Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.

Bắt đầu bởi TLT, Th7 24, 2009, 12:04 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TLT

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 21, 2013, 01:22 AM
Triệu tử long ,ráng lên nhe bán than thì cứ bán mà tập thì ráng tập ,cố lên nhờ thầy kiểm tra xong iên tâm công tác nhấn ga 80 % nhe cố lên cho các bạn trẻ le lưởi nhe  :D :D :D :D :D

;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Bác Tuephuong5 cũng vậy nha ! ;D ;D ;D

Kính

tuephuong5

 :D :D :D :D :D ai da, đang định phỏng vấn TLT kinh nghiệm vẻ đề mục ,mấy hôm nay tp đang ngâm cứu trang TLT ,có kinh nghiệm gì xin chia xớt, ;D ;D ;D ;D ;D.hôm nay nham nhở chút xíu nhe .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

TLT

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 23, 2013, 04:43 AM
:D :D :D :D :D ai da, đang định phỏng vấn TLT kinh nghiệm vẻ đề mục ,mấy hôm nay tp đang ngâm cứu trang TLT ,có kinh nghiệm gì xin chia xớt, ;D ;D ;D ;D ;D.hôm nay nham nhở chút xíu nhe .

Bác Tuephuong5 ơi! em biết gì sẽ nói đó - như trao đổi kinh nghiệm học vậy ạ(có gì thì gửi tin nhắn cho em)

Kính

TLT

Trích dẫn từ: KienCon trên Th7 19, 2013, 11:20 PM
Chúc mừng Tỷ TLT lên đầu 3 nhé !  ;D ;D ;D

Kiến hổm rày chẳng làm ăn gì được nên hổng có dzốn để níu áo hỏi thăm hihi

Ơ cái chấm trắng kia sao mi cứ... trắng hoài thía ?? :o :o  
Xin lỗi Kiencon nha,TLT lotomo quá
Cám ơn Kiencon khen động viên TLT nha  ;D ;D
(Nhưng thật tình thì lên đầu 0,1,2 hay 3 gì thì nó theo "cơn" thôi...chứ không "nhất quán".. ;D ;D)

À,mà này,sao TLT thấy Bạn hỏi nhiều câu hay lắm đó(tức là có Tập)nhưng sao Bạn lại nói là không có dzốn nhỉ?  ??? ???

TLT có nghe Bé con nói là Bé con lên trển,đọc 1 cuốn sách,trong đó có cách chỉ Tập như thế này:
(Bé nói)- Mẹ lấy cây bút ra,Mẹ vẽ vòng tròn MT trên giấy,rồi Mẹ tô màu lên(màu đỏ nếu là TĐ)-rồi khi Mẹ Tập,Mẹ tưởng tượng cái vòng tròn/Chấm (đỏ) đó-mà Mẹ đã vẽ -thì Mẹ thấy liền thôi... ;D ;D

Kiencon ..cố lên thôi nha ! ;D

Kính


Kain

Lâu lâu đọc thành quả tiến tu của mọi người mà em thêm tinh tấn. Lên thêm một lầu nữa là có tivi xài rùi  ;D ;D ;D

Cảm ơn chị TLT nhiều. Nhưng em có một thắc mắc này nè chị, em thấy Thầy cho chị đề mục là Mặt trăng, nhưng hình như chị cũng tập quán chấm đỏ nữa à (em đọc trong mục Nghi lễ đám tang thấy chị nói). Hay quán chấm đỏ chủ yếu chị dùng khi muốn Độ tử??

Chị giải đáp giùm em nhe. Em cảm ơn nhiều  :-*
Vả lại hoàn cảnh nào cũng là kết quả của sự tích lũy!
Từ đó suy ra:
Do ăn ngay nói thật mà người thiện này làm cái gì thì ra cái đó!
Do ăn gian nói dối, mà khi thực hành thì càng làm càng bị rối!

TLT

Trích dẫn từ: Kain trên Th7 25, 2013, 01:09 AM
Lâu lâu đọc thành quả tiến tu của mọi người mà em thêm tinh tấn. Lên thêm một lầu nữa là có tivi xài rùi  ;D ;D ;D

Cảm ơn chị TLT nhiều. Nhưng em có một thắc mắc này nè chị, em thấy Thầy cho chị đề mục là Mặt trăng, nhưng hình như chị cũng tập quán chấm đỏ nữa à (em đọc trong mục Nghi lễ đám tang thấy chị nói). Hay quán chấm đỏ chủ yếu chị dùng khi muốn Độ tử??

Chị giải đáp giùm em nhe. Em cảm ơn nhiều  :-*


Dear Bé Gái ! ;D ;D

1.Bình thường là chị tập với Đề mục MT thôi

2 Chị chưa đủ trình độ để độ tử  ;D ;D.Chỉ thỉnh thoảng làm trong thức ăn theo ..tình trạng của mình thôi  ;D ;D (Niêm Phật)

Hôm lễ đám tang,thì chị niệm Phật : là do Bà TLT-Người Mất được Nhí độ lên cõi A Di Đà
Vì Người Mất thì đi rồi ,nhưng "người bu quanh" thì nhiều,nên chị Niệm Phật-nhờ Ông Phật để "thanh tịnh vùng" và để hồi hướng cho Người Mất lun
Nếu Nhí còn ở  đó thì mình phụ Nhí  đưa "Người bu quanh" lên lun
Nếu Nhí không có ở đó, thì mình tạo làn sóng thanh tịnh cho "người bu quanh"(người sống và người chết)đừng có ..quậy  ;D ;D.Chị chỉ cố gắng làm theo khả năng có được mà thôi  ;D ;D

Kính




KienCon

Trích dẫn từ: TLT trên Th7 25, 2013, 12:25 AM
Trích dẫn từ: KienCon trên Th7 19, 2013, 11:20 PM
Chúc mừng Tỷ TLT lên đầu 3 nhé !  ;D ;D ;D

Kiến hổm rày chẳng làm ăn gì được nên hổng có dzốn để níu áo hỏi thăm hihi

Ơ cái chấm trắng kia sao mi cứ... trắng hoài thía ?? :o :o  
Xin lỗi Kiencon nha,TLT lotomo quá
Cám ơn Kiencon khen động viên TLT nha  ;D ;D
(Nhưng thật tình thì lên đầu 0,1,2 hay 3 gì thì nó theo "cơn" thôi...chứ không "nhất quán".. ;D ;D)

À,mà này,sao TLT thấy Bạn hỏi nhiều câu hay lắm đó(tức là có Tập)nhưng sao Bạn lại nói là không có dzốn nhỉ?  ??? ???

