mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo

Bắt đầu bởi bongbang_9989, Th3 07, 2016, 04:13 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Thiện Đặng

Thêm bài này nữa:

Đây bây giờ Thầy sẽ đọc cái bài kệ này để quý thầy biết được từ cái Tứ Chánh cần với cái Từ Vô Lượng Tâm, hai cái nó kết hợp để nó thành ra một cái bài kệ mà chúng ta theo đó mà chúng ta tu tập các thiện pháp:

Từ tình thương ta được sanh ra

Quý thầy thấy, nếu mà cha mẹ mà không thương nhau làm sao mình có mình đây? Cho nên từ cái tình thương cha mẹ thương ra mình mới sinh mình ra.

Bây giờ:

Do tình thương ta được nuôi lớn.

Nếu mà cha mẹ sanh con ra mà không thương thì quăng nó ngoài đồng chớ làm gì mà nuôi? Ôm ẵm nó còn bé bỏng như vậy nó quá là cực khổ chớ đâu phải!

Bây giờ thử hỏi quý thầy ẵm con người ta mà nuôi đi, quý thầy nếu mà không thương quý thầy ôm ẵm nổi không? Rất là vất vả cực khổ. Cho nên cũng do tình thương mà ta được nuôi lớn.

Có tình thương ta sống chan hòa.

Quý thầy thấy rõ. Nếu mà chúng ta không có tình thương thì chúng ta chưa sống với vạn hữu đâu, cho nên Từ, Bi, Hỷ, Xả đó là cái tình thương của chúng ta để sống chan hòa với vạn hữu. Cho nên chúng ta phải tập luyện nó chớ không thể nào tự dưng mà nó có được cái tình thương đó được!

Nhờ tình thương chúng ta giải thoát.

Vì chúng ta thực tập như vậy đó, do đó cái tình thương chúng ta đối với các pháp chúng ta được giải thoát, không còn bị chướng tâm, không có bị chướng ngại nữa.

Đó thì, trong một cái tình thương, cái tình thương đó mà chúng ta ở đây nó có một cái bài kệ: Từ - Do - Có - Nhờ; bốn cái chữ Từ - Do - Có - Nhờ mà chúng ta được giải thoát. Nếu chúng ta thiếu thì chắc chắn là chúng ta không giải thoát.

Nếu bây giờ không có từ tình thương cha mẹ sanh ra thì chúng ta có con người đâu mà tu tập, phải không? Cho nên Phật gọi là cái người mà sanh mình ra đó là đại bố thí.

Bây giờ do tình thương ta mới được nuôi lớn. Nếu mà không có tình thương của cha mẹ thì làm sao nuôi lớn. Do đó: "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra." Có cái ơn nào mà bằng cái ơn sanh thành, dưỡng dục đâu? Cho nên đó là một cái lớn, cái đại bố thí của chúng ta.

Rồi bây giờ chúng ta muốn cho được cái sự an ổn, cái sự hạnh phúc, sự an vui, sự giải thoát nơi tâm hồn của mình, thì mình phải tu tập rèn luyện cái tình thương đó thì mình mới sống hòa tan được với trong vạn hữu, với mọi người.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Trâu Đất

Sơ thiền vốn là dừng thân hành thô (không còn hành do vô minh sanh); dùng ý thức tư duy quán xét, sức tỉnh thức để ly tham, sân, si để dừng ý hành; rồi dần dần tiến đến các trạng thái thiền cao hơn cho đến khi dừng được hành của hơi thở. Nó là trạng thái nằm ngồi chơi không cũng được thảnh thơi an lạc.

Nên cẩn thận tưởng thức vì tưởng gây ra cái bẫy to bự 'cảm thọ'.

Em vẫn tin HSTD-ATCNDTM là một kĩ thuật, nhưng nó nên được khai triển đúng lúc, đúng cường độ và mục đích, tránh phản ứng phụ, nhất là khi thân đã có dấu hiệu bị bệnh.

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th6 03, 2024, 01:18 AM
Sơ thiền vốn là dừng thân hành thô (không còn hành do vô minh sanh); dùng ý thức tư duy quán xét, sức tỉnh thức để ly tham, sân, si để dừng ý hành; rồi dần dần tiến đến các trạng thái thiền cao hơn cho đến khi dừng được hành của hơi thở. Nó là trạng thái nằm ngồi chơi không cũng được thảnh thơi an lạc.

