Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chít Chát.

Bắt đầu bởi Le Le, Th1 21, 2016, 09:08 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Hào hứng thiệt! Tuy nhiên, chuyện tái sinh là ý chí kiên cường. Về chuyện này: mình mới chỉ có vài mô hình thôi.
Điểm chung là cả hai bên (Mẹ và Con) đều cố gắng.

Chuyện rất là dể dàng ở điểm "Tái Sinh". Vì hiện nay ai cũng đang tái sinh!
Nhưng tái sinh theo ý muốn (y như sinh đẻ có kế hoạch) thì nên luyện cái ý chí nó kiên cường.
Ý chí đã kiên cường thì nó chỉ có một hướng mà thôi.

Tibu

#16
http://www.trongdoitam.net/news/detail/tray-hoi-chua-hang-o-tuyen-quang/205.html
Thiệt là hết ý kiến: Chi tiết ông Phật ngủ nói lên trình độ tâm linh của thuyết trình viên quá tồi.

Về ông sư áo vàng:
Ưu điểm: Ông ta sống trong một cái biển... "kính thưa... không dám... lạy thầy..."
Rồi gặp người qúa lịch thiệp hỏi hang, lắng nghe đủ thứ... cho nên ông sư chưa bị tát tai lần nào!

Tibu vào cái thời đừ quá, ra rừng nằm ngủ. Có thấy một ông tiên râu dài trằng hếu. Ông hỏi rằng:
- - Sao tui lắng nghe hoài trong 1000 năm nay nhưng chưa thành Quan Thế Âm?

Thời đó, tibu nhỏ nhẹ giải thích này nọ.
=================
Câu chuyện đến tai anh Sơn:
- - Hể mà anh gặp ông đó lại thì anh nói: "Sao ông ngu quá vậy?"

Khi bị chữi là ngu thì... họ biết lắng nghe hơn! Lý do: anh là người độc nhất dám chữi ông đó!

Le Le


TLH: Vừa phơi quần áo vừa nghĩ : cha mẹ nuôi con. Công bằng trời bể. Con nuôi cha mẹ. Con kể từng ngày. Nghe xong mà nghĩ tới cái giới luật của Thầy. Vì sao Thầy chỉ để giới luật là 2 điều rất căn bản. Là có hiếu với ba mẹ và ăn ngay nói thật. Có người còn dựa vào 2 điều này mà nói là Thầy chỉ linh tinh . Vì cái giới luật đã ko rõ ràng thì tập với tành ra gì. Nhưng riêng mình thì mình lại nghĩ. Ko cần phải giới luật gì cao siêu. Khắt khe. Chỉ cần 2 điều trên là đủ. Vì sao. Vì có ăn ngay nói thật , có hiếu thì mới là con người . Mà chỉ cần là con người tử tế thì chả có việc gì ngăn cản hay cấm đoán cả. Dù anh có cao siêu, có giỏi giang tới đâu. Mà anh chỉ đội lốt hình dáng con người . Nhưng ko có được là CON NGƯỜI đúng nghĩa thì anh cũng ko xứng đáng với chính bản thân anh
Hị hị. Chỉ 2 giới luật thôi nhưng nó còn hơn rất rất các cái giới luật khác mà pháp môn này hay môn phái nọ do ông này đưa ra luật này hay điều kiện kia khi tham gia đó ạ. 2 giới luật . Tưởng chừng như rất dễ. Rất nhỏ. Nhưng thật sự nó không nhỏ và ko dễ tí nào cả. Vì cái tâm con người qua bao nhiêu kiếp sống. Dưới sự tham sân si, với cái bản ngã to đùng thì cái tâm rất là lươn lẹo. Nó có thể nghĩ ra đủ thứ để cãi, để biện hộ cho cái hành động không đúng, chưa đúng của nó thành nghe có vẻ có lý, có tình (wink)

K.A: 2 giới luật này em còn làm chưa ra hồn (dead)(dead)

TLH: Hầu như thi thoảng ai cũng dính em ạ. Và vì chưa làm được nên còn phải tập, phải tu, phải sửa nhiều lắm. Ngọc ko giũa, ko thành ngọc (wink)

K.A: Dạ, dù ko mới, nhưng lâu lâu cần dc nhắc lại để mà nhìn lại bản thân (eek). cảm ơn chuỵ. (mwah)

TLH: Căn bản hôm trước có người nói với mình là giới luật của Thầy ko rõ ràng, giới luật vớ vẩn thì tập tành gì được . Người ta bao nhiêu giới luật còn chả ăn ai. Nên tự dưng hum nay mình lên cơn hâm ý mà
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le


Đức Thiện: Cái câu "lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi phần" đúng ơi là đúng nhưng mà áp dụng trong đời sống thực tế thì lại khó ơi là khó. Làm thế nào để cho mình thấy thực sự là mình có lỗi để cho cái lương tâm mình hành xử cho đúng đây ạ?

Tèn Ten: Thông thường, cùng một sự việc, mỗi ng có một quan kiến, một cách nhìn riêng, ko ai giống ai. Mình thì cho thế này là hay là đúng, nhưng ng khác thì họ ko nghĩ vậy. Từ đó mới thấy cùng một sự việc nhưng cách nghĩ của mình chưa hẳn đã hay và" lỗi mình hay lỗi ai". hiểu đc như vậy thì huề và cái bản ngã của mình nó bớt đi một chút. Hơn nữa, mỗi một sự việc xẩy đến cho mình (nhất là với ng tu) thì đều là những bài học cần phải học cả. Vậy thì ai làm cho mình đau khổ hay mất mát điều gì thì phải hiểu họ như những ng thầy đang ra cho mình những bài tập cuộc đời để mình trải nghiệm. Vậy xét về góc độ tu tập thì họ là những bồ tát, là những bậc thầy mà mình đáng để bái lạy. Nghĩ đc vậy thì " lỗi tại tôi, lỗi tại tôi" hết thảy. Miễn bàn cãi (inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)

