Con vừa gia nhập đạo tràng của mình không lâu. trước đó con nhờ anh thuongnhan xin, được cho đề mục tu là niệm phật quán chấm đỏ.
Con đã từng tu tập thông qua cách hướng dẫn của thầy, các huynh đệ trên diễn dàn. Nhưng nhiều lần, gần đây con có gặp vướng mắc, con tự dừng việc tu tập của mình 1 thời gian.
Kiến thức phật pháp của con không nhiều lắm nhưng đôi lúc con tự hỏi tại sao tu "tịnh độ" phải niệm phật? phải chăng tại vì xứ đó ai ai cũng niệm hồng danh của ngài? có người cho rằng "phật tại tâm", con nghĩ tu phật là tu tâm vậy phải chăng không cần thiết lắm phải niệm phật? hay là phật A Di Đà cũng niệm aaa diiiii đàaaaaaaa phậttttttt rồi mình cung niệm vậy để tần số cộng hưởng cùng nhau?

nhiều khi con nghi ngờ (thực không phải nghi ngờ lắm, có lẽ tại con suy diễn chăng?) phải niệm hồng danh A Di Đà Phật mới được vãng sanh?
Niệm hồng danh A Di Đà Phật để với một mục đích riêng nào đó dành riêng cho Phật A Di Đà?
Có một người thầy bảo với con rằng đức tin rất quan trọng. Con không biết phải làm sao nữa. mong thầy, các huynh đệ giải đáp thắc mắc giùm com

Chào tiemlong!

Khi bạn muốn kêu hay gọi một người nào đó mà đang ở xa bạn thì bạn phải làm thế nào? Có phải là bạn cố hướng về phía mà người bạn của mình đang đứng hướng đó và gọi tên họ đúng không ? vì nếu không gọi đúng cái tên của họ thì người ta đâu biết bạn đang tìm ai ?

Thì trong cách tu tập này cũng vậy vì có rất nhiều vị Phật và pháp môn tu Tịnh Độ thì có vị Phật tên gọi là A Di Đà Phật.
Cái hướng của Ngài đã được Thầy chỉ là " hướng thẳng đằng trước mặt và tưởng tượng ra cái chấm đỏ"
Đó là cách để bạn đưa tâm bạn về cõi Phật!( Phần lý thuyết đã có nhiều link các huynh đệ trong này đưa ra rồi, nên tnt không cần lập lại nữa

)
- " Phật tại tâm "
Đúng là Phật tại tâm:
nhưng vì: "tâm chúng ta không có suy nghĩ tới Phật mà nghĩ lung tung loạn xì ngầu với bao nhiêu là vọng tưởng như con khỉ say rượu, lại cọng với những ác nghiệp dập cho tơi tả giống như bị nọc độc của bồ cạp núi chích cho nhức nhối tê dại …."
Tất cả những thứ trên làm cho tâm chúng ta điên đảo mê mờ không còn chỗ cho sự hiện diện của Phật nổi.
Nói Phật ở tại tâm mà sao chúng ta khó khăn để nghĩ và hình dung ra Ngài đến như vậy ?

Nếu nói Phật ở tại tâm thì chúng ta sẽ ngày đêm thấy Phật và ngủ mơ cũng sẽ thấy Phật ….
nhưng tại sao chúng ta lại không hề được thấy Phật ?

Nói Phật tại tâm nhưng sao lại thấy xã hội đảo điên con người sống trong đau khổ. Cuộc đời toàn những cảnh thương tâm vậy Phật ở đâu trong chúng ta mà cuộc đời nhiều bi thương đến thế ?

Nếu Phật ở trong tâm mọi người thì mọi người đã thành Phật sống giữa đời này hết cả rồi, thế gian này thành niết bàn từ lâu rồi chớ đâu phải đời chìm trong bể khổ trầm luân lâu thế này ?

Trong mơ cũng không sao thấy được Phật ….mà toàn thấy ma thấy quỷ …gì đâu ….…thì tâm ta đã có Phật hay chưa mà sao người ta lại nói Phật tại tâm ?

- Một điều nữa là cảnh giới của Phật thuộc về tâm thức nên khi nói về nó chúng ta cần dụng tâm là dùng tư tưởng để đến với cõi giới đó, nên người ta mới nói " Phật tại tâm …trong núi không có Phật " và cũng chẳng phải Phật chỉ có ở chuà mà có tại lòng người…..
- Và người ta cũng nói rằng nếu gặp thời không Phật thì Cha mẹ cũng chính là Phật vậy …..
- Trong mỗi chúng ta ai ai cũng có Phật Tánh cả nên Đức Phật mới nói rằng:
" Ta là Phật đã thành và các ông là Phật sẽ thành "
Chúng ta " sẽ thành " khi và chỉ khi nếu chúng ta cố gắng tu tập theo giáo pháp của Đức Phật một cách nghiêm túc vì chuyện này như chúng ta đã biết là hoàn toàn không hề dễ dàng tí nào.
Đó chỉ là những cách nói chúng ta nên " tin thế nào " và " nghi ngờ ra sao " cho đúng đây ?

