Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của Trâu Đất

Bắt đầu bởi Trâu Đất, Th12 22, 2014, 08:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Trâu Đất

         Thầy ơi dạo này con đang tập trung ôn thi trước rồi sau này chắc mới tu được. bây giờ con tu hành chẳng ra gì cả. tham sân si tùm lum luôn. nhưng mà con k kết án mình nữa mà cứ cố làm lại và cố vui lên thôi. mình sống như vậy là khổ lắm rồi nên chi đưng làm mình khổ thêm nữa :).
         Hôm nay mẹ con có đi coi bói về nói con năm nay hạn nặng liên quan đến chuyện sinh tử, và con phải đi giải hạn sắp tới. mẹ con nói với tính chất rất nghiêm trọng rằng Thầy đó đã phải xin 'Bề Trên' rất nhiều lần mới được đồng ý và từ ngày mai bố sẽ chở con đi học để đảm bảo an toàn. và Thầy bói này bói cũng khá đúng nhiều thứ mà coi bằng bắt bài. mẹ con nói Thầy định xuống tóc đi tu nhưng Bề Trên k cho mà bắt ở lại làm nghề này.
         Con có cảm giác rằng tại con tu hành k ra gì, k hộ trì các căn nên chắc ác nghiệp nó có cơ hội muốn trổ.phải k ạ.
         Mà con có nên nghe lời mẹ đi cúng sao giải hạn k ạ. Con có phần hơi hoang mang. chắc tối nay con sẽ nghiêm túc tu tập quá chứ k dám lười nữa. điều gi xảy ra khi con đi giải hạn ạ? Bề Trên nay là ai con có nên tin những lời họ nói không? ??? ??? ???

Thiện Đặng

TĐ thấy bạn ôn thi cứ ôn, còn tập thì cứ tập, có sao đâu nè. Chùa mình có nhiều người hàng ngày bươn chải với cuộc sống. Những lúc nghỉ ngơi hay trước khi ngủ họ vẫn tranh thủ tập đều đều đó mà, đâu ảnh hưởng gì đâu.

Cái gì cũng do Nghiệp thôi bạn à. Có vay thì có trả, không tránh được thì nên vui vẻ biến Nghiệp thành Nguyện ( đường cùng rồi mà ).

Còn cái vụ cúng sao giải hạn gì đó, Thầy nói mấy chòm sao này còn dở hơn Tứ Đại Thiên Vương nữa, công phu ở cận định là tương đương với THTT ( cõi này cao nhất dục giới ) thì đã miễn nhiễm rồi.

Đừng lo lắng nhé.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

minhchien84

Một khi mà mình thấy cái đó đúng thì cứ việc nhấn ga mà tiếng, bỏ ngay mấy câu nói tui kẹt này bận này, hay tại, bởi, gì  một buổi công phu nó chỉ tầm 30' thì vào những lúc trước khi ngủ hay tranh thủ buổi chiều thì cũng đủ rồi, ông đừng có suy nghĩ tập ko tiếng triềng gì rôi đâm ra ngán nhé

hix từ bữa mùng 5 tết sau trận chiến bia bọt với mấy chú vợ tới h việc tu hành của mình cũng có tăng, nhưng lại bệnh này nọ hoài, làm nhìn công phu cũng sợ, nhưng lại ghiền tập :D






Trâu Đất

    Cảm ơn hai ông đã nhắc nhở ;D ;D ;D. mình biếng quá. Cùng cố gắng nhé ;D ;D ;D.

