Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thắc mắc của Trâu Đất

Bắt đầu bởi Trâu Đất, Th3 22, 2024, 01:52 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Trâu Đất

Thấy không đúng thì đừng xài nhé anh, ghê dữ vậy?

hoasentrenda

GHI CHÚ 23-03-2024:
+ Để tránh làm loãng chủ đề riêng của bongbang_9989 với topic ID 16753
+ hoasentrenda đã thực hiện việc phân topic 16753 thành 2 topic, từ ID MSG số 71598 -> và topic mới này có số ID Topic là 21898, được tạm đặt tên là: Thắc mắc của Trâu Đất.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Kì Lân

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 23, 2024, 05:44 AM
Tôi đã thấy con đường và an lạc ngay hiện tại sau khi tỉnh mộng! Thoát được bước đầu tiên rồi! Chúc anh Kì Lân cũng vậy!

Ừ, Trâu đất giữ lại mà dùng nhé, nhớ giữ Cảm xúc ổn định. Đừng Ăn lạc được vài ngày lại Ăn hành, Bán than.. thì bỏ mợ.
Trích dẫn từ: Trâu đất
Sống thì nên xem cuộc sống nó là một vẻ đẹp, là trải nghiệm, không có đúng sai. Muốn thoát ra thì nó là một chuyện khác
Cái này là nói mà không biết mình nói gì. Trong Tu Hành thì Đúng là Đúng, Sai là Sai, không có chuyện lập lờ đánh lận con đen giữa Đúng-Sai.
Tư tưởng Đúng Sai đều là 1 Trải nghiệm là cực kỳ nguy hại. Về Đờilàm Sai anh còn có cơ hội để sửa, về Đạo làm Sai là dẫn ngay tới Thối đoạ, Phá giới. Nên cái nền Chánh Kiến để phân biệt Đúng Sai là cực kỳ quan trọng.
Đúng-Sai đều được hay đều là 1 Trải nghiệm là lập luận cũng những kẻ mang danh Tu hành nhưng Tư tưởng Biến Thái, lệch lạc, muốn lạm danh Tu hành để Trục lợi, Hưởng lạc..

Le Le

Mình nghĩ tới đây thì cũng đủ rồi bạn Kì Lân.

Thằng Trâu nó đang bị sân hận chiếm lấy. Người đang bị sân hận như bị lửa thiêu đốt, tâm trí lu mờ quờ quạng, cảm thấy cả thế giới đang chống lại nó, nên những lời mọi người ráng giải thích giúp đỡ,... thì nó sẽ hiểu sai đi và nó sẽ phản kháng bất chấp.

Theo mình thì ace không cần giải thích, trích dẫn kinh sách gì thêm nữa, không nên soi từng từ từng chữ trong những bài trả lời theo kiểu phản kháng bất chấp của nó nữa. Kệ nó đi.

Trâu, anh biết nó khó ghê lắm, em đi cũng được, em ở cũng được, nhưng ráng mà thoát nha em.

1997: Anh bước vô nhà sách Thị Nghè ở Sài Gòn, anh nhớ Má, vì anh nghĩ ở quê, Má cũng đang nhớ anh nên anh mua cái bông hồng thủy tinh để tặng Má.
Em sinh năm 1997, cũng coi là có nhân duyên đi ha.

Đây cũng là lần đầu cũng là lần cuối anh trả lời cho em. Anh nói là anh làm.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Trâu Đất

#19
Trích dẫn từ: Kì Lân trên Th3 23, 2024, 02:17 PM

Ừ, Trâu đất giữ lại mà dùng nhé, nhớ giữ Cảm xúc ổn định. Đừng Ăn lạc được vài ngày lại Ăn hành, Bán than.. thì bỏ mợ.Cái này là nói mà không biết mình nói gì. Trong Tu Hành thì Đúng là Đúng, Sai là Sai, không có chuyện lập lờ đánh lận con đen giữa Đúng-Sai.
Tư tưởng Đúng Sai đều là 1 Trải nghiệm là cực kỳ nguy hại. Về Đờilàm Sai anh còn có cơ hội để sửa, về Đạo làm Sai là dẫn ngay tới Thối đoạ, Phá giới. Nên cái nền Chánh Kiến để phân biệt Đúng Sai là cực kỳ quan trọng.
Đúng-Sai đều được hay đều là 1 Trải nghiệm là lập luận cũng những kẻ mang danh Tu hành nhưng Tư tưởng Biến Thái, lệch lạc, muốn lạm danh Tu hành để Trục lợi, Hưởng lạc..

