Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

" Đề Mục "

Bắt đầu bởi tnt, Th4 09, 2013, 02:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tnt

Trích dẫn từ: lonely soldier trên Th5 09, 2013, 07:54 PM
Trích dẫn từ: tnt trên Th5 09, 2013, 05:42 PM
Nói Thật !
Có đôi khi mình nghĩ rằng chuyện đó là thật và tin chắc đó là sự thật.
Và mình đã nói về nói một cách thành thật với tất cả lòng tin tưởng thật thà của mình ....!
Nhưng rồi về sau này mình mới phát hiện ra rằng tất cả những gì mình thấy là thật và tin là thật đều Không Thật
Như vậy là mình đã nói một điều không thật với tất cả lòng thành thật !
Đó là một nỗi " sợ " khi nói về sự thật của tnt !

Kính Trọng!
bằng tất cả sự kính trọng...từ xa xưa cho tới hiện nay và mãi mãi vẫn kính trọng và tin tưởng...!
dù sóng gió thế nào vẫn kính trọng và tin tưởng...

để bảo vệ người mình tin tưởng chỉ có một cách là biến điều KHÔNG THẬT cho nó trở thành SỰ THẬT! thì nỗi "sợ" khi nói về sự thật sẽ tiêu tan thôi!

như một câu chuyện hư cấu sau đây

http://quangduc.com/TruyenNgan/160dongsong.html

Cám ơn bạn đã cho tnt một lời khuyên ..
Chỉ có thể nghĩ rằng mọi thứ đều Vô Thường ...kể cả Thành Thật cũng có " thời gian xử dụng "  ;D ;D ;D

tnt

Chú ơi !
Khi con nghĩ tới cái gương mặt của Chú thì bỗng dưng con được Thấy một Linh Ảnh của một vị Phật rất Nhỏ nhưng có gương mặt rất là vui vẻ, rất " tếu " ;D ;D ;D
Khi nhìn vào đó là người ta quên đi hết tất cả buồn phiền và lo lắng ...
Nhìn vào cái gương mặt Ông Phật Mini đó là chỉ có thể cười một cách sảng khoái ngay thôi ! ;D ;D ;D

Con muốn biết làm sao để có thể Quán được Pháp Thân Ông Phật Vui Vẻ Nho Nhỏ đó đây huh Chú ? ???
Con đang nghĩ cách làm sao để qúan ra "nụ cười Di Lạc" ! ;D ;D ;D
Cái này mà được thì may đâu sẽ chữa được bá bệnh bằng " nụ cười " ! ;D ;D ;D
Không chữa được bệnh thì đời cũng bớt nhăn nhúm! ;D ;D ;D

TLT

Trích dẫn từ: tnt trên Th5 10, 2013, 11:50 PM
Khi con nghĩ tới cái gương mặt của Chú thì bỗng dưng con được Thấy một Linh Ảnh của một vị Phật rất Nhỏ nhưng có gương mặt rất là vui vẻ, rất " tếu " ;D ;D ;D
Khi nhìn vào đó là người ta quên đi hết tất cả buồn phiền và lo lắng ...
Nhìn vào cái gương mặt Ông Phật Mini đó là chỉ có thể cười một cách sảng khoái ngay thôi ! ;D ;D ;D
Cho vui ạ ! ;D ;D ;D

Có 1 lần TLT hỏi Bé con

TLT:   Khi con lên học ,con có gặp ông Phước không ?

Bé   :   Dạ,có khi con gặp..Có khi con gặp ở nhà em Uyên Thi nữa

TLT :  Vậy con có chào Ông không ?

Bé   :   Dạ có..

TLT:   Rồi Ông nói gì với con?

Bé   :  Dạ..không nói gì hết,Mẹ  ;D ;D

TLT:  Con thấy Ông Phước như thế nào,giống như con gặp ở ngoài không(Bé thấy 1 lần Thầy về VN)?

Bé   :  Dạ không,Ông Phước giống như là Ông Phật..mà cũng không giống..

TLT: ...vậy giống Bồ Tát Quan Âm ?

Bé  :   không,Mẹ ơi...(tìm từ diễn tả...không ra)...Nhưng mà cái áo Ông Phước có cái gì cũng đỏ đỏ như của Ông Phật đó Mẹ

TLT : Vậy gọi là Pháp Thân đó con-Đó là Pháp Thân của Ông Phước đó...

Bé   :  Mẹ,Ông Phước vừa là Bồ Tát vừa là Ông Phật đó Mẹ (Bé nói to lên)

TLT :  Ủa,ủa ..sao con biết?

