Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bé hạt tiêu

BHT thì không rành tiếng việt mà Me của BHT đọc xong cái này cũng nói chẳng biết mấy người đó nói cái gì nữa ....
Nhưng Me nói đại loại là họ nói dưới âm phủ có " ăn hối lộ "  ;D ;D ;D
Chắc mấy nhân vật này phải thuộc dạng siêu " hài hước " mới nghĩ ra câu chuyện tếu lâm này ! ;D ;D ;D
Cứ nghĩ mà xem họ dùng tiền của dương gian để làm gì ?
Mua nhà? mua xe ? mua áo quần ? đồ ăn ? họ có thể xác để dùng những thứ của cõi trần này sao ?  ;D ;D ;D.
Đời sống của hai cõi giới hoàn toàn khác biệt nhau
Mình là cõi của vật chất còn họ là cõi của linh hồn ... ;)
Cho nên đừng tin những chuyện như vậy, như đốt những đồ bằng giấy cho người chết để họ xử dụng là điều kỳ cục vì linh hồn chẳng nhận được gì cả mà lại giống như mình đem tiền đi đốt ... ;D ;D ;D
Nếu có nhớ đến họ thì hãy niệm Phật và hồi hướng cho họ như vậy là họ nhận được còn ngoài ra chẳng có làm cái gì nữa cả ... :D

tuephuong5

xin cụ Bé hạt tiêu hàn giúp tp hào quang , giúp tp dể dàng trong việc tập ,cám ơn cụ thật nhiều.Adiđaphật.... (hào quang tp rách te tua như lá chuối hì hì).
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

tnt

Mùa Đông về nơi khu vườn Yên Tịnh!
File đính kèm:





Thiện Đặng

Tuyết đông phủ trắng một màu buồn...

Buồn quá, VN hông có tuyết !!!
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

bé hạt tiêu

" Linh Hồn Me Điên "

Khi mà nghiệp sát của con người qúa nhiều thì linh hồn sẽ bị điên ..
Me BHT là một trong những trường hợp như vậy ...sau kiếp làm Samurai, thì linh hồn bị ám ảnh bởi sự giết chóc qúa nhiều, cho nên nó đã bị điên loạn.
Và sự điên loạn đó của linh hồn trong qúa khứ samurai vẫn còn ảnh hưởng đến kiếp sống hiện tại bây giờ của me.

Trong kiếp này linh hồn me canh giữ thể xác BHT rất kỷ lưỡng ...nhưng lại không nhận ra linh hồn của BHT ...khi BHT xuất hồn ra thì gặp phải linh hồn của me đang canh cái thể xác của mình ...và nhất định không cho BHT nhập vào ...vì cứ nghĩ linh hồn BHT là một kẻ nào đó muốn xâm hại BHT nên đã đuổi đi. Đó là cách thương của một linh hồn điên ...
Điên cũng có tình thương và tình yêu nhưng họ thương và yêu theo cái cách riêng của mình thế thôi ...!

Khi thấy linh hồn me như vậy thì BHT chỉ biết cách là chạy trốn ...
Me trong thể xác thì yếu đuối nhưng trong linh hồn lại rất là mạnh mẽ...

Me rượt BHT không biết mệt ....Đêm nào hai me con cũng chơi trò rượt đuổi nhau bất đắc dĩ như thế cho mãi đến tận sáng ...nhưng đến sáng me của BHT cũng không hề biết tối qua đã làm gì với BHT ...khi BHT nói về linh hồn của me cho me nghe thì me rất là ngạc nhiên ...và hẳn nhiên là me trong thể xác không hề muốn làm những chuyện như vậy đối với BHT, nhưng me trong linh hồn và me trong thể xác hiện giờ giống như hai người khác biệt nhau không hề có chung tiếng nói và không hề hiểu gì nhau cả ...
Đó là cái mà Ông Phước hay gọi là sự " không đồng bộ " giữa linh hồn và thể xác là vậy!

Một thời gian rất dài BHT không thể nào tiếp cận được với linh hồn của me vì nó sợ BHT và cái chính là không nhận ra được BHT là ai ...

