Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:16 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đời - Đạo. Viên mãn ? - Con hết cách rồi thầy ạ  (Đọc 3558 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
vào lúc: 04-02-2014, 07:51 AM

Trích dẫn

Con tập, hay con cố sức làm gì đó (như cố học chẳng hạn). Có cái gì đó nó làm cho con quyết tâm. Rồi xúi hay nói cách khác là kêu con ráng làm cho bằng được người ta. Giống như cái thầy hay ví dụ là học mẫu giáo mà giải đề của tiến sĩ vậy đó ạ.

Thầy lúc nào cũng nói con hãy từ từ, thật chậm, thật chậm. Câu nói đó quá sá đúng, không sai vào đâu được để đối trị với cái ác nghiệp trên.

Nên giờ đây, con học hay tập. Điều đầu tiên là ráng điều đình với cái tâm của con. Để nó chịu tập. Làm riết thì nó quen, nên không cần tốn nhiều công sức nữa ạ. Sau lúc tập, ra đề mục thì con vui. Không ra thì con tự nhủ với mình là vẫn đang bước đi trên con đường này. Còn tập là còn đi, còn đi thì sẽ có ngày tới. Cả trong việc học nữa. Nhiều lúc do tác dụng phụ của thuốc mà các khả năng học của con giảm. Nhưng con cũng làm y như vậy. Con tự điều đình cho nó qua cơn trầm cảm. Rồi hôm sau con lại tiếp tục bước đi. Thật chậm thật chậm.


Ở đoạn trên con viết, thầy đã nói là đúng và con lại làm theo ạ. Nhưng cho tới giờ con lại gặp 1 trở ngại nữa. Con cố gắng tự làm theo ý mình để vượt qua nhưng tới hôm nay thì con bí rồi ạ. Xin thầy xem qua và giúp con với.

Con đã cố gắng ở cả phương diện đời và đạo. Nói rõ hơn về "Đời". Con học Nhật ngữ và cố gắng học khối B (Toán - Hóa - Sinh). Con tự biết tính cách mình từ nhỏ đã không kiên trì, hễ gặp khó khăn là ý nghĩ bỏ ngang nó hiện ra. Con cố chống chọi với nó để kiên trì học. "Đừng có chịu thua" là câu thầy nói và con cũng không chịu thua. Cho tới giờ phút này. Con học Nhật ngữ lẫn luyện thi khối B con có gặp những trở ngại ban đầu. Con lại tự nhủ không bỏ cuộc và con tiếp tục. Nhưng tới lúc này, ý chí con đã kiệt quệ rồi thầy ạ. Giờ, ngay cả sở thích đọc sách con cũng không mở nổi 1 quyển sách ra để đọc nữa. Mặc dù theo con nghĩ những cái đó nó không có gì khó.

Khi con điều đình với chính mình bằng phương pháp ghi trên. Thay vì con khỏe lại, tinh thần, ý chí con lại được khôi phục sau mỗi lần tập, hay mỗi ngày thức dậy sau khi để cho cơ thể nghỉ ngơi. Để tiếp theo con lại bước đi trên con đường của con. Thì giờ lại không còn như vậy nữa ạ.


Ý chí của con ngày càng yếu đi, và mỗi lúc con càng cố gắng thì nó lại càng yếu đi khiến con muốn quỵ ngã luôn ạ. Trong con như có những khoảng không - trống rỗng, hụt hẫn. Con nghĩ mình mệt rồi nên nghỉ ngơi. Con đi chơi với bạn bè, con đi mua sách, vào game chat với mọi người, hay đi offline, đọc sách, coi phim, nghe nhạc, ăn uống những thứ con thích,... Con làm tất cả những gì từng khiến con vui. Nhưng giờ đây thì không có bất cứ cái gì khiến con khỏa lấp được khoảng trống trong mình.

