Đây là câu chuyện mà chính mình đã vướng phải, và vẫn loay hoay suốt hơn 2 năm mà chưa giải quyết được!
Mục đích ban đầu lấy vợ của mình là vì Bố Mẹ dục nhiều và... cũng muốn có Nhí!
Nhưng cả 2 cũng có tình yêu thật (đây là lần đầu tiên cả 2 thực sự yêu).
Bản thân mình là 1 người khô khan, do đã bị vấp ngã và stress nặng trước đây, bản lĩnh chưa nhiều, rồi vì nhiều lý do giống như là nhân duyên xảo hợp mà vợ chồng mình lấy nhau quá nhanh, yêu hơn 3 tháng đã đăng ký, 6 tháng thì kết hôn.
Hai nhà lại không thực sự hiểu nhau, và cả 2 vợ chồng đều ít va chạm sự đời!
Nhiều chuyện xảy ra, nhất là khi vợ mình sinh em bé! Mình đã không đủ bản lĩnh để xử lý những việc xảy ra sau đó, rồi lại thêm liên tiếp những hiểu lầm... mọi việc ngày càng vượt quá tầm kiểm soát!
Cho đến hôm nay, mình đã nghĩ là không còn cứu vãn được nữa, mình định chấp nhận thất bại và làm lại từ đầu nên đã post lên trên nhóm Viber để nhờ Thầy xác nhận lần cuối, và mình cũng muốn chia sẻ để bà con không bị vấp ngã như mình nên đã post công khai.
Dưới đây là nội dung mình xin được chia sẻ lên Đạo Tràng:Tuệ Phúc: Thưa Thầy! Nếu ly hôn khi bé chưa gần gũi nhiều với cha (bé gái, tầm 2 tuổi 3 tháng ạ) sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bé đúng không ạ. Về với nhau mà thiếu đi sự êm ấm, hòa thuận, không khí vui vẻ… con nghĩ là sẽ ảnh hưởng xấu đến bé nhiều hơn. Trong trường hợp nào thì nên ly hôn và trường hợp nào thì nên cố giữ ạ. Có 1 quy chuẩn đúng đắn nào để con có thể dựa vào đó mà đưa ra quyết định tốt nhất không ạ. Khi nào khỏe Thầy cho con xin gợi ý về vấn đề này với ạ!
Thầy TiBu: Chịu thua con, ví ác nghiệp đã chín muồi rồi, Thì chỉ còn cách là không làm cho nó rắc rối hơn thôi con.
Tuệ Phúc: Vâng. Con cảm ơn Thầy! Con cũng nghĩ không còn cách nào khác... Nhưng để việc đỡ rắc rối hơn, con có nên sang ngoại thăm bé không ạ? Hay con nên hạn chế! Con bị rơi vào mớ bòng bong rồi. Thầy gợi ý thêm cho con chút với ạ. Con chỉ cần làm sao để ít ảnh hưởng tới mọi người nhất, nhất là em bé ạ!
Nhà Binh: Vì bạn post lên chỗ này nên nb xin nhiều chuyện tý:
1. Cha mẹ ly dị ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của bé, đặc biệt là đối với bé còn nhỏ. Ông bà xưa đã nói rất rõ: ly-dị (phân ly là dị họm)
2. Một bàn tay vỗ không lên tiếng. Đặc biệt là một tu sĩ, hiểu về nhân duyên và nghiệp quả.
3. Nb nghe Tiểu Liên Hoa nói một câu rất thấm: tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mỗi người phải chịu trách nhiệm với chính mình.
Mong bạn nghỉ về bé nhiều hơn nữa ...
Hình như Tuệ Phúc không hiểu đúng ý Thầy, ý Thầy là KHÔNG LÀM RẮC RỐI THÊM tức là KHÔNG LÀM
Tuệ Phúc: Cảm ơn Kyson Ton. Mình cố ý post nên đây, để có gì mọi người cùng rút kinh nghiệm từ mình nếu có thể. Mình không trách ai cả. Mình chỉ xin gợi ý từ Thầy để làm giảm hậu quả đến mức thấp nhất!