Nên cẩn thận tưởng thức vì tưởng gây ra cái bẫy to bự 'cảm thọ'.

Em vẫn tin HSTD-ATCNDTM là một kĩ thuật, nhưng nó nên được khai triển đúng lúc, đúng cường độ và mục đích, tránh phản ứng phụ, nhất là khi thân đã có dấu hiệu bị bệnh.


Nên tìm hiểu cho kỹ lưỡng hẳn hòi anh ơi, cái hiểu biết của anh về Pháp Nguyên Thuỷ nó bị lộn tùm lum tà la rồi.

Nhưng ở đây mà trao đổi mấy cái này thì mất hay. Thôi tuỳ nhân duyên và phước báu của mỗi người đi. Em cũng mất mấy năm với vấn đề này. Còn nếu đã muốn tập thì phải tập thiệt. Tìm hiểu kỹ.

Thân.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Bồ Đề Tâm

Anh xin chia sẻ vài câu truyện, Trâu Đất tham khảo thêm xem sao nhé:

Câu chuyện 1:
Ở 1 xứ nọ có 1 phú ông nhờ tự kiếm được nhiều tài sản nên luôn tự cho mình là thông minh, tài trí hơn người, ít khi chịu nghe lời khuyên bảo của ai. Ngày nọ, lần đầu có việc phải qua sông nên ông đã lên 1 chiếc thuyền. Khi thuyền đang đi đến giữa dòng không may ông sơ ý để rơi miếng ngọc bội của mình xuống sông, ông loay hoay không biết làm cách nào để lấy lại nên đã nảy ra sáng kiến là đánh dấu vào vị trí trên mạn thuyền chỗ mà miếng ngọc bội vừa rơi, ông đinh ninh rằng khi thuyền vào bến ông sẽ xuống dưới mò lại. Thuyền cập bến, ông nhảy xuống dưới mải miết mò mãi mà không thấy. Người lái thuyền và người xung quanh thấy vậy thì hỏi, ông kể lại cho mọi người nghe, mọi người nghe xong thì cười và giải thích cho ông thì ông mới hiểu ra rằng vẫn còn nhiều điều mà ông chưa biết cần phải học hỏi. Từ đó ông đã chịu khó lắng nghe hơn chứ không còn tự kiêu vào tài trí của mình nữa.
=> Giả sử phú ông không chịu nghe lời giải thích, không hiểu được thiện ý trong đó mà cứ tiếp tục mò mẫm theo quan điểm của mình thì sẽ ra sao? Chúng ta chưa giải thoát, đều đang bị vô minh chi phối, nên nếu chỉ với góc nhìn của mình thì sự việc tưởng như ngu ngốc kia lúc nào cũng có thể xảy ra.

Câu chuyện 2:
Thời Đức Phật, có 1 người nổi tiếng là ngốc nghếch tên Châu Lợi Bàn Đặc, ngốc đến mức mà người anh ruột của ông - 1 người nổi tiếng thông minh đã ngồi giảng cho ông 1 câu thơ ngắn trong nguyên 1 buổi chiều nhưng đến khi hỏi lại thì ông lại không thể nhớ được, mặc dù 1 ông già chăn trâu cạnh đó chỉ nghe ké thôi mà cũng đã thuộc làu. Vì ngốc quá, nên chúng tăng và người anh đành đuổi ông khỏi tăng đoàn để tránh ảnh hưởng đến uy tín của Phật. Lúc bị đuổi đi, ông rất buồn và đã khóc vì sự ngốc nghếch của mình. Đức Phật biết và đến hỏi thăm ông, nghe ông nói xong Phật bảo "khi ông đã biết mình ngốc thì ông không còn ngốc nữa", rồi Phật đưa ông 1 cây chổi nói từ giờ ông phụ trách việc quét rác và mỗi khi quét thì hãy niệm câu: "Quét bụi trừ bẩn". Ông nghe lời Phật và làm theo đúng như vậy đều đặn mỗi ngày, không có bỏ ngày nào, không có thắc mắc nghi ngờ mà chỉ có làm và làm thôi, mặc kệ tất cả sự chế giễu và coi thường của người xung quanh... Rồi một ngày, ông để ý và chợt nhận ra thân tâm của ông đầy những bụi bẩn, ông bỗng hiểu ra lời Phật nói ông quét bụi trừ bẩn chính là quét sạch bụi bẩn trong tâm của mình, quét sạch bản ngã trong tâm, ông rất vui mừng và càng làm hăng say hơn nữa. Rồi trong một lần cần tìm người thuyết Pháp cho các Sư nữ, Đức Phật đã đề cử ông đi trong sự ngỡ ngàng của chính ông và nhiều người. Nghe theo lời Phật, ông đến đó, nhiều vị Sư nữ thắc mắc và coi thường ông ra mặt, họ chê ông dơ... rồi theo một lẽ tự nhiên ông đã kể lại chính câu chuyện quét bụi trừ bẩn của mình một cách chân thật nhất và đầy cảm xúc, những việc chính ông đã làm, đã nhận thức và đã cảm ngộ được. Khi ấy, các sư nữ đang ồn ào liền im lặng ngồi nghe trong sự ngỡ ngàng và khâm phục. Ngay sau lúc đó... Ông Ngộ Đạo.
=> 1 người ngốc như Ngài Châu Lợi Bàn Đặc chỉ chuyên tâm làm 1 việc đơn giản, kiên trì sau 1 thời gian đã đắc Quả. Mình chưa xong 1 Pháp môn thì có cần thiết phải ôm thêm nhiều kiến thức Pháp môn khác lúc này không?
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