Trâu Đất

         Thầy ơi tại sao con cứ hay bị buồn trong người, con cảm thấy trên thân thể con cái vùng  ngực bụng nó rất khó chịu cứ như  cái cây khô cằn thiếu sức sống vậy. các buổi công phu cái cảm giác này làm con không thấy vui gì cả. hình như hơi thở của con nó có gì k bình thường, khi con thở hơi thở nó khô và khó chịu giống như người sắp chết vậy, mạch máu ở bụng thì cứ đập cứ như kéo hết sức lực của con vậy,con k biết phải diễn tả ra làm sao. Tất nhiên là khi công phu con chỉ ghi nhận chúng thôi và tập trung vào vấn đề chính. Hồi trước con có tập khí công hít thở này nọ rồi đi học ngồi tâm năng chữa bệnh bằng cách hút năng lượng vũ trụ, mấy người hướng dẫn viên có để tay trên các cửa hút trên người con để mở chúng ra. Có phải vì thế mà con bị như thế này không hả Thầy. một ngày con ăn rất nhiều nhưng lúc nào cũng cảm giác thiếu năng lượng, chúng cứ chui đi đâu hết.
        Trong buổi công phu nếu con tập trung được thì có một chút cảm giác lâng lâng vậy thôi, công phu xong thì mệt thấu người, có lẽ con k thở  chắc cũng sống được quá( vì hơi thở nó yếu quá) :D hihi. khi thức dậy cũng  vậy con thấy mệt, người cứ đù đờ dửng dưng, muốn đi ngủ nhưng mà mất ngủ, cũng k có hứng thú thức dậy làm gì. Thành ra chán đời toàn tập.
Haizz thanh niên như con mà chán quá Thầy hic.
        Cũng do kể từ khi con dính vào nghiệp ái( lúc đó con có nhắn hỏi Thầy  tùm lum, chắc tại con hết thuốc chữa nên Thầy k có nhắn lại) thì vì từ chối tình cảm của chính bản thân nên con  đau khổ lắm, có khi buồn cả tâm can, tim con cũng nhói luôn( hihi sến quá).
      Cái này cũng có thể do hồi trước con từng làm quá tải bộ thần kinh với các cảm giác cận định nên giờ nó chạy lung tung phải k Thầy. não bộ con giờ nó k có tiết ra các chất hạnh phúc nữa. từ khi tu tập con cứ hay buồn khổ chán nản mọi thứ xung quanh, giờ nó k có hứng thú làm gì trong đời nữa. có vẻ như con bị trầm cảm rồi Thầy ah. Bây giờ khi từ bỏ nhiều thói quen như: tham dục, tự giải quyết, chơi với o ga me... thì khi con chán chúng rồi nhưng  lại có  xu hướng muốn quay lại mấy thói quen đó Thầy ah thành ra chầu này con phạm giới lung tung hết. Vì con thấy sống như thế này thì chán quá,sự thay đổi của con k những làm con mà người xung quanh cũng thấy khó chịu, buồn chán.
       Kì thực con thấy cuộc sống cũng có nhiều thứ vui đẹp xung quanh nhưng mà đối với con mọi thứ hạnh phúc đó đang dường như bỏ chạy khỏi con. Bây giờ con cảm thấy mình thật tội nghiệp,con thấy mình thiếu cái gì đó như là tình thương vậy. con thấy mình thật cô đơn.
        Nên Thầy ơi xem giùm con có vấn đề gì về sức khỏe, giới luật, biệt nghiệp gì k Thầy? con có cần phải sám hối không hả Thầy? con làm gì để vượt qua thảm trạng này và tiến tu đây hả Thầy?
         Con có cảm giác sợ sợ Thầy ah, nếu như tương lai con cứ mãi như thế này, một thằng thanh niên  chán đời thì sau này con sẽ làm đc cái gì. Con đang mất niềm tin Thầy ah. Con sợ và  muốn chùn bước.  mẹ cũng buồn phiền vì con lắm.
         Và con đang gặp vấn đề về chữ Hiếu Thầy ah. Dạo này con cảm thấy chán nản và thậm chí là buồn bực với mẹ. Con biết mẹ lo cho con nhưng Người lúc nào cũng có cách cư xử rất khó chịu.  Mẹ lúc nào cũng lo nghĩ đến tiền bạc chứ Người đâu nghĩ rằng  cái con cần là cái gì? Cái con cần là nhìn thấy mẹ hạnh phúc, nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, cái con cần là môi trường thanh tịnh, cái con cần là tình thương của mẹ, mẹ có biết k hả mẹ? Mẹ tạo ra một cái mục tiêu mà mẹ nghĩ đólà hạnh phúc rồi áp đặt mong muốn con phải được như này như kia. giờ đây nhìn mẹ con mỗi ngày hao gầy, tính cách và nhân cách, ngoại hình mẹ thay đổi của một người lam lũ, dân chợ  mà con k biết phải làm sao. Con buồn lắm. con biết những nỗi buồn khổ trong tâm mà mẹ phải chịu đựng vì bố vì gia đình nhưng mà tại sao con cứ thấy mình khó chịu, tức giận với cái cách mẹ quan tâm con. Con  đã k cho cái sự tức giận đó bùng phát nhưng trong lòng vẫn có hạt bụi khó chịu. con k muốn như vậy. tại vì điều đó nó cản trở và gặm nhấm tình yêu thương của con và mẹ. con cảm giác rằng con k còn thương ba mẹ như hồi nhỏ nữa,k còn cái lòng kính trọng yêu thương tự nhiên nữa. huhu con bất hiếu phải k Thầy hay tại tâm hồn  con nó đang bị chai sạn?  mỗi khi con nhìn mẹ , nhìn vào thân thể hao gầy của mẹ là con như  đang chết vậy,cảm giác  như  con đang chịu cái nỗi đau giống như của mẹ vậy. Lúc con sụt chí như thế này thì nhìn mẹ như vậy đầu óc con trống trơn luôn. Nó k thèm suy nghĩ, cảm xúc nữa.nó vô cảm.  Nhiều lúc như vậy, con sợ cái vô cảm này,nên chi con hay lục lọi kiếm tìm những kí ức trong tiềm thức tuổi thơ khi cha mẹ còn là những người đẹp nhất hoàn hảo nhất, con lục lại những tấm ảnh trong góc tủ. con nhìn lại hình ảnh của mẹ, của con, của chị, của gia đình, rồi con khóc, mỗi khi khóc là cái hơi ấm ngày xưa nó mang máng trở về...
    Con phải làm sao đây hả Thầy?
     Công phu của con dạo này là tập trước khi đi ngủ, chấm đỏ trong cái đám bùi nhùi loạn xạ khắp cái thấy cứ xìu xìu ểnh ểnh, có vẻ nó càng ngày càng nhạt màu chứ k có màu đỏ tươi nữa. con cảm giác nó gần lắm, cố chút nữa thôi là nó sẽ đẹp và đỏ hơn. Nhưng mà con đừ và mệt lắm, từ lúc mới vô công phu đã thấy mệt rồi. Công phu xong con mở mắt ra đọc bài hồi hướng trong quyển in. tâm hồn có chút nhẹ nhàng hơn.hiện nay con đang tập vạn thắng công khoảng 30 phút một ngày,còn lúc trước thì tập quá sức 1 tiếng trở lên trong ngày. Lúc tập con thấy khi mình thở bằng miệng như vậy thì nó làm cho người khô và mệt.
       Thầy ơi Thầy xem rồi chỉnh cho con với nhé Thầy huhu.
     
