều mang một thâm ý sâu xa là đang cố gắng giúp mình vén mở tấm màn Vô Minh
đang ngăn che tâm trí chúng ta. Và đang cố gắng giúp chúng ta tìm ra con đường Giải Thoát nhanh nhất!

Thật ra để câu hỏi có được một câu trả lời thoả đáng thì chính chúng ta phải là người đi tìm ra câu giải đáp đó. Còn câu trả lời của
Thầy cũng như món "mì ăn" liền để giúp mình đỡ cơn đói kiến thức và rồi chúng ta dùng lấy những năng lượng ấy mà tiếp tục đi tìm
giải đáp cho chính mình, thì đó mới chính là sự hiểu biết thấu đáo, mới thật sự là kiến thức của mình mà thôi !

Chúng ta đều là những người "" đang trên con đường đi tìm "ánh sáng". Cho nên đến giờ này chúng ta vẫn còn ngồi lại nơi này để
cùng nhau học hỏi. Chứ không phải đang thử sức nhau coi ai hơn ai thua đâu mà vội nản lòng nhụt chí, chào thua nhau trong chuyện này ...
Không thành công nào mà không đi lên từ những thất bại cả ... chỉ cầu mong đừng nản lòng để cùng nhau đủ sức chơi cái trò chơi này đến cùng ! :D :D :D

ThíchlắmKơ

#44
Thời buổi này có ai ăn không ngồi rối mà trả lời cho từng người một như ông Anh Hai Lúa này đâu! ;D Người ta khoái bị lừa hơn như đi ngắm Phật ngọc,đi nghía xương Phật haha nhiều khi ông Bà Già đau gần chết còn chưa chịu thăm.Có lẽ thời đại nào cái bề ngoài sáng láng cũng ăn khách và làm cho người ta an tâm hơn nhiều(chẵng hạn Thầy tui là Rinpo....dòng Pháp thứ v..v)Các Đệ tử vẫn hãnh diện kháo nhau như bắp rang vậy.Riêng tui tui vẫn chịu cái cung cách của Anh Hai Lúa (quần xà lõn ,áo thung)nhưng câu nào cũng trả lời được hết mà cũng chẵng phải mì ăn liền đâu ....,phát nào ra phát đấy ấy!Mông tật chính là mì ăn liền mà ai cũng khoái,sau này có dịp đi thăm Bà con thấy nhà nào cũng dán hình các Sư Sãi Tây tạng đầy tường ,hình như ai cũng tin rằng đây là một đẵng cấp ghê gớm lắm trong đạo Phật.Trong những cuộc đàm luận vẫn thường nhắc đến công năng của các câu câu thần chú này,nọ v..v.hơn là quan tâm đến vấn đề thoát khổ !
Những sự việc  này thường làm tăng trưởng lòng tham dục của đệ tử vậy,cái tâm nó khó thũng thĩnh điều hòa mà nhắm cái đàng trước .(He. .he Trong võ lâm ngũ bá Nhứt dương chỉ đã đánh bại tất cả những chiêu thức khác! hí hí đường đóng băng nghen bà con!)
Nói tóm lại,gặp Phật đã khó,mà Phật có trả lời được và chịu trả lời không lại chuyện khác ,có đôi lúc Phật cũng ham vui đình đám, nhà cao cửa rộng ,nhiều việc đa đoan chẵng thể giãi quyết cho từng người một vậy.
Thôi, dô HSTD hỏi đở ông Thầy Hai vậy,cha này mà dễ chịu hỏi dì cũng nói hí..hí !

thicklamko