Không có đúng sai mà chỉ có con đường tốt nhất. Nó chỉ là nếu anh làm sai thì anh chịu đau khổ, nếu anh làm đúng thì anh hạnh phúc. Như cái cách anh hành xử để bảo vệ lý luận của bản thân anh, cho ích kỉ của anh, đổ lỗi mọi thứ cho em, xúc phạm em, bằng lửa sân thì anh nghĩ là anh đúng hay sao? Anh đọc cho kĩ những lời em nói.

Trâu Đất

#20
Trích dẫn từ: Le Le trên Th3 23, 2024, 04:36 PM
Mình nghĩ tới đây thì cũng đủ rồi bạn Kì Lân.

Thằng Trâu nó đang bị sân hận chiếm lấy. Người đang bị sân hận như bị lửa thiêu đốt, tâm trí lu mờ quờ quạng, cảm thấy cả thế giới đang chống lại nó, nên những lời mọi người ráng giải thích giúp đỡ,... thì nó sẽ hiểu sai đi và nó sẽ phản kháng bất chấp.

Theo mình thì ace không cần giải thích, trích dẫn kinh sách gì thêm nữa, không nên soi từng từ từng chữ trong những bài trả lời theo kiểu phản kháng bất chấp của nó nữa. Kệ nó đi.

Trâu, anh biết nó khó ghê lắm, em đi cũng được, em ở cũng được, nhưng ráng mà thoát nha em.

1997: Anh bước vô nhà sách Thị Nghè ở Sài Gòn, anh nhớ Má, vì anh nghĩ ở quê, Má cũng đang nhớ anh nên anh mua cái bông hồng thủy tinh để tặng Má.
Em sinh năm 1997, cũng coi là có nhân duyên đi ha.

Đây cũng là lần đầu cũng là lần cuối anh trả lời cho em. Anh nói là anh làm.
Những dòng đầu là anh đang xả cái sân vào em. Tưởng là em đang đau khổ, nên thôi nói vậy để khẳng định và xát muối. Và những dòng sau là dùng lý lẽ tình thương ( tham ái) để che dấu đi sự sân hận của anh. Tất cả chỉ để thoả mãn cái ngã. Hihi