BHT thường núp lại để me không thấy mà rượt nữa, rồi nhờ Hộ Pháp của BHT bắt linh hồn me lại sau đó BHT lấy cái Hoa sen chụp me lại.
BHT giữ me lại trong đó cho me được yên tĩnh để có thể nghĩ về chuyện tập., và lúc đó BHT mới ngồi ở bên ngoài Hoa sen nói chuyện với linh hồn của me ...đồng thời cũng để cho linh hồn BHT có thể chui lại vào thể xác được, một công hai chuyện ! :D

Cái Hoa Sen cũng giống như thuốc an thần cho người điên vậy ...và đó là cách duy nhất để BHT có thể bảo vệ linh hồn cho me khỏi bị những con rồng hung dữ nó cắn me vì linh hồn me không những điên mà còn rất khờ, giống như một đứa bé lên năm tuổi vậy đó, cho  nên me hay chọc phá mấy con rồng và làm cho chúng nổi giận ...mà linh hồn vừa điên, vừa khờ  thì làm sao mà biết sợ hay biết nguy hiểm là gì đâu ...nên BHT cứ phải luôn theo sát và canh chừng linh hồn me, khi nào mệt qúa thì lại chụp vào Hoa sen ...để giữ cho linh hồn được an toàn.

Thể xác me vẫn tập, nhưng linh hồn me lại không chiụ tập và cứ điên điên khùng khùng như vậy ...Me không bao giờ nhớ được linh hồn me đã làm gì.

Ông Phật bảo BHT phải chữa cho Mẹ vì chỉ có duy nhất BHT mới làm được chuyện này cho mẹ mà thôi ..ngoài BHT ra không ai có thể giúp mẹ được cả. Và Ông Phước cũng nói như vậy luôn ...

BHT mới lần mò đi tìm đọc các cuốn kinh coi thử trong kinh bày cách chữa trị thế nào cho mẹ ...
Sau khi đọc ba bốn cuốn kinh xong thì BHT mới bắt đầu có cách để chữa cho linh hồn khùng khùng điên điên của me.
......................

Sau khi trầm mình xuống hồ nước để tự kết liễu cuộc đời thì linh hồn của sát thủ Samurai bị đoạ vào điạ ngục ...Nơi này linh hồn đã nhìn lại những gì mình làm trong cuộc đời Samurai  ...

Và từ đây linh hồn đã hiểu được:

-  Giết người để báo thù là một việc chẳng có ích lợi gì, khi mà sau đó linh 
   hồn lại bị giam cầm nơi điạ ngục như vầy,  ...

- Sống không thành thật cũng sẽ đưa con người ta đi đến điạ ngục.

- Niềm tin sẽ không còn khi sống không thành thật với nhau

Cả cuộc đời Samurai đã bị người thầy mà cô tin tưởng nhất lừa gạt ...cho nên trong suy nghĩ rất ghét sự giả dối ...và từ đó linh hồn không còn tin tưởng vào linh hồn con người nữa...

Và điều này đã ám ảnh linh hồn samurai rất nhiều ...Linh hồn samurai đã nghĩ rằng thế giới con người rất giả dối và không thể nào thân thiện nổi...

Nhưng đặc biệt linh hồn samurai lại tin tưởng vào thế giới của loài vật và thiên nhiên, vì nơi đó linh hồn samurai tìm thấy được sự thành thật và an toàn đáng tin cậy,  điều đó làm cho linh hồn dễ dàng hoà đồng vào thế giới của chúng một cách tự nhiên: 
linh hồn có thể ôm ấp, vuốt ve chúng một cách rất thoải mái và thân thiện.

Nhưng cách đó thì linh hồn samurai lại không thể làm được với linh hồn con người .....
Đối với linh hồn con người thì lại trở nên xa cách phòng thủ và đầy nghi ngờ ...
vì linh hồn samurai nghĩ rằng con người luôn tìm cách giết hại lẫn nhau ...
từ suy nghĩ cho đến hành động chẳng có gì là chân thật cả ....mà chỉ đang tìm cách hãm hại lẫn nhau mà thôi !

Linh hồn me có thể ôm lấy con rồng nhưng lại không dám ôm linh hồn của BHT ...thế mới điên chớ! :(

Linh hồn trãi qua thời gian dài phải sống dưới điạ ngục vì những lỗi lầm và sự sai trái trong hành động của mình, nên giờ đây linh hồn rất sợ mình phạm phải sai lầm lần nữa  ...cho nên linh hồn đã không chiụ tin vào cách tu tập  ...vì sợ mắc phải sai lầm tai hại giết người lần nữa ...

Một khi đã không có lòng tin vào thế giới con người nên khó có thể làm cho nó tin tưởng về một điều gì đó từ con người ...
Niềm tin cuả linh hồn đã bị đắnh cắp từ sau kiếp samurai đi vào điạ ngục ...

Đi từ những ám ảnh qúa khứ tồi tệ như vậy nên rất khó để BHT nói cho linh hồn me chiụ tập theo cách của Ông Phước ...

Đầu tiên BHT dùng cách "thôi miên" để đưa linh hồn của me trở về lại một vài tiền kiếp sống tốt đẹp của me ...để cho linh hồn thấy rằng nó đã có những kiếp sống rất hay ...rất đẹp...

