Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc tu của BN

Bắt đầu bởi Bạch Nguyệt, Th5 01, 2012, 02:48 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: vothuong trên Th8 20, 2020, 07:12 PM
Đọc bài Chị Bạch Nguyệt viết, đọc tới đâu hình ảnh hiện ra tới đó, thấm thía từng câu chữ. Ngôn ngữ bình dị dễ hiểu, và có những bài học thực tế trong cả Đời lẫn Đạo... Đọc mà sướng lắm ạ... :D :D :D Em nể Chị Bạch Nguyệt lắm luôn vì cả Đời lẫn Đạo đều rất nghiêm túc, kỷ luật, nhu nhuyễn và bền bỉ...  :-* :-* :-*

Em thích cái đoạn Chị viết: rút cái bản ngã ra lúc phát hiện mình nổi Sân. Thì lúc đó Chị hết Sân, đó cũng là cách ứng dụng cái Pháp Ấn Vô Ngã vào trong đời sống hằng ngày.

Em sáng hôm qua cũng đụng một trường hợp khiến em suy nghĩ. Và em đã nghĩ là tu thì phải làm sao cho Tình Thương cao hơn cái Bản Ngã. Muốn làm được như thế chỉ có cách sám hối, nghĩ cho người khác và thông cảm, bênh vực cho họ thôi... Chứ tu mà nhiều lúc thấy cái Bản Ngã mình nổi lên trên cái Tình Thương là hông có được dồi... Em thi thoảng vẫn còn bị mắc cái này... hihi... Nên khi đọc bài của Chị và cách ứng dụng trong thực tế rất hay... Khi buồn hay mệt mỏi thì nghĩ về Vô Thường...Còn nhìn lại mình và những người/vật xung quanh là thấy cái Khổ rồi ạ... :)

Cảm ơn Chị rất nhiều vì đã viết lại toàn bộ quá trình tu tập, từ lúc khởi tu cho đến lúc nhập Diệt Thọ Tưởng Định. Để cho Bà Con cùng được lợi lạc ạ. :-* :-* :-*

Thương mến,
Em: vothuong.

Cảm ơn Vô Thường nhé!  :-*
Nghĩ được như thế là cũng giỏi quá rồi. Chị cũng học được nhiều từ Vô thường nè, về cái tình thương và sự tinh tấn, chăm chỉ. Hihi, trước mắt chị cũng còn phải cố gắng nhiều. Em cũng ráng lên nhé! ;) Con đường vẫn đang phía trước tụi mình. Đồng tu hành, đồng thành tựu  :-*
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

vothuong

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th8 21, 2020, 03:16 AM
Cảm ơn Vô Thường nhé!  :-*
Nghĩ được như thế là cũng giỏi quá rồi. Chị cũng học được nhiều từ Vô thường nè, về cái tình thương và sự tinh tấn, chăm chỉ. Hihi, trước mắt chị cũng còn phải cố gắng nhiều. Em cũng ráng lên nhé! ;) Con đường vẫn đang phía trước tụi mình. Đồng tu hành, đồng thành tựu  :-*


Em cảm ơn Chị nhiều lắm ạ... :-* :-* :-* Chị là cảm hứng và là tấm gương sáng cho em học theo đó ạ :D. Em tự thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót và còn phải học, phải rèn luyện nhiều lắm ạ... :P

Nhờ những chia sẻ của Chị, mà em đã học thêm được nhiều điều hay, giờ chỉ còn cố gắng thực hành và trau dồi thôi ạ. ;D

Mong là Chị em mình cùng tiến về phía trước trên Con Đường Tu Hành này hen Chị.  :D :D :D

Thương nhiều, :-* :-* :-*
Em: vothuong.

chim sẻ

  Bạch Nguyệt tập thiệt là ngầu  ;) ;D :-*
Cảm ơn Bạch Nguyệt đã chia sẻ quá trình tu tập của mình, đọc đã quá Bạch Nguyệt ơi! ;D
"Chỉ bằng... đau khổ mới có thể nảy nở được mầm bồ đề! Đây không hề là một trở ngại, mà nó nằm trong tiến trình bắt buột của sự trưởng thành tâm thức.". Chúng con cảm ơn Thầy.


Bạch Nguyệt

@ Vô Thường: Cảm ơn em gái!  :-* Chị em mình cùng cố gắng nhé!  ;)

@ Chị Chim sẻ: Hihi em cảm ơn chị Chim sẻ yêu quý!  :) Chị cũng sớm gặt hái được nhiều thành tựu nha!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Covid quay lại, nghiêm trọng hơn những đợt trước, ảnh hưởng toàn bộ đến nhịp sống bình thường hàng ngày của mọi người. Con lại có thời gian được làm việc ở nhà không phải đến cơ quan. Và đúng là không có gì là tình cờ cả. Việc nó xảy ra là đến lúc nó phải xảy ra như vậy. Với bản thân mình, đấy là dịp để con dành nhiều thời gian cho việc tu tập. Mỗi ngày, ngoài thời gian gần 8 tiếng phải ngồi bên cái tính cho công việc, là con nhảy vào góc của mình để tập, có khi là tranh thủ giờ nghỉ trưa, rồi buổi chiều lúc vừa hết giờ làm việc, và buổi tối trước khi đi ngủ. Con xin chia sẻ lại nhật ký tập, một khoảng thời gian và cũng là một mốc đáng nhớ của con đợt này mà con có ghi lại trong nhật ký của mình và một số đoạn chat với Mun.

5/5/2021

BN: Đêm qua đi ngủ, mình không tập ngủ luôn. Vừa thiu thiu ngủ 1 lúc thì thấy cảm giác tự nhiên trôi vào cơn ngợp mất hơi thở, kiểu chuẩn bị vào dttđ í, mất 1 lúc chìm chìm vào, mình lúc ấy cũng mệt nữa, nhưng sau đó không chịu được con ngợp lại hít thở 1 hơi rồi tỉnh dậy. Đến gần sáng thì mơ hình gặp ông Phật nào đấy, chỉ nhớ là màu xanh, chứ mặt mũi thì không rõ, lúc đó mình thắc mắc trong đầu ông là ông Phật nào? pháp danh của ông là gì...
Sáng tỉnh dậy, mình nghĩ: à hóa ra lần trước Mun bảo có thể vào Dttđ trong lúc đang ngủ là đây, nhưng mặc dù đang ngủ nó cũng vẫn là chiến đấu với cơn ngợp thở y như lúc tỉnh, không dễ chút nào

Mun: (inlove)(inlove)(inlove)

Cái đấy là vẫn đang bị lý trí chi phối nên chưa hoàn toàn ngủ. Chứ để vào trong lúc ngủ nữa thì dễ hơn, kiểu quên luôn cái thân và hơi thở ý.

BN: uh, chắc lúc ấy mới đang thiu thiu ngủ thôi, với bình thường có cái chấm trắng để làm cái điểm trụ mà tập trung vào, còn lúc hôm qua là chỉ đang buông buông, thả lỏng cơ thể theo cơn ngợp thôi...

