Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Máy niệm Phật!

Bắt đầu bởi Tibu, Th9 03, 2014, 02:49 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th9 18, 2014, 07:18 PM
;D ;D ;D Thầy ơi con lại thắc mắc về cái kiếp vô minh cuối cùng này. Con nghe đâu đó trong bài Pháp Âm thầy có nói băng đảng của Phật Thích Ca gồm Ngài và 1251 vị, toàn là dân Tứ Thiền thực hiện quy trình Nhập Thai Biết Xuất Thai Biết.

Trở lại với băng đảng HSTĐ, tới bây giờ cũng một mớ Tứ Thiền, thêm các Nhí và các tu sĩ hẹn nhau trên Tịnh Độ. Thầy cũng được Ngài Văn Thù Sư Lợi thọ ký.

Vậy con xin hỏi là không biết, đến một lúc nào đó. Thầy các tu sĩ HSTĐ cũng làm một quy trình tương tự như vậy không ạ. Hì Hì
Chuyện gôm bi cho được nguyên một cữu huyền thất tổ rất là tốn thời gian. Nó cứ lọt chọt... thiếu ông này, mất ông kia hoài thôi.

Phải nói là kiêng trì ghê lắm mới có thể gôm bi được chừng đó người về cùng một nơi: Đâu Xuất.

Kế đó bàn kế hoạch làm cú chót.

Trong khi đó, Vũ Trụ càng bị nở rộng ra. Sự kiện tự nhiên này làm năng lượng hổ trợ giảm đi theo thời gian. Hy vọng rằng sau khi nở ra hết mức thì nó lại gôm trở lại. Lúc đó mới làm ăn được lại.

Như vậy còn rất là lâu! hihihi

Tình hình nó như vậy, cho nên rất khó thực hiện.

vantamdalat

Trích dẫnKhi tibu dùng hoasen bay vào Vô Minh thì anh Sơn lấy làm kinh dị:
- - Người ta bay ra ngoài, sao anh lại bay vào trong đó để làm gì?
- - Chẳng làm gì được hết, nhưng nó mang tính cách giáo dục.
Sau 45 phút im lặng để quán tưởng, anh Sơn nói tiếp:
- - Anh từ bi hơn tui.

HSTD là ngầu đời nhất: Cứ ở Tứ Thiền Hữu Sắc mà vẫn làm việc được nhiều nơi. Cho nên nói về Bồ Tát thì HSTD là số một.

Không tin thì khoảng 50 năm nữa thì biết. Lời của anh Sơn.
Thầy ơi cho con hỏi tí ạ.: thưa thầy vô minh là đầy tham, sân, si đủ kiểu. mà mình cấm đầu lao theo; toàn là ác pháp. mà không hề hay biết một chút gì là thiện pháp. là hoàn toàn sống theo thú tính....
tụi con thì cố gắng nghiến răng loại từng chút một ác pháp để cố chui ra cho khỏi vô minh.
Thầy là bậc đại giác. là đã thoát khỏi vô minh; cái mà Thầy biết như lá cây trong rừng và cái mà Thầy nói cho tụi con biết như một nắm lá cây trong rừng. (ĐP & PP)
Vậy thưa Thầy!: khi Thầy bay ngược vào vô minh như vậy Thầy có bị vô minh làm chao đảo không ạ? Thầy có bị vô minh che không ạ? có bị lung lay không ạ? vì là vô minh mà. khi Thầy quay ngược vào vô minh thì Thầy đối phó như thế nào ạ? và nó mang tính cách giáo dục như thế nào ạ?
KÍNH!
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

Tibu

Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th9 19, 2014, 05:32 AM
Trích dẫnKhi tibu dùng hoasen bay vào Vô Minh thì anh Sơn lấy làm kinh dị:
- - Người ta bay ra ngoài, sao anh lại bay vào trong đó để làm gì?
- - Chẳng làm gì được hết, nhưng nó mang tính cách giáo dục.
Sau 45 phút im lặng để quán tưởng, anh Sơn nói tiếp:
- - Anh từ bi hơn tui.

HSTD là ngầu đời nhất: Cứ ở Tứ Thiền Hữu Sắc mà vẫn làm việc được nhiều nơi. Cho nên nói về Bồ Tát thì HSTD là số một.

Không tin thì khoảng 50 năm nữa thì biết. Lời của anh Sơn.
Thầy ơi cho con hỏi tí ạ.: thưa thầy vô minh là đầy tham, sân, si đủ kiểu. mà mình cấm đầu lao theo; toàn là ác pháp. mà không hề hay biết một chút gì là thiện pháp. là hoàn toàn sống theo thú tính....
tụi con thì cố gắng nghiến răng loại từng chút một ác pháp để cố chui ra cho khỏi vô minh.
Thầy là bậc đại giác. là đã thoát khỏi vô minh; cái mà Thầy biết như lá cây trong rừng và cái mà Thầy nói cho tụi con biết như một nắm lá cây trong rừng. (ĐP & PP)
Vậy thưa Thầy!: khi Thầy bay ngược vào vô minh như vậy Thầy có bị vô minh làm chao đảo không ạ?
4 lần chết đi sống lại. 6 lần tai biến mạch máu não.
Trích dẫnThầy có bị vô minh che không ạ?
Nghiệp ngăn che và...tibu coi trật như cơm bửa
Trích dẫncó bị lung lay không ạ? vì là vô minh mà.
Không, thế mới đểu chớ!hihihi
Trích dẫnkhi Thầy quay ngược vào vô minh thì Thầy đối phó như thế nào ạ?
Tìm cách làm cho chúng chửi mình trước! Để tập họp lại chừng nào hay chừng đó. Sau đó là tìm cách trình bày thật là rõ ràng những chuyện mà chưa ai dám làm.
Trích dẫnvà nó mang tính cách giáo dục như thế nào ạ?
Cũng chỉ là chuyện trình bày phương pháp, thật là rõ, để cho bà con tập dợt theo mà thôi.hihihi ;D ;D ;D

TLT

#93
Trích dẫn từ: Tibu link=topic=15611.msg55422#msg55422 date= 1410633507
Trích dẫn
============
Còn sống với tâm hòa bình lại là chuyện khác!

Cuộc sống đầy sự thông cảm, bảo vệ cho nhau, nếu có cải nhau thì chiến cuộc sẽ bị hai bên dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Cuộc sống lý tưởng theo kiểu:
Quá Khứ... không truy tìm!
Chỉ sống trong hiện tại...
Mọi chuyện cứ yên lành  

Coi vậy mà tibu đã làm theo công thức này đã vài ba bốn chục năm nay rồi đó bà con!
Trích dẫn
Con không tập Thiện Pháp thì khó làm ăn gì được lắm.

Thiện pháp gồm:
Ăn Ngay Nói Thật và Chữ Hiếu.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thiền Định.

Những gì cần làm để  "vượt biên" Thầy đã nói tất cả trong phần này ;D ;D

 Nhưng khi con nhớ lại giấc mơ "Bên kia cửa tử" của con hoặc phần tâm sự của Anh Vỹ 1 lần chết  thì con thấy việc làm chủ linh hồn mình để có thể ATCNDTM một cách sành điệu thì .... khó phải không Chú?

 https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7751.msg40877#msg40877
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=dlattach;topic=7611.0;attach=1167

Như vậy,tưởng tượng khi Chik̀ :
-Linh hồn mình bị  thói quen sống lâu chưa có "chết" bao giờ,mạnh quá,làm mình nhớ đang sống và "sinh hoạt hàng ngày"
-Linh hồn yêu người thân ,luyến tiếc thương mến (nếu đứng đó)nữa không

Khi Chik để ATCNDTM:
->Linh hồn làm sao phải tỉnh táo biết  mình đang làm gì,ở trong môi trương nào
->Linh hồn có thói quen là tỉnh,chủ động để ATCNDTN ngay môi trường đó


Trong phần Sống trong Thiện Pháp,hình như  nó đòi hỏi cái gì đó rất "nghiêm túc" để khi mình chết thì cán cân ATCNDTM nghiêng về phía mình,phải không Thầy ? ;D ;D
Mức độ sống Thiện Pháp thế nào là hoàn hảo để linh hồn mình "lái xe" một cách rất là "Prồ" mặc dù mình không biết con đường đang đi nó như thế nào  ::) ::)

Người ta nói rằng,linh hồn khi thoát xác thì sẽ nhạy cảm gấp nhiều lần khi ở thể xác?
 -Do đó tình cảm lưu luyến thương với người thân cũng nhạy cảm gấp nhiều lần ?(phải không ạ)
 -Nhưng đồng thời mình cũng dễ ATCNDTM gấp nhiều lần-vì thoát khỏi cái đau thể xác  8) 8) 8) (con nghĩ vậy không biết đúng không?).

