Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Re: Tổ Chức Nghi Lễ Đám Tang

Bắt đầu bởi Tibu, Th4 14, 2013, 07:36 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: trungchon trên Th4 14, 2013, 03:36 AM
Xin nhờ các Nhí canh chừng giùm mẹ của trungchon tên là Nguyễn thị Lự sinh năm 1944 hiện đang trong cơn hấp hối tại bệnh viện đa khoa Thủ Đức.
Cảm ơn rất nhiều.

p.s. Thưa Thầy cho con hỏi là gia đình nên tổ chức đám tang như thế nào để có lợi cho linh hồn của mẹ con ạ? có cần phải kiêng kỵ gì đặc biệt không ạ?
Nó có hai vấn đề:

1. Cái thể xác:
Phần này đã được Ông Bà mình nghiên cứu từ hồi xa xưa rồi! Khi mà còn vào thời kỳ ăn lông ở lỗ lận. Lúc đó con người gần với thiên nhiên, cho nên khi nhìn mây, nhìn gió, nhìn sao trên trời để cố gắng lý luận tìm hiểu về việc tiên đoán thời tiết thì Ông Bà mình đã đụng phải những cõi giới tâm linh!

Từ khởi điểm này, Ông Bà mình mới đúc kết lại rất là nhiều chuyện mà ngay bây giờ, với khoa học hiện đại, vẫn còn không hiểu tại sao mà Ông Bà mình lại có thể kết luận được những chuyện chính xác như vậy!

Ví dụ như chuyện quy kinh khi dùng cây cỏ trong việc chữa bệnh:
Ngay cả bây giờ, với khoa học hiện đại, các nhà Bác Học đã không thể nào giải thích được tác dụng vào cơ thể của một viên thuốc giảm đau! Tuy rằng, khi uống viên Aspirine vào là hết đau răng, nhưng chưa có ai viết lại chuyện viên thuốc đã làm cái gì trong thân thể!

Trong khi đó, hệ thống thuốc Nam đã có thể làm cái chuyện "Quy Kinh" cho tất cả các lá, trái, rể và cây.
Có nghĩa là khi uống vào thì thuốc nó chạy vào đường kinh huyệt này và kinh huyệt kia! Do đó nó mới có thể tác dụng như vầy, như kia!

Tibu có thắc mắc và dĩ nhiên đã tìm ra ở Văn Minh Tứ Thiền Hữu Sắc! ;D ;D ;D

Cũng từ đó mà tibu lại mò ra được luôn chuyện Long Mạch, Mã Kết, cô hồn...

Và từ đó mới vở lẻ ra cái chuyện là con cái đã quá mất dạy khi lợi dụng vào lòng thương của Ông Bà mình! Và triệt để lợi dụng vào chuyện Long Mạch để sai bảo Linh Hồn của Ông Bà mình một cách cực kỳ dã man!

Thử suy nghĩ Ông Bà đã sống cực khổ để nuôi con cháu! Sau khi chết rồi lại không có yên lại phải tiếp tục phù hộ cho chúng nó giàu sang mà không hề biết rằng chuyện này là do Nhân Quả của chính những đứa mất dạy này!

Bà con đọc cho kỹ cái đoạn này! Vì đường trở nên cực kỳ trơn trợt!

Tụi con cháu mất dạy này hè nhau dùng cảnh đẹp (ý nói về Long Mạch) để dụ khị Ông Bà cứ quanh quẩn ở đó mà chơi với ý đồ rõ ràng là: "Trước là mua vui, sau là làm việc nghĩa"! Nói trắng ra là tụi con cháu mất dạy này đã tiếp tục làm khổ cho Ông Bà ngay cả sau khi chết! Chết mà còn không được yên nữa!
Thiệt là quá sức luôn đó!

Thử nghĩ: Con cháu là núm ruột của mình mà! Cho nên tụi nó có việc gì thì ông bà làm sao mà ở yên cho được! Nên nhớ là câu tục ngữ có câu:
"Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Tất nhiên không phải là chuyện đổ thừa cho nhau một cách máy móc như vậy được! Nhưng do chuyện nuông chiều con cháu mà tụi nó sẽ hư!

Từ yếu tố này mà khi giúp đở con cháu, nhất là khi Ông Bà thấy được tụi nhỏ sẽ bị tai nạn thì ông bà sẽ rất là buồn phiền, thất vọng đến điên cuồn ở bên kia thế giới! Trong cái cảnh là thấy tụi nó bị nạn mà mình không thể làm gì được hết!

Như vậy, tibu chủ trương không dùng Long Mạch để ếm ngay chính Ông Bà mình và biến các Ngài thành "đầy tớ không công cho mình"!

Với chủ trương rất là nhân bản này, tibu đã làm được cái chuyện là: khi một người nằm xuống là cả giòng họ đi lên chỗ thanh bình để tu hành!

Bà con ở hoasentrenda đã làm được là nhờ vào công thức "Phân Thân" theo tỷ lệ là:
Cứ một Bồ Tát được đào tạo xong thì có tới 3 tỷ Phân Thân, để làm chuyện độ tử và độ sống!

2. Linh hồn:
Cái này mà yên thì thế giới yên! Thể xác thì ngắn hạn, nhưng cái này thì nó cứ như vậy cho tới khi chính mình thành Phật thì nó mới chết!

Do vậy hầu như những nghi lễ đều nhắm vài cái này!
Nghi lễ Long Mạch sẽ cầm chân Ông Bà và biến các Ngài làm đầy tớ không công cho mình!
Nghi lễ cúng kiến thì chỉ có tác dụng cho loài Quỷ Đói
Nghi lễ ba rọi (như nghi lể chống chết trùng) thì tác dung cho bọn bợm nhậu.
Nghi lễ đốt giấy vàng mã, sẽ lôi kéo các cô hồn các đảng tới nhà để quấy rối cuộc sống gia đình, bằng cách: Họ sẽ quạy phá để được dành nhau mấy hình ảnh tư tưởng rất là dễ hư!

