Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:50 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2] 3   Xuống
 
Chủ đề: Thưa Thầy,Tiểu Liên có một vài thắc mắc ạ?  (Đọc 27272 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #25 vào lúc: 05-01-2013, 03:39 AM

     Thầy ui,trước đây con đọc bài sám pháp dược sư tà niệm làm "dơ" hay "phỉ báng" tam bảo xuất hiện làm con khó chịu,và con làm theo cách của thầy chỉ cho happy life:"Tốt lắm đó,đó là đồ dơ,do cách niệm đúng cách và đủ lực nên nó phải bị văng ra.Nó mà văng ra càng nhiều thì mình càng sạch chừng đó." hay là kinh nghiệm của chị ran con" phật là kim cương mà kim cương thì không thể dơ được,chỉ có mình dơ thôi,vì vậy mình phải làm sạch qua cách tu tập" nhưng con vẫn thấy khó chịu.

     Gần đây con thử theo cách"nghĩ ông phật là cha mẹ mình,và mình là một người con sám hối một cách ăn năn và xin chừa"(thực ra con vẫn chưa cảm thấy ông phật gần gũi như cha mẹ con lắm mặc dù con đã nghỉ đến đại nguyện của ổng) thì tà niệm làm "dơ" hay "phỉ báng" gần sạch hết.Nhưng trong con lại khởi lên một niệm mới "lỡ như tiền kiếp trước đức dược sư là con cháu của mình thì giờ mình coi ông như cha mẹ mình mà sám hối trước ổng thì có phải mình bị khùng hay không?".Thầy ui,con đã trấn áp lại bằng cách "cái ý niệm là như vậy nhưng  con không nghĩ là vậy ông phật à".Nhưng con vẫn khó chịu.

     Thầy ui tiếp theo con nên làm gì cho hết khó chịu?Mong thầy giảng cho con hiểu.
    
« Sửa lần cuối: 05-01-2013, 03:49 AM gửi bởi *Tiểu Liên* »
Logged
Phucducnt
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phucducnt
Trả lời #26 vào lúc: 05-01-2013, 06:35 PM

Trong lúc TL đang chờ Thầy trả lời thì mình xin góp câu chuyện của mình như sau( có thể tham khảo cho vui)

Chuyện là mình có thằng con trai lúc đó mới 10 tuổi, mỗi lần cho cháu ngồi Thiền Niệm Phật trước bàn thờ thì nó toàn tưởng tượng chuyện đá cầu rồi đá cầu vô mặt Tượng Phật không thôi à.... Buổi tối cho nó ngủ dưới bàn thờ Phật thì nó sợ bóng tối và sợ luôn cả ...Phật...Từ đó cháu sợ Phật, mình thì sợ con sẽ ko tu được ( khi đó là tự đọc sách rồi tu, chứ chưa có biết HsTd)
  Nghĩ hoài rồi mình quyết định làm liều ( được thì ăn, chết thì bỏ luôn). Đợi 1 đêm trời tối 2 ba con quyết định hành động, trước đó đã lên tinh thần trước với cậu con trai. Chọn 1 đêm không trăng 2 ba con đưa nhau đến nghĩa địa cách thành phố 10km, nói với con là hôm nay con mang hết quần áo, đồ đạc ra đi, đến nghĩa địa đó con sẽ ở lại 1 mình đêm nay, sẽ chiến đấu với ma quỷ nếu còn sống thì sáng mai ba đón về nhà,còn nếu chết rồi thì con đi theo ma quỷ luôn,vì chỉ có loài ma quỷ mới sợ Phật,còn tất cả mọi loài đặc biệt là người thì vô cùng yêu quý Phật...Tuy nhiên có dặn con thật kỹ, dặn đi dặn lại là : vũ khí duy nhất của con là Niệm Phật A di đà và tưởng tượng ra ông Phật A di đà mặc áo mầu đỏ trên bàn thờ nhà mình đó, chắc chắn Phật sẽ đến cứu con.
 Trước khi đi cho cháu chào tạm biệt Mẹ, ôm hôn đứa em gái mới 3 tuổi, thấy cu cậu cứ trào nước mắt,mẹ nó thì chảy nước mắt và quay mặt đi sau đó còn nhắn tin cho chồng nói : hay là bỏ cách dạy này đi a,chứ e thấy nguy hiểm quá....Nhưng mình quyết định cứng rắn rồi, phải hành động thôi.
Vậy là cu cậu vừa mếu máo vừa nói với e gái: tạm biệt e nhé,a thương e lắm, nhưng a phải đi đây.....và ôm đống gói quần áo lên xe....
Trên đường ra nghĩa địa Ba vẫn dặn đi dặn lại là con phải nhớ Niệm Phật và t.tượng ra Ngài, dù có thấy ma quỷ gì nữa thì cũng mặc kệ, cứ gào lên mà gọi tên Ngài, chắc chắn Ngài sẽ tới cứu con....
 ....Đưa con đến nhà Linh trong nghĩa địa, chỗ mà người ta để quan tài trước khi chôn,có hình bồ tát Địa tạng...
Nói con để quần áo xuống đó rồi đêm nay sẽ ngủ ở đây, nhìn nét mặt cu cậu hơi mất bình tĩnh lại phải trấn an là con cứ Niệm Phật...Lúc này cũng chưa tối hẳn, mới khoảng 8 giờ tối....
Vậy là dặn dò thêm chút nữa rồi Ba lên xe , nổ máy và .....đi về nhà....
Nhưng thực ra Ba đâu dám về....chạy ra hết cổng nghĩa địa thì tắt máy , giấu xe và luồn qua những ngôi mộ tới gần và quan sát cậu con trai....(xin lỗi cả nhà vì có việc phải lên Chùa ngay, tối về kể tiếp)
Logged
Phucducnt
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phucducnt
Trả lời #27 vào lúc: 06-01-2013, 12:07 AM

Tiếp tục câu chuyện....

Lúc đầu thấy cậu ta đi ra ngoài nhà Linh, ngồi ở cửa và Niệm Phật xù xì...Trời càng tối hơn thì cành niệm to hơn,trông cũng khá sợ sệt, nhưng chưa đến nỗi Ba phải xuất hiện....được chừng 1 tiếng hơn thì bất ngờ thấy có 2 tên choai choai cỡ 13, 14 tuổi xuất hiện và hỏi cu cậu: mày tới đay làm gì? Thay vì giữ yên lặng thì cậu ta kể hết câu chuyện bị Ba đưa ra cho ngủ ở đây...,2 cậu kia phá lên cười và noi: tụi tao ko có nhà ngủ ở đây hoài, nay thêm mày ở đây lại có chăn mền thì quá ổn rồi....
Ba biết là kế hoạch đã thất bại 80% và nửa tiếng sau thì đành xuất hiện thu quân....
Tuy chỉ đạt được 20% kế hoạch nhưng kết quả cũng khá bất ngờ.Đó là cậu ta đã hết sợ bóng tối,thấy yêu mến tượng Phật,nhất là Phật Di đà, muốn ôm lấy bức hình Phật Di đà đắp y đỏ trên bàn thờ, và chẳng bao giờ còn hiện tượng nghĩ đến cảnh đá quả cầu trúng vô mặt tượng Phật nữa....
Hết.
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #28 vào lúc: 06-01-2013, 03:32 AM

Cảm ơn câu chuyện của chú Phucducnt,cậu bé 10 tuổi có lẽ giờ đây cũng mang máng tuổi cháu,mong là bạn ấy cũng trở thành thành viên của HSTĐ một ngày không xa. Grin Grin Grin
    Nhưng trong con lại khởi lên một niệm mới "lỡ như tiền kiếp trước đức dược sư là con cháu của mình thì giờ mình coi ông như cha mẹ mình mà sám hối trước ổng thì có phải mình bị khùng hay không?".Thầy ui,con đã trấn áp lại bằng cách "cái ý niệm là như vậy nhưng  con không nghĩ là vậy ông phật à".Nhưng con vẫn khó chịu.  
    Con tìm được bài viết của cô BY:

Chào Bé Hạt Tiêu ,

BHT viết : "chỉ khi nào anh tự mình coi được thì anh sẽ thấy được rằng không có cái trứng mà cũng chẳng có con gà lun !hihi"

Cái trứng và con gà bắt đầu cùng một lúc .

Vừa có thân thì tức khắc có nghiệp .

