Nhưng TLT còn có hơi théc méc tí xíu về ...TNT <-> Đề mục ..hehehee
Vì có những cái mà "nàng TNT " làm được, nhưng người khác làm chưa được
Câu này phải viết thêm là " Và có những cái người khác làm được mà tnt làm không được nữa chớ "
Như vậy thì mới " Tả Hữu bình bình , chớ không là Tả nặng hưũ khuynh " đó nhen " Nàng " !

Bi giờ thì TLT chưa tìm ra chữ để viết/hỏi
Để thong dong,rùi TLT sẽ ghi nha

Cái này nghe sao " run " qúa đi !

Kính

-Thật tình không biết viết như thế nào,để đọc vô không thấy giống như “nịnh” cô TNT này,và lại không như là” khoe cũa”vì mang tính chất so sánh để suy ra điều muốn ..nói

-Nó cũng xuất phát từ thắc mắc:
+ làm sao dễ quán đề mục-câu hỏi của Domoc
+Làm sao mà sư tỷ TNT lại nhìn thấy được câu chuyện của tiền kiếp -ác nghiệp trong khi quán đề mục lại khó khăn
+Làm sao mà TNT có thể nhìn thấy Pháp thân Ông Phật của Thầy,khi trình độ là chưa cao (ơi là cao)

Các lý do Thầ́y nói, là đều nhờ vào Nói Thật-ngay cả đời sống bình thường
Nói thật nghe thì dễ – nhưng thật ra là rất khó
Nó có phải cần những “điều kiện xung quanh” của bản thân như thế nào thì mới tạo được quán tính nói thật

TLT liên tưởng đến Bé con ở̀ nhà - cũng thấy được Ông Phước - Ông Phật (lại khoe của

),cũng dễ̉ quán đề mục, mà nó thì cứ thích chơi,..suốt, chứ nó có giữ giới gì đâu

Không biết mình có nên suy ra được là: tâm của Nàng này có cái gì...giống giống như tâm của các em bé không - sao mà có thể thấy nhiều cái ....ngộ quá ?...
a.TLT để ý : khi Bé con nói chuyện về Tập thì thấy Bé
Không có lòng nghi ngờ : các dữ kiện mà Bé thấy được, biết được từ cái Tập như là điều tất nhiên
Và Bé hưởng thụ các dữ kiện đó...với tất cả tấm lòng - tự tin,không đánh giá,hỏi lại,hay so sánh
Với Bé ,”chiều đi ra” (vỉ Bé nhỏ)-cư xử với người khác không có giả dối, nên “chiều tiếp nhận” dĩ nhiên- Bé tin luôn là thật, nên Bé không biết nghi ngờ là gì.
Trong khi người lớn mình thì hay thắc mắc,nghi ngờ,so sánh...do đó làm tiêu hao năng lượng, từ chối tiếp nhận dự kiện có thật nên ... đề mục “giận”,,không chịu ra

->Không biết với TNT có phải vì luôn nói thật ,nên trong TNT luôn nghĩ là cái thật luôn đến với mình nên “nàng“ không có nhiều mối nghi ngờ như tụi mình

Mình nghĩ do vậy nên TNT có “xác suất” tin tưởng ở Thầy ở mức độ rất cao và dó đó dễ tiếp nhận ,dễ bắt làn sóng vui số 10 của Thầy . .?
b.TLT cũ̃ng nhận thấy các Bé khi “nhận về phía mình” thì Bé luôn ở thái độ Chấp nhận,và lúc nào cũng ở trạng thái tiếp nhận, ngay khi điều đó không tốt với mình,vì đó là Sự thật- và không có “cãi” là tại sao/tai ai
-khi Bé bị la mắng ,Bé ko biết tại sao bị như vậy.Bé chĩ biết khóc và chấp nhận-chĩ khi giải thích thì Bé mời biết lý do- nhưng tâm Bé vẫn chịu đựng và chấp nhận-mặc dù cảm xúc vẫn là buồn
-Người lớn khi bị la hay bị phản đối (ác nghiệp) thì chống trả,và suy nghĩ,sân hận nhiều –không chấp nhân sự vô lý và do đó “cãi nhau” nhiều trong đầu nên có lẽ đó …khó ra đề mục

-> còn TNT (có lần ghi)
Tnt nghĩ như vậy đó, vì đó là những " lỗi lầm " mình đã làm " sai " , mặc dù hiện tại mình không hiểu nó sai cái gì ....hihihi
Nhưng dù sao nó cũng dạy cho biết một cảm xúc gì đó trong con người mình -Chấp nhận sự thật (dù là đau đớn),tiếp nhận,cố gắng hiểu nó –nên trong đầu của Cô này không có “cãi nhau” với Ác nghiệp và do đó "nó" có cơ hội “nói chuyện cho mà nghe “ qua cái thấy của TNT về tiền kiếp ,không biết có đúng vậy không nữa?
c .Thành thật với chính mình và “ trình bày “ cái sự thật “khó coi” của mình là cái rất khó,vì nó ảnh hưởng đến bát cơm, uy tín, danh dự, bị trêu chọc, bị truyền “vịt”,bị nói mỉa..có thể thời gian dài..tùy theo cấp độ của vấn đề..
Do đó để nói thật và chấp nhận sự thật thì người này phải có dũng cảm chấp nhận hậu quả xấu sẽ xảy ra do nói thật này
Và như vậy để nói thật thì người này phải rất là gan dạ,phớt tỉnh “ăng lê “mọi chuyện xấu xãy ra ...thì mới nói thật được(và cũng quen nói thật nên quán tính nói thật mới hình thành lẹ-chứ quán tính của minh thường là nói dối

)
->Có phải vì TNT luôn nói thật nên TNT luốn tiếp nhận,bắt sóng được làn sóng của “sự thật “ – làn sóng cơ bản của tu hành..(trong khi mình ba hồi nói thật,bốn hồn nói xạo..nên sự “tiếp nhận” làn sóng của tụi mình bị rối loạn nhiều..). ?

.
Túm lại:
Để ít ra cũng phải học được gì đó ở̀ Sư tỷ TNT,nên mình nghĩ và suy ra như vậy-khi mà Thầy nói TNT luôn “Nói thật” :
-Cái nói thật ,thành thật nó làm cho mình thấy rõ tất cả vấn đề ,thấy rõ bàn chất vấn đề khi mình đối diện, nên mình ít loạn cào cào với cái đầu , do đó khi mình vào Tập- đề mục thì nó dễ hơn.va ngược lại Cái đề mục nó lại giúp mình tăng tiến thấy sự rõ ràng của vấn đề hơn nữa trong cái “sự thật” của minh (khó diển tả quá)
-Thành thật với chính mình làm cho mình dũng cảm chấp nhận sự thật (dở khẹt) của mình nên mình khiêm tốn và cố gắng đi lên,mình dễ tiếp thu cái đúng,cái thật của người khác
-Chắc luôn tạo ra làn sóng “nói thật “ nên minh dễ dàng nhận ra làn sóng ”không thành thật “ của người khác và dễ tiếp nhận làn sóng “ thật” ờ quanh mình và khi đến với mình
TLT nghĩ vậy và ko biết còn cái gì chưa phát hiện cái quả hay của cái nhân “Nói thật” này của Sư tỷ TNT không nữa

Kính