Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc nhỏ TLH

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th5 05, 2015, 02:41 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Chân Như

#105
Trích dẫnTháng Mười 06,2013, 03:48:26 AM
Tiểu Liên Hoa
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tibu:

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa
Dạ, đây là chuyện đã xảy ra hơn 1 năm trước rồi ạ.  Và không có gì là ngẫu nhiên cả ạ, vượt qua khó khăn thì mới có thành quả.
qua nghiệp thì tới phước thôi ạ.  Nếu không có những chuyện buồn làm tlh con suy sụp tinh thần, muốn buông bỏ, thì con cũng đâu vào được Diệt thọ tưởng định dễ dàng và nhanh chóng đến vậy ạ.

Ai cũng có nghiệp cần trả của người đó ạ. không có ai là dễ dàng hết cả.  Khi mình trả thì mình sẽ mệt, sẽ đau lắm ạ, nhưng khi qua rồi thì mới nhận được cái xứng đáng.  Con mong mọi người luôn vững tin và cốgắng bám chắc đề mục, bám chắc Thầy và Pháp. dù có ra sao thì cũng đừng buông tay.

Khi vấp ngã hay gặp nấc cản, cứ cắm đầu bám chặt đề mục.  Đó là cách hay nhất đấy ạ.

Con đang viết tiếp 1 bài nữa, nhưng con còn hơi mệt, nên vẫn chưa viết xong, chắc mấy ngày tới sẽ xong ạ, hì hì.

Không thể nào ngủ được khi tìm ra giải pháp ;D ;D ;D

Một vấn đề, tùy theo đối tượng mà có ba cách chính để giải quyết:
1. Đối với một Con Người (Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu):
Trong tình trạng Vô Minh này, thì tâm thức đang nhay nhót, đông đưa, quậy phá...

[color=greenHình tượng ngay lúc này nó thê thảm và không còn kẻ hở y như sau:[/color]
Bà con cứ lấy hình ảnh một con khỉ, đang bị con bồ cạp núi nó cắn và dĩ nhiên... Khỉ thì không thể nào yên được mà nay nó còn bị con bồ cạp nghiệp quả nó cắn nữa thì... nó la hét, kêu gào, chửi bới, dẩy dụa khỏi chê luôn!!! >:( :( :-\

Trong tình thế vô vọng này thì chỉ còn cách làm từ từ, từng bước một, không hấp tấp... theo kiểu vừa khóc vừa làm, vừa đau vừa gắng gượng mà làm, vừa quờ quạng mà bước...

Châm ngôn là: Cáo lâu năm, chết quay đầu về núi!
Ý nói lên tình trạng thê thảm nhất là cáo bị nhốt và không còn cách nào mà thoát thân thì... khi chết là nó quay đầu về núi vốn là nơi quê hương của nó!

Hoasentrenda:
Thân Tứ Đại này coi như bỏ (ý nói lên tình trạng: Đây là đường cùng rồi) Cầu chánh pháp cho đời sau! Và sau đó trong tình trạng không ăn uống gì được nữa... là bám chết công phu theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNDTM), tu cho tới chết (quay đầu về núi là như vậy đó)
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/85-gioi-luat-823

Trên đây là đường cùng.
================================

Bên trên là tình trạng quyết liệt, không còn sự lựa chọn nào nữa. Tuy nhiên, sự đời là trong việc tập dợt này nọ thì... còn có Bạn Bè tu hành cùng với mình nữa chớ!

Cho nên, khi bị bồ cạp núi nó cắn (ác nghiệp) thì ráng hết sức không nên phản ứng theo phản xạ thường tình ở đờinên đi hỏi những bà con cùng tu với mình coi còn cách nào hay hơn không?

Thì người có nghề lại dùng cách thức như sau để chỉ đường:

Biết rằng thành phần tâm thức này gồm ba phần:

Thể Xác
Linh Hồn
Tư Tưởng

Cho nên chương trình hoạt động là dựa vào ba yêu tố trên.

a. Đối vớ thể xác thì chỉ cách tu tập theo (ATCNDTM)

b. Đối với linh hồn thì tìm cách làm cho nó hoạt động đồng bộ với thể xác qua cách sám hối đặc biệt của hoasentrenda là đưa cái lương tâm ra mà sám hối qua cách mường tượng ra ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0;wap2

c. Còn đối với cái cuối cùng là Tư Tưởng thì tu sĩ nên hiểu rõ vị trí của mình trong tâm linh:

- Mình đang đi trên con đường tu tập để, khi có dịp, là giúp đở bà con. Suy nghĩ như vậy thì tư tưởng là chất keo để kết hợp hai thành phần kia lại thêm cho chắc chắn hơn nữa.

- Tự bơm mình lên để hướng cái tâm về cái vui. Với ý đồ, để thân thể có thể hấp thụ các chất bổ vì chính cái vui này nó mới có thể mở khóa và đưa vào ngay chỗ bị ác nghiệp ngăn chận không cho máu nó chảy tới chỗ đó! (biệt nghiệp nó ở chỗ này đây nè bà con)

Nên nhớ là khi bị ung thư là do cái lo, buồn, ghim gút mà nó sanh ra... Do chỗ đó nó không có vui cho nên sự hấp thụ nó không còn được bình thường nữa.

Làm vui trong điều kiện này nó lại có ba giai đoạn (tibu sẽ bàn về chuyện này rõ hơn vào bài sau):

Bao vây vùng bệnh, (loại trừ nguyên nhân và làm cho chỗ đó nó vui lên)
Tấn công từ ngoài vào.
Sau khi làm cho những khối u đó nhỏ lại được rồi thì cứ giữ như vậy...

Chỉ còn thời gian là nó biến luôn.
(còn tiếp bài sau)


Trích dẫnTháng Mười 07, 2013, 08:36:03 AM
Tiểu Liên Hoa
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn
(tiếp theo)

Tibu:

Một số ví dụ:

Yogananda đã bị bịnh thời khí nằm liệt giường, Yogananda mệt đến độ cục cựa một ngón tay cũng đã là khó. Bác sĩ chê!
Trong phòng có treo một cái hình của Chân Sư.

Hết thuốc chữa, Người Mẹ đề nghị là trong điều kiện này, không ai có thể làm gì hết, thì chỉ còn Chân Sư là có thể cứu con mà thôi. Con nên dùng tư tưởng Ăn Ngay Nói Thật của con mà quỳ trước Chân Sư...

Yogananda thi hành với sự cộng hưởng của Bà Mẹ.

Hình ảnh phát sáng, ngay cả Bà Mẹ cũng thấy như vậy luôn.

Hình của Chân Sư:
http://www.rockyourboatyoga.com/wp-content/uploads/2008/11/sri_yukteswar.jpg
http://www.binaryresearchinstitute.org/bri/images/research/calculations/yukteswar.jpg

Ánh Sáng tràng ra từ tấm hình và Yogananda hết bệnh.

Mở ngoặc:
Thượng Ngương theo Yukteswar:
http://www.minsobooks.com/Downloads/Yuga_Theory_Of_Sri_Yukteswar_in_The_Holy_Science.pdf

http://vi.wikipedia.org/wiki/Cộng_hưởng

Chương trình bị lỗi: bà con bấm tiếp sau chữ C phần này: ộng_hưởng là có thể đọc trang này ;) ;) ;)

Lời bàn:
Đây có thể nói lên cái tính cộng hưởng giữa các nguồng năng lực với nhau.
Khi tìm ra chuyện này tất cả các nhà Bác Học Tâm linh đều quên đi hiện tượng "Harmonic Resonance" (cộng hưởng hài hòa) một hiện tượng Vật Lý mà các nhà bác học chỉ mới ở giai đoạn ghi nhận nhưng chưa có cơ sở để áp dụng tường tận.

Rõ hơn, để theo sát hiện tượng thực tế hơn, thì cũng nên hướng về chuyện Harmonic Resonance (cộng hưởng hài hào) để hiểu cái vụ cứ trong vòng năm trăm năm (500 năm) thì có một người giỏi về Tâm Linh xuất hiện bất kể đó là Thượng hay là Hạ Ngương.

Ví dụ: (hơi ngoài lề)
Chiếc xe đua của tinou, khi chạy với vận tốc không có gì là nhanh thì cái trục đằng sau xe nó bị tuột ra! Tinou không hiểu chuyện gì đã xảy ra! Nhưng khi nghe ông già nói về Harmonic Resonance (cộng hưởng hài hòa) thì nó hiểu!
http://hyperphysi*** ***.phy-astr.gsu.edu/hbase/waves/funhar.html
Đóng ngoặc
===================
Chuyện xảy ra bên... Liên Bang Sô Viết,

Anh bị nhốt trong một căn phòng lạnh đến độ mà cả căn phòng đều đóng băng! Anh bị lạnh kinh hồn, không còn cách nào hết, và lếch tới ngọn đèn điện 40W được thắp sáng và treo giữa phòng! Oái oăm thay, cán bộ giám thị bắt gặp và đã tắt luôn ngọn đèn này, và chỉ bật lên một tý để kiểm tra coi anh còn sống hay chết!

Biết rằng, nếu mà mình không chịu cử động thì sẽ chết cóng, nên Anh đã cố gắng và trong sự chập choạng giữa sống và chết anh đã cầu nguyện...

Ánh sáng sáng chói chang lại xuất hiện và đã làm cả căn phòng đó nóng lên luôn! Anh thoát nạn cho tới ngày hôm nay...
===================
Tất nhiên, chuyện như vậy không thể xảy ra hằng ngày được!

Yếu tố có thể nói lại được là sự Ăn Ngay Nói Thật, và Con Người này đã từng hy sinh để cứu người trong rất là nhiều lần rồi...

Khả năng này rất là hiếm khi chỉ tính trong hiện kiếp.

Nhưng tibu hiểu là ngay kể cả những tay sát nhân khét tiếng từ tiền kiếp và nay đã tập dợt với tibu, trong hiện kiếp, cũng đã có thể tự bức phá và đã gặt hái được nhiều phép lạ...


===================

Bây giờ, tibu lại viết lại dành cho những Tu Sĩ đã có khả năng nhập vào Chánh Định.
Tibu đã hiểu là do ATCNDTM mà rất là nhiều phép lạ đã có cơ hội xuất hiện.

Ghi chú quan trọng:
Một khi nói là Tu Sĩ đã nhập vào Chánh Định thì bà con nên hiểu là Tu Sĩ chỉ còn hai cái Linh Hồn và Tư Tưởng là chính dể dùng trong việc tập dợt và tiến triển trình độ Tâm Linh mà thôi.

Thể xác chỉ là hiện tường Cận Định.

Công việc chỉ rất là đơn giản:

1. Làm sạch sẽ hết những trở ngại tâm lý như là hiềm khích, ghim gút, ghen tuông, ganh tỵ, âm mưu đen tối,...

2. Đem cái chỗ bị bịnh ra ngay đằng trước mặt.  Không nên để ý ngay nơi bị đau (làm như vậy là chỉ ở Cận Định, vì tâm lực vào mức độ Cận Định thì chưa đủ sức để chuyển hóa chỗ bị bệnh)

3. Nhìn cho ra chỗ đó, biết rõ cái ranh giới của những tế bào lành mạnh và cái vùng bị bệnh.

Bây giờ có hai vấn đề:

1. Cục bệnh nhỏ (khi chánh định thì biết rất là dể làm)
a. Dùng ánh sáng màu vàng nuốt chửng nó luôn.
b. Xong chuyện!

2. Cục bự (nhìn từ Chánh Định vào, hiểu là khó ăn rồi đây)
a. Bao vây nó lại.
b. Siết chặt vòng vây từng tý một (tính từ vòng tế bào lành mạnh và tác ý cho ánh sáng màu vàng lấn vào bên trong từng tý một.  Không nên hấp tấp.

Dứt điểm:
Khi xuất định thì cứ giữ tình trạng trên và cố giữ cho nó qua tình trạng Cận Định (từ Hữu Sắc đem qua Cận Định).

Giữ tình trạng (Cận Định) này càng lâu càng tốt.

Làm như vậy, thì thể xác mới hiểu chuyện gì đang vừa xảy ra.

Từ đó sẽ có phản ứng thích hợp như là đem máu và chất bổ tới ngay nơi bị bệnh.

Chân Như

Trích dẫnTháng Mười  07,2013, 09:19:29 AM
Tiểu Liên Hoa
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa

Thầy ơi!Đây là cách để từng bước thay bộ phận thể xác bị bệnh cần phải thay phải không ạ?


Trích dẫnTháng Mười  07,2013, 12:10:09 PM
Tiểu Liên Hoa
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

(thêm phần: xí quên)

Tibu:

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa
Thầy ơi!Đây là cách để từng bước thay bộ phận thể xác bị bệnh cần phải thay phải không ạ?

Đúng 100%: Cách trên là thay từ từ theo sức của chính mình.

Còn cách sau đây là dùng Bổn Tôn để thay thế:
Trong điều kiện như vậy thì con cũng làm y như Cô Ba Hột Nút là:
1. Nhập Chánh Định trên Bổn Tôn (thông thường là Ngài Quan Thế  m):
2. Sau đó là tác ý với Ngài là con muốn bộ phận đó.
3. Ngài dùng tay của Ngài moi ngay bộ phận đó và nhét vào ngay chỗ mà con đang muốn thay, không lo Ngài có ngay cái khác ;D ;D ;D
4. Công việc kế tiếp là con cứ giữ nguyên hiện tượng Hữu Săc đó và con tác ý đem linh ảnh đó qua Cận Định, rồi con giữ lâu chừng nào thì hay chừng đó.

Có nghĩa là con sinh hoạt bình thường nhưng cứ giữ linh ảnh đó trong tình trạng Cận Định

Xí quên:
Con có thể làm thêm chiêu này, nhưng trước khi nó xong thì chỗ đó nó rất là mệt.
Lý do là con làm cho nó lành nhanh quá!

Khi con đông dưa giữa Hữu Sắc và Cận Định thì sẽ có lúc con thấy cái linh ảnh nó đang tìm cách chồng khít lại với chỗ đang bị bệnh.

Con tác ý cho nó chồng khít lại với nhau luôn!

Thế là con mệt, nhưng nó lành nhanh hơn.


Trích dẫnTháng Mười  08, 2013, 09:07:29 AM
Tiểu Liên Hoa
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

Dạ. Con hỏi nốt trước khi "nhập thất" hì hì. ;D :D ;D

1. Con quyết định sẽ làm phương pháp đổi với Ngài QTA. Nhưng trong khi Linh hồn và tu tưởng làm. Thì thể xác con vẫn ăn uống thuốc và điều trị theo liệu pháp mà Bác sỹ đang theo dõi  được không ạ? Tức là làm song song với nhau . Giữa đời với đạo ý ạ.