Chiều 05/5/21

Trưa nay con tập một thời ngắn hơn 30' vì còn chuẩn bị dậy làm việc. Mà đến lúc vào đến chấm trắng - chấm trắng đứng yên lặng rồi sáng dần, sáng dần lên. Con lại trôi trôi vào không gian ấy, cơ thể bắt đầu cứng lại và không còn cảm giác, hơi thở nghe cũng ngưng ngưng. Đến lúc không gian nhòa nhòa dần, người lim lịm đi, cảm giác bước vào đến nơi thì bỗng nhiên rút lên 1 cái- hít nhẹ 1 hơi vào trong lúc ngợp thở. Lúc đó người con rút hẳn lại. Cái giây phút ấy con tự nhủ- là cái bản ngã nó lôi mình lại đây. Uhm thôi, chưa vào lại được là chưa đủ mạnh, chưa đến lúc, nên lại cặm cụi cố gắng tiếp...

06/5/21

BN: 2 buổi trưa hôm nay mình lại mấp mé vào. Cơ mà mình để ý là lần này, khi chuẩn bị vào, không phải bắt đầu từ việc giữ chấm trắng xong đọc câu chú như lần trước- mà lần này, chỉ đơn thuần là lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, cảm giác đến cái ngưỡng để vào- hơi ngầy ngật- mình chỉ lặng yên nhìn vào không Gian- vào cái ánh sáng phía trước mặt- và thả lỏng cơ thể. Khi đó cơ thể chìm chìm dần vào trong đó- cứng dần từng phần, người mình lim lịm đi, không gian nhòa nhòa dần. Nó giống như cảm giác là đang từ từ chết, hơi thở lim lịm đi. Cho đến phút mà chuẩn bị vào còn lại đúng là 1 hột cát hơi thở thì mình tự dưng hít vào 1 cái- người lúc ấy rút hẳn lại. Cái giây phút ấy mình tự nhủ- là cái bản ngã nó lôi mình lại đây. Uhm thôi, chưa vào lại được là chưa đủ manh, chưa đủ duyên- lại cặm cụi cố gắng tiếp...
Cơ mà qua nay tập xong nhìn vào gương thấy mặt sáng lắm- tất nhiên là không sáng bằng cái hồi năm ngoái lúc vào dtđ được

Mun: Thế mình mới nói đồng hoá cái tâm lực với hơi thở, để nó đi theo tự nhiên, chứ không bị bó buộc vào hơi thở nữa. Thực ra thì khi vô dttd, hơi thở vẫn tồn tại nhưng ở dạng rất nhẹ; chứ không có thở thì chết ngay; nhưng cái tâm định của mình không bị cái thở làm cho bị vướng nữa.
Khi qua dc hơi thở rồi, nó sẽ bị cái xao động lớn hơn của nhịp tim. Nhịp tim mà nó rung thì rung đến đầu ngón chân và ngón tay luôn; cũng phải vượt qua được chướng ngại vi tế này.

07/5/21
Con lại tiếp tục công cuộc chiến đấu với hơi thở- bản ngã. Buổi tập lúc chiều có vẻ hơi khó vào hơn- có thể do sự chuẩn bị tư tưởng và hơi gồng của con. Rồi thì viên bi sáng- mà thậm chí không cần đợi viên bi sáng nữa, chỉ cần thả lỏng cơ thể- nhìn thẳng vào đốm sáng trước mặt là con đã cảm thấy ngộp ngộp- rồi trôi vào cái không gian nhòa dần. Lúc ấy càng cố tập trung vào phía trước, cơn ngộp lại tăng lên. Con cũng đã chuẩn bị tỉnh thần đi thẳng vào cơn ngộp ấy mà rồi, đến lúc không chịu nổi vẫn cứ hít 1 cái là bị bật ra. Trong lúc thả lỏng thư giãn, người con lại cảm giác nhẹ tênh và lâng lâng. Con lại tranh thủ cái lâng lâng, mất cảm giác cơ thể để vào tiếp, quy trình lại lặp lặp, không chịu nổi cơn ngộp, hít thở- bị bật ra. Cứ đến phút chót- giây phút quyết định là con lại hít vào 1 cái. Cảm giác thấy mệt, con xả hẳn- tự nhủ là thôi tạm thế đã để giữ sức. Vì đường còn dài, còn phải tiếp tục chiến đấu...

8/5/21
Chuyện buồn nhẹ nhàng trôi đến- liên quan đến công việc, và đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn, khiến con cứ tự hỏi hai chữ "tại sao". Con lại tự nhủ, uhm thôi, bỏ đi cái câu hỏi "tại sao" bỏ đi cái thắc mắc ấy đi. Việc nó như thế có nghĩa là nó phải xảy ra, thế thôi...

Thêm vào đó là dồn đập tin tức về Covid bữa nay- cũng đến mức khá nghiêm trọng. Nhìn chung quanh ở VN- rồi thì toàn cầu. It is really real. Nó đang diễn ra đấy thôi. Sinh-trụ- hoại diệt và Khổ- vô thường- vô ngã là đây, ngay trong giây phút này- nó đang diễn ra. Con lại được thúc giục phải cắm đầu cắm cổ tập, và cố gắng hơn nữa....

Hôm nay cũng tương tự như hôm qua- mặc dù có cảm giác vào tốt hơn hôm qua chút xíu. Nhưng cũng lại đến 3 lần cố vào- mà vẫn bị vướng lại bởi hơi thở- cái hột cát hơi thở- vốn là cái sào huyệt cuối cùng của bản ngã! Con lại tự nhủ- tiếp tục cố gắng, không chỉ trong mỗi buổi tập mà hàng ngày trong cuộc sống cũng phải cố lôi ra và dẹp bỏ bớt cái bản ngã của mình...


9/5/21

Đêm qua con lại tiếp tục cuộc chiến đấu với hơi thở suốt 3 tiếng đồng hồ, từ lúc 12h đi ngủ cho đến gần 3h sáng. Con đi ngủ luôn không định tập, thế rồi đang nằm lơ mơ thì thấy người cứng lại, con còn đang nghĩ: thôi xong lại bị bóng đè. Đang định cố gắng vùng dậy thì con nhìn thấy chấm sáng và bắt đầu đi vào cảm giác ngầy ngật. Lúc đó con mới biết là hóa ra lại chuẩn bị vào đến cái ngưỡng ấy. Con thả lỏng người nhìn vào chấm sáng, cơn ngợp tăng dần, cảm giác đang đến cái chỗ không gian chậm chậm nhòa dần thì con lại bị hít thở 1 cái- thế là lại bị bật ra. Con nghĩ bụng thôi đi ngủ, nhưng sau đó cứ thả lỏng người, chuẩn bị chìm vào ngủ là nó là cơn ngợp lại quay lại và con lại rơi vào cái ngưỡng đó. Liên tục như thế không biết bao lần, con chiến đấu với hơi thở trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, đúng nghĩa là xà quần, như thể cho đến lúc phải vào được mới thôi. Đến lúc mệt quá cảm giác không còn sức nữa con mới ra lệnh: thôi, bây giờ phải đi ngủ lấy sức. Lúc đó là gần 3h sáng.