Đồng thời BHT cũng đưa linh hồn lên Thiên đàng...rồi lại đem xuống điạ ngục để chỉ cho linh hồn hiểu rằng không có một linh hồn nào mắc phải sai lầm mà phải đoạ vào điạ ngục mãi mãi ...hay làm tốt sẽ ở Thiên đường hoài hoài ...
Mà mọi linh hồn đều đang học hỏi để tiến hoá, nên lúc thì ở thiên đường khi thì ở điạ ngục ...đó là cách mà linh học cần học tập và tu hành mà thôi !

Một khi mình biết tu tập theo cách của Ông Phước chỉ,  thì những nơi đó sẽ trở thành  "môi trường " để cho mình học hỏi, chứ không còn là nhà tù giam hãm linh hồn mình lại nữa.

Nói thì đơn giản vậy đó, nhưng khi làm mới thấy nó rất là khó khăn để thuyết phục một linh hồn đã mất niềm tin ...BHT đã nhờ vào sự giúp đỡ của rất nhiều linh hồn khác ở cõi vô hình, đồng thời cũng nhờ vào tính cách thích tu tập của me nơi thể xác cho nên đã giúp BHT rất nhiều trong việc chữa trị linh hồn điên điên khùng khùng này trở lại tu tập ...

Linh hồn chỉ là mới bắt đầu hơi bớt điên nhưng chưa thật sự tỉnh táo cho lắm nên BHT còn phải làm rất nhiều thứ nữa ....

Qúa trình theo kinh sách thì BHT phải mất đến 5 năm mới có thể làm cho linh hồn thật sự tỉnh táo để có thể đồng bộ cùng thể xác tu hành ...nhưng hy vọng thời gian đó sẽ được rút ngắn hơn cho cả hai me con đỡ vất vả với hành trình qúa gay go này ! Chứ không thì chắc BHT cũng phát điên theo nó luôn qúa ! ;D ;D ;D

giaithoat

Đọc truyện BHT kể lúc nào cũng hay, cầu chúc BHT sớm chữa lành bệnh cho linh hồn của Mẹ bé

Niết Bàn Tầm

Chào BHT,

NBT rất mong BHT giúp được mẹ mình.
NBT, sau khi đọc hết cái tập pdf về BHT, có kể cho 2 đứa con gái nghe về BHT và một số cuộc 'dạo chơi' của bé lên cung trăng và các hành tinh khác. Đứa nào cũng muốn bay như BHT cả (rất buồn cười). Đứa nhỏ (hơn 3 tuổi) thì lúc nào cũng hỏi khi nào qua nhà BHT chơi được vì nó muốn chơi với chị BHT, làm princess, tắm chung, chơi đồ chơi chung, etc. NBT có hứa là sẽ hỏi BHT nên bây giờ hỏi BHT đây  ;D ;D. Nếu khi nào BHT có làm 'công vụ' từ bi của mình mà gần nhà của NBT thì vui lòng ghé thăm 2 đứa nhỏ nhà NBT một tí nhé. Được như vậy 2 đứa nó sẽ rất thích  ;D ;D ;D. Đa tạ BHT nhiều nhiều.

NBT

Rancon

Bé có viết bài mới trên trang Facebook riêng hôm nay, Rancon xin lược dịch. hy vọng là không có làm loãng đi quá nhiều cái bé muốn truyền đạt cho mọi người. Con không có dịch phần trong ngoặc vì nó không cần thiết hay liên quan gì nha.


Trích dẫn( I know many don't speak English and I am terribly sorry for the inconvenience. If someone wants to translate and put it on HSTD they can but in all cases I don't know if I should write there anymore.)
So, for the past year it has been a roller coaster for me, especially in my meditation. After my long, and painful journey I have learned a few things I believe the world should know. In religion, and I mean what I can base my knowledge on, it's believed that something guides our lives until we die. We live apologizing to other people for what we have done or put the blame on something else. I don't want anyone to think that this is right. To put this in Buddhist religion, we blame karma for our pain and faults, but remember my friends, karma is still what you have done. It may have been your past self, but it's still a part of you. You shouldn't blame karma and try to fight back. Karma is what you have brought upon yourself. Think to yourself and take acceptance. Make sure you have forgiven yourself and go throughout life with that acceptance. You have a life to live; go and live it with no regrets and find your inner happiness. Find ways to accept yourself before you force yourself upon others, because even if there is someone up above us, looking down to guide us, they have given us a life for us to live; to be us. We are here for our reasons, not theirs.