TLT có nghe Bé con nói là Bé con lên trển,đọc 1 cuốn sách,trong đó có cách chỉ Tập như thế này:
(Bé nói)- Mẹ lấy cây bút ra,Mẹ vẽ vòng tròn MT trên giấy,rồi Mẹ tô màu lên(màu đỏ nếu là TĐ)-rồi khi Mẹ Tập,Mẹ tưởng tượng cái vòng tròn/Chấm (đỏ) đó-mà Mẹ đã vẽ -thì Mẹ thấy liền thôi... ;D ;D

Kiencon ..cố lên thôi nha ! ;D

Kính


Đệ tập gần 1 năm rồi mà nó còn trầy trật mãi... chắc tại mình "nặng đời _ nhẹ đạo" và  thiên về "cách sống động vật" quá í mà :D

Tới giờ đệ cũng chỉ mới chạm chạm tới đoạn làm cho cái nhìn nó đứng yên 1 chỗ thôi. Mấy hôm nay thì đang tập ráp 2 cái vô 1 và ráng rặn cho nó ra màu đỏ chút chút đây nè  ;D

Tỷ TLT cho chú Kiến gửi lời thanh kìu đến Bé con nha! Thương Bé con nhất cái đoạn bị đòn do "ị rùi trây" đó  :-*! (Đoạn này chú Kiến hình dung rất rõ vì bản thân chú Kiến cũng vừa làm Cha lại phải vừa làm Mẹ nên cũng đụng chuyện - rùi cũng "xử" y chang "Bà Phụ Huynh nọ" luôn  ;D)
Ôi, Phụ Huynh và những cơn điên bất chợt ... đến trời cũng khó cản nổi mà...  :'( 

TLT

#127
Chú ơi ! con tập sau này

1-Khi con tỉnh thì con tập không có nhiều và thời gian cho 1 lần tập không có lâu(15,20 phút) nên chất lương con không thấy rõ tiến bộ/hay thụt lùi (là cái con nghĩ như vậy ạ)  ;D ;D

2-Khi con tập lúc ngủ thì con cứ làm ...như xưa : khi tỉnh ngủ̃ thì nhìn thẳng đằng trước mặt và bắt đầu con"khoan " đề mục-và đi vào giấc ngủ.
Sau đó là hình ảnh như thật hiện ra (sau đó là cũng lâu-chợt tỉnh giấc ,hoặc lâu chứ không phải là ra liền ạ)

   a.Hôm nào mà "ý chí " không mạnh thì cứ là...không có gì hết

   b.Hôm nào mà tâm thức nhẹ nhàng ..thì đề mục con đẹp vô cùng-dạ gọi là đẹp vô cùng

          -b1/Có khi con thấy MT nó sáng rực rỡ- màu trắng lẫn màu vàng-nhưng không có chóe

           -b2/Có hôm ,con tập và con thấy như ánh sáng thoát ra nằm dưới lớp gì đó.Con gọi(trong tâm) MT,MT... thì con thấy MT từ từ chồi lên,..chồi lên từ từ ..cho hết " nguyên con MT",to tròn khoảng 4,5cm.
Nó vàng hết bên trong – cường độ ánh sáng vàng rực rỡ- như ánh sáng nhìn vào cái đèn tuýp và không có tia chóe chóe ra bên ngoài
           
          -b3/Có hôm nào mà con nghĩ nhiều và khuyến khích mình: ráng lên,ráng lên thì
               +Có khi chợt tỉnh là con thấy những đốm tròn vàng rực rỡ- có tia chóe(như hàn điện) với cường độ ánh sáng Vàng rực rỡ - như là nhìn thấy từ xa các đèn đầu xe hon đa chạy ngoài đường vào buổi tối đấy ạ
Con nghĩ :sao vậy ta? Sao lại nhiều  đề mục? Vậy ko phải của mình rồi,lần sau chỉ là 1 cái thôi nha.Và từ đó các lần sau chỉ là 1 cái  ;D ;D

               +Có hôm con thức giấc,con "khoan"đề mục-1 chập sau (lúc đó là không biết gì hết)thì  con lại thấy cục vàng chóe đó(có bữa to,có bữa nhỏ).Con nhìn nó,rồi nó nhỏ dần ,nhỏ dần như dấu chấm ,rồi biến mất
Có đêm ,con làm/thấy  như vậy là 3 lần,và đều giống nhau ..

3.Chú ơi !
-Khi con tập tỉnh thì con hay bị ..."loạng choạng" lắm .Khi thì con thấy đề mục đẹp,khi thì ...chập chập cheng chen .và con KHÔNG có bền bĩ ...kéo dài thời gian lâu lâu ra....hehehehe(cười cho đỡ ..quê)

-Khi con tập lúc ngủ thì cái thấy của con nó ..vượt qua mức tưởng tượng của con(có nghĩa là cái con muốn lúc tỉnh không đẹp được như vậy  ;D.Đề mục con thấy cứ hầu như là vàng chóe ,tia rực rỡ (mà Vàng chóe vậy thì có phải là MT nó không ạ ?)
Cho nên hầu như là, khi thấy nó đẹp quá là con ..lại "bối gối" không biết/để ý trạng thái của mình như thế nào,và không biết làm gì,...mà chỉ biết nhìn nó thôi ạ  


Trong thực tế đời thường thì con đang bị  ảnh hưởng cái buồn/lo  từ ...người chị của con.
Nhưng đôi khi bất chợt trong lòng con hay có những cơn vui bất chợt kỳ lạ,nó cứ rộn rộn ràng. Nên con bị lẫn lộn ..tá lả đủ thứ
Bữa nào con vui vui(quên đi chuyện buồn) và nhẹ nhàng thì đề mục đẹp
Bữa nào mà mình "quyết tâm cứng ngắc" hay tâm thức ba xí ba tú..thì nó..không ra gì cả

Có điều là sao con cứ suy nghĩ :tập làm sao mà khi mình nhìn thấy đề mục,thì nó phải càng ngày càng sáng ra
Còn mình thì nhìn đề mục từ vàng  sáng chóe ,càng nhìn,càng nhỏ xíu lại, hết sáng và biến mất..
Con suy nghĩ /phân vân vậy đúng không Chú ? ;D ;D

Kính
 

TLT

#128
Dear all !Cho con hỏi nhé  ;D ;D

Thường khi mình tìm  đề mục thì mình  thấy đề mục nó sáng hay sáng chói gì đó đằng trước mặt,và xung quanh không gian thì đen hay trắng, và mình không thấy "cái gì" ngay chỗ mình

Đôi lúc con thức giấc nữa đêm và con thấy con ở trong vùng có ánh sáng ...(và mình biết là mình nhìn vào đằng trước mặt vẫn là đen,chưa thấy đề mục ,nhưng ở trong ánh sáng)

Để con diễn tả cho dễ hình dung ạ:khi mình ra ngoài đường có trời nắng ,thì sẽ có chỗ có bóng râm ,và có chỗ có ánh sáng của ánh  nắng.Và  ý con diễn tả là mình ở ngay chổ có ánh nắng,xung quanh mình có ánh sáng mà mình cũng không biết ánh sáng ở đâu mà ra(.Dạ hết diễn tả  ;D)

1.Con nhớ lúc trước (con tả mơ),con  hay  thấy ánh sáng rất mờ mờ .Khi con di chuyển đến đâu thì giống như có ngọn đèn mờ phát ra ở đâu đó, và lúc này là chưa có vàng

2.Sau lâu nửa (thời gian ĐT có nhập cốc)thì con lại thấy ánh sáng vàng ,như có ngọn đèn dầu ở đâu đó phát ra, cái thấy mình di chuyển  đến đâu thì có ánh vàng đến đó

3.Mấy tuần  trước kia con lại tỉnh giấc và con lại thấy ở trong  ánh sáng đó,nhưng  vàng sáng  như  là ở trong nhà có ngọn đèn neon  vàng vậy đó.Con cứ thấy như ánh sáng vàng phát ra từ bên phãi trên đầu con,mà không thể nhìn được vì đang là nằm ngữa
 
