Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

" Đề Mục "

Bắt đầu bởi tnt, Th4 09, 2013, 02:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tnt

Ý Chí và Niềm Tin !
Khi mình muốn làm cái gì đó, thật ra chính mình cũng không biết có làm được hay không nữa, nhưng cứ làm đại xem sao ...vì nghĩ người ta làm được mà sao mình không thử ...nếu người ta làm được thì mình làm được ...và mình muốn làm được ...thì tự nhiên trong mình có một nguồn năng lượng mạnh mẽ thúc mình vượt qua mọi trở ngại để đi tới đó chính là Ý Chí.

Nghĩa là khi ta không ngừng lập đi lập lại với tâm trí ý muốn sẽ làm được việc này, thì hệ thần kinh như được truyền một mệnh lệnh liên tục rồi trong người mình tự nhiên khơi dậy một nguồn năng lượng tiềm ẩn nào đó để đạt tới kết quả cho bằng được mới thôi.

Ý chí rất cần niềm tin, cho nên chính sự tự tin tạo nên nền tảng cho ý chí sống còn, không có niềm tin thì không bao giờ có được ý chí.

Trong tu tập niềm tin có được chính là nhờ vào Vị Thầy, lòng tin tưởng tuyệt đối vào Bậc Thầy đã khơi dậy ý chí làm khai quật những năng lượng tiềm ẩn sẽ được đánh thức qua qúa trình tu tập của mình.

Ngay cả khi ta chưa nhìn thấy bất cứ một dấu hiệu gì để biến những chuyện "không tin được" thành " tin được " , chuyện mà mọi người luôn cho rằng không hề có trong thực tế ...thì với niềm tin một cách mạnh mẽ, vững chắc rằng " điều gì cũng có thể xảy ra cả " nếu ta rơi vào đúng nhân duyên của nó, thì " phép lạ " vẫn xảy ra như thường !

- " Tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra " đó chính là tin vào nhân duyên ...tin vào sự kết nối kỳ diệu của những nguồn năng lượng cùng tầng số tìm lại với nhau " đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu "
Nếu không có nhân duyên thì có "đối diện cũng bất tương phùng " chẳng dính đâu vào đâu cả ...
Cái này tuỳ thuộc vào vốn liếng " ân oán giang hồ " mà ta đã gây dựng từ trong qúa khứ cọng với hiện tại. ;D

Khơi Dậy Ý Chí !

Muốn khơi dậy ý chí trong mình trước hết cần phải có tính lạc quan và hài hước, nghĩa là luôn tìm thấy được khía cạnh tươi sáng và dí dỏm của cuộc sống . Chính sự hài hước làm cho cuộc sống sẽ bớt đi phần nặng nề và căng thẳng ...và cũng chính sự vui vẻ giúp ta có thêm năng lượng tốt để đương đầu với những khó khăn ...mọi thứ sẽ trở nên chẳng có gì đáng ngại khi mà trong lòng mình thấy vui vẻ thì mọi thứ cứ hỷ hỷ hả hả đi qua thế thôi ...
Cho dù có đang đứng trước những trở ngại lớn lao thì vẫn cố gắng tìm thấy được khía cạnh thuận lợi dù rất ít ỏi và vẫn tin rằng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi .... ;D ;D ;D

Muốn nhìn được như vậy thì chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn nghĩa là chúng ta đã hiểu được về bản chất cuộc sống này là " Vô Thường"  mọi thứ không đi ra ngoài quy luật " Sinh, Lão , Bệnh , Tử "

Khi nhận thức ra được như vậy thì cái nhìn của ta về cuộc đời đã ở một cái nhìn rất khác ...và ta cũng hiểu được mình " nên " làm gì và " không nên " làm gì trước những biến động của cuộc đời.

Khi sức mạnh của Ý Chí xuyên qua lăng kính Đề Mục thì không những bản thân nó làm nên những điều phi thường, mà còn là nguồn kích lệ mạnh mẽ làm cho đức tin của người khác bừng lên và hướng tới những điều mong ước " không thể " biến thành những điều "có thể"  kỳ lạ khác xuất hiện . ;)

Vì trong những " kỳ tích " đó luôn ẩn chứa một nguồn nội lực rất mạnh mẽ và dồi dào phát ra từ một tâm lực vững vàng của chánh định, trong đó nó mang năng lực yểm trợ của những người thành công và cả tình thương của các Bậc Thầy ...
Nên khi chúng ta có thể hoà nhập với những " tín hiệu làn sóng tương ứng " thì chúng ta sẽ cảm nhận được nguồn năng lực đó tiếp thêm sức mạnh cho nội lực của mình ...đồng thời ta có thể "Thấy" luôn cái "Thấy" trong tâm thức họ, ...tuỳ theo năng lực tiếp nhận của nội tâm mình.  ;D ;D ;D

chim sẻ

Trích dẫn từ: tnt trên Th5 28, 2013, 10:08 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 28, 2013, 07:56 PM
Trích dẫn
Dùng Đề Mục để Đánh vào trọng tâm là Nghiệp..Chứ không phải áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí phải làm cho được thì chỉ tổ sinh ra chuyện " giận cá chém thớt "  chuyện nọ xọ chuyện kia.

-  Đề Mục mang tính trung tính đem lại sự quân bình cho tư tưởng. Làm thanh tịnh Tâm Thức

Với những đặc tính trên khi chúng ta  ATCNĐTM dùng Đề Mục đi xuyên qua Ý Chí thì mới có thể  điều khiển và chỉnh sửa, uốn nắn tâm mình đúng nghĩa.