2. Khi con đổi được, và giữ nó ở cận định Liên tục 24/24, thì con sẽ không thể làm các việc khác đúng không ạ? Như độ tử, độ sinh hay coi này kia, giúp này kia khác được .
Vậy khi có việc rất quan trọng.  Con có thể tạm dừng việc giữ Bộ phận đó ở cận định 1 lúc, để nhập Chánh định làm chuyện này kia xong sẽ quay lại tiếp được không ạ?
(hì. Con hỏi thôi.  Nhưng con biết là sẽ rất mệt, nên cũng chưa chắc đã đủ sức mà làm nổi gì nữa.
Giờ còn nằm bẹp 1 chỗ ý chứ chưa nói dồn toàn sức để làm)

Con quên mất định hỏi cái gì nữa rồi. Để hôm nào nhớ ra thì lại hỏi tiếp vậy ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Mười 09, 2013, 03:11:28 AM
Tiểu Liên Hoa
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tibu:

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa
Dạ. Con hỏi nốt trước khi "nhập thất" hì hì. ;D :D ;D
1. Con quyết định sẽ làm phương pháp đổi với Ngài QTA. Nhưng trong khi Linh hồn và tu tưởng làm. Thì thể xác con vẫn ăn uống thuốc và điều trị theo liệu pháp mà Bác sỹ đang theo dõi  được không ạ? Tức là làm song song với nhau. Giữa đời với đạo ý ạ.

A. Khi con uống thuốc vào thì con bị mê. Trong lúc này, con đưa những em không có phận sự lên gặp Bổn Tôn. Và thấm nhuần cái Ánh Sáng Từ Bi của Bổn Tôn.
Khi thể xác tỉnh lại dần thì con lại đưa các em về và lúc này nên để các em tác ý cầu nguyên cho con lành bệnh bằng Nguyên  m AUM (đọc là Ôm giọng trầm nhất)

Nhờ vào Nguyên  m này mà con nhớ lại lúc con đở hai "Mẹ và Con" nọ. Trong khi đở thì "Mẹ và Con" đã đè lên ngay yếu điểm của thân thể của con. Từ đó con mới bị đau như vậy.

Và cũng nhờ vào sự mầu nhiệm của Nguyên  m AUM này (cái Tính Không của Nguyên  m) mà con sẽ quên, và không còn bị sự ám ảnh của cái cảnh giúp đở này nọ và cũng từ đó: Do cái Tâm Không này mà con lành bệnh.

Như vậy, bên kia thế giới sẽ có một di chuyển của các em của con đi từ nơi bệnh hoạn lên vùng Ánh Sáng của sự Từ Bi và Thanh Tịnh và từ vùng Ánh Sáng này đem về vùng Uế Dộ là thân thể của con.

B. Để làm được trọn vẹn điều này thì con không nên để cái thói quen "Chơi Một Mình, Chịu Một Mình" chi phối mà cũng nên thay đỗi nó ra bằng cách chấp nhận những sự cầu nguyện liên tục của Bà Con trong chùa này.
Theo kiểu mâm trên đang làm, thì cũng để mâm dưới kiếm chát chút đỉnh chớ có đâu mà dành ăn hết một mình như vậy thì coi sao được? ;D ;D ;D

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa
2. Khi con đổi được, Và giữ nó ở cận định Liên tục 24/24, thì con sẽ không thể làm các việc khác đúng không ạ? Như độ tử, độ sinh hay coi này kia, giúp này kia khác được .
Vậy khi có việc rất quan trọng. Con có thể tạm dừng việc giữ Bộ phận đó ở cận định 1 lúc, để nhập Chánh định làm chuyện này kia xong sẽ quay lại tiếp được không ạ?
(hì. Con hỏi thôi. Nhưng con biết là sẽ rất mệt, nên cũng chưa chắc đã đủ sức mà làm nổi gì nữa.  Giờ còn nằm bẹp 1 chỗ ý chứ chưa nói dồn toàn sức để làm)

Con quên mất định hỏi cái gì nữa rồi. Để hôm nào nhớ ra thì lại hỏi tiếp vậy ;D ;D ;D

Bà con đang hoan hỉ cho con nghỉ phép và con cứ thay kệ họ! Không có ai chết đâu mà con sợ!

Là vì không có mợ thì chợ cũng đông mà con! ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Mười 09, 2013, 03:32:43AM
Tiểu Liên Hoa
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

Hì hì . Dạ Thầy ;D ;D ;D

Chân Như

Trích dẫnTháng Mười 18, 2014, 08:21:50 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn


Tiểu Liên Hoa:

Oài. Con tìm mãi mới thấy toppic này. Hì. Chắc tại lâu quá không viết gì. Hôm nay con có 1 câu chuyện muốn kể cùng mọi người, nhưng không tìm được toppic hợp lý. Lại không muốn lập nhiều toppic cho rối. Nên đành viết vào đây ạ. ;D ;D ;D

Chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm nay. Lúc đó Linh hồn con đang ngắm mặt trời chuẩn bị mọc. Con nghe thấy có người gọi con. Sau này thì con biết người đó tên Dinh. Nên con kể thành tên luôn cho mọi người dễ hiểu nhé.

Bác Dinh: cháu tiểu liên hoa (gọi ý ạ)

Tlh giật mình quay ra nhìn và hỏi
Tlh: Bác là ai ạ? Sao Bác lại biết cháu? Bác tìm cháu có việc gì thế?

Bác Dinh: Cháu đừng lo, Bác không có ý làm hại cháu đâu. Các Bác có nghe người ta nói đến cháu, nghe kể vài chuyện. Nên các Bác tới tận đây tìm cháu

Tlh:  Các Bác ạ?
Thế là có thêm 4 Bác khác tít từ đằng xa xa chậm tiến về đứng sau lưng Bác Dinh.
Tlh:  Sao các Bác lại tìm cháu?

Bác Dinh:  Các Bác là những anh em cùng trong 1 tiểu đội.  Có 6 người các Bác chơi rất thân với nhau.  Giờ có 5 người các bác ở gần nhau rồi. Nhưng còn 1 bác nữa. Không biết nó còn sống hay không? Nên muốn nhờ cháu tìm giúp.

Tlh:  Bác ý tên là gì ạ?

Bác Dinh:  Nó là Nguyễn Văn Đăng. Ngày bác ra đi thì nó tròn 20 tuổi.

Tlh:  Nếu đã chết thì sao bác lại không tìm được?  Còn nếu còn sống, chỉ với 1 cái tên thì cháu tìm làm sao? (tlh xin đính chính thêm là vì lý do sức khoẻ, nên tạm thời thời gian vừa qua tlh rất hạn chế tác pháp và không mở tv)

Nghe mình nói thế, bác Dinh im lặng 1 lúc, rồi nhỏ giọng nói: trong tiểu đội có mấy anh em, mấy bác lại sống chết có nhau. Mà bao nhiêu năm nay không thấy nó rồi.  Các bác buồn lắm.  Bác không yên tâm bỏ nó lẻ loi 1 mình.

Thl tò mò:  Tiểu đội có bao nhiêu người ạ?

Bác Dinh:  Có 10 người cháu ạ.

Tlh:  Thế tại sao lại chỉ tìm có 1 người thôi ạ ?

Bác Dinh im lặng và không nói gì.  Đưa chân bước định tiến lại gần tlh.  Nhưng mới tiến 1 bước thì bản thân tlh thấy người tê dần dần, Ajina nóng lên.  Còn bác Dinh thì lảo đảo rồi lùi vội về sau.
Thấy thế, Có 1 bác đứng ở đằng sau mấy bước chân vội hỏi: sao thế anh Dinh?

Tlh cảm thấy hơi mệt. Nhưng vẫn nói:  Là do cháu ạ.  Cháu có thể điều khiển được.  Nhưng các bác không nên lại gần cháu.
Mấy bác đứng im lặng nhìn tlh rồi nhìn nhau.

Tlh lại hỏi tiếp:  Các bác tại sao còn vật vờ ở lại thế gian này làm gì?
Ông bác lúc nãy lên tiếng nói tiếp: vì các bác còn nhiều việc chưa làm xong.  Không nhắm mắt buông tay được.

Tlh: Các bác cố chấp quá.  Không buông tay thì chắc đã thực hiện được những điều đó.

Bác ý bảo:  Nếu cháu từng ở trong chiến tranh, từng sinh tử như bác thì cháu sẽ hiểu.

Tlh:  Cháu mệt rồi. Các bác đi đi.  Còn ở đây thì đều không tốt cho cả các bác và cả cháu.  Khi nào các bác nghĩ lại, thông suốt hơn, không còn cố chấp nữa, buông bỏ được thì lại tới đây tìm cháu.

Thế rồi mấy bác quay lưng cùng nhau đi.

Tlh nói thêm 1 câu:  Vạn sự tuỳ duyên, không thể cưỡng cầu các bác ạ. Cháu sẽ chờ.

Thế rồi linh hồn mệt mỏi quá, nên không có hứng ngắm mặt trời nữa. Đi xuống để nhập vào thể xác.  Nhưng sau khi nhập vào xong, tlh cứ nằm đơ trên giường.  Không nhúc nhích được vì mệt.
3 tiếng sau tlh mới bò dậy được. Và sau khi kể chuyện cho các bạn nghe thì nghĩ sao lại muốn viết câu chuyện nhỏ này cho mọi người cùng đọc. Câu chuyện rất ngắn, nhưng lại rất có ý nghĩa. Hi vọng mọi người là người ngoài cuộc thì sẽ nhìn ra được .

Tái bút: chuyện đó xảy ra vào buổi sáng.  Tới buổi trưa, khi tlh tập xong 1 thời.  Còn chưa kịp xả thiền.  Thì bất chợt nghĩ tới: Không biết ông bác ý ở đâu nhỉ? Thì có đáp án là: Huế.  Tất cả sự việc hỏi và trả lời chỉ diễn ra chưa tới 1 giây.  Nhưng tlh không có ý định là tối nay sẽ đi tìm các bác ý để nói kết quả đâu.  Mà tlh sẽ chờ tới ngày các bác nghĩ thông rồi quay lại tìm tlh, lúc đó tlh sẽ nói điều đó.  Hì hì

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Tịnh Độ:


Trích dẫnTháng Mười 13, 2013, 11:04:19 PM
Con muốn hỏi Thầy hoặc các vị đạo hữu về trang trí hình trong phòng

VoVi:

Thưa Thầy và các vị Đạo Hữu.  Cho con hỏi là trong phòng con hiện giờ thì có bức tranh chăn voi con in ra và được Nhí dán tam tôn cũng được khoảng 2 năm rồi ạ.  Giờ con muốn in thêm hình để dán lên tường nhằm lấy lại không khí tu tập, để con tu tập cho tinh tấn hơn ạ.  Dạo này con sắp đi du học thêm thạc sĩ nên thời gian con rỗi hơn trước, con muốn tận dụng để tăng tốc.  Mấy hôm trước con bị người ta tông xe phải, mà nhờ niệm Phật cũng từ cuối năm 2011 nên con không bị chi cả ;D . Nay con xin ý kiến của Thầy và các vị Đạo Hữu chỉ con nên in hình gì ra dán trong phòng là tốt ạ. Con cám ơn Thầy và các vị Đạo Hữu ;D ;D .


Trích dẫnTháng Mười 13, 2013, 11:04:19 PM
Re: Con muốn hỏi Thầy hoặc các vị đạo hữu về trang trí hình trong phòng

Tiểu Liên Hoa:

Theo thiển ý của TLH em thì:  Tu cốt tại tâm chứ không ở hình thức bên ngoài.  Nên để nhấn ga tập thì quan trọng là cái tâm mình quyết tâm tập .
Hì.  Việc trang trí phòng là Tuỳ vào sở thích của Anh thôi ạ.  Anh cứ làm hình gì Anh thấy thoải mái và thích là được. Ví dụ như : Đề mục của Anh.  Như hình Ông Phật cũng được .... Nhiều lắm ạ.

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:


Trích dẫnTháng Mười 28, 2013, 08:23:37 PM
Re: Thánh Tăng Gây Nghiệp! Ai Chịu!!!

Tiểu Liên Hoa:

Tản mạn: ;D ;D ;D   
Trong một kiếp sống của một con người.  Thì con người đó sẽ phải tự mình sống và chịu trách nhiệm với nhân - quả của chính bản thân mình. Thầy, bạn, hay mọi nhân duyên  - dù gần chỉ là một yếu tố đi kèm. Chỉ là người ở bên chỉ đường.  Chứ không phải là nhân tố chính chịu trách nhiệm.  Vì con đường mình tự chọn, tự đi.  Nên ngã mình cần tự đứng dậy.  Mọi người chỉ chỉ cách cho mình tự đứng dậy.  Chứ không ai có thể đứng dậy thay mình hay kéo mình dậy khi mà mình cứ nằm đấy khóc và kêu la.
Trong cõi vô minh mù mịt.  Gặp được nhau là cả một đại nhân duyên và rất nhiều phước báu.  Buông tay nhau thì rất dễ, nắm được cái nhân duyên ấy mới là khó.
Và: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.  Lui vào công phu với đề mục, vứt bỏ cái sân, cái ngã.  Với cái vô minh mù mịt mà mình không nhìn ra được. Biến nghiệp thành phước. Chứ đừng tự nhận mình yếu hèn mà buông lơi.
Uhm. Chỉ vậy thôi! Là phước hay nghiệp là do tự mình. Đi tiếp hay dừng lại cũng tự bạn
(Không đúng ý anh hỏi lắm.  Nhưng nó là tản mạn.  Nên em tạm mượn đất post nha anh) ^_^

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Tịnh Độ:


Trích dẫnTháng Mười Hai 08, 2013, 01:35:52 AM
Thâỳ cho Liên hỏi??

*Tiểu Liên*:

Thầy ui...
   1. Nằm thiền và nằm ngủ:
       Thầy ơi thông thường người ta nằm ngủ kê thêm cái gối ở dưới cho nó êm cái Đầu, ngoài tác dụng đó ra thì con cũng không  biết là còn có tác dụng gì nữa không, nhưng con thử nằm không kê gối thì cái Đầu nó dễ chịu hơn. Thầy ơi nếu khoảng 20 năm qua mình nằm ngủ đều kê gối mà bây giờ nằm ngủ đổi thói quen không kê gối thì có sao không? (Như bị nghểnh cổ, đau đốt sống cổ, vv......)
       Lúc không kê gối thì đầu óc con dễ chịu hơn, tầm nhìn nó ngang Ajna và thoáng hơn. Vậy con có thể không kê gối mà nằm công phu lâu dài được không Thầy?

   2. Sám pháp Dược Sư:
       Thầy ơi trong lúc hành giả  đọc bài sám pháp Dược Sư mà có người cắt ngang, buộc phải ngưng lại, rồi 1 lúc sau đọc tiếp, và có lúc vì lí do nào đó mà hành giả không đọc nữa thì có bị mang tội, hay vượt Pháp không Thầy?