Con tranh thủ móc hầu bao của Chú dù là ít cũng được nha Chú  ;D ;D (Chú thiệt khỏe đã nha)

1/Tình thương và đề mục

a/Tình cảm với người thân

Khi Thầy chỉ cho tụi con "sống trong hòa bình" là mình luyện linh hồn mình ở trạng thái:
-Có bản ngã thấp.
-Thương yêu người thân rất nhiều,thương họ vì bản thân họ chứ không phải vì  bản thân mình.
-Phải biết sợ sống trong cảnh giới thấp để cư xử với nhau hàng ngày cho đúng mực
->>mình chống lại mình hoàn toàn để được hòa bình.
(Ở đây là con mới suy nghĩ chứ con chưa phải là làm được đâu ạ  ;D ;D)


b/Nhưng làm sao đồng thời cũng phải yêu thương hết lòng đề mục của mình,tạo thói quen linh hồn gạt bỏ "tình thương tất cả" để ATCNDTM khi chik, để "một đi không trở lại"  ??? ???

Thật tình là con cứ hỏi hoài cái này khi đang sống bây giờ:Làm sao mà vừa thương ơi là thương-vừa hết sức thông cảm,bỏ cái tôi của mình(vì đang tu mà),mà lại vừa ..."lạnh lùng",mackeno (chắc bị chửi quá ;D ;D)để khi muốn là bám chắc vào đề mục của mình?

Những vấn đề liên quan với người xung quanh,có khi nào làm mình nghĩ/đấu tranh bản thân mà biến người xung quanh/thân của mình thành đề mục mình không ?(con bị hoài ..thôi-Nghiệp?mình còn dỡ?)

Khi vướng vào 1 vấn đề nào đó với 1 người nào đó trong ngày,thì dù mục đích mình là tình thương,thì nếu có l‎ý trí,con cố vô đề mục,nhưng lại không có,hay không giử lại Đề mục được khi mình ngủ. :( :(
Hình như cái linh hồn con nó không có "nhẹ" như khi tập được với Đề mục cả đêm.
Chắc có lẽ mục đích mình là tình thương,nhưng khi xử ‎ thì mình "thương chưa đủ đô" nên linh hồn mình bị lấn cấn,phải không Chú? ;D ;D


"Thương" như thế nào để linh hồn mình nó nhẹ tênh,mà vào đề mục?
Cái tâm luyện làm sao mà vừa tình cảm,thông cảm nhẹ nhàng mà vừa "mạnh,dứt khoát mà lại như bông" để đi vào đề mục?

Người ta hay nói:nên thương như tình thương trải rộng của Bồ tát,của Phật,.. mà có mấy ai làm được như Chú ?Hay chỉ khi chứng và đắc như Chú thì mới uyển chuyển linh động được cái linh hồn và cái tâm?  8) 8)  ;D ;D

2/Có bao giờ, đây là hai cái dĩa "Tình cảm" va"ATCNDTN đề muc" của 1 cái cân không Chú?

Có khi nào cái cân linh hồn nó nghiêng về Tình Thương mà nó đang đi ngon lành,giửa đường nó nhớ lại và đòi về-khi chik(giống như con) không ạ?

Hay đây là chỉ là 1 cái dĩa cocktail trộn chung mà mình phải biết cân đối và tỉnh táo: lúc nào là cần "Thương" và lúc nào cần là "ATCNDTM 1 đề mục" ?

Con có nhận xét hơi lơtơmơ ;D :
-nếu mình thương ai  mà mình Hành động-làm nhiều thì mình thường không bị suy nghĩ và vấn vương trong tâm thức nhiều(Dạ,tương đối thôi ạ)
Cho nên,khi mình còn sống:Nếu có Nghĩ thì Nghĩ về đề mục. Còn về  tình cảm,tình thương thì nên Làm nhiều hơn nghĩ?( mà làm sao để không Nghĩ nhiều nhỉ?)

Thương thì  nên Làm.Suy nghĩ thì nên đề mục
Ngày-làm vì thương.Tối–nghỉ vì đề mục (nhỡ chik ban ngày sao ta?)
Tình thương là "Trái tim" .Đề mục là "Cái đầu"
Khi sống thì Thương.Khi chik thì Đề mục

Nhưng Linh hồn thì nó không phải là trái tim mà cũng không phải là cái đầu,...hehehe, ;D ;D
Vậy nó chọn cái nào(vì Tâm là thương mà Tâm cũng là đề mục)trong khi mình muốn nó chọn về đề mục ?

Chú ơi !Làm sao linh hồn mình mạnh mẽ ATCNDTM mà không h ề bị ảnh hưỡng tình cãm khi sống và chik ạ? ;D ;D


(còn nữa ạ,con được khen nên con cũng hơi bài đặt  :o -hơi nhiều chuyện ạ  ;D ;D)
Kính

TLT

#94
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 17, 2014, 04:42 AM
==========================
...............

Trích dẫnChú ơi! Tại sao có "ATCNDTM" rồi lại có "Thiền định" ạ?Hai nội dung này khác nhau cái gì đó phải không Chú?
Trích dẫn
ANTCDTM làm một động tác chuẩn bị tư tưởng để thiền định, có nghĩa là: Đếm số điện tử, đến khi tâm nó lắng xuống. (Có khi nên làm tới, làm lui để cho nó thuần) sau một thời gian dài thực hiện ANCNDTM thì sức khỏe nó tăng lên, lúc này mới thật sự Thiền Định.
Trích dẫn
-Con hơi lotomo vì với HSTD thì Thiền định lại có ATCNDTM rồi
Trích dẫnCũng có khi sức khỏe có dư, nên không ai cấm cái chuyện sau khi đếm số là thiền định luôn một lèo. Tất nhiên, khi còn trẻ thì làm được liền, nhưng khi già rồi thì nó lụm khụm theo kiểu phía trên.
Trích dẫn
-Hay là việc ATCNDTM là việc cần thiết cho các sinh hoạt bình thường hàng ngày:VD nói chuyện với ai,làm gì mình cũng tranh thủ "dán" cái đề mục vô người đối diện,hay đồ vật...ngay trước mặt mình, để khi mình có.. Chik đi thì mình cũng theo thói quen dán đề mục vô "mấy con ma-nếu có"(hihihi)...?
Trích dẫnCái này chỉ có Nhí, và Nhí Cồ mới làm nỗi mà thôi hihihi
Trích dẫnCòn Thiền định là việc "Tập" lâu hơn tuy cũng là ATCNDTM nhưng vô sâu hơn?
(Thật tình con không biết ý Thầy ạ)
Trích dẫnĐúng rồi đó con. Ý là làm như vậy đó!
Trích dẫn
2Chú ơi! cho con hỏi:

Phần 1.Chủ động đi tìm và phần trên Tập trung Niệm Phật..
->Là khi mình Chik,mình nên "Quán chấm đỏ" niệm Phật dù đề mục mình là MT hả Chú ?
Trích dẫn
Con thấy đó, nó có hai khuynh hướng rõ rệt khi chết.
1. Khuynh hướng Chư Thiên: Hàng giả lúc này tự động nhớ lại cách này, và dùng đề mục để mà dợt để lên trển.
2. Khuynh hướng Chư Phật: Hành giả niệm Phật...

Nhận xét của tibu là:
Không có cách nào hay hơn cách nào. Cách nào cũng... thăng hoa hết.
Cách Chư Thiên, có vẻ như là đường phụ, tuy nhiên nếu bên kia là thân nhân đang đón... thì cũng hay. Trùng trùng duyên khởi mà!
Trích dẫn
Còn phần 3.công thức của Đức Bổn Sư thì áp dụng cho những Vị có nghề Cao,có thể nhập DTTD rồi thi khi chik,mới dùng đề mục (Thiền/Tịnh) của mình mà phang hả Chú ?
Trích dẫn
Cái này là tô đặc biệt cho những người đã làm xong công tác "làm Con Người" người đã làm tròn bổn phận của Thế Gian. Như là Nghiệp Sát đã được trả hết, sức quán về Vô Thường rất là mạnh mẻ (Hành Giả này chuẩn bị đrrf vào Niết Bàn)

1991 tibu đã quán Vô Thường tại trạm y tế Phường 3 Đà Lạt. Chấn động này mạnh đến độ mà Anh Sơn lái xe xuống thăm.
Chưa kịp xuống xe, Anh hỏi ngay lập tức:
- - Bộ anh định đi luôn hả!
- - Không, em thử coi nó ra làm sao, khi em làm như vậy thôi.