Liên Hương

#21
   Đầu tiên Liên Hương cám ơn Amin đã ko xoá bài viết nào của Trâu Đất. Để cho các thành viên trong chùa đọc và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.
      Đọc topic này , không biết các bạn nghỉ sao, riêng tôi cãm thấy thương Trâu Đất.
Trâu Đất đã tu 10 năm trên chùa mình, ko hiểu vì sao bây giờ con lại như vậy( cô không có thiên nhãn nên ko biết).
Cô cũng vào chùa trước hơn con nữa, cô tu theo Pháp của Thầy, tu một chúc là tốt một chúc( cô không dám dùng từ chứng), đề mục chấm đỏ ra đàng hoàng . Nhưng đến khi ác nghiệp tới nó  quất sụm bà chè. Lúc đó cô không dám nhìn Thầy, không dám lên chùa , thôi còn gì nữa đâu mà tu với hành....Nhưng cô khác con là không chê bai giáo pháp của Thầy.Và khi ác nghiệp qua đi, cô tự sám hối và quay lại chùa tin tấn tu hành , ước mong tìm lại đề mục dâng lên Thầy. Cô chưa làm được thì Thầy đã ra đi.
   Nói nhiều như vậy mục đích cô muốn nói : Trâu Đất con nên bình tỉnh sám hối, sinh thời Thầy từng nói : " Tui thích sám hối, sám hối rất hay". Và cô nghỉ chắc có lẻ cuộc sống của con đang gặp nhiều biến động, dẩn tới giới luật con sa sút, thế là nghiệp nó thừa cơ hội quật con luôn.
      Liên Hương năm 2017 bị nghiệp ái quất sụm luôn, Thầy khuyên cũng không nghe, TLH khuyên cũng không  nghe, giống như Trâu Đất bây giờ( không nghe thôi, chứ không chê Pháp nha hihihi) nên cô thấu hiểu.
   Con còn nhỏ Trâu Đất à . Còn cơ hội ,quay đầu đi con.
Không có Pháp môn nào hiện tại thù thắng. như pháp của Thầy TiBu đâu con. Tu một chúc là con được một chúc( mà phải tu đúng nha).
Lời cuối : kính mong anh chị em mình nhẹ lời một chút với Trâu Đất. kính mong anh chị em  gạo gội vì lòng từ bi, trợ duyên cho Trâu Đất quay đầu.
Xin cám ơn !

Trâu Đất

Con nghi ngờ chứ không có chê bai nhé cô ơi! Hạnh phúc bao nhiêu thì cái giá là khổ đau bấy nhiêu thôi, ảo giác trong cõi tưởng cũng vậy à, đó mới là nơi dễ bị trục lợi.
Em nói rõ lại ý bài này mà em đã viết dành riêng cho chị Bongbang. Chọn sống đời, thì mình nên yêu đời, lúc đó mình có quyền thoả mãn lòng tham chánh đáng, ít gây hại( chứ thực ra vô minh sinh hành mà, hành động thiện nào cũng có mầm mống ác, hành động ác nào cũng có mầm mống thiện, nó là hai mặt của thế giới nhị nguyên); thoả mãn lòng sân chánh đáng, để bảo vệ bản thân và người mình yêu thương, chẳng hạn có thằng nghiện nó tính hốt mình thì mình phải biết sân làm sao cho người ta không hại mình chứ, đúng không ạ?. Còn chọn tu hành giải thoát thì phải nên buông tất cả mọi chuyện, sống tỉnh thức trong chân lý. Em nói lại vậy cho rõ, có thể nó giúp ích cho ai đó, còn ai thích nghĩ gì là quyền của mọi người, em tôn trọng điều đó. Tu cho mình mà, mọi người không cần bàn luận và nói ra điều gì nữa, thấy không đúng thì bỏ qua, miễn sao vui là được, giải thoát là được. Vô minh sinh hành...lão tử. Chấm hết. Hi

Hồng Phong

Thưa Anh Trâu Đất !
Chà, mấy ngày gần đây câu chuyện của Anh trên diễn đàn xôm quá; Nhí em có đọc, có theo dõi, cơ mà đọc lướt thôi vì dài quá.
Em biết ơn anh Trâu Đất nhiều vì cũng cho Nhí em một góc nhìn, về con đường tu, về tinh tấn, giới luật và đặc biệt về lòng biết ơn !
Em biết ơn anh để cho em thấy được Tu Sĩ Gạo Cội - những người kế tiếp Thầy của chúng ta thật tuyệt vời thế nào !
Rất kiên nhẫn, giữ giới xuất sắc với việc ăn ngay nói thật và chữ hiếu.
Em xin không bàn về câu chuyện của anh, em chỉ mong sao anh giữ vững được thiện duyên, và rõ ràng hơn trên con đường tu. Em tin chắc, Thầy vẫn bên anh !
Anh may mắn hơn em nhiều lắm, vì vào chùa khi Thầy còn chưa đi thay áo.
Cảm ơn anh nhiều !
Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.
An trú chánh niệm đằng trước mặt !