Năm qua là một năm có nhiều thăng trầm với con, nhất là trong việc thiền định của con. Con đã có một hành trình dài và không kém phần mệt mỏi, và con cũng đã học được vài điều mà con nghĩ là mọi người nên biết. Trong tôn giáo, ý con là những gì mà con được biết, người ta tin là có thứ gì đó an bài cuộc sống của mình cho đến khi mình chết đi. Khi sống thì mình luôn miệng xin lỗi người khác hay đổ lỗi cho kẻ khác vì những chuyện mình đã làm. Con không muốn mọi người nghĩ rằng hành động này là đúng. Tham chiếu vào đạo Phật, thì chúng ta hay đỗ lỗi cho Nghiệp Quả  cho những đau khổ hay lỗi lầm của mình. Nhưng bạn ơi hãy nhớ, Nghiệp Quả thì cũng chính là những gì hai tay ta tạo ra đấy thôi. Đó có thể là việc mình làm ở kiếp trước, nhưng chẳng phải đó cũng là một phần của mình đó sao. Mình không nên đổ thừa cho Nghiệp hay là cố chống trả lại nó. Nghiệp chính là thứ mình tự gây ra cho mình. Mình hãy tự suy nghĩ và chấp nhận nó. Hãy cố gắng tha thứ cho chính bản thân mình và tiếp tục cuôc sống với nhận thức đó. Mình có cả một cuộc đời để sống, hãy sống không hối hận và tìm hạnh phúc  từ bên trong mình. Hãy cố gắng tìm cách chấp nhận bản thân mình trước khi ép cái mình muốn lên người khác. Bởi vì cho dù có kẻ bề trên nào đó đang nhìn xuống để dẫn dắt mình, thì họ cũng đã cho mình một cuộc đời, để mình được là mình. Mình có mặt ở đây là cho mình, không phải là cho họ.

Rancon

Thêm một phần đối thoại giữa học trò hư và Thầy tí hon

Trích dẫn từ: RanconOng Phuoc tried to teach that,too. But the hard part is how to live with the regrets and after maths we have done from our past lives. If we can all do it, we wouldnt be here suffering in our own messes.

Rancon hỏi: Ông Phước cũng có dạy như thế, nhưng mà cái khó là làm sao mà sống trong cuộc sống có đầy hối hận và hậu quả mà mình gây ra trong tiền kiếp. Nếu mà ai cũng là như vậy được thì đâu có ai đau khổ đâu.

Trích dẫn từ: Bé Hạt TiêuIt's hard to grasp for so many and I do understand that but I believe the first step to it is knowing that it isn't someone else's fault and knowing your life is yours.

Bé Hạt Tiêu: Điều này rất khó để nắm bắt với nhiều người, con cũng hiểu. Nhưng con nghĩ là bước đầu tiên mình cần biết là mọi việc không phải là lỗi của ai hết và cuộc đời của mình là của mình.

Tibu

Trích dẫn từ: rancon trên Th4 13, 2014, 09:57 PM
Bé có viết bài mới trên trang Facebook riêng hôm nay, Rancon xin lược dịch. hy vọng là không có làm loãng đi quá nhiều cái bé muốn truyền đạt cho mọi người. Con không có dịch phần trong ngoặc vì nó không cần thiết hay liên quan gì nha.


Trích dẫn( I know many don't speak English and I am terribly sorry for the inconvenience. If someone wants to translate and put it on HSTD they can but in all cases I don't know if I should write there anymore.)
So, for the past year it has been a roller coaster for me, especially in my meditation. After my long, and painful journey I have learned a few things I believe the world should know. In religion, and I mean what I can base my knowledge on, it's believed that something guides our lives until we die. We live apologizing to other people for what we have done or put the blame on something else. I don't want anyone to think that this is right. To put this in Buddhist religion, we blame karma for our pain and faults, but remember my friends, karma is still what you have done. It may have been your past self, but it's still a part of you. You shouldn't blame karma and try to fight back. Karma is what you have brought upon yourself. Think to yourself and take acceptance. Make sure you have forgiven yourself and go throughout life with that acceptance. You have a life to live; go and live it with no regrets and find your inner happiness. Find ways to accept yourself before you force yourself upon others, because even if there is someone up above us, looking down to guide us, they have given us a life for us to live; to be us. We are here for our reasons, not theirs.