Sao đó anh Sơn đi về và còn lưu lại một cảm giác là cả cái Văn Phòng Y Tế Phường 3 nó mát y như là có gắng máy lạnh vậy!
Trích dẫn
Chú khỏe khỏe rồi mới cho tụi con nha  Chú ;D ;D
Có nhiều lúc chú nghĩ là nếu không có TLT thì Đạo Tràng (về mặt nỗi) sẽ tẻ nhạt lắm đây. hihihihi

Sau đây là mặt chìm:
Tiểu Liên Hoa (TLH) tiết lộ rằng:
- - Rồi tới giờ bà con dợt rồi: Bà con sắp sửa hét đây!
Nhí lao xao:
- - Tới giờ hét rồi, tới gió hét rồi bà con ơi!!!

Bà con thấy đó:
Cò ke lục chốt... như bà con, khi dợt mà TLH và Nhí... còn biết được nữa huốn chi là Chư Phật?

(tiếp theo)

3/Thói quen ATCNDTM dù ở đâu

Con qua bên kia 1 lần,và con rớt đài. :P
Con phải làm sao khi ở đây,khi dù gặp vấn đề gì/môi trường gì con cũng ATCNDTM thì con mới có thói quen khi qua bên kia cửa tử,(ở trong môi trường mới) con mới ATCNDTM được, ???
Nhất là khi hành giả bị Nghiệp(cho con biện hộ là Nghiệp nha Thầy),hoặc gần chik cũng là Nghiệp thì tâm thức còn dao động nhiều-dù trước đó có cố gắng Sống trong Thiện Pháp (cố gắng(không có mạnh)chứ không phải hoàn hảo ạ),

a/Như tụi con khi Tập mà chưa bị Nghiệp thì cũng tương đối "ngon lành" ;D ;D(mèo khen mèo dài đuôi phải không ta?  ;D)
Nhưng khi bị nghiệp rồi thì nhiều khi cũng "chịu"!,Khó vào trong Định và ATCNDTM thường xuyên.
Phải qua thời gian ..rồi từ từ mới bình tĩnh lại(**)

Chú ơi!Có bao giờ có người bị Nghiệp sau khi Chết không Chú?(phần này là so sánh-link câu trên)
Ý con là VD khi sống,thì người này có Nghiệp hàng tỷ kiếp là hay đi câu cá chẵng hạn,nhưng sau khi Chết ,linh hồn người này có cái tật là đi câu.. lăn quăn chẳng hạn  ;D ;D (trả nợ lại cho mấy con cá cho nó ..vui. ;D ;D)
Thì có bao giờ cái Nghiệp bên kia cửa tử-lặp lại nhiều tỷ kiếp rồi  nó mạnh hơn cái ATCNDTM-mới làm trong kiếp này,vào lúc sống thôi.Còn lúc chik thì  ATCNDTM nó bị thua không ạ?(giống như **)?


b/Vẫn phần 3.
Con để các câu trắc nghiệm (hihihi ghê quá !..),Chú cho tụi con cách nào tốt nhất -để ATCNDTM bất kỳ ở đâu(chik)nha

b.1/Con nhớ có lần Chú nói Các Nhí,khi sống ở bên ngoài ,nếu Nhí vẫn giữ,xử ly vấn đề cuộc sống(học tập..)ở trong  Định thì tốt hơn là Nhí sống hoàn toàn bên ngoài,và Nhí vẫn giữ được Thanh tịnh(đại loại và vậy chứ không y chang câu văn) ..

Tụi con không như Nhí,nhưng nếu tụi con làm giống vậy với ATCNDTM đề mục vô môi trường/hoàn cảnh đang sống-dù là "ba chớp ba tắt" của đề mục để luyện thói quen này được không Chú ?Nên hay không nên khi tâm mình chưa đủ mạnh-vì lúc đó chưa có Định (vi tế tâm chưa đủ mạnh để chiến thắng thụ động cảm giác với môi trường xung quanh)

b.2/Hay nên cố gắng tranh thủ Thiền định sâu hơn nhiều để ATCNDTM nó lâu và xuyên suốt hơn là làm "ba chớp,ba tắt" ở trên ?

Con thấy nhiều vị Tu hành(chắc chắn có tập Thiền),nhưng sau khi chết vẫn (muốn) ở cỡi trung giới,dù là có Thiền định.Hay tại vì Thiền định của các Vị ấy chỉ ở cận định
nên mới không chiến thắng nổi nghiệp,?Hay tại phước báu chưa đủ ?

b.3/Xuyên suốt trong cuộc sống nên nghĩ thường xuyên mục đích cuộc sống của mình là "Giải thoát".
Khi giải quyết vấn đề nào xong trong cuộc sống,mình quay về  tâm thức suy nghĩ về tính chất Vô thường của vấn đề,thì linh hồn mình mới "like  mạnh"cái Nguyện của mình khi mình Chik,thì tự động linh hồn mình nhớ phải làm gì..
Còn vấn đề ATCNDTM và Tập thì cứ làm như bình thường khi rãnh

b.4/Dạ,Chú cho tụi con cái khác với ạ ?

 
***Tái bút:

Con nói thiệt với Chú và Mọi người là rất nhiều bài con bỏ mà không đưa lên đó ạ ! ;D ;D
Vì bài con viết dài dòng lắm,viết xong con đọc mà con cũng không hiểu con viết ý gì,hỏi cái gì nữa,thấy có gì là vấn đề đâu!

"Tà lanh!Tà lành! Ông vì... bản thân ông mà hỏi,đọc vô không hiểu gì hết,..nên  cất vô cho rồi" ::) ::)

Và thế là con cất bài viết vào chỗ nào đó.Có khi qua 3 tháng,5 tháng hay cả 1,2 năm gì đó,có khi quên luôn.
Rồi một ngày đẹp trời nào đó,bỗng nhiên trên Đạo tràng xuất hiện bài nào đó với  ý tương tự..
Thế là "Thiện thời,Địa lợi,Nhân hòa "con lên cơn ..khùng khùng viết lại  ;D ;D

Và cũng như mọi khi,biết rằng nếu viết xong mà ngồi đó đọc thì sẽ.... cất vô nữa(vì không hiểu gì hết), nên con cứ gử̃i đại vào(gửi trước rồi chỉnh sau)...Lâu lâu lại chêm lời cảnh báo là mình hơi ..khùng đó,ai đọc vô mà có nhức đầu-không hiểu thì cũng..thông cảm  ::) ::) ;D

May mắn là Chú luôn đọc bài vào tâm thức con nên Chú luôn chữa cháy cho con bằng những câu trả lời Độc-một câu trả lời+ chưa có ở đâu có và "độc"như vậy-đáp ứng cho nhiều théc méc, vượt qua sự mong đợi....cho một câu hỏi rất ư là bình thường. ;D ;D

Khi ấy các bạn lại nhắn tin chúc mừng cho con: "Ăn nhằm cái gì mà hỏi độc vậy?(chắc ăn nhằm số 1 quá hehehe).

Con cũng không biết trả lời sao khi mà Chú cho con :"Lành thay!Lành thay! Ông vì chúng sanh mà hỏi.." ;D ;D

Các bạn đọc vào lại khen :"Hỏi hay quá" nhưng đọc của TLT nhức đầu ...quá..hihihi  :D :D
...
Thầy lấy Độc trị Độc cho con  rồi,nên không Lành (thay) sao được.?

"Nhức đầu và khen hay" là  may mắn hơn nhiều "đọc vào không hiểu gỉ hết"...hahahaha :D :D ;D

Con Cám ơn Chú nhiều lắm,chuyển phước từ "Khùng" thành "Lành thay" cho con   :D :D :D :D

Kính


TrieuTuLong

chào TLT,
Đúng là trieutulong đọc 2 bài trên của TLT thấy nhức đầu thiệt... có cách nào hỏi đơn giản hơn hông dậy?

Trieutulong thì hồi đó tới giờ nghĩ như sau: khi mà gặp được Ông Phật hay Ánh sáng Trí Huệ, Niết bàn thiệt rồi thì chắc nó đẹp lắm, khi so sánh với cõi phàm tục này có thể  nó đẹp gấp 1000 lần mấy cô hoa hậu... ẹc, vậy cho nên tự động mình sẽ ước mơ sống chung với Niết bàn, và chán cõi đời này bỏ hết mấy cái trần tục. Thì là nó tự động diễn ra như vậy thôi, chứ làm sao mà rắc rối như TLT hỏi ở trên quá vậy.