Nhận xét quan trọng:
Tibu đã chứng kiến cái cảnh là các linh hồn này đã cố thu người cho nhỏ lại để cố mà bận cho được những cái áo quần này, họ khổ sở không thể tưởng tượng được! Nhưng đồ thì ít mà ma thì nhiều!

Cái khốn nạn là ở chỗ, chẳng ai biết là do tâm thanh tịnh thì liền có áo quần và có cái ăn đầy đủ và no ấm ngay lập tức! Ý là: Tibu đang nói chuyện bên kia cửa tử đó nghe bà con!

Cái tình trạng lên bờ xuống ruộng này là do "cái thời tiết bên trong" của chính mình:

Chính nó làm cho linh hồn của mình nó lạnh, nó đói, nó cô đơn,...
Từ đó khi tập dợt thì bọn lubu mình đang tập cho cái nội thời tiết này nó mạnh lên, qua sự Hỷ, Lạc và Nhất Tâm.

Dù là chưa xong, tuy nhiên nó cũng cứu đói cho chính mình nếu vì một nguyên nhân nào đó mà cả trên ba bốn chục tỷ phân thân bổng nhiên bị tê liệt hết! ;D ;D ;D

Tất nhiên:
Hồi hướng công đức tu hành sẽ tác dụng rất là lâu dài và là nghi thức đúng đắng và... có hậu nhất! Ông Bà sẽ rất là khoái khi chuyện này xảy ra!

Kết luận:
Như vậy, sau khi gia đình có việc thì nghi lễ chỉ nên làm đơn giản như nhà của "củ khoai sùng" đã làm rất là xuất sắc!

lengoctao27

Hay quá đi mất! Nhưng mà làm được như nhà của Củ Khoai Sùng thì hơi bị khó!

NgoDao

#2
Khi chết chôn hay thiêu xác tốt hơn Thầy .  Cha mẹ ruột cha mẹ vợ như chuối chín cây rồi , gió lay ...
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

Tibu

#3
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th4 15, 2013, 03:54 AM
Khi chết chôn hay thiêu xác tốt hơn Thầy .  Cha mẹ ruột cha mẹ vợ như chuối chín cây rồi , gió lay ...
Thiêu đi là hay nhất:
Con người khi sống, dù muốn hay không thì nó rất là dính liền với thể xác.
Tất nhiên, là hầu hết câu chuyện đều bị luật Nhân Quả chi phối. Cho nên bất cứ chuyện nào đều cũng có cái hay, cái dở của nó cả:

1. Cái dở:
Tài tử xi nê, hoặc là những người "Trời sinh ra đã đẹp" thì có khuynh hướng là trau chuốc cho thân xác của mình nó dể nhìn.
Khi bị thiêu thì sẽ đau khổ khi linh hồn vì nguyên nhân nào đó mà có thể thấy cái thể xác bị nhiệt độ làm cho các bắp thịt co rút lại đến độ nó ngồi lên, nằm xuống dưới tác dụng của nhiệt độ lên đến cả ngàn độ.

2. Cái hay là:
Sau khi chứng kiến cảnh thân thể của mình nó bị ... hành hình như vậy thì linh hồn đó đứng chết trân trước cái cảnh không ngờ có thể xảy ra ghê hồn đến như vậy. Cho nên cái cảnh kế tiếp là linh hồn sẽ... không biết làm gì! Và sẽ mất một thời gian để có chuyển biến nghiên về chuyện tu tâm, dưỡng tánh. (Bà con chú ý đến chuyện tu hành ba rọi này: nó dài lê thê và nó cũng có những trở ngại của chính nó! Mà kết quả là hiện nay bọn mình còn đang ở lại lớp và đang còn loay hoay ở chỗ này nè ;D ;D ;D)

Cái quá hay luôn:
Khi quanh đó có các Nhí, hay các thành viên của hoasentrenda: Những thành phần này, nhờ vào kinh nghiệm sống của chính mình nên họ rất là chuyên nghiệp trong việc độ tử!
Hoasentrenda sẽ đứng ngay kế bên linh hồn và với giọn trầm ấm đầy bình tỉnh:

- - Ông Ngoại đừng sợ nghe! Có con ở đây! Ông ngoại sẽ thấy cái thể xác nó bị co rút và ông ngoại cứ nắm chặt tay của con lại như vầy nè! Ông ngoại không có sợ gì hết á nghe ông ngoại!
Ông ngoại trả lời:
- - Nó ghê gớm thiệt đó ông! Tuy là chỉ có vài phút là nó hết! Nếu không có ông ở đây, thì tui sẽ la hét lung tung rồi quá!

Trên đây là tibu ghi lại lời của Bé Hạt Tiêu làm khi ông ngoại bị thiêu.

Tất nhiên, chuyện gì cũng có cái góc cạnh khó chịu của nó hết!

Như là chuyện đã đi đầu thai, hay là đang bị bịnh (hoasentrenda sẽ rất là chu đáo, khi dùng Phân Thân ra để canh, nhất là, chuyện đồng thời người trong gia đình cũng góp công góp sức của chính mình trong việc hồi hướng công đức tu hành của chính mình vào việc này).

Cái quá tệ:
Nếu quanh đó không có thành viên của hoasentrenda thì khó có ai làm việc đổ tử cho đúng cách được lắm!