Bé  :   Con biết điều này từ hồi con học giữa kỳ năm lớp ba luôn  đó Mẹ(tức đầu năm ngoái).

Bé nói tự tin và tự hào lắm  ;D ;D
(Cũng biết là TLT chưa bao giờ kể bất kỳ chuyện gì về HSTD cho Bé nghe cả..vì Bé nhỏ quá  ;D)

Kính

Tibu

Trích dẫn từ: tnt trên Th5 10, 2013, 11:50 PM
Chú ơi !
Khi con nghĩ tới cái gương mặt của Chú thì bỗng dưng con được Thấy một Linh Ảnh của một vị Phật rất Nhỏ nhưng có gương mặt rất là vui vẻ, rất " tếu " ;D ;D ;D
Rất là nhỏ? Là vì ở ngay đây, tại đây, thì có cái gì là bự đâu? Đau khổ cứ triền miên khói lửa! Tâm giao động vì cuộc sống nó cứ như là sống thần! Hết đợt này đến đợt khác! Cứ liên tu bất tận! Và tất nhiên niềm vui nếu có thì nó rất là nhỏ
Trích dẫn
Khi nhìn vào đó là người ta quên đi hết tất cả buồn phiền và lo lắng ...
Nhìn vào cái gương mặt Ông Phật Mini đó là chỉ có thể cười một cách sảng khoái ngay thôi ! ;D ;D ;D
Đay là tinh chất của Chú mà con ;D ;D ;D Trong hoàn cảnh đặc biệt của con thì con lại bắt được cái làn sóng này của Chú. Cái làn sống này có cũng cả chục năm nay rồi. Nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt của từng hành giả mà có người lại mò ra, nhưng cũng có người tuy rất là cần nhưng cũng mò chưa ra.
Trích dẫn
Con muốn biết làm sao để có thể Quán được Pháp Thân Ông Phật Vui Vẻ Nho Nhỏ đó đây huh Chú ? ???
Con đang nghĩ cách làm sao để qúan ra "nụ cười Di Lạc" ! ;D ;D ;D
Cái này mà được thì may đâu sẽ chữa được bá bệnh bằng " nụ cười " ! ;D ;D ;D
Không chữa được bệnh thì đời cũng bớt nhăn nhúm! ;D ;D ;D
Chết cha! Con nó mà ra tới đây rồi! ;D ;D ;D
Riêng con thì có hai nguyên nhân để mà con chôm được nó: Trong đó phải kể đến một nguyên nhân ngoại hạn là con không biết nói xạo ngay cả để... sinh sống!

Thực tế, nói một cách lạnh lùng:
Trong khi vui câu chuyện hồi lâu lắm rồi, khi con có chuyện buồn vì cái gì đó (Chú lại quên mất tiêu rồi) thì sau khi con kể cho Chú nghe thì tới phiên chú kể câu chuyện của Chú cho con nghe! Chú còn nhớ là nét mặt của con bị đông cứng lại vì câu chuyện quá sức tưởng tượng này! Nó tàn bạo và tìm cách tàn phá Chú không còn manh giáp, nhưng đánh gục được Chú trong cảnh khổ thì... con cũng biết đó!
Tuy là kiềng ba chân đã nghiêng ngữa nhưng nó vẫn còn đứng được khi chỉ còn có một chân! Tất nhiên là còn lâu Ác Nghiệp mới làm nỗi cái chuyện này!

Về chuyện vượt khổ này thì Chú được tôi luyện từ hồi chưa biết nói lận, hồi mà Chú bị câm đó.

Nói một cách tình cảm thì... con đã là con của Chú mà he he he! Đã là con cái trong nhà thì Ông Già có giấu cái gì thì con cái cũng tìm được ra!
Con tìm ra được rồi thì con cứ xài!