Đức Thiện: Lâu nay trong cuộc sống với một vài người đệ vẫn mang câu này với câu "nếu mọi người không làm thì mình được làm nhiều hơn". Hôm nay có thêm một bồ tát thị hiện mới xuất hiện, đệ cũng dùng câu này nhưng phát hiện ra tâm thức nó không nghe lời. Thế đệ mới nghĩ là lâu nay mình nghĩ thế nhưng mới chỉ được cái vỏ vậy. Bản thân cái tâm nó chưa ngấm nên có thêm người/tình huống khác là dễ hỏng ngay. (Khi nào bí quá thì đệ xơi thêm câu "vô thường") cho nó sinh rồi diệt để mình không/ hoặc bớt bị cuốn vào. Nhưng rốt cuộc là vẫn đang dùng thuần lý trí vậy thì không ăn thua. Làm thế nào để nó tự nhiên như đói thì ăn, khát thì uống vậy?

Tèn Ten: Đúng, nói theo lý thuyết thì vậy, nhưng đụng sự mà để dừng đc mọi việc để "vái lạy" các ngài, thì đòi hỏi phải trau dồi lối sống tỉnh thức, Thầy gọi là kiểm soát tư tưởng. Mình phải thấy cho bằng đc rằng: mọi việc mình làm, tranh hơn tranh thua đều vô nghĩa, vì việc đó mình đã làm vô vàn lần rồi, lần này - trong đời này - phải rắp tâm tu hành cho bằng đc để thoát vô minh, nguyện mạnh thì tâm dần già sẽ hiểu như đây là lần cuối cùng và sẽ dần dần hiền ra (eek)(eek)(eek). Nguyện mạnh mẽ nhưng phải từ từ tùy duyên chứ đừng có làm cái rụp, kiểu con nguyện xin cho con là ... gì gì đó thì mệt đó nha (laugh)(laugh)(laugh)

Alu3xu: Chém gió tí: mấy cái huynh ĐT làm em cũng làm. Nhưng em nghĩ quan trọng nhất vẫn là Đề Mục. Rèn tâm lực mạnh lên, nhu nhuyễn hơn. Và mấy câu kia chắc sẽ thấm hơn(eek)(eek)(laugh)(laugh)(laugh)

Đức Thiện: "Mình phải thấy cho bằng đc rằng: mọi việc mình làm, tranh hơn tranh thua đều vô nghĩa, vì việc đó mình đã làm vô vàn lần rồi, lần này - trong đời này - phải rắp tâm tu hành cho bằng đc để thoát vô minh, nguyện mạnh thì tâm dần già sẽ hiểu như đây là lần cuối cùng và sẽ dần dần hiền ra (eek)(eek)(eek)". Yêu câu này của huynh. Đệ lâu nay doạ nó bằng câu "ko chịu tu thì tiếp tục lăn trôi vô định trong vòng luân hồi ngàn vạn kiếp nữa đấy" mà nó không sợ. Bây giờ mượn câu của huynh luôn cho nó nhanh thấm.

Alu3xu: Hỏi Thầy hay hỏi ai. Thì chung quy cũng chỉ câu. Cứ đề mục mà phang tới. Cơ mà mỗi cái đó vẫn chưa làm đc(happycry)(happycry)(happycry)

Tèn Ten: Tu đề mục mới đc một vế

Đức Thiện: @huynh Alu3xu đệ hôm nay gặp chuyện nên tâm nó không yên. Vì thế nên đệ phát hiện ra những cái mà mình đang nghĩ thì chỉ là trớt lớt bên ngoài. Đệ muốn học thêm kinh nghiệm cả nhà đồng thời để cho cái tâm nó yên tí còn tập cũng như tìm cái lẽ yêu thương mà hồi hướng cho người ta. Một ngày thường đệ cf 3 lần. Buổi trưa, tối 11h và đêm 2-3h. Làm hơn nữa thì đệ sợ quá 70% mất.

Tèn Ten: Đề mục là cái để mình tu tập về tâm lực, Mun cũng nói vậy. Để đầy đủ hơn thì còn phải sửa tâm tính ngoài đời nữa thì mới hoàn thiện. Cái nào chưa đc thì phải nhìn bạn nhìn bè mà sửa. Để hoàn thiện thì tu sẽ chuẩn hơn, ko bỏ lỡ dở dọc đg

Alu3xu: Tặng huynh Đức Thiện:
Trích:
Phước Nguyễn: Khi con hướng về đề mục: con đang tìm hạnh phúc và thắng bằng. Khi đề mục lấp ló: cái tâm của con đang với tới hai tính chất căn bản trên. Khi đề mục xuất hiện thì con có hạnh phúc, vui vẻ, nhẹ nhàng!
Đó là lý thuyết.
Nhưng tất cả sẽ xuống hố, khi con khởi tâm tu hành một cách sai lầm! Nư là ích kỹ, sân hận...
Lý do: con mang những thứ đó để gây lộn hay chữi lộn, đập lộn thì được! Nhưng để tìm hạnh phúc và thăng bằng thì khó đạt, trừ khi con nhàm chán những chuyện vớ vẫn này và cắm đầu, cắm cổ mà tu hành.
Hết trích

Tèn Ten: Lý thuyết là như vậy, nhưng tâm chưa lành thì đề mục cũng phập phù, tâm chưa thuần thiện mà luyện đc tâm lực thì cũng dễ tầm bậy lắm (eek)(eek)(eek)
Gương các đại ca còn đầy ra đấy, nhìn sơ sơ cũng thấy

Alu3xu: Cơ mà khi mới tu thì đã có mấy ai đc lành, thuần thiện đâu ạ(exhausted)(laugh)

Lan Rosie: còn cuộc sống ngoài đời nữa. Ko ai dâng cơm cho mình ăn, nước cho mình uống. Thì việc ngồi yên để tu là việc khó rồi. Cháu nghĩ thế ạ