Sư Tỷ ơi! giải thích thêm chỗ này với  ;D ;D

Kính
Hi TLT! :D :D :D

Vì dụ như chuyện hai vợ chồng " tranh luận gay cấn " đi,  ( nói cho văn vẻ một chút ) !   :D :D :D

Khi mình tu thì mình biết là không nên giận nhau vì nó sẽ làm mất đi phước báu của mình vào
những chuyện như vầy thì không đáng ...( nghĩ như vậy là đang đứng ở Lý Trí lắm đây!
nhưng chỉ ở mức độ lời qua tiếng lại thôi, chứ mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì tnt
chưa biết phải làm sao cả ! hihihihi )
cho nên mình tưởng có thể dùng cách là áp đặt lý trí dùng sức mạnh của ý chí để ngăn chặn cơn nóng giận lại ...
nhưng cách làm như vậy không được vì tâm lý không thoả mãn mà bị ức chế vì mình dùng sức mạnh
của ý chí khống chế cơn giân ...đàn áp tâm lý kiểu đó cái tâm nó không chiụ nên trong lòng mình cảm thấy bức bối ... :(
rồi thì mình nén ở chỗ này thì nó sẽ xì ra ở chỗ khác, có nghĩa là mình sẽ bực ở chuyện khác ...
như " đá thúng đụng nia " , giận cá chém thớt ... như là la con cái ...những việc nhỏ thôi mình
cũng thấy bực mình ... >:(

Đó là  do cái năng lượng của cơn giận nó cần phát tiết ra ngoài để bày tỏ một thái độ không hài lòng ,
không thích, bực bội tức giận, khó chiụ và không chấp nhận mà nay lại bị mình bịt nó lại thì nó sẽ
tràn ngõ khác đó mà !  >:(
Cho nên những lúc như vậy mình phải dùng cái Đề Mục mà chơi ...vì những chuyện bực tức khó chiụ
nguyên nhân trong gốc rễ sâu xa là từ ác nghiệp mà ra ...thì chữa bệnh phải chữa từ gốc mới được ..

Nên khi đụng chuyện thì cố gắng qúan coi thử có ra Đề Mục nổi không ...(chơi lúc này hơi bị căng đó nhen!)
nhưng đôi khi " bà rá nhập ông điạ " thì tự nhiên nó cũng ra ....nếu ra thì mình nói họ nghe
thì tâm lý cũng được giải toả nhẹ nhàng. "Gió hiền hoà lại về"  nhẹ nhàng mau chóng ...! ;D ;D ;D
Nghiã là phước báu còn đủ có thể chi trả cho cái phi vụ này !  :)

Còn nếu qúan không ra thì coi như là  "vụ làm ăn" với ác nghiệp này mình không đủ " chi trả " rồi .. ...
thì im lặng, rồi  đánh bài "chuồn" rút về sám hối ...để lấy lại "yên ổn" cho cái tâm bất "an ninh"
của mình lúc này là thượng sách hay nhất  !  :D

Cho nên phải dùng sức mạnh của ý chí đi xuyên qua Đề Mục thì mới tránh được tình trạng "lấy đá mà đè cỏ " là vậy đó !  ;D ;D ;D

Bài viết của chị và anh Trigia hay quá. Hồi trước đến giờ em chỉ làm một đoạn đầu "nói chuyện với em" thôi nên cỏ còn muốn mọc chổ khác chị à. :D

Chị cho em hỏi bài này áp dụng được cho cả trường hợp cận định và chánh định hay sao ạ.

tnt

Trích dẫn từ: Chim sẻ trên Th5 30, 2013, 03:51 AM

Bài viết của chị và anh Trigia hay quá. Hồi trước đến giờ em chỉ làm một đoạn đầu "nói chuyện với em" thôi nên cỏ còn muốn mọc chổ khác chị à. :D

Chị cho em hỏi bài này áp dụng được cho cả trường hợp cận định và chánh định hay sao ạ.
Chào Chim Sẻ! :D :D :D
Cái nào chơi cũng được hết ... ;D
Sức mình chừng nào thì chơi chừng nấy ...cứ làm đại đi ...đụng chuyện gì cũng lấy cái cách ATCNĐTM ra thử hết là ngon hà! :D
Được cũng tốt không được cũng chẳng chết ai mà ! :D
tnt hay làm vậy đó, mỗi khi có chuyện gì thấy không yên trong bụng thì lại qúan " đề mục " coi nó có ra nổi không
Nếu mà ra được là tự nhiên lòng mình nó nhẹ nhõm hà ...đang buồn cũng hết buồn, đang giận cũng hết giận ...mà khi tâm mình nó bình an thì mình dễ đối phó với những gì đang xảy đến với mình một cách bình tĩnh và đúng hơn ..
Còn không được là biết thân biết phận lo đi " sám hối " cho rồi !  :D :D :D
" Bảo Bối " có nhiêu đó hà , cứ dợt tới rồi dợt lui hoài vậy đó ...tập hoài, tập hoài ...thì mỗi ngày nó sẽ đỡ hơn một chút, chứ không hề dễ hơn đâu nhen ! ;D ;D ;D

TLT

Trích dẫn từ: tnt trên Th5 29, 2013, 09:24 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 29, 2013, 07:57 PM
Nhưng TLT còn có hơi théc méc tí xíu về ...TNT <-> Đề mục ..hehehee
Vì có những cái mà "nàng TNT " làm được, nhưng người khác làm chưa được
Câu này phải viết thêm là " Và có những cái người khác làm được mà tnt làm không được nữa chớ "
Như vậy thì mới " Tả Hữu bình bình , chớ không là Tả nặng hưũ khuynh " đó nhen " Nàng " ! ;D ;D ;D
Trích dẫnBi giờ thì TLT chưa tìm ra chữ để viết/hỏi