             

Tibu

Trích dẫn từ: Sóng Gió Nhân Tâm trên Th9 30, 2015, 09:03 AM
         Thầy ơi tại sao con cứ hay bị buồn trong người, con cảm thấy trên thân thể con cái vùng  ngực bụng nó rất khó chịu cứ như  cái cây khô cằn thiếu sức sống vậy. các buổi công phu cái cảm giác này làm con không thấy vui gì cả. hình như hơi thở của con nó có gì k bình thường, khi con thở hơi thở nó khô và khó chịu giống như người sắp chết vậy, mạch máu ở bụng thì cứ đập cứ như kéo hết sức lực của con vậy,con k biết phải diễn tả ra làm sao. Tất nhiên là khi công phu con chỉ ghi nhận chúng thôi và tập trung vào vấn đề chính.
Đoạn màu đỏ là cảm giác của thân thể của con. Nhưng vì đây là một "chung cư" nên nó là của Tha Hoá Tự Tại.
Trích dẫn
Hồi trước con có tập khí công hít thở này nọ rồi đi học ngồi tâm năng chữa bệnh bằng cách hút năng lượng vũ trụ, mấy người hướng dẫn viên có để tay trên các cửa hút trên người con để mở chúng ra. Có phải vì thế mà con bị như thế này không hả Thầy. một ngày con ăn rất nhiều nhưng lúc nào cũng cảm giác thiếu năng lượng, chúng cứ chui đi đâu hết.
Phương pháp tập thông thường của Tha Hoá Tự Tại (THTT): Có nghĩa là làm xong chừng đó thì THTT nó tụ do ra vào! Thân thể tự động... biến thành "chung cư"
Trích dẫn
        Trong buổi công phu nếu con tập trung được thì có một chút cảm giác lâng lâng vậy thôi, công phu xong thì mệt thấu người, có lẽ con k thở  chắc cũng sống được quá( vì hơi thở nó yếu quá) :D hihi. khi thức dậy cũng  vậy con thấy mệt, người cứ đù đờ dửng dưng, muốn đi ngủ nhưng mà mất ngủ, cũng k có hứng thú thức dậy làm gì. Thành ra chán đời toàn tập.