Năm qua là một năm có nhiều thăng trầm với con, nhất là trong việc thiền định của con. Con đã có một hành trình dài và không kém phần mệt mỏi, và con cũng đã học được vài điều mà con nghĩ là mọi người nên biết. Trong tôn giáo, ý con là những gì mà con được biết, người ta tin là có thứ gì đó an bài cuộc sống của mình cho đến khi mình chết đi. Khi sống thì mình luôn miệng xin lỗi người khác hay đổ lỗi cho kẻ khác vì những chuyện mình đã làm. Con không muốn mọi người nghĩ rằng hành động này là đúng. Tham chiếu vào đạo Phật, thì chúng ta hay đỗ lỗi cho Nghiệp Quả  cho những đau khổ hay lỗi lầm của mình. Nhưng bạn ơi hãy nhớ, Nghiệp Quả thì cũng chính là những gì hai tay ta tạo ra đấy thôi. Đó có thể là việc mình làm ở kiếp trước, nhưng chẳng phải đó cũng là một phần của mình đó sao. Mình không nên đổ thừa cho Nghiệp hay là cố chống trả lại nó. Nghiệp chính là thứ mình tự gây ra cho mình. Mình hãy tự suy nghĩ và chấp nhận nó. Hãy cố gắng tha thứ cho chính bản thân mình và tiếp tục cuôc sống với nhận thức đó. Mình có cả một cuộc đời để sống, hãy sống không hối hận và tìm hạnh phúc  từ bên trong mình. Hãy cố gắng tìm cách chấp nhận bản thân mình trước khi ép cái mình muốn lên người khác. Bởi vì cho dù có kẻ bề trên nào đó đang nhìn xuống để dẫn dắt mình, thì họ cũng đã cho mình một cuộc đời, để mình được là mình. Mình có mặt ở đây là cho mình, không phải là cho họ.
Khi tính chuyện sữa đổi một thói quen bất kỳ nào đó thì cũng nên biết là mình thua là cái chắc!
Tuy nhiên, về chuyện cực kỳ khó khăn này: Chỉ xảy ra cho những tay gan dạ và cực kỳ lỳ đòn.

Lý do là vì thông thường một con người không thể nào làm chuyện phi thân được!

Nhưng nhảy cao qua để đủ sức phá kỹ lục thế giới thì chỉ có một người công khai làm được!
Có nghĩa là sự thành công chỉ xảy ra ở tỷ lệ không đếm hết trên một bàn tay (1/ 9 tỷ).

Tuy nhiên, chuyện khích lệ này đã xảy ra cho một người thì nó sẽ xảy ra cho chính mình! Nếu mà mình đỗi hểt để lấy cho bằng được! (Không thấy các tu sĩ bỏ nhà đi bụi đời để tu đó hay sao?)

Do vậy, mà chính Đức Phật cũng khích kệ là bà con nên phấn đấu không ngừng để thoát khỏi quan niệm:
cái gì cũng do nghiệp!

HSTD cũng không chịu thua!

boiroi

Trích dẫn từ: rancon trên Th4 13, 2014, 10:04 PM
Thêm một phần đối thoại giữa học trò hư và Thầy tí hon

Trích dẫn từ: RanconOng Phuoc tried to teach that,too. But the hard part is how to live with the regrets and after maths we have done from our past lives. If we can all do it, we wouldnt be here suffering in our own messes.

Rancon hỏi: Ông Phước cũng có dạy như thế, nhưng mà cái khó là làm sao mà sống trong cuộc sống có đầy hối hận và hậu quả mà mình gây ra trong tiền kiếp. Nếu mà ai cũng là như vậy được thì đâu có ai đau khổ đâu.

Trích dẫn từ: Bé Hạt TiêuIt's hard to grasp for so many and I do understand that but I believe the first step to it is knowing that it isn't someone else's fault and knowing your life is yours.

Bé Hạt Tiêu: Điều này rất khó để nắm bắt với nhiều người, con cũng hiểu. Nhưng con nghĩ là bước đầu tiên mình cần biết là mọi việc không phải là lỗi của ai hết và cuộc đời của mình là của mình.


Tui nghĩ Rancon kiếm lại mấy người hồi xưa rồi mình độ tử hay độ sinh cho họ, giống như chuyện của TLH nè, đọc xong mà nước mắt cứ chảy ra;

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th4 26, 2012, 08:14 AM
Trong cuộc đời một người, có thể gặp hàng ngàn, hàng ngàn ngàn người, có người thành thân thiết, cũng có người chỉ lướt qua nhau một lần rồi mãi mãi không bao giờ gặp lại. có người để lại ấn tượng sâu sắc, dù chỉ một lần gặp duy nhất, nhưng cũng có người gặp hoài cũng không có chút ấn tượng nào cả.

Đây là câu chuyện cuối cùng về tiền kiếp mà TLH muốn chia sẻ với cả nhà mình.