Để thong dong,rùi TLT sẽ ghi nha  ;D ;D ;D
Cái này nghe sao " run " qúa đi ! :D :D :D
Kính

;D ;D ;D
-Thật tình không biết viết như thế nào,để đọc vô không thấy giống như "nịnh" cô TNT này,và lại không như là" khoe cũa"vì mang tính chất so sánh để suy ra điều muốn ..nói  ;D ;D


-Nó cũng xuất phát từ thắc mắc:
+ làm sao dễ quán đề mục-câu hỏi của Domoc
+Làm sao mà sư tỷ TNT lại nhìn thấy được câu chuyện của tiền kiếp -ác nghiệp trong khi quán đề mục lại khó khăn
+Làm sao mà TNT có thể nhìn thấy Pháp thân Ông Phật của Thầy,khi trình độ là chưa cao (ơi là cao) ;D ;D

Các lý do Thầ́y nói, là đều nhờ vào Nói Thật-ngay cả đời sống bình thường

Nói thật nghe thì dễ – nhưng thật ra là rất khó

Nó có phải cần những "điều kiện xung quanh" của bản thân như thế nào thì mới tạo được quán tính nói thật  ???

TLT liên tưởng đến Bé con ở̀ nhà - cũng thấy  được Ông Phước - Ông Phật (lại khoe của  ::)),cũng dễ̉ quán đề mục, mà nó thì cứ thích chơi,..suốt, chứ nó có giữ giới gì đâu  ;D

Không biết mình có nên  suy ra được là: tâm của Nàng này có cái gì...giống giống như  tâm của các em bé không - sao mà có thể thấy nhiều cái ....ngộ quá ?... :D :D

a.TLT để ý : khi Bé con nói chuyện về Tập  thì thấy Bé  Không có lòng nghi ngờ : các dữ kiện mà Bé thấy được, biết được từ cái Tập như  là điều tất nhiên
Và Bé hưởng thụ các dữ kiện đó...với tất cả tấm lòng - tự tin,không đánh giá,hỏi lại,hay so sánh

Với Bé ,"chiều đi ra" (vỉ Bé nhỏ)-cư xử với người khác không có giả dối, nên "chiều tiếp nhận" dĩ nhiên- Bé tin luôn là thật, nên Bé không biết nghi ngờ là gì.

Trong khi người lớn mình thì hay thắc mắc,nghi ngờ,so sánh...do đó làm tiêu hao năng lượng, từ chối tiếp nhận dự kiện có thật nên ... đề mục "giận",,không chịu ra  ;D

->Không biết với TNT có phải vì luôn nói thật ,nên trong TNT luôn nghĩ  là cái thật  luôn đến với mình nên "nàng" không có nhiều mối nghi ngờ như tụi mình  ;D

Mình nghĩ do vậy nên TNT  có  "xác suất" tin tưởng ở Thầy ở mức độ rất cao và dó đó dễ tiếp nhận ,dễ bắt  làn sóng vui số 10 của Thầy . .?  :D :D

b.TLT cũ̃ng nhận thấy các Bé  khi "nhận về phía mình" thì Bé luôn ở thái độ  Chấp nhận,và lúc nào cũng ở trạng thái tiếp nhận, ngay khi điều đó không tốt với mình,vì  đó là Sự thật- và không có "cãi" là tại sao/tai ai

-khi Bé bị  la mắng ,Bé ko biết tại sao bị  như vậy.Bé chĩ biết khóc và chấp nhận-chĩ khi giải thích thì Bé mời biết lý do- nhưng tâm Bé vẫn chịu đựng và chấp nhận-mặc dù cảm xúc vẫn là buồn
-Người lớn khi bị la hay bị phản đối (ác nghiệp) thì chống trả,và suy nghĩ,sân hận nhiều –không chấp nhân sự vô lý và do đó "cãi nhau" nhiều trong đầu nên có lẽ đó ...khó  ra đề mục  ;D

-> còn TNT (có lần ghi)
Tnt  nghĩ như vậy đó, vì đó là những " lỗi lầm " mình đã làm " sai " , mặc dù hiện tại mình không hiểu nó sai cái gì ....hihihi
Nhưng dù sao nó cũng dạy cho biết một cảm xúc gì đó trong con người mình


-Chấp nhận sự thật (dù là đau đớn),tiếp nhận,cố gắng hiểu nó –nên trong đầu của  Cô này không có "cãi nhau" với Ác nghiệp và do đó "nó" có cơ hội "nói chuyện cho mà nghe " qua cái thấy của TNT về tiền kiếp ,không biết có đúng vậy không nữa?  ;D ;D

c .Thành thật với chính mình và " trình bày " cái sự thật "khó coi" của mình  là cái rất khó,vì nó ảnh hưởng đến bát cơm, uy tín, danh dự, bị trêu chọc, bị truyền "vịt",bị nói mỉa..có thể thời gian dài..tùy theo cấp độ của vấn đề..

Do đó để  nói thật  và chấp nhận sự thật thì người này phải có dũng cảm chấp nhận hậu quả xấu sẽ xảy ra do nói thật này

Và như vậy để nói thật thì người này phải rất là gan dạ,phớt tỉnh "ăng lê "mọi chuyện xấu xãy ra ...thì mới nói thật được(và cũng quen nói thật nên quán tính nói thật mới hình thành lẹ-chứ quán tính của minh thường là nói dối  ;D)

->Có phải vì TNT luôn nói thật nên TNT luốn tiếp nhận,bắt sóng được  làn sóng của "sự thật " –  làn sóng cơ bản của tu hành..(trong khi mình ba hồi nói thật,bốn hồn nói xạo..nên sự "tiếp nhận" làn sóng của tụi mình bị rối loạn nhiều..). ?;D ;D.