Ví dụ như chuyện trên đây xảy ra (ý là không có ai biết độ tử):

Linh hồn nạn nhân sẽ không biết đi đâu và chỉ còn cách là xuống hòm nằm theo với cái thể xác mà chính mình đã có thời cưng chìu nó quá mức! Và như vậy thì linh hồn này sẽ đau khổ dài dài khi chứng kiến cảnh thúi rữa, cảnh nước vàng, nước đỏ chảy ra, họ sẽ kêu khóc và cứ lập đi lập lại câu:

- - Tại sao! Tại sao!! Tại sao!!!

Nhất là chuyện trong cái gọi là "kim tỉnh của dân nhà giàu"!!!

Nhất là cái chuyện sau khi nước vàng, nước đỏ đó nó rút ra hết trơn và vì nguyên nhân gì đó mà thể xác trong cái gọi là kim tỉnh đó... nó thành xác ướp! Thì cái linh hồn đó nó ngu ngốc đến độ, nó hy vọng là... sẽ có ngày sống lại!

Và nó cứ thế mà quanh quẩn chỗ đó, và có khi do buồn quá mà nó có thể tạo ra được những tiếng động mà chỉ có những người canh mồ mới có được kinh nghiệm này mà thôi!

Do thời gian đã quá lâu, cho nên linh hồn đã có những ghẻ lở ngay trên linh hồn và đã đau khổ, rất là đau khổ trong chuổi ngày ở chung với thể xác... trong cái tà định này!

Kết luận:
Thiêu là giải pháp gọn và hay nhất. Chưa kể là nếu muốn, bà con có thể đem tro về ngay nhà của mình để làm kỷ niệm! Khỏi có chuyện chạp mồ, chạp mã, khỏi có lễ... thanh minh thanh nga gì cho mất công!

DOMOC

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 15, 2013, 05:46 AM
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th4 15, 2013, 03:54 AM
Khi chết chôn hay thiêu xác tốt hơn Thầy .  Cha mẹ ruột cha mẹ vợ như chuối chín cây rồi , gió lay ...
Thiêu đi là hay nhất:
Con người khi sống, dù muốn hay không thì nó rất là dính liền với thể xác.
Tất nhiên, là hầu hết câu chuyện đều bị luật Nhân Quả chi phối. Cho nên bất cứ chuyện nào đều cũng có cái hay, cái dở của nó cả:

1. Cái dở:
Tài tử xi nê, hoặc là những người "Trời sinh ra đã đẹp" thì có khuynh hướng là trau chuốc cho thân xác của mình nó dể nhìn.
Khi bị thiêu thì sẽ đau khổ khi linh hồn vì nguyên nhân nào đó mà có thể thấy cái thể xác bị nhiệt độ làm cho các bắp thịt co rút lại đến độ nó ngồi lên, nằm xuống dưới tác dụng của nhiệt độ lên đến cả ngàn độ.

2. Cái hay là:
Sau khi chứng kiến cảnh thân thể của mình nó bị ... hành hình như vậy thì linh hồn đó đứng chết trân trước cái cảnh không ngờ có thể xảy ra ghê hồn đến như vậy. Cho nên cái cảnh kế tiếp là linh hồn sẽ... không biết làm gì! Và sẽ mất một thời gian để có chuyển biến nghiên về chuyện tu tâm, dưỡng tánh. (Bà con chú ý đến chuyện tu hành ba rọi này: nó dài lê thê và nó cũng có những trở ngại của chính nó! Mà kết quả là hiện nay bọn mình còn đang ở lại lớp và đang còn loay hoay ở chỗ này nè ;D ;D ;D)

Cái quá hay luôn:
Khi quanh đó có các Nhí, hay các thành viên của hoasentrenda: Những thành phần này, nhờ vào kinh nghiệm sống của chính mình nên họ rất là chuyên nghiệp trong việc độ tử!
Hoasentrenda sẽ đứng ngay kế bên linh hồn và với giọn trầm ấm đầy bình tỉnh:

- - Ông Ngoại đừng sợ nghe! Có con ở đây! Ông ngoại sẽ thấy cái thể xác nó bị co rút và ông ngoại cứ nắm chặt tay của con lại như vầy nè! Ông ngoại không có sợ gì hết á nghe ông ngoại!
Ông ngoại trả lời:
- - Nó ghê gớm thiệt đó ông! Tuy là chỉ có vài phút là nó hết! Nếu không có ông ở đây, thì tui sẽ la hét lung tung rồi quá!

Trên đây là tibu ghi lại lời của Bé Hạt Tiêu làm khi ông ngoại bị thiêu.

Tất nhiên, chuyện gì cũng có cái góc cạnh khó chịu của nó hết!

Như là chuyện đã đi đầu thai, hay là đang bị bịnh (hoasentrenda sẽ rất là chu đáo, khi dùng Phân Thân ra để canh, nhất là, chuyện đồng thời người trong gia đình cũng góp công góp sức của chính mình trong việc hồi hướng công đức tu hành của chính mình vào việc này).

Cái quá tệ:
Nếu quanh đó không có thành viên của hoasentrenda thì khó có ai làm việc đổ tử cho đúng cách được lắm!

Ví dụ như chuyện trên đây xảy ra (ý là không có ai biết độ tử):

Linh hồn nạn nhân sẽ không biết đi đâu và chỉ còn cách là xuống hòm nằm theo với cái thể xác mà chính mình đã có thời cưng chìu nó quá mức! Và như vậy thì linh hồn này sẽ đau khổ dài dài khi chứng kiến cảnh thúi rữa, cảnh nước vàng, nước đỏ chảy ra, họ sẽ kêu khóc và cứ lập đi lập lại câu:

- - Tại sao! Tại sao!! Tại sao!!!

Nhất là chuyện trong cái gọi là "kim tỉnh của dân nhà giàu"!!!