bongbang_9989

#124
Sống giữa đời thường mà lại Buông Bỏ Tham Sân Si đc. Đó quả thật là những vị Anh Hùng mà ko có bất kì vị anh hùng nào sánh đc. Con tự kinh nghiệm một chút ít. Rồi con nghĩ tới những tấm gương đi trước, và đang đi mà phải thán phục, tâm cứ dạt dào một niềm thán phục ấy tới nhiều ngày liền. Con quả thật thán phục họ.

Để từ sỏi đá và lửa đi về Chánh Pháp, thì cái tệ con fai trải qua, nghĩ lại cũng kha khá, cái éo le, khổ nó tới thì liên tục liên tục, phải nói con ko có đối thủ nặng kí hơn, mà đã có lúc con tê dại thân tâm đúng nghĩa đen. Rồi bệnh nặng liên tục, đã bệnh nặng mà còn kéo theo cả gia đình bệnh nặng y chang nhau và ko có một sự giúp đỡ bên ngoài nào. Vậy mà, cái thiện tự dưng đưa con nằm và sám hối nghiệp chướng. Vì mệt quá nên ko có lực niệm Phật, con niệm vừa sức mình, có lúc chỉ có thể nhìn vào một điểm khi mệt nhất cùng cái tâm chân thành hối lỗi, cái tâm kiên cố rằng con chấp nhận mình đã sống quá vô minh, tệ bạc, con xin trả để được giải thoát, ko quay về nữa, ko lặp đi lặp lại, và con nghĩ tới Chánh Pháp, Thầy Tibu, tới chị Mun, chị TLH là cái cột trụ một điểm trc mặt đó. Họ làm đc, con nguyện sẽ làm y chang. Dù con chẳng biết điều gì phía trc đang đợi mình. Con nguyện Buông. Cứ Phồng Xẹp dẹp loạn tâm r lại đi về sám hối.

Cái nhìn trở nên kiên cố, vững chắc vs một chấm đỏ xước mờ mờ cam cam to cỡ khuy áo sơ mi 3D trước mặt, con lạc vào bên trong. Mình bên trong ko hề đau đớn, mà chỉ có cái thân ngoài thì vẫn đau lắm. Niềm tin của con lại tăng lên và tinh tấn hơn nữa. Con sẽ tiếp tục tinh tấn, chính cái chịu khổ, chịu đau mà ko oán hận này sẽ đưa con tới cái nơi ko còn đau, ko còn khổ nữa.

Con cứ sám hối và atcndtm những ngày ấy. Tiếp tục sám hối quán Ông Phật Vàng nhưng chỉ ra chấm trắng, ko để đầu óc rong chơi, thì một luồng nóng bất ngờ chạy bơm khắp cơ thể con, mà Thầy Tibu đã ko giấu một cái gì, nói cho chúng mình nghe đó là do phước báu tu tập mà tinh khí thần tăng lên. Cơ thể bớt đau hẳn, đôi chân đau nhức run rẩy đứng ko đc cũng đỡ hẳn cái đau, đầu con im bặt tiếng ồn. Cảm giác rất dễ chịu. Nằm quan sát thân tâm một lúc, con bật dậy, đi xoa khắp người cho mấy đứa con và chồng để hồi hướng.