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 15, 2013, 04:46 PM
Trích dẫn từ: tnt trên Th5 10, 2013, 11:50 PM
Chú ơi !
Khi con nghĩ tới cái gương mặt của Chú thì bỗng dưng con được Thấy một Linh Ảnh của một vị Phật rất Nhỏ nhưng có gương mặt rất là vui vẻ, rất " tếu " ;D ;D ;D
Rất là nhỏ? Là vì ở ngay đây, tại đây, thì có cái gì là bự đâu? Đau khổ cứ triền miên khói lửa! Tâm giao động vì cuộc sống nó cứ như là sống thần! Hết đợt này đến đợt khác! Cứ liên tu bất tận! Và tất nhiên niềm vui nếu có thì nó rất là nhỏ
Trích dẫn
Khi nhìn vào đó là người ta quên đi hết tất cả buồn phiền và lo lắng ...
Nhìn vào cái gương mặt Ông Phật Mini đó là chỉ có thể cười một cách sảng khoái ngay thôi ! ;D ;D ;D
Đay là tinh chất của Chú mà con ;D ;D ;D Trong hoàn cảnh đặc biệt của con thì con lại bắt được cái làn sóng này của Chú. Cái làn sống này có cũng cả chục năm nay rồi. Nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt của từng hành giả mà có người lại mò ra, nhưng cũng có người tuy rất là cần nhưng cũng mò chưa ra.
Trích dẫn
Con muốn biết làm sao để có thể Quán được Pháp Thân Ông Phật Vui Vẻ Nho Nhỏ đó đây huh Chú ? ???
Con đang nghĩ cách làm sao để qúan ra "nụ cười Di Lạc" ! ;D ;D ;D
Cái này mà được thì may đâu sẽ chữa được bá bệnh bằng " nụ cười " ! ;D ;D ;D
Không chữa được bệnh thì đời cũng bớt nhăn nhúm! ;D ;D ;D
Chết cha! Con nó mà ra tới đây rồi! ;D ;D ;D
Riêng con thì có hai nguyên nhân để mà con chôm được nó: Trong đó phải kể đến một nguyên nhân ngoại hạn là con không biết nói xạo ngay cả để... sinh sống!

Thực tế, nói một cách lạnh lùng:
Trong khi vui câu chuyện hồi lâu lắm rồi, khi con có chuyện buồn vì cái gì đó (Chú lại quên mất tiêu rồi) thì sau khi con kể cho Chú nghe thì tới phiên chú kể câu chuyện của Chú cho con nghe! Chú còn nhớ là nét mặt của con bị đông cứng lại vì câu chuyện quá sức tưởng tượng này! Nó tàn bạo và tìm cách tàn phá Chú không còn manh giáp, nhưng đánh gục được Chú trong cảnh khổ thì... con cũng biết đó!
Tuy là kiềng ba chân đã nghiêng ngữa nhưng nó vẫn còn đứng được khi chỉ còn có một chân! Tất nhiên là còn lâu Ác Nghiệp mới làm nỗi cái chuyện này!

Về chuyện vượt khổ này thì Chú được tôi luyện từ hồi chưa biết nói lận, hồi mà Chú bị câm đó.

Nói một cách tình cảm thì... con đã là con của Chú mà he he he! Đã là con cái trong nhà thì Ông Già có giấu cái gì thì con cái cũng tìm được ra!
Con tìm ra được rồi thì con cứ xài!
;D ;D ;D!

Đã lâu rồi, lúc tnt thấy Chú mệt trong lòng rất là lo lắng nên muốn làm hồi hướng cho Chú ....
Khi tưởng tượng ra cái gương mặt bị sún mất một cái răng mà còn nhoẻn miệng cười tươi như hoa hàm tiếu ...
là đã muốn mắc cười rồi ... :D :D :D
thì bỗng dưng gương mặt đó biến thành một vị Phật Mi ni có nụ cười thật là Đặc Biệt vô cùng ...
Khi nhìn thấy nụ cười đó tnt phải nói là không thể nào nhịn cười được ..mà đã cười thành tiếng,  ..
lúc đó tnt còn nói rằng :
                        " Đến gần chết mà cũng cười được hay thiệt ! "   ;D ;D ;D
Lúc đó tnt quên luôn cái chuyện là mình phải đang hồi hướng cho Ổng ...mà chỉ biết cười theo
"Ông Phật  Tếu Lâm Nhỏ Xiú "  đó luôn ... ;D.

Cái cười đó thật lạ lắm lận, nó như lan truyền cho người ta một cảm giác rất là nhẹ nhàng như là mọi việc trên đời này chẳng có gì là quan trọng ...chẳng có gì đáng để phải bận tâm ...mọi thứ nhẹ như tơ trời ....nhẹ nhàng trôi đi lãng đãng trong đời thế thôi ...chẳng có cái gì đáng để phải bận tâm để phải buồn rầu, khó chiụ ...lo lắng ....
Cho đến cái chết cũng vẫn có thể nở nụ cười với nó một cách đón chào thì hết biết nổi rồi .... ;D

