Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cách Niệm Phật - Tịnh Độ  (Đọc 15361 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 14-06-2009, 11:40 AM

Chào các Bạn mê Tịnh Độ  Grin

Nguyên tắc hoạt động của Tha Lực trong Tịnh Độ.

Khi đệ chết lần thứ nhất và qua được bên đó thì đệ mới biết được nguyên tắc của cái gọi là Tha Lực.

Xuất phát của Phật Lực:
Ngài A Di Đà Phật Phát ra một luồng hào quang rất là mạnh từ đảnh (Phần thịt màu đỏ trên đầu của Ngài) của Ngài.

Phân tích luồng năng lực này:
Trong nhiều kinh Đại Thừa có diễn tả về cung cách phóng quang của chư Phật:
Trích từ "KINH ÐẠI ÐÀ RA NI MẠT PHÁP TRUNG NHẤT TỰ TÂM CHÚ"
[...]
Ngài nhập nơi đảnh Tam muội của tất cả Như Lai tối thượng đại Chuyển Luân Vương, liền ở giữa chặng mày phóng một đại hào quang, hào quang kia chiếu khắp mười phương thế giới hết thảy các Phật sát, trong ấy chúng sanh nào gặp được ánh hào quang thảy đều vui mừng. Hào quang kia chiếu khắp rồi, trở về đến chỗ Phật nhiễu quanh ba vòng rồi nhập vào đảnh của đức Như Lai
[...]
Đại khái là như vậy, có nghĩa là luồng hào quang xuất phát từ trung tâm năng lực Ajna (từ điểm giữa của chân mày kéo thẳng lên một khoảng cách dài bằng đốt giữa của ngón giữa). Và bay ra, rồi vòng về lại và nhập vào đảnh.

Như vậy, có thể nói là năng lực (hay hào quang) này có hai phần:

Phần 1: Xuất phát từ trung tâm năng lực Ajna và phóng thẳng ra.
Người có thần nhãn (thấy được hào quang bằng mắt thịt) có thể thấy được rất là rõ cái phần này khi nhìn một tu sĩ Tứ Thiền Hữu Sắc đang sử dụng Thiên Nhãn (danh từ của bọn lu bu: Màn ti vi) để quán xét này nọ. Người này thấy ngay từ trung tâm năng lực của tu sĩ này phóng ra một tia laser màu vàng rực, đồng thời người này cũng hiểu là tu sĩ đang sử dụng tinh khí của chính họ để làm chuyện này, do vậy mà sau khi quán này nọ xong thì tinh khí cũng bị mất đi phần nào: Người mà dùng màn ti vi nhiều quá thì cũng xanh xao vàng vọt như những tay ăn chơi hạng nặng.

Cái lợi:
Cái gì đồng dạng là tự động cộng hưởng đó là định luật tự nhiên của vũ trụ. Do vậy mà khi quán thì năng lực này cũng cộng hưởng với nhau! Ví dụ như, ngay lúc này thì có 40 tu sĩ đang quán này nọ thì khi chính mình vào cách quán thì 40 người kia cùng cộng hưởng với mình để mà tự động trợ lực với nhau, mình vẫn bị mệt nhưng hiệu suất rất là cao. Lần hồi, do tâm mình nó càng nhạy cảm nên khi quán mình cũng cảm nhận được sự cộng hưởng này tạm gọi là "năng lực gia trì" của Thập Phương Chư Phật. Một khi đã gia nhập vào đây rồi thì hành giả lúc nào cũng ở trong tư thế quán, và có thể gọi là khi họ nhìn bằng mắt thịt thì cũng là lúc họ nhìn qua Thiên Nhãn. Thiên nhãn là mắt thịt, mắt thịt là thiên nhãn.

Chú ý quan trọng: Từ khi lên đến Tứ Thiền thì hành giả mới tác ý về hiện tượng "năng lực gia trì", thì mới được an toàn. Còn mới tập quán mà đã để ý tới năng lực gia trì thì rất là dễ bị Tha Hoá Tự Tại chi phối.

Đặc biệt trong Tịnh Độ:
Khi tu sĩ độ tử thì động tác dễ làm nhất là: Quán Tam Tôn (tính từ bên trái qua bên phải là: Ngài Quán Thế Âm, Ngài A Di Đà, Và Ngài Đại Thế Chí). Khi linh ảnh đã xuất hiện thì các Ngài tự động độ người này. Tu sĩ chỉ cần theo dõi coi người này ở vào phẩm nào vậy thôi.

Lời bàn:
Khi tu sĩ tập trung tư tưởng và quán cho ra Tam Tôn thì có thể nói là tu sĩ chính là cái kính hội tụ để hội tụ lại cái tha lực mà Ngài A Di Đà đã phóng ra từ đảnh của Ngài vào đối tượng hữu duyên. Khi đã hội tụ lại được rồi thì cái tha lực tự động làm việc.
Và dĩ nhiên đó cũng là sự sử dụng của cái phần "phóng đi" của Ngài A Di Đà.