  3. Ranh giới giữa sự bất hiếu và có hiếu:
       Thầy ơi lúc Phật Thích Ca rời gia đình để đi tìm đường Giải Thoát, Vua cha rất buồn đúng hem Thầy. Một bậc đại trí tuệ như Ngài thì cũng dư biết là sau khi mình ra đi thì Vua cha sẽ buồn đến cỡ nào. Và con nghĩ "dại " là nếu như Vua cha buồn quá, đau khổ quá , khóc hết nước mắt rồi chết thì sao ha Thầy...... Như vậy ngay cái lúc đó, ngay tại thời điểm đó hành động đó được gọi là có hiếu hay bất hiếu?       Trong cuộc sống hằng ngày thì cư sĩ tại gia sẽ gặp những chuyện rất là khó cư xử và cũng không biết làm sao cho đúng, ranh giới giữa sự có hiếu và bất hiếu nó rất là mỏng manh. Thầy giảng cho con về cái này với nha.

  4. Thầy ơi, con có đọc đâu đó về cách "chữa lửa" để cho mình vui lên trong hoàn cảnh hết sức là buồn đó là: tìm chổ nào đó trống không có người cười ha..ha..ha... rồi sau đó nghỉ về cái hành động đó thì trong bụng mình cảm  thấy vui vui. Bữa nay có 1 môn yoga gọi là yoga cười. Con xem trên ti vi có giáo viên dạy cho 1 tập thể cách cười và con thấy có rất nhiều kiểu cười.... ;D ;D ;D và cười rất là lâu.
  Liệu mỗi ngày mình cứ tìm chổ nào trống cười 5phút...10phút...20phút.... và thực hiện nhiều lần thì có bị lạm dụng không Thầy ?

Con hết


Trích dẫnTháng Mười Hai 08,2013, 02:32:29 AM
Re: Thâỳ cho Liên hỏi??

Tiểu Liên Hoa:

Hì. Tlh dạo này cũng hay bị mệt. Và tlh cũng không nằm được gối.  Trước kia thì chị cũng nằm gối như mọi người.  Nhưng sau này mệt, đừ quá. Nằm gối máu nó lên não ít nên trạng thái mất ngủ, mệt mỏi, chóng mặt, tụt huyết áp và ngơ ngơ thường xảy ra hơn.  Nên giờ chị cũng nằm thẳng xuống giường luôn.  Thấy dễ chịu và đỡ chóng mặt, buồn ói hơn sau khi tỉnh dậy.  Nên cứ vậy mà nằm thôi em.  Miễn sao mình thấy khỏe và khá hơn là được rồi mà.


Trích dẫnTháng Mười Hai 08,2013, 02:46:09 AM
Re: Thâỳ cho Liên hỏi??

boiroi:

Mà Tiểu Liên Hoa nằm nghiêng hay nằm ngửa. Sao boi roi thấy nằm ngửa nó khó tập hơn phải không?


Trích dẫnTháng Mười Hai 08,2013, 07:09:59 AM
Re: Thâỳ cho Liên hỏi??

Tibu:

Trích dẫn từ: boiroi
Mà Tiểu Liên Hoa nằm nghiêng hay nằm ngửa. Sao boi roi thấy nằm ngửa nó khó tập hơn phải không?

Tibu trả lời leo đây ;D ;D ;D
Miễn làm sao mà làm được thôi. Còn với tư thế nào thì cũng được hết.
Từ đi bộ (tibu), chạy bộ (tibu), đi xe đạp... Hể mà nó ra đề mục là ngon lành. Không ra thì điều chỉnh lại để cho nó ra.

Vấn đề là đề mục.

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Tịnh Độ:


Trích dẫnTháng Hai 27, 2014, 11:08:59 AM
giaithoat niệm Phật quán chấm đỏ

giaithoat:

Thưa Thầy và các bạn đồng tu.

Giaithoat nhận được đề mục từ Thầy và các Nhí ngày 20/7/2013, tính ra đến nay cũng hơn 7 tháng. Thời gian giaithoat công phu không nhiều và thường xuyên lắm, mỗi ngày chỉ khoảng 30 phút lúc nghỉ trưa ở chỗ làm việc và khoảng 15 phút buổi tối trước khi ngủ.

Trong thời gian đầu công phu, giaithoat có cảm giác mệt hụt hơi khi vừa niệm phật tông trầm vang xa, vừa quán chấm đỏ.  Chỉ duy trì được 2,3 phút thì niệm không nổi nữa. Khi niệm đầu cảm thấy nặng nặng khó chịu. Sau đó thì tâm suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện quên cả việc quán và niệm Phật :-) . Tình trạng này kéo dài khá lâu.

Hiện nay giaithoat có thể duy trì công phu lâu hơn một chút, cảm giác nặng nặng cũng hơi quen dần, chấm đỏ hiện ra lờ mờ , lúc có lúc không, tuy nhiên khi công phu vẫn hay suy nghĩ sang chuyện khác, vẫn chưa kiểm soát được tư tưởng liên tục lúc đang công phu.

Một số hiện tượng khi công phu

Hồi nhỏ giaithoat khi mơ có thể nhớ lại hết những gì trong mơ. Nhưng khi lớn lên thì tối ngủ mơ gì là sáng ra quên hết. Hiện nay thì có một số giấc mơ giaithoat có thể nhớ lại chút ít.

Trong khi công phu, có một số thời điểm khi tập trung quán chấm đỏ quá mức thì xảy ra hiện tượng giống như bị hẫng một cái, thân thể nhẹ đi. Lần nào bị như vậy giaithoat cũng bị giựt mình và tuột định ngay,chấm đỏ biến mất.

Giaithoat 2 lần mơ thấy mình đi tìm chỗ để ị ??? . Lần nào cũng giật mình tỉnh giấc và hú hồn :-X ;D . Cái này lạ thật vì từ đó giờ giaithoat không bao giờ mơ thấy cái này và choàng tỉnh lúc nửa đêm.

Giaithoat sẽ tiếp tục cố gắng công phu đều đặn. Mong rằng một ngày nào đó có thể thấy được Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ.
Cảm ơn Thầy đã soi sáng con đường đi cho những chúng sinh còn Vô Minh!
Cầu chúc Thầy, các bạn đồng tu, tu hành ngày càng tinh tấn!


Trích dẫnTháng Hai 27, 2014, 08:53:05 PM
Re: giaithoat niệm Phật quán chấm đỏ

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: giaithoat
Thưa Thầy và các bạn đồng tu.

Giaithoat nhận được đề mục từ Thầy và các Nhí ngày 20/7/2013, tính ra đến nay cũng hơn 7 tháng. Thời gian giaithoat công phu không nhiều và thường xuyên lắm, mỗi ngày chỉ khoảng 30 phút lúc nghỉ trưa ở chỗ làm việc và khoảng 15 phút buổi tối trước khi ngủ.

Trong thời gian đầu công phu, giaithoat có cảm giác mệt hụt hơi khi vừa niệm phật tông trầm vang xa, vừa quán chấm đỏ. Chỉ duy trì được 2,3 phút thì niệm không nổi nữa. Khi niệm đầu cảm thấy nặng nặng khó chịu. Sau đó thì tâm suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện quên cả việc quán và niệm Phật :-) . Tình trạng này kéo dài khá lâu.

Hiện nay giaithoat có thể duy trì công phu lâu hơn một chút, cảm giác nặng nặng cũng hơi quen dần, chấm đỏ hiện ra lờ mờ , lúc có lúc không, tuy nhiên khi công phu vẫn hay suy nghĩ sang chuyện khác, vẫn chưa kiểm soát được tư tưởng liên tục lúc đang công phu.

Cái đó là do cái tâm chưa quen và chưa hiểu việc "nó" cần phải làm là gì. Nên nó lăng xăng như vậy đó. Bạn nên dùng chiêu điều đình tâm thức để trò chuyện với " em" cho nó quen.

Tiếp theo. Vấn đề bạn tập quá mà bị hẫng 1 cái thì đó là do bạn tập vào sâu thôi. Chúc mừng bạn nha. Tập trung được vào đến đó là đáng khen lắm. Cách giải quyết thì bạn nên cứ tập tiếp. Nhớ là đề mục của mình là ở đằng trước mặt. Chỉ cần tập trung giữ cho ra đề mục và câu niệm thôi. Còn thân thể thì không quan tâm tới nó nữa. Làm qua được là bạn có bước đột phá rồi.

Bạn tập mà nằm mơ thấy mình đi ị là cái tâm của bạn nó sám hối thành công rồi. Cũng không có gì đáng lo đâu. Cố tập thêm chút nữa nghe ;D ;D ;D

   
Trích dẫnTháng Hai 28,2014, 06:09:07 PM
Re: giaithoat niệm Phật quán chấm đỏ

Dzo:

Xin giaithoat thông cảm cho DZO ké vào topic này tí nghen! Vì nội dung nó gần giống hiện tượng của DZO thường xảy ra.
Xin chào Nhí cồ Tiểu Liên Hoa nghen! ;D ;D ;D

Tiểu Liên Hoa giúp đỡ kiểm tra dzùm cho DZO, vì hiện tượng thường xuyên của DZO nó gần giống với giaithoat là:
- Cứ ngủ chiêm bao thường lặp đi lặp lại hiện tượng là nhìn thấy các nguồn nước xung quanh mình bị dơ và rất bẩn, và thường thấy nước lụt tràn mọi nơi và cá sống rất là nhiều.
- Mình cũng thường xuyên ngủ chiêm bao thấy đi tiểu tiện và đại tiện lung tung có lúc rửa sạch có lúc thì xử lý không được.
- Hiện tượng khi tập hay bị giựt mình hẫng 01 cái nhưng vẫn trở lại vị trí tập bình thường (lúc trước Thầy có nhắc cho DZO là : trước khi tập điều thân cho kỹ 01 tí và đồng thời là tiền kiếp mình có thể đã tập thần quyền nên cơ thể khi tập nó hay giựt, rồi 01 thời gian lâu nó sẽ hết,nhưng thời gian tập hơn năm nay nhưng vẫn còn hiện tượng này).

Tiểu Liên Hoa kiểm tra giúp dzùm cho DZO xem hiện tượng của DZO nó có giống với giaithoat không? Mình tập tành cũng thường xuyên, nhưng sự tiến bộ thì hình như chưa thấy gì. Xin nhờ Tiểu Liên Hoa kiểm tra giúp xem DZO tập lâu quá mà đề mục chưa ra thì có bị hiện tượng THTT lấn sân không nghen? ;D ;D ;D
Xin cảm ơn rất nhiều


Trích dẫnTháng Ba 03, 2014, 11:54:41 PM
Re: giaithoat niệm Phật quán chấm đỏ

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: DZO
Xin giaithoat thông cảm cho DZO ké vào topic này tí nghen! Vì nội dung nó gần giống hiện tượng của DZO thường xảy ra.
Xin chào Nhí cồ Tiểu Liên Hoa nghen! ;D ;D ;D

Tiểu Liên Hoa giúp đỡ kiểm tra dzùm cho DZO, vì hiện tượng thường xuyên của DZO nó gần giống với giaithoat là:
- Cứ ngủ chiêm bao thường lặp đi lặp lại hiện tượng là nhìn thấy các nguồn nước xung quanh mình bị dơ và rất bẩn, và thường thấy nước lụt tràn mọi nơi và cá sống rất là nhiều.
- Mình cũng thường xuyên ngủ chiêm bao thấy đi tiểu tiện và đại tiện lung tung có lúc rửa sạch có lúc thì xử lý không được.
- Hiện tượng khi tập hay bị giựt mình hẫng 01 cái nhưng vẫn trở lại vị trí tập bình thường (lúc trước Thầy có nhắc cho DZO là : trước khi tập điều thân cho kỹ 01 tí và đồng thời là tiền kiếp mình có thể đã tập thần quyền nên cơ thể khi tập nó hay giựt, rồi 01 thời gian lâu nó sẽ hết,nhưng thời gian tập hơn năm nay nhưng vẫn còn hiện tượng này).

Tiểu Liên Hoa kiểm tra giúp dzùm cho DZO xem hiện tượng của DZO nó có giống với giaithoat không? Mình tập tành cũng thường xuyên, nhưng sự tiến bộ thì hình như chưa thấy gì. Xin nhờ Tiểu Liên Hoa kiểm tra giúp xem DZO tập lâu quá mà đề mục chưa ra thì có bị hiện tượng THTT lấn sân không nghen? ;D ;D ;D
Xin cảm ơn rất nhiều

Chào bạn. Xin lỗi vì tlh làm bạn chờ. Bạn hỏi đích danh tlh, nên tlh có chút ý kiến. Hì

-  sự việc trong giấc ngủ bạn hay mơ này kia như đại tiểu tiện.  Có lúc rửa sạch có lúc không thì tlh thấy rằng là do cuộc sống hàng ngày. Bạn vẫn có đôi lúc không giống như trong đạo được - là giới luật đó ạ. Nhưng bởi cái tâm của bạn nó biết và nhớ lời bạn dặn, nên nó mới biết sai và sám hối đó thôi. Cái này thì bạn cứ hạn chế thôi, vì mình còn phải cân bằng giữa đời và đạo. Ngoài việc tu tập mình còn phải kiếm cơm mà, chỉ không làm hại người là OK rồi. Nên bạn công phu hàng ngày và nhớ hồi hướng thêm cho ác nghiệp của mình nha.  Trước  khu đi ngủ, mình dặn em là: xác ngủ thì cứ ngủ nha.  Còn tâm ngồi bên cạnh mà tập nè.  Đừng có đi bậy bạ nha.