Vừa có ta thì có tất cả .

Không ta thì nghiệp lấy gì "máng lên".

Nên Niết Bàn thì Không Thân mà cũng Không Tâm .

BY .
     Buổi sám hối trước con cũng nghỉ mang máng theo kiểu này,giờ con triển khai ra cho rõ ràng:"vừa có thân thì tức khắc có nghiệp,các vị phật bồ tát đã dừng tham,sân,si,...từ lâu lắm rồi,giải thoát từ lâu lắm rồi,còn mình hơn 2500 năm rồi mà vẫn chưa làm nên trò trống gì(hổ thẹn với chính mình) do đó họ xứng đáng là bậc cha bậc mẹ của mình,mặc cho tiền kiếp trước họ là gì của mình(con cháu,em út,bạn bè,....)".
      Làm vậy con dẹp được phần lớn cái "tà niệm" trên nhưng không biết cách nghĩ của con có đúng  chương trình không ha thầy?
« Sửa lần cuối: 06-01-2013, 03:40 AM gửi bởi *Tiểu Liên* »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #29 vào lúc: 06-01-2013, 07:19 AM

Tibu bị: Nam Mô A Di Đà Lạt!

Cho nên tibu rất là thông cảm cái chuyện con người khi tu hành thì tự nhiên trông đầu vang lên những câu nói rất là kỳ lạ!

Tibu lại để ý trong một đám con trai với nhau thì khi nói chuyện hay có những câu lạ đời này.
Nhưng khi có phái đẹp xuất hiện thì ai cũng lịch sự, không biết những câu đó đi đâu mất tiêu?

Tuy nhiên khi tiếp xúc với người bị bịnh nặng thì tibu cũng để ý rằng những người này trong khi dùng công phu để trấn áp cơn bệnh hiểm nghèo, họ cũng nói lại trong sự ngạc nhiên cao độ là:

Tại sao, đang là con người có ăn học, sống đàng hoàn nhưng khi đang ngon trớn tu hành như vậy thì những câu nói không hợp lý, không hợp thời lại vang lên trong đầu một cách vô tội vạ!

Nó có thể chận đứng cái trớn đang công phu cái cụp!

Tibu điều tra:

1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.

2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ý lại không phải là như vậy"

3. Sân hận phát sanh do ý định sẽ làm theo một mưu mô không chánh đáng theo kiểu:
Theo chương trình là phải hành động như thế này, thế kia!... Nhưng lại bị bể dĩa ngang xương!

4. Do sự không bằng lòng với chính mình, cho nên khi tập dợt, ngay cả khi đề mục đã xuất hiện thì người này lại có dấu hiệu rất là rõ là :
Không có hỹ lạc khi đề mục đã xuất hiện ngay đằng trước mặt.

5. Sống buông thả vô độ, không thèm kiểm soát tư tưởng liên tục.

Thời gian:
Cái nào cũng có góc rể đã ăn sâu và sống với người này rất là lâu đời rồi!

Kế hoạch hành động:

A. Lập tâm:
Chướng ngại này là cây đinh trước mặt cho nên bằng mọi giá phải nhổ nó ra.
Thấy sự vô lý của vấn đề: Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận.

Duy trì cái suy nghĩ trên, khuyếch đại nó lên, làm cho mình sợ đến dựng đứng tóc tai!

B. Hành động:
Sau khi có phản ứng đó thì mới tác ý công phu, giữ giới, nhất là đích thân đi xin lổi.
Và không quên cái chuyện kiểm tra tư tưởng liên tục.

C. Nhận xét:
Với cung cách mà hoasentrenda đã đề nghị rất là rõ: Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục!

Thì bà con cũng thấy đó:
Ai cũng có cái tâm điên loạn tương đương như vậy cả, mà chuyện kỳ dị ở trên chỉ là một khía cạnh.
« Sửa lần cuối: 08-01-2013, 09:52 PM gửi bởi Tibu »
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #30 vào lúc: 08-01-2013, 05:20 AM

Tibu bị: Nam Mô A Di Đà Lạt!

Cho nên tibu rất là thông cảm cái chuyện con người khi tu hành thì tự nhiên trông đầu vang lên những câu nói rất là kỳ lạ!

Tibu lại để ý trong một đám con trai với nhau thì khi nói chuyện hay có những câu lạ đời này.
Nhưng khi có phái đẹp xuất hiện thì ai cũng lịch sự, không biết những câu đó đi đâu mất tiêu?

Tuy nhiên khi tiếp xúc với người bị bịnh nặng thì tibu cũng để ý rằng những người này trong khi dùng công phu để trấn áp cơn bệnh hiểm nghèo, họ cũng nói lại trong sự ngạc nhiên cao độ là:

Tại sao, đang là con người có ăn học, sống đàng hoàn nhưng khi đang ngon trớn tu hành như vậy thì những câu nói không hợp lý, không hợp thời lại vang lên trong đầu một cách vô tội vạ!

Nó có thể chận đứng cái trớn đang công phu cái cụp!

Tibu điều tra:

1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.

2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ý lại không phải là như vậy"

3. Sân hận phát sanh do ý định sẽ làm theo một mưu mô không chánh đáng theo kiểu:
Theo chương trình là phải hành động như thế này, thế kia!... Nhưng lại bị bể dĩa ngang xương!

4. Do sự không bằng lòng với chính mình, cho nên khi tập dợt, ngay cả khi đề mục đã xuất hiện thì người này lại có dấu hiệu rất là rõ là :
Không có hỹ lạc khi đề mục đã xuất hiện ngay đằng trước mặt.

5. Sống buông thả vô độ, không thèm kiểm soát tư tưởng liên tục.

Thời gian:
Cái nào cũng có góc rể đã ăn sâu và sống với người này rất là lâu đời rồi!

Kế hoạch hành động:

A. Lập tâm:
Chướng ngại này là cây đinh trước mặt cho nên bằng mọi giá phải nhổ nó ra.
Thấy sự vô lý của vấn đề: Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận.

Duy trì cái suy nghĩ trên, khuyếch đại nó lên, làm cho mình sợ đến dựng đứng tóc tai!

B. Hành động:
Sau khi có phản ứng đó thì mới tác ý công phu, giữ giới, nhất là đích thân đi xin lổi.
Và không quên cái chuyện kiểm tra tư tưởng liên tục.

C. Nhận xét:
Với cung cách mà hoasentrenda đã đề nghị rất là rõ: Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục!

Thì bà con cũng thấy đó:
Ai cũng có cái tâm điên loạn tương đương như vậy cả, mà chuyện kỳ dị ở trên chỉ là một khía cạnh.
     Sau khi con Lập tâm và hành động xong,tâm hồn được gột rửa phần nào-người thoải mái hơn,thời gian sau con đọc bài sám pháp dược sư,lúc đầu không khí thanh tịnh(con mừng mừng),nhưng lúc sau tự dưng con lại có chút sợ cái "tà niệm" cũ,thì cái "tà niệm" đó lại xuất hiện,cái "tà niệm" đó thoảng qua tâm trí con,xuất hiện trước mặt đức phật và con thấy sợ.Cứ thế là nó tiếp diễn,và cảm xúc của con cứ như vậy.Và con chưa thoát ra khỏi cái sợ của con.
      Nhưng tiến bộ ở chổ cái "tà niệm" đó,nó xuất hiện trước mặt đức phật ít hơn trước,thanh tịnh hơn trước và con cũng đở sợ hơn trước.Và lạ ở chổ khi con mường tượng mặt ông phật,có cảm giác như ổng đang cười với con,nhưng mà con  vẫn chưa thoát ra được cái sợ đó,cái "tà niệm" đó.
      Thầy ui,tiếp theo con phải làm như thế nào.Mong thầy chỉ tiếp cho con.
« Sửa lần cuối: 08-01-2013, 09:55 PM gửi bởi hstd »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #31 vào lúc: 08-01-2013, 11:57 AM

[...]
      Sau khi con Lập tâm và hành động xong,tâm hồn được gột rửa phần nào-người thoải mái hơn,thời gian sau con đọc bài sám pháp dược sư,lúc đầu không khí thanh tịnh(con mừng mừng),nhưng lúc sau tự dưng con lại có chút sợ cái "tà niệm" cũ,thì cái "tà niệm" đó lại xuất hiện,cái "tà niệm" đó thoảng qua tâm trí con,xuất hiện trước mặt đức phật và con thấy sợ.Cứ thế là nó tiếp diễn,và cảm xúc của con cứ như vậy.Và con chưa thoát ra khỏi cái sợ của con.
      Nhưng tiến bộ ở chổ cái "tà niệm" đó,nó xuất hiện trước mặt Đức Phật ít hơn trước,thanh tịnh hơn trước và con cũng đở sợ hơn trước.Và lạ ở chổ khi con mường tượng mặt ông phật,có cảm giác như ổng đang cười với con,nhưng mà con  vẫn chưa thoát ra được cái sợ đó,cái "tà niệm" đó.
      Thầy ui,tiếp theo con phải làm như thế nào.Mong thầy chỉ tiếp cho con.
Đọc tới đây, tibu có cảm giác là đang đứng trước một nhà Đạo Diễn làm phim. Có nghĩa là nhà Đạo Diễn có thể thâu ngắn câu chuyện dài hàng ngàn (1000) năm thành vài ba phút phim trích đoạn.