Thật buồn cười là khi cả nhà lâm bệnh nặng, nếu là trc kia con sẽ mệt mỏi, than vãn hoặc đơ đơ vì nghĩ nhiều, ko muốn bật dậy làm một cái gì, thì bây giờ con lại có một niềm vui lan toả : có cơ hội chăm sóc mọi người, có cơ hội làm việc có ích.

Khi bệnh nặng như thế, con vẫn im lặng và chấp nhận mọi thứ. Nhờ chị Mun đã nói và cũng đã có trên chùa : Những người gây ra đau khổ cho mình chỉ là Đại diện cho những ác nghiệp mà mình gây ra. Tâm ác thì cảnh khổ hiện tiền cho mà nếm chơi. Bởi vậy, những gì mình đang phải chịu chính là tấm gương phản chiếu chính mình. Con hiểu, và khi hiểu ra như vậy, con lại thương lại cái người, những người làm con khổ đau. Có những lúc cùng cực, đầm đìa nước mắt:
- Mình đã từng ác và phũ phàng đến thế này cơ à?

Khóc vì mình đã nhìn thấy mình. Và mình im lặng, dùng chân thành để sám hối, nguyện hồi hướng tất cả công đức tu hành tới ác nghiệp mình đã gây ra và tới những người ấy. Vì họ cũng chỉ do mình đây mà tạo ác. Vì mình mà họ lại đoạ đau khổ sau này. Mình thành tâm hồi hướng cho họ, mong giải trừ oan nghiệp, và mong họ đc bình an, sớm quay về chánh pháp, đồng tu hành, đồng thành tựu.

Dần dà, Thầy lại đã nói : nghề sẽ dạy nghề, tự biết nóng lạnh. Từ cái tâm hướng thiện, suy nghĩ thiện, làm điều thiện, tự nhiên mình biết mình cần làm gì thêm về Kỷ Luật Bản Thân để có thể tiến về Giải thoát rốt ráo. Và tự mình cũng biết khi nào mình công phu kém và yếu đi, quay ngược lại. Từ đây, mình chấp nhận quay về hay mình quyết định chiến thắng bản thân để Giải Thoát hẳn khổ đau và vô minh, lại tiếp tục là hoàn toàn ở mình. Con đường để tới Nhà của A Di Đà Phật là do mình phải bước đi, còn Phật thì vẫn luôn mở cửa để đợi đón.

Con chỉ đang ở giai đoạn này, còn rất yếu về tâm lực. Con chọn cứu mình cho xong. Đó cũng là lời hứa vs những ác nghiệp của mình khi mình sám hối , rằng mình sẽ tinh tấn tu hành để họ đc giải thoát giống mình, thì con k thể hứa lèo vs những chúng sinh tội nghiệp ấy, trong đó có chính con. Con vững tâm và niềm tin kiên cố. Nếu có quýnh quáng k biết điều tâm ra sao, thấy mình bị Tham Sân Si chặn đầu, giữ tâm Giải Thoát Kiên Cố, con sẽ quay về bình tâm và tìm cách để Buông Xả, vì con biết chỉ cần sự Nhẫn Nại, cái gì rồi cũng sẽ hết. Hello anh Lele!!

Nguyện hồi hướng công đức tu hành tới những người cũng cùng một chí hướng Giải Thoát giống như con. Nguyện cho mọi người đều đc thân tâm an lạc, phiền não tiêu trừ, trí huệ tăng trưởng, niềm tin kiên cố, tu hành mau chóng thành Đạo Quả.


Nam Mô A Di Đà Phật

Trâu Đất

#125
Mệt ghê! Thấy chị có sự khó khăn và sai lầm hơi giống em lúc trước nên tính giúp chút mà thấy vô duyên.
Ông Thiện Đặng thì lo chứng minh là đang trích dẫn và không thấy thiện chí trao đổi!
Nguyên thủy hay Đại thừa gì thì không biết nhưng con đường giải thoát nó là vậy!
Ngôn từ thì đi vay mượn hết mà!