Bồ Đề Tâm

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 24, 2024, 04:37 AM
Con nghi ngờ chứ không có chê bai nhé cô ơi!
Em mới đang nghi ngờ mà em phản ứng như vậy có ẩu quá không? Trước khi phán xét một ai đó đã nên cẩn thận rồi, đây em còn phán xét cả một Giáo Pháp? Em nghĩ tự tìm đường đi dễ vậy ư? Ngày xưa cầu đạo là phải vượt núi băng rừng, trả giá rất nhiều cũng chưa chắc tìm được, nay nhờ nhiều nhân duyên và sự từ bi của Người chỉ đường nên mình mới có Pháp sẵn để tu như này, nếu mất rồi em nghĩ có dễ kiếm lại không? Em đọc thật kỹ lại bài 2 lần rùa mù để chiêm nghiệm thêm nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17032.msg60390#msg60390

Thực ra anh cũng từng trải qua biến cố, và cũng đã định bỏ Chùa để tự tu, mới một năm gần đây thôi, sau khi Thầy đi. Vì anh thấy mình tu mãi mà sao không tiến bộ được gì cả, đời tệ, mà đạo cũng tệ, nửa nạc nửa mỡ chả đi đến đâu... Cũng đã tháo còng, bỏ hộ phù, và cũng đã định xoá nick trên Chùa để tự làm lại theo cái cách mà hồi đầu tiên anh bén duyên và đam mê Đạo Phật. Nói chung anh là kiểu người liều mạng, thích thử nghiệm, sáng tạo và cũng đã phải trả giá rất nhiều cho chuyện này. Nhưng rồi đêm đó, sau khi đã tháo còng và hộ phù, anh ngẫm thật kỹ lại. Nhân cách, kiến thức, phương pháp Thầy chỉ đâu có sai? Một số người anh quen biết, và đặc biệt là Tu sĩ Gạo Cội, họ sống rất tốt và có sự tiến bộ rõ ràng, đúng hình mẫu mà anh muốn hướng tới. Nhìn lại, thì chính mình đã làm đúng chưa? Kỹ lưỡng chưa? Xét cẩn thận lại những cái căn bản, thì mọi kết quả hiện tại là do chính mình còn kém chứ vấn đề không nằm ở Pháp Môn. Anh nhận ra những yếu điểm của mình: Tu tài tử, tu mồm, vọng tưởng, thiếu thực tế, thiếu kỷ luật, giới luật chưa vững, chưa đủ kiên trì, làm chưa đến nơi đến chốn, đổ thừa... nên đã đeo lại còng và hộ phù, và quyết định rằng mình sẽ đi đến cùng. Sau đó anh có đọc được bài Tu + Tập của Chị TLH, do bạn Trang Rô gửi. Đọc và ngẫm bỗng thấy mình "vỡ ra" được nhiều. Em thử bình tâm và đọc thật kỹ bài này nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16306.msg71091#msg71091

Trích dẫn
Hạnh phúc bao nhiêu thì cái giá là khổ đau bấy nhiêu thôi, ảo giác trong cõi tưởng cũng vậy à, đó mới là nơi dễ bị trục lợi.
Kết luận việc gì nên đánh giá cả một quá trình. Mỗi giai đoạn, dù lệch nó vẫn có giá trị riêng của nó. Giống như đi xe đạp, lúc mới đi không lệch trái lệch phải thì bao giờ đi được? Khi đi được rồi thì tự nó sẽ thăng bằng lại. Có những Nhí đi nhanh quá, đạt được rất nhiều thành tựu, trả được rất nhiều ác nghiệp... thì dù không may lọt hố, họ cũng đã vượt qua được rất nhiều ranh giới an toàn rồi, vấn đề còn lại chỉ là thời gian để họ trải nghiệm và bổ sung thêm cho những thiếu hụt thôi. Cứ tiến bước, hoàn thiện dần, tự họ sẽ sớm thăng bằng.

