Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc tu của BN

Bắt đầu bởi Bạch Nguyệt, Th5 01, 2012, 02:48 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bạch Nguyệt

#45
Có một số bạn khi con nói chuyện có chung điểm mắc về cái vụ: không có niềm vui trong tu tập, dù đã ra đề mục. Con chia sẻ lại mong lại giúp ích được cho những ai trong trường hợp này.

Lúc mới tập thấy đề mục, con cũng chưa để ý đến vụ hỷ lạc, cho đến khi con gặp những bài viết của Thầy về chủ đề "Hỷ lạc trong công phu" những năm 2012, 2013.

"Hành giả lại không có cái "vui trong công phu" cái mà nó loan toả trong thân và làm cho thân thể nhẹ nhàng (mà ngay trong những lần đầu tiên, hành giả cũng hơi khớp cơ về cái tình trạng lạ đời này!). Hoặc là cũng có nhưng không thể nào làm cho nó mạnh lên được.

Biết rằng: Nguyên tắc làm cho nó mạnh lên là "đánh nhồi":

Đề Mục > hỷ lạc ... > Đề Mục > Hỷ lạc ... > Đề Mục > Hỷ Lạc ... > Đề Mục > HỶ Lạc ... > Đề Mục > HỶ LẠC! !!!!!!"

Trích trong những link dưới đây:

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/hy-lac-trong-cong-phu-962
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=173.msg1164#msg1164

Và chú ý đến những nấc trạng thái vui từ : Tẩm ướt- tràn đầy- sung mãn
https://www.hoasentrenda.com/fp/phap-am/thay-tibu/tam-uot-tran-day-sung-man-3197

Khi đó, con áp dụng và thực hành theo. Sau những câu niệm "A..Di..Đà...Phật..." kèm theo quán đề mục, khi đề mục xuất hiện, con ngừng lại ngắm đề mục và thư giãn, thả lỏng cơ thể, và niệm "Hỷ lạc, hỷ lạc.." Khi đó con thấy đề mục lóe sáng hơn trong mỗi câu niệm Hỷ lạc, kèm theo cảm giác hỷ lạc xuất hiện, nhẹ nhàng lan tỏa trên người. Sau đó thì lại tiếp tục theo công thức Đề Mục > hỷ lạc ... > Đề Mục > Hỷ lạc ... > Đề Mục > Hỷ Lạc ... > Đề Mục > HỶ Lạc ... > Đề Mục > HỶ LẠC! !!!!!!"

Có lúc con ngưng lại để ý cái cảm giác hỷ lạc tràn ngập toàn bộ cơ thể của mình, cảm nhận từng nấc cái hỷ lạc từ tẩm ướt, đến tràn đầy... Con theo dõi cảm giác hỷ lạc đó, và tác ý cho nó chạy từ ngực, lan lên đầu, lan xuống cánh tay, ngón tay, chân, xuống đến đầu ngón chân, và cảm nhận giác hỷ lạc đó tràn ngập trong từng tế bào của mình (vụ này là hồi xưa có lần chú M chỉ cho con). Có bữa tập chung với các bạn, khi cảm giác hỷ lạc tràn ngập khắp cơ thể mình, con cũng tác ý hồi hướng cho các bạn đang tập bên cạnh để san sẻ với các bạn cảm giác hỷ lạc đang dâng lên trong mình.

Trong buổi tập, đôi khi cái đầu bị căng quá, hoặc có lúc ảnh hưởng đến vụ tập trung, con cũng quay lại thư giãn, thả lỏng người, và niệm hỷ lạc, hỷ lạc, cảm nhận cái vui đang lan tỏa trong người một lát. Sau đó lại quay lại tiếp với niệm và quán đề mục.

Cái vui từ hỷ lạc này, cho đến sau buổi tập, nó vẫn còn lưu lại với con. .. Cũng chính vì thế mà con thích và coi việc tập đề mục như là "thuốc bổ" hàng ngày cho mình. Vì vốn dĩ mỗi buổi tập cũng mất sức và căng đầu, bước ra ngoài là đời đời, cơm áo, gạo tiền, với đủ thứ đập mình. Nếu không duy trì hỷ lạc và niềm vui trong công phu sẽ khó mà đi đường dài, chưa kể đôi lúc còn khiến cho tâm thức bị cảm giác ù lỳ.

Cũng như câu của ông Thầy" Hưởng hạnh phúc cõi thiền này cái đã."