Haizz thanh niên như con mà chán quá Thầy hic.
Nói chung: càng tập thì con càng có cảm giác mệt! đó là cảm giác của những Điện Thần Nhân đang ở bên trong thân thể của con có tên là tha hoá tự tại (THTT)
Trích dẫn
        Cũng do kể từ khi con dính vào nghiệp ái( lúc đó con có nhắn hỏi Thầy  tùm lum, chắc tại con hết thuốc chữa nên Thầy k có nhắn lại) thì vì từ chối tình cảm của chính bản thân nên con  đau khổ lắm, có khi buồn cả tâm can, tim con cũng nhói luôn( hihi sến quá).
     

Cái này cũng có thể do hồi trước con từng làm quá tải bộ thần kinh với các cảm giác cận định nên giờ nó chạy lung tung phải k Thầy.

não bộ con giờ nó k có tiết ra các chất hạnh phúc nữa. từ khi tu tập con cứ hay buồn khổ chán nản mọi thứ xung quanh, giờ nó k có hứng thú làm gì trong đời nữa. có vẻ như con bị trầm cảm rồi Thầy ah. Bây giờ khi từ bỏ nhiều thói quen như: tham dục, tự giải quyết, chơi với o ga me... thì khi con chán chúng rồi nhưng  lại có  xu hướng muốn quay lại mấy thói quen đó Thầy ah thành ra chầu này con phạm giới lung tung hết. Vì con thấy sống như thế này thì chán quá,sự thay đổi của con k những làm con mà người xung quanh cũng thấy khó chịu, buồn chán.
       Kì thực con thấy cuộc sống cũng có nhiều thứ vui đẹp xung quanh nhưng mà đối với con mọi thứ hạnh phúc đó đang dường như bỏ chạy khỏi con. Bây giờ con cảm thấy mình thật tội nghiệp,con thấy mình thiếu cái gì đó như là tình thương vậy. con thấy mình thật cô đơn.
       

Nên Thầy ơi xem giùm con có vấn đề gì về sức khỏe, giới luật, biệt nghiệp gì k Thầy? con có cần phải sám hối không hả Thầy? con làm gì để vượt qua thảm trạng này và tiến tu đây hả Thầy?
         

Con có cảm giác sợ sợ Thầy ah, nếu như tương lai con cứ mãi như thế này, một thằng thanh niên  chán đời thì sau này con sẽ làm đc cái gì. Con đang mất niềm tin Thầy ah. Con sợ và  muốn chùn bước. 