4.Và rồi  hôm trước thì con thấy 1 bóng sáng vàng chói trên đầu-nhìn thẳng đằng trước mặt chếch lên chút xíu-và tất nhiên toàn thân con  ở  vùng ánh sáng vàng chói đó (vẩn là tư thế tìm đề mục nhìn thẳng lên trần nhà),Nó vàng chói cả mắt ,và sáng chóa vùng quanh mình nên cũng cứ nghĩ có lẽ là  mình đang nhìn cái đèn...
Nhưng vì  con không thấy nó tròn gì cả-vì nó chói quá,lại nghĩ là mình nằm ngữa,nên nói là tìm đề mục,và nghĩ là MT thì phải  tròn,nên ráng rặn cho nó tròn như đề mục,....Nhưng cũng nhanh ..tắt ạ ;D ;D

Dạ,(nếu Chú có khỏe  ;D)cho con hỏi :

1.Vậy ánh sáng con cảm thấy là  ở đâu phát ra ạ  ?trong khi con không có thấy  đề mục ?(Th1,2,3).Và nó là tốt hay không tốt nếu con cứ "tắm mình" trong đó ạ?

2.Bình thường  nếu con nhìn  thấy đề mục của  mình  thì nó chỉ  phát sáng đằng trước mặt cái thấy,còn xung quanh thì đen hay trắng.Vậy cái con thấy  phát sáng từ  1 chỗ  như là đề mục (TH4).Vậy  nó  có phải là  đề mục của con không  vậy Chú? Hay đó là  ánh sáng của Vị nào đó (ở xung quanh con ạ)?

Kính

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th7 01, 2014, 03:22 AM
Dear all !Cho con hỏi nhé  ;D ;D

Thường khi mình tìm  đề mục thì mình  thấy đề mục nó sáng hay sáng chói gì đó đằng trước mặt,và xung quanh không gian thì đen hay trắng, và mình không thấy "cái gì" ngay chỗ mình

Đôi lúc con thức giấc nữa đêm và con thấy con ở trong vùng có ánh sáng ...(và mình biết là mình nhìn vào đằng trước mặt vẫn là đen,chưa thấy đề mục ,nhưng ở trong ánh sáng)

Để con diễn tả cho dễ hình dung ạ:khi mình ra ngoài đường có trời nắng ,thì sẽ có chỗ có bóng râm ,và có chỗ có ánh sáng của ánh  nắng.Và  ý con diễn tả là mình ở ngay chổ có ánh nắng,xung quanh mình có ánh sáng mà mình cũng không biết ánh sáng ở đâu mà ra(.Dạ hết diễn tả  ;D)

1.Con nhớ lúc trước (con tả mơ),con  hay  thấy ánh sáng rất mờ mờ .Khi con di chuyển đến đâu thì giống như có ngọn đèn mờ phát ra ở đâu đó, và lúc này là chưa có vàng

2.Sau lâu nửa (thời gian ĐT có nhập cốc)thì con lại thấy ánh sáng vàng ,như có ngọn đèn dầu ở đâu đó phát ra, cái thấy mình di chuyển  đến đâu thì có ánh vàng đến đó

3.Mấy tuần  trước kia con lại tỉnh giấc và con lại thấy ở trong  ánh sáng đó,nhưng  vàng sáng  như  là ở trong nhà có ngọn đèn neon  vàng vậy đó.Con cứ thấy như ánh sáng vàng phát ra từ bên phãi trên đầu con,mà không thể nhìn được vì đang là nằm ngữa
 
4.Và rồi  hôm trước thì con thấy 1 bóng sáng vàng chói trên đầu-nhìn thẳng đằng trước mặt chếch lên chút xíu-và tất nhiên toàn thân con  ở  vùng ánh sáng vàng chói đó (vẩn là tư thế tìm đề mục nhìn thẳng lên trần nhà),Nó vàng chói cả mắt ,và sáng chóa vùng quanh mình nên cũng cứ nghĩ có lẽ là  mình đang nhìn cái đèn...
Nhưng vì  con không thấy nó tròn gì cả-vì nó chói quá,lại nghĩ là mình nằm ngữa,nên nói là tìm đề mục,và nghĩ là MT thì phải  tròn,nên ráng rặn cho nó tròn như đề mục,....Nhưng cũng nhanh ..tắt ạ ;D ;D

Dạ,(nếu Chú có khỏe  ;D)cho con hỏi :

1.Vậy ánh sáng con cảm thấy là  ở đâu phát ra ạ  ?
Từ niềm tin của sự tinh tấn mà nó ra như vậy đó.

Hiện tượng y như là câu chuyện một người bà con của Đức Phật có ý đi thăm Ngài.
Trong khi băng qua một cái nghĩa địa thì tự nhiên thân hình người đó phát ra ánh sáng.
Sợ quá, ông này định bỏ cuộc không đi tiếp nữa! Nhưng một người bà con ở cõi vô hình xuất hiên và giải thích là không có gì mà phải sợ, vì đó là ánh sáng của niềm tin!
Tất nhiên, người này tiếp tục cuộc hành trình đi thăm Đức Phật.

Trích dẫntrong khi con không có thấy  đề mục ?(Th1,2,3).Và nó là tốt hay không tốt nếu con cứ "tắm mình" trong đó ạ?
Tốt lắm, con cứ như vậy mà tập đi. Tuy nhiên điều chính yếu là cái đề mục chớ không phải là cái ánh sáng đó.

Có nghĩa là công việc chính là cái đề mục còn cái ánh sáng đó có hay không thì kệ nó.
Trích dẫn
2.Bình thường  nếu con nhìn  thấy đề mục của  mình  thì nó chỉ  phát sáng đằng trước mặt cái thấy,còn xung quanh thì đen hay trắng.Vậy cái con thấy  phát sáng từ  1 chỗ  như là đề mục (TH4).Vậy  nó  có phải là  đề mục của con không  vậy Chú? Hay đó là  ánh sáng của Vị nào đó (ở xung quanh con ạ)?
Nó là ánh sáng của sự tinh tấn và niềm tin mạnh mẻ đó. Không có ai ở trong đây cả ngoài cái niềm tin sắc đá và sự kiên cường tinh tấn của con.

tuephuong5

                Chưa biết mẹ con ông ra răng ,ra tê nhưng tớ vẫn khoái và xin chúc mừng hai mẹ con ông (không nịnh  ;D ;D ;D ;D ;D)

                      ADIĐAPHẬT
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

TLT

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 02, 2014, 04:33 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 01, 2014, 03:22 AM
Dear all !Cho con hỏi nhé  ;D ;D

Thường khi mình tìm  đề mục thì mình  thấy đề mục nó sáng hay sáng chói gì đó đằng trước mặt,và xung quanh không gian thì đen hay trắng, và mình không thấy "cái gì" ngay chỗ mình

Đôi lúc con thức giấc nữa đêm và con thấy con ở trong vùng có ánh sáng ...(và mình biết là mình nhìn vào đằng trước mặt vẫn là đen,chưa thấy đề mục ,nhưng ở trong ánh sáng)