Mọi  sự việc này kia mà bạn thấy trong giấc mơ, có khi là giấc mơ công phu, nhưng cũng có khi là giấc mơ đơn thuần.  Khá nhiều bạn hay chú trọng đến giấc mơ, và hay mất thời gian cho nó. Thật ra. Dù là giấc mơ công phu. Thì nó cũng chỉ phản ảnh trạng thái tâm thức phần nào đó của mình thôi. Nên mình có suy nghĩ là thay vì chú trọng để tìm hiểu về giấc mơ dễ làm mất sức và thời gian, thì nên dàn thời gian vào Đề mục của mình sẽ hay hơn (cảm ơn bạn đã tạo nhân duyên để tlh nêu được ý kiến của mình trong việc này, hì hì)
- còn cái giật của bạn khi đang công phu thì không giống của bạn giaithoat đâu.  u cũng là cái nghiệp của mỗi người thôi. Ác nghiệp không phải một ngày mà hết được.  Như Thầy đã từng chỉ bạn rồi đó. Vấn Đề vẫn là bạn nên điều thân thật kĩ.  Xen kẽ các buổi công phu đề mục thì nên có 1 buổi sám hối theo HSTD nhé. Nhớ là đem lương tâm của mình ra sám hối nha bạn.
- THTT chỉ dễ điều khiển khi chính bản thân mình kêu gọi hay đồng dạng ( cố ý hoặc vô ý) thôi bạn. Hihi. Nên bạn đừng lo nha. Cứ nhắm Đề mục và giới luật ngon lành là OK rồi. Cái tâm của bạn cũng hay lắm. Dù Đề mục chưa ra nhưng cái tâm của bạn đã bắt đầu hiểu việc nó Cần làm rồi đấy. Cố gắng lên nghe


Trích dẫnTháng Tám 08, 2014, 09:50:46 AM
Re: giaithoat niệm Phật quán chấm đỏ

giaithoat:

Mấy ngày nay trước khi đi ngủ giaithoat đều dặn là tối nay ngủ mình phải mơ là đang quán chấm đỏ nha. Mấy đêm trước toàn mơ những chuyện trên trời dưới đất. Sáng ra chẳng nhớ gì cả. :o 

Tối hôm qua giaithoat lần đầu mơ thấy mình đang quán chấm đỏ. Công nhận trong mơ chấm đỏ dễ ra thiệt, nhưng nó vẫn chỉ là màu đỏ không có sáng chói, nó còn nhảy múa thì phải, trồi lên sụt xuống hoa cả đầu. Lúc đó hình như quên niệm Phật nữa chớ. Chắc phải nhớ lần sau mơ lại cho nó có bài bản hơn. Vừa ngủ mà vừa công phu được thì hay phải biết. ;D

Mỗi lần công phu quán chấm đỏ khi tập trung cao độ giaithoat cảm thấy như sắp rơi vào trạng thái hôn mê ấy, cảm thấy nặng nặng cái đầu nữa. Trong mơ cũng có cảm giác như vậy.


Trích dẫnTháng Chín 30, 2014, 07:16:25 PM
Re: giaithoat niệm Phật quán chấm đỏ

Tibu:

Trích dẫn từ: giaithoat
Mấy ngày nay trước khi đi ngủ giaithoat đều dặn là tối nay ngủ mình phải mơ là đang quán chấm đỏ nha. Mấy đêm trước toàn mơ những chuyện trên trời dưới đất. Sáng ra chẳng nhớ gì cả. :o

Tối hôm qua giaithoat lần đầu mơ thấy mình đang quán chấm đỏ. Công nhận trong mơ chấm đỏ dễ ra thiệt, nhưng nó vẫn chỉ là màu đỏ không có sáng chói, nó còn nhảy múa thì phải, trồi lên sụt xuống hoa cả đầu. Lúc đó hình như quên niệm Phật nữa chớ. Chắc phải nhớ lần sau mơ lại cho nó có bài bản hơn. Vừa ngủ mà vừa công phu được thì hay phải biết. ;D

Mỗi lần công phu quán chấm đỏ khi tập trung cao độ giaithoat cảm thấy như sắp rơi vào trạng thái hôn mê ấy, cảm thấy nặng nặng cái đầu nữa. Trong mơ cũng có cảm giác như vậy

Ngon lành, linh hồn nó đã bắt đầu hiểu thân thể nó muốn cái gì rồi đó.

Chân Như

#112
Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:

Trích dẫnTháng Ba 14, 2014, 09:10:02 AM
Kiết già và công phu

Thiện Đặng:

Thưa thầy và các bạn, từ đó đến nay TĐ vẫn nằm để tập. Nhưng khổ nổi cứ tập là tinh khí thần nó gom lại, người khỏe ra nên tham dục nó xổ ào ào đến bức bối không chịu nổi. Nên dạo này TĐ chuyển qua tư thế kiết già bắt ấn Kim Cang Định để công phu. Việc bắt ấn là cho nó bài bản thôi chứ thật ra TĐ cũng không biết để làm gì, chủ yếu là ngồi kiết già để đè lên huyệt Tam Âm Giao nhằm ức chế cái bộ phận sinh dục, cũng là để ăn gian thêm hai xị máu.

Nhưng gần đây, đôi chân bắt đầu có dấu hiệu yếu đi thấy rõ. Xin các huynh tỷ cho ý kiến, có nên đổi lấy cặp giò cho một buổi công phu vừa ý không ạ ?


Trích dẫnTháng Ba 15, 2014, 05:00:57 AM
Re: Kiết già và công phu

rancon:

Nè anh,

Ra trang chính ráng tìm phần nào thầy nói chuyện ngồi kiết già nhe. Ngồi quá thì là chân nó yếu và yếu quá thì nó qua tới kiếp sau luôn đó.

Với nguồn năng lượng dư thừa đó thì cũng khó thiệt hén. Tui hiểu thiệt đó. Thầy có chỉ là đi tập thể dục đi hoặc là dùng chiêu tui đang hít vô, tui đang thở ra và cố gắng điều tức cho qua cái cơn đó, dần dần thìquen. Hoặc là cố gắng quán đề mục thì nó sẽ hiểu dùng năng lượng  đi công phu chứ không dùng cho chuyện kia.

Chúc may mắn


Trích dẫnTháng Ba 15, 2014, 10:27:53 PM
Re: Kiết già và công phu

Thiện Đặng:

TĐ xin chân thành cảm ơn rancon, boiroi, anh DOMOC, cô Hạnh và cáchuynh tỷ đã chân thành góp ý. Sau khi suy nghĩ, TĐ quyết định hy sinh cặp giò và thử kiên trì một thời gian.


Trích dẫnTháng Ba 15, 2014, 10:27:53 PM
Re: Kiết già và công phu

rancon:

Cũng được đó. Nhưng lần sau thì đừng có nói là tại sao chân tui què quặt ốm yếunha. Vì người chỉ đường cũng đã chỉ rồi, bạn bè cũng nói rồi.


Trích dẫnTháng Ba 16, 2014, 11:28:21 PM
Re: Kiết già và công phu

Tiểu Liên Hoa:

Chuyện bàn về tham dục và kiết già thì đã có nhiều toppic cùng các ýkiến của các cô chú đi trước trải nghiệm và bàn bạc rất nhiều. Nếu bạn thật lòng muốn tìm hiểu thì bạn có thể nhấn chức năng tìm kiếm trên Đạo tràng. Còn nếu bạn đã có quyết định riêng của bản thân , mặc lời khuyên và ý kiến của mọi người đi trước thì thiết nghĩ toppic này cũng không cần thiết lắm thì phải. ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Ba 17, 2014, 05:12:11 AM
Re: Kiết già và công phu

Thiện Đặng:

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự góp ý của bà con. Mấy ngày qua tưởng ngồi tréo chân thì nó ức chế được phần nào, nếu hiệu quả dám con chơi luôn tới cùng á hihihi.

Nhưng TĐ lầm to, tham dục nó bắt nguồn từ tư tưởng. Bằng chứng là khi tập hễ hình ảnh tham dục chen vào thì bên dưới nó vẫn ngoi ngóc chứ không chịu yên. Xém chút nữa chơi ngu và hy sinh oan uổng rồi. ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Ba 17, 2014, 06:39:49 AM
Re: Kiết già và công phu

Alu3xu:

Huynh đọc lại cái này xem sao.

Trích dẫn từ: Tibu
Tháng Một 29, 2014, 08:04:33 AM

Beti:
Thầy ơi vừa quán chấm đỏ vừa quán xác chết được không Thầy. Qúan cái này bao lâu rồi quán cái kia được không Thầy. Hay chỉ được quán 1 cái cho nhuần nhuyễn ạ?

con cám ơn Thầy!

Tibu:
Quán xác chết là cách ném một viên đá mà chết hai con chim. Là vì đụng đến Vô Thường và Tham Dục. (dành cho người ít nghiệp sát, nhưng với quyết tâm mạnh)
Còn quán chấm đỏ là tập Tịnh Độ (dành cho người bị nghiệp sát nhiều, với quyết tâm yếu)
Hai cách này khó có thể đi chung với nhau được.

===============================

Khi tập dợt thì dù muốn hay không, tất cả bà con đều nhờ vào một khoảng khắc dể thở nào đó.
Khoảng khắc này, tạm gọi là một sự giải lao.

Lý tưởng:
Nếu hên thì tất cả "đầu vào" đều tạm ngưng (ý là nợ không còn réo nữa). Còn "đầu ra" thì yên bình (ý là nội tâm yên bình).
Trong điều kiện này, tâm của hành giả y như là Thiên Lôi: Sai đâu, đánh đó và đánh cực kỳ chính xác.

Không lý tưởng:
"Đầu vào" và "đầu ra" đều là... đầu trâu, mặt ngựa!

Nó vừa lỳ lợm, mà lại lăng xăng chạy nhảy, chế chiêu, sợ sệt, lo lắng... không biết đâu mà rờ!
Hầu hết, trong điều kiện này, thay vì tập dợt thì chỉ có nhắm mắt... nghĩ chuyện đời.

Tâm thức bị què quặc, y như bệnh bán thân bất toại (ý là: Thân thể thì còn cục cựa theo ý muốn, nhưng tâm thức thì tê liệt).
================
Nhận xét:
1. Tình trạng gọi là Lý Tưởng:
Trên thế gian, không có chuyện: ai đó dọn sẳn ổ cho mình nằm cả!
Thật ra tình trạng lý tưởng, đều do chính hành giả tạo ra trong một thời gian rất là lâu đời, có thể nói là cả chục ngàn kiếp rồi!

Cho đến hôm nay, tình trạng giàu vì Bạn, sang vì Vợ mới có điều kiện xuất hiện. Về chiều thời gian thì lại ngay vào lúc thời đầu tiên của chuỗi: Sinh Lảo Bệnh Tử.

Vào ngay cái thời Sinh (ý là còn trẻ tuổi) mà cầm cờ thì hết xảy!
Ngay lúc này mà có được cái tinh tấn nữa thì hết chê:

Mở ngoặc:
Khi tinh tấn thì làm cái chuyện vương lên, vói tới...
Về khoảng này, nhìn quanh: vì mê lá cây non cho nên con voi nó có cáivòi! Chỉ cái lỗ mũi dài ra thì cũng... thường!

Tuy nhiên khi vương lên phải tính luôn Con Hưu Cao Cổ

Đây là một mầu nhiệm: Chỉ là do phải vương lên để hái lá cây mà mầu nhiệm mộc thêm đốt xương cổđã xảy ra!

Dị tướng này được hoàn thành trong một thời gian cã triệu năm. Sự tiến hóa không thể dể dàng trơn tru được... mà lại trong đau nhức, trong đói khổ, trong tủi hờn, trong lạnh giá!

Tu sĩ điển hình thuộc về dạng này:
Tibu, Cô Ba Hột Nút, B.D.,
=====================
Khi tiến hóa còn có một loại thú vật lại bỏ hẳn môi trường của mình để sinh hoạt trong một môi trường khác như con cá heo chẳng hạn (mời bà con coi hình):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Cetacea-evolution.jpg

Có thể nói là: chỉ vì thích ăn cá mà một loại chó đã biến thành con cá heo!

Từ trên cạn mà xuống ở dưới biển là một chuyện không thể tưởng tượng được!

Có thể gọi đây là một mầu nhiệm!
[color=redĐể được như vậy: chuyện mất cả triệu năm là chuyện nhỏ.[/color]

Tu sĩ điển hình thuộc vào dạng này là:
Tibu, Tiểu Liên Hoa (TLH), Rancon, Bờm, Brightmoon00, Lá Chuối, Hòa Lùn, tnt, TLT, Nhí,...

Tất cả những tu sĩ này đều bị tai nạn, bị què quặc, hất hủi, bị chê!!

Giấc ngủ không bao giờ yên lành, họ thức dậy với sự mệt mỏi, chánchường...

Nhưng do được cái không chịu thua, phấn đấu tối đa (TLH chỉ có ngủ 1, 2 giờ trong một ngày!) Do cố gắng và tinh tấn mà ra loại tu sĩ trứ danh như vậy.
Đóng ngoặc.

Chú ý quan trọng:
Pha trộn do ác nghiệp không đồng đều:
Tất nhiên không thể nào không nói đến chuyện bị pha trộn lung tung giữa các tình trạng lý tưởng với nhau đồng thới với các tình thế không lý tưởng.

2. Tình trạng không lý tưởng:
Tất nhiên trong dạng không lý tưởng, trước mắt là đau khỗ triền miên, lên voi xuống chó, khi được khi mất, ngay cả chuyện mất cả ông thầy luôn!

Như vậy, cũng nên tìm ra một phương cách tu đặc biệt cho những cá nhân này:

Nhắc lại:
Đây là một sự tiến hóa, mà để tiến hóa thì cần phải có thời gian.
Không có chuyện mì ăn liền.
===================
Một khi tập hoài, tập hoài, tập hoài mà đề mục không chịu ra, thì hành giả đang có vấn đề:
===================
Do Giới Luật Không Đúng:
a. Tính Ích Kỷ:
Cái này mà chính hành giả không tự thoát ra được thì không làm ăn gì được nũa hết. Chuyện tu hành chấm dứt.
Biểu hiện chính (khi có đầy đủ sức khỏe) là đề mục rất là mờ ảo, trong sương mù...
Chú ý quan trọng: khi sức khỏe giảm thì đề mục cũng bị mờ ảo vậy.

b. Loạn Động:
Ngay lúc vào đề mục thì hành giả đã cảm nhận được có một sự căng thẳng: đề mục lóe sáng thái quá, rất khó điều khiển độ sáng, thần kinh bị căng ra...
Nhẹ thì chỉ cần nghĩ mệt (do mất sức, do bệnh)
Nặng thì sám hối theo kiểu HSTD (mường tượng Ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh) và là do nghiệp sát quá nhiều.

c. Bị Nóng:
Do thói quen thời tiền kiếp: Khi hành giả tập thì tinh khí nó tụ lại (do phản ứng tự nhiên). Nhưng do hành giả lại thấy mình khỏe ra, cho nên hành giả đi tìm em út để nghiên cứu!

Thói quen thời xa xưa nay trở về lại, và biến thành một trở ngại:

Tất nhiên là giảm các buổi tập, và tập giãn ra (tập cách ngày, hay là cách tuần, cho đến cách tháng)
Làm như vậy để hệ thần kinh lấy lại sự cân bằng. Tất nhiên là sám hối, và giải thích cho em nó (ý nói là cái linh hồn) hiểu.
Đặc biệt:
Không nên tự thỏa mãn trong điều kiện này.

d. Bắp Thịt Co Giật:
Co giật sơ sơ thì tự xoa bóp nó cũng hết.
Nhưng cứ giật hoài thì ăn chay.
Đừng có tự trách mình quá (theo kiểu chuyện qúa khứ đã chết rồi!), chuyện tự trách này làm cho thần kinh căn thẳng, nên nó sinh ra co giật.

e. Buồn Ngủ:
Mệt thì cứ ngủ cho đã đi.
Không mệt mà khi tập thì nó cứ ngủ, lý do: thông thường do thích thần thông (do tâm si mà ra)

Cái này là khó tu nhất đây bà con:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/107-thu-gian-va-ngu-guc-297
Cái khó đó có nói trong bài này nè bà con:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/74-buon-ngu-469

===========
Linh Tinh:
===========

Bị ngứa mặt: Lần sau, nhớ xoa mặt trước khi tập.