Buổi trưa hôm sau, buổi tập cũng tương tự, con vẫn cứ tiếp tục với quá trình chiến đấu với cơn ngợp thở- chuẩn bị vào rồi lại bật ra. Và ban ngày, kể cả trong lúc đọc sám hối, hay lúc tập trung làm việc, hoặc thậm chí lúc ngồi trong toilet, cơn ngợp cũng kéo đến, có lúc là cảm giác ngạt thở. Đến nỗi mà con cảm thấy rất mệt, tự hỏi bao giờ mới trở lại trạng thái bình thường được. Con lại ước giá mà có thầy, có thể nhắn ít nhất để báo cho thầy, để biết có thầy đang ở bên cạnh, dù có chỉ cho con hay không cũng đã là một sự động viên tinh thần đối với con. Nhưng mà thầy vẫn còn đang bệnh. Con lại mở những bài thầy hướng dẫn bữa trước, đọc đi đọc lại. Khi con tự hỏi liệu mình có cần điều chỉnh hay chú ý gì không, thì bắt gặp câu trả lời của thầy hồi năm ngoái:

Thầy Tibu:
Không:
kiến thức thì đã có.
Chỉ còn thời gian thôi.
BN: Dạ, vậy việc của con là tiếp tục cắm đầu mà làm tiếp ạ?
Thầy Tibu: Vậy thôi con


Rồi đến tối, ngó trên diễn đàn thấy hình của thầy cô Vy gửi mà con xúc động trào dâng, không ngăn nổi nước mắt. Con lại tự nhủ là phải cố gắng hơn nữa, con đường thì đã sẵn rồi, việc của mình là đi tiếp thôi.
Và nó cũng là 1 quá trình trưởng thành, lớn lên. Đến 1 thời điểm quyết định, không có cách nào khác là phải vượt qua- vượt qua chính mình. Và việc của mình là để mọi chuyện diễn tiến một cách tự nhiên, đủ ngày đủ tháng, đủ cố gắng nỗ lực, đủ nhân duyên và hoàn cảnh thuận lợi, hoa sẽ kết trái...


"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#35
10/5/21

Con lại tiếp tục cuộc chiến đấu, nhiều lúc cảm giác rất gần mà rồi chỉ 1 cái hít thở- cái bản ngã tiềm ẩn sâu trong con người nó lôi lại- thế là lại bật ra. Hôm nay, có những lúc con cảm giác thỏa hiệp được với cái hơi thở, khi mà nó đã yếu ớt lắm rồi, thì lại đụng phải cảm giác nhịp đập ở tim- đúng như Mun đã nói- và rõ rệt là cảm giác rung từ nhịp tim đến đầu ngón tay và đầu ngón chân. Và quả thực là cái giây phút ngợp thở để đi vào, nó không dễ chịu chút nào. Xà quần với nó, con mới thấm thía bao nhiêu kiếp sống đã tái đi tái lại cái cảnh này rồi- cái giây phút đối mặt với cận tử nghiệp- là cái đỉnh điểm của sự "Khổ" trong chuỗi "sinh- lão- bệnh- tử" mà mà mỗi kiếp người phải trải qua.

Uhm thôi, là quá trình mình tập- thực hành và học hỏi. Cái đáng giá không chỉ là cái kết quả ở cuối con đường- mà là những trải nghiệm thu thập được trên con đường đang đi- khó khăn lắm nhưng chỉ cần vững bước- mỗi ngày- thấy tiến hơn ngày hôm qua là tốt rồi.

Lúc tập xong người vẫn còn ngơ ngẩn- quay lại công việc có misunderstanding happened- phần vì bản thân con ngơ ngẩn- phần do lỗi của mọi người trong team. Lúc bị trách, con nhận thấy có chút ấm ức dâng lên nơi ngực. Lúc đó con chợt nghĩ- uhm, cũng là ở đó- là cái bản ngã- cái hơi thở của mình- nhịp tim của mình nó đập. Bị chạm vào cái bản ngã là nó thổn thức và ấm ức. Việc của mình chỉ là chấp nhận mọi thứ xung quanh. Tốt xấu khen chê có nghĩa gì đâu khi mình rút cái bản ngã của mình lại.

Rồi con lại ngẫm- bài học mình đang thực hành và trải qua đây- là bài học chấp nhận và vượt qua cái chết- nó cũng khó y như cái giây phút cận tử nghiệp mà mỗi người phải trải qua. Uhm, thế mới thấy, chung quy lại cuộc đời con người: sinh- lão- bệnh- tử- cái vòng quay ấy- cũng chỉ trôi qua 100 năm hay là cái chớp mắt- tùy thuộc vào góc độ thời gian và không gian. Lâu hay chóng, tùy thuộc vào hệ quy chiếu, ở đây, hay ở một hệ quy chiếu nào khác từ xa. Mỗi ngày trôi qua, là một ngày tiến về phía cái chết- rồi lại lặp đi lặp lại, lại lăn trôi trong bao nhiêu kiếp sống mịt mù... Ấy thế mà, trong vô minh, đã bao kiếp trôi lăn, con người ta cứ quay cuồng bám víu vào những cái giả tạm trong cuộc sống. Cái khổ hiện hữu ở khắp nơi, cả tâm và thân, khi sự việc không được như ý, hay khi cơ thế mệt mỏi, khó chịu. Như một phản xạ, con người ta tìm cách chống lại nó theo hướng bám lấy những thứ giả tạm. Bài học về thấm thía cái "khổ" cái "vô thường" để mà hướng về "vô ngã" nó ngày một rõ ràng hơn với con...

11/5/21

Con vẫn tiếp tục chiến đấu, cái giây phút xì xụp ngụp lặn trong cơn ngợp thở không dễ chịu chút nào. Nhưng con cũng quen dần và cảm thấy nó nhẹ nhàng, hỷ lạc hơn. Vì rằng mình đang chiến đấu với bản thân để chiến thắng cái bản ngã ngủ ngầm ăn sâu trong mình. Bớt 1 chút cái bản ngã- thấy cái tâm nó nhẹ hơn khi tiến về vô ngã. Cũng thế ấy, bước ra trong sinh hoạt hàng ngày- đôi lúc bắt gặp cái cảm giác lâng lâng của cơn ngợp thở- cái nhẹ nhàng ấy, thực ra có thể cảm nhận được trong mỗi phút giây- khi mình gỡ bỏ những cái bám víu với sự việc xảy ra. Tốt cũng được, xấu cũng được- hay cũng đươc, dở cũng được- chẳng có gì là quan trọng. Và khi ấy, tâm trí cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn, không còn bị bó buộc vào những hiện tượng đang xảy ra trong công việc, cuộc sống...

Và con cũng thấm thía rằng, cái giây phút mình cảm thấy nhẹ nhàng- hỷ lạc ấy, nó vốn dĩ trôi đi trong vô thường- sự việc nay thế này, mai thế khác, thậm chí thay đổi trong từng phút giây. Nên nếu trông đợi, dựa vào những sự việc xung quanh- chắc chắn không tránh khỏi bất mãn- chính là cái khổ. Hiểu được hơn, thấm thía hơn về cái vô thường ấy, là mỗi giây phút, con cảm thấy nhẹ nhàng hơn...