Để con diễn tả cho dễ hình dung ạ:khi mình ra ngoài đường có trời nắng ,thì sẽ có chỗ có bóng râm ,và có chỗ có ánh sáng của ánh  nắng.Và  ý con diễn tả là mình ở ngay chổ có ánh nắng,xung quanh mình có ánh sáng mà mình cũng không biết ánh sáng ở đâu mà ra(.Dạ hết diễn tả  ;D)

1.Con nhớ lúc trước (con tả mơ),con  hay  thấy ánh sáng rất mờ mờ .Khi con di chuyển đến đâu thì giống như có ngọn đèn mờ phát ra ở đâu đó, và lúc này là chưa có vàng

2.Sau lâu nửa (thời gian ĐT có nhập cốc)thì con lại thấy ánh sáng vàng ,như có ngọn đèn dầu ở đâu đó phát ra, cái thấy mình di chuyển  đến đâu thì có ánh vàng đến đó

3.Mấy tuần  trước kia con lại tỉnh giấc và con lại thấy ở trong  ánh sáng đó,nhưng  vàng sáng  như  là ở trong nhà có ngọn đèn neon  vàng vậy đó.Con cứ thấy như ánh sáng vàng phát ra từ bên phãi trên đầu con,mà không thể nhìn được vì đang là nằm ngữa
 
4.Và rồi  hôm trước thì con thấy 1 bóng sáng vàng chói trên đầu-nhìn thẳng đằng trước mặt chếch lên chút xíu-và tất nhiên toàn thân con  ở  vùng ánh sáng vàng chói đó (vẩn là tư thế tìm đề mục nhìn thẳng lên trần nhà),Nó vàng chói cả mắt ,và sáng chóa vùng quanh mình nên cũng cứ nghĩ có lẽ là  mình đang nhìn cái đèn...
Nhưng vì  con không thấy nó tròn gì cả-vì nó chói quá,lại nghĩ là mình nằm ngữa,nên nói là tìm đề mục,và nghĩ là MT thì phải  tròn,nên ráng rặn cho nó tròn như đề mục,....Nhưng cũng nhanh ..tắt ạ ;D ;D

Dạ,(nếu Chú có khỏe  ;D)cho con hỏi :

1.Vậy ánh sáng con cảm thấy là  ở đâu phát ra ạ  ?
Từ niềm tin của sự tinh tấn mà nó ra như vậy đó.

Hiện tượng y như là câu chuyện một người bà con của Đức Phật có ý đi thăm Ngài.
Trong khi băng qua một cái nghĩa địa thì tự nhiên thân hình người đó phát ra ánh sáng.
Sợ quá, ông này định bỏ cuộc không đi tiếp nữa! Nhưng một người bà con ở cõi vô hình xuất hiên và giải thích là không có gì mà phải sợ, vì đó là ánh sáng của niềm tin!
Tất nhiên, người này tiếp tục cuộc hành trình đi thăm Đức Phật.

Trích dẫntrong khi con không có thấy  đề mục ?(Th1,2,3).Và nó là tốt hay không tốt nếu con cứ "tắm mình" trong đó ạ?
Tốt lắm, con cứ như vậy mà tập đi. Tuy nhiên điều chính yếu là cái đề mục chớ không phải là cái ánh sáng đó.

Có nghĩa là công việc chính là cái đề mục còn cái ánh sáng đó có hay không thì kệ nó.
Trích dẫn
2.Bình thường  nếu con nhìn  thấy đề mục của  mình  thì nó chỉ  phát sáng đằng trước mặt cái thấy,còn xung quanh thì đen hay trắng.Vậy cái con thấy  phát sáng từ  1 chỗ  như là đề mục (TH4).Vậy  nó  có phải là  đề mục của con không  vậy Chú? Hay đó là  ánh sáng của Vị nào đó (ở xung quanh con ạ)?
Nó là ánh sáng của sự tinh tấn và niềm tin mạnh mẻ đó. Không có ai ở trong đây cả ngoài cái niềm tin sắc đá và sự kiên cường tinh tấn của con.

Wow! con lại được lên cây dừa ngồi nữa ..hihihi  ;D ;D

Nhưng thật sự,con thấy con cũng yếu xìu,và tâm thức "hư đốn" lắm Thầy ơi!(con leo xuống cây dừa, và lấy "than" ra đây ;D )
Đôi lúc,con cứ nghĩ mong sao mà con được dũng cảm và gan lì bền bĩ như Thầy,như Cô Vân
Có khi đi ngủ mà con cứ lãm nhãm trong đầu:"Cô Vân!làm sao cho con giỏi như Cô đây"...(giỏi ở đây là sự chịu đựng đó ạ)
   
Thầy ơi !Con nghe ThuThaytro mà Thầy dẫn link,làm con nhớ và thương Thầy con quá... (khi nào khổ thì mới nhớ Thầy,khi nào vui thì con lặn đâu mất tiêu).Cha chết,mẹ chết,..nếu không có Thầy,chắc con ...khùng quá :'( :'(
 
Thôi,để con cất "than" vô ạ  ;D ;D

Con cám ơn Chú và Bác TP5 nha

Kính

Tamhienvuong

Hôm qua mình áp dụng phương pháp của TLT: lấy giấy, vẽ cái vòng tròn, sau đó tô đỏ nó. Khi vào công phu, mường tượng lại hành động đó. Kết quả thấy rất tốt, gần như thức trắng cả đêm với việc vẽ đề mục, chẳng thấy buồn ngủ tí nào, kekeke.

TLT

#133
Nguyên nhân của Khổ
Con lại bắt đầu "than " đây

Dear all
Lúc trước ,khi đọc một truyện tiền kiếp nào đó là con cãm thấy buồn chán vì cảnh luân hồi yêu thương,ghét,xa cách,mất mát ,chia ly,...mà con người phải chịu từ kiếp này qua kiếp khác.
Con đọc/nghe mà thấy chán và muốn thoát khỏi những cảnh này vì thấy sao ai cũng khổ,làm gì cũng khổ,thương yêu ghét gì cũng khổ,và muốn thoát khổ

Nhìn vào một cô gái có bầu,lúc trước con thấy :
-Cô gái này đang khổ vì Cô không chồng mà cô có con
-Cô gái này đang hạnh phúc vì Cô có chồng và VC cô cần có con lúc này
-Cô gái này đang đau khổ vì   chồng cô ngoại tình do cô có bầu
-Cô gái này đang đau khổ,vì cô không có tiền mà  phải sinh thêm đứa này nữai
-Cô gái này đang hy  vọng vì đứa con thứ nhất của cô bị tật
...
Nói chung,lúc trước mình thấy cái  khỗ trong tinh trạng xảy ra trong một thời điểm.Mà nguyên nhân cái khổ là do không có sự kiềm chế,không có  đức hạnh,không đúng thời điểm,hành động chưa đúng lúc,bất như ý,.....ngoài ý muốn

Thế nhưng, một lần tình cờ,con "cà chớn "nóng nảy,mà con thấy được bản chất của cách cư xử của chồng con và chị ruột của con đối với con.
Đây là hai cách khác nhau xảy ra cùng một thời điểm.Nhưng nó lột tả được bản chất của cái khổ,nguyên nhân của cái khổ.
Con lúc đó như người từ trên lầu té xuống đất,có cái gì như tuột.. tuột hết xuống từ đầu đến chân.Giận không phải,buồn không phải,mà nó như trơ trơ....làm con suy nghĩ và thấy hơi sợ khi tiếp xúc và làm.. con người