Trâu Đất

Trích dẫn từ: Tuệ Phúc trên Th6 03, 2024, 06:31 AM
Anh xin chia sẻ vài câu truyện, Trâu Đất tham khảo thêm xem sao nhé:

Câu chuyện 1:
Ở 1 xứ nọ có 1 phú ông nhờ tự kiếm được nhiều tài sản nên luôn tự cho mình là thông minh, tài trí hơn người, ít khi chịu nghe lời khuyên bảo của ai. Ngày nọ, lần đầu có việc phải qua sông nên ông đã lên 1 chiếc thuyền. Khi thuyền đang đi đến giữa dòng không may ông sơ ý để rơi miếng ngọc bội của mình xuống sông, ông loay hoay không biết làm cách nào để lấy lại nên đã nảy ra sáng kiến là đánh dấu vào vị trí trên mạn thuyền chỗ mà miếng ngọc bội vừa rơi, ông đinh ninh rằng khi thuyền vào bến ông sẽ xuống dưới mò lại. Thuyền cập bến, ông nhảy xuống dưới mải miết mò mãi mà không thấy. Người lái thuyền và người xung quanh thấy vậy thì hỏi, ông kể lại cho mọi người nghe, mọi người nghe xong thì cười và giải thích cho ông thì ông mới hiểu ra rằng vẫn còn nhiều điều mà ông chưa biết cần phải học hỏi. Từ đó ông đã chịu khó lắng nghe hơn chứ không còn tự kiêu vào tài trí của mình nữa.
=> Giả sử phú ông không chịu nghe lời giải thích, không hiểu được thiện ý trong đó mà cứ tiếp tục mò mẫm theo quan điểm của mình thì sẽ ra sao? Chúng ta chưa giải thoát, đều đang bị vô minh chi phối, nên nếu chỉ với góc nhìn của mình thì sự việc tưởng như ngu ngốc kia lúc nào cũng có thể xảy ra.

Câu chuyện 2:
Thời Đức Phật, có 1 người nổi tiếng là ngốc nghếch tên Châu Lợi Bàn Đặc, ngốc đến mức mà người anh ruột của ông - 1 người nổi tiếng thông minh đã ngồi giảng cho ông 1 câu thơ ngắn trong nguyên 1 buổi chiều nhưng đến khi hỏi lại thì ông lại không thể nhớ được, mặc dù 1 ông già chăn trâu cạnh đó chỉ nghe ké thôi mà cũng đã thuộc làu. Vì ngốc quá, nên chúng tăng và người anh đành đuổi ông khỏi tăng đoàn để tránh ảnh hưởng đến uy tín của Phật. Lúc bị đuổi đi, ông rất buồn và đã khóc vì sự ngốc nghếch của mình. Đức Phật biết và đến hỏi thăm ông, nghe ông nói xong Phật bảo "khi ông đã biết mình ngốc thì ông không còn ngốc nữa", rồi Phật đưa ông 1 cây chổi nói từ giờ ông phụ trách việc quét rác và mỗi khi quét thì hãy niệm câu: "Quét bụi trừ bẩn". Ông nghe lời Phật và làm theo đúng như vậy đều đặn mỗi ngày, không có bỏ ngày nào, không có thắc mắc nghi ngờ mà chỉ có làm và làm thôi, mặc kệ tất cả sự chế giễu và coi thường của người xung quanh... Rồi một ngày, ông để ý và chợt nhận ra thân tâm của ông đầy những bụi bẩn, ông bỗng hiểu ra lời Phật nói ông quét bụi trừ bẩn chính là quét sạch bụi bẩn trong tâm của mình, quét sạch bản ngã trong tâm, ông rất vui mừng và càng làm hăng say hơn nữa. Rồi trong một lần cần tìm người thuyết Pháp cho các Sư nữ, Đức Phật đã đề cử ông đi trong sự ngỡ ngàng của chính ông và nhiều người. Nghe theo lời Phật, ông đến đó, nhiều vị Sư nữ thắc mắc và coi thường ông ra mặt, họ chê ông dơ... rồi theo một lẽ tự nhiên ông đã kể lại chính câu chuyện quét bụi trừ bẩn của mình một cách chân thật nhất và đầy cảm xúc, những việc chính ông đã làm, đã nhận thức và đã cảm ngộ được. Khi ấy, các sư nữ đang ồn ào liền im lặng ngồi nghe trong sự ngỡ ngàng và khâm phục. Ngay sau lúc đó... Ông Ngộ Đạo.
=> 1 người ngốc như Ngài Châu Lợi Bàn Đặc chỉ chuyên tâm làm 1 việc đơn giản, kiên trì sau 1 thời gian đã đắc Quả. Mình chưa xong 1 Pháp môn thì có cần thiết phải ôm thêm nhiều kiến thức Pháp môn khác lúc này không?