Nhất là cái chuyện sau khi nước vàng, nước đỏ đó nó rút ra hết trơn và vì nguyên nhân gì đó mà thể xác trong cái gọi là kim tỉnh đó... nó thành xác ướp! Thì cái linh hồn đó nó ngu ngốc đến độ, nó hy vọng là... sẽ có ngày sống lại!

Và nó cứ thế mà quanh quẩn chỗ đó, và có khi do buồn quá mà nó có thể tạo ra được những tiếng động mà chỉ có những người canh mồ mới có được kinh nghiệm này mà thôi!

Do thời gian đã quá lâu, cho nên linh hồn đã có những ghẻ lở ngay trên linh hồn và đã đau khổ, rất là đau khổ trong chuổi ngày ở chung với thể xác... trong cái tà định này!

Kết luận:
Thiêu là giải pháp gọn và hay nhất. Chưa kể là nếu muốn, bà con có thể đem tro về ngay nhà của mình để làm kỷ niệm! Khỏi có chuyện chạp mồ, chạp mã, khỏi có lễ... thanh minh thanh nga gì cho mất công!
;D :-* ;D Hay quá thầy ơi !!! Ngoại con mất hôm 19/2 ÂL và sau đó gia đình nhà con cũng đưa ngoại đi thiêu tại nhà thiêu hoàn vũ tại thành phố Hải Phòng(chuyện này ở chỗ quê con chưa có ai giám làm vậy vì tục lệ và cũng do một số lý do khác, ngoại con là trường hợp đầu tiên đựơc đi thiêu )  chắc ngoại con cũng giống cảnh như thầy nói vì trứớc đó con cũng có nhờ các BT nhí phân thân canh giúp và sau đó lại nhờ các nhí độ giúp ngoại con về với phật  ;D :-* ;D

Tinhtamngon

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 15, 2013, 05:46 AM
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th4 15, 2013, 03:54 AM
Khi chết chôn hay thiêu xác tốt hơn Thầy .  Cha mẹ ruột cha mẹ vợ như chuối chín cây rồi , gió lay ...
Thiêu đi là hay nhất:
Con người khi sống, dù muốn hay không thì nó rất là dính liền với thể xác.
Tất nhiên, là hầu hết câu chuyện đều bị luật Nhân Quả chi phối. Cho nên bất cứ chuyện nào đều cũng có cái hay, cái dở của nó cả:

1. Cái dở:
Tài tử xi nê, hoặc là những người "Trời sinh ra đã đẹp" thì có khuynh hướng là trau chuốc cho thân xác của mình nó dể nhìn.
Khi bị thiêu thì sẽ đau khổ khi linh hồn vì nguyên nhân nào đó mà có thể thấy cái thể xác bị nhiệt độ làm cho các bắp thịt co rút lại đến độ nó ngồi lên, nằm xuống dưới tác dụng của nhiệt độ lên đến cả ngàn độ.

2. Cái hay là:
Sau khi chứng kiến cảnh thân thể của mình nó bị ... hành hình như vậy thì linh hồn đó đứng chết trân trước cái cảnh không ngờ có thể xảy ra ghê hồn đến như vậy. Cho nên cái cảnh kế tiếp là linh hồn sẽ... không biết làm gì! Và sẽ mất một thời gian để có chuyển biến nghiên về chuyện tu tâm, dưỡng tánh. (Bà con chú ý đến chuyện tu hành ba rọi này: nó dài lê thê và nó cũng có những trở ngại của chính nó! Mà kết quả là hiện nay bọn mình còn đang ở lại lớp và đang còn loay hoay ở chỗ này nè ;D ;D ;D)

Cái quá hay luôn:
Khi quanh đó có các Nhí, hay các thành viên của hoasentrenda: Những thành phần này, nhờ vào kinh nghiệm sống của chính mình nên họ rất là chuyên nghiệp trong việc độ tử!
Hoasentrenda sẽ đứng ngay kế bên linh hồn và với giọn trầm ấm đầy bình tỉnh:

- - Ông Ngoại đừng sợ nghe! Có con ở đây! Ông ngoại sẽ thấy cái thể xác nó bị co rút và ông ngoại cứ nắm chặt tay của con lại như vầy nè! Ông ngoại không có sợ gì hết á nghe ông ngoại!
Ông ngoại trả lời:
- - Nó ghê gớm thiệt đó ông! Tuy là chỉ có vài phút là nó hết! Nếu không có ông ở đây, thì tui sẽ la hét lung tung rồi quá!

Trên đây là tibu ghi lại lời của Bé Hạt Tiêu làm khi ông ngoại bị thiêu.

Tất nhiên, chuyện gì cũng có cái góc cạnh khó chịu của nó hết!

Như là chuyện đã đi đầu thai, hay là đang bị bịnh (hoasentrenda sẽ rất là chu đáo, khi dùng Phân Thân ra để canh, nhất là, chuyện đồng thời người trong gia đình cũng góp công góp sức của chính mình trong việc hồi hướng công đức tu hành của chính mình vào việc này).

Cái quá tệ:
Nếu quanh đó không có thành viên của hoasentrenda thì khó có ai làm việc đổ tử cho đúng cách được lắm!

Ví dụ như chuyện trên đây xảy ra (ý là không có ai biết độ tử):

Linh hồn nạn nhân sẽ không biết đi đâu và chỉ còn cách là xuống hòm nằm theo với cái thể xác mà chính mình đã có thời cưng chìu nó quá mức! Và như vậy thì linh hồn này sẽ đau khổ dài dài khi chứng kiến cảnh thúi rữa, cảnh nước vàng, nước đỏ chảy ra, họ sẽ kêu khóc và cứ lập đi lập lại câu:

- - Tại sao! Tại sao!! Tại sao!!!

Nhất là chuyện trong cái gọi là "kim tỉnh của dân nhà giàu"!!!