Niềm Vui từ Pháp Thân đó có một hấp lực Vui Vẻ rất mạnh ...mạnh hơn rất nhiều so với khi chúng ta gặp đề mục mà thấy vui  nữa đó ....chỉ cần thấy trong tích tắc thôi thì niềm vui lan toả, nhẹ nhàng như cứ thấm tận vào đâu đâu đó trong từng đường gân thớ thịt của mình vậy, một cảm giác nhẹ tênh trong bụng thật là kỳ lạ cứ  âm ỷ kéo dài trong lòng đến cả tuần chưa phai ...
tnt thật sự rất "ghiền " cái cảm giác lâng lâng ngất ngây đó ....không có ngôn từ nào có thể diễn tả được ....cho dù có cố gắng diễn tả nhưng vẫn không thấy vưà ý như mình đã cảm nhận ....
vì cảm xúc thì qúa sống động mà từ ngữ lại qúa đơn điệu và tẻ nhạt đến cũ kỹ .... :D

Mỗi lần tnt bị đau chân lại nhớ về cái cảm giác được vui đó ....chỉ cần nhớ tới thôi cũng cảm giác vui vui trong lòng rồi ...
tnt chưa có qúan được Pháp Thân của vị Phật Happy Mini này một cách rõ ràng lắm ...và đang tìm cách để được thấy Ổng nhiều hơn cho đời nó vui.

Khi trong lòng nhẹ nhàng với một niềm vui lan toả thì mọi chuyện cũng trở nên thật dễ dàng trôi đi và những cơn đau dường như cũng giảm đi rất nhiều ...và nhìn mọi thứ rất dễ mỉn cười hơn ....!

Cám ơn Chú ! Không ngờ con lại " chôm chiả " được báu vật quý đến như vậy ! Đúng là " Thiên điạ đãi khù khờ "!  ;D ;D ;D

tnt

#35
Đề Mục giúp ta chuyển đổi tâm tánh!

Khi chúng ta gặp phải những trở ngại về suy nghĩ, cảm xúc chúng ta chỉ biết cố gắng áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí để kiềm nén đi những cảm xúc xung động thô tháo nhất thời ..., đóng kịch làm người hoàn mỹ trước mặt mọi người ...nhưng lại không đủ bản lĩnh để chống đỡ và chiụ đựng những cảm giác bực bội khó chiụ trong lòng, nên sẽ có lúc chúng ta hành động thật kỳ quái mà chính ta cũng không sao hiểu được.

Vì chúng ta không hiểu được sự bực bội khó chiụ đó là căn nguyên từ ác nghiệp mà ra ...mà bản thân của ý chí đơn thuần chỉ là một sự kềm chế che dấu đi những bực bội phiền não một cách giả tạo gượng gạo chứ không thật chất chuyển hoá được nội tâm một cách thành thật.

Trong Đề Mục có những gì mà sao lại có thể giúp chúng ta ?

- Đề Mục là một cách để hội tụ tất cả những tâm lực bị phân chia tán loạn trở về một điểm để tạo thành một nguồn nội lực có định hướng và mục tiêu rõ ràng. Giúp suy nghĩ bớt chạy lung tung, nghĩ bậy bạ.

-  Đề Mục ẩn chứa cả một Bí Kiếp cơ bản để hóa giải Nghiệp quả, mà các Bậc Thầy đã cài sẵn trong đó sẽ giúp chúng ta tháo gỡ từ từ từng bước những gút mắc trong tâm mình ra một cách nhẹ nhàng.

Dùng Đề Mục để Đánh vào trọng tâm là Nghiệp..Chứ không phải áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí phải làm cho được thì chỉ tổ sinh ra chuyện " giận cá chém thớt "  chuyện nọ xọ chuyện kia.

-  Đề Mục mang tính trung tính đem lại sự quân bình cho tư tưởng. Làm thanh tịnh Tâm Thức

Với những đặc tính trên khi chúng ta  ATCNĐTM dùng Đề Mục đi xuyên qua Ý Chí thì mới có thể  điều khiển và chỉnh sửa, uốn nắn tâm mình đúng nghĩa.
Đó là cách duy nhất làm mình có thể chuyển đổi tâm tánh, để trở thành một con Người đúng nghĩa của nó.
Đề Mục đối với Người tu hành giống như một Bưủ Bối của họ vậy !
Khi nói đến tu hành nhưng lại không có một Đề Mục thì rõ ràng khó mà làm ăn gì được ! Giống như đi biển mà không có la bàn.