Thầy TiBu: Vấn đề là ký chưa? Nếu Ký rồi thì… thôi.
Một bạn thân của tibu khi ra đi là để lại hết cho Mẹ Con tất cả. chỉ ôm giíay tờ tùy thân, và giấy tờ gia đình thôi.
Sự ra đi hay đến độ mà khi ra tòa, người vợ có nói vưới tòa là: tui không ở với người này nữa. Nhưng thú thật là tui không có vấn đề gì với người này hết.
CN: @Tuệ Phúc Ý Thầy là nếu bạn chưa ly dị thì KHÔNG nên ly dị!
Thầy TiBu: Đúng 100%
Hết yêu nhau thì nhìn về đứa con mà ởi cho tới khi nó lớn rồi muốn gì thì muốn.
Làm vậy ít ra nó còn Ba và Má
Còn nếu đã ký giấy rồi thì thôi.
Tuệ Phúc: Dạ. Con đã viết 1 lần, nhưng bản đó bị tẩy xóa chút. Nên giờ con định viết lại để gửi vk con ký. Chúng con đã ly thân 2 năm. Con cũng muốn quay lại, nhưng hai nhà không hợp và nhiều thứ phức tạp nên con nghĩ là ly hôn sẽ tốt hơn cho Bố Mẹ con, cho vk và con gái con. Thầy đã khuyên như vậy, con sẽ nghĩ kỹ hơn và sẽ cố gắng để cải thiện lại tình hình ạ! Mà khó… quá Thầy ạ!
Thầy TiBu: Hihihi, không có gì là khó hết. Chuyện của tibu mà tibu còn ở lại được rất là hạnh phúc thì… bất cứ ai cũng ở lại với nhau được, nếu thật sự là muốn.
Tìm Chân Sư: Cũng hên là ngày xưa mình không có li dị, gần 5 năm mình sống như địa ngục tràn gian. Sau này giữ giới luật và ngồi suy nghỉ lại thì thấy phần lỗi cũng thuộc về mình. Và chỉ khi siết bù lon giới luật thì mới hiểu mình sai ở chổ nào!
Nhà Binh: Thật ra "địa ngục" là vì mình không thấy, chứ thấy rồi thì "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi phần"
Tìm Chân Sư: Đúng rồi Nhà Binh ơi!
Tu sỉ hstđ thì thường không bỏ đối phương
Thiện Đức: Ở đâu cũng cùng một giá thôi. Là tu sĩ đã muốn tu thì phải nhẫn NHỤC. Bỏ chạy thì xem lại bài "con ròi" của Thầy.
Tuệ Phúc: Con cảm ơn Thầy và bà con! Con hiểu rồi ạ! Con cố gắng tìm cách sửa sai vậy! Con không có ý từ bỏ, chỉ là con nghĩ bỏ sẽ tốt hơn cho Bố Mẹ con, cho Vk và con gái con, nên con mới lựa chọn vậy. Còn thực tâm thì con vẫn muốn chơi đến cùng. Giờ con an tâm rồi. Con chơi tiếp!
Thầy TiBu: Nếu chưa ký thì không nên suy nghĩ về chính mình nhiều quá. Mà nên tập trung về đứa nhỏ.
Vì nó mà hy sinh.
Hảy nghĩ đến những đứa con thơ của thương phế binh…
Hảy nghĩ đến những người hấp hối vưới đứa trẻ ngồi chơi bên cái giường bệnh.
Mình là cái thương đế nào mà tước đi cái quyền hủy hoại gia đình của em bé?
và hủy hoại gia đình đứa bé?
...15864: Con thích câu này quá (i)
Thầy TiBu: Viết lại:
Mình là cái thượng đế nào mà có thể hủy diệt gia đình của em bé?
Suy nghĩ dữ dội lắm cho nên nó ra câu: cao hổ cốt này đó bà con.
...86884: Cố lên tuệ phúc , cố gắng ủi tới , làm theo lời thầy , chuyện gia đình , rất nhiều người cũng từng trong cảnh ngộ !Rồi bạn sẽ vượt qua.!