Câu chuyện này được TLH xem cách đây gần 2 tháng, và vô tình xem từ tâm thức người mẹ trong bài " nhân duyên" đầu tiên.
Tức là vô tình nói chuyện với người đó, để rồi vô tình biết câu chuyện đó, biết nhân duyên giữa mình và người đó là như vậy, Rồi người đó " tự nhiên" hỏi về nhân vật này, nên mình vô tình coi. Và cũng vô tình khóc ướt gối. Vô tình thấy đời khổ quá ( cũng vô tình trở thành tiền đề cho việc lọt vào Diệt Thọ Tưởng Định sau này).

Người mẹ đó kiếp này là một Nam Nhân. và bởi ám ảnh với đôi mắt người, người chỉ gặp duy nhất 1 lần trong đời, chỉ nói chuyện với nhau 2 tiếng đồng hồ duy nhất, nhưng lại làm người ta không thể quên...

Tại một vùng đất khá giàu có và trù phú, nơi được thiên nhiên ưu đãi, cảnh sắc đẹp và trong lành quanh năm. Các thú vui cũng được tận dụng triệt để, mọi người triền miên trong ăn chơi và hoan lạc. Có một chàng thanh niên tuổi rất trẻ, mới trong 18 tuổi, là con trai duy nhất của một gia đình khá giàu có và danh tiếng. Chàng khá ham chơi, và chưa suy nghĩ sâu sắc.

Nơi chàng rất thích đến là một kỹ viện, nơi có rất nhiều tiếng cười đùa và ồn ã. Nơi đó có một cô gái rất xinh, có học thức và tài nghệ, đặc biệt là ngâm thơ và ra câu đối.

Tuy thân sống trong bùn nhưng không bị vấy bẩn, mà luôn toát lên cái thanh cao, cái học thức của nàng. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều nguời yêu mến và ngưỡng mộ.

Trong rất nhiều lần đến thưởng thức tài năng, chàng và nàng đã thầm có tình ý với nhau, dù đã cố nhủ lòng rằng không nên, không được. nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Kết quả là Nàng có thai.

Chàng về thưa chuyện với mẹ để xin được lấy nàng làm vợ. Nhưng dĩ nhiên là không bao giờ có chuyện đó. Chàng định bụng sẽ từ từ nhẹ nhàng thuyết phục mẹ mình.

Nàng vẫn ở lại nơi kỹ viện để sinh con, chàng cũng vẫn lui tới thuờng xuyên, người mẹ luôn cho người giám sát mọi động tĩnh  của chàng, nhưng bà chưa thể hiện bất cứ hành động nào cả.

VÀ sau 9 tháng, Nàng sinh hạ được một người con trai, đứa trẻ rất kháu khỉnh, trông rất đáng yêu và thông minh. Giống y hệt chàng.

Ngay khi biết tin này, người mẹ liền ra lệnh nhốt chàng ở nhà , và  đồng thời cho người đi bắt đứa trẻ về nhà để nuôi. Nhưng khi những người đó xông vào kỹ viện thì nàng được mọi người bảo vệ, kéo dài thời gian, nên nàng ôm con trốn thoát.

Nàng cứ thế ôm con lang thang hết nơi này qua nơi khác, bởi đi vội quá nên không kịp mang theo tiền bạc, chỉ có chút nữ trang đeo trên người.
Nàng cầm cố lấy chút tiền để nuôi con nhỏ qua ngày, nhưng cũng không được bao lâu, tiền bạc cạn kiệt, phận nữ chân yếu tay mềm, lại mang theo con nhỏ, biết làm gì kiếm tiền đây.

Rồi không hiểu vì sao, đứa trẻ bị ốm, bị sốt rất cao, và ho nhiều. Thân cô thế cô, nàng không biết bấu víu vào đâu, trong khi bệnh tình con ngày càng nặng, nhìn đứa trẻ run rẩy và khó nhọc để thở, Nàng không đành lòng, bèn mang con trở về, hy vọng con sẽ được chữa bệnh.

Nàng tìm đến nhà chàng, xin người giúp việc báo với chàng có nàng đến tìm.
Lúc này người mẹ biết chuyện. liền vội vàng đi ra để đòi đứa bé. Nhưng khi gặp mặt bà quát nạt, mạt sát nàng. Nàng quỳ xuống xin bà chữa bệnh cho con.

Bà nói hả giận liền đồng ý với điều kiện nàng phải đi khỏi nơi đây, không được gặp con.
Nàng quỳ xuống đất, xin bà một điều duy nhất là : khi con khỏi bệnh, cho phép nàng được nhìn con một lần nữa.