Ngoài trừ 1 việc. Là tập, là sám hối. Con trốn tránh cái hiện thực trống rỗng đó bằng cách tập. Bởi khi tập, con thấy khoảng không trước mình màu đen giống như 3D, cứ như con đang bước vào 1 thế giới mới, con lại tiếp tục làm cho ra cái chấm đỏ. Dần dần nó ra dễ dàng hơn. Trong khoảng thời gian con tập con cảm thấy mình vui, như con đang làm 1 việc gì đó rất có ý nghĩa với mình vậy. Khoảng trống trong con được lấp đầy. Và khi bước ra khỏi không gian đó. Trở lại đời thường. Mọi việc lại như cũ... Con không đủ sức tập suốt ngày để thoát khỏi cái gì đang đeo bám con ở hiện tại. Và con không biết làm sao để thoát khỏi nó nữa thầy.

Con nghiện Internet. Con có chơi game, nhưng con không nghiện game. So sánh giữa đời và thế giới Internet. Cứ như con không thể cân bằng được. Một là con chọn đời (học, tiếp xúc thế giới thực,...) hoặc là con chọn Internet. Mà không thể song hành cùng nhau. Con tiếp xúc thế giới mạng. Con không học được. Và ngược lại. Con học. Và buộc phải bỏ thế giới mạng.

Con từng thử bỏ rất rất nhiều lần (khoảng 10 lần hơn ạ). Nhưng con đều không làm được. Những ngày đầu ý chí còn có. Nhưng ngay sau đó nó đánh gục con.

Hiện giờ, con nghĩ trong đầu mỗi ngày học 1 chút tiếng Nhật, 1 chút kiến thức khối B. 1 Chút, chỉ 1 chút nhỏ thôi. Nhưng con không mở nổi quyển sách ra. Con không biết diễn tả cảm giác này thế nào nữa ạ. Ngày ngày, con chỉ biết lúc khỏe con sám hối hoặc khá hơn con lao đầu vào tập. Còn những việc đi chơi này nọ. Con cảm thấy nó thật vô ích và chẳng còn hứng thú để đi nữa.

Thầy ơi, Ý chí là gì vậy thầy. Tại sao có lúc con tràn đầy ý chí để con vượt qua những thứ trên. Nhưng có lúc con kiệt quệ và cứ xuôi theo dòng đời dù chẳng có vui vẻ gì trong tâm. Nó rốt cuộc là gì ? Tại sao nó lại đeo bám con bằng cái cảm giác đó. Con không thể dung hòa đời và đạo sao thầy ?  Con phải làm gì đây ạ. Cuộc đời không ổn định sẽ khiến con tràn đầy lo toan. Con muốn lo cho mẹ con, không để mẹ làm việc nhiều nữa. Mỗi khi nghĩ vậy, con cảm thấy mình bất lực. Mẹ con đã qua hàng 55 tuổi, mà còn phải làm việc để nuôi con.

Nhìn những người học được, đi làm được tự bản thân kiếm sống. Con cảm thấy ghen tị...

Thầy ơi, 1 trong những cách con đã làm thử để chống lại nó. Con tự xa rời mọi người. Tự cầm tù bản thân. Trong những ngày đó, con đã không chịu nổi và phiêu theo dòng chảy của những thói quen... Con lại thất bại ạ.

Một chuyện cuối cùng. Đó là suy nghĩ trong đầu. Nói ra thật đáng xấu hổ, nhưng con không còn gì để mất nữa. Con hay nghĩ, hay mơ mộng mình là 1 anh hùng hay là 1 vị giáo sư giỏi về học thuật. Con mơ mộng mình có được năng lực để đi làm, hình dung bản thân làm được những việc mình muốn. Con cảm thấy phiêu mỗi lần mơ mộng. Con không biết xấu hay tốt. Con cho nó là phóng tâm. Và con để ý hơi thở, mường tượng chấm đỏ trong đầu để chấm dứt nó. Kết quả ra sao con chưa biết được ạ.