Thầy TiBu: Đừ rồi, xin chào bà con tibu đi nghỉ lưng. Sáng mai còn nộp bài cho bà con nữa!
Tuệ Phúc: Vâng! Em cảm ơn ạ! E chỉ sợ lựa chọn trước đây là sai thôi. Giờ Thầy đã xác nhận là ok thì e ko có gì bận tâm nữa.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ! Con xin lỗi đã làm phiền Thầy nhiều quá!..
Thầy TiBu: Ăn thua gì con!


(m)
Nhà Binh: Cho nb nói rõ hơn chỗ này, Ông Thầy đưa ra hướng giải quyết của vấn đề chỗ này, lúc này, chứ không nói là "Tuệ Phúc, việc làm của con lúc trước là ok"
Chị TLH: Còn 1 chuyện là. Là người hstd là chịu trách nhiệm với chuyện mình làm, nhân quả của chính mình. Vì vậy dân hstd ko chủ động từ bỏ. Kể cả tu tập hay gia đình. Chỉ có người ta bỏ mình, nghiệp nó nhả mình. Chứ mình ko từ bỏ, ko chạy trốn. Ko làm rắc rối thêm ( trừ 1 vài trường hợp đặc biệt - nhân duyên chín mùi để giải quyết cái nghiệp đó)
Tuệ Phúc: Dạ! Ý e là lựa chọn trước đây của e là dù có khổ, có nhục thì cũng ko bao giờ từ bỏ đối phương. Nhưng gần đây e thấy vk e hành xử kỳ quá, e sợ rằng cứ như vậy sẽ chẳng tới đâu mà còn làm khổ Bố Mẹ e. Lại mắc thêm tội bất Hiếu. Giờ e hiểu, là do e làm chưa đủ tốt, chứ ko phải là lựa chọn sai. Nên e sẽ cố gắng sửa lại cho đúng. E nói rõ lại để bà con ko bị hiểu nhầm ạ!
Thiện Đức: Vì mình còn nhiều mong muốn. Nên mình lo sợ. Chỉ có việc tập mới tháo gỡ được thôi. Còn các loại phản ứng khác thì cũng chỉ là kiểu thằng mù lần sờ trong đêm thôi.
Chị TLH: Chuyện của Tuệ Phúc. Chị đã từng nói đại ý là cái sai thuộc về em, thì vấn đề là em nhìn và tìm ra cái sai để mà sửa. 1 bàn tay ko vỗ ra tiếng. Ko phải tự dưng mà vk hành xử tiêu cực. Nhưng hơn 1 năm rồi chị chờ em nhìn ra mà chưa nhìn ra được . Mà cái thuộc về cuộc sống hay vấn đề của mỗi người. Thì mỗi người phải tự nhìn, tự ngẫm, tự hiểu và tự sống. Người chỉ đường chỉ là người chỉ đường, chỉ cái hướng cho em thấy thôi. Ko sống thay hay làm thay em được . Có tư vấn cặn kẽ , có nói kĩ lưỡng tới đâu thì đó là cái nhìn, cái hiểu của người chỉ đường. Cái nói của người chỉ đường. Ko phải cái hiểu, cái ngẫm của chính em. Nên cái nói đó ko có giá trị. Đấy là lý do vì sao cả năm trời chị ko nói em phải làm như này hay như kia. C chỉ nói em nhìn và nghĩ để mà hiểu.
Còn là nghiệp thì dĩ nhiên là khó. Có nghiệp nào mà dễ dàng vượt qua được đâu. Có cái nghiệp mà mình ko tỉnh, ko lầm lũi nỗ lực thì hết đời cũng ko hết cái nghiệp ấy. Nên cần nhìn sự việc rõ ràng và bao quát hơn.đừng đứng góc độ là người bị hại hay người ôm tình cảm, ôm chuyện này kia để mà ngẫm, thì sẽ ngẫm ko ra được đâu
Tuệ Phúc: Vâng. E cố gắng suy nghĩ lần mò thêm vậy! Khó... thật! E sẽ tự giải quyết đc ạ!
Thiện Đức: Vướng đâu thì cứ gào lên thôi.