Mấy buổi gần đây tập con cảm giác mình đã quen hơn với chướng ngại hơi thở. Con giữ hơi thở ra chậm chậm, ngưng lại 1 chút chỗ cuống họng, rồi thở ra tiếp, theo kiểu thở sâu Mấy bữa tập gần đây, nhiều bữa đã vào sâu đến cái đoạn lịm lịm- nhòa nhòa được 1 lúc rồi con lại bị bật ra vì hít 1 hơi hoặc do cái nhịp tim ở ngực. Lúc đấy con cảm giác như là đã bước 1 chân vào trong rồi mà lại bị bật ra ra.

Buổi chiều, hết giờ làm việc con lại nhảy lên giường nằm tập, và từ lúc bắt đầu vào đến cơn ngợp là bên ngoài trời đổ mưa to, gió rầm rầm bên ngoài. Con nằm tập lúc trời mưa to mà cảm giác thấy rất thoải mái và dễ chịu. Con lại tiếp tục thực hành vơi cơn ngợp thở, cho đến lúc giữ được trong cơn ngợp, đi vào đoạn người lịm lịm, không gian nhòa dần thì lại bỗng dưng bị cái nhịp tim nó trỗi dậy mà bật ra. Đúng lúc con bật ra tỉnh dậy xả là thấy cơn mưa bắt đầu ngớt.  Con nằm thư giãn cho cái đầu bớt căng...

12/5/21

Và đêm hôm qua cũng là đêm duy nhất trong đợt này con đi ngủ thẳng cẳng không biết trời đất gì, không bị cơn ngợp kéo đến xà quần, mặc dù trước lúc ngủ con cũng định là sẽ tập 1 chút. Nhưng khi đặt lưng xuống là con ngủ mất luôn. Con nghĩ là do mệt quá. (Bình thường mọi đêm cứ đều đều chuẩn bị ngủ là con bị cơn ngợp kéo đến xà quần không biết bao nhiêu bận, có khi là đến 2-3h sáng, cứ thế vào- bật ra- vào- bật ra, thậm chí mệt quá  nằm ngủ lơ mơ thì lại từ từ vào lại cơn ngợp tiếp cho đến lúc mà mệt rũ người không chịu nổi, con phải ra lệnh dừng thì nó mới dừng lại có thể ngủ còn lấy sức cho ngày hôm sau)

Sáng đó dậy con thấy người bình thường lại, không có cảm giác cơn ngợp thường trực như mọi khi, con lại nghĩ hay là thôi, nó chán rồi không ngợp nữa :D. Cho đến buổi tập lúc trưa, con vào lại bắt đầu từ đề mục nó mới trở lại cái cảm giác ngợp ấy và con lại tiếp tục với bài tập đang dở...


Chiều 12/5- Diệt thọ tưởng định- lần 2

Buổi tập chiều nay có lẽ là buổi mà con tập với cơn ngợp lâu nhất. Từ lúc bắt đầu cơn ngợp cho đến lúc vào được đến nơi mất khoảng nửa tiếng (những buổi tập trước đó chắc chỉ 1 lúc là đến ngưỡng bật ra rồi). Con giữ cái đề mục chấm trắng, nó sáng chói và mạnh và cứ thế giữ mà đi vào, càng đi vào, chấm trắng càng sáng. Con đi vào cũng rất chậm, chút một chút một. Cho đến lúc không gian nhòa nhòa, con chìm dần vào cảnh tranh tối tranh sáng. Cái việc vượt qua chướng ngại với hơi thở, rồi đến cái nhịp tim nó nhẹ nhàng đi qua. Đến lúc không gian xung quanh chỉ thấy yên lặng, con cảm nhận được sự thanh tịnh bao trùm, lúc đó thậm chí chưa yên tâm con lại đọc thêm lần nữa câu Khổ, Vô thường, Vô ngã (bình thường nếu chỉ mới ở mức vào sâu thôi mà đọc thêm câu ấy là con sẽ ngợp- không chịu nổi, hít 1 cái- bật ra) thì lúc ấy, con chỉ thấy yên lặng, và để ý chỗ mũi thì không thấy hơi thở nữa, lúc ấy con mới yên tâm enjoy cái không gian thanh tịnh ấy tiếp. Con nhớ lại là trước lúc tập, suốt hơn 1 tuần xà quần với cơn ngợp, con cũng đã rất mệt rồi, và nghĩ bụng thôi nếu có vào được là tốt, mệt quá thì giữ được bao lâu thì giữ, nếu mệt không chịu nổi thì ra luôn. Cơ mà đến lúc vào trong thì con chìm trong sự thanh tịnh, cảm giác mình đã tách khỏi cơ thể, như thể chỉ còn lại cái tư tưởng thôi. Lúc này mọi sự mệt mỏi dường như là đã tan biến, con chỉ còn enjoy với cái cảm giác thanh tịnh, trong không gian thanh tịnh ấy. Con cũng nhớ đọc câu tứ đại nguyện, hồi hướng cho thầy, cho mọi người.

Con muốn tận hưởng cái cảm giác ấy càng lâu càng tốt. Mà đến lúc con cảm nhận thấy chỗ bàn tay trái của con đã mỏi quá và hơi nhức - chỗ cánh tay với bàn tay trái con bị đau sẵn mấy tuần nay, xong lúc vào không hiểu thế nào nó lại ở tư thế hơi co lên. Lúc ấy mỏi quá, mà lại tiếc không muốn ra, con mới lần lại cảm giác về cơ thể, và hạ chỗ đầu ngón tay xuống giường. Con nghĩ bụng hạ xong cho đỡ mỏi thì lại giữ tiếp :D. Nhưng đến lúc con hạ mấy cái ngón tay xuống một cái là con bị rơi vào cơn ngợp khó chịu, cơn ngợp như kiểu lúc vào, thế là con phải xả. Con chậm chậm thả lỏng từng bộ phận, hít thở bụng, đọc hồi hướng, mà trong suốt quá trình xả ra đó là sự hiện diện của cơn ngợp và cảm giác khó chịu, giống như là lúc đi vào, cho đến lúc con xả ra hết hoàn toàn. Con nhìn đồng hồ hơn 6h chiều, và chắc là cũng giữ ở trong đó được tầm khoảng 1 tiếng.

Con tỉnh dậy là người lờ đờ, mệt không chịu nổi, ăn vội vàng mấy thứ mà không nuốt nổi, chỉ sợ nôn ra. Tối đến, con nghĩ là đi ngủ sớm để nghỉ cho đỡ mệt mà đến đêm cứ nằm chong chong đến gần 3h sáng. Cảm giác cái đầu nó cứng lại nguyên từ bộ óc đến chỗ hàm răng, hốc mắt. Thỉnh thoảng lại có cảm giác giật giật, rung rung trong đầu. Hơi thở nhiều lúc gấp và hổn hển rất mệt. Đúng kiểu dư âm của cái cảm giác 1 lần chết nó còn lại từ đầu đến nơi ngực.

13/5/21

Cho đến nguyên cả ngày sau đó con không làm gì được, không đọc sách, đọc sám hối được, thậm chí ngồi máy tính hay cầm điện thoại ngó fb cũng không chịu nổi vì cái đầu bị căng phải buông ra ngay. Cũng may là đúng ngày nghỉ của cơ quan chứ không thì con chịu không làm nổi được việc gì.