Câu chuyện 1 thì rõ ràng phú ông là người chịu lắng nghe và cái may mắn của ông là có người chịu nói cho ông nghe. Vấn đề là phú ông nên chịu hỏi!
Câu chuyện 2 thì pháp giải thoát chỉ có một thôi, những pháp khác chỉ là phương tiện, đi một cái cho 'thật' ngon cũng được, bổ trợ cho nhau cũng có cái hay, bên nào cũng có cái hay cái dở, đâu có ai giống ai 100% đâu phải không ạ?! Mẫu mã thì có nhiều đó, nhưng mình không ở vị trí giống họ thì mình làm không nổi đâu!

Bồ Đề Tâm

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th6 10, 2024, 08:22 PM
Câu chuyện 1 thì rõ ràng phú ông là người chịu lắng nghe và cái may mắn của ông là có người chịu nói cho ông nghe. Vấn đề là phú ông nên chịu hỏi!
Câu chuyện 2 thì pháp giải thoát chỉ có một thôi, những pháp khác chỉ là phương tiện, đi một cái cho 'thật' ngon cũng được, bổ trợ cho nhau cũng có cái hay, bên nào cũng có cái hay cái dở, đâu có ai giống ai 100% đâu phải không ạ?! Mẫu mã thì có nhiều đó, nhưng mình không ở vị trí giống họ thì mình làm không nổi đâu!
Hì, thú thật anh không tìm thấy nhiều điều lợi lạc trong cuộc trò chuyện này nữa.

Trong Đạo Tràng vốn đã có rất nhiều món ngon đang bày sẵn rồi chỉ việc ăn thôi, ai ăn người đó no, ai tu người đó chứng. Trao đổi nốt lần này anh xin dừng, anh muốn dành thời gian để tập trung lo cho chính mình trước đã.

Nếu em thấy mình còn trẻ, sức nhiều, nhiều thời gian, muốn tự trải nghiệm, sáng tạo, thử sức và không sợ phải trả giá đắt thì cứ làm thử đi. Nhưng làm gì thì cũng nên làm tới nơi để biết chính xác mình đang thực sự ở đâu? cách đó có đúng có hợp với mình không để còn biết mà tự điều chỉnh cho chính mình trước đã. Anh thì đã thử đủ rồi. Thời gian đó, Chị TLH nói anh cứ lãng phí phước báu và nhân duyên như vậy thì tự anh sẽ làm bản thân mình bật ra khỏi pháp môn, rồi lúc đấy thì cơ hội gì cũng không còn nữa... Lúc đấy anh thấy bất công và không phục nên cũng đã tự lấy mình ra thử luôn rồi, câu chuyện tháo còng đó anh đã chia sẻ. Sau khi thử như vậy xong thì anh mới vỡ ra trước giờ hóa ra anh sống trong ảo tưởng, sai hệ quy chiếu mà không biết. Đập đi để xây lại đôi khi cũng là chuyện tốt, may mà anh vẫn sống hihihi. Anh thực sự biết ơn Chị ấy!

Thôi chào em nhé, anh xin dừng tại đây. Chúc em thượng lộ bình an!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Trâu Đất

#128
Như câu chuyện thứ 2 thì vị đó chỉ lo ăn một món, anh tự nói HSTD có nhiều món mà anh ăn bao năm rồi đã thấy mình đỡ đói và hết đói chưa? Nếu rồi thì nên chia sẻ, chứ chia sẻ 2 câu chuyện chưa biết thật hư ngược nhau như vậy đâu có ý nghĩa gì? Vả lại thực tế nó không phải lúc nào cũng xuôi như câu chuyện kể mà nó luôn có các chiều ngược xuôi trên dưới.

Nếu cứ lo phân tích, suy nghĩ, tìm đúng tìm sai thì đường vẫn còn xa.

Tuy nhiên, lòng nghi hoặc dẫn đến trí tuệ nhưng đỉnh cao của trí tuệ là hết nghi hoặc.

Tu đơn giản là dừng lại và buông thôi!