Hung Do: Thương nhau mấy núi cũng trèo.
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua...
Tìm Chân Sư: Hình như Tuệ Phúc chưa hiểu vấn đề!
Tuệ Phúc: Sao huynh lại nghĩ vậy ạ? Đệ chỉ hiểu là mình phải đi tới cùng, và lỗi do mình là chính. Nhưng đúng là đệ vẫn hoang mang chưa nhìn rõ cách làm
Nhưng chị TLH cũng nói rồi. Cái này e tự ngẫm nghĩ kỹ hy vọng dần dần sẽ rõ hơn ạ. Trước đó thì e nghĩ chả còn cách nào tốt hơn là giữ giới cho tốt, nhẫn nhịn. Và khẳng định đc mình trong c...s....
Cũng do e là đàn ông mà chưa thực sự là chỗ dựa vững chắc cho vk con mình. Chưa đủ trưởng thành, tu cũng còn lẹt đẹt nên chưa đủ bản lĩnh để xử lý khi nghiệp quả nó đến...
Tìm Chân Sư: E tìm ra điểm để thương vợ mình chưa?
Tuệ Phúc: Có anh ạ. Riêng việc mang nặng đẻ đau đau, rồi vk e cũng yếu nữa. Là e ko thể nói gì đc rồi
Tìm Chân Sư: Mỗi lần bị vợ la oan ức thì e nghĩ gì và hành động ra sao
Có lúc nào đó e cảm nhận được rằng “ do cách sống của mình mà làm vợ mình thêm căng thẳng thần kinh không”? Nếu có thì sau đó e nghỉ gì?
Tuệ Phúc: E biết nhưng nghĩ chưa đủ sâu, và hành động chưa đến nơi... E rõ hơn rồi
E nghĩ tn ko biết đúng ko, có thể bên kia có lỗi, nhưng mình phải triệt để hết các lỗi của mình trước. Và phải làm đến cùng, cho xong hẳn thì thôi. E cũng làm, nhưng bên kia tạo khó khăn nhiều quá nên e mới đi đc nửa chừng rồi ko kiên quyêt nữa. Có lẽ đây là điều khiến mọi thứ của e vẫn bế tắc
Nhiều cái bên kia hiểu nhầm và ứng xử thái quá, nhất là vs Bố Mẹ mình thì e nên tạm bỏ qua 1 bên mà Kiên trì làm xong việc của mình trước đã. Sau đó sẽ nói lại việc đó theo chiều tích cực và bao dung.
Cảm ơn a đã gợi ý. E rõ hơn chút rồi.
Chị TLH: Hệ quả của việc hiện tại là do hành động của trước đó. Khi mới lấy nhau, áp lực cuộc sống, lối sống và thói quen giữa con dâu mới và gia đình chồng. Rồi thái độ và sự quan tâm của ck, sự dung hoà của ck với vai trò kết nối em làm ko tốt. Tạo nên cái sự stress và bức bối ở vợ em. Khi vợ có bầu. Mệt mỏi bầu bì ko được thấu hiểu, ck còn trẻ con và vô tâm bỏ mặc. Sự mâu thuẫn giữa vk và gia đình càng mệt hơn nhưng lại k có trợ giúp.1 mình 1 chiến tuyến mới làm nên stress nặng nề và có sự sai lệch về tâm thần kinh. Thêm sự phản ứng chưa đúng cách từ phía em mới tạo 1 loạt hiệu ứng sau này khi bị động thai, khi sinh non. Và sau sinh nữa. Em chưa có sự quan tâm vk. Em còn dựa dẫm bme và thờ ơ với mọi sự xung đột. Tạo nên hoàn cảnh đó. Và em ko nhìn cái khó, cái khổ của vk. Em ko hiểu. Ko dung hoà được mối quan hệ giữa 1 người bơ vơ mới về môi trường mới , với sự khó chịu của bme khi đang ở môi trường ổn định bị xáo trộn lên. Cái lỗi này đa số đàn ông Việt Nam hay mắc lắm. Ngoài ra em còn có lỗi cá nhân riêng với vk nên mọi chuyện đi ngày càng xa. Mà c từng nhắc nhưng em chưa thật sự nhìn lại. Nên em nhận là ôm cái sai về mình. Nhưng em ko biết mình sai ở đâu. Và dĩ nhiên ko biết sai ở đâu thì càng làm lại càng sai