Túm lại:
Để ít ra cũng phải học được gì đó ở̀ Sư tỷ TNT,nên mình nghĩ và suy ra như vậy-khi mà Thầy nói TNT luôn "Nói thật" :
 
-Cái nói thật ,thành thật nó làm cho  mình thấy rõ tất cả vấn đề ,thấy rõ bàn chất vấn đề khi mình đối diện, nên mình ít loạn cào cào  với cái đầu , do đó  khi mình vào Tập- đề mục thì nó dễ hơn.va ngược lại  Cái đề mục nó lại giúp mình tăng tiến thấy sự rõ ràng của vấn đề hơn nữa trong cái "sự thật" của minh (khó diển tả quá)

-Thành thật với chính mình làm cho mình dũng cảm chấp nhận sự thật (dở khẹt) của mình nên mình  khiêm tốn và cố gắng đi lên,mình dễ tiếp thu cái đúng,cái thật của người khác

-Chắc luôn tạo ra làn sóng "nói thật " nên minh dễ dàng nhận ra làn sóng "không thành thật " của người khác  và   dễ tiếp nhận làn sóng " thật" ờ quanh mình  và khi đến với mình

TLT nghĩ vậy và ko biết còn cái gì chưa phát hiện cái quả hay của cái nhân "Nói thật" này của Sư tỷ TNT không nữa  ;D ;D ;D

Kính

tuephuong5

trước khi gặp được thầy ,tp đã từng nói thật ,đặt trọn niềm tin vào những nhân vật xưng ông xưng bà ,nhưng vẫn nói thật cả trong buôn bán không chấp nhận lừa gạt người khác đễ mình được lợi ,họ lợi dụng gài bẩy tp cơm không có ăn nhà không có ở ,tnt môi trường sống MỸ QUỐC nói thật cùng đường các con vẩn tồn tại được ,tp ở V
IỆT NAM nói thật cùng đường lót lá gầm cầu lụm mót rau củ thừa mà ăn .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

TLT

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th6 01, 2013, 01:20 AM
trước khi gặp được thầy ,tp đã từng nói thật ,đặt trọn niềm tin vào những nhân vật xưng ông xưng bà ,nhưng vẫn nói thật cả trong buôn bán không chấp nhận lừa gạt người khác đễ mình được lợi ,họ lợi dụng gài bẩy tp cơm không có ăn nhà không có ở ,tnt môi trường sống MỸ QUỐC nói thật cùng đường các con vẩn tồn tại được ,tp ở V
IỆT NAM nói thật cùng đường lót lá gầm cầu lụm mót rau củ thừa mà ăn .

Sò rý khi hơi lạc lạc - topic "đề mục"- của TNT  ;D ;D

Bác Tuephuong5 ơi!

1-Người khác như thế nào thì em không biết,nhưng em thấy khi mình cố gắng,cố gắng nói thật(được chút nào hay chút đó) thì tự nhiên khi nói chuyện với người khác là em thấy rõ là người ta đang nói xạo hay nói thật,
Có khi em củng thấy rõ là người ta đang nói theo quán tính-xã giao,do thường nói cái câu đó-hay là nói thật lòng(muốn giúp mình chẳng hạn)  ..
Cho nên,mình nhận xét vấn đề thường là ..khá đúng(không biết có tự tin quá đáng không  ;D ) -để mình đi đến quyết định là làm theo/nghe theo..hay không

Tất nhiên là khi nghiệp nó đến thì nó che mờ chỗ nào đó,nên mình cũng sẽ  rơi vào bẫy hoặc hoàn cảnh xảy ra để mình rơi vào
Vì là nhân quả,nên không tránh khỏi,nhưng cái hay là mình vẩn thấy rõ vấn đề và bản thân mình 

Tuy nhiên ở mức độ tu hành của mình,nghiệp nó đến ,thì mình có thể giãm thiểu rủi ro vấn đề hơn
Em VD:
Có trường hợp  là mình/gia đình mình sẽ có một lợi ích căn bản nào đó trong tay(và nó tương đương một số tiền lớn chẳng hạn)–nếu mình chịu cho người ta giữ lại một khoản tiển lớn trong khoảng thời gian nào đó
Và mình đi vay mượn ..để có tiền và đưa cho người ta giữ (như là chơi chứng khoán ..)

->tất nhiên vì mình tin chắc người ta không bao giờ lấy tiền của  mình và đúng hạn phải trả nên mình làm theo
Mình không tin có rủi ro :trường hợp người giữ khoản tiền đó không trả lại,thì mình nguy khốn vì tiền mình đí vay mượn chứ không phải của mình

Nhưng khi phước báu ít,thì  điều này sẽ xảy ra -> lúc này nghiệp nó đến thật sự

->Nhưng  với cái nhìn của người tu,thì tốt nhất là mình không làm điều này
Vì̀ thật tình, xét về lợi ich căn bản đó thì là tốt-vì lợi ích đó không phải để chỉ riêng cho bản thân mình.. Nhưng nhìn sâu bên trong thì đó là sự tham lam của mình vì mình muốn có cái lợi ích (khá to)từ tiền đi vay mượn.. 
Nếu mình nhìn kỹ thì mình có thể thấy rõ cái tham của mình ,và quyế định -để  tránh được cái nghiệp có thể xảy đến (mất tiền đi vay mượn)

Còn nếu thật sự mà mình có cái phước hữu lậu đó(tức là không bị rủi ro) thì mình cũng  nén lòng để cho nó chuyển qua phước báu vô lậu – tu hành cho mình thì cũng hay hơn ..

