Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tu Bằng Con Tim

Bắt đầu bởi Tibu, Th10 29, 2013, 04:47 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

NgoDao

Trích dẫn
Tóm lại tui nghỉ (nghĩ )từ cận định bước qua chánh định chắc là tui có thể làm được okay okay từ mấy bài học trên...

Tự tin là điều tốt nhưng đừng để trở thành tự kiêu nghe cha nội , bà con ở đây xem phim dài tập của huynh cũng ớn lắm rồi đó , hy vọng lần này rút kinh nghiệm là tập phim cuối cùng , đừng giống phim tình cảm Hàn Quốc kéo dài lê thê tới khi cuối cùng vai chính ung thư chết lãng xẹt , xem phim như thế rầu thúi ruột , nên tôi không bao giờ thích xem phim tình cảm HQ nữa .

Triệu Tử Long là anh hùng đơn thân độc mã phá vỡ vòng vây cứu ấu chúa , TTL lần này phá vỡ Vô Minh cứu bà con nhe  ;D ;D
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

DOMOC

 ;D :-* ;D Nói bác TRIỆU đừng giận nha em thấy bác hay nói man man nắm nần nào thầy nhắc bá cũng bá cáo là hỉu rồi được 37-21 ngày nại chế chiu mới ; Xin nỗi bá em có vài nhời với bá nà bá cứ dằn đề mục mà thầy & nhí cho mà quán chết bỏ nun nà ngon ăn nhứt đừng cầu & nại mong rùi mún gì khác rùi nạ chế chiu rùi nại đã hỉu ...nên cứ hay bị có ý kến hí hí ;D :-* ;D

Tũn

#17
Thưa Thầy, có một khúc mắc về Chấp Tướng mà mấy bữa nay con cứ băn khoăn nên con quyết định viết ra.

Con có đọc đâu đó trong tập tin, Thầy có nói đại loại là: "Do chấp tướng mà không quán ra được".

Có một thực tế là nhiều người không quán ra đề mục được hoặc quán ra rồi nhưng lại gặp nhiều khó khăn vào những lần sau. Trẻ em (các Nhí) thì dễ dàng quán ra đề mục trong khi người lớn tụi con lại chật vật mà không làm nổi. Hình như càng biết nhiều trong khi Bản Ngã vẫn còn nguyên thì càng Chấp Tướng. Bên cạnh phước báu vô lậu và giới luật thì cái này là một trong những nguyên nhân khiến "em nó" bị rối loạn mà không ra đề mục được.

Để giảm Chấp Tướng thì phải thấm nhuần cái Vô Thường.

Và chỉ hết khi vào Diệt Thọ Tưởng Định:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2537.msg21025#msg21025

Rất nhiều hành giả bây giờ, trong đó có con, thuộc loại Thế Trí Biện Thông. Tức là phần nhiều tu bằng cái Đầu mà không hiểu/không biết tu bằng con Tim. Chỉ đến khi bị gấu rượt thì mới thấm chút đỉnh ;D

Do Vô Minh mà cho rằng cái này phải thế này, phải thế kia thì mới chịu. Và đến khi một khái niệm (Đề Mục) nó chứa quá nhiều cái "phải thế này thế kia", trong khi "em nó" lại chậm hiểu thì dẫn đến rối loạn (làm một đằng, ra một nẻo - Cận Định).

Viết đến đây con cũng không biết nên thắc mắc gì nữa hihi. Khi nào Thầy khoẻ Thầy cho con và mọi người một bài Pháp về 'Chấp Tướng trong việc Quán Đề Mục' nha ;D ;D ;D

buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th11 14, 2013, 04:52 PM
Thưa Thầy, có một khúc mắc về Chấp Tướng mà mấy bữa nay con cứ băn khoăn nên con quyết định viết ra.

Con có đọc đâu đó trong tập tin, Thầy có nói đại loại là: "Do chấp tướng mà không quán ra được".