Nay bàn tiếp về phần năng lực quay về.

Phần 2: Sau khi lực phóng quang này đi hết đà, thì hào quang tự quay về với cái đảnh của Ngài A Di Đà.
Phần quay trở về này, được lợi dụng tối đa để cho những tu sĩ chưa được thấy Ngài A Di Đà. Thật vậy, khi mà tu sĩ làm một cách nào đó để biến mình thành ra được một tư tưởng thì tu sĩ này có thể nương vào cái lực quay trở về kia mà có thể về lại ngay cái đảnh của Ngài và do đó mà có thể thấy được Ngài một cách lẹ nhất.

Kỹ thuật niệm Phật:
Lật sách tu của Tiểu Thừa thì có nói đến cách nhập vào cõi Vô Sắc. Kỹ thuật là quán một ngôi sao nhỏ như dấu chấm ở trong cái ngoặc này (.). Như đã biết, Vô Sắc là cõi của tư tưởng. Và dĩ nhiên là nếu hành giả vào được cách nhập định này thì đương nhiên hành giả đã biến thành "tư tưởng". Nắm được bí quyết này thì Tịnh Độ nằm trong tầm tay.

Nay lại bàn tiếp về "âm thanh" của năng lực quay về này của Ngài A Di Đà Phật.
Vì năng lực này là tư tưởng nên nó cũng có âm thanh là "A Di Đà Phật".
Nhưng vì đây là Ngài nói cho tất cả các Thế Giới của Uế Độ nghe nên Ngài không thể nói là A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! được! mà phải là:
AAAAaaaaaaaa....
DIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
ĐÀÀÀÀÀààààààa.....
PHẬẬẬậậậật.....
Do vậy mà khi hành giả niệm như trên (từng tiếng một và kéo dài) và đồng thời quán cho ra cái chấm đỏ là vô tình được cộng hưởng với tiếng kêu gọi của Ngài và thỏa điều kiện (biến mình thành một tư tưởng) để có thể xuôi buồm thuận gió mà về lại đảnh của Ngài và do đó mà có thể gặp Ngài một cách dễ dàng.

Đặc biệt : Cách này rất là khó làm nên tâm hành giả tạm ngưng những cuộc "nội chiến" về Tham Sân Si để chỉ lo chú ý vào công cuộc biến chính mình ra cho được thành một tư tưởng để có thể trở về với Ngài A Di Đà.

Do vậy mà danh từ bọn lubu có nói không ngoa rằng:
Chơi Tịnh Độ y như là em bé nắm chéo áo của ba để đi coi hát bóng (xinê). Em bé này không cần biết luật đi đường, không cần đọc bản đồ, không cần có tiền, không cần gì hết. Chân thì cứ nhảy chân xáo, tay thì cầm cà rem, nhưng khi tới nơi thì cà rem vẫn ăn và xi nê vẫn cứ được coi!

Vì hành giả đi về để thăm một vị Phật thì đâu có ai dành đường, hay khen chê, hay chen lấn gì đâu? Nên phần hộ thân trong công phu cũng không cần thiết.

Đặc Biệt:

Không có ai cấm cho những người Thiên Chúa Giáo lại dùng ý trên để có thể gặp Đức Mẹ qua cách niệm:
AAAaaaaaa....
Vêêêêêê ....
Maaaaaa....
Riiiiiiiiii....
AAaaaaa....
khi đọc như vậy thì hành giả quán 1 chấm màu trắng nhỏ như dấu chấm trong ngoặc (.) hay là quán từng hột của vòng mân côi, sau khi ra nguyên vòng mân côi rồi thì quán cái chấm nhỏ và có màu trắng (.)
Hết

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5.0
« Sửa lần cuối: 04-08-2011, 06:56 PM gửi bởi Ga con »
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #1 vào lúc: 14-06-2009, 11:54 AM

Trích từ tập tin II:
-------------------------------

 23901- Niệm A Di Đà

HL: Chào Huynh Hoan cùng các Bạn.

Niệm Phật thì đệ có kinh nghiệm bản thân như sau:
Niệm danh hiệu Ngài từng chữ một và kéo dài ra như: Thay vì:
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật...

Thì nay nên thay đổi như sau:

AAA aaaa

Ddddiiiiii

Đààààà

Phậậật

Khi niệm thì cứ nhìn chăm chú vào một điểm duy nhất ở ngay đằng trước mặt của chính mình. Có nghĩa là cái điểm tưởng tượng này nhỏ như một vì sao trên trời và cách xa như là vì sao trên trời vậy. Và tất nhiên là vị trí của điểm này lại nằm ngang với tầm nhìn của chính mình.

Có nghĩa là:

- Khi mình nằm ngửa mà niệm, thì cái điểm mà mình nhìn vào lại nằm trên đường thẳng đứng và hướng thẳng lên trời, ngang với tầm nhìn của mình.