C nói gần hết ý rồi đấy. Còn hành động vệ sau này. Sau khi sinh thì để bàn sau. Em tự ngẫm lại để xem có hiểu được . Có rút được cái nhìn của chính bản thân em qua lời người khác nói ko đã. Bởi quan trọng nhất là em phải tự nhìn, tự nhận ra. Tự biết. Chứ lời người khác nói chỉ là lời người khác thôi. Ko phải cái nhìn nhận được của chính em. Thì nó ko có ý nghĩa gì cả
Tìm Chân Sư: Khi lên chiến lược “ gia đình êm ấm” mình nói với bx, e nói ra hết những điều e không hài lòng về a, những điều a cần chỉnh sữa, thì sau đó bã kể thì mình mới giật mình này nọ
Chị TLH: Mà mình có hiểu. Mình có thấm. Mình mới biết mình cần làm gì và làm từng bước như nào. Cuộc sống là của em mà. Em ko tự nhận ra, ko tự nhìn thấy, ko tự mình làm. Thì ko ai sống thay hay giải quyết thay được cái mâu thuẫn trong cuộc sống của em cả.
Tuệ Phúc: Vâng. Đúng là những gì chị nói không phải là cái nhìn của chính e. Nên rốt cuộc là e cũng chỉ biết chứ chưa thực sự hiểu! E cũng biết e khô khan về tình cảm nên vk e thiệt thòi nhiều! E cũng cố nghĩ lại những chuyện ngày trước để tìm ra cái sai, mà nó cũng chưa thực sự ngấm… lieu có phải là do cảm xúc của e có vấn đề không ạ?
Tìm Chân Sư: Sau đó mình trình bày nhỏ nhẹ cho bã hiểu và mình xin lỗi những cái mình sai và hứa sẽ khắc phục
Sau đó nhà cửa êm ấm và cũng từ đó bã la mình dài dài
Chị TLH: Tu tại gia là tu cả đời và đạo. Đời ko yên thì đạo cũng khó thành. Vì thế việc cần làm là cân bằng cả đời cả đạo, cả sống và tu. Ko phải cứ gặp chuyện ở đời thấy bức bối, ko lối thoát là chạy trốn , lấy lý do đó để trốn trong đạo. Ko phải.
Em có thể coi đạo là cái nơi trú ẩn an toàn cho linh hồn. Em an trú ở đó khi quá mệt mỏi ở đời , nhưng sau đó việc gì cần làm thì vẫn phải làm, con đường cần đi vẫn phải đưa chân ra mà bước đi. Cái gì cần tới thì vẫn phải tới, nợ tới thì trả, nghiệp tới thì gánh. Chứ ko có nghĩa an trú chánh niệm là cứ vùi đầu trốn trong đạo như con đà điểu giấu đầu trong cát , bỏ mặc chuyện đời là chưa xong đc rồi
Tuệ Phúc: Hình như là do em hứa hẹn nhiều, mà chưa làm đc hết. Như vậy là phạm giới nói thật, nên cái nhìn nhận của e bị thiếu nhạy bén và cảm xúc cũng thiếu chính xác ạ!
Chị TLH: Em chỉ đang nhìn mà chưa làm em ạ. Nên em đang tưởng em đã làm mà chưa đủ. Thực ra đấy chưa phải " làm" đâu em
Em nên làm dịu tình hình, rồi tìm cách đối thoại với vk. Để nghe vk nói, vk kể. Em sẽ choáng váng vì quá nhiều tích tụ trong đó. Sau đó. Em cần thời gian để ngẫm. Em bỏ qua thân phận của em. Em bỏ luôn cả nhận định của em hay tình cảm. Em đặt em vào địa vị của vk em, em sống và trải qua những cái vk em kể. Nhớ là đừng để cái tôi của mình trong đó nhé, sẽ có cái phản ứng cãi lại, nhưng gạt qua nó mà cảm nhận cái vk thấy đi.