Có một thực tế là nhiều người không quán ra đề mục được hoặc quán ra rồi nhưng lại gặp nhiều khó khăn vào những lần sau. Trẻ em (các Nhí) thì dễ dàng quán ra đề mục trong khi người lớn tụi con lại chật vật mà không làm nổi. Hình như càng biết nhiều trong khi Bản Ngã vẫn còn nguyên thì càng Chấp Tướng. Bên cạnh phước báu vô lậu và giới luật thì cái này là một trong những nguyên nhân khiến "em nó" bị rối loạn mà không ra đề mục được.

Để giảm Chấp Tướng thì phải thấm nhuần cái Vô Thường.

Và chỉ hết khi vào Diệt Thọ Tưởng Định:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2537.msg21025#msg21025

Rất nhiều hành giả bây giờ, trong đó có con, thuộc loại Thế Trí Biện Thông. Tức là phần nhiều tu bằng cái Đầu mà không hiểu/không biết tu bằng con Tim. Chỉ đến khi bị gấu rượt thì mới thấm chút đỉnh ;D

Do Vô Minh mà cho rằng cái này phải thế này, phải thế kia thì mới chịu. Và đến khi một khái niệm (Đề Mục) nó chứa quá nhiều cái "phải thế này thế kia", trong khi "em nó" lại chậm hiểu thì dẫn đến rối loạn (làm một đằng, ra một nẻo - Cận Định).

Viết đến đây con cũng không biết nên thắc mắc gì nữa hihi. Khi nào Thầy khoẻ Thầy cho con và mọi người một bài Pháp về 'Chấp Tướng trong việc Quán Đề Mục' nha ;D ;D ;D
Chấp tướng là:
Con Người của mình chưa có hoàn chỉnh và chưa có quen với những phản ứng của dân nhà nghề!

Ví dụ 1:

1. Phật Ngôn:
Ai cũng đã là một lần làm Cha Mẹ mình một lần rồi;

2. Thế gian lại nói:
Ai mà đẻ mình ra thì mình mới gọi đó là Cha hay là Mẹ.

Bây giờ chuyện Chấp Tướng nè!

A. Về Phật Ngôn:
Người này: Gặp ai thì cũng lạy, cũng thưa Cha, thưa Mẹ => Thiên hạ cho là khùng, nhưng kinh xúi dại cho là Thường Bất Khinh Bồ Tát!

Như vậy, cứ việc "Thử thực hành nguyên một ngày là biết liền"! Ý là bị phản tác dụng đó! (làm trò cười cho thiên hạ chớ không có tính giáo dục)
=====================
B. Về lời nói thế gian:
Khi Ngộ Đạo thì Tu Sĩ trứ danh này lại... không có kinh nghiệm của câu 1!

Đúng ra, thì tu sĩ cứ hể gặp bất cứ người nào thì cứ để người đó cơ hội cho mình dùng buổi ăn đầu tiên! Làm một cách Vô Ngã như vậy thì mới đúng!

Nhưng lần này, Tu Sĩ chỉ lo nghĩ về Cha Mẹ đẻ (hiện thời của mình), mà quên câu Phật Ngôn đã nhắc rằng:
1. Phật Ngôn:
Ai cũng đã là một lần làm Cha Mẹ mình một lần rồi!

 

Cho nên, khi Tu Sĩ nhất định chạy về nhà để cho, Cha Mẹ trong kiếp này của mình, hưởng phước Vô Lậu qua buổi ăn đầu tiên sau khi Tu Sĩ Ngộ Đạo.

Do...
Hành động hữu ngã này, lại chận đứng ngay lập tức hiện tượng Ngộ Đạo (vốn là một hiện tượng Vô Ngã)!

Ý nghĩ khi làm việc gì cũng tuyệt đối, trong trường hợp "mình chỉ là tương đối": đã gặp phản tác dụng.
==================
Ví dụ 2:

Tinh bột là không được tốt cho sức khỏe! các ông có quyền ăn nói đã đi đế kết luận:
Ăn nhiều gạo vô là có hại! Vì ăn vào không có lợi chỉ để đi cầu mà thôi!

Và từ đó các ông đã đưa ra chuyện bài trừ nó đi!

Và Bà con làm theo!