2.Theo em biết TNT cũng có nói về sự Thành thật
Trích dẫn
Thành thật! hai chữ ấy sẽ lấy đi của bạn rất nhiều thứ: (của cải, quyền lực và danh vọng) trong cuộc đời này đấy, khi ấy thành thật sẽ trở thành gánh nặng không ít trong đời sống của chúng ta!

Và thực tế cô ây đã làm như vậy -để uu tiên cho  cuộc sống tu hành của mình-không phải vì Cô ấy ở bên Mỹ..
Em vô cùng ngạc nhiên và hết sức thán phục khi biết được TNT luôn  ưu tiên vì cái "Thật " cho mình  trong cuộc sống-nên đã từ bỏ..đủ thứ và không sợ..hâu quả  gì cả.. ::)

Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  ;D ;D

Kính



tnt

#51
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 31, 2013, 10:59 PM
TLT nghĩ vậy và ko biết còn cái gì chưa phát hiện cái quả hay của cái nhân "Nói thật" này của Sư tỷ TNT không nữa  ;D ;D ;D
Ở đời có một sự thật thật mỉa mai đó là người ta luôn kêu gọi lòng thành thật nhưng lại không có mấy người biết trân quý sự thành thật và không phải ai cũng nhìn được sự thành thật một cách thật sự như chính nó là vậy !
Khi ta đem lòng thành thật ra sống với cuộc đời thì với văn hoá che đậy " tốt khoe xấu che " sẽ làm lòng thành thật trở thành một thứ ngớ ngẩn và ngây thơ đến đáng thương vì nó bị lợi dụng một cách thê thảm mà "thành thật"chỉ là một kẻ thất bại, luôn phải gánh chiụ những thiệt thòi cay đắng !

"Thành thật" chẳng mang lại được cho đời sống của họ miếng cơm manh áo nào cho ra hồn ...và thậm chí đôi khi "thành thật" sẽ bị cuộc đời làm cho " thui chột" bởi đồng tiền và thế lực ...nên chuyên thay trắng đổi đen là chuyện thường tình ...Phải nói đôi khi " thành thật " cũng muốn bỏ cuộc trước đời sống qúa nghiệt ngã như vậy !
tnt đã từng vấp phải những cay đắng thua thiệt cũng chỉ vì hai chữ " Thành thật " đem ra sống ở đời ...
Khi mà suy nghĩ chưa được chính chắn cũng tự hỏi lòng mình phải sống sao đây để có thể sống còn với cái thế giới này bằng lòng thành thật của mình? ...

Gia đình luôn lo lắng cho tnt vì sợ bị thua thiệt với đời vì cái tánh mà người nhà tnt hay gọi là " khờ khạo " tnt luôn cảm giác mình chỉ là một gánh nặng với cái tính cách đó ...
Nói chung rất phân vân và không biết phải xoay sở làm sao khi đứng trước cuộc đời cứ ấp a ấp úng đối diện với cuộc sống mà cần phải biết "tốt khoe xấu che" như thế này , thì quả thật mệt mõi qúa đi !

Người duy nhất nhận ra sự " thành thật " của tnt đó là Chú .
Bên cạnh chú tnt thấy mình thật sự được sống với con người thật của mình một cách thật dễ chiụ ...
Và chính chú đã làm cho tnt thấy cái tánh này không có gì là không ổn cả ...cứ sống thật với lòng
mình vậy đi cho dù có phải thiệt thòi thì cũng chẳng sao ...

" Thành Thật " trong tnt " sống " được chính là nhờ vào lòng bao dung và tình yêu của những
người thân bên cạnh tnt cùng gia đình của mình ...Họ đã luôn che chở bảo bọc và cưu mang sự thật thà đó cho tnt ...
Trong lòng tnt luôn thầm cám ơn tất cả những người thân đã cho tnt được sống " thành thật "
với bản chất của mình ...Đó là một Diễm Phúc lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho tnt này !
Tnt chưa bao giờ nói được lời Cám Ơn đến với người thân mình nhưng bằng hành động thì
tnt tin tưởng họ tuyệt đối ...trao cho họ sự tin yêu trân trọng nhất của mình ....đặt tất cả
cuộc đời mình vào trong tay họ một cách trọn vẹn không thắc mắc  phân vân gì cả....!  :D :D :D
Đó là lời cám ơn chân thành nhất và yêu thương nhất mà tnt muốn gửi tới họ vì nếu không có họ
thì " thành thật " trong tnt cũng chẳng có ai "nuôi dưỡng" !
Cho dù có sao thì cũng chẳng sao vì âu đó cũng là " Duyên Nghiệp " mà thôi !
Chẳng có gì phải hối tiếc cả vì dẫu sao mình cũng đã sống trọn vẹn hai chữ " Ân Tình " với cuộc !

Khi dấn thân vào con đường tâm linh thì tnt mới thấy nơi đây mới đúng là mảnh đất để cái tánh
" Thành Thật" của mình được " đâm chồi nảy lộc " , còn ngoài nơi này ra thì nó sẽ bị " chết tức tưởi " thôi ...
Một khi đã ý thức mạnh mẽ đâu là gía trị thực của hạnh phúc chân thật , đâu là mục đích cao cả của cuộc sống,
thì chắc chắn ta sẽ không ngần ngại sống hết mình với cái tâm chân thật của mình ...và sẽ sẵn sàng khước từ
những gì làm phương hại đến hạt giống quý báu trong tâm hồn mình ...