Khó thư giãn: Gồng chỗ đó lên khi thở rabuông thả nó ra y như hình ảnh của một sơi dây đang căng mà bị cát đứt đột ngột vậy đó.



=====================================
hihihi già cả rồi, tibu chỉ nhớ được chừng này cái thôi. Bà con có bị cái gì thì cứ cho tibu biết, tibu sẽ tìm cách giải quyết cho nghe. Nhớ đó nghe bà con.
=====================================


Tất nhiên, trên đây chỉ là ý chính về giữ giới luật.

Bây giờ tới chuyện áp dụng giới luật vào công phu.

Có hai dạng tu sĩ:

A. Dạng không ra đề mục:
Thì cứ làm đi, làm lại, làm hoài thôi. Trong khi đó nên để ý đến Tham Sân Si của chính mình.
Cái gì bỏ được thì tìm cách mà bỏ từ từ, từng cái một!

Đừng có dại dột đến độ mà bỏ một cái rụp: Nó sanh ra khùng điên bây giờ!


Vận tốc thay đổi:
Theo mức độ là ba tháng một thói hư. (1/3)

Ngoại trừ Bảo Thợ Hồ. Là vì BTH có nhiệm vụ riêng.  

B. Dạng đề mục lại hiện ra rất là nhẹ nhàng:

Dạng này khó tu hơn dạng trên.
Trông điều kiện này tu sĩ đi chậm mà chắc.
Đề mục hiện ra và tu sĩ có thể giữ nó bao lâu cũng được, nhưng tâm thức không có biến chuyễn rõ rệt:

Giải quyết:
Tu sĩ ngưng phát triển về quán đề mục, và nên nghiên cứu thêm về giới luật. Để ý coi Tham Sân Si của mình nó ra sao?
Trong điều kiện này Sân Hận là cái đinh.

Một ví dụ:
Đề mục hiện ra.
Nhưng trong tâm không có hỷ lạc, tuy là đã giữ trên 12 giầy đồng hồ rồi.
Tu sĩ để ý mình có sân hay không?...

Như vậy, tu si nên coi nhẹ cái đề mục và coi nặng chuyện giữ giới luật (tìm cách loại trừ cái Sân)

Chân Như

Trích dẫnTháng Ba 17, 2014,  08:44:50 AM
Re: Kiết già và công phu

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: Thiện Đặng
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự góp ý của bà con. Mấy ngày qua tưởng ngồi tréo chân thì nó ức chế được phần nào, nếu hiệu quả dám con chơi luôn tới cùng á hihihi.

Nhưng TĐ lầm to, tham dục nó bắt nguồn từ tư tưởng. Bằng chứng là khi tập hễ hình ảnh tham dục chen vào thì bên dưới nó vẫn ngoi ngóc chứ không chịu yên. Xém chút nữa chơi ngu và hy sinh oan uổng rồi. ;D ;D

Thấy được điều đó thì thật đáng để chúc mừng bạn rồi, giờ là tìm đọc lại các bài Thầy đã hướng dẫn về vấn Đề này rồi cứ vậy mà vượt qua thôi. Ráng lên nha ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Ba 19, 2014, 01:29:47 AM
Re: Kiết già và công phu

Brightmoon00:

Khi Phật ra đời, ngài sinh ra ở đất Ấn Độ, là quốc gia của yoga. Người dân Ấn biết yoga, và do đó tư thế ngồi của họ rất là chuẩn do một quá trình tập luyện thân thể. Khi ngồi xong, họ cũng có cả một bài thư giãn cũng rất là chuẩn nữa.

Còn mình nói chung, khi ngồi đã chẳng có bài bản gì rồi. Ngồi như thế chỉ gây ách tức khí trong người. Khi xả không kĩ, khí lực đang ở trạng thái thiền tĩnh bỗng chuyển sang động, nên lâu ngày bị dồn ứ. Ngồi chân cũng không đúng, không chịu xả cho kĩ lưỡng, thì lâu ngày sinh bệnh. Ngồi không đúng cách ngoài chân bị yếu, còn gây ra lưng còng và nhiều thứ khác kéo theo.

Còn khi nằm, khi xả thiền chỉ cần ườn mình như khi ngủ dậy, vẫy vẫytay vài cái và thở mạnh ra vài cái là xong. Tất nhiên lúc nằm nó cũng có những cản trở riêng, vd như dễ bị rơi vào trạng thái ngủ ngay lập tức. Bởi vậy, có thể ngồi dựa vào tường lúc tập cũng không sao.

Nằm, nói chung có những cái lợi và những cái bất lợi; nhưng xét trên tổng thể là phù hợp với thời hiện tại nên thầy Tibu mới chỉ cho mọi người là nằm.


Trích dẫnTháng Ba19, 2014, 10:10:28 AM
Re: Kiết già và công phu

tnt:

Chuyện khi tập nằm hay ngồi theo kiểu kiết già đều do mình thích ứng với cái nào hơn thì mình làm cái đó ...

Nếu bạn là một chuyên gia về pháp môn yoga thì chuyện ngồi kiết già không có gì là khó khăn cả vì cơ thể bạn được huấn luyện một cách thành thục thói quen này rồi .

Khi ngồi tập cần một sự tập trung cao độ,  vì chúng ta phải để ý đến tư thế ngồi làm sao cho lưng thẳng, khi ngồi phải giữ thăng bằng để không nghiên bên này hay ngã bên kia ...những chú tâm chỉnh đốn tư thế nếu không quen sẽ lấy đi của bạn không ít lực dùng vào việc chuẩn bị cho tư thế ngồi.
Sự tập trung Định lực ở tư thế Kiết già rất mạnh nếu ngồi được sẽ tập rất tốt.

Đối với chúng ta những người thuộc hàng cư sĩ hàng ngày phải đi làm việc từ mười đến mười hai tiếng hay có khi hơn trong một ngày ...thì tư thế kiết già quả là không thích hợp cho những người ít " tư lương " vì mệt mõi của thể xác trong vấn đề sinh nhai ....

Cho nên nằm là một trong những tư thế lý tưởng nhất mà chúng ta có thể dùng để tu tập ....
Đúng là cách này rất dễ " khò " nhưng ít ra mình cũng còn có thể tận dụng chút ít năng lượng trong khi được nghỉ ngơi mà tập ....Và nằm nghĩ ngơi cũng luôn chiếm vị trí hàng đầu trong cuộc sống ..
Nên chúng ta đã lợi dụng tư thế này ...để tận dụng tập cả trong giấc ngủ của mình là vậỵ

Khi nằm tập chúng ta:

- Tận dụng nguồn năng lượng trong lúc nghĩ ngơi để chuyển qua tu tập
- Sự thư giản cho thân thể trong tư thế nằm cũng rất dễ dàng và vững chắc ..
- Trong tư thế nằm chúng ta không cần qúa chú tâm và định lực vàoviệc chỉnh sửa và giữ thăng bằng cho thế ngồi.
- Năng lượng cuả định lực không cần hao tốn đó được chúng ta dùng thẳng vào chuyện giữ đề mục. 
- Ở tư thế nằm sẽ giúp bạn có thời gian tập lâu hơn và sâu hơn
- Xả thiền cũng dễ dàng hơn so với ngồi kiết già
- Nằm cũng là tư thế cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời này !

Khi bạn tập ở trình độ cao hơn bạn sẽ nhận thấy rằng cho dù bạn nằm đi nữa thì khi bạn hộ thân, hình ảnh lúc nào cũng là :

" Một người mặc áo vàng đầu trọc ngồi kiết già  ngồi ngay ngắn trong cái hình elip "

Như vậy nghĩa là :

Cho dù thể xác bạn nằm đi nữa thì cái linh hồn của bạn, pháp thân tu tập của bạn vẫn luôn luôn trong tư thế ngồi kiết già đàng hoàn ...
Một linh hồn tu tập thì luôn luôn trong tư thế ngồi kiết già.

Khi bạn nhập định sâu bạn sẽ không còn cảm giác với thể xác nữa mà lúc đó chỉ có tâm thức bạn đang tu tập mà thôi.
Nên không cần bận tâm nhiều đến cái thể xác này nằm hay ngồi ....vì cái chính là linh hồn mình nó luôn luôn ngồi tập chứ nó không hề nằm bao giờ!

- Cái mà Đức Phật nói đó chính là phần Linh Hồn tu tập.
- Cái mà Chú nói là phần thể xác tu tập.

Giữa Giáo Lý và Phương Pháp không có gì là mâu thuẩn cả.
Chú đã chỉ cho chúng ta một cách có thể phù hợp với thời đại ngày nay và để có thể làm được trong hoàn cảnh khó khăn nhất mà vẫn có thể tu tập được .. 
Cuối cùng thì đường nào cũng đi về La Mã cả! ;D ;D ;D   

Thân xác này như là một công cụ dùng để tu tập ... cái công cụ này phải xài như thế nào đều tuỳ thuộc vào hoàn cảnh sống và cơ thể của từngcá nhân. Cái chính không nằm ở chuyện ngồi hay nằm mà là ở chuyện chúng ta tập được hay không, thì ngồi hay nằm chẳng có gì là quan trọng nữa. :D :D :D

Chân Như

#114
Hoa Sen Trên Đá/ Pháp Âm:


Trích dẫnTháng Năm 27, 2014, 06:06:13 PM
Tẩy Tham Dục

Hoasentrenda:

Mời bà con nghe bài nói chuyện của Thầy Tibu về đề tài tẩy tham dục trong hệ thần kinh.  Cảm ơn Bờm đã gởi bài. :D :D :D
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2014/TayThamDuc.mp3


Trích dẫnTháng Bảy 12, 2014, 02:23:31 AM
Re: Tẩy Tham Dục

bongsen:

Đang ở Cận định, cái nhìn đằng trước mặt lờ mờ lờ mờ...
Tham dục nổi lên... lăn tăn... lăn tăn...
Phán một câu: "Tôi không muốn thấy những cái cảnh này nữa"...
----
Có ai hiểu được đại ý của bài pháp này không... Vui lòng giảng lại cho BS hiểu với. :D
Theo con nghĩ, bài pháp này cũng là một liều uống, mà uống thuốc thì phải đúng liều.
Rất mong Thầy hoan hỷ giảng lại, như khi trong quá trình mình làm đều đều... thì có cần phải kiêng cữ cái gì không..
Đặc biệt là những người đang là Cư sĩ... Vừa có vợ có con... và có tùm lum thứ..!
Hết.
P/S: BS viết bài này trong tinh thần cầu học... Rất mong bà con đừng ném đá..
Mến!
;D ;D ;D

 
Trích dẫnTháng Bảy 12, 2014, 07:10:10 AM
Re: Tẩy Tham Dục

Boiroi:

Lúc trước, đệ đã tập được bước 1 thôi trong 2 tuần.

Bất cứ lúc nào mà thấy người khác phái (bất kể xấu đẹp, thân hay không thân, đệ tính vợ trong đó luôn), là nhìn từ chân mày trở lên, nếu tình cờ mà thấy thì phải chuyển ánh mắt đi chỗ khác càng sớm càng tốt, hoặc nếu bắt buộc phải nhìn (như là lúc nói chuyện chẳng hạn) thì khi hết bị phải nhìn thì niệm câu thầy nói "Tui không muốn thấy cảnh giới đầy tham dục này nữa" (câu huynh nói thiếu chữ "đầy tham dục"). Lúc niệm phật quán chấm đỏ mà nó ra mấy cảnh đó đệ cũng niệm câu "Tui không muốn thấy cảnh giới đầy tham dục này nữa" (có khi đệ cũng quên chữ "đầy tham dục" nữa).

Đệ làm mấy ngày đầu thì nó nhức đầu, mệt vì số lượng người khác phái một ngày bị nhìn hoặc thấy quá nhiều (tính luôn mẹ với vợ), nhưng sau đó thì nó bớt, chắc quen rồi. Nhưng đệ phát hiện là quán chấm đỏ không ra, đệ hết hồn không biết tại sao nên tẩy 2 tuần rồi ngưng.

Nhưng đệ nhận thấy là nó hiệu quả hơn các cách khác mà đệ thấy trên chùa trước giờ (đệ cũng đau khổ với cái này nhiều nên thuốc tẩy mạnh như vậy mới đủ đô). Nó tiệt hẳn, bây giờ lâu lâu cũng nhá lên, thì đệ dùng cách khác nhẹ hơn thì nó hết lăn tăn. Cái nào thấy nguy cơ cao thì niệm câu thầy nói liền, nhưng dùng hạn chế chỉ trường hợp thấy nguy cơ lớn thôi.

Có điều đệ cũng thắc mắc muốn hỏi thầy (lâu quá không hỏi thầy nên quên, nhờ huynh hỏi mới nhớ ;D )

1/ Như vậy là  phải xài thuốc quá liều không? Mình xài câu của ngài Xá Lợi Phất khi gặp bất cứ người khác phái nào (dù khi gặp người xấu, người thân,... không gợn tham dục) hay chỉ xài khi trong lòng thấy tham dục lăn tăn (khi gặp người đẹp) ?

2/ Không biết tại sao chấm đỏ nó biến mất? Mình niệm câu đó nhiều lần mà lúc nào đó quên từ "đầy tham dục) khi niệm thì cái tâm của mình nó tưởng mình không muốn thấy chấm đỏ nữa không?

3/ Mình có cần làm tiếp đủ 3 tháng luôn không?

Thầy với anh chị em nào biết xin chỉ dùm, nếu có chỗ nào sai sót thì nhắc nhở dùm con.

Đệ thấy cái tham dục của đệ nó lặn xuống rồi nên chưa thử những chiêu thứ 2 của thầy, ai thử rồi có thể nói lên để anh em cùng học hỏi. Đệ xin cám ơn trước.


Trích dẫnTháng Bảy 18, 2014, 08:52:24 AM
Re: Tẩy Tham Dục

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: Boiroi
Có điều đệ cũng thắc mắc muốn hỏi thầy (lâu quá không hỏi thầy nên quên, nhờ huynh hỏi mới nhớ ;D )

1/ Như vậy là  phải xài thuốc quá liều không? Mình xài câu của ngài Xá Lợi Phất khi gặp bất cứ người khác phái nào (dù khi gặp người xấu, người thân,... không gợn tham dục) hay chỉ xài khi trong lòng thấy tham dục lăn tăn (khi gặp người đẹp) ?

