Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc tu của BN

Bắt đầu bởi Bạch Nguyệt, Th5 01, 2012, 02:48 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TS2017

Xin chúc mừng chị Bạch Nguyệt nhé.
Em luôn mong chờ cập nhật tình hình tiến tu của cả nhà.
Và hóng bài viêt mới của các Gạo Cội và bà con HSTĐ, cho e vui lây tí ạ, dù tình hình tu tập của em mãi cứ í ẹ, hehe.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

hienthu

Hay quá Em ! Hôm trước nghe bài pháp "Tâm ấn tâm 'của Thầy . Trước lúc tập Chị cứ nghĩ đến Em . Tối hôm đó lại mơ thấy nằm niệm Phật trên giường lúc nhỏ ở quê . Câu niệm vang rền Chị lại thấy Mun sửa cái đầu đang nằm nghiêng một bên .Sáng thức dậy chỉ nhớ bao nhiêu đó mà vui lắm Em.Mặt dù không có ra đề mục hic hic . Chị xin chúc mừng Em . Vui quá xá là vui .

Ga con

Tuyệt vời.
Cảm ơn chia sẻ của bạn
Đăng bài đúng hôm nay

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: TS2017 trên Th4 04, 2023, 11:23 PM
Xin chúc mừng chị Bạch Nguyệt nhé.
Em luôn mong chờ cập nhật tình hình tiến tu của cả nhà.
Và hóng bài viêt mới của các Gạo Cội và bà con HSTĐ, cho e vui lây tí ạ, dù tình hình tu tập của em mãi cứ í ẹ, hehe.
@TS2017: Cảm ơn em nhé! Cứ có tập là ít nhiều có tiến thôi, không lo í ẹ đâu  ;). Chúc em tinh tấn!  :)
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: hienthu trên Th4 05, 2023, 01:08 AM
Hay quá Em ! Hôm trước nghe bài pháp "Tâm ấn tâm 'của Thầy . Trước lúc tập Chị cứ nghĩ đến Em . Tối hôm đó lại mơ thấy nằm niệm Phật trên giường lúc nhỏ ở quê . Câu niệm vang rền Chị lại thấy Mun sửa cái đầu đang nằm nghiêng một bên .Sáng thức dậy chỉ nhớ bao nhiêu đó mà vui lắm Em.Mặt dù không có ra đề mục hic hic . Chị xin chúc mừng Em . Vui quá xá là vui .
Em cảm ơn chị nhiều nha! Trong mơ mà thấy câu niệm vang rền là hay quá rùi ạ. Chị cố gắng lên nha chị!  :) :) :)
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: Ga con trên Th4 05, 2023, 09:36 AM
Tuyệt vời.
Cảm ơn chia sẻ của bạn
Đăng bài đúng hôm nay
Con cảm ơn cô ạ. Hihi, tại con bận với lười mãi mới viết bài, mà tình cờ lại post bài đúng đợt SN của Thầy ạ   :).
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Trước nay, mỗi lần con vào dttd hầu như đều gắn với một nhân duyên nào đó. Với 2 lần gần đây, con lại vô dttd nhờ vào chữ "buông". Tiện thể có bạn gần đây hỏi vụ con vô dttd liên quan đến chữ buông như thế nào nên con xin phép chia sẻ lại.

T11-2023

Hồi Tháng 11 năm ngoái khi đó công việc của con đang rất nhiều, dồn dập và áp lực, trong khi người con thì bệnh và yếu, nên giai đoạn đó con khá mệt mỏi. Đợt đó con cũng vẫn thường tranh thủ tập thời 30', hôm được hôm không. Hôm ấy con làm ở nhà, và như thường lệ, con tranh thủ tập vào giờ nghỉ trưa khoảng 30' và căn đến 13h30 thì con định xả vì đến giờ vào làm mặc dù bữa đó con tập khá tốt. Chuẩn bị kết thúc thời tập, đến đoạn hồi hướng xong, con vừa hơi tiếc cái đà đang tập dở, vừa thấy ngán ngẩm khi nghĩ đến công việc với một mớ rối beng đang đợi mình.

