Con thuộc loại "thực dụng” nên hay théc méc,…

Hôm trước thì con thấy tình hình an nình có vẻ "ngầu ngầu“ quá nên con “sợ sợ” không dám viết

Nhưng hôm nay thì hình như con hơi …khùng khùng,nên con viết và hỏi luôn ạ
1.Nếu đứng về khía cạnh Cá nhân riêng biệt thì khi đọc “khui hụi”này,thì sẽ thấy sự đụng chạm và nó lên tột đỉnh khi Cá nhân được nói đến có Chức vị(nói theo đời,còn nói theo đạo là Quả vị).
Có điều là mình thấy trên web CTR và cũng có ở HSTD -tấm hình của 1 cô gái “trần trụi” đang ATCNDTM để nói lên chân lý “Sự Thật”.
Nhưng có lẽ vì sự “trần trụi” vẩn còn da thịt ,nên vẫn còn “cảm giác” của dây thần kình dưới da, tùy theo nhìn nhận của từng người về mức độ của “Sự thật”.
Mức độ cảm giác chắc sẽ không còn khi người tu (cao đến độ)- tấm hình cô gái chỉ còn là hình ….bộ xương,thì lúc đó chắc sẽ không có ai cảm giác gì
Tất nhiên Bác Sơn Alahán và Chú Tibu Bồ Tát, không bao giờ trách đệ tử cả vì các Ngài cũng biết trước chuyện gì sẽ xảy ra
Và thôi vậy!

,Cho con xin lỗi - được “bỏ qua” về Chức vị cá nhân,để nhìn vấn đề rõ ràng cho rõ ràng hơn .

.
-Từ bài của anh HHDL nói về Bác Sơn, Tịnh Độ, mà tụi con mới có các bài pháp Tịnh Độ của Thầy ,và về những điều Thầy biết về cách hành Pháp (không biết dùng chữ nào khác)của Bác Alahán.
Như vậy thì Bác Alahán tuy không thuyết pháp nhưng Danh và bản thân Ngài cũng là bài Pháp cho chúng con
Cho nên,khi con viết/hỏi những lời dưới đây thì xin các Ngài cũng… tha thứ cho con
-Con nghĩ sao nói vậy nha(và tất nhiên điều con nghĩ có thể là .không đúng)

Anh Sơn có kể cho tibu nghe là Anh có làm chuyện độ tử chuyện này là lúc đầu khi Anh còn đang tu tập, nhưng khi đưa người ta cõi cao hơn, thì người ta bị cũng bị chết, và bị chết liền.
Sau này tibu hiểu là khả năng hồi hướng cho người đó: Anh Sơn "không làm được".
Vì vậy Anh mới là Độc Giác Phật.
Coi cách làm việc của anh ấy thì biết:
Nếu có thể hướng dẫn cho ai đó: Anh cũng hướng dẫn, nhưng đến lúc nào đó thì Anh ngưng.
Tibu hiểu là: hướng dẫn thêm để làm gì, vì người đó hểt làm nỗi rồi (là do phước báu của người này đến đây là hết).
Một khi Anh ấy hướng đẫn cho bất cứ ai là...
Anh ấy làm rất là kỹ lưỡng và rất là dữ dội.
Trong bài Thầy viết, thì con thấy Bác Alahán rất từ bi,vì Bác rất muốn độ những người mất ,nhưng Bác làm "không được”
Cái “không được” không phải là do tâm Bác không muốn làm mà vì có “cái gì đó”làm cho Bác không làm được.
Cũng vậy,Bác cũng muốn chỉ cho người ta Tập,nhưng cũng không có kết quả cao,mà cũng vì “cái gì đó” làm cho ra kết quả như vậy
->Như vậy,nếu có 2 Vị cùng đạt quả vị Alahán thì “Chân lý Từ bi “ đều …như nhau, nhưng”Chân lý làm - kết quả được hay không “ thì nó lại do do ảnh hưởng.. biệt nghiệp của mỗi người (phải không ạ)
Có nghĩa là :
-Nếu mình cố gắng “đi”(tu) đến đời sống cuối cùng -,thì con đường vẫn là con đường
Con đường và đích cuối cùng (Niết bàn )nó vẫn mở(dù mình có đi/đến hay không)–ăn thua chỉ là nỗ lực của bản thân mình
Và vì cùng đi trên 1 con đường đó :
-Nếu xét về 1 đời sống của quả vị cao nhất - thì do đi trên cùng 1 con đường nên “bản chất” của mỗi người –quả vị cao nhất - đều giống nhau(chân lý từ bi)
-Nhưng nếu xét về nguyên hệ thống đời sống A tăng kỳ kiếp -thì 2 Vị cùng đạt quả vị như nhau sẽ có hai hệ thống”sống” khác nhau,
Và lúc này thì là do …Luật nhân quả chi phối và kéo dài dài….. dài ra –để tạo nên hệ thống biệt nghiệp cá nhân khác nhau – tuy cùng đi /đến đích của con đường đó
Khi nói về nghiệp ác này nọ,thì Thầy hay lấy ví dụ từ bản thân mình ra(kiếp xưa đánh người ,tham lam,..)để mà nói Pháp,nên nếu có nói “xấu “ Thầy “tệ “ hơn nữa thì mọi người lại thấy cũng ..bình thường thôi.