Vì nếu không có gì hay gì đẹp, thì sao ông thầy tu đắc đạo nào cũng khoái quay mặt vô vách ngồi hoài chi vậy, hoặc Nhí giữ đề mục 100% (con nít cái gì thích thì nó mới ham làm)...  lẽ ra tu xong rồi thì coi như mình đã thoát khổ tự tại, thì nên đi ra ngoài hưởng thụ đời cho nó đã có phải hơn không?!... hihihi

trieutulong thì có thắc mắc là không hiểu ánh sáng trí huệ hay Phật tánh, niết bàn  đó thì nó đẹp đẹp tới cỡ nào thôi, ước gì ai cho tui thấy được một lần cho biết để đời... để mỗi lần thiền thì nhớ tới nó mà tâm mình nhào vô 100% nguyên con dễ dàng hơn là cứ trầy trật... hihihi
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

vantamdalat

Trích dẫnSau đây là mặt chìm:
Tiểu Liên Hoa (TLH) tiết lộ rằng:
- - Rồi tới giờ bà con dợt rồi: Bà con sắp sửa hét đây!
Nhí lao xao:
- - Tới giờ hét rồi, tới gió hét rồi bà con ơi!!!

Bà con thấy đó:
Cò ke lục chốt... như bà con, khi dợt mà TLH và Nhí... còn biết được nữa huốn chi là Chư Phật?
Thưa Thầy. tới giờ tập (nhập cóc) bà con mình đồng hét mà chư Phật nghe được tiếng niệm, vậy bà con mình có thể lợi dụng cái nghe được này của chư Phật mà cùng nhau đồng niệm để độ tử cho cho ai đấy? và hiệu quả sẻ cao không ạ.?
nếu hiệu quả như ý thì bà con mình cũng tạo được một chút phước vô lậu và cũng góp phần "phụ một tay" cho những tu sỉ gạo, cội đỡ mệt phần nào. có được như vậy không ạ?
nếu được hoàn toàn như con hỏi trên thì xin Thầy chỉ cách cho chúng con cách cả tập thể chùa mình một lúc đồng độ tử có được không ạ?
Kính!
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

Tibu

Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th9 22, 2014, 06:42 AM
Trích dẫnSau đây là mặt chìm:
Tiểu Liên Hoa (TLH) tiết lộ rằng:
- - Rồi tới giờ bà con dợt rồi: Bà con sắp sửa hét đây!
Nhí lao xao:
- - Tới giờ hét rồi, tới gió hét rồi bà con ơi!!!

Bà con thấy đó:
Cò ke lục chốt... như bà con, khi dợt mà TLH và Nhí... còn biết được nữa huốn chi là Chư Phật?
Thưa Thầy. tới giờ tập (nhập cóc) bà con mình đồng hét mà chư Phật nghe được tiếng niệm, vậy bà con mình có thể lợi dụng cái nghe được này của chư Phật mà cùng nhau đồng niệm để độ tử cho cho ai đấy? và hiệu quả sẻ cao không ạ.?
nếu hiệu quả như ý thì bà con mình cũng tạo được một chút phước vô lậu và cũng góp phần "phụ một tay" cho những tu sỉ gạo, cội đỡ mệt phần nào. có được như vậy không ạ?
nếu được hoàn toàn như con hỏi trên thì xin Thầy chỉ cách cho chúng con cách cả tập thể chùa mình một lúc đồng độ tử có được không ạ?
Kính!
Mình chỉ nên tập cho tâm lực của mình nó mạnh lên. Có nghĩa là tâm lực cho nó mạnh lên là bước đầu tiên.

Sau khi đã mạnh lên được rồi, thì bước kế tiếp là độ tử!

Ai cũng làm như vậy cả.

Nhưng không có ai có thể niệm Phật và cùng lúc là làm chuyện độ tử, khi tâm lực chưa đủ mạnh.

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th9 21, 2014, 10:49 PM
Trích dẫn từ: Tibu link=topic=15611.msg55422#msg55422 date= 1410633507
Trích dẫn
============
Còn sống với tâm hòa bình lại là chuyện khác!

Cuộc sống đầy sự thông cảm, bảo vệ cho nhau, nếu có cải nhau thì chiến cuộc sẽ bị hai bên dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Cuộc sống lý tưởng theo kiểu:
Quá Khứ... không truy tìm!
Chỉ sống trong hiện tại...
Mọi chuyện cứ yên lành  

Coi vậy mà tibu đã làm theo công thức này đã vài ba bốn chục năm nay rồi đó bà con!
Trích dẫn
Con không tập Thiện Pháp thì khó làm ăn gì được lắm.

Thiện pháp gồm:
Ăn Ngay Nói Thật và Chữ Hiếu.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thiền Định.

Những gì cần làm để  "vượt biên" Thầy đã nói tất cả trong phần này ;D ;D

 Nhưng khi con nhớ lại giấc mơ "Bên kia cửa tử" của con hoặc phần tâm sự của Anh Vỹ 1 lần chết  thì con thấy việc làm chủ linh hồn mình để có thể ATCNDTM một cách sành điệu thì .... khó phải không Chú?

 https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7751.msg40877#msg40877
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=dlattach;topic=7611.0;attach=1167

Như vậy,tưởng tượng khi Chik̀ :
-Linh hồn mình bị  thói quen sống lâu chưa có "chết" bao giờ,mạnh quá,làm mình nhớ đang sống và "sinh hoạt hàng ngày"
-Linh hồn yêu người thân ,luyến tiếc thương mến (nếu đứng đó)nữa không

Khi Chik để ATCNDTM:
->Linh hồn làm sao phải tỉnh táo biết  mình đang làm gì,ở trong môi trương nào
->Linh hồn có thói quen là tỉnh,chủ động để ATCNDTN ngay môi trường đó


Trong phần Sống trong Thiện Pháp,hình như  nó đòi hỏi cái gì đó rất "nghiêm túc" để khi mình chết thì cán cân ATCNDTM nghiêng về phía mình,phải không Thầy ? ;D ;D
Mức độ sống Thiện Pháp thế nào là hoàn hảo để linh hồn mình "lái xe" một cách rất là "Prồ" mặc dù mình không biết con đường đang đi nó như thế nào  ::) ::)

Người ta nói rằng,linh hồn khi thoát xác thì sẽ nhạy cảm gấp nhiều lần khi ở thể xác?
 -Do đó tình cảm lưu luyến thương với người thân cũng nhạy cảm gấp nhiều lần ?(phải không ạ)
 -Nhưng đồng thời mình cũng dễ ATCNDTM gấp nhiều lần-vì thoát khỏi cái đau thể xác  8) 8) 8) (con nghĩ vậy không biết đúng không?).

Con tranh thủ móc hầu bao của Chú dù là ít cũng được nha Chú  ;D ;D (Chú thiệt khỏe đã nha)

1/Tình thương và đề mục

a/Tình cảm với người thân

Khi Thầy chỉ cho tụi con "sống trong hòa bình" là mình luyện linh hồn mình ở trạng thái:
-Có bản ngã thấp.
-Thương yêu người thân rất nhiều,thương họ vì bản thân họ chứ không phải vì  bản thân mình.
-Phải biết sợ sống trong cảnh giới thấp để cư xử với nhau hàng ngày cho đúng mực
->>mình chống lại mình hoàn toàn để được hòa bình.
(Ở đây là con mới suy nghĩ chứ con chưa phải là làm được đâu ạ  ;D ;D)


b/Nhưng làm sao đồng thời cũng phải yêu thương hết lòng đề mục của mình,tạo thói quen linh hồn gạt bỏ "tình thương tất cả" để ATCNDTM khi chik, để "một đi không trở lại"  ??? ???

Thật tình là con cứ hỏi hoài cái này khi đang sống bây giờ:Làm sao mà vừa thương ơi là thương-vừa hết sức thông cảm,bỏ cái tôi của mình(vì đang tu mà),mà lại vừa ..."lạnh lùng",mackeno (chắc bị chửi quá ;D ;D)để khi muốn là bám chắc vào đề mục của mình?

Những vấn đề liên quan với người xung quanh,có khi nào làm mình nghĩ/đấu tranh bản thân mà biến người xung quanh/thân của mình thành đề mục mình không ?(con bị hoài ..thôi-Nghiệp?mình còn dỡ?)