Và cái câu nhật tụng khi phải đối diện với những cám dỗ để phải sống còn thì tnt vẫn tin rằng:
" nhân lành thì quả sẽ lành " tnt tin một cách tuyệt đối rằng chết không phải là hết ...mà còn một đời sống nữa ...
Thân xác này chỉ là một chiếc áo do chính tay mình may ra với những đẹp đẽ hay vụng về là do nhân duyên
nghiệp quả mình đã " cắt may " nó !
Vậy " chiếc áo " lần sau sẽ đẹp hay xấu là tuỳ vào cách sống( cách cắt may ) của mình hiện này mà thôi!

Điều quan trọng nhất đối với tnt "thành thật" chính là " Đôi Mắt của Tâm Linh "
thì không có gì đáng giá bằng đôi mắt của mình cả ...Bạn cứ nghĩ đi ...bạn có dám " móc cặp mắt " mình ra để bán hay đổi chát với một giá nào đó chăng ? .....chắn hẳn là không bao giờ ......cho nên cho dù để sống mà phải "đui mù tâm linh" thì đời sống này còn có ý nghĩa gì nữa đây ?.....
Đó là lý do tại sao bằng mọi gía cũng phải bảo vệ " Thành Thật " của tnt ! ;D ;D ;D

Kính

tnt

Trích dẫn từ: TLT trên Th6 01, 2013, 09:31 AM

Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  ;D ;D
Chỉ là " điếc không sợ súng " !  ;D ;D ;D
Chuyện " thành thật có một giá trị " tìm ẩn " ra sao thì chỉ có Chú mới biết nổi thôi !
Còn chính bản thân tnt cũng chỉ cảm thấy " ngạc nhiên " vô cùng mà thôi !  :D
Vậy xin Chú vào một ngày đẹp trời nào đó thật khoẻ hãy cho tụi con một bài Pháp về lợi ích của " Ăn ngay nói thật "  ;D ;D ;D

Kính



tuephuong5

cho tp xin lổi mấy hôm nay bệnh không dậy nổi ,phát khùng với chính mình vì bị chính nghiệp của người bạn của mình lừa mà nó vẩn nhoen nhoẻn , muốn xóa hẳn cái tên nó trong tâm thức cho mình đở khùng vẩn không quên được nổi đau nổi hận này ,thấy nó bị thtt lừa ông lên bà xuống mà nói nó không mang ơn còn chửi mình chụp mũ nó , bây giờ mình chỉ còn có nguyện cầu đức Quán Âm bồ tát xoay chuyển sao cho nó sáng mắt ra để tỉnh mà tu ,một lần nửa xin lổi các bạn,đừng buồn chúc các bạn chuyên tâm vào chuyện tập mau chóng thành tựu trong côngphu.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th6 05, 2013, 08:03 AM
cho tp xin lổi mấy hôm nay bệnh không dậy nổi ,phát khùng với chính mình vì bị chính nghiệp của người bạn của mình lừa mà nó vẩn nhoen nhoẻn , muốn xóa hẳn cái tên nó trong tâm thức cho mình đở khùng vẩn không quên được nổi đau nổi hận này ,thấy nó bị thtt lừa ông lên bà xuống mà nói nó không mang ơn còn chửi mình chụp mũ nó , bây giờ mình chỉ còn có nguyện cầu đức Quán Âm bồ tát xoay chuyển sao cho nó sáng mắt ra để tỉnh mà tu ,một lần nửa xin lổi các bạn,đừng buồn chúc các bạn chuyên tâm vào chuyện tập mau chóng thành tựu trong côngphu.
Nguyên tắc là:
1. Tâm chưa có lực thì không làm ăn gì được hết. Và đó là phần của mình.
2. Phần của người khác (đói tượng) thì họ phải thắc mắc và mở miệng ra hỏi thì mình mới có cơ hội để làm cho họ hiểu.
3. Tuy nhiên, ngoài hai phần này ra, còn chuyện ác nghiệp nó chi phối nữa.

Từ ba nguyên tắc này nó biến hóa ra rất là nhiều trường hợp để giải quyết chuyện tu hành.

Đạo Phật là Đạo lớn nhưng chỉ có mấy trăm người chịu tu hành mà thôi.

Ngoài ra chỉ là tu cái miệng (vài triệu Người)... trên tỷ số là 9 tỷ.

Suy cho cùng thì đâu có bao nhiêu!

Tibu

#55
Trích dẫn từ: tnt trên Th6 01, 2013, 06:47 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 01, 2013, 09:31 AM

Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  ;D ;D
Chỉ là " điếc không sợ súng " !  ;D ;D ;D
Chuyện " thành thật có một giá trị " tìm ẩn " ra sao thì chỉ có Chú mới biết nổi thôi !
Còn chính bản thân tnt cũng chỉ cảm thấy " ngạc nhiên " vô cùng mà thôi !  :D
Vậy xin Chú vào một ngày đẹp trời nào đó thật khoẻ hãy cho tụi con một bài Pháp về lợi ích của " Ăn ngay nói thật "  ;D ;D ;D

Kính
Cái hại: Y như là tình nguyện vào tù Chung Thân Khổ Sai! Không những vậy, mà còn bị Biệt Giam nữa!
==============
Cái lợi thứ nhất: Khi duyên lành cho phép thực hiện được chuyện này thì hầu như những trở ngại chỉ là chuyện con nít ;D ;D ;D

1. Coi được kiếp:
Chuyện xé rào này, mới nhìn thì nó bất hợp lý, nhưng khi suy xét lại thì nó cũng có cái lý của nó ;D ;D ;D

Lời bàn:
Trong khi Tu Sĩ dụng tâm để giữ đề mục xuất hiện trên 70 giây, tâm thức đã được đóng dấu là Tu Sĩ đã đủ điều kiện ăn ngay nói thật rồi. Tu sĩ đã đủ sức đề đón nhận Sự Thật hay là Chân Lý. Đó là Lý thuyết.