Lưu ý là như Thầy nhắc trong bài viết của thầy, vụ niệm hỷ lạc này chỉ thực hiện khi đã ra đề mục. Còn đối với những người chưa ra đề mục, thì vẫn cần tự bơm cái vui của mình lên, cái việc cần thiết phải tu tập rốt ráo như thế nào. Và nghĩ về việc mỗi một ngày, khi mình đang cố gắng chút chút khi bước đi trên con đường chông gai của mình, hướng về phía ánh sáng, hướng về phía ông Phật, cũng chính là một ngày có ý nghĩa.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

vothuong

Hay quá là hay Chị Bạch Nguyệt ơi  :D :D :D
Cảm ơn Chị đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và bổ ích trong tu tập của mình cho Bà Con và em ạ.  :-* :-* :-*

Nhờ đọc 2 bài chị vừa mới viết mà em cũng hiểu ra thiếu sót của mình.  :D :D :D

Chúc cho Chị luôn có nhiều sức khỏe ạ. ? :-* :-* :-*


Thương mến ❤,
Em: vothuong.

dieuhoa

cám ơn BN đã  chia sẻ kinh nghiệm quý báu và  thật hữu ích !!!
Chúc  thật nhiều sức khỏe nhé !

Bạch Nguyệt

Cảm ơn Vothuong :-*, cảm ơn Cô Dieuhoa :-*. Nghe Vothuong và cô Dieuhoa nói vậy con cũng mừng rồi. Con cũng chỉ mong là những chia sẻ này sẽ ít nhiều hữu ích cho bà con mình, để mọi người có thể tu tập tốt hơn  :) :) :-*
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Mỗi đợt nhập cốc, trước mỗi thời tập, bao giờ cũng có một thời thiền hành 15'. Thời đó thông thường là mọi người sẽ nối đuôi nhau đi vòng quanh, vừa đi vừa niệm Phật (A..Di..Đà...Phật...). Vừa là bước tiền đề giúp điều tâm trước khi vào thời tập, vừa là 1 cách thể dục, giúp máu lên não, để vào tập tốt hơn...

Trước đây, cũng có lúc con chọn thiền hành làm bài tập cho việc thực hành nhất tâm, mỗi 1 buổi thiền hành sẽ giao mục tiêu cho mình là chỉ chú tâm vào câu niệm, vào hơi thở và từng bước chân, thế nhưng, ít nhiều thì trong 15' thiền hành con cũng có lúc xao lãng, nghĩ đến việc nọ việc kia. Mỗi 1 buổi như thế sẽ rà soát lại để xem mình có thực hành nhất tâm được hơn so với buổi trước đó hay không.

Đợt này con bị đừ, lại đang không tập yoga hay vận động được nhiều, nên hàng ngày con lại đi thiền hành trong nhà, vừa là để thư giãn, vừa là cách thể dục nhẹ nhàng. Trong lúc đi, cái tâm giữ cho nhẹ nhàng, an vui với từng bước thiền hành. Và chú tâm vào mỗi bước chân, trong từng động tác của mình, từ lúc bàn chân nhấc lên, và đặt xuống đất, trong mỗi câu niệm. Đúng nghĩa là thực hành sống trong từng giây phút hiện tại, trong từng hoạt động, cử chỉ của mình. Như thế sẽ giúp cho việc chú tâm và kiểm soát cái tâm khỏi chạy lăng xăng việc này, việc khác. Con để ý là những năm trước đây lúc thiền hành, cái tâm con khỉ đôi lúc vẫn bị phân tán đều đều, vừa đi có khi lại vừa nghĩ việc này việc kia, nhưng sau này, chỉ cần chú tâm, con thường chỉ nhất tâm tập trung vào bước chân và câu niệm suốt buổi.

Hàng ngày có đôi lúc bị căng thẳng hoặc đụng việc gì làm mình rối hay khó chịu, con cũng bỏ việc đấy quay ra thiền hành, xong lúc quay lại sẽ thấy dễ chiụ hơn. Cái tâm trở nên nhẹ nhàng và an vui, như chưa hề bị đống việc kia làm ảnh hưởng đến mình. Hoặc có đêm bị khó ngủ, cái đầu đang căng, hoặc cái bụng thấy ấm ách khó chịu, con cũng đứng dậy, đi thiền hành chậm rãi mấy vòng quanh phòng, thường là sau đó sẽ đỡ hẳn cảm giác khó chịu kia luôn... Chính vì thế, với con, thiền hành cũng là 1 cách điều tâm khá hiệu quả.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#50
TP hỏi: Thực hành Sám hối bằng lương tâm hay Sám hối bằng con tim như thế nào? E chưa rõ cách nào để Sám hối bằng lương tâm?

BN: Theo như lý thuyết thầy đã chỉ, thì đó chính là việc kết hợp đọc câu Sám hối hoặc đọc Kinh sám Dược sư với mường tượng hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh trước mặt.

Khi đọc câu Sám hối hoặc đọc Kinh sám Dược sư -> Đọc trong tâm là đang dùng tần số của Thô tâm
Mường tượng hình ông Phật ngồi trên hoa sen chỉ có 5 cánh -> chính là phần nông của vi tế tâm.

Vì "Lương Tâm" nó nằm ngay giao của Thô Tâm và phần nông của Vi Tế Tâm. Nên khi mình làm như vậy thì mình đưa ngay cái lương tâm của mình ra mà sám hối.