Tèn Ten: Tại mọi ng cứ nghĩ tu là một việc ngoài đời sống, ngoài công việc hằng ngày. Chứ thực ra tu là nhìn lại từng hành động hằng ngày để sửa sao cho sống có trách nhiệm với ng thân bạn bè hơn, sống có ý nghĩa hơn. Rồi tối về bỏ ra vài chục phút tập đề mục để nó lấy lại cân bằng và nâng cao tâm lực để cái nhìn đc tròn trịa

Brightmoon00: Ông thầy nói thế này: phước báu. Không có pb thì có rơi vào hũ nếp vẫn chết đói như thường.
Nên đề mục là cách cân bằng tâm. Tâm cân bằng thì sẽ có hướng nhìn cân bằng. Lúc ấy mình mang cái đó ra để sửa mình ( thói quen xấu). Chặt dc từng thói quen xấu thì là mình đang tốt lên. Lúc ấy mình có chánh kiến, chánh định; rồi từ đó mình sẽ có tuệ. Chưa đến đo thì mình cứ giữ giới và tập. Buông xuôi thì tâm lại loạn. Phương pháp hstd thì hay, nhưng có người tập 10 năm vẫn không hiểu bản chất của phương pháp; trong khi tài liệu thì đầy trên trang hstd. Và ko hiểu nên có lúc họ lại quay ngoắt 180 độ với phương pháp luôn. Thế nên, mình thấy: ngoài thời gian bỏ ra để nói chuyện với bạn bè ra, kể cả bạn tu ( nếu nhìn kĩ thì toàn câu chuyện phiếm không, chẳng có mấy lợi lạc); thì nên đọc, đọc kĩ lí thuyết vào để có cái nhìn đúng đắn tẹo đã ( không phải mỗi cái lý thuyết về cách tập đâu, vì đó là cách điều tâm thôi). Có cái nhìn nó bao quát chút, có hướng đi rõ ràng thì con đường mình đi nó mới dài được. Chứ không thì chỉ đi với nhau đc 1 đoạn ngắn là đường ai nấy đi. Bạn tu giỏi thì họ có thể chỉ cho mình một số chi tiết trên con đường mình đang đi; nhưng đi thế nào và đi đến đâu thì cái đầu mình nó phải vạch ra cái đã.

Tèn Ten: Qua hơn nửa đời người bỏ  công sức nghiên cứu, bỏ vốn đầu tư, tính đến nay lợi nhuận mang lại từ tu tập vẫn lớn nhất, có thế nói là cực lớn và dám khảng định chắc chắn rằng, đây là kênh đầu tư khôn ngoan nhất cho mọi thời đại (chấp cả Billgate ), he he he (inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove)(inlove). Chả có cái khỉ cùi gì cũng huênh hoang tý cho đời nó vui (inlove)(inlove)(inlove)(inlove)
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Tibu

#19
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th4 09, 2016, 04:41 AM

TLH: Vừa phơi quần áo vừa nghĩ : cha mẹ nuôi con. Công bằng trời bể. Con nuôi cha mẹ. Con kể từng ngày. Nghe xong mà nghĩ tới cái giới luật của Thầy. Vì sao Thầy chỉ để giới luật là 2 điều rất căn bản. Là có hiếu với ba mẹ và ăn ngay nói thật.

[...]
Mà anh chỉ đội lốt hình dáng con người . Nhưng ko có được là CON NGƯỜI đúng nghĩa thì anh cũng ko xứng đáng với chính bản thân anh
[...]

K.A: 2 giới luật này em còn làm chưa ra hồn (dead)(dead)

TLH: Hầu như thi thoảng ai cũng dính em ạ. Và vì chưa làm được nên còn phải tập, phải tu, phải sửa nhiều lắm. Ngọc ko giũa, ko thành ngọc (wink)

K.A: Dạ, dù ko mới, nhưng lâu lâu cần dc nhắc lại để mà nhìn lại bản thân (eek). cảm ơn chuỵ. (mwah)

TLH: Căn bản hôm trước có người nói với mình là giới luật của Thầy ko rõ ràng, giới luật vớ vẩn thì tập tành gì được . Người ta bao nhiêu giới luật còn chả ăn ai. Nên tự dưng hum nay mình lên cơn hâm ý mà

Về tiến tu, con người nên trang bị cái linh tính cho trung thực. Theo kiểu thấy đúng, là nói đúng; thấy sai, thì nói sai. Đây là bước đầu tiên.

Và tất nhiên, có thể mất mạng như chơi khi tiến tu nhanh quá! Lý do, là không để ý đến phước báu. Có thể nói: Chưa đủ phước báu mà... ăn ngay nói thật thì có thể bị: tru di tam tộc luôn đó!
===================
Không có cái linh tính này là chịu thua! Không thể nào tu hành được.
===================

Lại hỏi tiếp:
Chừng nào có đủ cái (linh tính) này?
Trả lời:
Khi biết đá, biết vàng!

Phân tích:
Đây chỉ là giai đoạn 1.
Trong khi huấn luyện linh tính. Cần có thời gian rất là lâu... Lâu lắm, lâu, lâu ghê lắm!

Việc huấn luyện này: phải vấp ngã, phải thấy trúng và đồng thời phải thấy sai... Dĩ nhiên, thấy luôn cái lươn lẹo, dối trá của cái linh tính.

==================
Giai đoạn 2:
Giai đoạn đời sống gắng liền với... trách nhiệm.

Nói rõ hơn:
Khi quyết định nói như vậy: là điện giật, là roi mây, là nước mắt... Nhưng vẫn cứ nói!

Gương lành:
Đức Bổn Sư (khi Ngài đánh lừa Chư Thiên trong khi Ngài nhịn đói...)
Thầy Milarepa bị hành xác... gần tự tử vì Thầy Marpa đầy đọa, làm việc khổ sai...