Khi vướng vào 1 vấn đề nào đó với 1 người nào đó trong ngày,thì dù mục đích mình là tình thương,thì nếu có l‎ý trí,con cố vô đề mục,nhưng lại không có,hay không giử lại Đề mục được khi mình ngủ. :( :(
Hình như cái linh hồn con nó không có "nhẹ" như khi tập được với Đề mục cả đêm.
Chắc có lẽ mục đích mình là tình thương,nhưng khi xử ‎ thì mình "thương chưa đủ đô" nên linh hồn mình bị lấn cấn,phải không Chú? ;D ;D


"Thương" như thế nào để linh hồn mình nó nhẹ tênh,mà vào đề mục?
Cái tâm luyện làm sao mà vừa tình cảm,thông cảm nhẹ nhàng mà vừa "mạnh,dứt khoát mà lại như bông" để đi vào đề mục?

Người ta hay nói:nên thương như tình thương trải rộng của Bồ tát,của Phật,.. mà có mấy ai làm được như Chú ?Hay chỉ khi chứng và đắc như Chú thì mới uyển chuyển linh động được cái linh hồn và cái tâm?  8) 8)  ;D ;D

2/Có bao giờ, đây là hai cái dĩa "Tình cảm" va"ATCNDTN đề muc" của 1 cái cân không Chú?

Có khi nào cái cân linh hồn nó nghiêng về Tình Thương mà nó đang đi ngon lành,giửa đường nó nhớ lại và đòi về-khi chik(giống như con) không ạ?

Hay đây là chỉ là 1 cái dĩa cocktail trộn chung mà mình phải biết cân đối và tỉnh táo: lúc nào là cần "Thương" và lúc nào cần là "ATCNDTM 1 đề mục" ?

Con có nhận xét hơi lơtơmơ ;D :
-nếu mình thương ai  mà mình Hành động-làm nhiều thì mình thường không bị suy nghĩ và vấn vương trong tâm thức nhiều(Dạ,tương đối thôi ạ)
Cho nên,khi mình còn sống:Nếu có Nghĩ thì Nghĩ về đề mục. Còn về  tình cảm,tình thương thì nên Làm nhiều hơn nghĩ?( mà làm sao để không Nghĩ nhiều nhỉ?)

Thương thì  nên Làm.Suy nghĩ thì nên đề mục
Ngày-làm vì thương.Tối–nghỉ vì đề mục (nhỡ chik ban ngày sao ta?)
Tình thương là "Trái tim" .Đề mục là "Cái đầu"
Khi sống thì Thương.Khi chik thì Đề mục

Nhưng Linh hồn thì nó không phải là trái tim mà cũng không phải là cái đầu,...hehehe, ;D ;D
Vậy nó chọn cái nào(vì Tâm là thương mà Tâm cũng là đề mục)trong khi mình muốn nó chọn về đề mục ?

Chú ơi !Làm sao linh hồn mình mạnh mẽ ATCNDTM mà không h ề bị ảnh hưỡng tình cãm khi sống và chik ạ? ;D ;D


(còn nữa ạ,con được khen nên con cũng hơi bài đặt  :o -hơi nhiều chuyện ạ  ;D ;D)
Kính
Chung quy chỉ là chuyện: khi sống thì nhân qủa còn trong tình trạng hành hạ nhau. Nên nó xảy ra tình trạng dằng co nhau, xô xác nhau, la ó,...

Vì lý do là có người đã được nghe chuyện... ăn ngay nói thật của chính mình.

Nên khi chết, thì chuyện nó xô xác trên lại chuyễn thành... đã trả xong rồi, hay là chưa trả xong.

Những chuyện mà mình đã bị hành hạ xong rồi thì tự động mình quên khi gần chết.
Những chuyện chưa xong thì mình lại nhớ, và sự uất ức, giận hờn cứ còn lấn cấn...

Dư âm của sự uất ức này sẽ tạo nhân cho những lần tái sinh sau này.

Trong những lần tái sinh này có hai vấn đề:
1. Nếu nhân duyên với đối tượng hiện nay đang sống đã hết.
Thì đối tượng bên kia sẽ đi tìm một đối tượng khác để có cơ hội trả thù với một đối tượng na ná với mình.
Nếu không tìm gặp được một đối tượng để hành hạ thì lại biến thành một người dở dở ương ương, đụng đâu hư đó.

Ví dụ:
Trong một trận thư hùng, hai võ sĩ hạng nặng đã đánh nhau từ chết tới bị thương!
Một đối tượng bị đánh gục. Đối tượng kia (thắng trận) khi thấy cảnh tượng dã man của trận đấu, anh đã hối cải và từ bỏ ngành võ sĩ. Hiện nay anh đang sống tại Đà Lạt. Đang tập tu hành. Đời sống vất vả, bị khinh và coi như là con chó... Tuy là khổ nhưng được cái mà đang cố gắng hướng thượng.

Thế nhưng đối tượng bị đánh thua rất là tức giận và trong lần tái sinh này đã sinh sống tại Mỹ và làm nghề tài xế xe tải, sống lang bạt kỳ hồ...
Do ý chí muốn trả thù mà không tìm ra đối tượng, nên anh tài xế này sống bạt mạng. Đụng đâu hư đó, càng ngày càng xa đọa.

2. Ngược lại, hai đối tượng sẽ gặp lại nhau. Và cứ thế mà xà quần (lẩn quẩn) với nhau.
Nhất là vấn đề ly dị. Không hiểu sao, hai cặp cứ đợi chờ nhau. Đầu thai rồi gặp nhau... rồi tìm cách ly dị nhau! Có khi cả năm mười lần rồi mà cũng... chưa hài lòng!

Do tính cách giống nhau, cho nên tibu hay xúi là nhịn đi, cho đến khi nào bên kia đòi ký thì mình hẳn ký.
Còn không, thì cứ xà quần với nhau, như vậy... hoài thôi.

Còn chuyện tu hành thì họ cứ ở gần nhau theo kiểu xóm trên, xóm dưới... cho tới khi một bên tu hành đúng Pháp thì bên kia sẽ xuất hiện để học và trong trường hợp này: Sự thành công của bên kia sẽ nhanh không thể tưởng tượng được.

Cô Vân (Cô Ba Hột Nút) đã là bồ nhí của tibu rất là lâu đời.
Sự thánh thiện của tình Thầy Trò này chỉ đi đến, cao lắm, là nắm tay nhau mà thôi.
Rồi cô cứ chết sớm hơn tibu...

Bây giờ cũng là cảnh chết sớm hơn, nhưng Cô Ba Hột Nút đã tu thành công và làm Bồ Tát.

Tóm lại:
Do sống Ăn Ngay Nói Thật mà khi chết thì nhân quả sẽ xoay sang vấn đề: trả như vậy là đủ chưa?
Nếu đủ rồi, tuy rằng dưới ách đô hộ tàn nhẫn như vậy mà khi chết thì nạn nhân (A) tự nhiên quên. Không nhắc tới nữa. Nhân quả với nhau (A+B) đến đây là hết.

Nếu chưa đủ, thì lúc đó sẽ tự động nhớ tới, rồi cứ như vậy mà tìm cách xà quần với nhau.
Ở đây có hai trường hợp:
1. Nếu gặp nhau (A + B) thì cứ xà quần với nhau.
Và bên A (bên ăn ngay nói thật) sẽ có cơ hội chấm dứt sớm, ngay trong lần này.
2. Không gặp nhau thì bên (A) do ăn ngay nói thật sẽ sống vất vả (trước cái đã) và sau đó mới có một cuộc sống hướng thượng.
Bên kia (B) thì sẽ tiếp tục đi tìm và vì không gặp cho nên trở thành một người đụng đâu hư đó, sống bất cần đời...

Tất nhiên do chuyện tính toán... lời lỗ như vậy mà Chư Phật đã... xúi bà con chọn bên A mà sống, qua giới luật: Ăn Ngay Nói Thật.
Tấn nhiên, có thể nói là cuộc sống bên A sẽ khổ, nhưng cái khổ này sẽ làm cho bên này hướng thượng (đi lên, đi về ánh sáng).