Con có có nhắn cho Mun, cho TLH kể về buổi tập hôm qua và có đoạn chat với Mun:

BN: Cơ mà vào đợt này mình cảm thấy nó tác động về tâm thức sâu hơn, ngay cả những lúc xì xụp vật lộn chiến đấu để vào. Mình experience về cái chết nó rõ ràng hơn lần trước nhiều. Từ đó cũng thấy thấm và rõ hơn về cái khổ, về vô thường trong các kiếp sống, thấy đúng là mọi thứ trên đời chả có gì là quan trọng nữa, nên cái tâm buông và hướng về vô ngã mạnh hơn.

Mun: Ừ, lần trước là nháp. Giờ kĩ thuật thuần thục hơn

BN: Uh lần trước mỗi bữa tập còn có đoạn tập đề mục chấm đỏ, chuyển sang chấm trắng chán chê mới vào đến đoạn ngầy ngật. Mà bữa trước, từ lúc ngầy ngật rồi lọt vào nó nhanh hơn nhiều nên không cảm giác về cái chết sâu như lần này. Lần này đúng kiểu thực hành với việc chết như thế nào. Có những lúc mệt mỏi cảm giác không chịu nổi, khi thực hành với cơn ngợp. Và mấy bữa chớm chớm vào đoạn sắp lọt vào- cái đoạn không gian nhoà nhoà- sao mà nó lâu dã man chứ không phải kiểu lọt vào như bữa trước. Nên lần này, mình thấy từ "lọt vào" nó cũng không đúng lắm, đoạn ấy phải gọi là một hành trình thì đúng hơn....
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Cho đến gần 1 tháng sau bữa vào lại dttđ thì cái đầu con vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, hơn tuần nay thỉnh thoảng con bắt đầu tập lại nhưng cũng chỉ dám tập vừa phải, chỉ cần cố một chút là con bị là căng đầu và suốt mấy buổi tối cái đầu căng như sợi dây đàn, đêm đi ngủ cũng thấy khó ngủ.

Và cũng gần 1 tháng qua, con cũng dần cảm nhận được sự thay đổi. Với con nó là hai chiều, từ phía tâm của mình, thì đối với con việc thực hành với cảm giác chết lần này nó sâu sắc và mạnh mẽ hơn nhiều, không chỉ buổi vào được dttd mà cả những hôm tập với cái chết trước đó, là cả một quá trình nó tác động mạnh mẽ đến tâm thức của con. Và từ sau bữa đó, quay lại đời, con thấy thấm cái khổ và vô thường hơn, thấy mọi thứ xung quanh nó trôi đi cũng chỉ là 1 kiếp sống, lên rồi xuống. Nên gặp lúc đụng chuyện, ví dụ trong công việc, con thấy nó nhẹ hơn, bỏ qua dễ hơn trước đây.

Về chiều kia thì con thấy với con, việc thực hành sống trong từng giây phút nó cũng diễn ra tự nhiên hơn, 1 phần là con tự nhắc nhở mình, 1 phần cái tâm nó tự nhiên thực hành, làm việc gì chú tâm vào việc đó, một cách tự nhiên chứ không phải theo dõi và gò cái tâm như trước...Con cũng cảm giác lúc nào cũng thấy trân trọng những gì mình đang có, những giây phút hiện tại, và enjoy với cái "biết đủ" của mình. Đến mức mà con để ý là đợt này, cái tâm lúc nào cũng có cảm giác an và vui. Sáng ngủ dậy là thấy vui, tối đi ngủ cũng thấy vui, cảm giác hỷ lạc tràn đầy khắp. Có đụng việc gì rắc rối thì ngay sau đó với con nó qua ngay, lại thấy quay lại với cảm giác vui vẻ. Đây là điểm mà con thấy khác rõ rệt với trước, trước đây vẫn có những lúc cảm giác buồn vu vơ, hoặc tập xong mà căng đầu là dễ cáu. Nên bây giờ con thấy khác hẳn, chỉ còn cái vui nhẹ nhàng quanh mình...

Con cũng cảm nhận được cái tâm nó nhạy hơn, khi đụng phải vấn đề gì đó, khi con vừa mới thắc mắc, thì câu trả lời nó tự động bật ra trong đầu, có khi là một ý nghĩ- tư tưởng, có khi là một hình ảnh xuất hiện trong đầu để giải đáp cho câu hỏi đó. Trong công việc hay lúc đụng chuyện cũng thế. Có khi nó là một câu trả lời xuất hiện, cũng có khi nó là 1 tư tưởng giúp con xả cái vụ đang mắc đó nhẹ nhàng hơn, dễ chấp nhận nó hơn...

Và nhìn chung, khi nhìn vào sự việc thì cảm giác cái nhìn của con cũng rộng hơn so với trước, cũng vì 1 phần như thế nên chấp nhận mọi việc dễ hơn, thực hành cái buông, cái xả nó dễ hơn. Và lúc đọc lại những bài pháp trước đây đã đọc, con cũng thấy cái hiểu nó rõ ràng hơn, mở rộng hơn so với trước đó, nhiều lúc đọc đến đâu, con thấy thấm đến đấy...

Con mong là những dòng này sẽ ít nhiều giúp ích đến mọi người. Covid vẫn đang diễn ra khắp nơi, với con và nhiều người, vẫn trong tình trạng gần như là cách ly- bắt buộc hoặc tự động ở nhà. Thì con biết rằng với rất nhiều người, trong đó có con, nó cũng là một cơ hội để mà thúc đẩy việc tu tập và tiến lên phía trước, không có gì là ngẫu nhiên cả  :)...
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Niết Bàn Tầm

BN tập hay lắm. Phải chăng đến lúc đặt những câu hỏi sau:

(1) Khi ở trong trạng thái tĩnh lặng đó, tư tưởng xuất phát từ đâu? Cảm nhận nó ra sao? Lúc đó, đâu là tâm và đâu là tưởng?

(2) Như vậy dttd cũng vô thường à? Vì nó có sinh có diệt, có vào có ra, có nhức đầu rồi hết (khổ), có lạc rồi mất dần. Chốt lại, làm sao để đạt thường định đây?  ???

Vài câu lạm bàn. BN thấy hợp thì suy ngẫm, còn không hợp thì bỏ đi. ;D :D ;)
nbt

brightmoon000

Câu hỏi này không khó, mà Hồng mới vô nên chưa cần gấp.
Bất cứ phương pháp nào cũng có ưu, nhược, cũng như Xả Tưởng vậy thôi. Cứ đi rồi sẽ biết.

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th6 14, 2021, 12:53 AM
BN tập hay lắm. Phải chăng đến lúc đặt những câu hỏi sau:

(1) Khi ở trong trạng thái tĩnh lặng đó, tư tưởng xuất phát từ đâu? Cảm nhận nó ra sao? Lúc đó, đâu là tâm và đâu là tưởng?

(2) Như vậy dttd cũng vô thường à? Vì nó có sinh có diệt, có vào có ra, có nhức đầu rồi hết (khổ), có lạc rồi mất dần. Chốt lại, làm sao để đạt thường định đây?  ???