2/ Không biết tại sao chấm đỏ nó biến mất? Mình niệm câu đó nhiều lần mà lúc nào đó quên từ "đầy tham dục) khi niệm thì cái tâm của mình nó tưởng mình không muốn thấy chấm đỏ nữa không?

3/ Mình có cần làm tiếp đủ 3 tháng luôn không?

Thầy với anh chị em nào biết xin chỉ dùm, nếu có chỗ nào sai sót thì nhắc nhở dùm con.

Đệ thấy cái tham dục của đệ nó lặn xuống rồi nên chưa thử những chiêu thứ 2 của thầy, ai thử rồi có thể nói lên để anh em cùng học hỏi. Đệ xin cám ơn trước.

Mình ý kiến ý cò tí . Hì
1. Vấn đề về xấu đẹp.  Thì xấu đẹp tuỳ tâm. Chứ không có chuẩn mực nào đánh giá được thật sự xấu đẹp cả. Nên quan trọng là bạn nên nhìn vào cái tâm của chính bạn. Cái tâm sẽ tự cho bạn câu trả lời là trường hợp nào thì làm bạn nảy sinh sự " suy nghĩ" để mình cần giải quyết nó, và trường hợp nào thì nó dửng dưng.

2. Khi bạn tác ý. Thì quan trọng nhất đó là cái ý của bạn. Có thể khi đó bạn đã quên từ đó. Nhưng thật sự trong tâm nó vẫn có ý như vậy . Thì vẫn có hiệu quả như thường.

3. Thời gian ngắn hay dài không quan trọng. Quan trọng là mục đích đạt được . Có người chỉ cần vài lần là đã ok. Nhưng có người thì cần tới vài tháng lận.
;D ;D ;D  

Chân Như

Hoa Sen Trên Đá/ Chia Vui:


Trích dẫnTháng Sáu 18, 2014, 01:33:03 AM
Nhờ độ tử

Thiện Duyên:

TD kính nhờ các Nhí độ tử dùm cho một em bé mà TD mơ thấy một cách rất rõ ràng khi TD ở một khách sạn ở Aviemore, Scotland ngày hôm qua (Thứ ba). TD xin phép kể luôn chi tiết câu chuyện: TD đang ngủ bỗng thấy một đứa bé tầm 8 - 9 tuổi đứng ở góc cửa phòng với không khí hơi lạnh và rợn gáy (trong mơ). TD lại hỏi linh tinh và bảo đại khái như theo làm hộ pháp của TD không. Thế là thằng bé nhảy múa, hát hò, khí thế, không khí chuyển từ rợn rợn và lạnh gáy sang ấm áp và hết luôn cái sơ sợ trong người. Thế nhưng sau đó em nó có vẻ ồn áo quá nên TD mới thấy hơi bị phiền nên mới suy nghĩ, thôi để về lại Newcastle rồi nhờ các Nhí cho em ấy về Tịnh độ vậy. Sáng hôm sau dậy thì cái còng lưỡng kim của TD nó đen xì như chưa bao giờ được đen như vậy.
Chuyện nó là thế đấy ạ :D Thế nên TD xin nhờ các Nhí nhé :D
A Di Đà Phật


Trích dẫnTháng Sáu 20, 2014, 12:01:47 PM
Re: Nhờ độ tử

Tibu:

Trích dẫn từ: Thiện Duyên
TD kính nhờ các Nhí độ tử dùm cho một em bé mà TD mơ thấy một cách rất rõ ràng khi TD ở một khách sạn ở Aviemore, Scotland ngày hôm qua (Thứ ba). TD xin phép kể luôn chi tiết câu chuyện: TD đang ngủ bỗng thấy một đứa bé tầm 8 - 9 tuổi đứng ở góc cửa phòng với không khí hơi lạnh và rợn gáy (trong mơ). TD lại hỏi linh tinh và bảo đại khái như theo làm hộ pháp của TD không. Thế là thằng bé nhảy múa, hát hò, khí thế, không khí chuyển từ rợn rợn và lạnh gáy sang ấm áp và hết luôn cái sơ sợ trong người. Thế nhưng sau đó em nó có vẻ ồn áo quá nên TD mới thấy hơi bị phiền nên mới suy nghĩ, thôi để về lại Newcastle rồi nhờ các Nhí cho em ấy về Tịnh độ vậy. Sáng hôm sau dậy thì cái còng lưỡng kim của TD nó đen xì như chưa bao giờ được đen như vậy.
Chuyện nó là thế đấy ạ :D Thế nên TD xin nhờ các Nhí nhé :D
A Di Đà Phật

Màu đỏ là chuyện không nên làm.
1. Mình chưa có nghề.
2. Mình chưa biết phía bên kia trình độ như thế nào?
3. Mình chưa biết phía bên kia đang ở cõi nào?
4. Mình chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra (cho mình) khi bên kia làm hộ pháp?
5. Mình chưa biết làm "Hộ Pháp" có nghĩa là làm những chuyện gì?
6. Mình chưa biết thời gian làm "Hộ Pháp" là bao lâu?
7. Lúc nào thì cần? Lúc nào thì không?
8. Lúc cần thì (mình) bị gì? Mức độ đe dọa?...
9. Lúc không cần thì (mình) bị gì?
10. Hiện giờ Hộ Pháp của mình đang gồm những ai? Và đang làm những công việc gì?

Hợp đồng đã được mình tình nguyện ký rồi.

Như vậy có hai chuyện:

1. Mình tinh tấn tu hành thì tâm lực mình sẽ mạnh hơn bây giờ!

Chuyện này sẽ làm cho bên kia lo sợ vì không biết chuyện gì xảy ra cho "Ông Chủ" (ý là chính mình đó).

Và do không hiểu nên những lần sau khi mình lại tinh tấn tu hành thì... phe bên kia sẽ tìm cách cản trở mình không cho mình biến mất vào vùng đó nữa! Thế là mình bị họ cản... ngoài cái trình độ tu tập yếu ớt của chính mình.

2. Do phước báu có nhiều, cho nên: Phe bên kia chỉ im lặng nhìn mình tu hành mà không có ý kiến gì hết!

Tuy nhiên, dấu hiệu để có chuyện này xảy ra là:

Mình là một Con Người rất là hiền, rất là... cục đất! Thì mới gặpchuyện này.

Còn không thì sẽ không thể nào xảy ra.
Mà chỉ có một chuyện thôi:
Đó là chuyện được trình bày ở số (1).


Trích dẫnTháng Sáu 21, 2014, 10:08:42 AM
Re: Nhờ độ tử

Tibu:

@ Thiện Duyên:
Đây là nguyên nhân của sự xuất hiện của một số Giáo Chủ thuộc về hệ Tâm Linh thấp.
Con đường này phát xuất do mình không hiểu luật chơi!

Nên khi chẳng may mình bị bịnh, bị xui xẻo... thì một cách vô tình mình nói đại trong bụng là:
- - Không biết có "Ơn Trên" nào giúp con không?
Rồi mình tự ra điều kiện:
- - Nếu quý Ngài giúp con thì con sẽ [...] (khoảng trống này là điều khỏang trong bản hợp đồng mà mình tình nguyện để cho bên kia xâm phạm vào đời tư của mình).

Thế là... chẳng mấy chốc chuyện lại xảy ra trong mơ; trong lúc nữa mơ, nữa tỉnh... (tóm lại trong lúc mà mình ít, hay không đủ điều kiện để tự chủ)

Rồi mình quyết định một cách ngẫu hứng!

Thế là phe bên kia có chuyện làm liền!
Và tất nhiên, nếu không biết cách, thì sẽ rất là khó hủy bỏ hợp đồng vừa mới ký xong!

Nên đọc lại cho kỹ tiểu sử của Vô Thượng Sư, hay nghe ngóng về những sư phụ về các môn Thần Quyền như Vạn Thiên Giới Linh, Bùa Năm Ông, Bùa Lổ Ban, Bùa Lục Tổ, Phật Quyền...

Và dĩ nhiên, một khi mướn người ta làm cho mình rồi thì cách... độ tử, theo kiểu... xa thải này đều không thể làm được.

Vì tất cả tâm lực của những người Bạn của phe mình (Nhí, Nhí Cồ, Tibu...) đều giựa trên "Lẽ Phải". Cho nên không có ai có thể phá bỏ hợp đồng do chính mình đã làm giao kèo với phe bên kia rồi!

Kết quả là họ sẽ theo mình và làm chuyện mà mình nhờ họ làm!

Bây giờ làm cái gì đây, một khi bị cái của nợ này nó bu theo mình?


Trích dẫnTháng Sáu 23, 2014, 08:07:03 AM
Re: Nhờ độ tử

tieuthua:

Không ngờ chỉ niệm đại như vậy mà cũng dính, ký hợp đồng trong mơ thôi mà vẫn có hiệu lực thực hiện.
Đúng là chuyện ko thể ngờ!

Nhưng đã nói đến đây chắc anh Tibu sẽ từ bi chỉ tiếp cho các bà con lỡ dại: Làm thế nào để hủy hợp đồng!


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2014, 09:36:32 AM
Re: Nhờ độ tử

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: tieuthua
Không ngờ chỉ niệm đại như vậy mà cũng dính, ký hợp đồng trong mơ thôi mà vẫn có hiệu lực thực hiện.
Đúng là chuyện ko thể ngờ!

Nhưng đã nói đến đây chắc anh Tibu sẽ từ bi chỉ tiếp cho các bà con lỡ dại: Làm thế nào để hủy hợp đồng!

Theo con thì . Để hủy hợp đồng không dễ chút nào. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ như: nhân duyên, Phước báu, năng lực....
Bởi đây là hợp đồng mà tự bản thân mình đã kí. Nên chỉ còn cách là cố gắng tu hành, giữ giới luật thật kĩ để giảm bớt sự khó khăn trong quá trình tu hành mà "đối tác" tặng cho mình (dĩ nhiên là đối tác này sẽ có thể im lặng nhìn mình tập hay bởi lo sợ mà tạo ra một số "điều gì đó" cho mình thì tuỳ thuộc vào từng trường hợp, từng người, từng thời điểm chứ không ai giống ai đâu ạ)
Và Khi tới thời điểm, nhân duyên đủ, Phước báu đủ, năng lực đủ thì mình sẽ tự độ người ta đi.

Chân Như

#116
Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa thơm cỏ Lạ:


Trích dẫnTháng Mười 03, 2014, 12:54:09 AM
Làm sao trị khỏi lẹo trong mi mắt?

Demen:

Xin chào Thầy Tibu,
Con trai của em mới 4,5 tuổi nhưng có thành tích đã đi tiểu phẫu để lấy mủ ở mi mắt 5 lần rồi. Mẹ cua bé bảo là do giống mẹ.
Mỗi lần chứng kiến bé sợ khi bác sĩ lấy mủ ra, nước mắt em cứ chảy ngược vào bụng.
Thật sự tội nghiệp cho bé quá.
Em có chèn hình minh họa, nhìn thấy 1 mục màu trắng, tuy nhiên sau khoảng 5 ngày thì mụt này sẽ to ra thành cục mủ trắng to bằng 1/2 đầu đũa và buộc phải đi rạch để nặn nó ra.

Gần đây, có người mách chỉ cách như vầy:
"
Có 3 cách làm:
1. nếu đau mắt trái thì cột chỉ ở ngón giữa mắt phải và ngược lại, dùng chỉ quấm vào ngón giữa nam thì 7 vòng nữ thì 9 vòng.
2. Choàng tay ra phía sau của lưng trên, điểm với cuối cùng của cột sống lưng trên, nhờ người nhà lể nặn máu ở đó ra.
3. điểm cao nhất của vành tai, lể nặn tí máu.
Chút em mau lành, nếu thích chơi luôn một lúc 3 phát hẳn sẽ khỏi ngay "
Cái này em lượm trên mạng.

Thầy là chuyên gia châm cứu và chữa bệnh, xin Thầy giúp cho bé có cách nào đơn giản để giúp bé không bị tái phát nữa.
Cám ơn Thầy rất nhiều ah.
Chúc Thầy luôn khỏe khỏe. ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Mười Một 04, 2014, 08:44:55 AM
Re: Làm sao trị khỏi lẹo trong mi mắt?

Tiểu Liên Hoa:

Dạ. Dùng cách 2 và 3 đều được . Cách 2 là hay nhất. Theo đông y thì cái vị trí được miêu tả đó là huyệt phế du đó ạ. Nên có thể hỏi bác "gu gồ" để tìm vị trí chính xác hơn.

Phế du là huyệt thuộc kinh Túc thái dương Bàng quang, nằm cách gai đốt sống lưng thứ 3 ngang ra hai bên 1,5 thốn (bằng 1/2 khoảng cách từ chính giữa cột sống đến bờ trong xương bả vai).

Theo y học cổ truyền, chắp lẹo là do nhiệt tà xâm phạm vào bì mao. Phế du là du huyệt của tạng Phế. Khi chích nặn máu, phế du có tác dụng thanh tiết nhiệt độc. Theo kinh nghiệm thực tiễn, có thể chỉ cần chích nặn máu huyệt phế du cùng bên với mắt bị bệnh là được.
Mà nên chích nặn máu ngay khi mới thấy gợn gợn mắt thì sẽ rất nhanh khỏi ạ. Có khi chỉ ngủ 1 giấc sau chích là khỏi liền.