Đó là chuyện kể lại bằng phim ảnh và là phận sự của nhà Đạo Diễn, còn phần coi phim và suy nghĩ là phận sự của khán thính giả.

Khán thính giả nên hiểu là: Trong những trích đoạn trên, Nhà Đao Diễn có ý là câu chuyện mà Khán Thính Giả vừa coi xong, thực tế nó xảy ra trong một thời gian rất là lâu.

Để ý:
Thì trong khi điều trị, trong khi cho ăn học, trong áp dụng một chương trình nào đó,... thì nó cũng phải có thời giờ mới có thể thành công được. Và dĩ nhiên là nói theo chiều thuận!
Còn chiều nghịch: Rõ ràng cho dù đó là phương pháp hay, phương pháp đúng mà người thực hiện lại không có phước báu thì chuyện thuốc bổ biến thành thuốc độc là chuyện rất là bình thường. Grin Grin Grin

Trong hoasentrenda có những chi tiết mà do nóng vội và có rất nhiều người tưởng bở:

1. Chuyện Thánh Tăng mà sao còn sân hận quá vậy?
Tibu xin thưa với bà con là:
Con người là nạn nhân của Vô Minh và nó dập cho chết đi (kiếp vừa rồi) sống lại (kiếp hiện bây giờ đang sống) và chuyện chết đi sống lại này, đã kéo dài từ vô thủy cho tới nay!

Và nay Tu Sĩ mới có uống thuốc qua cổ họng, hay là mới được băng bó (ý nói là đạt quả vị Nhập Lưu: thành Thánh Tăng)... mà đã có thể: Đứng lên làm việc nhanh nhẹn chính xác, không hề đụng chạm ai hết nhất là trong cái xả hội này, thì rõ ràng là chuyện không tưởng!

Và ai cũng nên hiểu là: Chuyện này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Và không thể nào có trong thực tế.
Bởi vì:
Cũng có người khi mới sanh ra bằng nách! Mà đã cứng cáp đi trên hoa sen, tuyên bố này nọ, nhưng sau đó thì tự động teo nhỏ lại để thành em bé... chưa biết nói!

Tất nhiên chuyện tin hay là không tin là quyền của mọi bà con cô bác.

Nhưng còn cái chuyện bắt các Thánh Tăng phải hiền ngay sau giây phút Ngộ Đạo thì rõ ràng là chúng sanh có hơi sử ép Thánh Tăng thái quá đó Grin Grin Grin

Chi tiết về dạng thay đổi tính tình cũng có xảy ra, nhưng sau khi đã Ngộ Đạo sau đó 3 năm trở lên:

Thánh Tăng đặc biệt này có trình bày lại như sau:

Sau khi bị cái nhận xét về chuyện Vô Thường nó ám ảnh, thì tính tình của con nó thay đổi từ từ và rất là chắc chắn:
Càng ngày càng hiền hơn, ít thích tranh cải hơn, và có chiều hướng nhẫn nhục nhiều hơn trước. Chớ không phải là theo kiểu: cái cụp, được liền.

2. Tại sao cảnh giới thấp không chịu đi ngay mà cứ theo phá hoài?
Cũng như ý trên, chuyện gì cũng phải có thời gian:
Chỉ khi nào có người mới sanh ra đã hút thuốc lá, sáng chơi bi da, chiều đi nhảy đầm thì chuyện giải quyết nhanh gọn lẹ, như mong ước này, mới xảy ra mà thôi.

Tuy nhiên, do gia chủ chưa chịu thay đổi thói quen cho nên các khách lạ này cứ tới lui hoài thôi.
Ví dụ như:

Chuyện gì cũng đùng đùng nổi giận thì đúng là môi trường của A Tu La. Tu sĩ không thèm thay đổi tính tình này thì Họ (Atula) cứ vẫn cư trú lỳ hoài thôi vì "Nồi Nào Úp Vung Nấy" mà!
Cho dù Nhí đã dọn dẹp sạch sẽ rồi!

Cứ như vậy mà suy rộng ra, cho dù đầu óc nó không thèm suy nghỉ

3. Tổng quát:
Phần nhiều do thói quen sinh sống trong môi trường nó không hoàn hảo (Nhưng có chỗ nào mà hoàn hảo 100% đâu?) cho nên ly trà lúc nào cũng gần tràn:

Ly trà sân hận; ly trà lo buồn; ly trà thiếu thốn; ly trà đa đoan, nhiều chuyện; ly trà tự ái; ly trà bướng bỉnh; thậm chí ly trà bệnh hoạn; ly trà già; ly trà lẩm cẩm; Ly trà nói vậy, nhưng không phải vậy...
=======================
Những ly trà này đều như nhau,  khi đúng nhân duyên thì chỉ cần thêm một giọt là gây ra thảm họa liền.
=======================
Cho nên chuyện gì cũng nên tỉnh trí và tập tành cho đàng hoàn và cứ miệt mài làm cho có phương pháp thì Rùa sẽ tới mức trước cả thỏ đó là chuyện bình thường.

Nhìn vào bờm thì biết
Grin Grin Grin
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #32 vào lúc: 08-01-2013, 08:56 PM

Bài Pháp của Thầy làm con thức tỉnh.
Con cảm ơn Thầy và Tiểu Liên
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #33 vào lúc: 08-01-2013, 10:07 PM

Đọc tới đây, tibu có cảm giác là đang đứng trước một nhà Đạo Diễn làm phim. Có nghĩa là nhà Đạo Diễn có thể thâu ngắn câu chuyện dài hàng ngàn (1000) năm thành vài ba phút phim trích đoạn.

Đó là chuyện kể lại bằng phim ảnh và là phận sự của nhà Đạo Diễn, còn phần coi phim và suy nghĩ là phận sự của khán thính giả.

Khán thính giả nên hiểu là: Trong những trích đoạn trên, Nhà Đao Diễn có ý là câu chuyện mà Khán Thính Giả vừa coi xong, thực tế nó xảy ra trong một thời gian rất là lâu.

Để ý:
Thì trong khi điều trị, trong khi cho ăn học, trong áp dụng một chương trình nào đó,... thì nó cũng phải có thời giờ mới có thể thành công được. Và dĩ nhiên là nói theo chiều thuận!
Còn chiều nghịch: Rõ ràng cho dù đó là phương pháp hay, phương pháp đúng mà người thực hiện lại không có phước báu thì chuyện thuốc bổ biến thành thuốc độc là chuyện rất là bình thường. Grin Grin Grin

Trong hoasentrenda có những chi tiết mà do nóng vội và có rất nhiều người tưởng bở:

1. Chuyện Thánh Tăng mà sao còn sân hận quá vậy?
Tibu xin thưa với bà con là:
Con người là nạn nhân của Vô Minh và nó dập cho chết đi (kiếp vừa rồi) sống lại (kiếp hiện bây giờ đang sống) và chuyện chết đi sống lại này, đã kéo dài từ vô thủy cho tới nay!

Và nay Tu Sĩ mới có uống thuốc qua cổ họng, hay là mới được băng bó (ý nói là đạt quả vị Nhập Lưu: thành Thánh Tăng)... mà đã có thể: Đứng lên làm việc nhanh nhẹn chính xác, không hề đụng chạm ai hết nhất là trong cái xả hội này, thì rõ ràng là chuyện không tưởng!