Ngay lúc đấy thì trong một thoáng chốc, trong đầu con vụt ra cái ý nghĩ buông: "Kệ xác nó, nó rối hay áp lực đến đâu thì cũng kệ nó, muốn đến đâu thì đến. vui vẻ chấp nhận, dù sao cũng là chuyện đời thôi mà. Bao nhiêu kiếp sống đã quay cuồng trong những mớ rối ren như thế, rồi thì cũng vèo một cái hết một kiếp sống!". Thế là cái tâm con chuyển thành nhẹ bẫng, như thể một phát hất gánh lo sang một bên, con quyết định tập tiếp thêm chút nữa đã kệ xác cái mớ bòng boong của công việc. Thế là ngay lúc đó quay lại đề mục xong là con vào sâu tiếp qua các tầng thiền, qua ptpptx rồi 1 lúc sau là cảm giác lại lọt vào lại dttđ, không còn thấy hơi thở  nữa. Con cứ thế tận hưởng cái cảm giác nhẹ bẫng, thanh tịnh trong đó, không còn mảy may vướng bận như ngoài đời sống. Đến lúc thấy mệt, con từ từ xả thì đã gần 2 rưỡi chiều. Lần lần quay trở lại với công việc thì bỗng nhiên thấy bay đâu mất cái mớ nặng trĩu trước đó, công việc, cũng như những việc khác cũng lần lượt suôn sẻ thuận lợi hẳn.


T7-2024

Và đến tháng 7 vừa rồi con vào lại Dttđ cũng là từ phát sanh cái tư tưởng buông. Suốt đợt đó công việc lại xà quần cho con đến te tua nên con không tập được mấy. Có tranh thủ ngồi tập thì đa số con toàn ngủ gà ngủ gật. Và buổi chiều hôm đó, con cũng làm việc ở nhà. Cuối giờ làm, con ngồi ngẫm một hồi rồi viết vào nhật ký, xác định: "Thôi dừng ở đây được rồi, mình sẽ xin nghỉ làm, dù là công việc hiện tại đang ổn định, vị trí của mình đang tốt, có nhiều cơ hội trong bối cảnh chung là công việc khó khăn, cơ quan cũng đang cắt giảm nhân sự. Thế nhưng nó làm cho mình mất sức quá, và nó kéo mình đi so với mục tiêu và con đường tu tập của mình. Chốt là stop ở đây, hôm tới sẽ xin nghỉ!" Khi xác định như thế xong , cái tâm của con cảm giác được sự an yên và nhẹ nhàng, cả một chút vui vui. Và con lại tranh thủ ngồi tập, đang mệt lờ đờ nhưng vẫn phải cố mà duy trì thời tập hàng ngày. Thế rồi thế nào mà con vào tập chấm đỏ sáng dần, cứ thế từ từ con vào sâu qua các tầng thiền vào và vô thẳng dttd. Mà trong khi những hôm trước đó con chỉ ngồi tập được tầm 20, 30' và buồn ngủ gà gật suốt thì bữa đó, con cũng không biết sức ở đâu ra mà con ngồi một mạch tầm 1 tiếng 45', mà giữ đc trong dttd được khoảng hơn tiếng.

Và rồi khi con nhìn những cảnh chung quanh mình thì thấy rốt cuộc nó cũng chỉ là những ngọn gió cuộc đời nó lôi người ta đi miết. Tiền tài danh vọng hay công việc, cứ nghĩ là hiện tại chưa ổn, lo cố cố nốt cái này cái kia rồi dừng, rồi quay lại tu tập. Và thì chừng nào người ta còn tham, còn bám thì nó còn nhử, còn lôi đi mãi. Cứ nghĩ cố một là xong mà đâu biết có 1 thì nó sẽ còn sinh 2,3, buộc mình phải đâm lao thì theo lao. Trong khi vô thường xung quanh đến không biết lúc nào. Ngay như qua các đợt bão lũ vừa qua cũng có thể tự mình thấy mà thấm thía, mà lấy làm bài học cho mình. Không chỉ là vùng quê nghèo, mà dù có là thành phố lớn, biệt hay nhà cao tầng, cũng chỉ là hạt bụi so với sức mạnh của gió bão, lũ quét hay sạt lở đất. Dựa vào núi tưởng là vững chắc, mà núi nó lở thì cũng sập cả nhà cửa, cầu cống, đường xá... Thế nên, những cái cố của con người ta, dù có đến bao nhiêu chăng nữa thì có là gì so với dòng chảy và những cơn lũ nghiệp quả?

Trong khi đó, đơn giản chỉ là khi mình dừng lại, đặt nó xuống với tâm thế nhẹ nhàng, không còn lăn tăn hay mong cầu, thì rồi mọi chuyện sẽ lại tự nhiên ổn theo cách của nó. Ấy là sức mạnh và sự kỳ diệu của chữ "Buông".

"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."