- Khi mình nằm nghiêng thì cái điểm lại nằm trên đường song song với mặt đất, ngang với tầm nhìn của mình.

- Khi mình nằm úp mà niệm thì cái điểm mà mình nhìn lại nằm trên đường thẳng hướng xuống mặt đất, ngang với tầm nhìn của mình.

Khỏi nói, Huynh chỉ nên dùng tâm mà niệm danh hiệu của Ngài mà thôi.

Mến.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5.0
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #2 vào lúc: 24-09-2009, 10:56 AM


Đúng là giai đọan đầu này cks cũng nhận thấy vừa niệm vừa quán thiệt là đa đoan làm sao, nhiều lúc thấy mình hăng quán hơn là niệm dù vẫn biết mình đang rù rì rù rì (cái gì đó không chắc là A Di Đà Phật Smiley). Nguyên tắc là phải quán ra rồi niệm mới bắt đầu có hiệu quả thì như vậy xin cho hỏi mình vẫn có thể ưu tiên quán hơn hay không?

Người tu Tịnh Độ nếu có duyên nhận quán đảnh (nhất là quán đảnh A Di Đà) thì có nên nhận và có lợi ích gì gì không?

Tịnh Độ là nơi đến.
Niệm danh hiệu là câu nói đi hỏi đường, khi chưa tới. Và nó cũng có công dụng là nhắc mình là ... chưa tới nơi đâu, còn xa lắc xa lơ hà!

Khi quán ra:
1. Mờ mờ; khi có, khi không:
Vị Trí: Đã ra rồi, nhưng còn xa lắm, chưa tới nơi.
Do đó mà nên tiếp tục "vừa niệm và vừa quán" y như mới lúc đầu mà mình tập vậy.
2. Rõ, nhưng khi có và khi không:
Gần hơn hồi nãy (1.) nhưng chưa tới được ... trước cửa.
Do đó mà vẫn cứ y như khi mới tu tập: Vừa niệm, vừa quán.
3. Thấy chấm đỏ sáng chói và đứng yên:
Tới nơi rồi, nhưng vì còn đang ở Vô Sắc, nên chỉ thấy được cái phần tư tưởng của Ngài A Di Đà Phật.

Do đó mà nên nhìn rộng ra một tí thì sẽ thấy mái tóc của Ngài (Từ Vô Sắc mình tuột xuống Hữu Sắc). Sau khi thấy mái tóc rồi thì sẽ thấy cả Pháp Thân của Ngài! Rồi từ đó nới rộng tầm nhìn ra hai bên và hướng xuống dưới ở vào góc độ (60 độ âm) thì sẽ thấy hai Bồ Tát ở hai bên Ngài. Rồi cứ tiếp tục nhìn rộng xuống thì có cả cõi Tịnh Độ.

Còn một cách nữa là: Đọc câu Nguyện xin thể hiện sau khi cục đỏ biến thành chữ Hrih.

Do đó:
Khi mà cái niệm ... nó mạnh hơn cái quán thì lúc đó mình đang "dừng lại để hỏi đường".
Khi mà cái quán ... nó mạnh hơn cái niệm là mình đang tiến bước để về Tịnh Độ.
Và sau cùng là chỉ còn cái quán: Mình đã tới nơi nhưng còn lạ nước, lạ cái: Hỏi chẳng ai trả lời, hay là im ru vì không có gì để hỏi cả.

Và dĩ nhiên, khi là cư dân ở đó rồi thì ... quán và hỏi, nó dễ dàng như mình đang ở Địa Cầu vậy.

Nay bàn về chuyện quán đảnh:

Quán đảnh: Nhận phương pháp về là tập ngay lập tức và tiếp tục làm dài dài, là đã được ... quán đảnh rồi.
Khi tới dân có nghề, thì họ không làm cái gì thêm cho mình nữa: Vì họ thấy được trên đảnh của mình nó ... khác lạ rồi.
Hết.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=561.msg3642#msg3642
« Sửa lần cuối: 04-08-2011, 07:07 PM gửi bởi Ga con »
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #3 vào lúc: 03-10-2009, 10:01 AM

Chú Tibu ơi.
Cháu muốn hỏi chú mấy vấn đề sau :
1, Khi cháu tập VTC thì cháu thấy có sạn muối trên da như chú đã chỉ dẫn. Nhưng mấy ngày nay cháu thấy có luồng hơi nóng chạy trong cơ thể xuống chân bên trái rồi thoát ra phía mắt cá ngoài , nó rất nóng và rất rõ . Như vậy là sao ạ ?
Tập Vạn Thắng Công (VTC) thì làm cho chân khi nó hoạt động: Chỗ nào nóng là chỗ đó Khí nó đã chuyển tới đó: Vậy là chỗ đó nó mạnh hơn là những chỗ kia.
Trích dẫn
Cũng khi tập VTC xong mà tập quán chấm đỏ luôn thì nó dễ ra và có màu đỏ tươi tuy nhiên chỉ được khoảng 3-5'' là nó tự mất.
Là vì khí nó chuyển lên đầu nhiều nên mình tập trung dễ dàng hơn, do đó mà đề mục cũng mạnh hơn và có màu đúng ý mình hơn. Để ý chỗ này: Khi mới tập VTC thì gân máu ở chân nó nở to ra. Khi đang tập thì nó teo lại và có khi nó lõm vào luôn: Sở dĩ có hiện tượng này là vì máu nó tự động dồn lên đầu do lực ly tâm của động tác.