Sau vài năm kiên cử:

Bà con thay đổi tính tình trở nên khó tính và gặp chuyện gì cũng bực bội và hậm hực! Gây nên tình trạng bế tắc suy nghĩ!

Tự ty mặc cảm sau đó xuất hiện và hủy hoại cuộc đời luôn.

Chỉ do chấp tướng mà ăn tầm bậy!

Le Le

Hơn một năm, mới hiểu thêm một chút về bài Pháp bên dưới của Thầy.



https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8362.0
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 15, 2013, 07:46 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th11 14, 2013, 04:52 PM
Thưa Thầy, có một khúc mắc về Chấp Tướng mà mấy bữa nay con cứ băn khoăn nên con quyết định viết ra.

Con có đọc đâu đó trong tập tin, Thầy có nói đại loại là: "Do chấp tướng mà không quán ra được".

Có một thực tế là nhiều người không quán ra đề mục được hoặc quán ra rồi nhưng lại gặp nhiều khó khăn vào những lần sau. Trẻ em (các Nhí) thì dễ dàng quán ra đề mục trong khi người lớn tụi con lại chật vật mà không làm nổi. Hình như càng biết nhiều trong khi Bản Ngã vẫn còn nguyên thì càng Chấp Tướng. Bên cạnh phước báu vô lậu và giới luật thì cái này là một trong những nguyên nhân khiến "em nó" bị rối loạn mà không ra đề mục được.

Để giảm Chấp Tướng thì phải thấm nhuần cái Vô Thường.

Và chỉ hết khi vào Diệt Thọ Tưởng Định:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2537.msg21025#msg21025

Rất nhiều hành giả bây giờ, trong đó có con, thuộc loại Thế Trí Biện Thông. Tức là phần nhiều tu bằng cái Đầu mà không hiểu/không biết tu bằng con Tim. Chỉ đến khi bị gấu rượt thì mới thấm chút đỉnh ;D

Do Vô Minh mà cho rằng cái này phải thế này, phải thế kia thì mới chịu. Và đến khi một khái niệm (Đề Mục) nó chứa quá nhiều cái "phải thế này thế kia", trong khi "em nó" lại chậm hiểu thì dẫn đến rối loạn (làm một đằng, ra một nẻo - Cận Định).

Viết đến đây con cũng không biết nên thắc mắc gì nữa hihi. Khi nào Thầy khoẻ Thầy cho con và mọi người một bài Pháp về 'Chấp Tướng trong việc Quán Đề Mục' nha ;D ;D ;D
Chấp tướng là:
Con Người của mình chưa có hoàn chỉnh và chưa có quen với những phản ứng của dân nhà nghề!

Ví dụ 1:

1. Phật Ngôn:
Ai cũng đã là một lần làm Cha Mẹ mình một lần rồi;

2. Thế gian lại nói:
Ai mà đẻ mình ra thì mình mới gọi đó là Cha hay là Mẹ.

Bây giờ chuyện Chấp Tướng nè!

A. Về Phật Ngôn:
Người này: Gặp ai thì cũng lạy, cũng thưa Cha, thưa Mẹ => Thiên hạ cho là khùng, nhưng kinh xúi dại cho là Thường Bất Khinh Bồ Tát!

Như vậy, cứ việc "Thử thực hành nguyên một ngày là biết liền"! Ý là bị phản tác dụng đó! (làm trò cười cho thiên hạ chớ không có tính giáo dục)
=====================
B. Về lời nói thế gian:
Khi Ngộ Đạo thì Tu Sĩ trứ danh này lại... không có kinh nghiệm của câu 1!

Đúng ra, thì tu sĩ cứ hể gặp bất cứ người nào thì cứ để người đó cơ hội cho mình dùng buổi ăn đầu tiên! Làm một cách Vô Ngã như vậy thì mới đúng!

Nhưng lần này, Tu Sĩ chỉ lo nghĩ về Cha Mẹ đẻ (hiện thời của mình), mà quên câu Phật Ngôn đã nhắc rằng:
1. Phật Ngôn:
Ai cũng đã là một lần làm Cha Mẹ mình một lần rồi!