Nghe như vậy thì đừng có ngu đến độ mà nguyện cho con chịu một lần cho xong chuyện luôn đi đó nghe. Nó sẽ dần cho chết đi sống lại, bệnh hoạng triền miên khói lửa, không biết đâu mà rờ, có khả năng mất dần hết khả năng suy luận và sống ngay A Tỳ tại hiện kiếp luôn đó! 

tuephuong5

                             Trong các chùa bây giờ vẫn còn nguyện dại như vậy,nghiệp chướng bao đời xin trả hết và nó dần te tua so le ,lè lưỡi luôn .Con cũng dính đạn vì ngu như vậy,lực thì iếu như sên mà phát nguyện quá xá quà xa ,thiệt là điếc không sợ súng (cho con nói leo con thấy thầy trả lời hay quá).ADIĐAPHẬT.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

#100
Trích dẫn từ: bt trên Th9 23, 2014, 09:21 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 23, 2014, 08:32 AM
Tóm lại:
Do sống Ăn Ngay Nói Thật mà khi chết thì nhân quả sẽ xoay sang vấn đề: trả như vậy là đủ chưa?
Nếu đủ rồi, tuy rằng dưới ách đô hộ tàn nhẫn như vậy mà khi chết thì nạn nhân (A) tự nhiên quên. Không nhắc tới nữa. Nhân quả với nhau (A+B) đến đây là hết.

Nếu chưa đủ, thì lúc đó sẽ tự động nhớ tới, rồi cứ như vậy mà tìm cách xà quần với nhau.
Ở đây có hai trường hợp:
1. Nếu gặp nhau (A + B) thì cứ xà quần với nhau.
Và bên A (bên ăn ngay nói thật) sẽ có cơ hội chấm dứt sớm, ngay trong lần này.
2. Không gặp nhau thì bên (A) do ăn ngay nói thật sẽ sống vất vả (trước cái đã) và sau đó mới có một cuộc sống hướng thượng.
Bên kia (B) thì sẽ tiếp tục đi tìm và vì không gặp cho nên trở thành một người đụng đâu hư đó, sống bất cần đời...

Tất nhiên, do chuyện tính toán... lời lỗ như vậy mà Chư Phật đã... xúi bà con chọn bên A mà sống, qua giới luật: Ăn Ngay Nói Thật.
Tất nhiên, có thể nói là cuộc sống bên A sẽ khổ, nhưng cái khổ này sẽ làm cho bên này hướng thượng (đi lên, đi về ánh sáng).

Nghe như vậy thì đừng có ngu đến độ mà nguyện cho con chịu một lần cho xong chuyện luôn đi đó nghe.
Nó sẽ dần cho chết đi sống lại, bệnh hoạng triền miên khói lửa, không biết đâu mà rờ, có khả năng mất dần hết khả năng suy luận và sống ngay A Tỳ tại hiện kiếp luôn đó!  

Còn có trường hợp nào nhân quả trả đủ trong lúc sống và họ sống vui vẻ (happy ever after) không Chú :) ?
Có! Chú nè! Nó ỉa mửa khi nghiệp quả tấn công nhưng vì sống bất bạo động hay là với tâm hòa bình... cho nên nó chấm dứt sớm. Và kế đó là chỉ còn những trao đổi kiến thức thì lớn tiếng thôi. Sau đó là yên bình ngay thôi.
Trích dẫn

Như vậy dù chuyện gì đã xảy ra, mình không nên cho mình ấm ức và tức giận vì nó sẽ theo mình khi chết ??
Đúng 100%
Trích dẫnmà nên học cách điều đình với bản thân, bỏ nó xuống, cho nó mất, hay cho nó là ... "chuyện thường ở huyện", như vậy được không Chú ??

Đó là khôn ngoan nhất.

Và cũng nên để ý khi có phản ứng thông thường như sau:
- - Trời ơi! Sao mà khổ vậy nè trời! Tui sống như vậy mà còn chưa đủ nữa sao??? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?

Trên nguyên tắc:
Một khi đã là tội phạm, khi họ hành hạ anh, anh không được quyền ăn nói như vậy.

Anh chỉ được quyền im lặng mà khóc.
Được quyền xỉu.
Và nếu họ cho phép... anh có thể được quyền chết.
===============
Con thấy đó, trong lao tù Tây Tạng và *** có một giai thoại cực kỳ khó hiểu, giai thoại này được Ngài Đại La Lạt Ma trân trọng ghi nhận như sau:

Có một tu sĩ (Tây Tạng) sau khi thoát khỏi lao tù, gặp Ngài và có kể lại như sau:
- - Trong lao tù, suýt tý nữa con mất mạng tới hai lần!
- - Tất nhiên trong lao tù thì chuyện mất mạng rất thường xảy ra. Nhưng ở đây con có nhấn mạnh đến hai lần thôi à?
- - Dạ, chính con đã mất kiên nhẫn đối với những người anh em Trung Quốc tới hai lần!

Ngài lại giải thích:
- - Họ hành hạ, thì mình thù và mình ghét là chuyện đương nhiên! Nhưng dưới cương vị một tu sĩ thì khi sanh tâm thù hận là mình đã mất mạng rồi!

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th9 21, 2014, 11:29 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 17, 2014, 04:42 AM
==========================
...............

Trích dẫnChú ơi! Tại sao có "ATCNDTM" rồi lại có "Thiền định" ạ?Hai nội dung này khác nhau cái gì đó phải không Chú?
Trích dẫn
ANTCDTM làm một động tác chuẩn bị tư tưởng để thiền định, có nghĩa là: Đếm số điện tử, đến khi tâm nó lắng xuống. (Có khi nên làm tới, làm lui để cho nó thuần) sau một thời gian dài thực hiện ANCNDTM thì sức khỏe nó tăng lên, lúc này mới thật sự Thiền Định.
Trích dẫn
-Con hơi lotomo vì với HSTD thì Thiền định lại có ATCNDTM rồi
Trích dẫnCũng có khi sức khỏe có dư, nên không ai cấm cái chuyện sau khi đếm số là thiền định luôn một lèo. Tất nhiên, khi còn trẻ thì làm được liền, nhưng khi già rồi thì nó lụm khụm theo kiểu phía trên.
Trích dẫn
-Hay là việc ATCNDTM là việc cần thiết cho các sinh hoạt bình thường hàng ngày:VD nói chuyện với ai,làm gì mình cũng tranh thủ "dán" cái đề mục vô người đối diện,hay đồ vật...ngay trước mặt mình, để khi mình có.. Chik đi thì mình cũng theo thói quen dán đề mục vô "mấy con ma-nếu có"(hihihi)...?
Trích dẫnCái này chỉ có Nhí, và Nhí Cồ mới làm nỗi mà thôi hihihi
Trích dẫnCòn Thiền định là việc "Tập" lâu hơn tuy cũng là ATCNDTM nhưng vô sâu hơn?
(Thật tình con không biết ý Thầy ạ)
Trích dẫnĐúng rồi đó con. Ý là làm như vậy đó!
Trích dẫn
2Chú ơi! cho con hỏi:

Phần 1.Chủ động đi tìm và phần trên Tập trung Niệm Phật..
->Là khi mình Chik,mình nên "Quán chấm đỏ" niệm Phật dù đề mục mình là MT hả Chú ?
Trích dẫn
Con thấy đó, nó có hai khuynh hướng rõ rệt khi chết.
1. Khuynh hướng Chư Thiên: Hàng giả lúc này tự động nhớ lại cách này, và dùng đề mục để mà dợt để lên trển.
2. Khuynh hướng Chư Phật: Hành giả niệm Phật...

Nhận xét của tibu là:
Không có cách nào hay hơn cách nào. Cách nào cũng... thăng hoa hết.
Cách Chư Thiên, có vẻ như là đường phụ, tuy nhiên nếu bên kia là thân nhân đang đón... thì cũng hay. Trùng trùng duyên khởi mà!
Trích dẫn
Còn phần 3.công thức của Đức Bổn Sư thì áp dụng cho những Vị có nghề Cao,có thể nhập DTTD rồi thi khi chik,mới dùng đề mục (Thiền/Tịnh) của mình mà phang hả Chú ?
Trích dẫn
Cái này là tô đặc biệt cho những người đã làm xong công tác "làm Con Người" người đã làm tròn bổn phận của Thế Gian. Như là Nghiệp Sát đã được trả hết, sức quán về Vô Thường rất là mạnh mẻ (Hành Giả này chuẩn bị đrrf vào Niết Bàn)

1991 tibu đã quán Vô Thường tại trạm y tế Phường 3 Đà Lạt. Chấn động này mạnh đến độ mà Anh Sơn lái xe xuống thăm.
Chưa kịp xuống xe, Anh hỏi ngay lập tức:
- - Bộ anh định đi luôn hả!
- - Không, em thử coi nó ra làm sao, khi em làm như vậy thôi.