Tuy nhiên, trong lúc thực hành thì trước mỗi buổi Sám hối, mình nên nghĩ về cái mục đích Sám hối của buổi tập đó. Ví dụ khi KSTTLT trong ngày, em phát hiện ra lỗi lầm nào đó mà thấy lấn cấn, áy náy muốn sửa, thì vào buổi công phu Sám hối, em chú tâm vào lỗi lầm đó. Sám hối với cái cảm giác áy náy, ân hận, không muốn lặp lại. Và việc mường tượng ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh trước mặt, với chị, nó là cảm giác mình đang đối trước ông Phật trước mặt để mà thực tâm sám hối lỗi lầm đó của mình.

Tương tự, khi em đụng chuyện không như ý, hoặc bị nghiệp đập, mình cũng đang hiểu, không có gì là oan ức cả, ngày xưa mình gây nghiệp như thế nào thì giờ là mình đang hứng đó thôi. Khi đó, em Sám hối với cái cảm giác hối hận về những lỗi lầm mình đã gây ra cho người ta trong vô lượng kiếp... Những lúc bình thường, trong ngày, nếu mình không phạm lỗi lầm, hay không đụng chuyện gì cả, nhưng tập chưa ngon nghẻ, đề mục chưa ra...thì mình Sám hối hướng tâm về những lỗi lầm mình đã từng gây ra trong vô lượng kiếp. Hầu như ai cũng có 1 núi nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay, nên mình cảm giác bị cản, thì Sám hối để cho cái tâm nó nhẹ nhàng, tiến tu dễ hơn.

Riêng với chị thì vẫn thường đọc Kinh sám Dược sư và thấy thích và hợp hơn. Lúc đọc thì nhập tâm từng câu từng đoạn. Có những đoạn mà thấy không rõ, cảm giác lủng củng thì chỉ cần lấy ý cho bản thân mình là được. Và đọc cuốn kinh, thì không chỉ với tâm thức Sám hối trước ông Phật về những lỗi lầm từ hiện tại trở lại đến quá khứ vô lượng kiếp, mà những lời trong cuốn Kinh đó cũng là những lời nhắc nhở cho mình thực hành trong đời sống hàng ngày mà chị nhặt lấy để nhớ, để tự nhắc mình. Với lại cái hay nữa là có thể đọc ở bất kỳ đâu, như đọc sách bình thường. Thậm chí chị thì thuộc luôn nên đi đường hoặc đi bộ chị cũng tự vừa đi vừa đọc.

Hồi đầu để mường tượng cho dễ thì như thầy chỉ, chị để hình ông Phật trong điện thoại, hoặc in ra để bên cạnh mỗi khi Sám hối. Mỗi lúc đọc nhập tâm còn có cảm giác người lâng lâng hỷ lạc, thậm chí có 1 đợt còn cảm giác xuất hồn lúc đọc Sám hối. Đến bây giờ thì lúc đọc Sám hối chị vẫn còn cảm giác người lâng lâng, vui vui như thế. Và thường đọc xong là cảm giác vui, nhẹ nhàng trong người. Vì thế nên thích Sám hối, và bao năm nay cho đến giờ chị vẫn duy trì đọc Kinh sám Dược sư hàng ngày, 1-2 lần tùy điều kiện thời gian.

Việc Sám hối cũng cần phải gắn với thực hiện Giới luật, và KSTTLT. Kết hợp với thực hiện Sám hối thì hàng ngày, cần thông qua KSTTLT để theo dõi cái lỗi mình đã và đang tái phạm,. Có những lỗi nào trong hiện tại mà mình nhận thấy, mang Sám hối với ông Phật, thì sau đó tự KSTTLT để hạn chế việc tái phạm, dần dần đến cắt hẳn- chính là "Thấy trật là sửa".

Miên mật Sám hối 1 thời gian thì có thể sẽ liên tục mơ thấy giấc mơ đi toilet theo đúng trình tự tâm thức của mình. Hồi đầu cái toilet dơ, càng về sau trong mơ, cái toilet càng đẹp và sạch, có khi còn sạch đẹp như khách sạn 5 sao, có cây xanh có đèn chùm lung linh sáng, hoặc cảnh toilet ngoài trời trong không gian khoáng đạt, rộng lớn. Rồi có người qua lại trước mặt trong lúc mình đi toilet- là sám hối có Chư Phật chứng nhận...

Mỗi lúc đụng chuyện, khi mình đã hiểu và tự nhắc cái tâm của mình về cái câu chuyện nhân quả vay trả- trả vay từ kiếp này qua kiếp khác, thì nó cũng giúp cái tâm mình mở rộng hơn. Từ ấm ức, khó chịu, bực bội, sân hận... sẽ chuyển thành cảm giác chấp nhận, áy náy, hối hận về những việc mình đã gây với người ta, thay vì cảm giác nghĩ mình là nạn nhân như lúc đầu. Và qua thời gian, quá trình Sám hối giúp mình chuyển đổi từ trạng thái sân hay giận sang chấp nhận, rồi cảm giác thấy nhẹ nhàng hơn với chuyện đó. Và hay hơn nữa là có thể thông cảm, và rải tâm từ, tình thương đến đối tượng còn đang trong vô minh kia. Câu chuyện nghiệp quả cũng có thể từ đó mà được chuyển đổi và được gỡ dần. Đối với chị, ý nghĩa của cái câu "Sám hối bắng con tim" cũng chính là ở chỗ đó.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

chim sẻ

Hay quá Bạch Nguyệt ơi!