Trong 1 khoảng thời gian 1 tiếng. Tâm trạng, cảm xúc của con đảo pha hơn 6 lần. Có nghĩa là nó lên xuống vui - buồn - vui - buồn - hụt hẫn - vui... Nó cứ như vậy và khiến con sống dở chết dỡ. Con không chấp nhận nó. Nhưng nó vẫn đến, con không phải là người kiểm soát chính cảm xúc của mình. Dù đã có tác động của thuốc.

Thầy ơi, đường nào, con phải đi đường nào để thoát đây ?


Ghi chú: Con xin lỗi vì đầu năm đã nhờ thầy, nhưng con bí lắm rồi ạ. Con thử nhiều cách nhưng không được. Đành phải phiền tới thầy...

Happy Life
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 04-02-2014, 08:52 AM

Em,

Đời - Đạo viên mãn là thứ không thể có, trừ khi em có phước báu rất là lớn. Cho đến nay Thầy chỉ nói có duy nhất một người làm được, là chú Sơn A La Hán ở Đà Lạt.

Đừng đặt cho mình những mục tiêu quá cao, ngoài tầm với của mình. Cho dù đó là đời hay là đạo, là học hành hay là tu tập.

Thầy đã cho em rất nhiều lời khuyên trong topic của em. Em đã chọn nghe theo bác sĩ.

Các anh chị đi trước có bề dày  trong kinh nghiệm sống cũng như tu tập cũng viết cho em những suy nghĩ chân thành nhất của họ. Em chọn bỏ mặc.

Chị không biết em nghĩ thế nào, nhưng em cứ làm ngơ trước những cảnh báo hay khuyên nhủ của người khác để rồi khi bầm dập em quay lại hỏi tại sao tại sao và phải làm thế nào.  Có bao giờ em suy nghĩ là Thầy của mình cũng sẽ có lúc phải chết? Và khi đó, ai sẽ trả lời cho em? Những người phải trầy vi tróc vẩy để có một tí xíu kinh nghiệm tâm linh, họ chia sẻ cho em để em khỏi phải trầy trật như họ nhưng em nào có nghe. Em muốn, muốn, và muốn.

Khi em té, sẽ có người tốt bụng nào đó đến nâng em dậy. Nhưng em té đến lần thứ 100 hay 1000 thì sẽ không còn ai đến nữa, là vì đó là do em chọn té. Con đường là đường mình đi thì mình có trách nhiệm phải nhìn ngó cho nó kĩ và bước đi chậm chạp hay khéo léo cho nó vững. Người ta cứ đỡ hoài nhưng mình cứ ngoan cố nhắm mắt đi hay là cố tình đạp hố xem sao thì đó là do mình chọn em ạ.

Khi người thứ 1000 đã rời đi. Thì chính em mới là người có thể tự cứu được mình.

Về ý chí, em đọc bài Thầy viết ở đay.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6917.msg52388#msg52388
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #2 vào lúc: 04-02-2014, 09:01 AM

Thôi em, mình đừng phiền thầy những chuyện như thế này. Nếu em không ngại thì có muốn học nhóm với anh không. Những lúc rãnh anh em mình học chung, để nhắc nhở nhau trên con đường học tập. Anh cũng làm biếng lắm, có bạn bước đi chung một con đường đời và đường đạo biết đâu em sẽ thấy đỡ cô đơn, buồn chán và tìm lại được niềm vui cho mình. Lúc này anh chỉ giúp em được như vậy thôi. Có gì liên lạc với anh nha.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #3 vào lúc: 04-02-2014, 09:29 AM

Huynh không biết chuyện gì xảy ra với đệ nhưng thấy đệ vừa học tiếng Nhật, vừa học ở trường, vừa lên mạng, vừa tập, vừa suy nghĩ về tương lai nữa, ... Huynh thiệt phục đệ, gặp huynh là bỏ của chạy lấy người luôn wé, hé hé.

Hồi nhỏ đến giờ huynh cũng sống nội tâm lắm. Lúc mẫu giáo mẹ kể để huynh đó thì huynh ngồi một cục à. Ù lỳ thấy sợ. Càng lớn càng nội tâm đến trầm cảm.