Còn chúng ta đã đi được đến đâu, qua được ranh giới an toàn nào chưa? Nên lo cho kỹ phần mình trước đã.
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

*Tiểu Liên*

#25
Biệt nghiệp riêng của mình cũng rất dễ bỏ phương pháp tu nên rất thông cảm với Trâu Đất.???

Có vài lần vang lên trong đầu một cách vô thức khi mình rất bế tắc: "Thôi bỏ đi" .Nhưng mình vẫn trấn tỉnh lại, điều đình và tiếp tục chiến đấu.

Có những lúc mình cảm thấy HSTD chả từ bi, thiếu tình thương,không bình đẳng. Có những chi tiết thật vô lí. Tại sao tu sĩ gạo cội lại như vậy? Tại sao thánh tăng mà như vậy?... Tu theo làm theo lời như vậy là bị điên, bị khùng đó.?

Nhưng bù lại mình có niềm tin nhất định. Tuy nhiên nó vẫn bị lung lay.Và mình cố xây dựng lại niềm tin dần dần. Điều đình là "cái gì cũng có lí do của nó, chỉ là trình độ mình  hiện tại không nhìn ra thôi"

Hiện tại mình vẫn ổn dần khi theo hstd. Và đang tiến dần tới trạng thái thăng bằng. Còn nói thật thì mình vẫn chưa thấy thỏa mãn hoàn toàn về hstd,... nhưng niềm tin nên mình vẫn chiến đấu tiếp.

Còn bạn cảm thấy gạo cội lạnh lùng hay nghiêm khắc , hay im lặng thì mình nghĩ có lí do của nó thôi. Có những lúc phải im lặng, nói tiếp bạn sẽ hiểu sai. Có những lúc im lặng, nói tiếp bạn ko đủ trình độ làm theo....

Nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, mềm mỏng khi cần mềm mỏng. Có thế gạo cội mới chỉ dạy được người khác chứ. Toàn báo thủ không mà hiền lành nhu nhược thì chỉ dạy được ai tu hành ???

Tóm lại lời khuyên của mình là:

Hiện tại Trâu đất tu tiếp dc thì quá tốt.

Còn không thì làm một bài test: thử nghỉ tu tập theo kĩ thuật hstd một thời gian từ vài tháng đến 1 năm gì đó xem tình trạng của bạn như nào.Có cải thiện hơn không? Rồi quay lại đây chia sẽ với mọi người.?




Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

TrieuTuLong

#26
dear Trâu Đất,
Mình đã tìm hiểu Phật giáo đại thừa (Mahayana), Phật giáo nguyên thủy (Theravada), các thiền sư nổi tiếng đương đại Ấn Độ, Myanmar, Srilanka (Krisnamurti, Mahasi, Goenka, Pa Auk...). Đây là các vị trưởng lão tinh thông cả pháp học, pháp hành và pháp thành, thực chứng...

Thiền Phật giáo có 2 loại: Thiền Định hay Định (Samadhi - định tâm trên 40 đề mục); Thiền Tuệ hay Tuệ (thiền Vipassana - quán sát, tuệ quán tứ niệm xứ). Chỉ có Thiền Tuệ mới có thể chứng ngộ. Nhưng Định thì có công dụng lớn và giúp cho Tuệ.

Theo các bộ kinh (tam tạng), các bộ chú giải của các vị A La Hán, Thanh Tịnh Đạo, có 4 con đường lớn để thực chứng Đạo (Chân Lý, Sự Thật, Niết Bàn) là: Định trước Tuệ sau, Tuệ trước Định sau, Định Tuệ song hành và chỉ dùng Tuệ. Nếu có dùng Định thì sẽ có phương tiện và công dụng lớn... các vị thành tựu A La Hán chỉ dùng Tuệ không thôi thì sẽ thiếu phương tiện độ, dù đã đắc quả.

Phương pháp của Hoasentrenda là Định trước Tuệ sau. Đức Phật đã tán thán về tu sĩ có Định (đắc tất cả các tầng thiền). Nó có công dụng lớn, là phương tiện độ của hàng Bồ Tát. Các vị thiền sư đều khuyên rằng: Chánh Niệm (ATCNTM theo cách làm HSTD) và Xả Ly, thực hành liên tục cho dù thích hay không thích, đó là con đường chứng Đạo...