Và nếu nhìn kỹ các tu sĩ nỗi tiếng... Chưa có ai, mà không trải qua hiện tượng: giữa sự sống và sự chết trong khi quyết định này nọ...

==================
Trên đây chỉ là giai đoạn sử dụng linh tính cho đúng, không được sai chạy.
Đơn giản: Có, nói có; không, nói không.
Chỉ là chuyện ăn ngay nói thật, và các khía cạnh thực tế của nhân quả...

Anh Sơn nhắn bà con:
- - Cái gì cũng là ảo giác hết... nhưng nghiệp quả là thật, rất là thật.
=================

Nhân quả của linh tính là:
Tất nhiên, tới đây chỉ là cái linh tính tầm thường của cuộc đời, của các nhà khoa học, của các nhà phát minh này nọ mà thôi.
Do nhân này, mà các đại nhân được cái linh tính trời cho, qua các cách để thực hiện các việc vặt... Từ cái nhỏ nhất như lấy quẻ Kinh Dịch, đến các cách bắt mạch, các nhận xét về hao quang, linh tính này nọ về các bạn bè chung quanh mình: ai là người tốt, ai là người xấu...

Tất nhiên, Cái đúng nhất là khi chọn bạn 100 năm (sau khi phát tâm tu hành)... là chọn đúng! Không có vụ chọn người lại. Nhất là chọn người khác!
Điều quan trọng là: Người này ủng hộ người kia.

Gương lành:
Vợ của Đức Phật.
Em gái của Thầy Milarepa
Vợ của tibu
Vợ của Le Le
[...]
==================
Giai đoạn 3: Sau khi qua giai đoạn linh tính về Đời! Con người (chữ thường) thăng hoa tới quả vị Con Người (chữ hoa).
Do cộng thêm phép lạ của Chữ Hiếu.

Đến đây, Con Người (chữ hoa) mới đủ năng lượng để chuyên chở Chân Lý.

Phân tích:
Rất đơn giản, con người có hai loại:
1. con người (chữ thường): Đặc điểm: Chỉ có phước báu tầm thường là có thể kiếm ăn nhiều hơn (giàu hơn).
2. Con Người (chữ hoa): Với hệ thần kinh rất là vững mạnh (do việc: trải qua bao gian nan, tôi luyện trong đau khổ). Một trong tiêu chuẩn để làm tu sĩ là một hệ thần kinh khỏe mạnh. (Hệ thần kinh, nghe bà con).
Có thể chuyên chở được Chân Lý vì Chân Lý chỉ trao truyền lại cho Con Người.

Le Le

#20
 ;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

#21
Hồi xửa hồi xưa...

May 2013

  8) ??? 8)
;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

Hồi xửa hồi xưa...

July 2013

Copy kiến thức từ các tổ dòng Pháp:

Lu: Tí thì ngã mẹ nó xuống

BKL: Gi mà ngã hử?

Lu: Đang bảo alf mấy hôm nay tự nhiên choáng đầu, thỉnh thoảng cái đầu nó ong ong, suýt ngã.

BKL: Óe vãi.

Lu: Mà đang ngồi í

BKL: Làm gì à?

Lu: Nó choáng thế ko biết? hic

BKL: Khiếp (worry) vừa xong á?

Lu: Ừa.

BKL: Đang đi đường thì thế nào?

Lu: Thế mới ghê, may đi đường ko choáng (worry), vd đang ngồi nhá. mà chả đứng lên ji cả. tự nhiên đầu nó quay quay, hít.

BKL: Thế biết do nhân gì duyên gì mà bị thế chưa?

Lu: Chắc do đầu mình đang nạp hề hề kiến thức.

BKL: Kinh à?

Lu: Ò. Về đạo thôi hề hề

BKL: Yeahh, bài mới à? hay là đi học thêm kinh?

Lu: Khặc... copy ít kiến thức từ các tổ

BKL: È, chơi lớn thế? học con Hoa phù à? học từ các Tổ ý, học đc cái gì hay kể nghe xem nào??

Lu: Học đượcc cái je đâu, học để chém gió í mà, ko, có học con Phù đâu, chả biết con Phù học ko? mình học kinh nghiệm của thầy dòng pháp

BKL: Milarepa , Marpar? Naropa? hè hè hay đấy

Lu: Chơi tuốt, cả dòng luôn nên cả 2 tuần rồi nó vẫn di chứng

BKL: Hỏi ông Tibu chưa?

Lu: Chả hỏi, hôm sau hỏi

BKL: Ok.

Lu: Thì cũng như học thầy thích ca thôi

BKL: Yeah. Giờ còn học đc ông thích ca nữa ko?

Lu: Có chứ

BKL: Thế á? Mình tưởng nhập niết bàn là thôi hết liên lạc?

Lu: Sao ko? ô thầy đợt trước chả bảo học thích ca, học được chứ

BKL: Trừ khi còn đại nguyện như cõi Adida

Lu: hê hê

BKL: hay gì đó

Lu: thfi chơi lại cuộc đời của ông, thì chả là học ờ?

BKL: Thế học lại các tổ cũng là xem lại cuộc đời hay là gặp hỏi thẳng?

Lu: Học các tổ thì xin rót kiến thức vào đầu

BKL: copy à?

Lu: :D:$. chả xem cuộc đời rì cả hề hề

BKL: Yeahh

Lu: Cơ mà mình cũng lượng sức, chứ sức mình sao rót hết được cái kiến thức ấy vào

BKL: Mình cũng hâm mộ các tổ dòng pháp của mình ghê

Lu: Rót hết thì mình vỡ đầu chết *** nó rồi
(người ghi: hahahahaha....)