Con nghĩ và thấy thế này:  
-Ban đầu là một ý nghĩ về vấn đề  nào đó thoáng qua,Nhưng với thời gian  lặp lại hoài với các hình thức khác nhau,sẽ hình thành định rõ trong tâm vấn đề đó và từ đó tạo ra một cái nhân.
Rồi một ngày nào đó,có người A nào đó cũng có cái ý định,nhân tương ứng nhưng không phù hợp với mình thì mình ko ưng –nói là không có duyên,,nói là mình có kiềm chế, nói là ko thích hợp ...
Nhưng nếu có một ngày nào đó,có người B có cái ý định,nhân tương ứng  phù hợp với mình thì mình nhảy vào tạo sợi dây ràng buộc –nói là  có duyên,là thich hợp,bất kể sấm sét ầm ầm,đúng sai..... .
Rồi sợi dây ràng buộc này, qua thời gian,phát sinh đủ mọi điều kiện hợp hay không hợp,thich hay không thích mà sinh ra đủ thứ trái cây ( quả)của sợi dây ràng buộc này

Một con người sinh ra với những ham muốn,mục đích,.. cuộc sống lớn theo dần năm tháng.
Con người  vì tham dục,luyến ái bản thân lại lấy mối quan hệ nam nữ,tạo cái dây ràng với nhau ,gọi là tình yêu.Sự thõa mãn về mục đích tham ái,phù hợp nhau về  quan điểm,rồi sợi dây ràng buộc gắn chặt để gọi là vợ chồng,Có cái nhân này nên mới có cái quả.Mối quan hệ luyến ái lại   sinh 1 con ra con người khác –một diễn viên mới cho những tuồng kịch khác nhau  

Vì tồn tại,vì mưu sinh cuộc sống,con người mới lớn này lại tạo những mối quan hệ,dây nhơ ràng buộc với nhau bằng những cái tên  gọi là tình cãm,vì sự tồn tại,vì thỏa mãn phù hợp mục đích chính mình.
Để tồn tại  con ng bé nhỏ cần có sợi dây ràng buộc với 2 người sinh ra nó để nó được ăn uống,học.chơi...Có những cái nó  ko vừa ý nhưng nó vẫn ko làm gì được vì nó còn yếu kém về thể xác,tinh thần ,vật chất,nó cần sợi dây rất chặt của bố mẹ nó.. Nó tốt ,Bố Mẹ nó có thể  vui vì  tự hào là sợi dây với nó.,Nó xấu.,dỡ thì Bố Mẹ nó khổ vì có sợ dây ràng buộc với nó  vì Bố mẹ nó không mong điều đó,Sợi dây Bố Mẹ  nó lỏng hay chặt về phía nó là tùy thuộc vào cái hay/dở vay trả đối với nó

Rồi sau này nó đủ lông đủ cánh,nó nới lỏng sợi dây ràng buộc của Bố Mẹ nó,có thể đứt luôn,có thể lỏng hơn hay có thể bị buộc chặt  vì mục đích của Bố Mẹ nó.
Tuy nhiên nó lớn,nó cần những sợi dây ràng khác phù hợp với mục đích của Nó
Vì mục đích kiếm tiền,vì tồn tại ,nên nó phải tạo nhiều mối quan hệ- -như những sợi dây nắm hờ,nắm chặt..như những ng lướt qua trong cuộc sống

Có những lúc vì mục đích tồn tại,có khi là vì danh vọng,vì nồi cơm,hoặc vì nhu cầu cho sợi dây khác qua trọng hơn (như con cái,) mà nó lại tạo thêm những quan hệ mới ,nó ân cẩn với người này, dễ thương với người kia,nó ghét ng nọ,nó không thích người làm chung với nó...
Những sợi dây ràng buộc mới với cái tên gọi là tình cảm bạn bè,anh em,huynh đệ,ơn nghĩa ...vì những sợi dây này giúp nó giữ nồi cơm,giúp nó giữ cái ghế trong văn phòng,hay uy danh,hay che đậy một cái xấu nào của nó,giúp nó vượt qua 1 cơn khó khăn nào đó

Lắm lúc vì nhu cầu bản thân quá mạnh,nó không kiềm chế,nó sẵn sàng cắt đứt sợi dây tình cãm với người cũ,tình cảm cũ để nó có được  sợi dây mới tốt hơn,đẹp hơn vì sợi dây mới –quan hệ thõa mãn nhu cầu cũa nó...
Vì nó có mục đích trong người sẵn rồi,nên cứ theo bãn năng sinh tồn mà nó có thể làm hủy hoại tình cảm ,hay cư xử ko thương tiếc với người có khi là Bố ,Mẹ,Vợ Chồng,Anh,Em ,Bạn Bè ..chỉ vì nó muốn làm vừa lòng,muốn đứng về phía người mới –có lợi cho nó hơn –một  sợi dây mới –quan hệ mới có lợi hơn hoặc một nhu cầu khác mạnh hơn trong người nó
Nó  không cần biết sợi dây cũ như thế nào,..vì nhu cầu hiện tại,

Những sợi dây ràng buộc hay cắt đứt  bằng những ân,oán,vay trả,từ đời này,qua đời kia,từ thời gian này qua thời gian kia trong 1 kiếp sống,cứ thay đổi khi nhanh,khi chậm,khi bất ngờ..mà mình gọi là vô thường...

Con người sống theo mục đích từ lúc sinh ra đến lúc chết đi,đi kèm những sợi dây ràng buộc này và sống theo những sợi dây ràng buộc này,Sung sướng,hay đau khổ...cũng từ những mối quan hệ ràng buộc này...

Vì mục đích,nhu cầu,phước báu  của mỗi  người đều khác nhau ,nên những sợi dây ràng buộc với những con người khác nhau này luôn luôn thay đổi,biến chuyển-vừa lòng người này nhưng đau khổ người khác,hoàn cảnh này là phù hợp,thích họp có nó,hoàn cảnh khác nó không cần hoặc bị cắt đứt ...

Rồi theo năm tháng,có lúc sợi dây cũng không còn  ý nghĩa gì với một trong hai người trong sợi dây ràng buộc,hay nó đã làm xong nhiệm vụ của nó rồi  nên tự động cũng bị cắt đứt..,người đi kẻ ở...


Có một lần đi vào bịnh viện Phụ sản,con ngồi và chứng kiến các bà bầu với nhiều trường hợp khác nhau, thì con đây như bị lửa đốt,người con cứ như nấc lên từng cơn.
Khi con nghe,con thấy người ta,con cứ như hình dung sự khổ của người này đến người kia,từ thân xác đến tinh thần,từ quá khứ,hiện tai và tương lai sẽ xảy ra...và con không chịu nổi phải đi về

Nhìn một bà bầu mặt đang tràn đầy hạnh phúc mà con thấy sao mà...họ khổ quá,
Họ đang tự hành hạ họ khổ,họ đang tự trói mình với người đàn ông,để làm vừa lòng người đàn ông,làm vừa lòng cái miệng của thế gian,dòng họ...và cho bản thân họ
Rồi một diễn viên đang trong bụng mẹ nữa ,sắp ra đời và bị quấn vào những sợi dây ràng buộc mà người đời khuyên nó phải làm,..rồi tương lai nó sẽ ra sao với những tham lam,luyến ái ..mà nó gây ra cho người ta,hay người ta  gây ra cho nó..