Vậy niềm tin và sự nghi ngờ nên đặt lại là :
Hãy Tin Phật luôn ở trong Tâm ta nhưng Nên nghi ngờ trong tâm ta đã có Phật hay chưa ?Cũng như ai cũng có cha mẹ cả nhưng cha mẹ có trong tâm con cái hay không lại là chuyện khác nữa.!
…………………………..
Khi nói về " Lòng Tin " đối với bản thân tnt trong vấn đề tâm linh thì :
" Tin" trước đã rồi mới đến " biết và hiểu " sau .Vì những điều thuộc về Tâm Linh nó qúa ư là trưù tượng và qúa khó hiểu. Nên chi tnt đã dùng niềm tin một cách chân thật và mãnh mẽ nhất của mình để đi vào tìm" hiểu" và "biết" về nó như thế nào, vì đối với tnt điều đó là cả một sự huyền bí đầy nhiệm màu, mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được nếu như không
mạnh dạn tự mình dấn thân một cách thực sự sống với nó bằng niềm tin thì mình sẽ mãi không bao giờ biết được nó là thế nào cả …
Thời buổi này niềm tin đã trở thành một thứ qúa đỗi xa xỉ vì đã bị lạm dụng qúa nhiều rồi nên đôi lúc đối với niềm tin bạn cần phải có can đảm ! uống thuốc " liều mạng " !

Cái này thiệt là phải nhờ vào phước báu chứ chẳng tài ba gì …" phước chủ may thầy " gặp trúng thứ thiệt thì may còn gặp thứ " dỏm " thì tiền mất tật mang kêu trời cũng không thấu !

Bạn nên cho mình niền tin vào chân lý ( giáo lý của Đức Phật ) và nếu có nghi ngờ thì nên nghi ngờ bằng hành động nghĩa là nên đi " tìm " cho ra nó là thế nào mà người ta nói như vậy ?

Có một điều tnt học được từ các Nhí nhà mình đã là khi học những phương cách tu tập là không hề đặt câu hỏi " tại sao như vầy hay như kia ? " chẳng thèm hỏi câu " tại sao " bao giờ mà chỉ làm theo những gì đã được thụ huấn đó thôi !
Cái này có được cũng là do xuất phát từ "Niềm Tin" nên chẳng nghi ngại thắc mắc gì cả , cứ thế mà làm thôi …

Làm như vậy tnt thấy tâm mình nó đỡ mệt hơn và mình cũng đỡ rắc rối cái chuyện vẽ " rắn thêm chân " …
Sau khi mình làm được rồi thì những câu mình thắc mắc tự nhiên nó " vở ra " trong suy nghĩ mình cách rất nhẹ nhàng …mình hiểu nó bằng sự rung động của cả trái tim và khối óc và chính cảm xúc rung động tuyệt vời đó đã khiến cho chúng ta phải hành động ngay thôi chứ không phải những điều chúng ta hiểu được đủ sức thôi thúc chúng ta làm nổi đâu.

Vả lại bạn chưa hề có một chút hiểu biết gì về điều đó thì có nói cũng như "vịt nghe sấm " vậy thôi …chẳng hiểu người ta nói gì đâu …..

Cho nên điều trước tiên bạn
Nên Tin và Tập thử để Hiểu và Biết nó như thế nào để có được một sự cảm nhận thực sự nào đó rồi mới biết được hư thực thế nào …!
Tuy chúng ta có chung một giáo pháp, cùng chung một Thầy nhưng sự tiếp nhận giáo pháp đó lại tuỳ thuộc vào từng người vì:
- Tâm của mỗi người khác nhau
- Phước báu khác nhau
- Sức khoẻ khác nhau
Nên chuyện " biến tấu " trong qúa trình tu tập là chuyện bình thường ..
Đối với người này là " bình thường " nhưng đối với người kia là " bất thường" thì cũng chẳng có gì là lạ cả …vì tất cả đều " tuỳ duyên " mà chúng ta " ngộ " ra chuyện mà !
Khi có những " biến tấu " khác lạ ta sẽ hỏi lúc đó cái " biết " sẽ rất "thấm đậm" và ăn sâu vào tâm trí bạn và nó mới là cái biết thuộc về bạn mãi mãi .
" Học mà không hành thì mờ mịt, hành mà không học thì lúng túng "