BKL: Sau khi đọc cuốn Milarepa
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

bongsen

Đây là bài trả lời của Sư tỷ TLH cho BS, bài này cũng cách đây lâu lắm rồi..nhưng hôm nay mới có dịp đọc lại..hihi
---
Chào BS nhé!
Hì, nếu có gì thắc mắc thì bạn nên hỏi Thầy hay hơn, vì TLH không giỏi trong khoản ăn nói và diễn đạt lắm đâu, trình độ của TLh cũng chưa đâu vào đâu nữa. nhưng BS đã hỏi thì  TLH chia sẻ chút kinh nghiệm thôi, đây là ý kiến riêng của TLH thôi nhé, nên chỉ nên tham khảo thôi, còn có gì thì phải chờ Thầy.
1.Nếu BS dùng đề mục Ông Phật , trong sám hối thì nên làm sám hối cho hoàn toàn, chứ đừng đè đề mục nào khác lên, hay đang làm dở cái này mà nhảy qua làm cái khác ( cái này không hiểu có phải TLH hiểu sai ý BS không nữa), và có cách sám hối cho dân cận định riêng, dân tứ thiền riêng, nên tìm hiểu thật kỹ để làm theo đúng cách của mình thì sẽ đạt được kết quả tốt nhất ( dù là ở cận định thì vẫn có kết quả ). nhưng nói thật là TLH thấy cái sám hối này khó làm quá, làm cái chấm đỏ và ông Phật để nói chuyện với ổng còn dễ hơn.
Còn với cái đề mục quán chấm đỏ, nếu bạn mồi thì bạn có thể là theo cách các Cô Chú hướng dẫn đó là mồi bằng ánh đèn của cái tivi đó,nó đỏ đỏ, nhìn nó, rồi nhắm mắt và tưởng tưởng, đúng là lúc đó không gian nó không đem hoàn toàn, cũng không có màu gì hoàn toàn, nó là đám bùi nhùi đó. mình vẽ đè cái chấm đỏ lên đó, đừng chú ý cái không gian bên cạnh, có mặc nó là gì đi nữa cũng kê, chỉ quan  tâm chấm đỏ thôi, thì cái tâm lực nó mới mạnh dần lên được và không bị phân tán( đó là kinh nghiệm của TLH đó).( nói thật chứ mình thấy trong các đề mục thì cái chấm đỏ là dễ quán ra nhất đó bạn)
khi đề mục rõ rồi thì không gian bao quanh nó tự khắc sẽ chuyển thành màu đen, mà nó chuyển lúc nào mình cũng không biết luôn. mình làm nó to nhỏ, di chuyển nó mà nó vẫn vậy , làm cho nó sáng lên đã, rồi mình nhìn nó để thành cái đảnh của Ông Phật ấy, chứ đừng đặt nó lên trời hay trăng sao gì hết á. mà nó sẽ phân tán cái tâm lực của mình.
2. chuyện độ tử vui lắm, nhưng theo Thầy nói thì đó là chuyện lớn, và nói thật là phải vào sâu tứ thiền mới có tâm lực để làm được.
Thậm chí như TLH , Thầy cũng chưa có cho làm. cả mấy Nhí mới cũng chưa được làm đâu, Thầy chỉ cho độ cho các con vật  trứơc thôi, Là TLH làm liều đó thôi, do tâm từ bi nên không làm ngơ được mới cố làm.
Cái việc này nói thật mất sức lắm, nhất là dân tứ thiền mới bắt đầu làm, nên bạn đừng thử mà đừ luôn đó. TLh bị đừ mất mấy lần, cả tháng trời không quán nổi cái chấm đỏ luôn, ngày đầu hoảng sợ lắm, khóc hu hu luôn, không biết mình làm sai cái gì mà bị vậy nữa, sau này mới biết là do mình cố sức quá.
Hơn nữa nếu tâm lực mình không đủ để đưa đối tượng về cõi Adida thì tốt nhất là nhờ Nhí, chứ mình làm xong để người ta bị lạc thì tội người ta lắm, người ta chết đã hoảng sợ lắm rồi. mà lúc đó nhờ Nhí còn làm Nhí mất sức hơn nhiều nữa, vì phải đi tìm người bị lạc mà( cứ nhìn như việc người sống bị lạc là mình cũng hiểu ra ngay ấy mà)
3. nếu có vấn đề gì trong khả năng TLH thì TLH sẵn sàng chia sẻ, nhưng những cái thuộc kỹ thuật hay tu tập thì tốt nhất nên hỏi Thầy là tuyệt nhất đó bạn.
Chúc bạn tinh tấn nhé!