Tóm lại, tui thấy con đường của HSTD rất phù hợp với Phật Giáo, nó thâu tóm tất cả giáo pháp (nguyên thủy và đại thừa) và cũng khế hợp rất giống như gì các vị thiền sư này đã nói.  Cái khác là nó gom bi tất cả, và đề cao THỰC HÀNH, làm đi rồi sẽ hiểu là hay nhất.

Và có 3 con đường lớn đến bậc Chánh Đẳng Giác: Trí Tuệ (tiêu biểu có Đức Bổn Sư Thích Ca);  Niềm Tin (A Di Đà) và Tinh Tấn (Tỳ Lô Giá Na, Di Lạc)... Bằng con đường Trí Tuệ thì để huân tập đủ 10 Ba La Mật mất 4 a tăng kỳ kiếp, bằng Niềm Tin mất 8 a tăng kỳ kiếp và bằng Tinh Tấn 16 a tăng kỳ... nhưng con đường Tinh Tấn lại có sự ảnh hưởng trường tồn của giáo pháp lâu nhất mạnh nhất.

Theo tui, HSTD là con đường Tinh Tấn của Đại Thế Chí Bồ Tát.

Chúc bạn vui và tiếp tục làm, để ngày càng hiểu rõ hơn và đạt Giải Thoát...

TTL
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Trâu Đất

Vô minh sinh hành, hành hành 'du' ;D
       
Cõi nhị nguyên như cái miếng bánh âm- dương, thiện-ác, hạnh phúc-khổ đau. Không có hành động nào là toàn thiện cả, chỉ có nói lời giải thoát. Như vậy khi mình đang sống ( vô minh sinh hành) thì không có hành động nào là không có sai lầm, không mang lại kết quả khổ đau. Nên mình chỉ có thể nhìn ra con đường tốt nhất để giảm thiểu sự đau khổ mà thôi. Đó là lí do em khuyên chị Bongbang như vậy. Con đường giải thoát nên chia ra hai giai đoạn: giải quyết ổn thỏa về mặt đời, thỏa mãn tâm lý; sau đó tập trung tu để tính chuyện giải thoát luân hồi thì hợp lý hơn; tránh tình trạng dở đời dở đạo, sinh ra phản ứng phụ. Khi mình chưa tới nơi, như em bây giờ, thì em thấy chọn cái xe nhỏ nó dễ đi hơn, chuyện cái xe lớn thì tính sau. Cái xe lớn chỉ là phương tiện cho hành động từ bi mà thôi. Tùy góc nhìn, vị trí có người sẽ thấy nó phù hợp.

Vô minh sinh hành... lão tử.  ;D

Trâu Đất

Trích dẫn từ: Tuệ Phúc trên Th3 24, 2024, 07:38 PM
Em mới đang nghi ngờ mà em phản ứng như vậy có ẩu quá không? Trước khi phán xét một ai đó đã nên cẩn thận rồi, đây em còn phán xét cả một Giáo Pháp? Em nghĩ tự tìm đường đi dễ vậy ư? Ngày xưa cầu đạo là phải vượt núi băng rừng, trả giá rất nhiều cũng chưa chắc tìm được, nay nhờ nhiều nhân duyên và sự từ bi của Người chỉ đường nên mình mới có Pháp sẵn để tu như này, nếu mất rồi em nghĩ có dễ kiếm lại không? Em đọc thật kỹ lại bài 2 lần rùa mù để chiêm nghiệm thêm nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17032.msg60390#msg60390