Thực tế, phải mất cở 20 phút để có thể đọc được một đề mục hoàn toàn mới lạ đối với Tu Sĩ.
Lúc này, do cái tính thật thà này mà sự tác ý mạnh mẻ, và chắc chắn như là đinh đóng cột!

Nay bàn lại chuyện coi được kiếp của tnt:
Tnt trong khi có điều kiện duy trì sự ưa thích nói thật, đôi lúc tnt đã đủ cường độ để tìm hiểu được những khúc mắc trong cuộc sống.

Mở ngoặc
Trong thực tế một khi mà đã hội đủ điều kiện thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà không hề báo trước.

Chuyện này xảy ra trong khi Cận Định (là chuyện... đường xưa lối củ ở hstd), cùng với chuyện Khí nó chạy thì cũng không có báo trước! (mà chuyện này cực kỳ nguy hiểm, hstd đã bàn rồi).
Đóng ngoặc

Và chuyện tưởng chừng là bà rá nhập ông điạ lại xảy ra một cách nhẹ nhàng.

Tất nhiên, tuy rằng nó là như vậy nhưng chưa có thể gọi là chính quy.

Cái lợi thứ hai: Hiểu được thế nào là tâm truyền tâm.

Một khi mà tính ưa nói thật xuất hiện thì khi nghe thuyết pháp thì Tu Sĩ có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người chỉ đường.

Cái lợi thư ba: Thông báo về tai nạn sắp xảy ra.

Một khi sắp sửa gặp tai nạn thì tối thiểu là "em của mình" nó nhanh nhẩu thông báo cho mình biết trước bằng cách làm cho mình xuống sức đến độ không làm gì được nữa.

Tất nhiên, nếu là tối đa thì Hộ Pháp và Chư Thiên cùng thông báo. Chuyện này sẽ dẫn đến triệu chứng trúng gió, với ý đồ là cho mình không còn sức để làm chuyện gì nữa hết.

Tất nhiên là với ý là tránh cho mình cái tai nạn sắp xảy ra.  

tuephuong5

con xin lổi thầy và cám ơn thầy ,đúng là con lại gặp tai họa đứa cháu lại làm hư máy tính vừa sửa xong nay nó lại làm mất xe ,con buồn hết sức con lại phải tự an ủi mình họa phước không lường ,đúng thật thầy ạ chẳng cảm chẳng sốt người cứ chìm xuống không thể gượng dậy được ,nay con biết được hộ pháp thương tránh cho con gặp nạn ,con thầm cảm ơn thầy tổ chư vị hộ pháp đã âm thầm cứu giúp con trong kiếp này ,có như vậy con biết được con không có bạn nhưng con không cô đơn trong kiếp người đau khổ này .
                                                 ADỊĐAPHÂT.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 05, 2013, 12:26 PM
Trích dẫn từ: tnt trên Th6 01, 2013, 06:47 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 01, 2013, 09:31 AM

Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  ;D ;D
Chỉ là " điếc không sợ súng " !  ;D ;D ;D
Chuyện " thành thật có một giá trị " tìm ẩn " ra sao thì chỉ có Chú mới biết nổi thôi !
Còn chính bản thân tnt cũng chỉ cảm thấy " ngạc nhiên " vô cùng mà thôi !  :D
Vậy xin Chú vào một ngày đẹp trời nào đó thật khoẻ hãy cho tụi con một bài Pháp về lợi ích của " Ăn ngay nói thật "  ;D ;D ;D

Kính
Cái hại: Y như là tình nguyện vào tù Chung Thân Khổ Sai! Không những vậy, mà còn bị Biệt Giam nữa!
==============
Cái lợi thứ nhất: Khi duyên lành cho phép thực hiện được chuyện này thì hầu như những trở ngại chỉ là chuyện con nít ;D ;D ;D

1. Coi được kiếp:
Chuyện xé rào này, mới nhìn thì nó bất hợp lý, nhưng khi suy xét lại thì nó cũng có cái lý của nó ;D ;D ;D

Lời bàn:
Trong khi Tu Sĩ dụng tâm để giữ đề mục xuất hiện trên 70 giây, tâm thức đã được đóng dấu là Tu Sĩ đã đủ điều kiện ăn ngay nói thật rồi. Tu sĩ đã đủ sức đề đón nhận Sự Thật hay là Chân Lý. Đó là Lý thuyết.

Thực tế, phải mất cở 20 phút để có thể đọc được một đề mục hoàn toàn mới lạ đối với Tu Sĩ.
Lúc này, do cái tính thật thà này mà sự tác ý mạnh mẻ, và chắc chắn như là đinh đóng cột!

Nay bàn lại chuyện coi được kiếp của tnt:
Tnt trong khi có điều kiện duy trì sự ưa thích nói thật, đôi lúc tnt đã đủ cường độ để tìm hiểu được những khúc mắc trong cuộc sống.

Mở ngoặc
Trong thực tế một khi mà đã hội đủ điều kiện thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà không hề báo trước.