Nhất là cái chuyện sau khi nước vàng, nước đỏ đó nó rút ra hết trơn và vì nguyên nhân gì đó mà thể xác trong cái gọi là kim tỉnh đó... nó thành xác ướp! Thì cái linh hồn đó nó ngu ngốc đến độ, nó hy vọng là... sẽ có ngày sống lại!

Và nó cứ thế mà quanh quẩn chỗ đó, và có khi do buồn quá mà nó có thể tạo ra được những tiếng động mà chỉ có những người canh mồ mới có được kinh nghiệm này mà thôi!

Do thời gian đã quá lâu, cho nên linh hồn đã có những ghẻ lở ngay trên linh hồn và đã đau khổ, rất là đau khổ trong chuổi ngày ở chung với thể xác... trong cái tà định này!

Kết luận:
Thiêu là giải pháp gọn và hay nhất. Chưa kể là nếu muốn, bà con có thể đem tro về ngay nhà của mình để làm kỷ niệm! Khỏi có chuyện chạp mồ, chạp mã, khỏi có lễ... thanh minh thanh nga gì cho mất công!

Hay quá đi Thầy nờ !  ;D ;D ;D
Ước gì ai cũng biết hiểu được cái này thì đâu có tốn công quy hoạch đất làm nghĩa trang rồi lại tạo cơ hội cho mấy sư hổ mang làm tiền. Bây giờ bà con đổ xô nhau mua đất trong chùa để chết là đem vào đó chôn, giá tăng từng năm, gia đình lỡ mua rồi cũng phải đắp thêm để giữ đất tháng này qua năm nọ. Thật là tội cho cả người sống và tội nhất lại là người chết. Nếu mà do phước báu kém lại bị chôn ở đất của sư hổ mang thì không biết chừng nào mới tỉnh ra hen Thầy ?!  :-\  
Mong là 1 ngày nào đó phần lớn dân mình sẽ hiểu và chết là đem thiêu cho khỏe như Thầy đã giải thích. Vừa khỏe cho người chết, mà vừa khỏe cho người sống nữa. Âm siêu thì Dương mình nó thơi thới ... ;D ;D ;D 
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

chim sẻ

Trích dẫn từ: TinhNam trên Th4 15, 2013, 01:38 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 15, 2013, 05:46 AM
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th4 15, 2013, 03:54 AM
Khi chết chôn hay thiêu xác tốt hơn Thầy .  Cha mẹ ruột cha mẹ vợ như chuối chín cây rồi , gió lay ...
Thiêu đi là hay nhất:
Con người khi sống, dù muốn hay không thì nó rất là dính liền với thể xác.
Tất nhiên, là hầu hết câu chuyện đều bị luật Nhân Quả chi phối. Cho nên bất cứ chuyện nào đều cũng có cái hay, cái dở của nó cả:

1. Cái dở:
Tài tử xi nê, hoặc là những người "Trời sinh ra đã đẹp" thì có khuynh hướng là trau chuốc cho thân xác của mình nó dể nhìn.
Khi bị thiêu thì sẽ đau khổ khi linh hồn vì nguyên nhân nào đó mà có thể thấy cái thể xác bị nhiệt độ làm cho các bắp thịt co rút lại đến độ nó ngồi lên, nằm xuống dưới tác dụng của nhiệt độ lên đến cả ngàn độ.

2. Cái hay là:
Sau khi chứng kiến cảnh thân thể của mình nó bị ... hành hình như vậy thì linh hồn đó đứng chết trân trước cái cảnh không ngờ có thể xảy ra ghê hồn đến như vậy. Cho nên cái cảnh kế tiếp là linh hồn sẽ... không biết làm gì! Và sẽ mất một thời gian để có chuyển biến nghiên về chuyện tu tâm, dưỡng tánh. (Bà con chú ý đến chuyện tu hành ba rọi này: nó dài lê thê và nó cũng có những trở ngại của chính nó! Mà kết quả là hiện nay bọn mình còn đang ở lại lớp và đang còn loay hoay ở chỗ này nè ;D ;D ;D)

Cái quá hay luôn:
Khi quanh đó có các Nhí, hay các thành viên của hoasentrenda: Những thành phần này, nhờ vào kinh nghiệm sống của chính mình nên họ rất là chuyên nghiệp trong việc độ tử!
Hoasentrenda sẽ đứng ngay kế bên linh hồn và với giọn trầm ấm đầy bình tỉnh:

- - Ông Ngoại đừng sợ nghe! Có con ở đây! Ông ngoại sẽ thấy cái thể xác nó bị co rút và ông ngoại cứ nắm chặt tay của con lại như vầy nè! Ông ngoại không có sợ gì hết á nghe ông ngoại!
Ông ngoại trả lời:
- - Nó ghê gớm thiệt đó ông! Tuy là chỉ có vài phút là nó hết! Nếu không có ông ở đây, thì tui sẽ la hét lung tung rồi quá!

Trên đây là tibu ghi lại lời của Bé Hạt Tiêu làm khi ông ngoại bị thiêu.

Tất nhiên, chuyện gì cũng có cái góc cạnh khó chịu của nó hết!

Như là chuyện đã đi đầu thai, hay là đang bị bịnh (hoasentrenda sẽ rất là chu đáo, khi dùng Phân Thân ra để canh, nhất là, chuyện đồng thời người trong gia đình cũng góp công góp sức của chính mình trong việc hồi hướng công đức tu hành của chính mình vào việc này).

Cái quá tệ:
Nếu quanh đó không có thành viên của hoasentrenda thì khó có ai làm việc đổ tử cho đúng cách được lắm!