Từng ngày từng ngày ....Đề Mục như những giọt nước tịnh tâm mát mẻ sẽ làm diụ và mềm đi cái tâm khô cứng nóng bỏng vì phiền não cuộc đời đã từ lâu đời lâu kiếp .....Giọt Nước nho nhỏ không mạnh ...nhưng chính thời gian và sự kiên nhẫn đã làm nên sức mạnh cho Nước !
Chơi với Đề Mục lâu ngày chúng ta sẽ nhận ra được một cách rất sâu sắc rằng Tâm chúng ta đang được chuyển đổi một cách thú vị đến không ngờ ...
Đề Mục mang đến cho tâm hồn chúng ta tràn đầy sự vui vẻ nhẹ nhàng, thấm đượm sự hỷ lạc từ tâm thì tự nhiên ta sẽ có những phong thái  rất nhẹ nhàng và dễ dàng mỉn cười với mọi việc xảy đến. ;D ;D ;D
Khi trong lòng vui thì chuyện gì cũng có thể cho qua là vậy ! :D :D :D

Tu tập là : - Ta chỉ tự thắng mình  ..Nên cứ từ từ làm vừa sức của mình ...vì mình chỉ có thể làm trong phước báu của mình thôi ..." nên cứ liệu cơm mà gắp mắm " ! :D :D :D

Làm được chuyện này là cả một " kỳ công" thì không bao giờ một sớm một chiều mà xong được, mà phải xây dựng bằng cả tháng năm dài của cuộc đời!

Khi bạn đang cố gắng để làm một điều gì đó tốt đẹp, tuy là chưa làm ra được một cách hoàn hảo ...nhưng ít ra bạn cũng đã và đang cố gắng hết mình đi trên con đường dẫn đến sự hoàn chỉnh. Cho dù chưa thấy được hình ảnh của kết quả, nhưng tâm tư vẫn tràn đầy nỗi mong chờ ....thì trong tâm ta vẫn có sự hiện hưũ của nó mà !
Khi ta có thể chuyển hoá thật sự cái xấu thì ta mới thấy được ý nghĩa của Tu là Sửa. Bởi vì tu tập không phải để ta biến thành một cái gì khác, mà chỉ đơn giản giúp con ngưòi chúng ta vận hành trở lại một cách đúng đắn.  :D :D :D

DOMOC

;D  :-* ;D Hay lắm chị !!! Nhưng mà vấn đề là làm sao và làm như thế nào? để nhanh thấy được đề mục(cái này mới khó nhất)  ;D :-* ;D
a di đà phật

Tín

Trích dẫnDùng Đề Mục để Đánh vào trọng tâm là Nghiệp..Chứ không phải áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí phải làm cho được thì chỉ tổ sinh ra chuyện " giận cá chém thớt " chuyện nọ xọ chuyện kia.

Hình như con đang bị cái này. Làm hết được đây, cô ơi?
Mỗi lần tập không thoả mãn là con bị. Nản lắm, :(

tnt

Trích dẫn từ: DOMOC trên Th5 28, 2013, 03:06 AM
;D  :-* ;D Hay lắm chị !!! Nhưng mà vấn đề là làm sao và làm như thế nào? để nhanh thấy được đề mục(cái này mới khó nhất)  ;D :-* ;D
a di đà phật
Chào DOMOC!
Chuyện tập làm sao thì diễn đàn đã nói rất nhiều rồi nên tnt không nói cách tập ra sao nữa.
Riêng tnt thì khi suy nghĩ lung tung qúa thì nhắc mình " Ê! nghĩ tới Đề Mục chớ khỉ gió " nhưng vì đầu óc qúa ồn ào đủ thứ chuyện thì cố gắng niệm Phật thầm ...cũng có khi niệm cái gì chứ không phải cầu Nam Mô A Di Đà Phật ...rồi cũng có lúc ra ...Nam Mô A Di Đà Lạt nữa ... ;D
Nhưng cũng không sao vì ít ra mình cũng đang cố gắng nghĩ về chuyện tu hành ..cố gắng suy nghĩ về những chuyện liên quan đến chuyện tu tập như viết bài hay khi xem coi những chuyện gì đó trong cuộc sống thường cố gắng nghĩ tới tính cách đó vào trong tu tập ...Rồi dần dà mọi thứ trong cuộc sống này mình đều thấy ẩn hiện thấp thoáng hình ảnh của những bài thuyết pháp ...
Ban ngày mình suy nghĩ vậy thì khi tối đến suy nghĩ mình cũng đỡ phần nào khi mình tập cái đề mục ...
Làm như vậy rồi đó mà đôi khi nó cũng lúc có lúc không, là vì sức khoẻ và vì ác nghiệp rồi do phước báu của mình nữa ...bị chi phối nhiều thứ lắm ...
Nên nói chuyện nhanh thì khó lắm ...vì cái này được chi ra bởi Phước Báu mà đồng thời lại đòi hỏi ở mình tính cần cù nhẫn nại chăm chỉ  ...
Cái đầu tiên Đề Mục dạy cho mình đó là sự khiên nhẫn ... ;D ;D ;D
tnt không biết làm sao cho nhanh được ...mà chỉ biết cố gắng rồi lại cố gắng ...không chiụ thua thôi! :D :D :D
Bò như con ốc sên cũng được, miễn là có bò còn hơn không chiụ bò ! ;D ;D ;D