Chuyện này xảy ra trong khi Cận Định (là chuyện... đường xưa lối củ ở hstd), cùng với chuyện Khí nó chạy thì cũng không có báo trước! (mà chuyện này cực kỳ nguy hiểm, hstd đã bàn rồi).
Đóng ngoặc

Và chuyện tưởng chừng là bà rá nhập ông điạ lại xảy ra một cách nhẹ nhàng.

Tất nhiên, tuy rằng nó là như vậy nhưng chưa có thể gọi là chính quy.

Cái lợi thứ hai: Hiểu được thế nào là tâm truyền tâm.

Một khi mà tính ưa nói thật xuất hiện thì khi nghe thuyết pháp thì Tu Sĩ có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người chỉ đường.

Cái lợi thư ba: Thông báo về tai nạn sắp xảy ra.

Một khi sắp sửa gặp tai nạn thì tối thiểu là "em của mình" nó nhanh nhẩu thông báo cho mình biết trước bằng cách làm cho mình xuống sức đến độ không làm gì được nữa.

Tất nhiên, nếu là tối đa thì Hộ Pháp và Chư Thiên cùng thông báo. Chuyện này sẽ dẫn đến triệu chứng trúng gió, với ý đồ là cho mình không còn sức để làm chuyện gì nữa hết.

Tất nhiên là với ý là tránh cho mình cái tai nạn sắp xảy ra.  

:D :D :D
Con khoái được làm cái thằng ăn trộm : " có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái Tâm Ấn của Người Chỉ Đường" này qúa đi thôi ! :D :D :D
Ăn trộm mấy cái thứ "dữ dằn" này mà không " đi tù chung thân với biệt giam " mới là lạ !  ;D ;D ;D

NgoDao

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 05, 2013, 08:39 AM

1. Tâm chưa có lực thì không làm ăn gì được hết. Và đó là phần của mình.
2. Phần của người khác (đói tượng) thì họ phải thắc mắc và mở miệng ra hỏi thì mình mới có cơ hội để làm cho họ hiểu.
3. Tuy nhiên, ngoài hai phần này ra, còn chuyện ác nghiệp nó chi phối nữa.

Từ ba nguyên tắc này nó biến hóa ra rất là nhiều trường hợp để giải quyết chuyện tu hành.

Đạo Phật là Đạo lớn nhưng chỉ có mấy trăm người chịu tu hành mà thôi.

Ngoài ra chỉ là tu cái miệng (vài triệu Người)... trên tỷ số là 9 tỷ.

Suy cho cùng thì đâu có bao nhiêu!

Hàng ngày tập tành xịt đụi , con cũng thuộc dạng tu bằng cái miệng , tuy con rất ê càng cuộc sống này , nhưng vẫn phải kiếm tiền , để cho vợ và con cái yên cái bụng . Dẫu biết rằng đời là vô thường không biết ngày mai mình còn hay mất , mình tạo ra thì phải có trách nhiệm  để xứng với câu "tốt đời rồi mới đẹp đạo" . Nhưng con đã xác định được tư tưởng rồi , nếu kiếp này chưa được , kiếp sau con không muốn mình dính "bụi trần " nữa , và con đã cố gắng cho lương tâm một "hàm răng" thật sắc  .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

TLT

#59
Trích dẫn từ: tnt trên Th6 05, 2013, 08:58 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 05, 2013, 12:26 PM
Trích dẫn từ: tnt trên Th6 01, 2013, 06:47 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 01, 2013, 09:31 AM

Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  ;D ;D
Chỉ là " điếc không sợ súng " !  ;D ;D ;D
Chuyện " thành thật có một giá trị " tìm ẩn " ra sao thì chỉ có Chú mới biết nổi thôi !
Còn chính bản thân tnt cũng chỉ cảm thấy " ngạc nhiên " vô cùng mà thôi !  :D
Vậy xin Chú vào một ngày đẹp trời nào đó thật khoẻ hãy cho tụi con một bài Pháp về lợi ích của " Ăn ngay nói thật "  ;D ;D ;D

Kính
Cái hại: Y như là tình nguyện vào tù Chung Thân Khổ Sai! Không những vậy, mà còn bị Biệt Giam nữa!
==============
Cái lợi thứ nhất[....
.......
Cái lợi thứ hai: Hiểu được thế nào là tâm truyền tâm.

Một khi mà tính ưa nói thật xuất hiện thì khi nghe thuyết pháp thì Tu Sĩ có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người chỉ đường.


Cái lợi thư ba: ....
........................
:D :D :D
Con khoái được làm cái thằng ăn trộm : " có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái Tâm Ấn của Người Chỉ Đường" này qúa đi thôi ! :D :D :D
Ăn trộm mấy cái thứ "dữ dằn" này mà không " đi tù chung thân với biệt giam " mới là lạ !  ;D ;D ;D

Cho con hỏi:
Tâm truyền tâm-ăn cắp nguyên trạng thái Tâm Ấn của Người Chỉ Đường là sao ạ ?

-Khi nghe -người này cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường ?

-Khi nghe thuyết pháp-người này hiểu hết "cách đi" và cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường ?

-Khi nghe thuyết pháp -người này hiểu hết cách đi, cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường và làm được y chang như Người Chỉ Đường đã làm ?

-Khi nghe thuyết pháp - người này hiểu hết cách đi, cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường và làm được y chang như Người Chỉ Đường đã làm - mặc dù chưa tới trình độ ?

& Cái khác:sự linh cảm,cảm nhận đối đáp,tương tác đều có thể biết được ,mặc dù là làn sóng hai bên (Thầy ) cao và (con) thấp khác nhau ? ;D

-Hay còn gì khác ạ ?

Con cám ơn


Kính