Sao đó anh Sơn đi về và còn lưu lại một cảm giác là cả cái Văn Phòng Y Tế Phường 3 nó mát y như là có gắng máy lạnh vậy!
Trích dẫn
Chú khỏe khỏe rồi mới cho tụi con nha  Chú ;D ;D
Có nhiều lúc chú nghĩ là nếu không có TLT thì Đạo Tràng (về mặt nỗi) sẽ tẻ nhạt lắm đây. hihihihi

Sau đây là mặt chìm:
Tiểu Liên Hoa (TLH) tiết lộ rằng:
- - Rồi tới giờ bà con dợt rồi: Bà con sắp sửa hét đây!
Nhí lao xao:
- - Tới giờ hét rồi, tới gió hét rồi bà con ơi!!!

Bà con thấy đó:
Cò ke lục chốt... như bà con, khi dợt mà TLH và Nhí... còn biết được nữa huốn chi là Chư Phật?

(tiếp theo)

3/Thói quen ATCNDTM dù ở đâu

Con qua bên kia 1 lần,và con rớt đài. :P
Con phải làm sao khi ở đây,khi dù gặp vấn đề gì/môi trường gì con cũng ATCNDTM thì con mới có thói quen khi qua bên kia cửa tử,(ở trong môi trường mới) con mới ATCNDTM được, ???
Nhất là khi hành giả bị Nghiệp(cho con biện hộ là Nghiệp nha Thầy),hoặc gần chik cũng là Nghiệp thì tâm thức còn dao động nhiều-dù trước đó có cố gắng Sống trong Thiện Pháp (cố gắng(không có mạnh)chứ không phải hoàn hảo ạ),

a/Như tụi con khi Tập mà chưa bị Nghiệp thì cũng tương đối "ngon lành" ;D ;D(mèo khen mèo dài đuôi phải không ta?  ;D)
Nhưng khi bị nghiệp rồi thì nhiều khi cũng "chịu"!,Khó vào trong Định và ATCNDTM thường xuyên.
Phải qua thời gian ..rồi từ từ mới bình tĩnh lại(**)

Chú ơi!Có bao giờ có người bị Nghiệp sau khi Chết không Chú?(phần này là so sánh-link câu trên)
Ý con là VD khi sống,thì người này có Nghiệp hàng tỷ kiếp là hay đi câu cá chẵng hạn,nhưng sau khi Chết ,linh hồn người này có cái tật là đi câu.. lăn quăn chẳng hạn  ;D ;D (trả nợ lại cho mấy con cá cho nó ..vui. ;D ;D)
Thì có bao giờ cái Nghiệp bên kia cửa tử-lặp lại nhiều tỷ kiếp rồi  nó mạnh hơn cái ATCNDTM-mới làm trong kiếp này,vào lúc sống thôi.Còn lúc chik thì  ATCNDTM nó bị thua không ạ?(giống như **)?


b/Vẫn phần 3.
Con để các câu trắc nghiệm (hihihi ghê quá !..),Chú cho tụi con cách nào tốt nhất -để ATCNDTM bất kỳ ở đâu(chik)nha

b.1/Con nhớ có lần Chú nói Các Nhí,khi sống ở bên ngoài ,nếu Nhí vẫn giữ,xử ly vấn đề cuộc sống(học tập..)ở trong  Định thì tốt hơn là Nhí sống hoàn toàn bên ngoài,và Nhí vẫn giữ được Thanh tịnh(đại loại và vậy chứ không y chang câu văn) ..

Tụi con không như Nhí,nhưng nếu tụi con làm giống vậy với ATCNDTM đề mục vô môi trường/hoàn cảnh đang sống-dù là "ba chớp ba tắt" của đề mục để luyện thói quen này được không Chú ?Nên hay không nên khi tâm mình chưa đủ mạnh-vì lúc đó chưa có Định (vi tế tâm chưa đủ mạnh để chiến thắng thụ động cảm giác với môi trường xung quanh)

b.2/Hay nên cố gắng tranh thủ Thiền định sâu hơn nhiều để ATCNDTM nó lâu và xuyên suốt hơn là làm "ba chớp,ba tắt" ở trên ?

Con thấy nhiều vị Tu hành(chắc chắn có tập Thiền),nhưng sau khi chết vẫn (muốn) ở cỡi trung giới,dù là có Thiền định.Hay tại vì Thiền định của các Vị ấy chỉ ở cận định
nên mới không chiến thắng nổi nghiệp,?Hay tại phước báu chưa đủ ?

b.3/Xuyên suốt trong cuộc sống nên nghĩ thường xuyên mục đích cuộc sống của mình là "Giải thoát".
Khi giải quyết vấn đề nào xong trong cuộc sống,mình quay về  tâm thức suy nghĩ về tính chất Vô thường của vấn đề,thì linh hồn mình mới "like  mạnh"cái Nguyện của mình khi mình Chik,thì tự động linh hồn mình nhớ phải làm gì..
Còn vấn đề ATCNDTM và Tập thì cứ làm như bình thường khi rãnh

b.4/Dạ,Chú cho tụi con cái khác với ạ ?
Đây là lảnh vực của dân chuyên nghiệp. Dân Prô mà chơi, chuyện gì cũng khác lạ hơn dân thường (amatơ).

Chiếc xe đạp của chú mua ở chợ đồ củ có 10 đô. Chú là amatơ + nghèo nữa! Chiếc của chú bằng thép và cũng leo núi (không phải leo đèo đâu nghe) ào ào! Chỉ có chậm hơn thôi.

Chiếc xe đạp dân Prô chơi là 16000 đô (mười sáu ngàn đô) thì chú chưa biết tại sao lại mắc dữ vậy. Biết rằng nó bằng một loại nhựa.

Như vậy chuyện dân chuyên nghiệp hstd giử đề mục 24/24 là một vấn đề bí hiểm, khó làm và rất là khó đạt được.
Cho nên, khi chết thì nên hú bà con một tiếng để gây sự chú ý và sẽ có chuyện... túa ra đi tìm.

Còn chỉ một mình làm thôi thì... rất là dể bể dĩa.

Trích dẫn
***Tái bút:

Con nói thiệt với Chú và Mọi người là rất nhiều bài con bỏ mà không đưa lên đó ạ ! ;D ;D
Vì bài con viết dài dòng lắm,viết xong con đọc mà con cũng không hiểu con viết ý gì,hỏi cái gì nữa,thấy có gì là vấn đề đâu!

"Tà lanh!Tà lành! Ông vì... bản thân ông mà hỏi,đọc vô không hiểu gì hết,..nên  cất vô cho rồi" ::) ::)

Và thế là con cất bài viết vào chỗ nào đó.Có khi qua 3 tháng,5 tháng hay cả 1,2 năm gì đó,có khi quên luôn.
Rồi một ngày đẹp trời nào đó,bỗng nhiên trên Đạo tràng xuất hiện bài nào đó với  ý tương tự..
Thế là "Thiện thời,Địa lợi,Nhân hòa "con lên cơn ..khùng khùng viết lại  ;D ;D

Và cũng như mọi khi,biết rằng nếu viết xong mà ngồi đó đọc thì sẽ.... cất vô nữa(vì không hiểu gì hết), nên con cứ gử̃i đại vào(gửi trước rồi chỉnh sau)...Lâu lâu lại chêm lời cảnh báo là mình hơi ..khùng đó,ai đọc vô mà có nhức đầu-không hiểu thì cũng..thông cảm  ::) ::) ;D

May mắn là Chú luôn đọc bài vào tâm thức con nên Chú luôn chữa cháy cho con bằng những câu trả lời Độc-một câu trả lời+ chưa có ở đâu có và "độc"như vậy-đáp ứng cho nhiều théc méc, vượt qua sự mong đợi....cho một câu hỏi rất ư là bình thường. ;D ;D

Khi ấy các bạn lại nhắn tin chúc mừng cho con: "Ăn nhằm cái gì mà hỏi độc vậy?(chắc ăn nhằm số 1 quá hehehe).

Con cũng không biết trả lời sao khi mà Chú cho con :"Lành thay!Lành thay! Ông vì chúng sanh mà hỏi.." ;D ;D

Các bạn đọc vào lại khen :"Hỏi hay quá" nhưng đọc của TLT nhức đầu ...quá..hihihi  :D :D
...
Thầy lấy Độc trị Độc cho con  rồi,nên không Lành (thay) sao được.?