Đức Thiện

Ldt: Đt có vấn đề cần giải quyết mong cả nhà giúp. Làm như thế nào để có tâm hướng đạo vững chắc và quyết tâm vô hạn với tinh thần làm đến cùng.
Mun: Thực hành bát chánh đạo cho đầy đủ. Giả sử trong 1 khoảng thời gian mà bị yếu phần nào thì nhờ phước thực hành những phần còn lại thì nó sẽ kéo phần mình bị yếu lên.
Giới và chánh kiến quyết định độ bền. Atcndtm quyết định độ tăng ga và sức bật khả năng người tập. Đó là những phần ko tách rời được.
Minh Quang: Nhân nói về Bát Chánh Đạo, xin Mun truyền đạt lại kinh nghiệm thực hành luôn.
Ldt: Những lúc mệt mỏi, chán chường, sợ hãi, lo âu thì phải làm ntn để bám lấy giới và chánh kiến hả tỷ?
Mun: Có thể lấy vd như sau. Người có giới thì bản thân họ tự huân tập nếp sống thành người thuần thiện, ít nghiệp thì rộng đường tu. Người có chánh kiến ( khó khăn trong thời nay) thì họ tự vạch ra một lộ trình và đích đến cho mình rồi. Còn người có năng lực atcndtm là người có năng lực để đi con đường ấy đến đích cho nhanh. Bởi vậy ko thể tách rời nhau. Vd như anh có cái xe đi rất tốt nhưng đâm loạn cả lên do nghiệp che (phần này giới bù đắp); do anh chả biết đường (ko biết mình muốn gì cho chắc chắn) thì có đi tỉ năm anh cũng chả tìm ra đường.
Do đó, mình phải biết hiện nay mình đang mạnh phần nào nhất thì mình hãy dựa vào cái đó làm điểm tựa cho mình. Và đang yếu phần nào thì bồi đắp cái đó cho hợp lý và cân bằng nhau thì lúc ấy sẽ không lầm đường.
Chánh kiến mà gọi là đúng nhất với phiên bản cổ xưa thì cứ lấy tài liệu gốc mà đọc thôi (trung bộ kinh, pháp cú). Hôm nay mình đọc mình cũng ko thể hiểu hết điều trong sách; nhưng mỗi một thời kì mình sẽ hiểu ra thôi.
Atcndtm thì ông thầy cho rồi đó.
Giới thì cũng như thầy yêu cầu là chỉ có ngần ấy thôi. Khi có độ bật cao hơn thì giới sẽ cần cao hơn và chánh kiến cần cao hơn để theo kịp với cái tâm thức của người tập. Tuy nhiên với những người hiện nay thì chỉ cần thế thôi ạ. Ngoài ra chẳng còn cái gì mà để đảm bảo là có thể đi hết con đường này mà ko vấp, bởi đó là những điều kiện cần và đủ trang bị cho một hành trình.
Còn nếu xét từng trường hợp riêng nhé, anh Chinh nên củng cố phần chánh kiến. Còn dt thì là cân bằng cái giới cho hợp lý. Yêu cầu quá so với khả năng của mình cũng là một ngăn cản đấy. Nhiệt nhiều thì lửa xăng sớm cạn. He he.
Thôi em tập yoga đã :))
Ldt: Khi đt đang loay hoay như xe lửa còn chưa được đặt đúng đường ray thì phải làm như thế nào để không bị trật bánh. Giới là nói thật, không nói dối hại người, chánh kiến là hiểu biết thực tướng khổ vô thường vô ngã. Nói như sư tỷ đấy là hai cái kẹp ray bám vào đường ray là atcndtm. Nhưng khi đệ còn đang dật dẹo, cái xe lửa chưa nên hình, cái ray chưa nên hình, cái kẹp ray điều hướng cũng ẻo oặt. Thì tâm trạng tinh tấn chạy theo tình trạng sức khoẻ, tình trạng kinh tế, vân vân các loại; có lúc hơi hơi ảnh hưởng, có lúc như sụt hố. Vậy phải giữ trong đầu ý niệm gì đấy như một thứ bất khả xâm phạm, để bám vào đấy mà phấn chấn lên để đi tiếp.
Mun: Nói về trường hợp của Mun đi. Xuất phát điểm đọc khá sách nhưng lơ mơ và cũng ko hiểu rõ khái niệm lắm, giới thì ngoài cái thật thẳng và ko hay nói sai điều mình nghĩ ra thì ko có gì nổi trội. Và tiến lên bằng atcndtm. Sau khi  định hơi mạnh và được ô thầy khen ngợi trên diễn đàn và trước mặt mọi người ra thì Mun cảm thấy thấy bản thân cũng bình thường thôi, độ hiểu cũng nông cạn và giới thì vẫn thế. Nhưng chính vì cái ko hài lòng đó, mình vẫn tiếp tục tập và chăm nhìn vào bên trong, không quên đọc thêm sách ( quá trình này kéo dài 2,3 năm nhé). Và tự cái nhâm nhi đó mới hiểu ra được thêm. Có nghĩa là cái chánh kiến lúc này mới đang đuổi theo cái định. Đến nay cái yếu nhất là giới. Trên con đường này, mỗi người một khác. Ô thầy cho chúng ta cái phương pháp, nhưng tự bản thân mỗi người phải tự nhìn vào bên trong mình mà nhìn ra mình đang hổng chỗ nào mà điều chỉnh. Nó cũng khó khăn lắm chứ không có dễ đâu. Trường hợp mọi người vì chưa có độ tập trung nên đường đi sẽ dài và tốn thời gian hơn. Như người có định người ta mất 5 năm nhưng mình mất nhiều thời gian hơn, 10,20,30 năm. Mình chưa tập ra được đề mục thì mình cân bằng lại cái giới và cái chánh kiến của mình qua con đường thô đi đã. Vd như thời ông Phật là ngài Anan đó, mãi sau khi Phật nhập diệt rồi thì ông Anan mới vào quả alahan (mặc dù ở hẳn ngay cạnh ô Phật hầu cận hàng ngày nhưng thầy ấy vẫn đi sau ông Ca diếp, xá lợi..., là bởi vì mấy ngài kia định mạnh hơn còn ngài anan trước đó là chuyên về việc làm chấp tác cho hoạt động Phật sự). Thời nay thì đương nhiên là khó khăn hơn thời đó nhiều lần rồi. Trường hợp của đt miêu tả thì cũng là con số chung thôi. Chấp nhận đời sống cư sĩ thì mình chấp nhận những vướng mắc đi kèm, ko toàn tâm toàn ý được. Cắn răng mà làm thôi chứ sao. Thầy tu còn rớt như sung rụng thì mình là cái j đâu. Mệt mỏi quá thì nghỉ ngắn, rồi tự nạp lấy năng lượng mà đi tiếp. Những câu nói như: cố lên, con nguyện, con sám hối... là những cách thức để điều đình với cái tâm mệt mỏi của mình trong những trường hợp đó.
Le le: Cái định mạnh hay kg là do sự huân tập từ nhiều kiếp hay sao? Anh thì sao Mun? Không hiểu sao từ sau tết tới giờ không muốn tập nữa? Anh phải làm gì đây ?(sad). Không muốn bỏ cuộc ngang xương vậy đâu.
Mun: Hè, giờ em mới về nhà. Theo tâm lý, người ta thường chán nản và bỏ cuộc khi bị rơi vào hoàn cảnh như sau: nhận ra những cái gì mà mình mong muốn thì mình ko đạt được, và tệ hơn là: những gì mình đạt được rồi hoá ra lại không như cái mình đã mong muốn. Thường thì nghiệp chỉ khiến bị gián đoạn một thời gian thôi ạ. Thế nên những ng đã đến mức chán mà bỏ hẳn cả tập đều như em nói phía trên. Anh lele thì chưa đến mức bỏ tập, nhưng trong tâm anh thì cũng có cái gợn. Gợn ở đâu thì anh cứ lục lại là ra ngay (ý là anh mong muốn và thích thú điều gì ở hstd, và hiện nay anh nhận ra cái gì khác cái cảm nhận đầu tiên ấy)(eek)
Xét cho cùng thì đạo Phật chỉ mang đến cho người ta an trong tâm, nhìn rõ bản chất vấn đề và đi đến hết tham, sân và si thôi. Những cái gì ngoài những thứ nếu trên, là thêm hoa thêm lá cho thêm phần sinh động; còn ngoài ra nó ko nằm trong câu chuyện giải thoát đâu. Thế nên ai có ý định gì khác hoặc cảm nhận khác với thực chất vấn đề thì đều đến lúc sẽ vỡ ảo mộng cả. He he... Và lúc đó thì đành phải quay lại về bên trong con người mình mà ngắm nghía cho tịnh tâm thôi. (eek)(eek)(eek)
Ldt: (exhausted)(exhausted)(exhausted)(exhausted)
Mun: À, ai rồi cũng sẽ có 1 thời kì như thế (eek)(eek)(eek) Mà rồi cũng ổn thôi. Hé hé...Đến lúc đấy cứ quay ra bắt đền ô thầy í; tâm sự vài câu là lại vui vẻ ngay. Kì diệu chưa (laugh)(laugh)(laugh).
Tiểu lu bu: Mình giờ này mới đc nghỉ đây, có ai nhàn hạ bao giờ đâu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh, hè hè. Mun hay ghê ta (inlove)(inlove)(inlove)(inlove). Chung quy lại: Lúc no lúc đói, lúc giàu lúc nghèo, khi vui khi buồn, lúc thăng lúc giáng cũng là quy luật tất yếu của vạn vật (eek)(eek)(eek)(eek)
Omule: Để lấy lại thăng bằng mỗi khi bị tác động của ngoại cảnh, mình thường ngâm nga mấy câu kệ trong Kinh Mi Tiên vấn đáp. Và thành thói quen, ngày nào cũng đọc và lòng vui được hồi phục.
Canh nghĩa: Mun ơi cho mình hỏi tình trạng mình hiện tại nên tập trung phần nào nhất!?
Omule: Ông thầy cho chúng ta cái phương pháp, nhưng tự bản thân mỗi người phải tự nhìn vào bên trong mình mà nhìn ra mình đang hổng chỗ nào mà điều chỉnh. Mun đã viết rõ như thế, CN cần gì phải hỏi thêm nhỉ?
Canh Nghĩa: Vâng bác, lời nhắc nhở của bác giúp cho cn cảm thấy chắc chắn thêm về sự rà soát bản thân, và để nhắc nhở bạn thân nghiền ngẫm, những kinh nghiệm mà mun viết cho tất cả !!!
Mun: Hè hè, thực ra định viết nữa nhưng hơi mệt nên hẹn mọi người dịp khác. (eek) Cảnh nghĩa thì lời khuyên là cần thực tế chút, những thứ dễ dàng vốn khó xảy ra. Chỉ có thể là mình tự bỏ công bỏ sức rồi mình mới tự hái cái quả mình gieo. Ngọt hay đắng đều do tự tay mình vun trồng. Không ai có thể giúp mình cho được, là ng ta chỉ mình, còn bước chân đi hay không là do mình thôi.
Canh Nghĩa:
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

