Theo tinh thần đàm luận hữu ích và nói việc mình làm, anh lại xin phép trả lời:
Như câu chuyện thứ 2 thì vị đó chỉ lo ăn một món, anh tự nói HSTD có nhiều món mà anh ăn bao năm rồi đã thấy mình đỡ đói và hết đói chưa? Nếu rồi thì nên chia sẻ, chứ chia sẻ 2 câu chuyện chưa biết thật hư ngược nhau như vậy đâu có ý nghĩa gì? Vả lại thực tế nó không phải lúc nào cũng xuôi như câu chuyện kể mà nó luôn có các chiều ngược xuôi trên dưới.
Trước đây anh thừa nhận mình chỉ tu mồm mà thôi. Anh nhầm là mình đã cố gắng ăn mà hóa ra chỉ là ăn "bánh vẽ", ăn trong sự ảo tưởng nên bụng đói vẫn hoàn đói... Nhưng anh trân trọng giai đoạn đã bị mình lãng phí đó.
Hiện tại, anh đang ăn món Giới, món tự kỷ luật mình, món kiểm soát tư tưởng liên tục và món ATCNĐTM. Thực sự nó rất là ngon! Anh cảm nhận được rõ ràng sự an vui, nội tâm mình vững mạnh lên từng ngày, lòng tin tăng trưởng, tính tình, cuộc sống ổn định hơn. Vì đã cảm nhận được vị ngon của món ăn nên anh đang và sẽ tiếp tục ăn nó hàng ngày, một cách kỹ lưỡng và trân trọng, biết đủ và vui vẻ với nó. Anh hiện tại không mong và không cần gì hơn vì ăn tạp quá thì chỉ tổ làm hại hệ tiêu hóa của anh, các món ngon khác còn rất nhiều nhưng với anh bây giờ thì chỉ cần nhận biết thôi chứ cứ để đó đã, sẽ thưởng thức sau.
Nếu cứ lo phân tích, suy nghĩ, tìm đúng tìm sai thì đường vẫn còn xa.
Tuy nhiên, lòng nghi hoặc dẫn đến trí tuệ nhưng đỉnh cao của trí tuệ là hết nghi hoặc.
Tu đơn giản là dừng lại và buông thôi!
Đôi khi, người ta chỉ cố chấp 1 vài thứ nhưng buông được nó rồi là xong, còn hơn cứ bấp bênh, chập chờn không biết nắm cái nào, nắm rồi lại đổi cái khác, cuộc sống thì bắt buộc phải diễn tiếp; như con kiến trôi chiếc lá giữa dòng nước cuồn cuộn chảy, muốn chèo nhưng chưa đủ sức, cố quá thì quá cố, buông xuôi thì lạc trôi, dừng lại đột ngột thì rơi, banh xác, chết.
Theo cá nhân anh hiểu và trải nghiệm:
Dòng chảy tự nhiên của Pháp nó vẫn luôn tồn tại, chẳng phụ thuộc vào ai và chẳng ai có thể tác động được, vấn đề của mình là nhận biết được nó để tự sửa mình cho đúng cho phù hợp thì tự nhiên sẽ hòa mình vào dòng chảy đó. Nên vấn đề ở đây là làm, là để cho mình thực sự trở thành như vậy, là thói quen, là phản xạ trong tiềm thức của chính mình.
Và trước khi làm thì mình cần nhận thức cho được và đúng những việc cần làm là gì. Có vậy thì mình mới kiên trì làm cho đến cùng, cho nó thành thói quen, thành tiềm thức của mình được. Thành tiềm thức thì mới ăn tiền. Còn đang đi đường này mà lại nhảy sang đường khác, hoặc nghi ngờ không dám đi, đi không đúng hướng đã vạch sẵn ban đầu, đi 1 lùi 2 hay không chịu đi bước nào thì sao đến đích.
Nói về nhận thức, anh chia nó làm 2 dạng cho dễ hiểu:
- Dạng 1 là niềm tin, tin vào Người Chỉ Đường, vào Ông Phật, vào Kinh Điển... vào những cái tìm hiểu, thu thập, nhận biết, tổng hợp, phân tích, chứng minh... của chính mình, thì đó thực ra chỉ là dùng trí thông minh để củng cố niềm tin của mình mà thôi.
- Dạng 2 là Trí Tuệ Trực Giác, là cái mà tâm mình sau khi tự kiểm soát và gạn lọc sạch sẽ thì nó sẽ rũ bỏ được hết lớp vỏ bọc cản trở để có được sự rung động trùng và chính xác với những cái mà bản chất nó vốn đang sẵn có.
Cả 2 dạng trên, cốt lõi cũng là để mình làm, để chính mình thực sự trở thành, hòa vào dòng chảy. Còn biết mà không làm hay chưa làm được thì vẫn chỉ đứng ngoài. Các Pháp hữu vi đều vô thường, đến lúc nó thay đổi mà mình chưa vào được thì lại phải tốn công mất sức để nhận thức lại từ đầu...
Chúc anh thượng lộ bình an!
Cảm ơn em!