"Nhức đầu và khen hay" là  may mắn hơn nhiều "đọc vào không hiểu gỉ hết"...hahahaha :D :D ;D

Con Cám ơn Chú nhiều lắm,chuyển phước từ "Khùng" thành "Lành thay" cho con   :D :D :D :D

Kính
Biết chớ, chú biết là con có nhiều vấn đề lắm.
Chung quy là khi tâm mình nó yếu thì nó dao động. Khi nó dao động thì nó sẽ có ý kiến về chuyện này, chuyện nọ. Cho nên có khi mình viết mà mình không hiểu mình viết cái gì luôn đó. hihihi ;D ;D ;D

TLT

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 23, 2014, 08:32 AM
Tóm lại:
Do sống Ăn Ngay Nói Thật mà khi chết thì nhân quả sẽ xoay sang vấn đề: trả như vậy là đủ chưa?
Nếu đủ rồi, tuy rằng dưới ách đô hộ tàn nhẫn như vậy mà khi chết thì nạn nhân (A) tự nhiên quên. Không nhắc tới nữa. Nhân quả với nhau (A+B) đến đây là hết.

Nếu chưa đủ, thì lúc đó sẽ tự động nhớ tới, rồi cứ như vậy mà tìm cách xà quần với nhau.
Ở đây có hai trường hợp:
1. Nếu gặp nhau (A + B) thì cứ xà quần với nhau.
Và bên A (bên ăn ngay nói thật) sẽ có cơ hội chấm dứt sớm, ngay trong lần này.
2. Không gặp nhau thì bên (A) do ăn ngay nói thật sẽ sống vất vả (trước cái đã) và sau đó mới có một cuộc sống hướng thượng.
Bên kia (B) thì sẽ tiếp tục đi tìm và vì không gặp cho nên trở thành một người đụng đâu hư đó, sống bất cần đời...

Tất nhiên do chuyện tính toán... lời lỗ như vậy mà Chư Phật đã... xúi bà con chọn bên A mà sống, qua giới luật: Ăn Ngay Nói Thật.
Tất nhiên, có thể nói là cuộc sống bên A sẽ khổ, nhưng cái khổ này sẽ làm cho bên này hướng thượng (đi lên, đi về ánh sáng).
...........

Thầy ơi! Cho con hỏi:
-Tại sao lại là giới luật "Ăn ngay nói Thật" mà không phải là giới luật nào khác,thì mới có thể làm cho nhân quả xoay được vậy ạ?
Hihihi.. con đọc,thấy kỳ lạ,càng ngày,càng hấp dẫn quá!! D ;D

Kính

TLT

#103
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th9 22, 2014, 02:58 AM
chào TLT,
Đúng là trieutulong đọc 2 bài trên của TLT thấy nhức đầu thiệt... có cách nào hỏi đơn giản hơn hông dậy?

Trieutulong thì hồi đó tới giờ nghĩ như sau: khi mà gặp được Ông Phật hay Ánh sáng Trí Huệ, Niết bàn thiệt rồi thì chắc nó đẹp lắm, khi so sánh với cõi phàm tục này có thể  nó đẹp gấp 1000 lần mấy cô hoa hậu... ẹc, vậy cho nên tự động mình sẽ ước mơ sống chung với Niết bàn, và chán cõi đời này bỏ hết mấy cái trần tục. Thì là nó tự động diễn ra như vậy thôi, chứ làm sao mà rắc rối như TLT hỏi ở trên quá vậy.

Vì nếu không có gì hay gì đẹp, thì sao ông thầy tu đắc đạo nào cũng khoái quay mặt vô vách ngồi hoài chi vậy, hoặc Nhí giữ đề mục 100% (con nít cái gì thích thì nó mới ham làm)...  lẽ ra tu xong rồi thì coi như mình đã thoát khổ tự tại, thì nên đi ra ngoài hưởng thụ đời cho nó đã có phải hơn không?!... hihihi

trieutulong thì có thắc mắc là không hiểu ánh sáng trí huệ hay Phật tánh, niết bàn  đó thì nó đẹp đẹp tới cỡ nào thôi, ước gì ai cho tui thấy được một lần cho biết để đời... để mỗi lần thiền thì nhớ tới nó mà tâm mình nhào vô 100% nguyên con dễ dàng hơn là cứ trầy trật... hihihi

Chào Huynh TTL  ;D
Thật tình cám ơn Huynh luôn "dễ thương" ủng hộ/ý kiến về  những ý "gắc gối" của TLT
Muốn viết cho Huynh mấy lần,rồi lại thôi...vì TLT đọc vào là cứ muốn .."quăng lựu đạn"  ::) ::) ;D
Hai za ! Biết bản thân mình "hành" cũng chưa tới đâu,..mà nói người khác ..nhưng thôi, nói luôn nha : ;D

Quan điểm "tu" này của Huynh có vấn đề :
- Giả sử có người nào đó biết và chiếu cảnh Niết bàn-với kỹ thuật hiện đại bây giờ-sẽ dễ dàng cho Huynh coi toàn cảnh trên TV và đẹp tuyệt vời!! ..Huynh muốn coi 1000 lần cũng được,khỏi cần tu,khỏi Thiền.Huynh thấy đẹp,huynh sẽ còn "tu" nữa không?

-"Tu xong rồi lại... đi ra ngoài hưởng thụ cho nó đã ?" Huynh ghi không rõ câu phải không? Nếu không,Câu này không phải của người "tu" thật sự rồi ,Huynh ơi!.
Nhưng cũng không thể với ý nghĩ là "hưởng coi cảnh nó đẹp đến cỡ nào" vì Thầy nói "đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu", nên không thể chỉ là ý hưởng thụ "bên ngoài" thôi

Huynh đang sám hối ?Nhưng như vậy thì ..không Sám hối được rồi, vì Sám hối thì coi lại Tâm thức mình là chính,không phải hướng bên ngoài như vậy đâu ...
Huynh coi lại kỹ kỹ về tâm mình được không ?

TLT và mọi người đều mong Huynh "sám hối" thành công lắm đó  ;D

Kính

 

TrieuTuLong

#104
dear TLT,

hổng hiểu sao tui có tật ăn nói bạt mạng... thấy gì thì cứ nói đó, đụng đâu nói đó... tui sẽ sám hối tiếp vụ này luôn.  Tui cũng thấy mình càng ít nói thì càng tốt...

tóm lại ai thấy cái sai của tui thì chỉ dùm... vì nhiều lúc trietulong tự nhiên hiền dễ thương, tuy nhiên có lúc cái đầu nó khùng không thể kiểm soát, tui nghỉ chắc do bị nhiễm tà đạo của tha hóa tự tại đã quá lâu...

nói về linh ảnh thì lúc mới tu tui đã thử búa xua thì nó ra hoành tráng và đủ thứ chuyện kéo tới như tui đã nhiều lần kể trước đây... còn bây giờ tu thiệt thì nó im lìm mà khó ra trời đất luôn... nhiều lúc nó cũng xuất hiện khi mà tui giữ giới luật tột cùng, tui thấy có màu vàng (không phải vàng chóe cũng không phải vàng cam mà giống giống vàng ngọn lửa đó) nó đẹp và có sức sống không thể tả (mấy cái hình vẽ thì không thể nào đẹp hay sống động bằng đâu), có khi cái linh ảnh của tôi nó còn nóng nữa đó... thì không biết có sao hông nữa, hổng lẻ Phật hay cõi Thiên đàng mà xấu òm không có gì hấp dẫn (ý tui nói nó đẹp có sức sống ở cái phần hồn và tâm linh bên trong của tui chứ không phải mấy cái đẹp cùi bắp, ngày càng già chết đi như mấy thứ bên ngoài mà tui đã thấu triệt phần nào) thì thiệt hổng hiểu...

Tui cũng biết ra cái câu chữ Tu Tù Động, Giới Luật Tù Động... té ra mình ngồi hoặc nằm im, tập trung đầu óc thì nó cực kỳ Động và Active luôn chứ không phải tĩnh, nó động đến mức cực động thì thành tĩnh luôn... hihi, khi mình cứ cố gắng nhìn cố định hoài một chỗ đừng cho nó xê xít và chịu giữ cho lâu thì nó ra... hihi

Tóm lại nếu TLT có hỏi (vì chúng sanh đời sau?) thì làm ơn dùng ngôn ngữ sao cho đơn giản, dễ hiểu và thẳng thóm chút cho bà còn nhờ!

A-Di-Đà-Phật.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.