 

Cho nên, khi Tu Sĩ nhất định chạy về nhà để cho, Cha Mẹ trong kiếp này của mình, hưởng phước Vô Lậu qua buổi ăn đầu tiên sau khi Tu Sĩ Ngộ Đạo.

Do...
Hành động hữu ngã này, lại chận đứng ngay lập tức hiện tượng Ngộ Đạo (vốn là một hiện tượng Vô Ngã)!

Ý nghĩ khi làm việc gì cũng tuyệt đối, trong trường hợp "mình chỉ là tương đối": đã gặp phản tác dụng.
==================
Ví dụ 2:

Tinh bột là không được tốt cho sức khỏe! các ông có quyền ăn nói đã đi đế kết luận:
Ăn nhiều gạo vô là có hại! Vì ăn vào không có lợi chỉ để đi cầu mà thôi!

Và từ đó các ông đã đưa ra chuyện bài trừ nó đi!

Và Bà con làm theo!

Sau vài năm kiên cử:

Bà con thay đổi tính tình trở nên khó tính và gặp chuyện gì cũng bực bội và hậm hực! Gây nên tình trạng bế tắc suy nghĩ!

Tự ty mặc cảm sau đó xuất hiện và hủy hoại cuộc đời luôn.

Chỉ do chấp tướng mà ăn tầm bậy!
Hay quá Thầy ơi... Đọc bài này con nhận ra rằng, sống trên đời này thì mọi việc đều có 2 mặt. Nếu chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề thì sẽ dễ trở thành cực đoan. Cả trong đời sống và trong việc tu tập cũng vậy. Đề mục không ra thì cũng có mặt tốt của nó...

Nếu có thể thì gắng đi trên con đường trung đạo. Mà để định hình được nó thì phải nếm trải qua những cái 'chấp' kia... Có chấp trước thì mới có từ bỏ, có đau khổ thì mới muốn giải thoát. Và vì không ai giống ai, nên việc so sánh và ép mình phải giống như họ là rất khó...

Con có nhiều suy nghĩ nữa mà khó diễn tả quá, văn chương có hạn mà hihi. Dù sao có nhiều cái phải nếm trải thì mới cảm nhận được, khi gặp chuyện thì mới càng thấm những gì Thầy nói. Làm đại thôi, gắng cân bằng giữa Đời và Đạo, đến đâu thì đến ;D ;D ;D
buông nó ra, bỏ nó đi

tuephuong5

thưa thầy con không hiểu thật sự khi tập con phải dùng cái đầu của con để suy nghĩ và cố giắng vẻ ra hình ảnh và củng bằng cái suy nghĩ trong đầu con cố giắng định hình ở phía trước mặt , đôi khi trước trán .
                  vậy sao trong một bài thầy nói cho Ttl tu bằng đầu là tu bằng miệng ,chứ không phải tập bằng con tim thật sự con không hiểu chổ này thầy nói lại cho con hiểu thêm .
                   thầy có thể  nói thêm  về ví dụ 2 về câu hỏi chấp tướng cho con rỏ hơn không .con cám ơn thầy .
                   ADIĐAPHẬT.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

DOMOC

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th11 16, 2013, 06:44 AM
thưa thầy con không hiểu thật sự khi tập con phải dùng cái đầu của con để suy nghĩ và cố giắng vẻ ra hình ảnh và củng bằng cái suy nghĩ trong đầu con cố giắng định hình ở phía trước mặt , đôi khi trước trán .
                  vậy sao trong một bài thầy nói cho Ttl tu bằng đầu là tu bằng miệng ,chứ không phải tập bằng con tim thật sự con không hiểu chổ này thầy nói lại cho con hiểu thêm .
                   thầy có thể  nói thêm  về ví dụ 2 về câu hỏi chấp tướng cho con rỏ hơn không .con cám ơn thầy .
                   ADIĐAPHẬT.

nói đi nói lại DM vẫn nghĩ cần phải có cái đầu là quan trọng chớ người thần kinh hông bình thường thách kẹo cúng không tu được theo DM cần có trí tuệ để nhớ hiểu và làm +com tim tin quyết tâm chết bỏ cũng tu.hí hí hình như ...