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Tịnh Độ:

Trích dẫnTháng Mười Hai 22, 2014, 08:43:44 AM
Tình hình tu tập của Sóng Gió Nhân Tâm

Sóng Gió Nhân Tâm:

Con chào chú Tibu và các ace cô chú trong chùa mình.
     Con lập topic này để báo cáo tình hình tu tập của mình,một mặt nhắc nhở mình một mặt để có thể nhận được những lời khuyên cũng như giải đáp các khúc mắc của con trong tu học.
     SGNT nhận đề mục niệm Phật quán chấm đỏ ngày 29.11.2014. tình hình như sau
     + mấy ngày đầu khi con nằm tập đề mục không ra chỉ thấy đám mây khói với mấy đốm màu sắc cứ như bị hoa mắt vậy ( mà chắc tại mắt con kém vì ngày thường khi nhìn vào bầu trời thấy đốm vàng bay loạn xạ ;D ) , nhưng những lúc vui chơi hoặc đi bách bộ buổi sớm thì thấy đề mục có ló ra màu đỏ nhỏ bằng dấu '.' , nhiều lúc đi xe đạp đề mục hiện ra chạy chạy trước mặt kéo về nó lại chạy hihi giống như trò chơi vậy. nhưng con có cảm tưởng đó là dư âm do con nhìn lâu vào đèn xe hay đèn led tivi.
      + tối ngày 20.12 nằm quán thì mới thấy đề mục lần đầu. đề mục màu đỏ cam tròn như mặt trời hoặc đỏ tươi to bằng chữ 'o' khi được khi mất,không gian xung quanh hoa hoa đốm đốm khiến con khó tập trung vào đề mục hơn.
      + khi nằm tập thấy được đề mục lần đầu rồi thì những lần sau vừa nằm một lát là thấy và ngày càng rõ lâu hơn( 2-7s gì đó :D ). khi nhìn trong bóng tối thì đề mục hiện ra màu đỏ bầm; khi nói chuyện, ngồi học trên lớp... đôi khi đề mục hiện ra mờ mờ.nhưng con nghĩ là tiết kiệm sức để tối tập nên con quên nó đi và cũng có lúc nghĩ là đề mục ra thì mình nên phát huy hết sức mà bám theo không biết nên thế nào ???
      + và khi tập con thấy cái quán có vẻ mạnh hơn cái niệm nên con quay lại tập trung vào cái niệm. mà con niệm cứ ảo ảo sao ấy không rõ ràng,cái ý không được mạnh. những lúc ấy con cố gắng dùng cái tâm chân thành ra để niệm mà vẫn vậy. có cách nào cho cái niệm nó mạnh hơn không ạ.
      +con tập mà cũng không sám hối gì cả,đôi khi chỉ tâm niệm là mình sám hối vậy thôi. vì con thấy NPQCĐ cũng là đang sám hối rồi. buổi tối chỉ tập vài mươi phút là thôi vì con đọc trong TinhDo14 thấy thầy nói bữa tập bữa bỏ là ok. ;D nên con cũng nghĩ cứ đi từ từ thôi. vả lại tâm con cũng chưa được mạnh lắm. khi hồi hướng con đọc trong tâm mà cứ phải lặp lại cho rõ ràng vì cảm thấy như chưa được hay sao ấy.nói chung cảm giác như là mình cần phải nói ra bằng tiếng cho nó... chắc là mình đã hồi hướng hí hí đại loại thế. Mà đôi khi tập cũng hăng, bất cứ khi nào nằm kể cả lúc đi ngủ ,bị thức, mới dậy,nghỉ trưa là con tập nhưng mà chiều về đừ lắm. vì con còn phải ôn thi năm cuối cấp nữa.
      +mà nhắc đến thi cử con nhờ chú Tibu hoặc ai biết thì giúp con được k. con nên theo ngành nào hợp với con? Con học y có được k?  năm này con học hành vất vả lém k biết đường nào sau này sẽ tốt cho con về đường đời lẫn đường đạo đây haizz. hay là mặc cho nghiệp nó định đoạt. vả lại quan trọng là phải yêu nghề đúng k ạ. con thì con thấy yêu nghề y lắm.con muốn học y cổ truyền sau này giúp đỡ cha mẹ và mọi người. dù biết sẽ phải gánh nghiệp mọi người nhưng mà so với cô Ba với Chú Tibu thì cũng chẳng nhằm nhò gì hihi
      + với cho con hỏi về BHT, BHT chú có nói là vị Tổ Tịnh Độ của cư dân trên mặt trời. nhưng sao BHT lại nói em ấy là dân nhóc quỷ,địa ngục mới lên.chẳng lẽ là vị Tổ mà còn bị đọa vậy sao. hay đây chỉ là ý đồ hóa thân của Bồ Tát BHT ạ?
      +trong quá trình mình NPQCĐ trước khi gặp được pháp thân ngài A Di Đà Phật thì phải tự lực như bên thiền hả chú, chắc phải có sự gia trì khác biệt nào đó chứ ạ?


Trích dẫnTháng Mười Hai 23, 2014, 07:52:16 AM
Re: Tình hình tu tập của Sóng Gió Nhân Tâm

Tiểu Liên Hoa:

Chị chia sẻ với em chút nha. Tuổi em còn nhỏ nên thông thường chưa có cái nhìn và quyết định cho tương lai. Vì vậy như đa số các bạn là nghe theo ý kiến Ba Mẹ gợi ý. Đó cũng là điều nên làm. Theo chị thì em nên tham khảo ý kiến Ba Mẹ , và khi có ý kiến với trường đó. Em tự im lặng, nhìn vào cái tâm của em. Xem cái tâm nó vui đến đâu. Nó muốn học và làm theo cái gì. Rồi bước tiếp theo thì cân nhắc khả năng mình có thể vào được hay không. Và cố gắng ôn thi nha.
Chuyện về Đạo. Đạo không phải chuyện ngày 1 ngày 2 là giải quyết được ngay đâu em. Em cứ tu tập như em đang tập là được rồi. Lúc nào rảnh rỗi thì nhấn ga thêm. Còn nếu mệt, đuối sức thì em có thể nghỉ đỡ mệt lại tập tiếp. Làm sao để em hướng tới cái tập là một sự vui thích, một nơi yên bình cho mỗi khi em rối trí, tập bằng cả con tim của mình đó em .
Sống ở đời, cái giỏi là phải biết cân bằng giữa đời và đạo. Nhất là khi em còn rất trẻ tuổi. Không nên thiên về cái gì mà bỏ cái gì cả.
Thân mến!


Trích dẫnTháng Mười Hai 23, 2014, 08:12:32 AM
Re: Tình hình tu tập của Sóng Gió Nhân Tâm

Sóng Gió Nhân Tâm:

  Hihi cảm ơn chị TLH thật ra em rất thích học và mong muốn học ngành y học cổ truyền, nhưng giờ nghĩ lại học ngành này nói như bạn HP là rất khó.  Nghề này thì giống như can thiệp chuyện giang hồ vậy, mà nghiệp sát nhiều em mới phải tu Tịnh Độ bây giờ còn gánh nghiệp bệnh của người khác thì cũng khó mà tiến tu phải không ạ.  Thật tình chọn ngành quân sự em cũng không được hợp cho lắm vì em gầy ốm vào đó k biết có thích nghi được k. nhưng mà em nghĩ là phải cố gắng thôi thì em sẽ có niềm vui với nghề và sẽ làm được. :D
  Và em sẽ cố gắng cân bằng giữa đời và đạo. :D


Trích dẫnTháng Mười Hai 23,2014, 08:26:36 AM
Re: Tình hình tu tập của Sóng Gió Nhân Tâm

Tiểu Liên Hoa:

Quan trọng là làm cái gì mà em thấy vui em ạ. Chớ đừng lo tính toán nghiệp phước nọ kia. Nếu em chưa làm đã lo chịu nghiệp thì đâu còn hứng thú để làm cái gì. Và việc nào cũng có phần nghiệp / phước chứ không phải chỉ nghành y mới có em ạ .
Chị nói ví dụ của em nhé. Em nói ví dụ em làm bác sỹ thì em lo gánh nghiệp cho bệnh nhân. Nhưng em chưa tính tới khi em chữa bệnh cho người thì số phước em nhận được nhé. Rồi còn chưa kể tới. Không phải cứ giúp người là mình sẽ gánh nghiệp hộ người ta em ạ. Nghiệp quả mỗi người nhận được đều là do cái nhân mà mỗi người đã gieo. Ừ thì khi mình can thiệp vô nghiệp quả của người ta. Mình cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng với sự việc thì cái ảnh hưởng đó vốn không đáng gì.
Và chị hay nói câu này với mọi người nè: " là nghiệp hay là phước là ở góc độ nhìn"
Em còn rất ít tuổi. Nên tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ nha. ;D ;D ;D

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Trồng Cây Nhân Sâm:


Trích dẫnNhật Ký Làm Nông
Tháng Mười Hai 05, 2014, 15:16:00 PM

Tiểu Liên Hoa:

Giờ đã hiểu. Tại sao mấy tiếng trước mình cứ bất bình thường. Vài năm nay, từ ngày nhập quả Thánh xong rất ít điên như hôm nay. Tới nỗi mình chia sẻ với mụ chuối là mình khùng. Không hiểu vì sao. Giờ thì đã rõ. Là do mọi người nhớ hoa khùng. Nhắc nó. Nên nó lên cơn khùng. Cơ mà khùng vui số 10. Ôi. Bao lâu rồi mới khùng vui như này. Thật là hạnh phúc!


Trích dẫnTháng Mười Hai 06, 2014, 03:44:00 AM

Tiểu Liên Hoa:

Dạ. Hôm qua tâm trạng con cả ngày như người đời nói là: hưng phấn. Con cứ cà tưng cả ngày. Xong tới chiều tối con tự dưng như khùng. Nhớ mọi người quá. Rồi bao nhiêu kí ức từ ngày chưa tu tới giờ cứ được tái hiện lại. Con cũng biết mọi người đang nghĩ tới con. Thế nên tự dưng mấy tiếng đồng hồ con cứ ngồi cười, cười xong thì khóc. Khóc xong lại cười. Xong con nhớ Cốc. Nhớ Chùa. Nhớ Thầy, nhớ các Cô các Chú quá. (vì con thời gín chữa bệnh hạn chế vào Chùa, để hạn chế việc làm cho mình mệt. Thầy dặn con nghỉ ngơi nhiều mà). Thế nên con khùng quá xong vô gởi thư báo cáo cho Thầy quá trình chữa bệnh theo lời Thầy chỉ. Rồi lướt qua Chùa cho đỡ nhớ. Và sau đó con vô fb mới biết là hum qua là kỉ niệm 1 năm cái nhân duyên mà theo con đi xuống. Rồi đọc bài viết của anh Lê nên lại ngồi khóc tiếp. Hì hì

..........................

Nhật Kí Làm Nông.

Hai vợ chồng sống hạnh phúc với đứa con gái hai tuổi hơn ở một vùng nông thôn trù phú tại xứ Wales, UK.  Trước khi có thai thì thằng chồng đã bỏ những tật xấu như uống rượu, bia, tài mà (cần sa), thuốc lá, cờ bạc...
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11677.msg46082#msg46082

Chồng thì vẫn công phu cà xịt cà đụi, vợ thì không biết gì về cái gọi là ATCNDTM cả, chỉ biết kêu Niệm Phật thì Niệm vậy thôi, trước đó cũng không có chép Kinh hay đọc Kinh gì cả, vì bả cầm cuốn Kinh lên là bả đi đường bả, Kinh đi đường Kinh.
Bà xã dùng Contraceptive implant để tránh thai được hai năm. Tự nhiên khoảng 03/2013 hai vợ chồng muốn có thêm một đứa nữa nên ngày 04/03/2013 đi bệnh viện để lấy que tránh thai ra. Khoảng cuối tháng ba thì có tin vui (Bác sĩ nói là sau khi lấy que tránh thai ra thì phải cỡ sáu tháng sau thì mới có thể có con, nhưng không ngờ lấy ra là có luôn. Hihihi). Có những hiện tượng lạ là bà xã có cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể trước khi có thai.

Ngày 10/04/2013 báo tin vui cho TLH, thì TLH nói là đã vui trước đó cả tuần.

Ngày 11/04/13 báo cho Thầy biết và Thầy trả lời:

Chu cha!
1. Không nên tiếp xúc với hóa chất nhiều quá.
Nếu chỗ làm, mà nó thoáng, có gió thì thôi, không sao.
Còn tù túng, không có thoáng thì nên nghĩ ba tháng.
2. Không nên vì lý do gì mà làm cho Bả ghen bóng, ghen gió. Nên làm cho bả hiểu là bả đang có một ông chồng thứ thiệt.
3. Hể mà dợt ngon ngon là xoa bụng bả và nói là tui tập cho ông nè!
4. Làm cho bả thoải mái, và nói vớ bả là sắc đẹp đứa nhỏ: gồm 50% của tui và 50% của bà!
5. Ăn uống: Không nên dùng quá lố hột vịt lộn: Một tuần chỉ cần 3, hay 4 cái là ngon lành. Nhớ nhắc bà là uống nước nhiều vào.
6. Tuyệt đối không ăn tất cả loại dưa. Dưa gì cũng không ăn. Nhớ đó nghe.
7. Tránh cãi nhau. Tất nhiên là ngưng nghiên cứu, để cho em bé nó yên.
..................

Tình trạng cho tới 17/05/13:
Bà xã không bị ốm nghén, đang tăng cân, ngủ nhiều. Tính tình bớt nói hơn, ít nổi sân hơn.., hàng ngày uống thuốc dưỡng thai vitamins, acid folic, omega- 3. Vợ chồng gắn kết, hạnh phúc, vui vẻ.

Tháng thứ ba: (17/05 - 17/06)
Bà xã không thích ăn thịt cá, tự nhiên muốn ăn thanh đạm, nhiều rau, đôi lúc bị ói hay mệt, dễ cáu gắt, không thích nơi có tiếng ồn, không thích nghiên cứu, coi tivi, phim có cảnh chém giết,... cảm giác cơ thể nóng lạnh bất thường, hàng ngày uống 1.5- 2 lít nước, tối thức đi tiểu nhiều, trước khi ngủ vẫn Niệm Phật, hàng ngày đều nghe Pháp Âm HSTD từ nhà đến chỗ làm và từ chỗ làm về nhà.
Vẫn tiếp tục uống thuốc dưỡng thai vitamins, acid folic, omega- 3.
Phần chồng thì ráng giúp đỡ bà xã hết mình, nhưng tham dục trỗi dậy mạnh mẽ, dễ cáu gắt, sân hận, hay phật ý... vẫn để ý tư tưởng phát sinh, tác ý cho những tư tưởng bất thiện nó dịu lại. Đang trị nó bằng Quán Đề Mục, gần gũi Thiện Tri Thức... hai vợ chồng trao đổi, bình luận về Giáo Pháp của HSTD.
Hai vợ chồng cố gắng phát huy đức tính Tàm một cách tối đa trước khi những tư tưởng sân hận kịp thời bùng nổ.

Ngày 17/06/2013:
Vợ chồng con cái dẫn nhau đi siêu âm, thai nhi dài cỡ 70mm, nhìn thấy rõ đầu, mình, mắt, tay chân (chưa thấy được chim). Sức khỏe bà xã bình thường, thích mặc đồ sặc sỡ (không biết thai nhi có phải là con gái không nữa. Hi hi..)
Có một cái hiện tượng lạ là: Sau khi đi siêu âm về thì cả nhà rất là vui mừng. Vì mình muốn gọi qua cho Thầy báo tin vui và hỏi Thầy đã đến thời điểm để chia sẻ với ACE chưa, nhưng không hiểu sao hôm đó cả ba máy điện thoại của hai vợ chồng không thể nào có sóng được, cho dù có đi ra chỗ có sóng mạnh (trong khi máy của khách hàng vào shop của hai vợ chồng thì lại có sóng). Thôi thì đành dùng laptop để nhắn tin cho Thầy và... chờ.... Đến chiều tối thì Thầy nhắn lại là chờ cho Mẹ Tròn Con Vuông rồi mới đưa lên DĐ. Sau khi đọc tin nhắn của Thầy xong thì chuẩn bị đi về và nhìn điện thoại thì thấy cả ba máy đều có sóng???