Cho chú hỏi chỗ này:

3-5" (là 3 tới 5 giây, hay là 3 tới 5 phút?)
Hỏi xong thì tự trả lời hehehehe:

3-5 giây mà đề mục biến mất là ... chưa quen.

3.5 phút mà biến mất thì đã quen rồi:
Động tác kế tiếp là làm cho đề mục nhỏ lại cho tới kích thước mà mình mong muốn, phương pháp như sau:

Hành giả nên nhìn vào trung tâm của chấm đỏ và tác ý cho nó nhỏ lại từng chút một (cứ nhỏ được chút nào thì nên giữ đề mục nhỏ như vậy một thời gian), Sau đó là làm cho nó nhỏ lại thêm tí nữa. Và hành giả lại giữ cho nó nhỏ như vậy một thời gian (vài buổi công phu cho nó quen) ... và cứ thế mà làm cho nó nhỏ tới kích thước mà hành giả mong muốn.

Trích dẫn
Tập quán chấm đỏ khi không tập VTC thì nó khó ra và khi ra có màu đỏ bầm, cũng chỉ khoảng 3" và sau đó rất mệt
Là vì khí chưa lên được đến đầu nên khi cháu tập thì ... thiếu xăng nên đề mục khó ra và khi ra thì lại không được như ý! Do thiếu xăng thì tâm lực làm việc nhiều hơn, nên cháu đừ người hơn.

Trích dẫn
Chỉ duy nhất 1 lần khi cháu tập quán buổi đêm (không tập VTC ) thì thấy cái chấm đỏ tươi bằng cái đầu đũa, chưa kịp tác ý hay niệm đỏ đỏ thì nó bỗng sáng chói đến tưởng mù luôn con mắt rồi nó to lên và lao sầm sập vào mặt mình làm cháu sợ quá.

Phân tích:

Đề mục to bằng đầu đũa là kích thước trung bình để cho hành giả dễ tập trung hơn.

Đề mục bỗng nhiên sáng lên... là tâm hành giả được thanh tịnh, càng thanh tịnh thì đề mục càng sáng. Sáng đến tưởng mù con mắt, là vì tâm nó thanh tịnh nhiều lắm. Do tâm thanh tịnh nên năng lực chi cho công phu nó nhiều hơn (để cho đề mục nó sáng hơn). Do chi ra nhiều quá mà nó hết sớm quá.
Do đó cho nên: Đề mục nó mới to ra.

Tình trạng to ra này: Là do tuột định lẹ quá.

Do tuột định lẹ quá mà đề mục lao vào "cái Thấy"

Do tuột định nhanh quá mà tim đập mạnh, cộng với hiện tượng chưa lần nào hành giả gặp, nên có tình trạng sợ xen vào. Đó cũng là chuyện bình thường (y như lái xe mà bị xụp ổ gà!) chuyện này thường xảy ra lắm.

Nhận xét:
Nếu cháu để ý thì trong buổi công phu này thì những diễn tiến nó lại có tính cách "đột ngột".

Sở dĩ nó diễn tiến như vậy là vì cháu còn tí xíu sân hận khi sinh hoạt trong đời sống hằng ngày. Cháu chỉ cần lưu ý cái điểm này, và tập bình thường và đều đều hằng ngày thì, theo thời gian, tự nhiên tâm lực tự điều chỉnh và cháu hết sân hận hồi nào mà không hay.
Đừng có nặng nề với tình trạng bình thường này.

Trích dẫn
2, Khi mới bắt đầu tập Niệm Phật quán chấm đỏ thì cháu ngủ hoàn toàn không mơ mộng gì. Nhưng khoảng 1 tháng nay cháu lại bắt đầu ngủ mơ, những giấc mơ nếu cháu chịu khó nghĩ thì sẽ giúp cháu có thêm tiền nuôi con (vì cháu nuôi 3 con mà chỉ có 1 mình rất vất vả ) nhưng như thế cháu sợ sẽ lại bị cuốn cái suy nghĩ quá nhiều vào việc kiếm tiền .
Khi tu hành thì tâm hành giả thanh tịnh dần đều. Khi tâm đã thanh tịnh được phần nào thì hành giả có thể nằm mơ và thấy được một phần sự thật trong một tương lai gần.

Theo ý chú thì cháu cứ thấy sao thì làm vậy. Động tác này không ảnh hưởng gì đến Phước Báu bao nhiêu đâu.