Đôi khi, người ta chỉ cố chấp 1 vài thứ nhưng buông được nó rồi là xong, còn hơn cứ bấp bênh, chập chờn không biết nắm cái nào, nắm rồi lại đổi cái khác, cuộc sống thì bắt buộc phải diễn tiếp; như con kiến trôi chiếc lá giữa dòng nước cuồn cuộn chảy, muốn chèo nhưng chưa đủ sức, cố quá thì quá cố, buông xuôi thì lạc trôi, dừng lại đột ngột thì rơi, banh xác, chết.

Chúc anh thượng lộ bình an!

Bồ Đề Tâm

Theo tinh thần đàm luận hữu ích và nói việc mình làm, anh lại xin phép trả lời:
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th6 11, 2024, 08:12 AM
Như câu chuyện thứ 2 thì vị đó chỉ lo ăn một món, anh tự nói HSTD có nhiều món mà anh ăn bao năm rồi đã thấy mình đỡ đói và hết đói chưa? Nếu rồi thì nên chia sẻ, chứ chia sẻ 2 câu chuyện chưa biết thật hư ngược nhau như vậy đâu có ý nghĩa gì? Vả lại thực tế nó không phải lúc nào cũng xuôi như câu chuyện kể mà nó luôn có các chiều ngược xuôi trên dưới.
Trước đây anh thừa nhận mình chỉ tu mồm mà thôi. Anh nhầm là mình đã cố gắng ăn mà hóa ra chỉ là ăn "bánh vẽ", ăn trong sự ảo tưởng nên bụng đói vẫn hoàn đói... Nhưng anh trân trọng giai đoạn đã bị mình lãng phí đó.
Hiện tại, anh đang ăn món Giới, món tự kỷ luật mình, món kiểm soát tư tưởng liên tục và món ATCNĐTM. Thực sự nó rất là ngon! Anh cảm nhận được rõ ràng sự an vui, nội tâm mình vững mạnh lên từng ngày, lòng tin tăng trưởng, tính tình, cuộc sống ổn định hơn. Vì đã cảm nhận được vị ngon của món ăn nên anh đang và sẽ tiếp tục ăn nó hàng ngày, một cách kỹ lưỡng và trân trọng, biết đủ và vui vẻ với nó. Anh hiện tại không mong và không cần gì hơn vì ăn tạp quá thì chỉ tổ làm hại hệ tiêu hóa của anh, các món ngon khác còn rất nhiều nhưng với anh bây giờ thì chỉ cần nhận biết thôi chứ cứ để đó đã, sẽ thưởng thức sau.
Trích dẫn
Nếu cứ lo phân tích, suy nghĩ, tìm đúng tìm sai thì đường vẫn còn xa.

Tuy nhiên, lòng nghi hoặc dẫn đến trí tuệ nhưng đỉnh cao của trí tuệ là hết nghi hoặc.

Tu đơn giản là dừng lại và buông thôi!

Đôi khi, người ta chỉ cố chấp 1 vài thứ nhưng buông được nó rồi là xong, còn hơn cứ bấp bênh, chập chờn không biết nắm cái nào, nắm rồi lại đổi cái khác, cuộc sống thì bắt buộc phải diễn tiếp; như con kiến trôi chiếc lá giữa dòng nước cuồn cuộn chảy, muốn chèo nhưng chưa đủ sức, cố quá thì quá cố, buông xuôi thì lạc trôi, dừng lại đột ngột thì rơi, banh xác, chết.
Theo cá nhân anh hiểu và trải nghiệm:
Dòng chảy tự nhiên của Pháp nó vẫn luôn tồn tại, chẳng phụ thuộc vào ai và chẳng ai có thể tác động được, vấn đề của mình là nhận biết được nó để tự sửa mình cho đúng cho phù hợp thì tự nhiên sẽ hòa mình vào dòng chảy đó. Nên vấn đề ở đây là làm, là để cho mình thực sự trở thành như vậy, là thói quen, là phản xạ trong tiềm thức của chính mình.

Và trước khi làm thì mình cần nhận thức cho được và đúng những việc cần làm là gì. Có vậy thì mình mới kiên trì làm cho đến cùng, cho nó thành thói quen, thành tiềm thức của mình được. Thành tiềm thức thì mới ăn tiền. Còn đang đi đường này mà lại nhảy sang đường khác, hoặc nghi ngờ không dám đi, đi không đúng hướng đã vạch sẵn ban đầu, đi 1 lùi 2 hay không chịu đi bước nào thì sao đến đích.