Nhưng nếu nói về Bác Alahán thì mình lại.. không quen,nên lại thấy đụng chạm (nhưng con xin lỗi rồi,nên không sao ..hehehe)
Cho con hỏi:
1.Thật tình thì con thắc mắc lắm: là tại sao Bác ấy biệt nghiệp nặng nhưng lại tìm ra cách tu hành thành công cho bản thân mình – trước Thầy luôn
Bác ấy không giúp đỡ người khác tu được nhưng sao ai đó đã giúp Bác ấy tu thành công được (hay tại vì Bác không bỏ Thầy ra đi,như Chú phải không ạ?)
2.Cái “làm không được”(ở trên) là do biệt nghiệp mạnh chi phối ?
Hay là do Nguyện mạnh- bay ra(màn Vô minh) chi phối nhiều hơn ạ?
3.Biệt nghiệp nào gọi là nặng ơi là nặng ảnh hưởng đến tu hành,Nguyện và Niết bàn hả Thầy?
VD:chiến tranh-1 người nồ súng pằng pằng….và 2,3 người chết
Còn một người âm thầm đi phá thai thì….cũng 1 người chết.nhưng lại nặng hơn ?
4.Người có Nguyện mạnh(đến nỗi làm được việc đó)-giúp người/bay vào/bay ra (Vô minh)- là có phải do ảnh hưởng của Bản chất của nhiều đời sống hệ thống A Tăng Kỳ Kiếp của người đó phải không Thầy?
Con không hiểu lắm phần Thầy nói về giấc mơ của Tũn
Cuộc đời dưới mắt người tu sĩ là như vậy đó: Có chuyện gì là nghiêm trọng đâu! Một khi tai họa lớn nhất chưa xảy ra?
Tu đúng hay là tu sai thì lúc này nó sẽ lòi ra hết!
Đối với người có nguyện lực là "bay ra ngoài" mà có kết cuộc là "bay vào trong" thì hết hơi!
Đối với người phát tâm dũng mảnh là "bay vào trong" mà lại kết cuộc bằng cách bay ra ngoài thì thật là đau thương cho những người đang ở lại!
-Cái cách/kết cuộc tu hành bay vào/bay ra và Nguyện không đồng bộ thì nó làm ảnh hưởng như thế nào ?
(nếu mình Nguyện “bay vào”nhưng kết cuộc mình “bay ra” thì mình....ra luôn không được hả Thầy? )
4.Khi Bác Sơn Alahán độ tử cho người ta thì ý định Bác là độ về cõi nào hả Thầy?
Do không có “Cõi nào tiếp nhận người mất ” hay do Bác “không làm được” nên người mất,lại mất luôn ạ?
5.Đức Phật Thích Ca-Ngài cũng đã độ tử-và như vậy Ngài độ họ lên cung trời Đao Lợi như Mẹ Ngài hay Ngài đưa lên Cõi của Vị Cổ Phật ạ ?
6.Con hỏi câu này-Thầy đừng “la trong lòng” con nha !

Có phải là do Nguyện Bồ Tát của Thầy có trước ,nên Thầy mới thấy Phật A Di Dà (do đồng dạng với Ngài)và sau đó mới độ tử người mất được lên Cõi A Di Đà.?Hay là Nguyện của Thầy có, sau khi gặp Ngài ạ?
Khi Thầy gặp Ngài thì Thầy có “chìa khóa” và Thầy giao “chìa khóa” đó cho các Nhí –nên các Nhí mới gặp được Phật và độ tử được dù Nhí chưa có Nguyện ?
Hay là vì Nhí có chìa khóa +có tâm đồng dạng với Ông Phật A Di Dà rồi nên Nhí mới gặp được Ngài và làm độ tử được ?
Và bây giờ nếu Thầy giao “chìa khóa”cho Bác Sơn Alahán thì Bác ấy cũng gặp được Ngài và độ tử được phải không ạ(vì con thấy Bác ấy cũng Từ bi mà ) …
Dạ ,thôi con ngưng ạ
Con cám ơn

Kính