Nhưng mà không biết ai chỉ hay đọc ở đâu mới biết một chiêu là cười. Mà không phải cười đơn giản là vui thì cười đâu. Mà là cười trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt là càng khổ càng buồn càng cười, he he. Có khi đang khóc mà vẫn cười. Tìm đủ mọi lý do để cười.

Như là học đại học mà đi thi hết môn bị rớt hả, kiếm cái mặt tích cực của nó để mình hi vọng. "He he, ít ra thì mình cũng được học đi học lại nhiều lần thì nhớ lâu hơn người ta. Chớ mấy ông thi hết môn xong là quên ráo trọi"

Bị bạn gái bỏ hả, thì nghĩ dzậy nè "theo thống kê thì một người phải có 3 mối tình lận lưng (tức là bị bỏ 3 lần) thì mới kết hôn được"  Grin. Ôi nói ra thì nhiều lắm, cần huynh đệ tưởng tượng phong phú thôi.

Nói chứ huynh đệ cũng cần có kế hoạch đàng hoàng, là xếp lịch đó. Tu lúc nào, học lúc nào, chơi thể thao lúc nào, ... Mà huynh thấy đệ thay đổi thói quen từ từ thôi, bỏ internet cái rụp thì hơi khó đó. Thay thế nó từ từ bằng cái khác, ví dụ lên mạng 3 giờ thì còn 2 giờ, giờ còn lại chơi thể thao thôi, đi bơi là hay nhất, tuần 3 buổi.

Nói chung là lúc này lúc kia, lúc hên lúc xui, cũng chẳng có gì ghê gớm đâu. Nhớ là lúc nào cũng cười, vui, buồn, sướng, khổ, thất tình, tuyệt vọng, ta vẫn cười vào mặt nó.  Grin

M nó (hứng quá chửi thề, xin lỗi mọi người), giống như Lệnh Hồ Xung đó, công địch của cả võ lâm ta vẫn cười, tiếu ngạo cả giang hồ.  Grin Grin Grin Grin vì ta đang làm đúng với lương tâm ta.

Cười dữ quá hưng phấn quá chắc tối khó ngủ.  Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #4 vào lúc: 04-02-2014, 09:48 AM

Chị Rắn mến,

Trích dẫn
Đời - Đạo viên mãn là thứ không thể có, trừ khi em có phước báu rất là lớn. Cho đến nay Thầy chỉ nói có duy nhất một người làm được, là chú Sơn A La Hán ở Đà Lạt.

Có lẽ chị nói đúng ạ. Em cũng từng hỏi chính bản thân em. Em chọn gì giữa Đạo - Đời. Em chọn Đạo chị ạ. Nhưng hành động trong suy nghĩ của em lại nghiên về đời. Em vẫn tập. Nhưng em lại quá khao khát những thứ vô thường ở đời. Tham lam ? có lẽ vậy chị ạ.

Trích dẫn
Đừng đặt cho mình những mục tiêu quá cao, ngoài tầm với của mình. Cho dù đó là đời hay là đạo, là học hành hay là tu tập.

Thầy đã cho em rất nhiều lời khuyên trong topic của em. Em đã chọn nghe theo bác sĩ.

Các anh chị đi trước có bề dày  trong kinh nghiệm sống cũng như tu tập cũng viết cho em những suy nghĩ chân thành nhất của họ. Em chọn bỏ mặc.

Chị Rắn ơi, đặt mục tiêu cao như vậy có phải là sai lầm không chị. Trong topic của em. Thầy có đưa ra lời khuyên, trong đó có câu bình tĩnh mà dợt. Và em vẫn làm vậy. Con về yoga, hay các thứ khác. Thầy có lẽ không muốn tạo ra khác biệt với kiến thức y khoa. Nên em đành nghe theo Bác sĩ.