mẹ cũng buồn phiền vì con lắm.
         Và con đang gặp vấn đề về chữ Hiếu Thầy ah. Dạo này con cảm thấy chán nản và thậm chí là buồn bực với mẹ. Con biết mẹ lo cho con nhưng Người lúc nào cũng có cách cư xử rất khó chịu.  Mẹ lúc nào cũng lo nghĩ đến tiền bạc chứ Người đâu nghĩ rằng  cái con cần là cái gì? Cái con cần là nhìn thấy mẹ hạnh phúc, nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, cái con cần là môi trường thanh tịnh, cái con cần là tình thương của mẹ, mẹ có biết k hả mẹ? Mẹ tạo ra một cái mục tiêu mà mẹ nghĩ đólà hạnh phúc rồi áp đặt mong muốn con phải được như này như kia. giờ đây nhìn mẹ con mỗi ngày hao gầy, tính cách và nhân cách, ngoại hình mẹ thay đổi của một người lam lũ, dân chợ  mà con k biết phải làm sao. Con buồn lắm. con biết những nỗi buồn khổ trong tâm mà mẹ phải chịu đựng vì bố vì gia đình nhưng mà tại sao con cứ thấy mình khó chịu, tức giận với cái cách mẹ quan tâm con. Con  đã k cho cái sự tức giận đó bùng phát nhưng trong lòng vẫn có hạt bụi khó chịu. con k muốn như vậy. tại vì điều đó nó cản trở và gặm nhấm tình yêu thương của con và mẹ. con cảm giác rằng con k còn thương ba mẹ như hồi nhỏ nữa,k còn cái lòng kính trọng yêu thương tự nhiên nữa. huhu con bất hiếu phải k Thầy hay tại tâm hồn  con nó đang bị chai sạn?  mỗi khi con nhìn mẹ , nhìn vào thân thể hao gầy của mẹ là con như  đang chết vậy,cảm giác  như  con đang chịu cái nỗi đau giống như của mẹ vậy. Lúc con sụt chí như thế này thì nhìn mẹ như vậy đầu óc con trống trơn luôn. Nó k thèm suy nghĩ, cảm xúc nữa.nó vô cảm.  Nhiều lúc như vậy, con sợ cái vô cảm này,nên chi con hay lục lọi kiếm tìm những kí ức trong tiềm thức tuổi thơ khi cha mẹ còn là những người đẹp nhất hoàn hảo nhất, con lục lại những tấm ảnh trong góc tủ. con nhìn lại hình ảnh của mẹ, của con, của chị, của gia đình, rồi con khóc, mỗi khi khóc là cái hơi ấm ngày xưa nó mang máng trở về...
    Con phải làm sao đây hả Thầy?
     Công phu của con dạo này là tập trước khi đi ngủ, chấm đỏ trong cái đám bùi nhùi loạn xạ khắp cái thấy cứ xìu xìu ểnh ểnh, có vẻ nó càng ngày càng nhạt màu chứ k có màu đỏ tươi nữa. con cảm giác nó gần lắm, cố chút nữa thôi là nó sẽ đẹp và đỏ hơn. Nhưng mà con đừ và mệt lắm, từ lúc mới vô công phu đã thấy mệt rồi. Công phu xong con mở mắt ra đọc bài hồi hướng trong quyển in. tâm hồn có chút nhẹ nhàng hơn.hiện nay con đang tập vạn thắng công khoảng 30 phút một ngày,còn lúc trước thì tập quá sức 1 tiếng trở lên trong ngày. Lúc tập con thấy khi mình thở bằng miệng như vậy thì nó làm cho người khô và mệt.
       Thầy ơi Thầy xem rồi chỉnh cho con với nhé Thầy huhu.
Phần này là biệt nghiệp chen vào được... do chểnh mảng trong việc tu hành... Rồi thói quen xấu có dịp xuất hiện và con mất định hướng từ đó.
=====================================
Nhận xét:
Đây là cảnh chính xác của một tu sĩ thiếu phước báu và đang cố gắng tu hành:

Hình ảnh gần đúng là:
Vị trí của con đang đối diện với hai cái miệng của một ống cống hình chữ U.

Chữ U có hai cái cọng. Cả hai cọng đó đều hướng về vị trí của con.

===================================

Vận hành của ATCNDTM:

Bây giờ, do con cố gắng an trú chánh niệm đằng trước mặt (ATCNDTM) thì động tác tâm linh này có thể hiểu là con đang đổ nước trong veo vào một nhánh của chữ U. Dĩ nhiên, nước sẽ từ nhánh bên kia đang chảy ra! Và bên chảy ra không có gì là sạch sẽ hết.
Càng tập ATCHDTM thì con... càng đổ nước trong veo vào bên này.  Thì bên kia cứt đái cứ theo đó mà chảy ra!

Con nên bình tỉnh tưởng tượng một tý để có thể hình dung ý của tibu.

======================================

Diễn tiến của ATCNDTM:
Tất nhiên, cứ đổ vào tiếp thì nước sẽ trong dần. Rồi có một lúc nó trong veo hồi nào không biết!
Ý tibu là cứ tiếp tục ATCNDTM thì rồi đề mục sẽ hiện ra. Tâm con sẽ định tỉnh lại (nước trong veo)

Tất nhiên, chuyện uống thêm thuốc bổ là chuyện nên làm:
1. Thuốc sám hối
2. Thuốc bắt cái tâm làm theo ý của mình: Bảo nó vẻ cho ra cái đề mục
3. Thuốc nhẫn nhục: Chỉ lo làm việc của con (tạo đề mục) không thèm liên lạc (để ý) đến những khó khăng khi đang tập. không thèm biện luận, lý sự cùn với những cơn lo sợ, những lần xuống tinh thần...

Làm y như tibu đã từng làm thì nó sẽ qua.


TCH

Tui cũng từng trải qua giai đoạn như ông ( 2-3 năm) .giờ thì tình hình khá hơn chút rùi. Có lẽ đó là tình trạng chung của những  thanh niên trẻ như chúng ta.Kinh nghiệm của tui là đừng ngừng tập và cố gắng cải thiện,sửa đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực.