giactam5315

Cám ơn huynh Đức Thiện đua bài này lên đạo tràng, đệ học được rất nhiều từ ý của Bt  Mun, sẽ rèn luyện theo ý này, đọc lại nhiều lần, rất hay đối với đệ.
Sau này có những bài chít chát khác huynh giúp đưa lên đt nữa nhe. Rất các ơn huynh cho đệ học ké theo cách này.
ADĐP
Giactam5315

bongsen

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th3 03, 2016, 10:19 AM
...

Trangro: Sáng nay e tập ý ạ, lúc nheo mắt nhìn thấy chấm( e chỉ nhớ nó sáng, k hẳn ánh đỏ cũng k vàng hẳn) rất rõ trong cái khung tròn, mà giống kiểu như từ khung tròn đó mìn nhìn sâu vào một không gian ý. E niệm và đẩy cái chấm ấy ra xa, nó có ra xa hơn rồi mờ đi, k sáng nữa. Nhưng lúc nó biến mất nó lại tan vào 1 vùng màu hồng hông chứ...sau đó người lại đập đập như quả tim...hì hì. Đó là điểm đáng chú ý nhất của buổi tập, còn những lúc khác thì cũng có cảm giác tập trung, lúc thì lơ tơ mơ sang chuyện đời (wink) nhưng được e thấy mới nhắm mắt tập một xíu thôi là có thể tập trung đk ngay (wink)
Nhưng tâm trạng đợt này là vẫn vướng vướng ở chỗ k làm được cho cái chấm nó có màu đỏ rõ :(((
Hết báo cáo ạ!!!! (wink)
Giờ nếu ra chấm e thường phóng câu niệm và và tác ý làm nó sáng lên và đẩy ra xa. Như thế có đúng không ạ?

Brightmoon00: Tâm lực em chưa đu mạnh để đẩy nó ra xa, nên em làm ra cái chấm sáng rồi em đẩy thì nó biến mất đấy. Vậy làm từng bước là: làm ra cái chấm, tô cho nó thành màu đỏ, giữ nó 12s đã. Luyện cho quen thì mới đây ra xa rồi mới giữ nó được.