Vài câu lạm bàn. BN thấy hợp thì suy ngẫm, còn không hợp thì bỏ đi. ;D :D ;)
nbt

Hello anh Nbt,

Cảm ơn anh về câu hỏi, em xin phép chia sẻ từ cảm nhận và cái biết của mình nhé:

Dttd- nó là một nấc thang- 1 trạng thái cao cấp trong sơ đồ tâm thức của thiền định. Vào Dttđ- một đợt chứng quả- cũng vô thường- có vào- có ra vì mình vẫn còn thể xác, vẫn quay lại với hơi thở ( nếu lúc chết mà áp dụng công thức này- thì chắc là đi luôn thành ông Phật- chứng ngộ giải thoát).

Và vào 1,2 lần thì cũng chưa thể nói đến câu chuyện "thường định" được, có điều cái bản ngã được diệt bớt phần nào, nhưng chưa diệt hết được ngay. Nó chỉ là 1 cái nấc trong quá trình tu tập, nên mới có chuyện vào lần 1, lần 2, lần 4, lần 7 và chứng quả những mức độ khác nhau...

Có bài trao đổi này về dttd có thể giúp rõ ý hơn:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2022

Ở trạng thái đó, tâm không còn bị chi phối bởi thọ, tưởng (trong ngũ uẩn) và định (quá trình nhập định qua các tầng thiền), chỉ còn lại yên lặng và thanh tịnh.

Còn cụ thể về câu chuyện về tâm và tưởng- thì em thấy không phù hợp để bàn, vì topic này nghiêng về kinh nghiệm thực hành, chứ không phải về lý thuyết và mổ xẻ. Đơn giản chỉ là "làm chuyện mình nói, nói chuyện mình làm"- theo như chủ trương của HSTĐ. Nhất là những những câu chuyện không giúp ích cho những người tu tập pháp môn HSTĐ.

Kính,
BN
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

nhà binh

Cám ơn BN
Một "lai" và một "tim"
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Bạch Nguyệt

#41
Con xin phép tổng hợp lại mấy câu chuyện mà con có nói chuyện, chia sẻ hay chat với một số anh chị em, và viết lại cho đủ ý hơn, giữ lại cho mình, và cho mọi người cùng đọc ạ.

Về việc thực hành KSTTLT- Học cách sống trong giây phút hiện tại

KSTTLT, đối với con, nó giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát tham, sân, si, hay các thói hư tật xấu của bản thân mình. Trong đời sống, trong công việc, trong các mối quan hệ, mỗi khi có tư tưởng xấu nổi lên, nó giúp con nhận biết nó và tìm cách xử lý nó. Có lúc là những vụ đơn giản thì con có thể đập nó bẹp ngay. Còn lúc đụng chuyện mà con bị nối sân, nổi tham, thì có khi khó mà đập bẹp nó ngay lúc ấy được. Cái tâm sau đó nhiều lúc nó còn khó chịu, còn ấm ức, còn nghĩ ngợi chán chê. Lúc này dập được xuống lúc sau nó có thể lại tràn lên như những cơn sóng. Thì khi đó thực hành KSTTLT giúp con theo dõi tiến trình cái tư tưởng ấy. Mỗi khi nó khởi lên là nhận biết nó, và mục tiêu là xử lý nó- cơn tham, cơn sân, cơn si- chứ không phải xử lý cái đối tượng ngoài đời kia đang gây ra cho mình. Lúc ấy, nếu nó chưa hết ngay, vẫn còn âm ỉ, thì có thể đọc lại các bài pháp liên quan, hoặc sám hối, hoặc thậm chí viết ra, cũng sẽ bớt được nhiều...

Còn những lúc rảnh rỗi, có thời gian hơn, để đỡ phóng tâm, thì con cố gắng tranh thủ hướng về việc tu, đơn giản như là đọc bài trên Diễn đàn, đọc bài trên Tập tin, đọc sách về Phật pháp, hoặc là nghe Pháp âm. Con cố gắng tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Ví dụ buổi tối ngồi ngâm chân thư giãn thì tranh thủ đọc, còn có việc gì đó phải ngồi làm mà không cần tập trung nhiều như khâu vá, hơ điếu ngải, thì sẽ con bật pháp âm lên để nghe. Có thời gian đi đường mà đoạn xa, ngồi trên ô tô, nếu tận dụng được thì sẽ tranh thủ nhắm mắt tập một thời. Còn nếu không tập được, ví dụ ngồi đợi xếp hàng, hoặc lúc đi đường, thì con sẽ tranh thủ đọc sám hối. Những lúc như thế, cái tâm khỏi chạy lung tung mà mình cũng hướng cái tâm vào việc tu tập. Và đến buổi công phu, cái tâm cả ngày yên, thì vào tập cũng dễ dàng hơn.

Ngoài ra, với con, KSTTLT hàng ngày, cũng giúp cho cái tâm con khỉ bớt chạy bậy, bớt chuyền cành, thông qua việc thực hành "Tu" trong đời sống hàng ngày, trong mỗi giây phút đang trôi qua. Cũng chính là việc học cách trụ ở hiện tại- sống trong mỗi giây phút hiện tại. ( Cái này Thầy và các bạn, các anh chị cũng đã từng chia sẻ rất nhiều trên diễn đàn mà con đã cố gắng học và thực hành theo). Làm việc gì tập trung toàn tâm toàn ý vào việc đó. Đơn giản chỉ là nhặt rau, rửa bát, nấu cơm, đi dạo, hay lúc ăn cơm. Có việc phải làm mà người đang mệt mỏi, thì gạt bỏ vụ lười, vụ ngại và đón nhận việc đó với cái tâm vui vẻ, trọn vẹn với nó. Từ việc nhỏ ví dụ khi rửa bát thì cảm nhận dòng nước trên tay mình, rửa sạch từng cái bát. Đến các việc khác trong công việc như phải viết bài, viết 1 bản báo cáo thì con cũng học cách nó như là 1 cơ hội cho mình để rèn giũa mình, và thực hiện nó với tâm thế đón nhận, học hỏi và vui vẻ.

Ngoài ra, sống với mỗi giây phút đang trôi qua cũng là việc nhắc nhở mình trân trọng những cái mình đang có: thức ăn này, thậm chí là nước sạch này, không khí này...Và cũng giúp mình sống với cái tâm biết ơn, biết trân trọng hiện tại. Con vẫn nhớ mãi hình ảnh bé con nhà con lúc nhỏ, con học được ở bé việc enjoy và thích thú những thứ nhỏ nhặt nhất, mỗi khi xin mẹ cái dây chun, cái nắp chai, hay tờ giấy.. để chơi, để vẽ... Khi được mẹ cho, đôi mắt bé trong veo, tươi sáng, ăm ắp niềm vui. Bé cảm ơn mẹ và vui thích tập trung vào món đồ ấy, mà đối với người lớn như con, nó chỉ là những thứ vớ vẩn chẳng có nghĩa lý gì. Đấy cũng là cách mà con trẻ luôn hạnh phúc so với người lớn, đơn giản chỉ là nhu cầu ít, và trân trọng, hạnh phúc với những thứ cỏn con mà chúng có.