tnt

Trích dẫn từ: Tín trên Th5 28, 2013, 04:09 AM
Trích dẫnDùng Đề Mục để Đánh vào trọng tâm là Nghiệp..Chứ không phải áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí phải làm cho được thì chỉ tổ sinh ra chuyện " giận cá chém thớt " chuyện nọ xọ chuyện kia.

Hình như con đang bị cái này. Làm hết được đây, cô ơi?
Mỗi lần tập không thoả mãn là con bị. Nản lắm, :(

Chào Tín! :D
Khi viết bài này tnt chỉ muốn cho mọi người thấy được tầm quan trọng và tính " giáo dục tuyệt vời " của Đề Mục dạy cho tâm mình ...
tnt mong muốn mọi người có thêm một động lực để thôi thúc mình tìm tới với Đề Mục mạnh mẽ hơn nữa và kiên trì hơn nữa ...đừng nản lòng vì đây là một " báu vật vô hình " nhưng mang đầy sức mạnh vạn năng cho tâm lực của mình ghê lắm ...nên phải bằng mọi cách, bằng mọi giá phải " cua " em cho bằng được mới thôi !
Khi mình yêu thích một thứ gì thì nhất định sự ham muốn sẽ tạo ra một năng lượng rất mạnh thôi thúc mình làm cho bằng được để có nó ... ;D
Hãy cố gắng tạo ra cho mình một nguồn cảm hứng, một sự đam mê đầy mạnh mẽ như mình đã từng dành cho tình yêu  ...."trăm sông cũng vượt, cũng ngàn đèo cũng qua " đi .... :D :D :D
Chúc cho Tín giữ vững lòng Tin ở chính mình đừng có nản lòng ...nhất định không chiụ thua ... ;D ;D ;D
Người ta làm được thì mình làm được, hơn nhau ở chỗ là " anh nào" lì" nhất đó mà ! ;D ;D ;D

Dương Ngọc

Em cảm ơn chị TNT về những bài viết xung quanh đề mục

Ở thời điểm này, nó thật sự có ý nghĩa với em

TLT

Trích dẫn
Dùng Đề Mục để Đánh vào trọng tâm là Nghiệp..Chứ không phải áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí phải làm cho được thì chỉ tổ sinh ra chuyện " giận cá chém thớt "  chuyện nọ xọ chuyện kia.

-  Đề Mục mang tính trung tính đem lại sự quân bình cho tư tưởng. Làm thanh tịnh Tâm Thức

Với những đặc tính trên khi chúng ta  ATCNĐTM dùng Đề Mục đi xuyên qua Ý Chí thì mới có thể  điều khiển và chỉnh sửa, uốn nắn tâm mình đúng nghĩa.

Sư Tỷ ơi! giải thích thêm chỗ này với  ;D ;D

Kính

tnt

Trích dẫn từ: TLT trên Th5 28, 2013, 07:56 PM
Trích dẫn
Dùng Đề Mục để Đánh vào trọng tâm là Nghiệp..Chứ không phải áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí phải làm cho được thì chỉ tổ sinh ra chuyện " giận cá chém thớt "  chuyện nọ xọ chuyện kia.

-  Đề Mục mang tính trung tính đem lại sự quân bình cho tư tưởng. Làm thanh tịnh Tâm Thức

Với những đặc tính trên khi chúng ta  ATCNĐTM dùng Đề Mục đi xuyên qua Ý Chí thì mới có thể  điều khiển và chỉnh sửa, uốn nắn tâm mình đúng nghĩa.