Ngày 19/06/13:
Bà xã mơ hai giấc mơ: Một là bị một con gấu vàng rượt và khi mà bả ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt, chấp tay và Niệm Phật thì con gấu nó thả ra.
Hai là bà xã mơ thấy sang nhà bác Như, giúp bác lau chùi nhà cửa sạch bóng, sau đó khi chùi cái nhà bếp thì thấy cơm thiu đổ dưới sàn, hốt lên bỏ vô thùng rác thì mới thấy là cơm thiu đó chính là từ trong miệng của bả phun ra. Trong giấc mơ thì phun cơm thiu, ngoài thì phun nước miếng ướt hết cả gối, thấy mà ớn.

Tháng thứ năm:
Bà xã có hiện tượng ngứa lòng bàn chân, nóng trong người, bứt rức khó chịu..., thử máu lượng bạch cầu còn 94/150. (Bà xã bị bệnh thiếu Tiểu Cầu từ nhỏ nên máu khó đông khi bị vết cắt)
Bả tăng cân nhanh chóng, sức khỏe yếu đi nhiều, đi đứng vất vả. Có hiện tượng nổi mụn ngứa khắp người như đốt muỗi cắn, tập trung ở hai chân.

Ngày 08/08/2013:
Đi siêu âm, bác sĩ báo là có con trai. Tụi mình nhắn tin qua cho Thầy, cho TLH, thì TLH nói là chuyện này đã biết từ khuya. Hí hí...

(Ở đây muốn nói thêm một chút về TLH:
-Trong thời gian này thì TLH cũng bị ngứa đến không ngủ được do hiện tượng bão từ và cũng bị tơi bời do đẩy cơn bão lốc cấp 18 và làm suy yếu nó. Nhiều việc như vậy nhưng TLH vẫn nhắn qua:
-Thời gian tới bão từ và bão lốc nhiều lắm.  Âu cũng là Nghiệp quả của nhân loại cộng hưởng với nhau. Anh nhớ chăm sóc chị và em bé nhé. Em sẽ chắn cho em bé trong bụng chị. Nhưng em cũng hơi đuối. Em vừa che cơn bão từ. Vừa đẩy cơn bão lốc cấp 18 và làm suy yếu nó đi. Nhưng hôm nay em đuối là nó quay đầu lại ngay. Cũng may là suy yếu nhiều. Em hơi đừ. Nhưng nếu không làm thì dân Việt Nam mình sẽ thương vong nhiều lắm. Anh nhớ giữ sức khỏe. Có gì đừng lo. Nhắm mắt niệm phật nha.
Và sau đó thì TLH đừ và ốm sốt luôn.)

Hai vợ chồng đang lo chắc là do Nhí nhập cốc chín tháng, nên cho đến gần tháng thứ sáu rồi mà vẫn ít cảm nhận là nó đụng đậy, đấm đá gì nhiều.

Ngày 04/10/13: (tuần thứ 28)
Đưa bà xã đi khám thai, bác sĩ nói thai nó phát triển nhỏ hơn bình thường (cân nặng 1.03 kg), bác sĩ lên kế hoạch cho chích 2 mũi thuốc Steroid, để giúp phổi phát triển mạnh hơn, đề phòng trong trường hợp vài tuần tới mà baby không phát triển thì bác sĩ cho sinh sớm luôn.
Liền thông báo cho TLH biết tình hình thì TLH có cho lời khuyên là:
-Anh động viên chị uống thêm sữa cho bà bầu nha anh.

Bà xã nghiêm chỉnh chấp hành: Uống sữa + Ovaletine, mỗi ngày một ly.

Cỡ hơn một tuần sau. Đi siêu âm lại thì y tá trố mắt ra nhìn, vì trong vòng có mấy ngày mà thằng nhỏ phát triển quá nhanh (lúc này cân nặng tng lên 1.4 kg).
Thông báo cho TLH vui, thì TLH báo lại là:
-Hì. Đợt trước em mệt nên ít nói chuyện với bé. Chắc bé buồn quá. Không chịu lớn. Hôm anh nói em mới tác ý để nói chuyện. Hỏi cu cậu, nói tại buồn quá trời. Hì hì. Em dụ: Thế thì ráng khỏe mau ra mà chơi thì hết buồn. Chớ nằm trong đó buồn lắm á. Cu cậu có vẻ ham vui rồi anh ạ.

(Nói rõ hơn là trong thời gian này thì TLH chuẩn bị tự chữa bệnh bằng phương pháp mà Thầy hướng dẫn để thay cái bao tử đang bị hoại tử nghiêm trọng. Nhưng với TLH vẫn lo lắng đến ace)

Nhưng khi suy nghĩ kỹ thì ra thằng nhỏ không chịu ăn vì trước đó vợ chồng có cãi nhau kịch liệt, cũng là lỗi ở mình, nên bà xã khóc cả một ngày, dỗ sao cũng không nín. Mời khách vô nhà rồi không chăm sóc cho chu đáo là lúc này đây.

Ngày 21/11/13:
Thằng nhỏ tăng lên 2.9 ký. Bác sỹ nói không cần scan nữa.

..........
Ngày 04/12/13:
Cuộc nói chuyện với TLH:
Lê Lê: 3:19 am: Chị mới vỡ nước ối rồi e.
TLH: 3:30 am: Chị chuẩn bị sinh rồi ạ. Anh xếp hết đồ đưa chị vô viện nha. Em gọi Mun và Nhí để canh chị ngay.
Lê Lê: 3:31 am: Đang ở bệnh viện rồi em.
TLH: 3:31 am: Dạ vâng. Để em gọi Mun luôn.
TLH: 3:35 am: ok rồi anh.
Lê Lê: 5:40 am: Y tá mới lấy máu của chị đi xét nghiệm bạch cầu. Có thể sinh trong 24 giờ tới. Báo em hay.
TLH: 5:41 am: Vâng. Sẽ nhanh thôi anh ạ.

Ngày 05/12/13:
Cuộc nói chuyện với TLH:
Lê Lê: 04:36 am: Chị nở ra 6 cm, y tá chuẩn bị cho sanh.
TLH:04:38 am: Vậy là ok rồi. Chị đau và mệt đấy. Anh động viên chị nhé
.........
Ngày 04/12/13:
Cuộc nói chuyện với Thầy:
Lê Lê:14:46 pm: Gia đình con chào Ông Già. Chị P mới cho con số đt. Bà xã con vỡ nước ối lúc 3 giờ sáng hôm qua.
Thầy:14:59 pm: ok
Lê Lê:23:05 pm: Y tá mới cho tiêm kháng sinh ạ.
Thầy:23:32 pm: ok

Ngày 05/12/13:
Thầy: 00:43 pm: Vợ con ra sao rồi?
Lê Lê:00:48 pm: Dạ đang bị lạnh bên trong vì thuốc kháng sinh. Các ơn đau chuyển dạ ngày càng dồn và đau kéo dài.
Thầy:00:49 pm: Chắc sắp sanh?
Lê Lê:00:50 pm: Y tá mới gắn máy đo nhịp tim và đo các cơn đau chuyển dạ.
Thầy:00:53 pm: Khi nào mà mồ hôi nhỏ giọt to như hạt bắp là tới lúc sanh rồi đó. Vợ con có bị tức lưng không?
Lê Lê:00:54 pm: Đang đau xương sống, đang đau dồn xuống dưới. Hai bàn tay chân ra mồ hôi.
Thầy:00:56 pm: Em con khát nước thì cho em con uống nghe.
Lê Lê:00:58 pm: Dạ. Cường độ đau chuyển dạ giờ lên tới 125, nhịp tim thai nhi 151.
Thầy:00:59 pm: Không sao.
....
Lê Lê:04:42 am: Vợ con đi sinh đây.
Thầy: 04:50 am: ok, nhận rõ.
Lê Lê:05:55 am: Mổ.
Thầy:05:56 am: Ok
....
Lê Lê:06:40 am: Rồi.
Thầy: 06:41 am: Mẹ có sao không?
Lê Lê:06:41 am: Mẹ tròn con vuông. Không mổ luôn.
Thầy: 06:41 am: hihihi
................

Ngày 05/12/2013:
Sau hơn một đêm chống chọi với những cơn đau khủng khiếp, bà xã vừa khóc vừa nói với mình:
-Honey, anh kêu y tá cho em sinh đi, đau quá em chịu hết nỗi rồi.
Mình sốt ruột chạy ra kêu, y tá vô thăm khám đo tim thai, nhiệt độ, nhịp tim... và cho uống thuốc giảm đau.
Khoảng 5:00 am, sau khi khám và thấy rằng đã nở ra cỡ 10 cm, y tá liền đưa ngay vào phòng sinh (bả phải ngồi xe lăn vì đau quá). Bà xã lúc này đau từng cơn, cỡ 3 phút một lần, đau mà người run bần bật luôn, phải hít khí gas để giảm đau. Rặn hoài mà thằng nhỏ không chịu ra, nhịp tim thằng nhỏ lên xuống bất thường, y tá phải gọi sự hỗ trợ của đồng nghiệp.
Y tá tiếp tục khám thăm dò, nhưng vẫn rờ không thấy đầu baby.
Máy scan được huy động. Nữ bác sĩ khoa sản người Ấn Độ được kêu tới. Sau khi scan thì bác sĩ nói là thằng nhỏ nó xoay người chớ nó không đi xuống, trong khi đã vỡ nước ối hơn 24 tiếng và đã truyền thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng.
Máu đã được lấy để kiểm tra tiểu cầu, kết quả là 90 (người bình thường là 150-200)
Y tá tiếp tục khám thăm dò, nhưng vẫn rờ không thấy đầu baby.
Mọi người nhìn nhau... Bà xã lã người vì đã hết sức. Bả nói: Honey, anh nói bác sĩ mổ đi, em chịu hết nỗi rồi. Mình cúi xuống nắm chặt tay, hun bả và nói: Em ráng rặn con ra, chớ mổ là em bị chảy máu bên trong không có kiềm lại được đâu. Rồi hai vợ chồng cứ ôm như vậy.
Rồi cơn đau lại tới, vẫn chỉ là những cơn gồng, mặt bả bừng đỏ cộng thêm những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Kíp mổ đã được điều động. Trong phòng sinh bây giờ có 2 bác sĩ mỗ, 1 bác sĩ khoa sản, 1 y tá, 3 hộ sinh, 1 y tá tìm vent, và truyền nước.
Các hộ sinh liên tục khuyên bà xã ráng rặn để sanh bình thường, không nên để cho mổ vì tiểu cầu thấp quá sợ máu không đông lại được.
Mình nắm chặt tay, nói với bả: Em cứ làm đúng nhiệm vụ là ráng rặn cho con ra, còn chuyện khác có Thầy, TLH, Mun, Nhí lo.
(Sau này xong thì bả nói là trong lúc đó thì bả liên tục Niệm Phật và hét trong tâm là: Con ơi, con phải cùng Mẹ vượt qua nha con....)
Các giấy tờ đã được ký và bác sĩ mỗ cũng đã nói chuyện về sự nguy hiểm nếu đẻ mổ mà tiểu cầu ít.
Không khí trong phòng sinh nặng như chì, các công tác chuẩn bị mỗ như mang vớ, truyền nước, lấy thêm vent... coi như xong, còng lưỡng kim đã được tháo ra.
Tự nhiên có một nữ hộ sinh mà hai vợ chồng quen từ trước lên tiếng nói với bác sĩ khoa sản là cô ấy có thể đỡ đẻ cho ca này mà không cần mổ. Hãy tin ở cô ấy.
Bác sĩ khoa sản người Ấn Độ nói là: bà ấy chỉ cho thêm một cơ hội nữa để mà rặn ra, nếu cơ hội này qua đi mà không thấy đầu đứa trẻ, thì chuyển thẳng qua phòng mổ cấp cứu. (Vì lúc này nhịp tim thằng nhỏ xuống rất thấp)
Cơn đau đẻ lại tới, với sự động viên của tất cả mọi người có mặt trong phòng. Bà xã lấy chút sức lực còn lại... rặn một hơi dài, mặt phùng lên, hai tay nắm chặt vào thanh giường... Thì phía bên dưới mọi người la lên: Thấy rồi, thấy đầu thằng nhỏ rồi !
Bác sĩ người Ấn Độ không tin vào mắt mình, bả phải đi kéo thêm một cái đèn để soi cho rõ trước khi quyết định. Sau khi bả thăm dò thì bả xác nhận là thấy và rờ được đầu thằng nhỏ.
Giờ chỉ việc rặn ngắn từng đợt, rặn liên tục cho đầu thằng nhỏ thoát ra ngoài là xong.
Cơn đau cuối cùng tới, bả làm đúng như lời dặn của hộ sinh... và đầu thằng nhỏ từ từ tiến ra ngoài... và... phụp... thoát ra ngoài. Hộ sinh chỉ việc vặn lại cho đúng tư thế và lôi thằng nhỏ ra ngoài trong tiếng vui mừng của mọi người trong phòng sinh.

Đồng hồ chỉ lúc 6:34 sáng ngày 05/12/13.

Tên nó là: Jack Tịnh Quang Lê (Pháp Danh: Tịnh Quang)

Chân Như

Đàm Luận Phật Pháp/ Tu Sĩ Gạo Cội:


Trích dẫnTháng Tư 10, 2015, 03:36:34 AM
Tập với cái tư thế cuối cùng trước khi mình thức dậy

Lê Lê: Tập với cái tư thế cuối cùng trước khi mình thức dậy là sao em?

Tiểu Liên Hoa: Là cái tư thế đó là tư thế dễ chịu nhất do thân thể và linh hồn lựa chọn. Nên buổi sáng anh ngủ dậy. Anh nhìn xem anh đang nằm như nào. Nhìn nhiều lần. Và lấy theo số dáng nằm anh nằm nhiều nhất . Thì đó là tư thế anh dễ nhập định và nhập định sâu mà cơ thể thoải mái nhất ý

Lê Lê: Khi biết được tư thế dáng ngủ nhiều nhất rồi thì khi bắt đầu tập thì mình nằm y chang như vậy mà tập hả?

Tiểu Liên Hoa: Dạ vâng

Lê Lê: Anh hay nằm úp trước khi thức dậy. Nhưng với tư thế đó anh không biết là nó có khó cho mình sử dụng hay không  thì anh chưa thử. Để tối nay anh thử rồi anh nói.

Tiểu Liên Hoa: Nằm úp thì sẽ tức ngực khó định đó ạ. Nhưng anh cứ thử coi sao

Lê Lê: Nằm úp còn đầu thì nghiên qua một bên nữa.Nhưng anh để ý hôm nào anh tập ngon là nó không có nằm úp

Tiểu Liên Hoa: Oh. Vậy thì tư thế nằm úp đó ko phải tư thế chuẩn rồi. Vậy anh coi hôm nào anh tập ngon. Anh ngủ dậy tư thế nào nhiều lần trong những ngày tập được ý. Thì là tư thế đó.