Cảm ơn Bạch Nguyệt đã ghi lại những kinh nghiệm quý báu của mình nhé. ;) :-* :)




tuephuong5

Chào BN mỗi người 1 cách nói mình còn phàm phu nên mình vẫn ưng cách nói chuyện dịu dàng như BN và TLH .
Cảm ơn những chia sẽ hữu ích của em .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Bạch Nguyệt

#53
@ Chị Chim sẻ: Em cảm ơn chị Chim sẻ nhé  :-*,
@ Cô Tuệ Phương: con cảm ơn cô nha, hihi, mỗi một cách nói lại có tác dụng khác nhau, với những đối tượng/ nhóm người khác nhau. Cô thấy ưng là con cũng thấy mừng rồi ạ  :)

Viết bài xong, mỗi khi con nhận được những tin nhắn chia sẻ việc mọi người được lên tinh thần hơn, tinh tấn hơn, tập tốt hơn hay có thể áp dụng những kinh nghiệm này ít nhiều thì với con đấy là những món quà vô giá mà khi nhận được con mừng hết biết luôn ạ :).
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#54
Nếu như 2 lần trước đó với con tập Dttđ là quá trình tập với cơn ngợp thở, thì lần tập vào Dttđ này với con là quá trình cảm nhận và tận hưởng sự thanh tịnh trong mỗi buổi tập với cảm giác chết từ từ. Và mỗi buổi tập là 1 buổi con thấy nhẹ nhàng và enjoy. Không còn là sự mệt mỏi hay đấu tranh với hơi thở như 2 lần trước. Cảm giác thanh tịnh ấy còn lưu lại trên mặt mà con thấy mỗi lần soi gương sau mỗi buổi tập. Đợt đó có hôm gặp các bạn ở HN, có bạn hỏi lúc tập vào Dttđ thì cảm giác như thế nào. Vì vừa tập xong lúc chiều, con kể lại luôn: cảm giác là enjoy với cái thanh tịnh trong lúc "chết" từ từ từng phần cơ thể, từ chân, đến người, lên đến chỗ ngực là bước khó nhất để vào.

Từ lúc bắt gặp cơn ngợp đến lúc vào là khoảng 1 tháng. Con cũng không đóng cửa nhập cốc như những lần trước mà lần này, cứ thế tập gắn với cuộc sống sinh hoạt ngày thường. Mỗi ngày con chỉ tập được 1 thời như bình thường, có hôm tập thêm được 1 thời nữa ban đêm, nhưng thường là bị căng đầu nên lại phải nhả ra đi ngủ. Có đợt cuối tháng 4 con còn có chuyến đi tầm chục ngày, việc tập cũng có phần gián đoạn trong chuyến đi. Rồi lúc về, có ngày tập được có ngày không, vẫn chạy việc nọ việc kia, đi khám, chữa bệnh, vẫn chạy như ngựa cả ngày. Có lúc đụng việc gì cần thì lại dừng lại để làm. Sức khỏe thì cũng lên lên xuống xuống. Bữa đừ quá thì không tập nổi, hôm sau đỡ hơn thì lại bám đề mục tập tiếp.

Và suốt cả đợt là tâm trạng tùy duyên, lúc nào vào là việc của nó, còn việc của mình là tập và tận hưởng những cái đang có- cái cảm giác thanh tịnh này ngay tại mỗi buổi tập, mỗi khi cái linh hồn nó chuyển dịch dịch dần dần ra khỏi thể xác được chút ít, con lại tận hưởng và vui với cảm giác đó. Con gọi nó là tập với "cảm giác chết từng phần cơ thể". Đúng nghĩa là sống với giây phút hiện tại, với những thứ đang có tại mỗi buổi tập, hơn là tranh đấu với bản thân để thắng cơn ngợp thở mà lọt vào. Con cũng không ghi lại nhiều hay túm áo kéo Mun, TLH để hỏi nữa. Lúc cần thì chỉ mở ra đọc lại các bài pháp, những lời Thầy đã chỉ trong nhật ký đợt tập trước. Và hiểu rằng, Pháp của Thầy, Mun hay TLH để lại đã quá đủ đầy rồi. Việc của mình chỉ là bước đi, thực hành thôi!