Và ai cũng nên hiểu là: Chuyện này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Và không thể nào có trong thực tế.
Bởi vì:
Cũng có người khi mới sanh ra bằng nách! Mà đã cứng cáp đi trên hoa sen, tuyên bố này nọ, nhưng sau đó thì tự động teo nhỏ lại để thành em bé... chưa biết nói!

Tất nhiên chuyện tin hay là không tin là quyền của mọi bà con cô bác.

Nhưng còn cái chuyện bắt các Thánh Tăng phải hiền ngay sau giây phút Ngộ Đạo thì rõ ràng là chúng sanh có hơi sử ép Thánh Tăng thái quá đó Grin Grin Grin

Chi tiết về dạng thay đổi tính tình cũng có xảy ra, nhưng sau khi đã Ngộ Đạo sau đó 3 năm trở lên:

Thánh Tăng đặc biệt này có trình bày lại như sau:

Sau khi bị cái nhận xét về chuyện Vô Thường nó ám ảnh, thì tính tình của con nó thay đổi từ từ và rất là chắc chắn:
Càng ngày càng hiền hơn, ít thích tranh cải hơn, và có chiều hướng nhẫn nhục nhiều hơn trước. Chớ không phải là theo kiểu: cái cụp, được liền.

2. Tại sao cảnh giới thấp không chịu đi ngay mà cứ theo phá hoài?
Cũng như ý trên, chuyện gì cũng phải có thời gian:
Chỉ khi nào có người mới sanh ra đã hút thuốc lá, sáng chơi bi da, chiều đi nhảy đầm thì chuyện giải quyết nhanh gọn lẹ, như mong ước này, mới xảy ra mà thôi.

Tuy nhiên, do gia chủ chưa chịu thay đổi thói quen cho nên các khách lạ này cứ tới lui hoài thôi.
Ví dụ như:

Chuyện gì cũng đùng đùng nổi giận thì đúng là môi trường của A Tu La. Tu sĩ không thèm thay đổi tính tình này thì Họ (Atula) cứ vẫn cư trú lỳ hoài thôi vì "Nồi Nào Úp Vung Nấy" mà!
Cho dù Nhí đã dọn dẹp sạch sẽ rồi!

Cứ như vậy mà suy rộng ra, cho dù đầu óc nó không thèm suy nghỉ

3. Tổng quát:
Phần nhiều do thói quen sinh sống trong môi trường nó không hoàn hảo (Nhưng có chỗ nào mà hoàn hảo 100% đâu?) cho nên ly trà lúc nào cũng gần tràn:

Ly trà sân hận; ly trà lo buồn; ly trà thiếu thốn; ly trà đa đoan, nhiều chuyện; ly trà tự ái; ly trà bướng bỉnh; thậm chí ly trà bệnh hoạn; ly trà già; ly trà lẩm cẩm; Ly trà nói vậy, nhưng không phải vậy...
=======================
Những ly trà này đều như nhau,  khi đúng nhân duyên thì chỉ cần thêm một giọt là gây ra thảm họa liền.
=======================
Cho nên chuyện gì cũng nên tỉnh trí và tập tành cho đàng hoàn và cứ miệt mài làm cho có phương pháp thì Rùa sẽ tới mức trước cả thỏ đó là chuyện bình thường.

Nhìn vào bờm thì biết
Grin Grin Grin
    Thầy ui,cảm ơn bài pháp rất hay của thầy không chỉ cho riêng con,mà còn hướng đến với bạn đồng tu.
     Đọc bài pháp con hiểu là mọi sự-mọi chuyện cần phải có thời gian,nôn nóng hấp tấp đốt giai đoạn và tự làm theo ý mình thì không được gì,bởi vì gốc rể của vấn đề nó ăn sâu có nguồn gốc từ vô thủy kiếp trước>>>>Cho nên chuyện gì cũng nên tỉnh trí và tập tành cho đàng hoàn và cứ miệt mài làm cho có phương pháp thì Rùa sẽ tới mức trước cả thỏ đó là chuyện bình thường. .
     Con xin phép thầy được nói rõ thêm chút nữa:
     1,Trong lúc đọc bài sám pháp dược sư,vì con sợ cái tà niệm đó,nên tâm lí là "canh giữ cái tà niệm đó không cho nó xuất hiện",mà càng "canh giữ" thì cái "tà niệm" đó lại xuất hiện nhiều hơn.Con nhận thấy con đang khó vượt qua vì "đòn tâm lí",con bị "tâm lí" thầy ui,...con bị "tâm lí" rùi thầy ui,...
     2,Thầy dạy con lập tâm như sau:A. Lập tâm:
Chướng ngại này là cây đinh trước mặt cho nên bằng mọi giá phải nhổ nó ra.
Thấy sự vô lý của vấn đề: Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận.
Duy trì cái suy nghĩ trên, khuyếch đại nó lên, làm cho mình sợ đến dựng đứng tóc tai!

     Con lập tâm như vậy,câu:"Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận.",con nhấn mạnh ở "ý" và "ung thư",theo cái hiểu của riêng con,câu đó nghĩa là "cái ý nó quan trọng như vậy,nó dùng để tu hành mà nó đã bị ung thư-một bệnh hiểm nghèo thì không chấp nhận(trước tiên là mình không chấp nhận.,sau là ông phật cũng không chấp nhận luôn.),con khuyê'ch đại nó lên,nhưng có lẽ đỉnh điểm của nó là cái "sợ",mà có thể dễ dàng quên đi,phai nhạt nhanh chóng,chứ chưa tới mức là "sợ đến dựng đứng tóc tai" như thầy chỉ cho con.
     Con lại chơi chiêu mới(chế chiêu.hihi),con xem video VÔ GIÁN ĐỊA NGỤC: YouTube ,chú trọng những tình tiết về tội phỉ báng,làm dơ tam bảo,vừa tác ý "Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận." và khuyê'ch đại nó lên,thì có lẽ đỉnh điểm của cái sợ là sởn gai ốc,rùng đầu,...chưa đạt đến đỉnh điểm "sợ đến dựng đứng tóc tai",sau khi xem xong video VÔ GIÁN ĐỊA NGỤC,con tiếp tục tác ý như vậy,nhưng cái sợ không đến mức "sợ đến dựng đứng tóc tai",và càng về sau về sau nữa cái sợ nó càng ít hơn.Con cố gắng khuyê'ch đại lên nhưng có lẽ đỉnh điểm của cái sợ không đến mức "sợ đến dựng đứng tóc tai",bởi vì con cảm nhận cái thằng lì lợm trong con nó vẫn bướng bỉnh và cứng đầu lắm,chỉ tác ý thôi nó không thuần phục được.
     3,Con để ý khi con công phu thì cái tà niệm này ít hơn lúc sám hối,và con có thể vượt qua được sự khó chịu này lúc công phu(còn khó chịu chút chút thôi).
     4,Thầy ui,trước khi con sám hối thì con xin ông phật trước "ông phật ơi,nếu như trong khi sám hối mà xuất hiện tà niệm thì ông đừng có trách con nhé,cái tà niệm nó như vậy nhưng cái tâm con không phải như vậy,tâm con một lòng muốn sám hối ông phật ạ." có được không ha thầy,và làm như vậy thì mình không bị tội gì hết phải không thầy?
      Mong thầy hướng dẫn tiếp cho con.
« Sửa lần cuối: 09-01-2013, 03:07 AM gửi bởi *Tiểu Liên* »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #34 vào lúc: 09-01-2013, 04:26 AM