Trâu Đất

#23
   Con cảm ơn Thầy cảm ơn Chú Trigia và Chú Diepvien2mang ;D ;D ;D

Đức Thiện

Chú mừng huynh tinh tấn. ĐT cũng bữa đực bữa cái, vợ kêu con réo nhưng vẫn cố gắng tập VTC và công phu mỗi ngày. Mấy chục năm làm người nghĩ thật ngắn ngủi, chả biết có nên cơm cháo gì không nữa nhưng làm gì còn con đường nào. Phải không huynh.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Tibu

Trích dẫn từ: Sóng Gió Nhân Tâm trên Th10 13, 2015, 08:55 AM
                 Thầy ơi con cảm thấy rằng càng ngày ý chí của con nó rất kém và lên xuống  thất  thường. Cái này con nghĩ nguyên do  thứ nhất là như Thầy phân  tích do con chểnh mảng  tu hành,  thói quen xấu có dịp xuất hiện và mất phương hướng. cái  thứ hai con  thấy là do con học hành sai cách đã làm ảnh hưởng xấu đến lí trí . với mục  tiêu học y. con đã rất vất vả để theo kịp mấy chương  trình con đăng kí  trên mạng dẫn đến học quá  tải quá nhanh kiến  thức  tuy hiểu nhưng lại  trôi  tuột , bị loãng. cộng  thêm học mạng căng thẳng nên  trí nhớ con giảm sút. con để ý bây giờ con có  thói quen đọc lướt nhanh, kể cả những bài viết của Thầy. con đọc và hiểu ý sơ sơ nhưng  thấm rất ít và mau quên.con xin sám hối ah.
               Con đang  từ bỏ một hói quen xấu đó là  tự giải quyết. nó  thật khó khăn với con. có những lúc con  tưởng chừng là đã bỏ được nhưng sau thời gian chểnh mảng đó nó lại trỗi dậy. lúc đó con thấy đời nó khổ quá nên con  thấy ham muốn, con nghĩ rằng đây là  thói quen  tốt cho sức khỏe và  tâm lý. đó là hai lý do khiến con buông lung. mà đã phạm một lần là ngựa quen đường cũ. khi con quyết tâm  từ bỏ  thì có 2 vấn đề:
               1. trong lúc đang quyết  tâm, con  tu  tập và  tâm lực có chút  tiến  triển. nhưng một  thời gian sau là cái  tư tưởng quyết  tâm nó hay đổi và k còn nữa, còn cái tâm lực cận định yếu xìu  thì bị chuyện đời đánh bại. ngày  trước con niệm Phật  theo cách niệm bằng miệng. con cố gắng chú ý  thực  tại và chỉ về một điểm. thì  thứ nhất dần dà cái nhìn của con nó bị đơ, hứ hai sự liên kế các sự việc, sự linh họat của não bộ nó cũng giảm. ví dụ bây giờ con đang nói rằng mình quyết  tâm, cái tâm nó cũng ngoan ngoãn " quyết tâm" nhưng khi con làm việc khác,ở một nơi khác con chỉ chú  tâm ngay lúc này và sự quyết  tâm k còn.
                 2.Về  tư  tưởng con còn phân vân, chưa điều đình được về việc  tại sao lại phải  thay đổi  thói quen này. tâm con nó nói như sau: "sao mày phải khổ như vậy,hãy nghĩ đến  trong quá khứ mày đã hạnh phúc như  thế nào! có gì đâu đây là  thói quen  tốt  thôi mà. vừa phải là được. nó giúp giải  tỏa  tâm lý và yêu đời hơn. mà khi yêu đời  thì bố mẹ mày sẽ vui hơn, mọi người xung quanh cũng k buồn chán với mày. chỉ là muốn mình và mọi người hạnh phúc hơn  thôi mà...".Thầy ơi đúng như vậy k Thầy. con  tu mà k bỏ  thói quen này có được k?  nhiều lúc con nghĩ là có lẽ bây giờ còn chưa  tu được. con muốn  tu tập lắm mà sao nó cứ khổ cứ rối rem làm sao. nên giờ con chỉ muốn phấn đấu một cuộc sống hạnh phúc của  thế gian  trước đã. con muốn có bạn bè. khi  tu tập là còn đi ngược hướng với mọi người,còn  trầm lặng, khó gần, và  ít có quan hệ. bây giờ con chỉ mộ mình tu tập k biết giãi bày chia sẻ cùng ai. con cũng sợ phiền Thầy và xấu hổ nữa. con thấy mình quê độ lắm. học hành con cũng bị phân  tâm, kế quả giảm sút,  trí tuệ giảm sút.  tu là đi  tìm hạnh phúc mà với cái  tâm còn chưa định hướng rõ ràng  thế này,và sự khó khăn  thế này con phải làm sao hả Thầy?
              Nếu con nói rằng bây giờ con chỉ muốn đi  tìm cái hạnh phúc trước mắt, để cho cái  thân  tâm bị tổn  thương nó hồi phục lại.  tập  trung học cho đc cái bằng bác sĩ, làm việc  thiện giúp đỡ mọi người. cho đến khi hoàn cảnh  thuận lợi hơn con  tu hành sau  thì có được không, có sai không và có nên không hả Thầy? bây giờ  tu  tập- cái khái niệm cứ suốt ngày quẩn quanh  trong  trí óc con. giờ cái  tâm con nó k muốn nhắc đến điều đó nữa.  thật là phiền và mất  tâm sức khi phải ép cái âm mình làm  theo gương của người giác ngộ. nó như một gánh nặng và quá tải đối với con, lúc này.
             3.Có hai vấn đề nữa là  từ khi con  tu  tập con  thấy mình vô cảm, cái  tình  thương  tự nhiên hồi nhỏ đối với người thân k còn nữa chứ đừng nói gì là người dưng. chỉ là con muốn mọi người hạnh phúc và k làm hại ai vậy  thôi.  bây giờ khi người  thân đi xa con cũng k còn nhớ  thương nhiều gì nữa. cái cảm giác này có sai hay k  tốt k hả Thầy?
             4. con có làm bác sĩ được k Thầy?
             Con xin lỗi nếu làm Thầy phiền muộn vì những câu hỏi có khi ngớ ngẩn. nhưng nó là suy nghĩ và  thực  trạng của con lúc này. Thầy đừng buồn vì con nhiều nha Thầy. nhưng xin Thầy đừng bỏ con trong vô minh và cho con lời khuyên với ah. :'( :'( :'(.
                                                                                                     Đứa con cứng đầu :'( :'( :'(
Thói quen là cứ nhè đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn mà leo. leo một cách không chuẩn bị. Thấy người ta leo thì mình cũng... leo.