12/5/2022- DTTĐ lần 3
Rồi đến bữa vào Dttd, với con thì cảm giác gọi là lọt vào (thực ra mấy hôm đó con tính trong đầu là sẽ vô vào mấy ngày cuối tuần ở nhà không phải đi đâu thì tốt hơn). Mặc dù cũng trải qua cơn ngợp thở, và có lẽ đó là bữa duy nhất con tập và đi qua cơn ngợp thở trong cả đợt. Con không gọi là dễ hơn 2 lần vào trước, mà chỉ là đỡ khó hơn thôi  ;D. Ngay giây phút đi qua trạng thái ngầy ngật, con cũng tự hỏi: hình như là đã vào rồi. Nhưng con cũng không nghi ngờ nhiều hay làm bước test cho chắc ăn là đọc thử lại câu chìa khóa xem có bị bật ra không như lần trước nữa. Ngay lúc đó con chỉ nghĩ: cần gì đâu, cứ tận hưởng cái cảm giác thanh tịnh này đã, quan trọng gì là được hay chưa. Và con tận hưởng cái cảm giác mình đang ở khắp mọi nơi, tan trong không gian. Không gian thì rộng và rộng mãi. Và con nghĩ đến việc học cho cái tâm mình cũng rộng lớn ở khắp mọi nơi. Cứ thế con đắm chìm việc tận hưởng trong cái không gian thanh tịnh ấy. Đến lúc con quay qua hồi hướng cho Thầy, thì hồi hướng xong là con bị xả đột ngột vì bàn chân trái bị đau và nhức không kiểm soát nổi, nó tự động ngọ nguậy, và hơi thở cũng tự động trở lại. Con xả ra, hơi tiếc nuối vì muốn giữ thời gian ở trong đó lâu hơn. Đến tối và suốt mấy ngày hôm sau thì đầu bắt đầu căng như sợi dây, con chỉ nghỉ ngơi, nhiều lúc cầm điện thoại hay ngồi máy tính cũng thấy không chịu nổi.

(Con xem lại bài cũ thì hóa ra cũng ngày 12/5 năm ngoái con vào Dttđ lần 2. Đúng tròn 1 năm trước đó  ;D)

14/5/2022
Hôm nay con có buổi nói chuyện với Thầy, và cũng hôm nay, trước lúc nói chuyện với Thầy, con mới mở tin nhắn ra đọc lại và nhớ lại lời của Thầy hồi năm ngoái, lúc Thầy gọi nói chuyện với con sau bữa con vào Dttđ lần thứ 2. Khi ấy Thầy có nói với con là : "Con tập qua Tu Đà Hườn rồi Tu Đà Hàm con đã nhận thấy sự khác biệt về tâm thức, về cách vào, nhân duyên vào và cả những cơn ngợp thở. Con từ đó rút ra cách vô A Na Hàm của riêng con."
Thầy nói cách của Thầy là vậy. Để con tự rút ra kinh nghiệm và tự làm thì con sẽ mạnh hơn.


Càng ngẫm con mới càng thấy những gì con vừa trải qua trong đợt tập Dttđ lần 3 này quả thực đúng như là những lời Thầy đã nói tầm một năm trước đó  :)
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#55
Và mấy hôm nay ở nhà chủ yếu nghỉ ngơi, con thấy enjoy với sự thanh tịnh lắm  :) :) :). Cảm giác thanh tịnh, an vui như là lan tỏa từ tâm mình ra xung quanh. Buổi chiều con ngồi trong bếp nhìn ra ngoài ban công, thấy khung cảnh mang một màu sắc tĩnh mịch, rõ nét và thanh tịnh lạ lùng, mà mọi ngày không cảm giác được như thế. Con cũng cảm nhận sự thanh tịnh tràn ngập trong không gian từ cây cối quanh nhà, từ những bông hoa đang khoe sắc nở. Bình thường ít khi có hoa, nhưng mấy đợt con vào Dttđ đều thấy mấy cái cây đua nhau nở hoa. Đặc biệt là có mấy cây lan con trồng hơn 2 năm nay, mới chỉ ra hoa duy nhất được 2 lần là đợt con vào Dttđ năm ngoái và đợt vào năm nay  ;D.

Rồi đến tối, lúc đặt lưng xuống giường, thả lỏng người chuẩn bị đi ngủ, cái cảm giác mình đang ở khắp tất cả mọi nơi vẫn còn trở lại với con. Và thậm chí lúc ban ngày, ngồi trong sự thanh tịnh, yên tĩnh, cái cảm giác mình đang ở khắp tất cả mọi nơi đôi khi cũng quay trở lại một cách nhẹ nhàng  :).

Cũng có lúc chuyện nọ chuyện kia kéo đến hay có lúc người cảm giác thấy rất mệt và đừ, nhưng cái tâm con bình thì thản nghĩ: kệ nó, rồi nó sẽ ổn. Sau khi điều đình nhắc nhở cái tâm thì sau đó thấy cái tâm nó thực hiện đúng theo những gì mình đã điều đình. Và nó yên hơn, cảm giác nhẹ nhàng, tự tại lại hiện hữu. Giây phút ấy con mới nghĩ: thực ra giải thoát hay không chính là từ cái tâm mình, cái tư tưởng của mình. Cũng cùng 1 câu chuyện, cái tâm nó rối, loạn, sân hận thì nó kéo người ta xuống, chìm vào bên trong câu chuyện mà không thấy đường. Còn một khi cái tâm nó đặt nhẹ được mọi chuyện xuống, thì dù trong hoàn cảnh nào, cũng thấy mọi việc nhẹ nhàng và an vui. Ý nghĩa của giải thoát cũng chính là ở đấy  :).