Nhưng trái tim sắt đá ( hay phải chăng bởi bà có nhiều phước báu, được sinh ra trong gia đình quyền thế, quen sống trong nhung lụa, sung sướng, nên bà không thể hiểu nỗi khổ của người nghèo hèn)
Bà đã quát nạt, sỉ vả. và nói không bao giờ đồng ý. Bà nói thà rằng để đứa bé này chết đi ngay lúc này chứ cũng không bao giờ nhân nhượng điều đó. Con của một kỹ nữ là điều sỉ nhục lớn nhất đối với gia tộc, thà rằng không có, không tồn tại, còn hơn điều đó. Bà còn nói: đáng lẽ cô phải dập đầu mà cảm ơn bà vì bà đã rộng lòng mà nhận đứa trẻ đó.

Nước mắt cô rơi rơi, câm lặng nghẹn ngào. Điều đó càng làm bà ngứa mắt. Bà bắt cô phải lựa chọn.

Một là để đứa bé chết ngay tại đây, và gia tộc cũng không còn bị sỉ nhục của người đời.

Hai là để đứa bé lại. Bà đã tìm được một người ưng ý để lấy làm vợ cho con trai bà, và đứa bé sẽ được sống sung sướng, nhưng cô sẽ phải biến mất. biến mất khỏi nơi đây, và phải thề độc rằng :" ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GẶP LẠI ĐỨA BÉ NÀY NỮA, nó không phải là con của cô "

Với tấm lòng một người mẹ bần hàn , đến bước đường cuối cùng. Là bạn  - bạn sẽ trọn điều gì?????

Chỉ còn biết câm lặng nhìn người ta bế con mình đi, mặc cho mình quỳ trước cổng. Và tuyết - những hạt tuyết đầu mùa, những hạt tuyết đến sớm, lặng lẽ phủ lên hình hài cô , trong cái giá lạnh. Không biết là nơi đâu lạnh lẽo hơn?????

Khi bị người ra đánh đuổi, cô lê lết đứng dậy loạng choạng đi , loạng choạng không hiểu vì quỳ lâu quá? hay loạng choạng bởi linh hồn cô đã chết và không phân biệt được gì nữa.

Lẳng lặng đi ,và cô kết liễu đời mình bằng cách treo cổ tự tử dưới một gốc cây, trong một đêm trăng sáng, và không gian trắng xoá, thanh sạch bởi tuyết...

Bởi vấn vương đứa con nhỏ, nên vài kiếp sau, kiếp nào cô đầu thai làm người, Cô cũng chỉ lang thang, ngơ ngẩn, đi kiếm tìm một cái gì đó, mà chính bản thân Cô cũng không biết đó là cái gì.

Cứ vật vờ không biết mấy kiếp. Rồi kiếp này Cô gặp được người Nam Nhân đó, Nghe nguời đó thao thao bất tuyệt 2 tiếng đồng hồ. Đến khi người đó đứng dậy đi về, Cô đã níu tay và nói 1 điều:
- Em cầu xin anh 1 điều được không?
- Ừ , em nói đi.
- Em muốn cầu xin anh hãy lấy em làm vợ.

Suy nghĩ và ngỡ ngàng, nhưng Người đã từ chối. Còn Cô khi bị từ chối thì thơ thẩn , thẫn thờ, Bởi linh cảm của Cô, hình như mình có thể gặp được cái gì đó , tìm được cái gì đó mà mình cố tìm kiếm nếu mình bám vào người này.

Bởi bị từ chối, nên là không có duyên rồi. cô thất vọng. VÀ hai người đó cũng không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng cái ánh mắt long lanh cầu xin, cái hình ảnh cô gái xinh đẹp xoã tóc đứng dưới ánh trăng, và cái dáng dấp đó in sâu vào tâm trí,
Cũng không hiểu vì sao, trong đời gặp nhiều người ấn tượng hơn rất nhiều, mà lúc đó, người mẹ đó lại kể lại chuyện về cô gái đó cho TLH nghe, và TLH vô tình tìm trong tâm thức , để trả lời cho người mẹ đó rằng: cô ấy còn sống hay đã chết, hiện giờ ra sao?

VÀ TLH lại vô tình coi được nhân duyên đó. Cũng vô tình mà biết rằng: đó là một người mẹ trong tiền kiếp của TLH, người mẹ đau khổ đã vì một lời thề mà phải lang thang, phiêu dạt, đau khổ không biết bao nhiêu kiếp đời. Cuối cùng cũng không thể gặp được TLH.

TLH biết người ấy đã chết, và giờ là một em bé gái 9 tuổi đang sống ở nước Nga, cái hình ảnh mà TLH thấy là em bé gái đó đang một mình âm thầm nặn người tuyết . MỘT MÌNH.