Chú nói được là vì theo lời của Bổn Sư, Ngài có bàn về phước báu như sau:
- - Nuôi một thầy để cho thầy này tu học thì không bằng phước báu của một người nuôi 1000 ông thầy!
Nuôi 1000 ông thầy thì lại không bằng phước báu của một ông khác, khi ông này lại xây 1 cái chùa!
Phước báu này lại thua xa một anh chàng khác khi anh chàng này lại xây 1000 cái chùa!
Tuy nhiên tất cả các phước báu trên đều thua 15 phút thiền định!

Để ý: Trong lời nói này, Ngài không đề cập đến chuyện là hành giả này có chứng đắc gì không, trong buổi công phu trên!

Do đó cho nên, chỉ nội cái thiện chí tu hành thôi, mà phước báu đã là như vậy rồi!

Huống chi, ở đây:
Cháu lại tập ra đề mục và còn đúc kết lại thành kinh nghiệm của mình, rồi lại đem ra diễn đàn, để chú lại được cơ hội phân tích và những hành giả sau này lại lấy đó làm kinh nghiệm tu hành thì phước báu nó nhiều đến cỡ nào đây?

Do đó cho nên, một lần nữa, nếu cháu làm theo những giấc mơ đó thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều lằm đâu.

Trích dẫn
3, Hôm qua cháu có 1 giấc mơ thế này: Cháu đứng trước cửa  ngôi chùa làng nào đó, trong tay đang cầm mấy đồng tiền thì nghe mấy bà cụ kêu than: Trời ơi tu gì mà khổ quá vậy, tôi tu mãi rồi sao tôi vẫn khổ vậy hả Trời? Cháu bất chợt cao giọng: Các bà kêu gì vậy? Các bà tu gì vậy? Phật dạy tu là sửa, là buông xả vậy các bà đã sửa chưa, đã buông xả chưa mà than van. NHƯ CHÁU ĐÂY chỉ còn mấy đồng tiền nhưng nếu gặp người đi xin cháu vẫn vui vẻ sẻ cho người ta một chút chỉ bớt lại một chút cho con cháu mà thôi. Cháu nói từng ấy lời xong thì thấy thật là xấu hổ, xấu hổ vô cùng tận vì dám mở miệng rao giảng những điều mình chẳng biết, mà lại lên giọng với những bà cụ đáng tuổi bà tuổi mẹ mình. Sau đó cháu tìm chỗ trốn cho khuất cái bản mặt mình đi thì thấy một vùng có đồi và suối, rất đông những người tầm tuổi cháu cũng vừa đến đó và cây cối đặc biệt tốt tươi, họ lội suối còn cháu cũng thích lội nước lắm nhưng còn phải trông con nên chỉ đứng nhìn.
Cái độc đáo của giấc mơ này là cái tính "Tàm" (ngôn ngữ bình dân: Quê một cục). được thể hiện ở cái đoạn trốn chui, trốn nhủi.... Khi vô thức của một người tu Tịnh Độ mà nó thể hiện được cái đức tính này thì chứng tỏ là phương pháp đã thấm tận xương tủy của hành giả:

"Cái Quê Một Cục" này, là niềm mơ ước của Ngài A Di Đà khi Ngài xây dựng cõi Tây Phương Tịnh Độ. Đây là cái căn bản để tiến tu!

Người tu hành "Tịnh Độ" mà Vô Thức không thể hiện được cái "Quê Một Cục" này thì tu hành ... mất căn bản.Đây là cái cách êm ái nhất để đốn giò cái Bản Ngã! Đã "Quê Một Cục" rồi thì bản ngã hết đường thò cái vòi ra! "Quê một Cục" thì làm gì mà có "Ta Đây"?

Chú khoái nhất là ở cái chỗ:
Ngài khéo léo ... ngụy trang cái "Quê Một Cục" này vào trong cái Danh Hiệu của Ngài. Và cũng như là ngay trong Tâm Chú trứ danh "Hrih" của Ngài. Với ý đồ là: Hễ ai mà hành đúng cách là bị "Quê Một Cục" liền.
Tất nhiên, đây cũng là cái "Thời Trang" của người tu Tịnh Độ.

Một chi tiết rất là thú vị trong giấc mơ này là:
Tình trạng "Vui Duyên Mới, Không Quên Nhiệm Vụ Cũ"!

Tiếp tục phân tích giấc mơ:
Khi trốn vì "Quê Một Cục", thì tình hình sẽ đổi khác: Quang cảnh đẹp hơn, cây xanh, tâm trở nên vô lượng hơn (nhiều người cùng lứa tuổi) ... và chi tiết thú vị tới liền sau đó:
Vì Nhiệm vụ là có con nhỏ, nên cháu nhường cái vui lội nước này cho Bạn Bè! Chỉ đứng nhìn!
Đây là tuyến xuất phát của Đại Bồ Tát sau này. Chỉ đứng nhìn và nhường cái sự tươi mát lại cho Bạn Bè.