Nhưng để mà cái tâm nó có thể đặt nhẹ được mọi chuyện xuống, thì lại cần 1 quá trình cố gắng, tu tập bền bỉ và tinh tấn không ngừng...
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

dieuhoa

Vui ơi là vui ... , hôm nay ý cũng muốn BN chia sẻ  niềm vui dttd lần này lên diễn đàn nhưng ngại vì nghĩ BN còn bị ĐỪ  nên chưa dám " đề nghị " ... Vậy mà muốn là có liền hehe .
       " Cảm giác thanh tịnh, an vui như là lan tỏa từ tâm mình ra xung quanh " của BN mạnh thật đó ...  mình cũng đang được hưởng cái cảm giác AN VUI , NHẸ NHÀNG , THANH TỊNH ...
                                Cám ơn  BN nhiều nhé !!!

Bạch Nguyệt

Vốn dĩ hầu hết mọi người đều mang trong mình 1 hầm hạt giống thiện và bất thiện. Quá trình tu tập, ngoài tập đề mục để phát triển định tâm, muốn có bước tiến, cần sự cố gắng vượt bậc để sửa đổi bản thân, nhổ bỏ những tật xấu, những cái mắc của bản thân, để hướng đến sống hiền hơn. Như Mun đã chỉ, tốt nhất là tự đưa ra kế hoạch đánh 1 tật xấu trước, chỉ cần đánh được 1 cái, dần dần, mình xử lý những cái tiếp theo có thể sẽ thuận lợi hơn. Với con thì con thường viết vào Nhật ký tu tập của mình và tự lên kế hoạch cho bản thân mình, trong vòng 2,3 tháng đến 1 năm, sẽ xử lý tật xấu nào trước. Và khi đã có được mục tiêu rồi, thì việc thực hiện sẽ thông qua KSTTLT, theo dõi cái phàm tâm, khi nó nổi lên là điều đình tâm thức với nó, kết hợp sám hối và tập đề mục.

Suốt quá trình đó, con cũng ghi lại diễn biến tâm lý của mình, nhất là khi đụng chuyện đến tật xấu đó. Hàng ngày, thông qua quá trình KSTTLT,  con cũng rà soát lại bản thân trong những sự việc xảy ra  xem mình xử sự như thế đã đúng chưa, có thể cải thiện hay làm khác đi  như thế nào. Khi đụng chuyện thì thực hiện điều đình với tâm thức của mình. Nếu thấy mình có lỗi, quay về Sám hối. Trong những buổi công phu, con cũng dùng Đề mục để nhắc nhở cái tâm của mình về chuyện đó, để cho nó hiểu ra và thay đổi từ bên trong tâm thức.

Có những tật thì sau 1 vài lần con xử lý và đập bẹp nó được, có những tật thì lâu hơn. Và mỗi khi đã xử lý xong được 1 cái rồi, nhiều khi đọc lại trong nhật ký tu tập của mình, lại cảm giác mình đã tự đạt được 1 cái mốc chiến thắng được bản thân mình, vượt qua được 1 chặng đường- và cũng là nguồn động lực tiếp tục tiến bước và xử lý những tật xấu khác.

Việc sửa mình với con cũng là việc điều chỉnh lối sống, thói quen hàng ngày để làm sao hướng đến những hình mẫu như ông Phật. Hay gần gũi hơn, là ông Tibu, là các gạo cội mình biết, như Mun, TLH...nhất là những đức tính mà mình thấy ấn tượng và cảm nhận rõ nhất.

Bên cạnh đó, sửa đổi bản thân còn có thể thực hiện và học hỏi từ những người mình gần gũi, tiếp xúc hàng ngày, hay những người bạn đồng tu quanh mình. Ai cũng mang trong mình cả những tật xấu và tính tốt. Mỗi khi đụng phải vụ khó chịu từ tật xấu của những người xung quanh làm mình khó chịu, thì con cũng thử rà soát lại bản thân xem mình có lúc nào mắc phải tật xấu đó không. Bởi vì thực tế đôi lúc, những cái mình bất đắc dĩ nhận hay chịu đựng từ người khác cũng có thể là chính những thứ mình đã vô tình tống cho họ. Và tự mình đem cái khó chịu đó để nhìn lại, rà soát chính bản thân mình mà sửa đổi nếu có. Ngược lại, có những cái hay, cái tốt của những người xung quanh mà mình nhận thấy, thì con cũng sử dụng nó như là 1 tấm gương tốt gần gũi ngay bên cạnh để học tập những cái hay đó. Vì những hoàn cảnh, sự việc diễn ra gần gũi với mình cũng là những cơ hội quý báu để mình soi sáng, học tập mà sửa đổi tính tình.