     Con lập tâm như vậy,câu:"Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận.",con nhấn mạnh ở "ý" và "ung thư",theo cái hiểu của riêng con,câu đó nghĩa là "cái ý nó quan trọng như vậy,nó dùng để tu hành mà nó đã bị ung thư-một bệnh hiểm nghèo thì không chấp nhận(trước tiên là mình không chấp nhận.,sau là ông phật cũng không chấp nhận luôn.),con khuyê'ch đại nó lên,nhưng có lẽ đỉnh điểm của nó là cái "sợ",mà có thể dễ dàng quên đi,phai nhạt nhanh chóng,chứ chưa tới mức là "sợ đến dựng đứng tóc tai" như thầy chỉ cho con.
     Con lại chơi chiêu mới(chế chiêu.hihi),con xem video VÔ GIÁN ĐỊA NGỤC: YouTube ,chú trọng những tình tiết về tội phỉ báng,làm dơ tam bảo,vừa tác ý "Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận." và khuyê'ch đại nó lên,thì có lẽ đỉnh điểm của cái sợ là sởn gai ốc,rùng đầu,...chưa đạt đến đỉnh điểm "sợ đến dựng đứng tóc tai",sau khi xem xong video VÔ GIÁN ĐỊA NGỤC,con tiếp tục tác ý như vậy,nhưng cái sợ không đến mức "sợ đến dựng đứng tóc tai",và càng về sau về sau nữa cái sợ nó càng ít hơn.Con cố gắng khuyê'ch đại lên nhưng có lẽ đỉnh điểm của cái sợ không đến mức "sợ đến dựng đứng tóc tai",bởi vì con cảm nhận cái thằng lì lợm trong con nó vẫn bướng bỉnh và cứng đầu lắm,chỉ tác ý thôi nó không thuần phục được.
     3,Con để ý khi con công phu thì cái tà niệm này ít hơn lúc sám hối,và con có thể vượt qua được sự khó chịu này lúc công phu(còn khó chịu chút chút thôi).
     4,Thầy ui,trước khi con sám hối thì con xin ông phật trước "ông phật ơi,nếu như trong khi sám hối mà xuất hiện tà niệm thì ông đừng có trách con nhé,cái tà niệm nó như vậy nhưng cái tâm con không phải như vậy,tâm con một lòng muốn sám hối ông phật ạ." có được không ha thầy,và làm như vậy thì mình không bị tội gì hết phải không thầy?
      Mong thầy hướng dẫn tiếp cho con.
Ngắn gọn nhất là nín thở đợi cho tới khi nó ngộp thì cho nó thở lại và suy nghĩ như sau:
- - Thấy chưa! Nếu mà ngũm ngay bây giờ thì đâu có được gì đâu nè!
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #35 vào lúc: 09-01-2013, 05:00 AM

...

Tibu điều tra:

1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.

2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ý lại không phải là như vậy"

3. Sân hận phát sanh do ý định sẽ làm theo một mưu mô không chánh đáng theo kiểu:
Theo chương trình là phải hành động như thế này, thế kia!... Nhưng lại bị bể dĩa ngang xương!

4. Do sự không bằng lòng với chính mình, cho nên khi tập dợt, ngay cả khi đề mục đã xuất hiện thì người này lại có dấu hiệu rất là rõ là :
Không có hỹ lạc khi đề mục đã xuất hiện ngay đằng trước mặt.

5. Sống buông thả vô độ, không thèm kiểm soát tư tưởng liên tục.

Thời gian:
Cái nào cũng có góc rể đã ăn sâu và sống với người này rất là lâu đời rồi!

Kế hoạch hành động:

A. Lập tâm:
Chướng ngại này là cây đinh trước mặt cho nên bằng mọi giá phải nhổ nó ra.
Thấy sự vô lý của vấn đề: Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận.

Duy trì cái suy nghĩ trên, khuyếch đại nó lên, làm cho mình sợ đến dựng đứng tóc tai!

B. Hành động:
Sau khi có phản ứng đó thì mới tác ý công phu, giữ giới, nhất là đích thân đi xin lổi.
Và không quên cái chuyện kiểm tra tư tưởng liên tục.

C. Nhận xét:
Với cung cách mà hoasentrenda đã đề nghị rất là rõ: Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục!

Thì bà con cũng thấy đó:
Ai cũng có cái tâm điên loạn tương đương như vậy cả, mà chuyện kỳ dị ở trên chỉ là một khía cạnh.

Thưa Thầy, đọc bài trả lời của Thầy con có chút thắc mắc?
Con phát hiện 2 trường hợp đầu, thông thường con có thói quen tạo sự hài hước trong môi trường cuộc sống, giữa bạn bè, người thân, đồng nghiệp...:
"1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.

2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ý lại không phải là như vậy"


... Như vậy nếu mình không có một ít sự bông đùa thì làm sao để phân biệt đâu là sự hài hước cần thiết cho mình sự lạc quan yêu đời, giúp ích cho công việc...
Khi hỏi Thầy điều này thì con biết là con đã dùng tâm phân biệt rồi, và con biết kể cả những trường hợp còn lại bản thân mình cũng bị vướng phải, nghĩa là còn rất vô minh. Cheesy
--
Con tha thiết cầu chánh pháp, nhưng ít ai có thể chỉ một phát mà gạt đi tất cả những cái đang sở hữu hiện tại để đi trọn vẹn trong Chánh Pháp, con vẫn chưa thông được hết sự nhiệm mầu của giáo Pháp, làm thế nào để kiểm tra tư tưởng liên tục hả Thầy.  Grin
-
Con chuồn đây, sợ lắm bị bà con ... oánh... hihi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #36 vào lúc: 09-01-2013, 07:56 PM

[...]
Thưa Thầy, đọc bài trả lời của Thầy con có chút thắc mắc?
Con phát hiện 2 trường hợp đầu, thông thường con có thói quen tạo sự hài hước trong môi trường cuộc sống, giữa bạn bè, người thân, đồng nghiệp...:
"1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.

2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ý lại không phải là như vậy"


... Như vậy nếu mình không có một ít sự bông đùa thì làm sao để phân biệt đâu là sự hài hước cần thiết cho mình sự lạc quan yêu đời, giúp ích cho công việc...
Khi hỏi Thầy điều này thì con biết là con đã dùng tâm phân biệt rồi, và con biết kể cả những trường hợp còn lại bản thân mình cũng bị vướng phải, nghĩa là còn rất vô minh. Cheesy
Làm sao cũng được, tuy nhiên nếu không để ý vào những tách trà đã đầy thì chỉ cần thêm một giọt là tiêu đời trai.
Trích dẫn
Con tha thiết cầu chánh pháp, nhưng ít ai có thể chỉ một phát mà gạt đi tất cả những cái đang sở hữu hiện tại để đi trọn vẹn trong Chánh Pháp, con vẫn chưa thông được hết sự nhiệm mầu của giáo Pháp,

Do chưa chịu bỏ những thói quen xấu như là tham dục, ta đây, nóng tính, ... ý là giữ giới luật đó.
Nói như vậy, để con biết là:
Khi đề mục chưa chịu xuất hiện đằng trước mặt 12 giây thì Tha Hóa Tự Tại vẫn có cơ hội nhập vào thân thể của con!
Và nó có thể cho con thấy này, thấy nọ và mọi chuyện trở nên dể ụi hà Grin Grin Grin Và đồng thời cũng là ngày tàn của con luôn đó Grin Grin Grin
Trích dẫn
 làm thế nào để kiểm tra tư tưởng liên tục hả Thầy.  Grin
Theo dõi nó 24/24 bằng cách cột tâm vào đề mục. Đây là ngôn ngữ của dân chuyên nghiệp. Còn khi mới tập thì nó khó ghê lắm lận.

Tất nhiên, chuyện gì khi nói ra đều có cái khó của nó, nhất là khi hấp tấp, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng... mà làm!

Ví dụ như chưa đi đã chạy! Chưa uống nước qua cổ họng mà đã hả họng hít vào! Chưa nghe cho rõ, đã hấp tấp trả lời!...
Dĩ nhiên trên đây là những chuyện tự phải hiểu!!!
Nhưng chưa có ai dám nói là: Tui chưa có một lần nào bị như vậy cả!
Trích dẫn
Con chuồn đây, sợ lắm bị bà con ... oánh... hihi.
Trước khi con chuồn thì con nên nhét thêm vài chiêu vào bị nè Grin Grin Grin

Bàn về những trạng thái dể dàng thành công hay là trong một sớm một chiều mà con có được trong trình độ Tâm Linh, con nên chú ý và suy nghỉ cho kỹ những tình hình mà tibu hư cấu sau đây:

Khi con hết xu và bổng nhiên con lại tiếp tục có để xài theo kiểu từ trên trời rơi xuống. Chuyện này có hai (2) vấn đề:
1. Nếu con có được một cách trái phép, thì con sẽ hiểu sự tàn độc của Xả Hội Đen khi nó tới nó đòi. Hay là tòa án...

2. Nếu của chính con làm ra, thì con không thể nào tiêu hoang phí như khi con nhận từ của hồi môn, hay khi trúng số được Grin Grin Grin

Hai điều trên cũng lại là hiển nhiên!