Leo hùa như vậy chỉ có chết chùm.
Cũng có khi họ chỉ tu cái miệng cho nên nó cứ phây phây ra đó!
Trong khi mình dại dột lại làm thiệt!

Bây giờ muốn làm thiệt thì coi tình hình hiện giờ là cái gì?
Muốn thành Bác Sĩ thì không phải như là thợ hồ được.
Một bên làm lộn thì nó xụp, và chỉ bị người ta chữi.

Một bên làm lộn thì... ăn mừng! Và lương tâm thì... ăn đi cho hết!
Không có nỗi sợ hải như vậy, thì tốt nhất nên làm thợ hồ.

Bây giờ làm tu sĩ:
Làm lộn thì tiêu đời luôn hai ba thế hệ (coi lại cuốn Thủ Lăng Nghiêm thì biết). Chính tibu làm ra cái chuyện đó! Thảm hoạ là khùng điên vô số. Hoặc là tu theo kinh thì lại đào tạo ra một đoàn thể ăn hại... chỉ tu cái miệng!

Tu vẹt xong rồi... hè nhau lừa dối thiên hạ.

Chưa có ai tu thành... Quan Thế Âm từ cuốn kinh này hết!
Võ Tắc Thiên mà chấm điểm thì còn cái gì là Phật Giáo chớ? Một người mà có pháp danh là phật và lâu lâu làm lể thay đỗi pháp danh thì còn gì là Phật Giáo nữa? Chưa kể chuyện rũ quến mấy thầy tu vào hoàng cung rồi gọi bẳng "Bé"...

http://isach.info/story.php?story=tinh_su_vo_tac_thien__lam_ngu_duong&chapter=0001

Cho nên sau đời Đường là tất cả những trò khỉ này đều chấm dứt.
[...]

Như vậy, con hiểu là con nên làm gì rồi.

p4

Có một hồi con mê cái kinh ln này lắm, nhưng lại không thấy đường vào, nên cứ niệm Phật tà tà từ đó.
Cảm ơn sgnt đã có câu hỏi hay.