Ngoài ra, chính môi trường của mình cũng là cơ hội để thực hành sửa đổi gièn rũa bản thân. Khi mọi chuyện xung quanh diễn ra có những lúc không theo như ý của mình, hoặc thậm chí có những giai đoạn là im lặng mà trả nghiệp, thì cũng tự mình hiểu rằng, mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó, những mối quan hệ quanh mình, cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp... đều là duyên và nghiệp cả. Không có gì là tình cờ. Việc của mình chỉ là chú tâm vào còn đường của mình- lo việc tu tập, chấp nhận hiện tại, chấp nhận cả những cái tốt, cái xấu của những người xung quanh mình. Và chỉ cần lo sửa đổi bản thân mình chứ không phải mong chờ mọi người xung quanh thay đổi theo ý mình. Đấy cũng là học cách tùy duyên mà sống- hay nhìn ở 1 góc độ khác, là vui vẻ trả nghiệp.

Chuyện ngoài lề. Hồi con mới tu được vài năm, trong môi trường công việc, luôn luôn là chiến tranh, căng thẳng giữa bên cơ quan con và bên đối tác. Đến 1 hôm con nhận được cuộc điện thoại từ bên đối tác, nhấc máy lên là 1 tràng mắng xối xả vào con. Mà nghe ra 1 hồi, thì vụ đó là do sếp mình và 1 số yếu tố bên ngoài khác làm ảnh hưởng xấu đến họ, và rõ ràng không phải lỗi của mình. Như thường lệ, theo như tập quán của mỗi bên, sẽ là nhảy lên xông vào cãi nhau, nâng quan điểm bên mình, dìm bên họ xuống. Hoặc chí ít thì cũng xả lại 1 tràng, hay giải thích rằng không phải lỗi của tôi.

Thế nhưng trong tích tắc ấy, con mới nghĩ và nhận ra rằng, trong cuộc điện thoại này, chẳng qua mình chỉ đang đóng vai trò làm cái thùng rác cho họ xả nỗi bực dọc và cơn giận dữ mà thôi. Thế là con chỉ có ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp lời vâng vâng, dạ dạ.... Và nghe đầu dây bên kia đâu đó cảm giác chưng hửng, vì có vẻ sự phản ứng của con khác hẳn với dự đoán hay mong đợi của họ. Cuối câu chuyện, đầu dây bên kia, giọng có vẻ cũng đã nguôi nguôi đi phần nào. Sau đó, có bữa sang bên đó, con cũng nghe những người trong phòng nói chuyện về con rằng: con nhỏ đó nó làm gì biết giận được ai. Và sau vụ đó, thái độ của họ khác hẳn với con: vui vẻ, hợp tác và hỗ trợ. Công việc từ sau đó trôi chảy và suôn sẻ hơn hẳn trong những năm sau đó.

Câu chuyện đó cũng giúp con có được cho bài học của mình, việc mình tự bẻ ngoặt cái tật xấu hay cái thói quen của mình, thì tác dụng của nó có thể sẽ lớn hơn rất nhiều so với mình nghĩ, so với thói quen và lối xử sự thông thường của mình.

Thêm vào đó, môi trường xung quanh cũng có thể là tấm gương để phản chiếu bản thân mình, để mà hoàn thiện chính mình. Với những cái mình không vừa ý ở hiện tại, đôi khi cũng chính do cái ngã của mình che đi, bản thân mình thấy mình đúng, mình ổn, nhưng những người xung quanh không thấy ổn, thì cũng cần xem lại chính mình. Để mà đến một lúc nào đó, môi trường xung quanh của mình hài hòa, dễ thở hơn. Những người xung quanh mình cảm thấy mình thay đổi tốt lên, giống như tỏa ra thứ năng lương tích cực, thay vì tiêu cực như trước. Thì cũng có thể coi là mình đã đi được một chặng trên con đường sửa đổi, hoàn thiện bản thân  :).
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bồ Đề Tâm

Hay quá ạ! Em cảm ơn Chị ;D
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Bạch Nguyệt

Lâu lâu con không cập nhật tình hình, bữa nay con lại ngoi lên kể chuyện tập vô Dttđ đợt vừa rồi  :). Suốt đợt từ sau tết con bị tình trạng đừ, và chỉ ráng duy trì việc tập hàng ngày. Cho đến bữa có cú nổ của Bồ Đề là ngay sau đó con được lây, tập tỉnh táo hơn và vào sâu hẳn. Những buổi tập được thì đa số là con vô thẳng các tầng vô sắc. Có hôm được làm việc ở nhà nên con tranh thủ thời gian tập được lâu lâu và giữ được khá lâu trong Ptpptx. Bữa đó thực ra cũng gần như chuẩn bị vào lại đến nơi. Thế nhưng cái tâm của con lúc ấy hơi chững lại, con mới tự hỏi: ô, lại vào lại dttđ tiếp hay sao?. Vì đợt đó con không tính đến chuyện sẽ vào lại dttđ. Thế nên mặc dù con có vẻ có sức để đi tiếp nhưng khi ấy chỉ dừng lại ở Ptpptx. Ở tầng thiền đó thì cũng đã không còn cảm giác cơ thể và hơi thở thì chỉ còn chút chút thoi thóp rất yếu. Khi ấy, trong sự thanh tịnh của không gian đó, con mới nguyện rằng: nếu con vẫn còn cần diệt bớt bản ngã cho chắc chắn hơn thì con nguyện sẽ vào lại Dttd tiếp  :).