Sư Tỷ ơi! giải thích thêm chỗ này với  ;D ;D

Kính
Hi TLT! :D :D :D

Vì dụ như chuyện hai vợ chồng " tranh luận gay cấn " đi,  ( nói cho văn vẻ một chút ) !   :D :D :D

Khi mình tu thì mình biết là không nên giận nhau vì nó sẽ làm mất đi phước báu của mình vào
những chuyện như vầy thì không đáng ...( nghĩ như vậy là đang đứng ở Lý Trí lắm đây!
nhưng chỉ ở mức độ lời qua tiếng lại thôi, chứ mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì tnt
chưa biết phải làm sao cả ! hihihihi )
cho nên mình tưởng có thể dùng cách là áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí để ngăn chặn cơn nóng giận lại ...
nhưng cách làm như vậy không được vì tâm lý không thoả mãn mà bị ức chế vì mình dùng sức mạnh
của ý chí khống chế cơn giân ...đàn áp tâm lý kiểu đó cái tâm nó không chiụ nên trong lòng mình cảm thấy bức bối ... :(
rồi thì mình nén ở chỗ này thì nó sẽ xì ra ở chỗ khác, có nghĩa là mình sẽ bực ở chuyện khác ...
như " đá thúng đụng nia " , giận cá chém thớt ... như là la con cái ...những việc nhỏ thôi mình
cũng thấy bực mình ... >:(

Đó là  do cái năng lượng của cơn giận nó cần phát tiết ra ngoài để bày tỏ một thái độ không hài lòng ,
không thích, bực bội tức giận, khó chiụ và không chấp nhận mà nay lại bị mình bịt nó lại thì nó sẽ
tràn ngõ khác đó mà !  >:(
Cho nên những lúc như vậy mình phải dùng cái Đề Mục mà chơi ...vì những chuyện bực tức khó chiụ
nguyên nhân trong gốc rễ sâu xa là từ ác nghiệp mà ra ...thì chữa bệnh phải chữa từ gốc mới được ..

Nên khi đụng chuyện thì cố gắng qúan coi thử có ra Đề Mục nổi không ...(chơi lúc này hơi bị căng đó nhen!)
nhưng đôi khi " bà rá nhập ông điạ " thì tự nhiên nó cũng ra ....nếu ra thì mình nói họ nghe
thì tâm lý cũng được giải toả nhẹ nhàng. "Gió hiền hoà lại về"  nhẹ nhàng mau chóng ...! ;D ;D ;D
Nghiã là phước báu còn đủ có thể chi trả cho cái phi vụ này !  :)

Còn nếu qúan không ra thì coi như là  "vụ làm ăn" với ác nghiệp này mình không đủ " chi trả " rồi .. ...
thì im lặng, rồi  đánh bài "chuồn" rút về sám hối ...để lấy lại "yên ổn" cho cái tâm bất "an ninh"
của mình lúc này là thượng sách hay nhất  !  :D

Cho nên phải dùng sức mạnh của ý chí đi xuyên qua Đề Mục thì mới tránh được tình trạng "lấy đá mà đè cỏ " là vậy đó !  ;D ;D ;D

TLT

Trích dẫn từ: tnt trên Th5 28, 2013, 10:08 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 28, 2013, 07:56 PM
Trích dẫn
Dùng Đề Mục để Đánh vào trọng tâm là Nghiệp..Chứ không phải áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí phải làm cho được thì chỉ tổ sinh ra chuyện " giận cá chém thớt "  chuyện nọ xọ chuyện kia.

-  Đề Mục mang tính trung tính đem lại sự quân bình cho tư tưởng. Làm thanh tịnh Tâm Thức

Với những đặc tính trên khi chúng ta  ATCNĐTM dùng Đề Mục đi xuyên qua Ý Chí thì mới có thể  điều khiển và chỉnh sửa, uốn nắn tâm mình đúng nghĩa.

Sư Tỷ ơi! giải thích thêm chỗ này với  ;D ;D

Kính
Hi TLT! :D :D :D

Vì dụ như chuyện hai vợ chồng " tranh luận gay cấn " đi,  ( nói cho văn vẻ một chút ) !   :D :D :D

Khi mình tu thì mình biết là không nên giận nhau vì nó sẽ làm mất đi phước báu của mình vào
những chuyện như vầy thì không đáng ...( nghĩ như vậy là đang đứng ở Lý Trí lắm đây!
nhưng chỉ ở mức độ lời qua tiếng lại thôi, chứ mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì tnt
chưa biết phải làm sao cả ! hihihihi )
cho nên mình tưởng có thể dùng cách là áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí để ngăn chặn cơn nóng giận lại ...
nhưng cách làm như vậy không được vì tâm lý không thoả mãn mà bị ức chế vì mình dùng sức mạnh
của ý chí khống chế cơn giân ...đàn áp tâm lý kiểu đó cái tâm nó không chiụ nên trong lòng mình cảm thấy bức bối ... :(
rồi thì mình nén ở chỗ này thì nó sẽ xì ra ở chỗ khác, có nghĩa là mình sẽ bực ở chuyện khác ...
như " đá thúng đụng nia " , giận cá chém thớt ... như là la con cái ...những việc nhỏ thôi mình
cũng thấy bực mình ... >:(