Trích dẫn
 Chú vui lòng chỉ dẫn cho cháu với .
Ghi chú: Cháu post bài trong tiêu đề "Cách niệm Phật quán chấm đỏ" hôm trước rồi nhưng chưa thấy chú trả lời nên lại nhảy ra đây. Chú đừng trách cháu nhé.
Chú bị say sóng mấy ngày nay, và gặp bài hay quá nên viết cũng không được. Hôm nay, đã lấy lại sức khỏe nên mới viết được đây. Và đây cũng là lần đăng thứ hai, bài đầu họ chôm về "Thai Tạng" rồi Grin Grin

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=795.msg4846#msg4846
« Sửa lần cuối: 04-08-2011, 07:15 PM gửi bởi Ga con »
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #4 vào lúc: 17-12-2009, 12:29 PM

Chú Tibu ơi cho con hỏi
Tối hôm qua trước khi đi ngủ con quán chấm đỏ. Sau 1 hồi cố gắng thì nó cũng ra nhưng mà còn mờ và màu của nó gần như là màu nâu đỏ luôn. Con tác ý cho nó đỏ tươi tươi 1 chút thì con thấy cái không gian đen phía sau nó...biến đổi giống như là...vũ trụ vậy, nó có sao nho nhỏ sáng sáng xung quanh và không gian rất có chiều sâu + đằng sau cái chấm đỏ tươi của con có 1 quầng sáng màu trắng. Con thấy sai rồi nên con bỏ rồi làm lại. Một hồi nữa con cũng thấy y chang như trên nhưng mà cái chấm đỏ nó có viền vàng xung quanh nữa. Con lại bỏ và lần mới này con làm cái chấm màu đỏ mà không gian phía sau không bị biến thành vũ trụ. Con niệm phật vô đó (a di đà phật) rồi con thấy cái chấm nó...bự ra. Sau 1 hồi thì con nhận ra là nó không to ra mà đi về phía con. Cuối cùng thì con đi vô trong cái chấm nhưng mà con qua được nửa người thì...đứt liên lạc vì con thấy con làm sai rồi (con nhớ là không có phần đi vô chấm đỏ). Rồi con đi ngủ.
Tới sáng hôm sau thì con thử lại lần nữa. Lần này con làm ra cái chấm dễ dàng hơn và ít ra "hình nền vũ trụ" hơn. Con lại niệm phật vô đó và lần này thì con kéo dài tiếng. Con kéo hết chữ "di" thì con đi hẳn vô trong cái chấm luôn, con không tiếp tục làm nữa vì con sợ sai. Lúc đó con chỉ còn thấy một màn đen, con cảm giác rất chơi vơi, người cứ lắc qua trái qua phải (thân trên) 1 chút xíu và có cảm giác nặng.
Thứ nhất là con nên biết là khi tập, nó cũng có độ rơ y như là khi con vặn con "vít" vào cái "bù loong". Nó bắt buộc phải có độ rơ nhất định. Không có tình trạng vừa bóc được. Nguyên tắc tập là con cứ tập theo đúng thao tác kỹ thuật đó là:
1. Nhắm mắt 100%
2. Dùng trí tưởng tượng mà vẽ cho ra đề mục.
3. Cùng một lúc là "Niệm" cho đúng cách.

Làm cho đúng ba cách này thì nó ra cái gì thì nó ra. (cái chấm màu gì, hay to cỡ nào cũng được)

Sau khi nó ra thì giữ nó lại và làm cho nó rõ lên. Bằng cách làm nó nhỏ lại (nhìn vào trung tâm của nó).
Chỉ vậy thôi.

Ghi chú: Tập cách này thì "không có gì là phải sợ hết đó. Hầu như những biến khúc thì chú đã qua rồi".
Trích dẫn
Tới đây thì con sợ quá rồi và con mở Tập Tin ra coi. Tới phần chú Tibu nói là khi chú niệm Phật thì chú nghĩ đến 1 cái chấm nhỏ ở trước mặt chú. Con vừa đọc vừa làm thử thì...nó ra thiệt và nhỏ bằng dấu chấm câu này thôi (.). Con sơn nó màu đỏ rồi niệm phật vô đó. Tới đây con phải đi học nên không biết nghĩ tới cái chấm nhỏ này tiếp thì như thế nào.
Trên đây là “Bản báo cáo tiến độ học tập” của con, xin chú Tibu giải thích giùm và cho con biết tiếp theo nên làm gì. Con cũng xin các cô chú trên diễn đàn góp ý và giúp đỡ cho con chỗ nào còn sai sót.
Kính chúc chú Tibu và các cô chú thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn.

Con làm cho nó to ra như chữ o này vậy đi và giữ nó yên lại. Đừng cho nó di chuyển đi đâu hết.
Khi nó đứng yên thì con nghỉ mệt. (đến khi con cảm thấy là đã hao đi 70% sức khỏe là ngừng lại. Đừng có tập tiếp nữa, mà nó sẽ lại hiện ra lung tung cả lên).