Nói về nhận thức, anh chia nó làm 2 dạng cho dễ hiểu:
- Dạng 1 là niềm tin, tin vào Người Chỉ Đường, vào Ông Phật, vào Kinh Điển... vào những cái tìm hiểu, thu thập, nhận biết, tổng hợp, phân tích, chứng minh... của chính mình, thì đó thực ra chỉ là dùng trí thông minh để củng cố niềm tin của mình mà thôi.
- Dạng 2 là Trí Tuệ Trực Giác, là cái mà tâm mình sau khi tự kiểm soát và gạn lọc sạch sẽ thì nó sẽ rũ bỏ được hết lớp vỏ bọc cản trở để có được sự rung động trùng và chính xác với những cái mà bản chất nó vốn đang sẵn có.

Cả 2 dạng trên, cốt lõi cũng là để mình làm, để chính mình thực sự trở thành, hòa vào dòng chảy. Còn biết mà không làm hay chưa làm được thì vẫn chỉ đứng ngoài. Các Pháp hữu vi đều vô thường, đến lúc nó thay đổi mà mình chưa vào được thì lại phải tốn công mất sức để nhận thức lại từ đầu...
Trích dẫn

Chúc anh thượng lộ bình an!
Cảm ơn em!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Trâu Đất

#130
Có an vui thì sẽ có bất an thôi, như ngày lặn thì đêm tới! Anh có thực đang ăn bánh vẽ hay bánh thật?

Vũ trụ này được tạo ra bởi 12 nhân duyên và dòng chảy của nó thực sự là gì?

Ý anh là nhận thức của anh được tiếp nhận bằng niềm tin và trí tuệ trực giác đúng không?

Theo em hiểu thì có các dạng trí tuệ: trí tuệ học qua đọc, nghe hiểu bằng tư duy qua văn, thính; tưởng tuệ ( tiếp nhận qua trí tưởng tượng); trí tuệ phát sanh nhờ trải nghiệm thực tế ( thực hành). Cái trí tuệ trực giác anh đang nói xuất phát từ tưởng tuệ, mình cảm tưởng nó như vậy, từ cái nền sẵn có của mình.

Niềm tin thì khác với trí tuệ, khi chưa nhìn được sự thật, thì người ta thường phải giữ niềm tin vào một điều gì đó để làm kim chỉ nam, như ngọn hải đăng để khỏi bị chới với, ít nhất chưa thấy rõ, nhưng người ta vẫn xác định được phương hướng.

Niềm tin và tình yêu có thể sẽ cho ta quả ngọt.
Nhưng với niềm tin mù quáng và và tình thương ảo tưởng sẽ cho ra trái đắng.
Những người sống bằng niềm tin và tình yêu sẽ dễ bị thao túng và có cuộc sống sống không bằng chết.

Con quỷ thực sự thì không dùng nắm đấm và sự hiển thị cũng rất đẹp.
Để lừa gạt một ai thì dùng một sự thật gần giống với sự thật để đánh lạc hướng ra sự thật, nhưng sự thật mà gần giống với sự thật khác mới thật là sự thật, đó mới thật là một sự lừa gạt!

brightmoon000

Ở nhà xem phim quá 200 tiếng à?  ;D

Trong đây 70% thực hành thì đều tốt lên và có được hỷ lạc, hạnh phúc; so với trước kia thì cũng là một cú bật rồi.

Tất nhiên sức bền vật liệu thì cái lò xo không thể mà đứt 1 sớm 1 chiều được, nên cần thời gian. Ngày- đêm mùa hè khác mùa đông; và ở Việt Nam thì khác Thuỵ Điển đấy.

Trâu Đất

Con số 70% giống con số THTT ghê!
Có thể nào mà nó lên được 100% không chị?
Biểu hiện của ngày hay đêm có thể khác nhau về thời gian và tọa độ, nhưng tổng trung bình lại thì cũng là 50-50 thôi!

brightmoon000

Không nhóc ạ.
Thầy tu, thầy dòng còn rớt như sung.
Tỷ lệ như vậy là cũng khá cao rồi.

Trâu Đất

Chứ còn gì nữa? lên được 100% thì là ATCNDTM quá 200k giờ mà thiếu nghỉ ngơi rồi!