Đó là  do cái năng lượng của cơn giận nó cần phát tiết ra ngoài để bày tỏ một thái độ không hài lòng ,
không thích, bực bội tức giận, khó chiụ và không chấp nhận mà nay lại bị mình bịt nó lại thì nó sẽ
tràn ngõ khác đó mà !  >:(
Cho nên những lúc như vậy mình phải dùng cái Đề Mục mà chơi ...vì những chuyện bực tức khó chiụ
nguyên nhân trong gốc rễ sâu xa là từ ác nghiệp mà ra ...thì chữa bệnh phải chữa từ gốc mới được ..

Nên khi đụng chuyện thì cố gắng qúan coi thử có ra Đề Mục nổi không ...(chơi lúc này hơi bị căng đó nhen!)
nhưng đôi khi " bà rá nhập ông điạ " thì tự nhiên nó cũng ra ....nếu ra thì mình nói họ nghe
thì tâm lý cũng được giải toả nhẹ nhàng. "Gió hiền hoà lại về"  nhẹ nhàng mau chóng ...! ;D ;D ;D
Nghiã là phước báu còn đủ có thể chi trả cho cái phi vụ này !  :)

Còn nếu qúan không ra thì coi như là  "vụ làm ăn" với ác nghiệp này mình không đủ " chi trả " rồi .. ...
thì im lặng, rồi  đánh bài "chuồn" rút về sám hối ...để lấy lại "yên ổn" cho cái tâm bất "an ninh"
của mình lúc này là thượng sách hay nhất  !  :D

Cho nên phải dùng sức mạnh của ý chí đi xuyên qua Đề Mục thì mới tránh được tình trạng "lấy đá mà đè cỏ " là vậy đó !  ;D ;D ;D

Cám ơn Sư tỷ TNT nha,rất rõ ràng

Và giống giống ý của Chú Trigia
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11996.0
Trích dẫn
Qua kinh nghiệm bản thân, xin nói thêm là làm những điều trên nhẹ nhàng thôi.  Thầy trụ trì Đạo Tràng hay nói 70% cũng là ở chỗ này. Vì nếu nghiến răng, nghiến lợi đánh đấm thì chỉ tạo một bãi chiến trường ở nội tâm tạo căng thẳng và trong nhiều trường hợp thành ức chế. Và ức chế thì có thể sẽ xì ra dưới một hình thức khác. Lấy đá đè cỏ, cỏ vẫn mọc và mọc ở ngã khác. Như vậy khi hành giả thực hiện các động thái trên chỉ với 70% của sức thôi thì tiềm thức sẽ tiếp tục vận hành điều chỉnh não bộ trong hậu trường. Lâu ngày chầy tháng vô thức sẽ từ từ thay đổi trong chiều hướng tốt đẹp thể hiện qua cả con người hành giả mà hành giả không tự hay biết.

Nhưng TLT còn có hơi théc méc tí xíu về ...TNT <-> Đề mục ..hehehee
Vì có những cái mà "nàng TNT " làm được, nhưng người khác làm chưa được

Bi giờ thì TLT chưa tìm ra chữ để viết/hỏi

Để thong dong,rùi TLT sẽ ghi nha  ;D ;D ;D

Kính

tnt

Trích dẫn từ: TLT trên Th5 29, 2013, 07:57 PM
Nhưng TLT còn có hơi théc méc tí xíu về ...TNT <-> Đề mục ..hehehee
Vì có những cái mà "nàng TNT " làm được, nhưng người khác làm chưa được
Câu này phải viết thêm là " Và có những cái người khác làm được mà tnt làm không được nữa chớ "
Như vậy thì mới " Tả Hữu bình bình , chớ không là Tả nặng hưũ khuynh " đó nhen " Nàng " ! ;D ;D ;D
Trích dẫnBi giờ thì TLT chưa tìm ra chữ để viết/hỏi

Để thong dong,rùi TLT sẽ ghi nha  ;D ;D ;D
Cái này nghe sao " run " qúa đi ! :D :D :D

Kính