Con kiểm nghiệm lại những Người xung quanh,thì con thấy Con và Họ đều giống nhau : chỉ vì mục đích,chỉ vì Luyến ái,Tham ,Sân, Si,và tréo que mà con người đi từ cái  khổ này qua cái khổ khác
Quá khứ không truy tìm: Con thấy những việc con làm vì đời sống trong quá khứ,nó ko có gì là đáng phải nhìn lại vì nó vô nghĩa,nó vô duyên,nó vô minh ...và nó.. trớt quớt chỉ vì con tham,con si,con sân,con luyến ái..
Tương lai thì chưa đến:có thích thú gì với cái tương lai thấy là...sẽ khổ hay ko có ý nghĩa gì vì sống theo những sợi dây ràng buộc hiện tại này.mà không biết làm sao dứt ra vì có nó đã quen
Hiện tại chính là đây:chỉ biết sống ngày nào hay ngày ấy,..vì thấy xung quanh ai cũng ..sẽ khổ
Con không biết dùng từ diễn tả như thế nào..cho rõ nữa

Chú ơi !Cho con hỏi:
1/Con cảm thấy khó chịu và hơi chán khi thấy những cái này,Con tập nếu vào vào sâu thì chỉ thấy nhưng mây mờ che lấp ánh sáng,hay vầng trăng quá mờ nhạt ,.Vì con thấy con không có vui.Con thấy con rất là ..chán .

Con không muốn đi đám cưới ai hết vì biết là họ đang bắt đầu bị khổ..Con không muốn chúc phúc họ bằng lời giả tạo: trăm năm hạnh phúc.

Con thấy một em bé nhỏ xíu dễ thương ,hay thấy Bé con nhà con là con nhìn vào và thấy buồn vì con biết sẽ có những lúc trong cuộc đời Bé sẽ rơi vào cảnh nước mắt chảy trong lòng..
Chú ơi, Làm sao con thoat khỏi cái chán này.....Trong Tập tin ,con thấy Chú kể,Khi Chú nhìn thấy rõ hào quang của người ta,Chú chán lắm..Chú làm sao hết chán ạ?

2/Có 1 lần con đọc bài Thầy ghi cho Lá Chuối: 7 kiếp còn lại là 7 kiếp Mafia(con nhớ đại loại là vậy)
   Thì phần kiếp con lại này con chỉ muốn ...không lập gia đình,và chỉ tu tập thôi thì con có bị  ảnh hưởng của cái chán/cái khổ của
những cái nhân duyên này không hả Chú?
Lúc đó,Chú có nguyện là thành lập Chùa để tụi con ...lập thành tăng đoàn.. độc thân và vào Tu không ạ?
(Con khùng lên rồi nên hỏi câu ..xa xôi) 

3/Khi cuộc sống bên ngoài là đối phó-nên cái gì cũng nhìn ra bên ngoài,nhìn đối tượng..
Để có hiểu biết,thương yêu người khác cũng phải nhìn ra bên ngoài,hay  đối tượng mới thấu hiểu và thương yêu được...Lúc nào cũng là hướng ra  và thành thói quen
Nhưng khi có sự việc/nghiệp hành,làm ảnh hưởng tâm mình,thì mình lại phải buộc nhìn bên trong mình..và nhìn đề mục
Khi con dạy con ,con nhìn bé và là con nhìn ra bên ngoài,nói với Bé..,dạy Bé  hay la Bé..học hành,cách cư xử gì cũng là nhìn ra  bên ngoài,do bên ngoài qui định phải học,phải biết..
Nhưng đến một lúc nào đó của cuộc sống,con phải nói Bé nhìn vào bên trong-nhưng lúc ấy thì quá trễ vì thói quen nhìn ra bên ngoài chiếm tỉ lệ khá nhiều rồi
Chú chỉ dùm tụi con cách dạy con :thời điễm nào là thích hợp- để nhìn về  bên trong và nhìn bên ngoài- trong suốt cuộc đời để đối phó với cái khổ ạ

Con cám ơn ạ
Kính

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th8 07, 2015, 10:16 PM
Nguyên nhân của Khổ
Con lại bắt đầu "than " đây

Dear all
Lúc trước ,khi đọc một truyện tiền kiếp nào đó là con cãm thấy buồn chán vì cảnh luân hồi yêu thương,ghét,xa cách,mất mát ,chia ly,...mà con người phải chịu từ kiếp này qua kiếp khác.
Con đọc/nghe mà thấy chán và muốn thoát khỏi những cảnh này vì thấy sao ai cũng khổ,làm gì cũng khổ,thương yêu ghét gì cũng khổ,và muốn thoát khổ

Nhìn vào một cô gái có bầu,lúc trước con thấy :
-Cô gái này đang khổ vì Cô không chồng mà cô có con
-Cô gái này đang hạnh phúc vì Cô có chồng và VC cô cần có con lúc này
-Cô gái này đang đau khổ vì   chồng cô ngoại tình do cô có bầu
-Cô gái này đang đau khổ,vì cô không có tiền mà  phải sinh thêm đứa này nữai
-Cô gái này đang hy  vọng vì đứa con thứ nhất của cô bị tật
...
Nói chung,lúc trước mình thấy cái  khỗ trong tinh trạng xảy ra trong một thời điểm.Mà nguyên nhân cái khổ là do không có sự kiềm chế,không có  đức hạnh,không đúng thời điểm,hành động chưa đúng lúc,bất như ý,.....ngoài ý muốn

Thế nhưng, một lần tình cờ,con "cà chớn "nóng nảy,mà con thấy được bản chất của cách cư xử của chồng con và chị ruột của con đối với con.
Đây là hai cách khác nhau xảy ra cùng một thời điểm.Nhưng nó lột tả được bản chất của cái khổ,nguyên nhân của cái khổ.
Con lúc đó như người từ trên lầu té xuống đất,có cái gì như tuột.. tuột hết xuống từ đầu đến chân.Giận không phải,buồn không phải,mà nó như trơ trơ....làm con suy nghĩ và thấy hơi sợ khi tiếp xúc và làm.. con người

Con nghĩ và thấy thế này:  
-Ban đầu là một ý nghĩ về vấn đề  nào đó thoáng qua,Nhưng với thời gian  lặp lại hoài với các hình thức khác nhau,sẽ hình thành định rõ trong tâm vấn đề đó và từ đó tạo ra một cái nhân.
Rồi một ngày nào đó,có người A nào đó cũng có cái ý định,nhân tương ứng nhưng không phù hợp với mình thì mình ko ưng –nói là không có duyên,,nói là mình có kiềm chế, nói là ko thích hợp ...
Nhưng nếu có một ngày nào đó,có người B có cái ý định,nhân tương ứng  phù hợp với mình thì mình nhảy vào tạo sợi dây ràng buộc –nói là  có duyên,là thich hợp,bất kể sấm sét ầm ầm,đúng sai..... .
Rồi sợi dây ràng buộc này, qua thời gian,phát sinh đủ mọi điều kiện hợp hay không hợp,thich hay không thích mà sinh ra đủ thứ trái cây ( quả)của sợi dây ràng buộc này