Vừa nhắm mắt dợt thử được vài phút mà toát hết cả mồ hôi ;D
Cảm ơn bà con, vì có thêm cách nữa để cân đo cái tâm lực..hihi

bongbang_9989

Mọi người nói chuyện vui rôm rả thế ạ? Ngoài trang này còn trang nào đc vấn đáp trực tiếp từ Thánh Tăng thế ạ? E hỏi chỗ mọi người biết cùng luôn. Nếu đó là diễn đàn kín dành cho thành viên lâu năm hay là gạo cội thì thui ko cần trả lời ạ. :D ^^ Em xin cám ơn.
Nam Mô A Di Đà Phật

p4

Cái đó mấy anh em đó chát trên VIBER hay sao ấy, sau đó thấy hay thì các anh em đó biên tập và đưa lên hihi.

Le Le

#29
Nhân cái ngày được gọi là Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 thì ACE có bình loạn với phần chít chát bên dưới ;D ;D ;D

..........

Lê Lê: Nhân dịp ngày phụ nữ vn, chúc tất cả chị em phụ nữ hạnh phúc, sức khỏe, biết là mình chẳng thua kém gì đàn ông, đừng cam chịu cho chồng nó đàn áp...., mấy ông chồng làm ơn bớt gia trưởng, yêu thương vợ hơn, coi mấy bả vừa là vợ, vừa là bạn thân, vừa là hộ pháp và cũng vừa là Thầy của mình luôn. Hihihi yêu quí chị em X

QuangMinh: Nhân ngày phụ nữ VN, chúc các chị em ngày cành dịu hiền, bớt đi shopping, nhín chút thời gian tán dóc mà chăm lo cho gia đình, bớt chút tiền làm đẹp mà quà bánh cho con, bớt lê la hàng sớm bên chồng nhiều hơn, các anh ủng hộ nào, yeah.

Lê Lê: Unlike tin nhắn của bạn chinh cryo

Rosie Lan: Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, chúc các ông/bác/chú/anh biết nghĩ đến phụ nữ hơn. Unlike giống anh Lele !

TLH: Cái đó thể hiện ngay nhân quả nhãn tiền đó sj

QuangMinh: Ư sao lạ vậy, mình thấy 10 nhà thì hết 8 nhà là do các bà làm gia trưởng mà, nhà mình là 1 trong 8 nhà đó.. Hay 2 miền có sự khác biệt về giới tính nhỉ

BM: Hstd toàn các bà hổ báo cáo chồn còn các ông thì e ấp như tiên nữ (laugh). Hay là chị em ta chúc các anh nhân ngày 20/10 nhỉ (eek)

Rosie Lan: Vâng, c Mun có thể chúc luôn đc hem(flirt)

BM: Chúc đảo chiều cho thuận âm dương cái nhẩy(eek)

Lê Lê: Các bà cứ ghi ngược lại như chinh cryo ghi là được rồi(mwah)(laugh)(laugh)(laugh)

QuangMinh: Còn ai cho tui thêm gạch để xây nhà không, đang tính lên thành 2 lầu, con lớn rồi mà nhà chật chọi quá, khà khà..

BM: Hi hi

QuangMinh: Khổ thân tui phát biểu không đúng này, sau này xin chừa các chị em, nhé mà bảo là phải dịu hiền thì ứ chịu chứ nị

Lê Lê: (laugh)(laugh)(laugh)(laugh)(laugh)(laugh)(laugh)

TLH: Ko phải là gạch đá hay ko anh ạ. Là ở góc độ nhìn thể hiện ở cách sống. Và nó chi phối nhân quả. Mun rảnh hem cho bài pháp đi . Mình đang đi cày trả nợ thuốc (shy)

Canh Nghia: Chỗ này đang hay và nóng ! Um mun cho bài pháp nào!?

Duc Thien: Câu nói nổi tiếng là: là phước hay là nghiệp là doc góc nhìn; vì thế nhiều khi cách giải quyết đơn giản nhất là thay một cái kính hay mang thêm một cái kính. (smiley)(smiley)(smiley)(smiley)

BM: Túm lại phụ nữ là phái yếu, ít phước báu về cả thế chất lẫn tinh thần nên các ông nên yêu thương và nhường nhịn. Đó là xét về mặt nhìn nhận. Mình mạnh hơn thì mình cần nhường người ta và chia sẻ.(eek). Còn các bà thì cũng đừng thấy các ông nhường quá mà nhảy chồm chồm lên đầu. Một mối quan hệ thì có 2 bàn tay vỗ mới ra tiếng(laugh)

QuangMinh: Vậy thì anh cần phải được nhường nhịn đây, vì trong nhà anh lại là kẻ yếu thế

Lê Lê: Chinh cryo đọc kỹ lại câu của TLH nhen

TLH: Anh và đt, cũng như chú thăng và thậm chí canh nghĩa cũng có 1 phần cái vấn đề đó ở đây. Bác thái nữa ạ. Ngày xưa anh Lê cũng từng mắc 1 phần chuyện này. Ko hoàn toàn. Nhưng cũng có và h thì anh có cái nhìn khác hẳn

QuangMinh: Từ hồi học pháp của Thầy mình hiền hẳn ra, vợ mà la 1 tiếng là mình im re luôn, lâu dần thành ra yếu thế, hi hi..

TLH: Ở đây có lẽ đt và anh quang minh là vướng nặng nhất. Thôi em làm đã. Tối rảnh em laih chém tiếp. Chẹp. Chơi dài người ra xong giờ thì cắm đầu đi cày trả nợ

Canh Nghia: Cá nhân mình nghĩ nên copy cách này , theo thầy thì mọi việc rất thuận lơi! Đó là ngõ để vào những việc khác !
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.