Ví dụ như chuyện trên đây xảy ra (ý là không có ai biết độ tử):

Linh hồn nạn nhân sẽ không biết đi đâu và chỉ còn cách là xuống hòm nằm theo với cái thể xác mà chính mình đã có thời cưng chìu nó quá mức! Và như vậy thì linh hồn này sẽ đau khổ dài dài khi chứng kiến cảnh thúi rữa, cảnh nước vàng, nước đỏ chảy ra, họ sẽ kêu khóc và cứ lập đi lập lại câu:

- - Tại sao! Tại sao!! Tại sao!!!

Nhất là chuyện trong cái gọi là "kim tỉnh của dân nhà giàu"!!!

Nhất là cái chuyện sau khi nước vàng, nước đỏ đó nó rút ra hết trơn và vì nguyên nhân gì đó mà thể xác trong cái gọi là kim tỉnh đó... nó thành xác ướp! Thì cái linh hồn đó nó ngu ngốc đến độ, nó hy vọng là... sẽ có ngày sống lại!

Và nó cứ thế mà quanh quẩn chỗ đó, và có khi do buồn quá mà nó có thể tạo ra được những tiếng động mà chỉ có những người canh mồ mới có được kinh nghiệm này mà thôi!

Do thời gian đã quá lâu, cho nên linh hồn đã có những ghẻ lở ngay trên linh hồn và đã đau khổ, rất là đau khổ trong chuổi ngày ở chung với thể xác... trong cái tà định này!

Kết luận:
Thiêu là giải pháp gọn và hay nhất. Chưa kể là nếu muốn, bà con có thể đem tro về ngay nhà của mình để làm kỷ niệm! Khỏi có chuyện chạp mồ, chạp mã, khỏi có lễ... thanh minh thanh nga gì cho mất công!

Hay quá đi Thầy nờ !  ;D ;D ;D
Ước gì ai cũng biết hiểu được cái này thì đâu có tốn công quy hoạch đất làm nghĩa trang rồi lại tạo cơ hội cho mấy sư hổ mang làm tiền. Bây giờ bà con đổ xô nhau mua đất trong chùa để chết là đem vào đó chôn, giá tăng từng năm, gia đình lỡ mua rồi cũng phải đắp thêm để giữ đất tháng này qua năm nọ. Thật là tội cho cả người sống và tội nhất lại là người chết. Nếu mà do phước báu kém lại bị chôn ở đất của sư hổ mang thì không biết chừng nào mới tỉnh ra hen Thầy ?!  :-\  
Mong là 1 ngày nào đó phần lớn dân mình sẽ hiểu và chết là đem thiêu cho khỏe như Thầy đã giải thích. Vừa khỏe cho người chết, mà vừa khỏe cho người sống nữa. Âm siêu thì Dương mình nó thơi thới ... ;D ;D ;D 

Đọc bài của Thầy con thấy rùng cả người. Khi con đọc đến cái từ kim tỉnh. Con nghĩ ngay đến Ba Mẹ chồng của con. Con được báo tin là Ba vừa làm xong cái gọi là...kim tỉnh để lo cho sau này...thật là khủng khiếp quá. Thầy ơi, con nên làm gì đây.


TLT

Trích dẫn từ: Chim sẻ trên Th4 15, 2013, 10:01 PM
Đọc bài của Thầy con thấy rùng cả người. Khi con đọc đến cái từ kim tỉnh. Con nghĩ ngay đến Ba Mẹ chồng của con. Con được báo tin là Ba vừa làm xong cái gọi là...kim tỉnh để lo cho sau này...thật là khủng khiếp quá. Thầy ơi, con nên làm gì đây.

Thật tình thì TLT rất khoái vụ tổ chức đám tang nhà của Củ Khoai Sùng-không làm phiền,phí tổn và cực khổ đến ai nhiều -nhất là đỡ khổ cho con cháu
Và mình nói sau này,mình sẽ dặn người nhà làm như zị với mình(thiêu lun,đem quăng ra biển lun-nếu sợ khi để ở nhà)
...và đó là ...tụi mình(tụi con -tu sĩ ba rọi  ;D ;D)

Còn thực tế hiện tại,biết là như vầy là tốt nhất,nhưng người thân chưa có ai hiểu rõ ... nên rất khó nói- khi mà bà con,người thân tụ tập quanh người chết ...và vẫn theo tập tục cũ
Khi mình nói ra mà không ai chịu,mình mà quyết liệt quá thì sẽ bị "chữi" tới... bến..,và chẳng ai làm theo đâu
   
Cái sung sướng của mình là Người thân của mình được các Bồ Tát đưa lên Cõi A Di Đà rùi,nên mấy cái linh tinh đó là ...hình thức (không còn linh hồn ở đó để mà chứng kiến nước xác chảy ra..khi ở trong Kim tịnh..)
Cho nên,TLT nghĩ là mình cứ nhắm tình hình mà nói ra,và hạn chế được cái nào thì tốt cái đó,không thôi thì ..im vậy  ;D ;D

(Con ghi vậy được không hả  Chú ?  ;D ;D)

Kính

Ga con

Trích dẫn từ: Chim sẻ trên Th4 15, 2013, 10:01 PM

Đọc bài của Thầy con thấy rùng cả người. Khi con đọc đến cái từ kim tỉnh. Con nghĩ ngay đến Ba Mẹ chồng của con. Con được báo tin là Ba vừa làm xong cái gọi là...kim tỉnh để lo cho sau này...thật là khủng khiếp quá. Thầy ơi, con nên làm gì đây.


Bài viết chi tiết của Thầy về cái xác chết đã làm chấn động ACE chúng ta.

Chuyện hậu sự của người thân của chúng ta cũng theo thói quen đời sống và nghiệp quả mà tiếp tục hành trình vô minh "xưa bày nay làm và mải miết làm".

Trước hết, chúng ta đọc thật kỹ bài viết của Thầy để dạy cho chính chúng ta hiểu, chấp nhận và ...quy hoạch cho chính mình trước đã.