Tương tự như vậy, những khả năng tâm linh bổng nhiên xuất hiện mà không do từ giới định huệ thì con nên thận trọng là vì 99,99% là con tiêu đời trai rồi đó.

0,001 % còn lại là do khả năng của con từ tiền kiếp, và chuyện này không thể xảy ra cho tất cả mọi người! Tức là rất là hiếm.

Con không nên mơ về phép lạ, nó (THTT) có thể nhập vào thân thể của con bất cứ lúc nào khi con coi thường giới luật. Và nhất là khi làm biếng tu hành.

Viết xong, và tibu sửa đi, sửa lại cho rõ ràng rồi đó! Con chuồn lẹ đi Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 10-01-2013, 04:19 AM gửi bởi Tibu »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #37 vào lúc: 10-01-2013, 04:04 AM

Mấy câu hỏi quá hay... Ớ quên nữa xin lỗi các đồng đạo, nhân tiện cho trieutulong hỏi ké Thầy luôn trường hợp riêng của mình...

Đôi khi trong lúc mình làm một việc gì đó (ví dụ như khi trieutulong đang gõ chữ trên máy tính để hỏi Thầy như bây giờ, hoặc khi nghĩ tới Phật pháp và đạo tràng hoasentrenda), đôi khi tự nhiên trieutulong cảm thấy lành lạnh ớn ớn là bị gì ha Thầy...

Cách đối trị?

Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #38 vào lúc: 10-01-2013, 04:58 AM

     Thầy ui,con tìm được chổ này:
     https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-huong/biet-nghiep-tuyet-chieu-sam-hoi-1198
      Thầy ui,thầy kiểm tra giùm con xem biệt nghiệp của con có phù hợp với bài hồi hường Kim Cang Thừa không ạ?
      BởI vì con có triệu chứng giống cái link đó.Trong sinh hoạt hàng ngày thần kinh trên thân thể con hay giựt,thỉnh thoảng bắp thịt co giựt.Trong lúc công phu đầu mau căng thẳng,thần kinh hay giựt khi tu tập, bắp thịt co giật khi tu tập.Có vài bữa công phu người con "ngứa" và "nhột"(không biết con đã diễn tả đúng cảm giác chưa nữa) lắm,lúc cảm giác đó xuất hiện chỉ muốn dùng tay mà gãi ngứa ngay cho đỡ ngứa.
      Bài hồi hướng này đọc trong tâm,mở mắt được không ha thầy?
      Con có cần phải sửa cái gì cho phù hợp với pháp môn của mình không ạ?
     Grin Grin Grin

      
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #39 vào lúc: 10-01-2013, 05:03 AM

Mấy câu hỏi quá hay... Ớ quên nữa xin lỗi các đồng đạo, nhân tiện cho trieutulong hỏi ké Thầy luôn trường hợp riêng của mình...

Đôi khi trong lúc mình làm một việc gì đó (ví dụ như khi trieutulong đang gõ chữ trên máy tính để hỏi Thầy như bây giờ, hoặc khi nghĩ tới Phật pháp và đạo tràng hoasentrenda), đôi khi tự nhiên trieutulong cảm thấy lành lạnh ớn ớn là bị gì ha Thầy...

Cách đối trị?
Lạnh lạnh ớn ớn ở nơi nào trên cơ thể?
1. Ở bất cứ nơi nào: Khi hai luồn điện gặp nhau và nhất là khi nó chưa quen thì nó phản ứng.

Bây giờ phân tích coi cái nào dư và cái nào còn đang thiếu.

Cái mình đang đọc làm cho mình hiểu hơn và mình trở nên thận trọng hơn: Có nghĩa là mình đang thấm thì cái dở của mình đang có trong hệ thần kinh của mình nó tự thay đổi và nó thoát ra. Sự thoát ra này nó tạo nên những cảm giác lạnh lạnh ớn ớn.

2. Ở phía đằng sau ót hay là ở nơi hai vai gần vùng huyệt Kiên Trung Du hay là Kiên Ngoại Du:

Tha Hóa Tự Tại nó bị giao động khi mình đọc nhưng lời trong bài viết.
Dấu hiệu này chứng tỏ là đây là những bạn bè của mình, và họ cư trú vào những nơi này đã lâu lắm rồi.

Rút tỉa kinh nghiệm:

Đây là lúc phước báu của mình đang tăng. Do mình cảm nhận được những phản ứng này, cho nên mình đang ngang cơ hay là đang hơn THTT.

Phản ứng của dân nhà nghề:

Chiêu kế tiếp là nhập cho bằng được vào Chánh Định qua cái đề mục của mình, để làm cho THTT nó bị mất liên lạc và không còn có thể giao lưu hay là mò ra tôn tích của mình nữa!

Lời khuyên muôn thủa là:

a. Mình nên siêng năng làm đều đều để xóa hẳn dấu vết của mình. Khi xóa được dấu vết, thì dấu hiều rất là rõ ràng là: Mình nhập vào được Chánh Định rồi!

b. Không nên ngủ quên trong chiến thắng! Mà nên dợt cho ngon lành vào, giử giới luật cho chắc chắn, để không còn rơi vào chuyện THTT nó có thể mò ra lại mình nữa Grin Grin Grin

c. Tất nhiên câu kế tiếp là: Chúc Thượng Lộ Bình An Grin Grin Grin

========================
Đặc Biệt:
=============================

Tất nhiên, cũng có một số rất là ít lại có cảm giác lạnh ngay bụng, chỗ dưới lỗ rún (Khổ rồi đó) và khá hơn là ngay vùng bao tử (Cao hơn lỗ rún). Và đây là biệt nghiệp. Tibu gặp khó khăn khi viết ra khơi khơi như vậy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #40 vào lúc: 10-01-2013, 05:15 AM

    Thầy ui,con tìm được chổ này:
     https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-huong/biet-nghiep-tuyet-chieu-sam-hoi-1198
      Thầy ui,thầy kiểm tra giùm con xem biệt nghiệp của con có phù hợp với bài hồi hường Kim Cang Thừa không ạ?
      BởI vì con có triệu chứng giống cái link đó.Trong sinh hoạt hàng ngày thần kinh trên thân thể con hay giựt,thỉnh thoảng bắp thịt co giựt.Trong lúc công phu đầu mau căng thẳng,thần kinh hay giựt khi tu tập, bắp thịt co giật khi tu tập.Có vài bữa công phu người con "ngứa" và "nhột"(không biết con đã diễn tả đúng cảm giác chưa nữa) lắm,lúc cảm giác đó xuất hiện chỉ muốn dùng tay mà gãi ngứa ngay cho đỡ ngứa.
      Bài hồi hướng này đọc trong tâm,mở mắt được không ha thầy?
      Con có cần phải sửa cái gì cho phù hợp với pháp môn của mình không ạ?
     Grin Grin Grin      
Không phải. Do cái tâm của con nó không hiểu thế nào là bình yên Grin Grin Grin cho nên nó bày chuyện (chế chiêu) cho con làm. Con lăng xăng để tìm cho ra một trạng thái lý tưởng ở bên ngoài đã quá lâu rồi đó!
Con nên nhớ có những người do phước báu: Họ có thể sống trong phép lạ, nhưng có những người (như con đây) thì không có phép lạ nào cả!