17/2/23- Diệt thọ tưởng định- lần 4

Sau bữa tập và nguyện như thế thì 2 hôm sau đi làm con lại bận rộn với đống công việc ngập đầu, lúc tranh thủ ngồi tập chút thì con lại bị đừ, lúc tập lúc ngủ gục. Cho đến tối hôm ấy đi làm về, thấy người còn tỉnh táo, con mới nhảy vào ngồi tập thời 9h tối cùng mọi người. Đề mục ra sáng, và đỏ rực, đến lúc vào sâu hơn rồi và khi đó cái tâm của con cũng sẵn sàng hơn cho việc đi tiếp. Sau khi chuyển qua chấm trắng, chấm trắng sáng rực lên thì con đi qua các tầng vô sắc, rồi đến khi chấm sáng nhỏ xíu, chói sáng, con đọc câu chìa khóa và sau đó bắt đầu đụng đến cơn ngợp thở. Khi đó, con chỉ khẽ thả lỏng người, nhẹ nhàng đi qua cơn ngợp thở và vô thẳng trạng thái Dttd.

Cho đến lần thứ 4 này thì con gần như không còn chướng ngại nhiều về hơi thở như những lần trước, chỉ là thả lỏng người để mà đi vào  :). Và khi đó, con lại trở lại với cảm giác chết như mấy lần trước, hoàn toàn mất cảm giác cơ thể, thấy không phân biệt được giữa mình và không gian. Xung quanh chỉ là không gian thanh tịnh, và chính mình cũng đang lẫn với cái không gian thanh tịnh đó. Trong lúc vô, con có hồi hướng đến Thầy. Khi ấy, ngoài hình ảnh của Thầy do con chủ động hướng tới, thì con còn thấy có một gương mặt với nụ cười rất hiền từ. Và ngay lúc đó con nhận ra đó là cô Vân, mặc dù bình thường con chả mấy khi nghĩ đến cô. (Tình cờ là ngay sau bữa đó khi con có gửi hình của con cho mấy bạn thì có bạn nhìn vô hình cũng bảo: sao bức này em nhìn chị giống hình Cô Vân ghê  ;D).

Lần này con có giữ được trong đó lâu hơn, mặc dù do không nghĩ là vào bữa ấy nên con tập ở tư thế ngồi. Và ngồi lúc lâu lâu là con cũng bị mỏi cổ với lưng.  Bữa đó con tập được tầm một tiếng rưỡi.

Từ sau bữa vô lại Dttđ, cái đầu của con cũng bị căng và nhức suốt, con phải nghỉ xả mất hơn một tháng mới bắt đầu tập lại được. Sau hơn một tháng nhưng khi con ngồi viết lại những dòng này thì đâu đó cái cảm giác lâng lâng thanh tịnh lúc vô lại quay trở lại với con. So với mấy lần trước, lần này lúc bắt đầu tập lại, con lại bắt được nhịp và vào tập tốt trở lại. Và sau mỗi lần vào, con thấy bước chân mình lại vững vàng thêm trên con đường giải thoát  :). Con cũng thấy mình lại hiền hơn so với trước đó. Cái tâm thường trú trong sự an vui và tĩnh lặng mỗi ngày, dù là khi nghiệp đến có te tua. Đặc biệt những buổi sáng thức dậy với con là một ngày mới với niềm vui và sự an lạc tràn ngập quanh mình. Có khi ngay tối hôm trước đấy còn vừa mới đụng chuyện mà sáng hôm sau dậy thì chuyện tối qua lại như là thành zero bay biến khỏi đầu luôn rồi, chỉ còn lại niềm vui và hỷ lạc nhẹ nhàng xung quanh ;D)

Bữa nay vào lại Dttđ xong thì con không còn được gọi nói chuyện để kể cho Thầy nghe như những lần trước, nhưng cái tâm của con cũng vẫn thấy an vui, ấm áp và cảm giác như Thầy vẫn đang ở quanh đây dõi theo chúng con. Và vui hơn nữa khi con biết rằng, ở khắp mọi nơi, các cô chú, các anh chị em và các bạn đồng tu trong chùa vẫn đang thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết tu tập. Như những cái cây vẫn đang tinh tấn nỗ lực để đơm bông, chờ ngày nở rộ. Đó cũng là món quà tuyệt vời để tri ân Thầy, và đặc biệt ý nghĩa trong việc tiếp nối và phát triển công trình đồ sộ và tuyệt vời không thể nghĩ bàn mà Thầy đã để lại :)...
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."