Một con người sinh ra với những ham muốn,mục đích,.. cuộc sống lớn theo dần năm tháng.
Con người  vì tham dục,luyến ái bản thân lại lấy mối quan hệ nam nữ,tạo cái dây ràng với nhau ,gọi là tình yêu.Sự thõa mãn về mục đích tham ái,phù hợp nhau về  quan điểm,rồi sợi dây ràng buộc gắn chặt để gọi là vợ chồng,Có cái nhân này nên mới có cái quả.Mối quan hệ luyến ái lại   sinh 1 con ra con người khác –một diễn viên mới cho những tuồng kịch khác nhau  

Vì tồn tại,vì mưu sinh cuộc sống,con người mới lớn này lại tạo những mối quan hệ,dây nhơ ràng buộc với nhau bằng những cái tên  gọi là tình cãm,vì sự tồn tại,vì thỏa mãn phù hợp mục đích chính mình.
Để tồn tại  con ng bé nhỏ cần có sợi dây ràng buộc với 2 người sinh ra nó để nó được ăn uống,học.chơi...Có những cái nó  ko vừa ý nhưng nó vẫn ko làm gì được vì nó còn yếu kém về thể xác,tinh thần ,vật chất,nó cần sợi dây rất chặt của bố mẹ nó.. Nó tốt ,Bố Mẹ nó có thể  vui vì  tự hào là sợi dây với nó.,Nó xấu.,dỡ thì Bố Mẹ nó khổ vì có sợ dây ràng buộc với nó  vì Bố mẹ nó không mong điều đó,Sợi dây Bố Mẹ  nó lỏng hay chặt về phía nó là tùy thuộc vào cái hay/dở vay trả đối với nó

Rồi sau này nó đủ lông đủ cánh,nó nới lỏng sợi dây ràng buộc của Bố Mẹ nó,có thể đứt luôn,có thể lỏng hơn hay có thể bị buộc chặt  vì mục đích của Bố Mẹ nó.
Tuy nhiên nó lớn,nó cần những sợi dây ràng khác phù hợp với mục đích của Nó
Vì mục đích kiếm tiền,vì tồn tại ,nên nó phải tạo nhiều mối quan hệ- -như những sợi dây nắm hờ,nắm chặt..như những ng lướt qua trong cuộc sống

Có những lúc vì mục đích tồn tại,có khi là vì danh vọng,vì nồi cơm,hoặc vì nhu cầu cho sợi dây khác qua trọng hơn (như con cái,) mà nó lại tạo thêm những quan hệ mới ,nó ân cẩn với người này, dễ thương với người kia,nó ghét ng nọ,nó không thích người làm chung với nó...
Những sợi dây ràng buộc mới với cái tên gọi là tình cảm bạn bè,anh em,huynh đệ,ơn nghĩa ...vì những sợi dây này giúp nó giữ nồi cơm,giúp nó giữ cái ghế trong văn phòng,hay uy danh,hay che đậy một cái xấu nào của nó,giúp nó vượt qua 1 cơn khó khăn nào đó

Lắm lúc vì nhu cầu bản thân quá mạnh,nó không kiềm chế,nó sẵn sàng cắt đứt sợi dây tình cãm với người cũ,tình cảm cũ để nó có được  sợi dây mới tốt hơn,đẹp hơn vì sợi dây mới –quan hệ thõa mãn nhu cầu cũa nó...
Vì nó có mục đích trong người sẵn rồi,nên cứ theo bãn năng sinh tồn mà nó có thể làm hủy hoại tình cảm ,hay cư xử ko thương tiếc với người có khi là Bố ,Mẹ,Vợ Chồng,Anh,Em ,Bạn Bè ..chỉ vì nó muốn làm vừa lòng,muốn đứng về phía người mới –có lợi cho nó hơn –một  sợi dây mới –quan hệ mới có lợi hơn hoặc một nhu cầu khác mạnh hơn trong người nó
Nó  không cần biết sợi dây cũ như thế nào,..vì nhu cầu hiện tại,

Những sợi dây ràng buộc hay cắt đứt  bằng những ân,oán,vay trả,từ đời này,qua đời kia,từ thời gian này qua thời gian kia trong 1 kiếp sống,cứ thay đổi khi nhanh,khi chậm,khi bất ngờ..mà mình gọi là vô thường...

Con người sống theo mục đích từ lúc sinh ra đến lúc chết đi,đi kèm những sợi dây ràng buộc này và sống theo những sợi dây ràng buộc này,Sung sướng,hay đau khổ...cũng từ những mối quan hệ ràng buộc này...

Vì mục đích,nhu cầu,phước báu  của mỗi  người đều khác nhau ,nên những sợi dây ràng buộc với những con người khác nhau này luôn luôn thay đổi,biến chuyển-vừa lòng người này nhưng đau khổ người khác,hoàn cảnh này là phù hợp,thích họp có nó,hoàn cảnh khác nó không cần hoặc bị cắt đứt ...

Rồi theo năm tháng,có lúc sợi dây cũng không còn  ý nghĩa gì với một trong hai người trong sợi dây ràng buộc,hay nó đã làm xong nhiệm vụ của nó rồi  nên tự động cũng bị cắt đứt..,người đi kẻ ở...


Có một lần đi vào bịnh viện Phụ sản,con ngồi và chứng kiến các bà bầu với nhiều trường hợp khác nhau, thì con đây như bị lửa đốt,người con cứ như nấc lên từng cơn.
Khi con nghe,con thấy người ta,con cứ như hình dung sự khổ của người này đến người kia,từ thân xác đến tinh thần,từ quá khứ,hiện tai và tương lai sẽ xảy ra...và con không chịu nổi phải đi về

Nhìn một bà bầu mặt đang tràn đầy hạnh phúc mà con thấy sao mà...họ khổ quá,
Họ đang tự hành hạ họ khổ,họ đang tự trói mình với người đàn ông,để làm vừa lòng người đàn ông,làm vừa lòng cái miệng của thế gian,dòng họ...và cho bản thân họ
Rồi một diễn viên đang trong bụng mẹ nữa ,sắp ra đời và bị quấn vào những sợi dây ràng buộc mà người đời khuyên nó phải làm,..rồi tương lai nó sẽ ra sao với những tham lam,luyến ái ..mà nó gây ra cho người ta,hay người ta  gây ra cho nó..