Lý do của sự lăng xăng này là do nghiệp sát mà nó làm cho con bất an hoài đó.
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #41 vào lúc: 10-01-2013, 06:20 AM

    oao...oao...đúng chốc thầy à.Con nhận thấy rõ nhất là lúc còn đi học theo đuổi những điểm số,con làm bài rồi mà con cứ dò lui dò lại cho yên tâm,về nhà con cứ nghĩ lui nghĩ tới,rồi mấy ngày sau đó chợt nghĩ lại thế mà cũng lòi ra chổ sai>>>rồi tiếc nuối>>>con thấy con lo lo>>>bất an.
    Trong cuộc sống con cũng không bằng lòng với những gì con đang có ở hiện tại,muốn trèo cao,trèo cao hơn nữa,...>>>không bằng lòng với chính mình.
    Khi con bị thêm một cái bệnh lặt vặt nào đó,con lại sợ nó phát triển thành bệnh nặng>>>bất an.
...
    Và khi con buông xuôi mọi thứ về đời,để tu hành thì con thoải mái hơn.
    Nhưng hiện gio con lại bị cái tâm lí "sợ" tà niệm lúc sám hối,sợ những niệm xấu-không tốt.Khi một cái niệm xấu nào đó thoáng qua,thì con thấy hơi sợ,mà khi con sợ thì cái niệm xấu đó nó càng dễ hiện ra,chuyện này con giải quyết bằng những câu điều đình tâm thức mà con góp nhặt được trên chùa.
    Đa số,giống như là con tự đi tìm niệm xấu,tự nghĩ ra niệm xấu và tự sợ cái niệm đó luôn,chứ không vì một người nào đó tác động làm con phát sanh niệm xấu.
.Đúng là tâm lí,tự mình làm mình bất an. Undecided Undecided Undecided
    Con xin báo cáo thầy luôn:mấy lần sám hối gần đây,con làm theo thầy chỉ(nín thở>>>ngộp thở>>>điều đình tâm thức) tà niệm nó ít hiện lên hơn,nhưng nó vẫn ngoan cố lắm,con để ý lúc nín thở xong lấy lại hơi thở thì dường như không có tà niệm,lúc mà thở thông thoáng hơn rồi tà niệm nó lại chui ra.Con thực hiện thêm thời gian nữa rồi báo cáo thầy tiếp nhé.
    Thầy ui,khi mình sám hối mà tà niệm lại xuất hiện,nhưng tâm mình không muốn như vậy thì mình có gây ra nghiệp không ạ?
    Khi mà cái tâm nó không hiểu thế nào là bình yên thì có cách nào điều đình tâm thức hay gải quyết không ạ?Hay là cứ công phu,giữ giới luật,kiểm tra tư tưởng liên tục đến khi nào con mạnh lên thì cái tâm con hiểu sự bình yên ạ?
    
« Sửa lần cuối: 10-01-2013, 07:13 PM gửi bởi *Tiểu Liên* »
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #42 vào lúc: 10-01-2013, 08:11 AM

Trích dẫn
oao...oao...đúng chốc thầy à.Con nhận thấy rõ nhất là lúc còn đi học theo đuổi những điểm số,con làm bài rồi mà con cứ dò lui dò lại cho yên tâm,về nhà con cứ nghĩ lui nghĩ tới,rồi mấy ngày sau đó chợt nghĩ lại thế mà cũng lòi ra chổ sai>>>rồi tiếc nuối>>>con thấy con lo lo>>>bất an.
    Trong cuộc sống con cũng không bằng lòng với những gì con đang có ở hiện tại,muốn trèo cao,trèo cao hơn nữa,...>>>không bằng lòng với chính mình.
    Khi con bị thêm một cái bệnh lặt vặt nào đó,con lại sợ nó phát triển thành bệnh nặng>>>bất an.
Em cũng bị y hệt vậy, giống kinh khủng.  Grin Grin Grin nhất là cái vụ sợ bệnh, sau này nghĩ lại thấy mình thật ngớ ngẩn, vớ vẩn (vì sợ những cái không đáng sợ).

Khi bị vậy thì em tự nhủ: "Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, dù nó như thế nào đi chăng nữa, tất cả đều do mình gieo nên, nó như vậy rồi; lo cũng chả ích gì, chỉ nên ráng thay đổi hiện tại thôi".
(câu kệ tâm đắc Nhất dạ hiền của Bổn Sư "Quá khức không truy tìm...")
Logged
Sutu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 66


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Sutu
Trả lời #43 vào lúc: 11-01-2013, 05:01 AM

Chào mọi người,

Cho Sutu hỏi ké tí heng  Wink

Thầy ơi, gần đây sau khi tập VTC xong, con hay cảm thấy cái lưỡi mình lạnh lạnh rất là lâu khoảng 2, 3 tiếng sau khi tập. Ngay cả sau khi con điều thân điều tức cho cơ thể ấm lên, thì cả người ấm khoẻ đều, nhưng cái lưỡi thì vẫn cảm thấy the the, lành lạnh. Vậy thì có gì không , Thầy? Hay con nên đi kiếm bác sĩ ạ
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #44 vào lúc: 26-01-2013, 07:31 PM

      Thầy ui,tình hình con đang rất muốn sám hối bằng cách đọc cuốn kinh dược sư:
      Nhưng con có những hạn chế như:
      +)Không mường tượng ra linh ảnh đầy đủ được.
      +)Không đọc trong tâm(đọc thầm trong đầu) nhiều được.
       Nguyên nhân:Càng gắng mường tượng và càng gắng đọc trong tâm đầu con càng căng thẳng,máu không lên não.

       Đối sách:con có thể đọc to thành tiếng như tụng kinh trong chùa hoặc đọc xù xì không?Và chỉ đọc như vậy chứ không mường tượng linh ảnh được không ha thầy?
      
        Đọc như vậy thì cái đầu con nó yên ổn hơn.Như vậy có được ko ha thầy?
« Sửa lần cuối: 27-01-2013, 06:11 AM gửi bởi *Tiểu Liên* »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #45 vào lúc: 21-02-2013, 03:49 AM

     Thầy ui,tình hình con đang rất muốn sám hối bằng cách đọc cuốn kinh dược sư:
      Nhưng con có những hạn chế như:
      +)Không mường tượng ra linh ảnh đầy đủ được.
      +)Không đọc trong tâm(đọc thầm trong đầu) nhiều được.
       Nguyên nhân:Càng gắng mường tượng và càng gắng đọc trong tâm đầu con càng căng thẳng,máu không lên não.

       Đối sách:con có thể đọc to thành tiếng như tụng kinh trong chùa hoặc đọc xù xì không?Và chỉ đọc như vậy chứ không mường tượng linh ảnh được không ha thầy?
      
        Đọc như vậy thì cái đầu con nó yên ổn hơn.Như vậy có được ko ha thầy?

Làm một lèo thì cái gì cũng khó. Nhưng làm chỉ một tý mà thôi thì cũng dể dàng hơn.

Chuyện đọc sám hối chỉ hiệu lực khi mường tượng ra được linh ảnh mà thôi. Lý do là lúc đó cái lương tâm của chính mình nó đụng được với lời kinh.

Cho nên khi không làm được một lèo. Thì nên làm theo vận tốc của mình.
Có nghĩa là: mường tượng cho ra và
1. bước đầu là niệm danh hiệu
2. bước thứ hai là mới đọc kinh.

Lý do không làm được là vì nghiệp sát nhiều quá. Cứ từ từ, không nên nôn nóng trong vấn đề này.

Và dĩ nhiên là không nên làm theo cách của mình. Vì nó kêu gọi Tha Hóa Tự Tại đến đó nghe.
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #46 vào lúc: 21-02-2013, 04:14 AM

     Thầy ui,tình hình con đang rất muốn sám hối bằng cách đọc cuốn kinh dược sư:
      Nhưng con có những hạn chế như:
      +)Không mường tượng ra linh ảnh đầy đủ được.
      +)Không đọc trong tâm(đọc thầm trong đầu) nhiều được.
       Nguyên nhân:Càng gắng mường tượng và càng gắng đọc trong tâm đầu con càng căng thẳng,máu không lên não.

       Đối sách:con có thể đọc to thành tiếng như tụng kinh trong chùa hoặc đọc xù xì không?Và chỉ đọc như vậy chứ không mường tượng linh ảnh được không ha thầy?
      
        Đọc như vậy thì cái đầu con nó yên ổn hơn.Như vậy có được ko ha thầy?

Làm một lèo thì cái gì cũng khó. Nhưng làm chỉ một tý mà thôi thì cũng dể dàng hơn.

Chuyện đọc sám hối chỉ hiệu lực khi mường tượng ra được linh ảnh mà thôi. Lý do là lúc đó cái lương tâm của chính mình nó đụng được với lời kinh.

Cho nên khi không làm được một lèo. Thì nên làm theo vận tốc của mình.
Có nghĩa là: mường tượng cho ra và
1. bước đầu là niệm danh hiệu
2. bước thứ hai là mới đọc kinh.

Lý do không làm được là vì nghiệp sát nhiều quá. Cứ từ từ, không nên nôn nóng trong vấn đề này.