Gấu Trúc

#27
Trích dẫn từ: Sóng Gió Nhân Tâm trên Th1 15, 2016, 10:20 AM
            Thưa Thầy thỉnh thoảng trong lúc tập hoặc sau tập một thời gian thì có tiếng tách tách nhỏ phát ra trong đầu con, con có hơi lo, hiện tượng này có sao k ah?

Cái này lúc đầu mình tập mình cũng bị , mà giờ thì nó hết rồi . Chú Tibu có trả lời cho chị lá chuối như sau

Trích dẫnThầy ơi trưa nay con đang ở Cận Định thì bên tai phải hay trong não phải sao đó có một âm thanh phát ra như tiếng mình búng dây đàn guitar mà lại chặn dây trên cần đàn gần thùng đàn vậy Thầy. Âm thanh  không trầm không cao, trong, rất rõ , mạnh, có độ rung ngân ngắn.
Liệu con có bị.... đứt dây thần kinh nào hay "chập mạch" không Thầy ? ;D


Thông thường nó hay nỗ cái rầm y như lựu đạn vậy. Nhưng cũng có khi, nó phát ra âm thanh "cái cụp". Nhưng dù gì đây cũng là sự nối lại của dây thần kinh, hoặc là tạo nên một cái đường mới trong khi công phu (có khi nó làm cho mình xuất hồn, có khi nó chỉ là sự nối kết hay là khai thông một cái gì đó để công phu được dể dàng hơn). ;D ;D ;D nghỉ vài ngày cho nó ổn định và con dợt tiếp mà thôi.
Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)

Trâu Đất

                 Cảm ơn không có gió nhiều ah. tại nhớ thoang thoáng ở đâu Thầy có nói não bị nứt hay sao nên hỏi cho rõ.

Tibu

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th5 19, 2016, 04:23 AM
      Thầy ơi, Thầy có nói con là một tu sĩ thiếu phước báu , ở đây là phước báu vô lậu, hữu lậu hay cả hai ah? liệu con có đủ PBVL để chơi tới bến trong kiếp này k?
      [...]
      Nên mấy bữa nay con đang sám hối và thấy có hai giấc mơ:

     Một giấc mơ vào tối hôm qua là con thấy một người nông dân( vì mặc quần nâu) bị xe tông làm rớt cái cân
Đi tu mà nghề chưa cứng thì y như là nông dân đi bộ vậy. Biết chừng nào mới tới đích? Vậy mà còn rớt mất cái dụng cụ đo lường (các cân) thì hết làm ăn!
Trích dẫn, tiếp đó có cái xe khác tông vào làm bẹp cái cân,lại 2 chiếc nữa liên tiếp đâm vào làm cho bác nông dân bị què quặt luôn.
Một khi đã hư cái cân thì liền sau đó là bị què luôn: Hết cách đi một mạch luôn. Mà chỉ còn là lê lết, đi cà nhắc... Như vậy thì lúc nào mới tới được?

Người ta ai cũng khởi sự bằng cái "Ý Định". Sau khi biết rõ ý định rồi thì chỉ có làm và làm mà thôi.

Còn Trâu Đất, chỉ mới tới ý định rồi... ý định... rồi ý định hoài thôi. Cho nên tuy gần với TLH mà vãn cứ không chịu hạ thủ công phu.

Trích dẫn
     Trưa nay sám hối xong đi ngủ con mơ thấy con nằm trong phòng dậy bán hàng( nhà con bán tạp hóa) cho một chị hàng xóm, chị đó nói sao lại ngậm trong miệng con rết thế kia. Con bất giác thấy mình đang ngậm một nửa con rết trong miệng, còn một nửa nữa ngoe nguẩy bên  ngoài. Con liền lấy tay bứt nó ra thì nó bị đứt đôi vì nó đang cắn và bám vào lưỡi của con, con liền tìm cái nhíp nhờ chị hàng xóm gắp nửa con còn lại ra. Con bị trúng độc của con rết, da và môi bị tím hết nhưng k đau và k sao hết.
      Có gì hay Thầy giải mộng cho con với nha! ;D ;D ;D
Đây là dấu hiệu tu ở cái miệng.
Gắp được ra hết con rít là nhờ vào sự tình cờ (cô hàng xóm) chớ không phải là do tự lực của mình.

Kết luận: Con nên làm từng bước một, và làm có kế hoạch.