Sau đó em cũng gạt bỏ cảm xúc, gạt bỏ cảm nhận, gạt bỏ thân phận. Em là 1 người dưng. Đứng bên ngoài cuộc sống đó. Hồi tưởng lại cuộc sống đó như 1 người khách. 1 người ko liên quan gì cuộc sống đó cả. Ko mang theo nhận định hay cảm xúc gì hết. Để có 1 cái nhìn đúng đắn nhất. Em sẽ thật sự được trải nghiệm lẫn nữa về cái chưa đúng của mình ở đâu, cái làm quá lên của vk em ở chỗ nào. Đâu là cái sai đầu tiên và từ đó dẫn tới cái gì. Lúc đó em là người ngoài cuộc, tỉnh táo , ko kèm cảm xúc( giận hờn, trách móc, thương hại...) thì e sẽ hiểu mọi chuyện như nào và cần làm gì tiếp theo
Tuệ Phúc: Dạ! Hóa ra e còn yếu kém nhiều thế! Hiện trạng như này là kết quả tất yếu rồi. E sẽ củng cố lại cho đúng, và có trách nhiệm đến cùng! Thực sự cảm ơn chị rất rất nhiều!
Tìm Chân Sư: Quá hay
Chị TLH: Vẫn câu c nói đó. Đó là kiến thức của c. Còn em hiểu được và làm được tới đâu mới là cái thật sự thuộc về em. Nhưng quan trọng là em ko từ bỏ, em ko chạy trốn. Dám tự làm, sẽ mất thời gian 1 chút. Nhưng là nghiệp thì nhiều người còn dùng cả đời ko thoát đc. Nên thời gian vài năm có là gì. Cứ từ từ nỗ lực và gỡ từ từ. Thì cái em nhận được ngoài sự trả xong cái nghiệp còn là 1 bài học cực kì quý giá và sự trưởng thành cả đời cả đạo cho sau này . Lúc đấy em sẽ cảm ơn nghiệp này, cảm ơn vk em . Vì có cho đi, mất đi thì mới nhận lại được cái xứng đáng với công sức em bỏ ra nỗ lực
TrieuTuLong: Tui có thắc mắc là đâu phải cái gì vợ cũng đúng... Nhưng nếu mình nhìn ở góc độ đều là cả đám đang kẹt vô minh, chịu khổ ở đây, rồi đâm ra có chuyện này kia (chắc chắn nó sẽ kéo tới những chuyện gì đâu không đáng, nhưng làm cho cả hai tối tăm mặt mày, rồi đâm ra mất bình tĩnh)... Thì phải biết cảm thông, cùng nhau dẹp qua những chuyện như vậy để xây dựng ít nhất một nơi không phải là địa ngục... Thì khi đó mình sẽ sẳn sàng chịu nhịn, chịu thiệt để gia đình yên ổn hơn, để rồi còn phải làm và đối phó biết bao chuyện khác 🤔
Tóm lại ở ngay tình trạng hiện tại mà giải quyết, không trốn tránh, thì mới là tu sĩ và có dũng khí
...89063: Chị Tiểu Liên Hoa đang mệt mà cho mấy bài Pháp hay quá luôn
Tuệ Phúc: Vâng! Khi chị gợi ý chi tiết như này cho e thì e hiểu đây là cơ hội quý e nhất định phải bám lấy. Cả đời cả đạo. E cũng ngộ ra đc lý do e mãi ko tiến đc rồi. E ko nói nhiều nữa ạ! Lời cảm ơn thực sự tới Thầy, tới Chị và bà con sẽ là kết quả sau này!