Nhớ là vừa làm, vừa niệm nghe.
Hết

---------------------
Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1315.msg7055#msg7055
« Sửa lần cuối: 04-08-2011, 07:18 PM gửi bởi Ga con »
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #5 vào lúc: 17-12-2009, 12:33 PM

hoasentrenda:  
Tuy còn đang khai triển nhưng hstd xin gởi bài lên để các bạn có 1 cái dàn bài khái niệm về quy trình. Hy vọng nó trả lời được phần nào nhưng câu hỏi về cách Tập Tịnh Độ.
Bài do 1 lubu góp nhặt lại những gì chú Tibu viết và chủ quan sắp xếp, trình bày.

-----------------
Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=777.0
« Sửa lần cuối: 05-08-2011, 08:08 AM gửi bởi Ga con »
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #6 vào lúc: 10-01-2010, 01:20 AM

Chú Tibu ơi dạo này sao con không làm ra cái chấm đỏ được nữa? Trước đây thì khi con bắt đầu tập là chấm đỏ ra sau khi bắt đầu niệm được 5 hay 7 câu niệm, dù nó chỉ đỏ bầm chứ chưa có đỏ chói như trước, đỏ bầm và mất sau khoảng 7 hay 8 câu niệm thôi. Nhưng hôm qua khi con bắt đầu niệm Phật được đâu có năm ba câu gì đó thì bỗng nhiên cảm thấy có hòn bi nó vọt từ giữa bụng qua đỉnh đầu và thân như không có, con sợ quá quẫy người 1 phát thì giật mình mở mắt ra và rất mệt có cảm giác hụt hơi. Như vậy là sao hả chú ?
Trong công phu, hầu hết những hiện tượng khi tu sĩ gặp đều là phản ảnh của tâm thức của mình khi sinh hoạt bình thường.

1. Có nghĩa là tâm mình nó nhiều sân hận thì cảm giác khi thiền lại có tính cách "đột biến" y như là những hành động bất thần của mình khi giận dữ.
2. Hoặc là nếu mình Tham nhiều thì cảm giác khi thiền nó làm cho mình cứ loạn tâm theo kiểu: Cứ suy nghĩ hay bị lôi kéo từ chuyện này đến chuyện kia mà không thể nào chú tâm vào đề mục của mình được.
3. Hoặc là do si nhiều thì mình ngủ bất chợt trong công phu.
Chú ý:
Đìều này nên phân biệt là do làm việc nhiều quá và quá đừ rồi nhưng ráng tập thì khi sắp sửa ra đề mục thì tâm thức được thanh tịnh, và vì cơn mệt mỏi ập tới nên tu sĩ lại ngủ luôn.

Do đó: Khi mệt mà tập, và có ngủ luôn thì không phải là do cái tâm si.

Từ cái sườn này mà suy ra thì cái mà con gặp là "Cận Định", do 3 tính chất:
1. Bất ngờ, không báo trước
2. Ngoài chương trình tu tập
3. Không thể nào lập lại y chang thêm một lần nữa (Nó có ra lại đi nữa thì so sánh với lần trước thì lần này nó lại khác).
Để ý:
 Vì đang niệm Phật mà cục bi lại vọt từ giữa bụng qua đỉnh đầu: Rõ ràng là hiện tượng trên có đầy đủ ba tính chất đã nói ở trên (Đọc lại và kiểm nghiệm lại coi có đúng như vậy hay là không).
Vả lại:
tính cách đột ngột của nó lại quá mạnh nên nó lại liên quan đến cái tâm nghiêng về sân hận của con.

Tại sao lại bị mệt và hụt hơi?

Và vì nó đến nhanh quá, nhất là khi con cảm nhận là "Thân mình mất tiêu" thì còn lại mở mắt ra một cách đột ngột (Con đâu có biết đó là con đang ở tương đương với "Sơ Thiền"):
Đây lại là: Con đi từ "Cận Định cao độ" mà trở về "Bình Thường" quá lẹ.

Giải thích:
Tuy là "Cận Định" nhưng mức độ tập trung tư tưởng cũng rất là ghê gớm so với người bình thường (nó cao hơn sự chú tâm rất là nhiều).
Và do tình trạng chú tâm cao độ này và con choàng tỉnh thì cái mệt nó còn hơn cả lúc ngủ say mà bị ai đó tạt nước lạnh!
Sự choàng tỉnh đột ngột này làm cho con mệt ghê lắm và có cảm giác hụt hơi.

Giải quyết:
1. Con nên suy nghĩ về sự sân hận của mình hiểu được sư nguy hiểm của nó.

Chú ý và học thuộc chiêu thức này:

2. Lần sau, khi con bị đột ngột như vậy thì con Vẫn cứ nhắm mắt y như là đang tập và lại chú ý đến hơi thở.

Khi con có được cảm giác của cái hơi thở.