Con học và áp dụng trong những hoạt động thường ngày, từ việc nhặt mớ rau, quả cả chua, củ cà rốt, và con trân trọng từng mẩu rau củ ấy như những món quà mà con nhận được hàng ngày. Cũng vì thế mà hàng ngày con tận dụng mọi thứ để tái sử dụng, và hạn chế lượng rác mang vứt bỏ. Hay khi ăn bát cơm, con trân trọng và thấy mình may mắn khi có bát cơm này, và ăn từng miếng cơm với cảm giác trân trọng. Khi ấy, con cũng cảm giác mình sống trong giây phút hiện tại, miếng cơm trong miệng cũng cảm thấy ngon hơn, khi mình chậm rãi ăn và cảm nhận vị ngọt của nó, với cái tâm biết ơn và trân trọng. Bữa ăn ngon đôi khi là thế, chẳng cần sơn hào hải vị, mà là cách mình thưởng thức và trân trọng với bữa ăn mình đang có. (Con lại nhớ chuyện nhiều năm trước, hồi còn ở bên nhà cũ, có lần ngày tết đang ngồi ăn cơm thì anh chị qua chơi, ngồi nghe anh chị kể chuyện và kêu ca: ngày tết nhất ăn hết nhà này đến nhà kia, hôm qua ăn cua ăn tôm, hôm nay ăn ghẹ, mà ăn gì cũng thấy chán thế. Lúc ấy con nghĩ trong bụng: Người giàu đáng thương thật  :(, chả bù cho mình, đang ngồi ăn đây, chỉ mỗi cơm, với miếng rau vài ba miếng thịt, mà ăn gì cũng thấy ngon thế, ăn miếng cơm cũng thấy miếng cơm trong miệng ngon, ăn miếng rau thôi cũng thấy miếng rau ngọt, chả còn gì bằng  ;D)

Rồi thì xung quanh, có điện, có nước nóng để dùng ngày lạnh, mùa hè nóng thì có quạt, điều hòa, những thứ tiện nghi ấy, như là 1 bài Thầy viết con đã từng đọc, chẳng phải cũng là những điều kỳ diệu của cuộc sống mà mình đang tận hưởng đó sao. Vì thế, nói sống ở giây phút hiện tại, là mình đang tập trung từng việc nhỏ mình làm, mà kèm theo đó là cảm giác biết ơn, trân trọng những gì mình đang có. Chỉ cần thực hành chút chút một như thế, con đã cảm giác cái vui trong từng giây phút hiện tại, và cảm giác cái hiện tại mình đang có ý nghĩa như thế nào. Và cũng vì thế, khi cảm giác hạnh phúc với những gì mình đang có, thì nhu cầu trong đời sống cũng giảm thiểu đi rất nhiều, mua sắm, tiêu tiền cũng ít đi.

Còn đến lúc đụng chuyện, vốn dĩ cuộc sống là thế, nay lên mai xuống là lẽ thường tình, thì con cố gắng học cách đón nhận nó như là cơ hội để rèn dũa chính bản thân mình. Thế nên, con cũng cố gắng trân trọng cả cái cơn nghiệp đang đến. Quan trọng là học cách giữ cái tâm được bình yên, đi qua những cơn vẫn vũ của cơn sóng nghiệp, là mỗi ngày mình lại trưởng thành, cái tâm mình được tôi luyện thêm. Học cách sống trong giây phút hiện tại, với con cũng là như thế, không chỉ là giây phút bình yên, mà cả giây phút đối mặt với cơn nghiệp, học cách trân trọng mọi thứ, tốt hay xấu, cũng đều có thể có ý nghĩa và hữu ích đối với bản thân mình.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#42
Chị LL : Em ở nhà vẫn vui chứ? Chị tập mà có lúc vui chút có lúc ko vui em.
Khi c nhận ra được 1 chuyện gì thì c thấy vui vui í. Ví dụ c nhìn cây hoa c đem nó vô chổ mát, 1 thời gian sau nó ko còn ra hoa nhu lúc c để nó ngoài nắng nữa, c lại nghĩ mình mà ko gần các Bậc Thiện Trí thì cũng như cây hoa kia trong bóng mát thôi. Tập hoài mà cũng chư đạt thành tựu gì. Em kể cái vui của em cho chị nghe với.

BN: Bình thường em vẫn thường kiếm cái vui từ cảm giác Hỷ lạc còn lại sau mỗi buổi công phu, từ việc mình nhìn mọi thứ trong cuộc sống đều cho là có chả có gì là quan trọng. Còn điều quan trọng duy nhất, cũng chỗ dựa của mình chính là Pháp, là Thầy, là các bạn đồng tu. Để duy trì cái cảm giác vui đó thì em thường tập- để có hỷ lạc, và đọc, nói chuyện với các bạn, nghe pháp hàng ngày- để luôn nhớ mục đích, con đường của mình...

Duy trì việc tập hàng ngày cũng giúp em cân bằng lại trong cuộc sống, nhất là những lúc mệt mỏi hay áp lực. Sau mỗi buổi tập thì bao giờ em cũng có cảm giác hỷ lạc tràn ngập, cái hỷ lạc này nó làm cho mình nhìn mọi chuyện xung quanh nhẹ nhàng hơn. Chuyện buồn trở thành bình thường, chuyện không thấy vui trở thành vui. Và đặc biệt là cái cảm giác hỷ lạc ấy, nó thể hiện ngay trên khuôn mặt. Để ý gương mặt mỗi lần tập xong, ánh mắt cảm giác trong hơn, khuôn mặt sáng hơn. Và cứ nhìn vẻ đẹp trong sáng, thiền vị và trí tuệ của những gạo cội như Mun, như TLH mà mình cũng có thêm động lực để tu tập, để hướng theo...

Thế nhưng, những lúc hiện tại yên bình, thì nhiều lúc, cái tâm nó lại bình chân như vại, nên việc tập có vẻ tà tà, không tăng tốc như lúc gấu rượt. Có bữa chuẩn bị vào buổi tập mà cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, em lại nhớ đến thời gian đi làm bận rộn, không có thời gian tập, lúc ấy mong mỏi có được 20, 30' để tập thấy nó quý giá như thế nào. Và chỉ cần có khoảng 20-30' trên xe ô tô hoặc lúc nghỉ trưa ở văn phòng để nhắm mặt tập thôi là sau buổi tập, khuôn mặt mình thấy tươi vui, cảm giác như được tiếp thêm năng lượng để quay lại với đời sống, với công việc.

Và em cũng vẫn tự nhắc nhở mình, ngay cả khi hiện tại yên bình này đây, thì nghiệp- như những cơn sóng ngầm vẫn có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Rồi nghĩ về những người thân, những người bạn, hay những người mà mình biết đang gặp khó khăn, đang bị đau ốm, hay đụng chuyện như thế nào, em cũng lấy đó làm bài học cho chính mình để mà thúc mình tăng tốc tập. Trân trọng cái khoảng thời gian yên bình mình đang có, để mà tăng tốc tu tập, chứ không phải thảnh thơi, lười biếng, lần nữa. Để mà một sáng nào đó tỉnh dậy có đụng chuyện, thì mình cũng có thêm sức mạnh và cái tâm bình thản, mạnh mẽ để mà xử lý và đối mặt với nó.... Thêm nữa là mẹ mình, những người thân tuổi đã cao, thời gian còn lại để mình cố gắng ngày càng ngắn lại, rồi ngày hôm nay là dịch bệnh, ngày mai còn chưa biết sẽ như thế nào. Nên là, học cách trân trọng thời gian, trân trọng cái thân mình đang có, sức lực mình đang có để mà tranh thủ và cố gắng tập, cho bản thân mình, cho người thân, bạn bè, và những chúng sanh khác mà mình có thể giúp được...