Thiện Đức: Cái chuyện tu này nó lâu dài. Cái chuyện vợ chồng nó cũng là do tích luỹ lâu dài nhân duyên nên nó thế. Bạn @Tuệ Phúc cứ bình tĩnh mà xem xét. Mỗi ngày ngó lại một tí, mình nói câu này, mình làm ntn ... đã đúng chưa, đã phải chưa. Từ đó dần tháo gỡ những gì chưa đúng, chưa phải. Trước thì sám hối, sau thì không lặp lại nữa. Cô Vân có nói đại khái là "trong vô số cách ứng xử thì mình lại chọn cách tệ hại nhất" tức là cái cách mà làm đau lòng nhau, làm tổn thương lẫn nhau. Trong thế giới luân hồi này hôm nay còn có thầy có bạn, còn chút phước báu để gào toáng lên và còn có người nhắc nhở em ơi làm ntn làm ntn kia. Rồi kiếp sau, vô lượng kiếp sau cái nhân duyên ấy không còn thì biết bám vào cái gì? Anh biết mình còn yếu kém, nói ra thì so với cái mình làm được nó rất buồn cười, nhưng em hãy nghĩ về thuần thiện, và bám lấy nó mỗi khi em muốn làm gì. Thì em sẽ thấy trong mọi tình huống xảy ra, cái mình có thể làm là mang niềm vui đến cho mọi người, và em sẽ an lòng, mạnh mẽ hơn và đúng đắn hơn khi đối diện với nghiệp quả của em.
Tuệ Phúc: Vâng!
...89063: Bạn nên lưu lại lời của chị Hoa rồi đọc đi đọc lại đọc nhiều lần mới hiểu được chút chút rồi áp dụng nha bạn tuệ phúc
...43899:Cái này khó thật vì theo em nghĩ căn bản là a Tuệ Phúc k yêu vợ. Không biết trước kia 2 anh chị đến với nhau kiểu gì??? Phải chăng là quyết định chưa chín chắn? Nếu thế thì chỉ còn cách là nhẫn nhục và cố gắng lắng nghe, để ý đối phương thôi. Cách làm thì chị TLH phân tích quá kĩ luôn. Với theo ý Thầy là đặt tình thương vào đứa con, vì nó mà hi sinh, là động lực và điểm tựa để trái tim mình ấm lại. Đôi lời động viên anh, cố gắng lên ah.
Tuệ Phúc: Cảm ơn bạn!
Ko phải ko yêu bạn ah...
...89063: Bạn tuệ phúc cứ nghĩ mình có nhiều Phước báu và duyên phận với Thầy hay với chị Hoa hay với các cô chú anh chị thì mình mới được chia sẻ , phân bua nhiều như vậy thì bây giờ phải bắt tay làm thôi cơ hội như vậy đâu phải kiếp nào cũng có
Hoàng Nhung (Julia): @Tuệ Phúc : Nếu anh thực sự yêu vợ, thì anh sẽ làm được thôi ạ😬
Anh hãy nghĩ đến những lúc đáng yêu nhất của vợ mình, khi anh chị yêu nhau, khi anh quyết định lấy chị, khi chị về làm vợ anh và chịu bao cực khổ.
...89063: Thật tình cảm ơn bạn nhờ chuyện của bạn mà tụi mình ai cũng có bài học cho mình
Tuệ Phúc: Mình có làm đc gì đâu. Thầy vs chị TLH chỉ dẫn hết đó chứ! Mình bản lĩnh còn kém nên mới kêu trên này, các Ngài lại bị mệt rồi...
Hoàng Nhung (Julia): @Tuệ Phúc Đúng là phải cảm ơn anh đã hỏi công khai để Thầy và chị TLH có bài pháp hay dành cho những người có gia đình, nung nấu có ý định lập gia đình và cho cả dân độc thân vui tính.
Em phải screenshots ngay và luôn, để đọc dần, nhiều lần😬
Lê Lê: Bài học hay như vậy Tuệ Phúc copy đưa lên HSTD cho mọi người cùng lợi lạc luôn đi em.
Hoàng Nhung (Julia): @Tuệ Phúc : Anh @Lê Lê nói đúng đó anh. Anh có thể post vào phần Chit Chat ạ
Tuệ Phúc: Vâng. Cảm ơn anh và Hoàng Nhung đã nhắc. Lát e sẽ chép lại và post lên Đạo Tràng ạ!
TNT: Gửi bạn @ Tuệ Phúc:
https://www.facebook.com/DaiKyNguyenNews/videos/512404412537376/