Còn người thân thì chúng ta thủ thỉ nói lại lời của Thầy cho họ nghe, và cũng nên chuẩn bị tư tưởng bị gạt ra rìa: "chắc không, mày có thấy tận mắt không, không đúng sao xưa tới giờ người ta lại làm theo hà rầm vậy chớ".
Cho nên khuyên được chừng nào hay chừng nấy, không được cũng đừng chỉ trích chê bai, buồn rầu, khó chịu mà mất hòa khí.
Mình chưa giỏi nên nói khó lắm.


Làm được như gia đình Củ khoai sùng là rất khó và hiếm.

Có ACE của HSTD do gia đình là dân mâm trên, đám ma vừa to vừa kinh động quá nhiều "môn phái", cũng chỉ biết tùy cơ ứng biến, giảm nhẹ nhất các thủ tục thế gian được từng nào hay từng đó thôi.
Còn việc chủ yếu và quan trọng nhất là Nhí đã dắt cái linh hồn ông Bố (người chết) đi chơi từ trước đó rồi nên cũng chẳng có gì mà băn khoăn nhiều cho lắm.
Sướng thế đấy. Hì hì.


Cho nên, ACE ta chỉ nên lo tập là chính, vì Thầy có gài 1 ý rất tuyệt là: đã có các Nhí. Có muc chia vui, có tần số tu tập, thì yên tâm rồi. Cửu huyền thất tổ được Nhí rủ lên Thượng phẩm thượng sanh rồi thì chả còn muốn nhìn mấy đống xương cũ ấy làm gì nữa đâu.  

Ga con

 :).
Chào TLT.
Gửi bài không được té ra vì kẹt xe với TLT. Hình như cũng sát nút nhau mấy lần rồi đó. Hì hì.

Chẳng biết ngày xửa ngày xưa có hay rủ TLT đi "mua trăng, bán bình" gì không mà ngày nảy ngày nay hay gặp nhau cùng múi giờ trên Đạo tràng này thế nhỉ???. Hix. 

TLT

Trích dẫn từ: Ga con trên Th4 16, 2013, 01:32 AM
:).
Chào TLT.
Gửi bài không được té ra vì kẹt xe với TLT. Hình như cũng sát nút nhau mấy lần rồi đó. Hì hì.

Chẳng biết ngày xửa ngày xưa có hay rủ TLT đi "mua trăng, bán bình" gì không mà ngày nảy ngày nay hay gặp nhau cùng múi giờ trên Đạo tràng này thế nhỉ???. Hix. 
;D ;D ;D
Chắc em với Bac Gacon hay đi "buôn lậu" quá - giống ý và trùng giờ (canh không có CA)  ;D ;D

Kính

chim sẻ

Cảm ơn chị TLT và chị Gacon nha. Chắc em ngày xưa cũng có buôn buôn bán bán gì với 2 chị nên giờ có 2 chị cố vấn cho em liền ;D ;D ;D

Đọc bài của 2 chị em cảm thấy nhẹ hơn.

Để nói chuyện với người thân về chuyện này thật sự không dễ chút nào...khi nào mình sẽ nói, nói làm sao, và mọi người trong gia đình sẽ phản ứng ra sao khi mình còn tu ba rọi  ;D em cũng nghĩ tới chổ này giống như 2 chị. Bài viết của Thầy hay quá ai chưa đọc được tiếc lắm, ước gì ai cũng có thể đọc được.

Nghĩ tới nghĩ lui rồi em thấy mình cũng chẳng làm được gì khi mình tu còn cà xịch cà đụi. Em phải lo cho mình trước. Lựa lúc "mưa thuận gió hòa" em sẽ liều một phen thử hihi...

Thầy ơi, con làm vậy có ổn không ạ.



trungchon

Con cảm ơn Thầy đã viết bài trả lời thiệt là dài.
Con và gia đình đã quyết định hỏa táng Mẹ và gửi hũ cốt vô trong chùa.

TLT

Trích dẫn từ: TLT trên Th4 16, 2013, 01:09 AM
Trích dẫn từ: Chim sẻ trên Th4 15, 2013, 10:01 PM
Đọc bài của Thầy con thấy rùng cả người. Khi con đọc đến cái từ kim tỉnh. Con nghĩ ngay đến Ba Mẹ chồng của con. Con được báo tin là Ba vừa làm xong cái gọi là...kim tỉnh để lo cho sau này...thật là khủng khiếp quá. Thầy ơi, con nên làm gì đây.

Thật tình thì TLT rất khoái vụ tổ chức đám tang nhà của Củ Khoai Sùng-không làm phiền,phí tổn và cực khổ đến ai nhiều -nhất là đỡ khổ cho con cháu
Và mình nói sau này,mình sẽ dặn người nhà làm như zị với mình(thiêu lun,đem quăng ra biển lun-nếu sợ khi để ở nhà)
...và đó là ...tụi mình(tụi con -tu sĩ ba rọi  ;D ;D)

Còn thực tế hiện tại,biết là như vầy là tốt nhất,nhưng người thân chưa có ai hiểu rõ ... nên rất khó nói- khi mà bà con,người thân tụ tập quanh người chết ...và vẫn theo tập tục cũ
Khi mình nói ra mà không ai chịu,mình mà quyết liệt quá thì sẽ bị "chữi" tới... bến..,và chẳng ai làm theo đâu
 
Cái sung sướng của mình là Người thân của mình được các Bồ Tát đưa lên Cõi A Di Đà rùi,nên mấy cái linh tinh đó là ...hình thức (không còn linh hồn ở đó để mà chứng kiến nước xác chảy ra..khi ở trong Kim tịnh..)
Cho nên,TLT nghĩ là mình cứ nhắm tình hình mà nói ra,và hạn chế được cái nào thì tốt cái đó,không thôi thì ..im vậy  ;D ;D