Và khi con hít vào thì con niệm là: tui đang hít vào.
Và khi con thở ra thì con niệm là : Tui đang thở ra.
Làm như vầy vài ba hơi thở

Xong rồi mở mắt ra thì sẽ không có hụt hơi hay là mệt gì cả là vì con xả thiền rất là đúng cách.

Hết

--------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1442.msg7676#msg7676
« Sửa lần cuối: 05-08-2011, 08:11 AM gửi bởi Ga con »
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #7 vào lúc: 23-02-2010, 12:37 PM

Niệm Phật - Kỹ Thuật và Niệm Lực

Niệm Phật mà không có lực thì không thành công được.
Ví dụ sau đây sẽ làm rõ câu trên, tụi mình thử quan sát hai cách ném giấy của hai người sau đây:
1. Một lực sĩ cầm một tờ giấy lịch để nguyên như vậy và ném. Cho dù ông ta ném mạnh đến đâu đi nữa, ông cũng không thể ném xa được.
2. Một em bé lấy một cục đá và gói trong miếng giấy đó và ném thì khỏi cần nói: em bé có thể ném xa hơn lực sĩ kia mà không cần dùng sức nhiều cho lắm.
Lực sĩ và tờ lịch để nguyên là hình ảnh của một người đang niệm Phật mà không có lực.
Như vậy hình ảnh thứ hai là hình ảnh của người niệm Phật mà có lực.
Như vậy muốn niệm Phật cho được việc thì nên ... gói cái gì trong câu niệm đó? “Niềm tin”:
Vì tin rằng có một thế giới là Cực Lạc nên người niệm Phật chỉ mượn tạm cuộc đời này để sống tạm qua ngày qua bữa và mong về Tây Phương Cực Lạc để tu tập tiếp.
Như vậy, vì cách sống tạm này mà họ không màng đến những chuyện có thể kích động họ, họ sống ... như cái bóng giữa cuộc đời.

Kỹ Thuật:

Bước đầu tiên: Nhìn vào đâu để niệm Phật:
Khi niệm thì nên nhắm mắt và nhìn về một điểm duy nhất. Điểm duy nhất này lại ngang với tầm nhìn của mình.
Diễn tiến như sau: Đầu tiên, khi nhắm mắt lại thì cái thấy lại thấy nguyên một vùng không gian đằng trước mặt. Khi đã thấy được vùng không gian này rồi thì hướng tầm nhìn vào một điểm ngay khoảng giữa của vùng không gian đó.
Niệm như thế nào?
Cứ nhìn vào điểm trên và niệm hướng về cái điểm đó.
Niệm từng chữ một:
AAAaaaa
Diiiiiii
Đààààà
Phậậậậttt
Thở như thế nào?
Cứ thở tự nhiên hay một chữ một hơi thở cũng được, miễn sao thấy thoải mái là được.
Bước thứ hai là:
Sau khi niệm một thời gian cho thuần rồi thì tưởng tượng ngay cái điểm mà mình thường nhìn hằng ngày khi niệm Phật đó nó biến thành một đốm màu đỏ như đốm cây nhang.
Duy trì câu niệm và cái điểm đỏ đó càng lâu càng tốt.
Bước thứ ba:
Cái điểm đỏ bỗng dưng càng rõ và càng xa cái tầm nhìn. Câu niệm có vẻ có chiều sâu.
Bước thứ tư:
Khi cái điểm đỏ đó xa nhất và câu niệm gần như là tự động niệm thì lúc này đọc câu chìa khóa để vào cõi Cực Lạc:
Câu đầu tiên là: Tứ Đại Nguyện
Câu thứ hai là: Nguyện xin thể hiện

Nhắm mắt nhìn vào một vùng không gian đằng trước mặt là ... tập trung tư tưởng, cái tầm nhìn này nó gần.
Sau khi thấy được vùng không gian này rồi thì lần này mình nhìn vào một vùng nhỏ hơn, rồi sau đó thì có thể gom tầm nhìn vào một điểm. Đến đây mình sẽ thấy cái tầm nhìn nó có vẻ xa hơn. Độ tập trung tư tưởng lại mạnh hơn so với lúc trước. Muốn vào đến đây thì gần như mình phải thư giãn toàn bộ cơ thể, như vậy là cả con mắt luôn.
Thế nhưng đến lúc cục màu đỏ xuất hiện như đốm nhang thì tầm nhìn lại ... tự tại hơn nhiều:
Mình có thể nhìn phải, nhìn trái, nhìn xa, nhìn gần trong tư thế này :-).
Càng tự tại bao nhiêu thì câu niệm càng tự động bấy nhiêu.

---------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372#KyThuatNiemPhat
« Sửa lần cuối: 13-11-2018, 08:41 PM gửi bởi hoasentrenda.bodhi »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.126 seconds với 20 câu truy vấn.