TLH đã khóc và nói rằng: " Mẹ ơi! Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã để mẹ đau khổ như vậy, để tình thương yêu của mẹ biến thành đau thương đến nhường này. Mẹ ơi! Chỉ bởi một lời thề, nên mẹ vĩnh viễn không được gặp con, nhưng con đã gặp mẹ. Con tìm thấy mẹ rồi. Mẹ ơi!  Mẹ yên tâm sống thật an vui hết kiếp này, rồi nhất định con sẽ đưa mẹ lên cõi Tịnh Độ để mẹ đỡ khổ. Mẹ ơi!!!!!!!!!!  :'( :'( :'( :'( :'( :'(

VÀ ngay khi TLH nói những điều đó, thì tự nhiên thấy em bé đó mỉm cười rất tươi, có vẻ vui vẻ lên rât nhiều, rồi thấy cô bé chạy lại phía gia đình.

TLH tự hứa, phải làm thật tốt, để có thể làm mọi chuyện cho chúng sinh hữu tình. Bởi ai cũng đều có nhân duyên với nhau, Bởi dù kiếp này có thế nào thì trong tiền kiếp, cũng đã từng nợ ân tình với nhau, nhất định phải gắng tu tập rồi đưa mọi người đi, để mọi người đỡ khổ, để trả cái nợ ân tình ấy...

Và vô tình người mẹ đó - Nam Nhân đó nhớ ra và nói với TLh rằng: Con ơi. Chú nhớ ra rồi. Chú nhớ ra tên Cô ấy rồi. Cổ tên là :  NHƯ SƯƠNG.

HẾT

Nếu tui hiểu sai, thì xin lỗi nghe  ;D

Rancon

Tui còn không hiểu bạn đang nói gì lấy gì biết bạn hiểu đúng hay hiểu sai đây?
;D  ;D ;D

boiroi

Tại tui đọc cái câu này:

Trích dẫn từ: boiroi trên Th4 14, 2014, 11:30 PM
Trích dẫn từ: rancon trên Th4 13, 2014, 10:04 PM

cái khó là làm sao mà sống trong cuộc sống có đầy hối hận và hậu quả mà mình gây ra trong tiền kiếp. Nếu mà ai cũng là như vậy được thì đâu có ai đau khổ đâu.


Bởi vậy tui nghĩ nếu rancon làm ác với những người nào đó ở tiền kiếp thì mình kiếm lại mấy người hồi xưa đó để mình độ tử hay độ sinh cho họ, giống như chuyện của TLH . TLH nói là sẽ đưa người mẹ hồi xưa của mình lên cõi Tịnh độ để bớt khổ. Vậy là người mẹ - Cô bé người Nga hiện kiếp sẽ trở nên thanh thản, vui vẻ. Làm vậy để chuộc lỗi và trả nợ.

Tui chỉ hiểu vậy thôi, bởi vậy hổng biết có hiểu sai không ;D ;D ;D ;D

Rancon

Đúng là mình có thể độ cho thân nhân ngày xưa của mình nhưng bạn có chắc là bạn độ được hết 100% nhân duyên đó? Nói vui thôi nha, lần đầu tiên tui lò mò độ tử trong 1 cái hoa sen là 500 linh hồn. Đó chỉ là những đứa con bị sảy thai, đẻ rớt, đẻ hư của tui trong tiền kiếp thôi đó - như lời Thầy nói. Tức là tính từ những giọt máu vừa thành hình cho đến những đứa chưa được sinh ra do tai nạn thôi nha, chưa tính những đứa mình cố tình giết hại hay là sinh ra rồi mới mất đi nha. Ngoài đó ra thì còn biết bao nhiêu nhân duyên mà do mình chưa thấy được do mình vô minh.

Hơn nữa mình làm lỗi thì mình chịu và sống - học với cái lỗi đó chứ không phải đơn thuần là mình xin lỗi hay là độ người ta đi rồi mình phủi tay đâu bạn à. Y như là bạn đập bể cái bình rồi bỏ tiền ra đền thì bạn nghĩ là xong rồi hả? Ở đời thì được chứ trong thế giới của lương tâm thì nó không có cái kiểu ăn bánh trả tiền đó đâu bạn.


Câu chuyện của TLH kể còn nhiều cái hay lắm. Bạn cứ từ từ mà đọc.

boiroi

Thiệt tình tui chỉ biết 1 chiêu độ tử, độ sanh đó để chuộc tội với người khác thôi. Còn những vụ lọt sổ tui nghĩ chắc phải làm dài dài để kiếm ra cho tới chừng nào hết thì thôi. (có chiêu khác ai biết thì chỉ tui)

Còn cái tâm mình thì tui biết chiêu sám hối để cho đừng tái phạm thôi.

Rắn con còn có cái bông sen để độ, tui còn chưa có cái gì để xài. Thôi tui tập tiếp nha.  ;D