Sau này, nhất là sau khi vào Dttđ lần 2 rồi thì cái vui nhẹ nhàng nó hiện hữu thường trực trong tâm. Nhiều đợt cả tuần em có mỗi mình ở nhà, cả ngày không bước chân ra ngoài trừ buổi đêm mang rác ra cuối tầng đổ, nhưng mở mắt dậy là thấy vui, tối chuẩn bị đi ngủ cũng thấy vui. Hồi đầu em còn tự ngạc nhiên với chính mình vì có cái gì đâu mà mình cứ vui và phởn như thế  ;D. Rồi có lúc đụng chuyện, lâu lâu nghiệp nó đập cho 1 phát, thì ngay tại lúc đó cũng có choáng váng, nhưng rồi nó lại qua rất nhanh, chỉ nhìn nó như sự trồi sụt của cuộc sống, của vô thường. Và em lại trở lại với cái cảm giác an vui hiện hữu như thường lệ  :). Cảm giác đó chính là sự giải thoát trong cuộc sống hiện tại. Vẫn nghiệp, vẫn vô thường đấy, nhưng mình không bị chìm vào nó, mình tỉnh giác nhận ra nó, và trụ vào cái an vui của mình  :).
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#43
BN: Quá trình tập đề mục, như Thầy hay Mun vẫn nói, kết hợp với việc sửa mình thì sẽ giúp mình đi được nhanh hơn. Nếu chỉ mỗi chú trọng tập đề mục mà còn tật nọ tật kia chưa sửa đổi được thì nó chưa tiến nhanh được. Còn nếu đã rất cố gắng rồi, mà chưa thấy gì, thì cũng đừng có lo. Chỉ cần mình đang tập tốt, là mình đang tiến, mà chưa đến cái mốc nào đó, hoặc chưa biểu hiện ra thôi. Có khi cái mốc nó chẳng xa, ngay trước mặt mình thôi mà mình chưa nhìn thấy. Vì thế quan trọng chỉ cần biết là mình đang tinh tấn, đang đi, là đang tiến rồi.

Chỉ cần bản thân mình thấy được mình của ngày hôm nay thấy mình tốt hơn, có tiến bộ hơn về tâm thức, tính tình, so với mình của hôm qua, của 1 tháng trước, của 1 năm trước là mình đã có thành tựu của riêng mình rồi. Nhìn vào đấy để tiếp tục tự động viên mình, bơm mình lên để tiến. Còn những thành tựu cột mốc, nhanh hay chậm, rồi nó cũng sẽ tới, miễn là mình kiên trì tiến bước.

KD: vui với cái mình có với sự nỗ lực của mình đã, còn tiến đến đâu thì mình chưa nhìn ra được. mình vẫn còn cố gắng được là cứ cố gắng tiếp thôi, cố lên.

BN: Cố lên em, enjoy cái hành trình của mình, cái thay đổi trong tâm thức mình. Còn kết quả, nó đến đâu hay đến đấy  :)

"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#44
Bữa trước con có chia sẻ một số lưu ý khi tập đề mục với một số anh chị em nên con xin phép tổng hợp lại ở đây ạ,

Điều thân, điều tức
Hồi đầu mới thấy đề mục, khi vào buổi tập, nhắm mắt lại là con thấy đề mục. Khi đó con hỏi Thầy, Thầy có bảo con như vậy có thể chơi luôn với đề mục, bỏ qua bước điều thân, điều tức. Bữa đó thì mới thấy đề mục thấy rất vui, nên muốn ôm luôn em ấy mà dượt, bỏ qua bước kia cho đỡ mất thời gian.

Nhưng thời gian sau này, con mới thấy việc điều thân, điều tức sẽ giúp mình đi đường dài, giữ sức trong buổi tập tốt hơn. Nên sau này, con vẫn theo trình tự điều thân, điều tức, và quan trọng là bước thả lỏng cơ thể, từ đầu tới chân, thở bụng phồng xẹp. Khi đó buổi tập cũng được dài hơi hơn, đỡ bị nhức mỏi nếu tập lâu.

Nhắc nhở cái tâm mục đích của buổi tập- Duy trì niềm tin
Hàng ngày con vẫn giữ hình ông Phật A di đà trong màn hình điện thoại, rảnh rảnh lôi ra ngắm ông Phật. Và tự dặn mình, thông qua mỗi buổi tập, để đến gần với ông hơn. Ngoài ra trong cuộc sống, con cũng chú ý việc sửa mình, quy hướng để có được sự đồng dạng với ông Phật.

Trước mỗi buổi vào tập, theo như hướng dẫn thực hành, con đọc thì thầm câu thông báo đọc: "Hôm nay tại đạo tràng số nhà ... con tên ... tu tập pháp môn tịnh độ, niệm phật quán chấm đỏ..."
Sau đó thì con nhắc cái tâm, việc cần làm của buổi tập là bước vào thực hiện "An trú chánh niệm đằng trước mặt", và cụ thể là: "Niệm phật, quán chấm đỏ"

Con cũng mường tượng lại hình của ông Phật A di đà, cái chấm đỏ trên đảnh ông Phật để nhắc nhở cái tâm chuẩn bị vào buổi tập, tập với chấm đỏ là đi về phía ông Phật, thông qua cái đảnh của ông Phật. Và mỗi khi chấm đỏ hiện ra, kèm với cảm giác hỷ lạc, thì con lại hiểu là mình đang tiến về phía ông Phật. Làm như vậy, giúp cho cái tâm con yên và chú tâm vào mục đích buổi tập hơn. Trong lúc tập, nếu có bị phân tâm, thì con lại nhắc mình, quay trở lại mục đích chính: "Niệm phật, quán chấm đỏ" để hướng về phía ông Phật.

Những lúc bị xao động, bị phân tâm, hoặc do ảnh hưởng bên ngoài làm gián đoạn giữa chừng, con lại quay về hơi thở phồng xẹp bụng, thả lỏng người từ đầu đến chân, giúp cho cái tâm nó yên hơn, rồi sau đó nhắc lại cái tâm mục đích buổi tập, và quay lại với đề mục, tiếp tục niệm và quán.

Thầy Tibu: "Muốn niệm Phật cho được việc thì nên... gói cái gì trong câu niệm đó?- "Niềm tin". Và cái việc nhắc nhở tâm mình mục đích của buổi tập, cũng như con đường của mình giúp con duy trì niềm tin. Thêm nữa là việc củng cố niềm tin trong sinh hoạt hàng ngày thông qua thực hiện KSTTLT.

Con gửi kèm hình mà con vẫn hay ngó và nhắc cái tâm cho mỗi buổi tập..
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/TapAnhHoasentrenda/SamHoi.jpg
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/TapAnhHoasentrenda/QuyTronMotNiem-Eng.jpg
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."