Thực ra anh cũng từng trải qua biến cố, và cũng đã định bỏ Chùa để tự tu, mới một năm gần đây thôi, sau khi Thầy đi. Vì anh thấy mình tu mãi mà sao không tiến bộ được gì cả, đời tệ, mà đạo cũng tệ, nửa nạc nửa mỡ chả đi đến đâu... Cũng đã tháo còng, bỏ hộ phù, và cũng đã định xoá nick trên Chùa để tự làm lại theo cái cách mà hồi đầu tiên anh bén duyên và đam mê Đạo Phật. Nói chung anh là kiểu người liều mạng, thích thử nghiệm, sáng tạo và cũng đã phải trả giá rất nhiều cho chuyện này. Nhưng rồi đêm đó, sau khi đã tháo còng và hộ phù, anh ngẫm thật kỹ lại. Nhân cách, kiến thức, phương pháp Thầy chỉ đâu có sai? Một số người anh quen biết, và đặc biệt là Tu sĩ Gạo Cội, họ sống rất tốt và có sự tiến bộ rõ ràng, đúng hình mẫu mà anh muốn hướng tới. Nhìn lại, thì chính mình đã làm đúng chưa? Kỹ lưỡng chưa? Xét cẩn thận lại những cái căn bản, thì mọi kết quả hiện tại là do chính mình còn kém chứ vấn đề không nằm ở Pháp Môn. Anh nhận ra những yếu điểm của mình: Tu tài tử, tu mồm, vọng tưởng, thiếu thực tế, thiếu kỷ luật, giới luật chưa vững, chưa đủ kiên trì, làm chưa đến nơi đến chốn, đổ thừa... nên đã đeo lại còng và hộ phù, và quyết định rằng mình sẽ đi đến cùng. Sau đó anh có đọc được bài Tu + Tập của Chị TLH, do bạn Trang Rô gửi. Đọc và ngẫm bỗng thấy mình "vỡ ra" được nhiều. Em thử bình tâm và đọc thật kỹ bài này nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16306.msg71091#msg71091
Kết luận việc gì nên đánh giá cả một quá trình. Mỗi giai đoạn, dù lệch nó vẫn có giá trị riêng của nó. Giống như đi xe đạp, lúc mới đi không lệch trái lệch phải thì bao giờ đi được? Khi đi được rồi thì tự nó sẽ thăng bằng lại. Có những Nhí đi nhanh quá, đạt được rất nhiều thành tựu, trả được rất nhiều ác nghiệp... thì dù không may lọt hố, họ cũng đã vượt qua được rất nhiều ranh giới an toàn rồi, vấn đề còn lại chỉ là thời gian để họ trải nghiệm và bổ sung thêm cho những thiếu hụt thôi. Cứ tiến bước, hoàn thiện dần, tự họ sẽ sớm thăng bằng.

Còn chúng ta đã đi được đến đâu, qua được ranh giới an toàn nào chưa? Nên lo cho kỹ phần mình trước đã.
Cẩn thận lạc vào mê hồn trận nhé anh!

Bồ Đề Tâm

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 25, 2024, 03:51 PM
Cẩn thận lạc vào mê hồn trận nhé anh!
Uhm, cảm ơn em đã nhắc. Nhưng em cho anh lời khuyên mà chỉ nói chung chung, không chỉ rõ nên anh không biết căn cứ vào đâu để tham khảo cả.
Dù sao, anh vấp nhiều rồi nên cũng tự biết mình phải cẩn trọng hơn, và cũng đã khôn ra được một chút so với trước. Giờ cố gắng bước nào chắc bước đó.

Hiện tại, phần đời anh cũng tạm ổn rồi, cứ giữ vững và cố gắng phát triển thì cũng đủ để sống thoải mái, chả mong gì hơn.
Đạo thì anh vẫn tự rõ ràng con đường mà mình muốn đi, đích mình muốn đến. Trước thì anh hay nhắm vào mục tiêu, tham vọng tu, nhưng giờ anh đổi qua bám giới luật, kỷ luật và tự kiểm soát tư tưởng. Tiến bộ đến đâu sẽ tính tiếp đến đó. Tiểu nhân phòng bị gậy thôi, hì.

"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)