Con kiểm nghiệm lại những Người xung quanh,thì con thấy Con và Họ đều giống nhau : chỉ vì mục đích,chỉ vì Luyến ái,Tham ,Sân, Si,và tréo que mà con người đi từ cái  khổ này qua cái khổ khác
Quá khứ không truy tìm: Con thấy những việc con làm vì đời sống trong quá khứ,nó ko có gì là đáng phải nhìn lại vì nó vô nghĩa,nó vô duyên,nó vô minh ...và nó.. trớt quớt chỉ vì con tham,con si,con sân,con luyến ái..
Tương lai thì chưa đến:có thích thú gì với cái tương lai thấy là...sẽ khổ hay ko có ý nghĩa gì vì sống theo những sợi dây ràng buộc hiện tại này.mà không biết làm sao dứt ra vì có nó đã quen
Hiện tại chính là đây:chỉ biết sống ngày nào hay ngày ấy,..vì thấy xung quanh ai cũng ..sẽ khổ
Con không biết dùng từ diễn tả như thế nào..cho rõ nữa

Chú ơi !Cho con hỏi:
1/Con cảm thấy khó chịu và hơi chán khi thấy những cái này,Con tập nếu vào vào sâu thì chỉ thấy nhưng mây mờ che lấp ánh sáng,hay vầng trăng quá mờ nhạt ,.Vì con thấy con không có vui.Con thấy con rất là ..chán .
Chán là đúng! Nhưng chán quá thì lại không cần thiết. Chán đến độ mà đề mục mờ mờ là quá lố rồi đó con.

Kinh nghiệm tibu:
Cái gì mà quá lố đều gặp trở ngại.
Giải quyết:
1. Dành cho Cận Định: Nghĩ ngơi vài ngày để hệ thần kinh kịp thời cập nhật hóa theo đà tiến triển của tâm linh.
2. Khi tập do chánh định mạnh quá cho nên... hiệu quả công phu xảy ra tức thời, hiện tượng này gây xáo trộn cho sức khỏe, dẫn đến vấn đề tuột định... Lúc này nên tráng miệng bằng câu chú ngắn: Aum Triym (chẳng hạn).
Trích dẫn
Con không muốn đi đám cưới ai hết vì biết là họ đang bắt đầu bị khổ..Con không muốn chúc phúc họ bằng lời giả tạo: trăm năm hạnh phúc.
Chú đi đám ma thôi. Ở đó mình có dịp dợt tay nghề nếu NHí chưa làm kịp! hihihi.
Trích dẫn
Con thấy một em bé nhỏ xíu dễ thương ,hay thấy Bé con nhà con là con nhìn vào và thấy buồn vì con biết sẽ có những lúc trong cuộc đời Bé sẽ rơi vào cảnh nước mắt chảy trong lòng..
Chú ơi, Làm sao con thoát khỏi cái chán này.....Trong Tập tin ,con thấy Chú kể,Khi Chú nhìn thấy rõ hào quang của người ta,Chú chán lắm..Chú làm sao hết chán ạ?
Thì...
Vui duyên mới... không quên nhiệm vụ cũ!

Đó là câu mà chú thường nhắc nhở khi nó chán quá!

Chuyện bên lề:
Bổng nhiên, chú phát hiện ra nguyên một cái chợ Đà Lạt... không có một người nào có hào quang màu vàng, trong vòng ba tháng!

Về chuyện này, chú An Rồng có một nhận định rất là hay:
Khi mình đi bộ (ngang với tầm nhìn của con người) thì mình thấy bãi biển đông nghẹt người ta!
Khi mình bay lên cao, rất là cao! Qua khỏi mây luôn, thì bãi biển vắng tanh!
Con Người (chữ hoa) ở cao độ này rất là hiếm!

Suy nghĩ này làm cho chú ở lại và cứ xiêng năng tìm tòi, lục lạo... cho tới nay chùa đã có Tu Sĩ Gạo Cội đáng tin cậy!
Trích dẫn
2/Có 1 lần con đọc bài Thầy ghi cho Lá Chuối: 7 kiếp còn lại là 7 kiếp Mafia(con nhớ đại loại là vậy)
   Thì phần kiếp con lại này con chỉ muốn ...không lập gia đình,và chỉ tu tập thôi thì con có bị  ảnh hưởng của cái chán/cái khổ của
những cái nhân duyên này không hả Chú?
Tất nhiên, ai cũng mơ đến chuyện tập hợp được những người độc thân, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi cả! Nhưng chuyện rất là hiếm!
Chú thì... chỉ là tương đối, nó mới thu hút một số đông người được.

Kinh nghiệm:
Những bà con hay tới lui nhà chú hiện nay, chú đã gặp... cách đây lâu lắm rồi... thời mà chưa có internet, laptop, điện thoại cầm tay...
Lúc đó, chú chỉ có một suy nghĩ kèm với sự nhớ nhung! Chú có một miếng giấy và chú ghi lại tên họ, và vị trí họ ngồi bên chiếc bàn khi trò chuyện với nhau.

Chú chỉ có một lòng ao ước gặp lại những tay này thì hay quá luôn đó! Nhưng thời gian trôi qua, tất cả đều đi đâu mất! Kể cả chú cũng lưu lạt và chết!

Và cho tới nay... chuyện đó xảy ra thật sự!
Trích dẫn
Lúc đó,Chú có nguyện là thành lập Chùa để tụi con ...lập thành tăng đoàn.. độc thân và vào Tu không ạ?
(Con khùng lên rồi nên hỏi câu ..xa xôi)
Có thể làm được chuyện động trời này, nếu mà cả nhóm đều kiên trì nhớ nhau!
Trích dẫn
3/Khi cuộc sống bên ngoài là đối phó-nên cái gì cũng nhìn ra bên ngoài,nhìn đối tượng..
Để có hiểu biết,thương yêu người khác cũng phải nhìn ra bên ngoài,hay  đối tượng mới thấu hiểu và thương yêu được...Lúc nào cũng là hướng ra  và thành thói quen
Nhưng khi có sự việc/nghiệp hành,làm ảnh hưởng tâm mình,thì mình lại phải buộc nhìn bên trong mình..và nhìn đề mục
Khi con dạy con ,con nhìn bé và là con nhìn ra bên ngoài,nói với Bé..,dạy Bé  hay la Bé..học hành,cách cư xử gì cũng là nhìn ra  bên ngoài,do bên ngoài qui định phải học,phải biết..
Nhưng đến một lúc nào đó của cuộc sống,con phải nói Bé nhìn vào bên trong-nhưng lúc ấy thì quá trễ vì thói quen nhìn ra bên ngoài chiếm tỉ lệ khá nhiều rồi
Chú chỉ dùm tụi con cách dạy con :thời điễm nào là thích hợp- để nhìn về  bên trong và nhìn bên ngoài- trong suốt cuộc đời để đối phó với cái khổ ạ

Con cám ơn ạ
Kính
Nguyên tắc chung là 7 tuổi, cho nó dợt đề mục... trong khi đó riêng mình thì ráng sống gương mẫu cho nó học hỏi.
Đây là những gì mình làm được.

Tuy nhiên, còn vấp phải thói quen:
Khi sanh bé ra (tỷ lệ yêu thương, gắng bó của hai vợ chồng sẽ quyết định trình độ thông minh của đứa nhỏ.
Tỷ lệ này là:
1. Nếu 80% đến 90% thì là những người con thông minh, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi.
2. Nếu trên 90% thì lại là những Bồ Tát (nhà nghèo, tu tập rất là xuất sắc), trong điều kiện này thì gia đình rất là hiền.
3. 100% là sanh ra Đức Phật. Một trong hai cha mẹ đứa bé... nên rất là nhân hậu.

Tất nhiên trên đây là những nét mà chú nhìn quanh bà con trong chùa và ghi nhận được kết quả như trên.

Cũng có bà con lại gặp ác nghiệp nên đời sống lại không cân bằng...