Và dĩ nhiên là không nên làm theo cách của mình. Vì nó kêu gọi Tha Hóa Tự Tại đến đó nghe.
    Con viết lâu rồi mà vẫn được thầy moi ra cho bài pháp.he he Grin Grin Grin
     Tiểu Liên:Dạaaaaaaaaaaa....
     Tiểu Liên:Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
     Tiểu Liên:Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
      Grin Grin Grin Kiss Kiss Kiss

« Sửa lần cuối: 21-02-2013, 04:29 AM gửi bởi *Tiểu Liên* »
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #47 vào lúc: 21-02-2013, 08:04 AM

Anh *Tiểu Liên* bắt chước chị Bờm hé Grin
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #48 vào lúc: 21-02-2013, 08:26 PM

     Thầy ui,tình hình con đang rất muốn sám hối bằng cách đọc cuốn kinh dược sư:
      Nhưng con có những hạn chế như:
      +)Không mường tượng ra linh ảnh đầy đủ được.
      +)Không đọc trong tâm(đọc thầm trong đầu) nhiều được.
       Nguyên nhân:Càng gắng mường tượng và càng gắng đọc trong tâm đầu con càng căng thẳng,máu không lên não.

       Đối sách:con có thể đọc to thành tiếng như tụng kinh trong chùa hoặc đọc xù xì không?Và chỉ đọc như vậy chứ không mường tượng linh ảnh được không ha thầy?
      
        Đọc như vậy thì cái đầu con nó yên ổn hơn.Như vậy có được ko ha thầy?

Làm một lèo thì cái gì cũng khó. Nhưng làm chỉ một tý mà thôi thì cũng dể dàng hơn.

Chuyện đọc sám hối chỉ hiệu lực khi mường tượng ra được linh ảnh mà thôi. Lý do là lúc đó cái lương tâm của chính mình nó đụng được với lời kinh.

Cho nên khi không làm được một lèo. Thì nên làm theo vận tốc của mình.
Có nghĩa là: mường tượng cho ra và
1. bước đầu là niệm danh hiệu
2. bước thứ hai là mới đọc kinh.

Lý do không làm được là vì nghiệp sát nhiều quá. Cứ từ từ, không nên nôn nóng trong vấn đề này.

Và dĩ nhiên là không nên làm theo cách của mình. Vì nó kêu gọi Tha Hóa Tự Tại đến đó nghe.
Hiện tại con đang gặp vấn đề về kĩ thuật sám hối ạ. (Con chỉ hỏi cho trình đọ cận định nha Thầy)
Vì tiêu chí của HSTD là đọc kĩ, nghĩ kĩ, hỏi cho kĩ rồi mới làm kĩ nên con hỏi kĩ trước khi làm đây ạ.
Con xin Thầy dạy lại chuyện sám hối của trình độ cận định, vì con đọc cách sám hối của Thầy trước đây là đối với trình độ cận định thì mở mắt, mường tường ông Phật trên hoa sen 5 cánh và đọc xù xì trong miệng cuốn kinh Dược Sư và Thầy có nói rõ là không nên chế chiêu,coi chừng tiêu đời trai. Grin Grin Grin
Nhưng trong 1 số bài của các ACE thì có nói sám hối(  bằng cách mở mắt, mường tượng ông Phật trên Hoa sen 5 cách và đọc danh hiệu Phật. Còn Tiểu liên thì mở mắt, mường tượng ông Phật, đọc trong tâm cuốn Dược Sư. Và nay thì Thầy dạy là mường tượng cho ra và
1. bước đầu là niệm danh hiệu
2. bước thứ hai là mới đọc kinh.
.
Vì vậy con thấy hoang mang không biết làm cái nào vì sợ chế chiêu.
Vậy con xin Thầy dạy lại vấn đề này cho chúng con được rõ ạ.
Con xin Thầy nói rõ 2 trường hợp của Cận Định là (1)trường hợp bị THTT theo đuôi và (2)trường hợp không THTT.
Ở cách Thầy mới dạy mường tượng cho ra Ông Phật trên hoa sen 5 cánh và
1. bước đầu là niệm danh hiệu
2. bước thứ hai là mới đọc kinh.
thì bước đầu ở đây là trong 1 thời sám hối đầu tiên mình niệm danh hiệu Phật rồi chuyển sang đọc kinh hay là khoảng thời gian đầu sám hối ( tính bằng từng ngày, tháng) niệm danh hiệu Phật rồi sau 1 một thời gian mới đọc kinh ạ.
Con xin hết ạ  Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #49 vào lúc: 24-02-2013, 04:17 PM

     Thầy ui,tình hình con đang rất muốn sám hối bằng cách đọc cuốn kinh dược sư:
      Nhưng con có những hạn chế như:
      +)Không mường tượng ra linh ảnh đầy đủ được.
      +)Không đọc trong tâm(đọc thầm trong đầu) nhiều được.
       Nguyên nhân:Càng gắng mường tượng và càng gắng đọc trong tâm đầu con càng căng thẳng,máu không lên não.

       Đối sách:con có thể đọc to thành tiếng như tụng kinh trong chùa hoặc đọc xù xì không?Và chỉ đọc như vậy chứ không mường tượng linh ảnh được không ha thầy?
      
        Đọc như vậy thì cái đầu con nó yên ổn hơn.Như vậy có được ko ha thầy?

Làm một lèo thì cái gì cũng khó. Nhưng làm chỉ một tý mà thôi thì cũng dể dàng hơn.

Chuyện đọc sám hối chỉ hiệu lực khi mường tượng ra được linh ảnh mà thôi. Lý do là lúc đó cái lương tâm của chính mình nó đụng được với lời kinh.

Cho nên khi không làm được một lèo. Thì nên làm theo vận tốc của mình.
Có nghĩa là: mường tượng cho ra và
1. bước đầu là niệm danh hiệu
2. bước thứ hai là mới đọc kinh.

Lý do không làm được là vì nghiệp sát nhiều quá. Cứ từ từ, không nên nôn nóng trong vấn đề này.

Và dĩ nhiên là không nên làm theo cách của mình. Vì nó kêu gọi Tha Hóa Tự Tại đến đó nghe.
Hiện tại con đang gặp vấn đề về kĩ thuật sám hối ạ. (Con chỉ hỏi cho trình đọ cận định nha Thầy)
Vì tiêu chí của HSTD là đọc kĩ, nghĩ kĩ, hỏi cho kĩ rồi mới làm kĩ nên con hỏi kĩ trước khi làm đây ạ.
Con xin Thầy dạy lại chuyện sám hối của trình độ cận định, vì con đọc cách sám hối của Thầy trước đây là đối với trình độ cận định thì mở mắt, mường tường ông Phật trên hoa sen 5 cánh và đọc xù xì trong miệng cuốn kinh Dược Sư và Thầy có nói rõ là không nên chế chiêu,coi chừng tiêu đời trai. Grin Grin Grin
Nhưng trong 1 số bài của các ACE thì có nói sám hối(  bằng cách mở mắt, mường tượng ông Phật trên Hoa sen 5 cách và đọc danh hiệu Phật. Còn Tiểu liên thì mở mắt, mường tượng ông Phật, đọc trong tâm cuốn Dược Sư. Và nay thì Thầy dạy là mường tượng cho ra và
1. bước đầu là niệm danh hiệu
2. bước thứ hai là mới đọc kinh.
.
Vì vậy con thấy hoang mang không biết làm cái nào vì sợ chế chiêu.
Vậy con xin Thầy dạy lại vấn đề này cho chúng con được rõ ạ.
Con xin Thầy nói rõ 2 trường hợp của Cận Định là (1)trường hợp bị THTT theo đuôi và (2)trường hợp không THTT.
Ở cách Thầy mới dạy mường tượng cho ra Ông Phật trên hoa sen 5 cánh và
1. bước đầu là niệm danh hiệu
2. bước thứ hai là mới đọc kinh.
thì bước đầu ở đây là trong 1 thời sám hối đầu tiên mình niệm danh hiệu Phật rồi chuyển sang đọc kinh hay là khoảng thời gian đầu sám hối ( tính bằng từng ngày, tháng) niệm danh hiệu Phật rồi sau 1 một thời gian mới đọc kinh ạ.
Con xin hết ạ  Grin Grin
Do cái triệu chứng đặc biệt của *Tiểu Liên* mà tibu mới tạm thời dùng cách niệm đặc biệt này cho *Tiểu Liên* đó thôi. Triệu chứng đó như sau:
đầu con càng căng thẳng,máu không lên não.
Logged
Trang: 1 [2] 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 6.001 seconds với 20 câu truy vấn.