(Con ghi vậy được không hả  Chú ?  ;D ;D)

Kính


Con tà lanh ghi vô,nên con phải thực hành lun  ;D ;D

Trong bài viết tương tự về tỗ chức đám này,thi có bài viết  tổ chức  đám  tang của Mẹ  trungChon(sau này TLT mới đọc).
Và bây giờ  TLT  lại viết bài tổ chức đám tang của Bà mình ra -TLT  không cố ý tạo ra sự so sánh và "khoe" đâu ạ,mà nhằm mục đích là trao đổi kinh nghiệm nhỏ nhoi -có thể đúng- (Thầy sửa nếu sai)
Vì gia đình nào  cũng có thể có  tang – khi mà vẫn phải theo  thủ tục  cũ ...

Khi con viết ,và cần phải bổ sung thêm để công việc có ý nghĩa hơn ,thì Thầy điểu chỉnh thêm  cho tụi con với ạ  ;D ;D

Đám tang Bà Ngoại con

Bà được Bồ Tát Nhí phân thân canh chứng,nên khi Bà mất thì cũng ..ngộ ngộ

Vào ngày giỗ tổ Hùng Vương,một vị Thầy  ở Chùa(Thầy hiền và tốt lắm-quen với gia đình trước đây) đến thăm Bà và khuyên Bà đi với Phật ....Bà có tỉnh và hiểu..,Sau đó, Bà lại bị mê và chảy nước mắt khoảng  3 lần

Thầy về,lại có hai đứa con gái(gọi Bà là Má)đến thăm Bà,...
Một Cô là Bác Sĩ bắt mạch cho Bà và nói là mạch của Bà thì  2 ngày sau nữa , Bà mới đi.
Nhưng khi  2  Cô tính đi về thì Bà...tắt thở.Khuôn mặt Bà  trắng trẻo,y như ngủ ..mê mệt..

Cũng phải theo thủ tục coi ngày giờ: Bà mất ngày tốt ,giờ tốt—nhưng các ngày còn lại để tổ chức đám tang đều là ngày xấu hết.

TLT : "để coi mình làm được gì vì các ngày đều xấu...."

Buổi tối đẩu tiên,TLT  tập không được(cứ rộn rộn làm sao)
Lúc gần sáng vào nhà với Bà (chưa có liệm) thì  TLT bị chặn ngang ngực,và mắc ói quá,phải đi ra ngoài.Không biết có phải do người nhà cúng cơm,mà có nhiều  "người" tụ họp để "xem người mất" hay sao  nên mình mới  bi như vậy  (con nghĩ vậy ,phải không Thầy ?)

Sau khi thấy khỏe khõe lại,thì TLT nghĩ  là Bà thì đi rồi nhưng  có lẽ các vong khác thấy người chết nên sẽ tụ họp,  nên mình phải làm sao "clear"cho nó sạch sẽ  mới được: TLT nhắm mắt quán chấm đỏ + niệm Phật trầm và vang rền- bất cứ khi nào  có thể

Dì của TLT lấy chồng người Hoa,nên hễ cứ một người khách viếng. thì lại đốt giấy tiền vàng bạc TLT nói rõ y như Thầy nói :Bà đi lên Cõi Phật rùi,mình đốt là ma đến quậy và tranh giành...mà khói quá ,con đứng đây chịu không thấu..

TLT cứ  lặp lại và nói to và y như đinh đóng cột :" Ngoại lên cõi Phật rùi " trong mọi trường hợp cần giãi thích ,khuyên ngăn ,để giảm thiểu  thủ tục...nên Dì,người nhà  mà nghi ngờ, cũng phải.. nghe theo  ;D

TLT nhớ là Thầy nói  các "linh tinh " thường tụ ở bát nhang,lại thêm cúng cơm nữa-nên TLT cứ quanh quẩn miết -"chĩa mũi dùi" vào bàn thờ Phật và Bàn thờ vong : dọn dẹp,...chỉnh sửa các cây nhang,cắm lại cho đàng hoàng sau khi khách khứa thăm xong và bước ra ...suốt các ngày tổ chức

Vì Bà lớn tuổi ,nên có "chức tước" trong dòng họ,và các cháu họ hàng đều muốn Bà  phải ....
Do đó,sự kiện gia đình (quá khứ),người  bên ngoài vì thương Bà.. nên có thể "lời ra tiếng vào của quá khứ " làm buồn lòng người khác.
TLT nghĩ  mình không nói,không được vì Bà đã lên cõi Phật ,Bà không muốn ai buồn hết (từ chính đám tang của Bà) nên TLT  chính thức nói với  một vị Bô lão  lớn tuổi nhất là nói dùm tụi con "dẹp " các ý nghĩ đó dùm..( khi nói thì tâm thức TLT là rất thương người bị ..tai tiếng nên hy vọng là lời nói mình tác động đến được)

Mình phải làm sao để "Thanh Tịnh ,Thanh Tịnh ,đại Thanh Tịnh vùng này " mới được,và TLT lại ATCNDTM-quán chấm đỏ (mệt quá,khi  được khi không) nhưng tiếng niệm Phật cứ trầm ,vang rền ....

Suốt quãng đường đi ra mộ,lúc hạ huyệt..TLT cứ nhắm mắt  và "Thanh Tịnh Vùng" với tiếng Niệm Phật,trầm vang rền ra xa xa ...suốt

Và  mọi chuyện đều tốt đẹp... ;D

Con vui  quá,Thầy ơi!  ;D ;D hihihi



Kính

chim sẻ

Xin chia vui cùng chị TLT nha.  ;D ;D ;D