Chị, em không chọn bỏ mặc đâu. Thầy từng nói không nên như vậy. Em hỏi "tại sao". Thầy trả lời: "Thầy không biết". Em biết mình cần mọi người. Em gặp khá nhiều anh chị, cô chú ở Sài Gòn tu tập theo thầy. Em nói chuyện cũng với không ít người. Nhưng mỗi lần vấp ngã, là những cảm xúc khác nhau. Chị ơi, có thật sự chị thầy em đã chọn: "bỏ mặc" không chị. Em không nhìn ra hành động của mình làm như vậy.

Trích dẫn
Chị không biết em nghĩ thế nào, nhưng em cứ làm ngơ trước những cảnh báo hay khuyên nhủ của người khác để rồi khi bầm dập em quay lại hỏi tại sao tại sao và phải làm thế nào.  Có bao giờ em suy nghĩ là Thầy của mình cũng sẽ có lúc phải chết? Và khi đó, ai sẽ trả lời cho em? Những người phải trầy vi tróc vẩy để có một tí xíu kinh nghiệm tâm linh, họ chia sẻ cho em để em khỏi phải trầy trật như họ nhưng em nào có nghe. Em muốn, muốn, và muốn.

Khi em té, sẽ có người tốt bụng nào đó đến nâng em dậy. Nhưng em té đến lần thứ 100 hay 1000 thì sẽ không còn ai đến nữa, là vì đó là do em chọn té. Con đường là đường mình đi thì mình có trách nhiệm phải nhìn ngó cho nó kĩ và bước đi chậm chạp hay khéo léo cho nó vững. Người ta cứ đỡ hoài nhưng mình cứ ngoan cố nhắm mắt đi hay là cố tình đạp hố xem sao thì đó là do mình chọn em ạ.

Khi người thứ 1000 đã rời đi. Thì chính em mới là người có thể tự cứu được mình.

Chị ơi, chị có thể chỉ cho em những cảnh báo, khuyên nhủ của người khác mà em đã làm ngơ được không ạ. Trong đầu em, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì khác ngoài những lời của thầy.

Em biết thầy yếu... và ngày đó sẽ tới. Em chỉ đang cố gắng tập để khi ngày ấy có đến. Em có thể tự là chỗ dựa của chính bản thân em. Vì thế những chuyện em gặp, em mong được nghe lời thầy. Tâm hồn, 1 tâm hồn bất an lo lắng. Muốn được yên tâm từ thầy. Và còn nữa chị, có ai lại muốn mình té đâu chị. Con đường này em đã chọn. Chị đã nói đúng. Em phải có trách nhiệm. Nhưng có gì đảm bảo nó an toàn dù em đã rất cố gắng nhìn ngó.

Em biết mình may mắn. Em được chị Rắn, rất nhiều cô chú anh chị trong suốt 4 năm qua động viên, chia sẻ. Em nhận ra chứ chị. Em biết "phải tự thắp đuốc mà đi". Không ai đi giúp em được. Nhưng có lúc em không biết làm sao như lúc này. Và em lại cần sự  chia sẻ đó chị. Em mong chị hiểu và không cảm thấy em quá phiền phức. Em cũng không muốn như vậy chị.

Em rất cảm ơn chị, và mọi người. Đã giúp đỡ em rất nhiều từ những ngày đầu em gặp thầy. Grin

Em chọn Đạo. Nhưng đời lại cứ ám ảnh em. Em tin chị từng trải rất nhiều. Chị có thể cho em biết chị lựa chọn gì được không ạ.

Thôi em, mình đừng phiền thầy những chuyện như thế này. Nếu em không ngại thì có muốn học nhóm với anh không. Những lúc rãnh anh em mình học chung, để nhắc nhở nhau trên con đường học tập. Anh cũng làm biếng lắm, có bạn bước đi chung một con đường đời và đường đạo biết đâu em sẽ thấy đỡ cô đơn, buồn chán và tìm lại được niềm vui cho mình. Lúc này anh chỉ giúp em được như vậy thôi. Có gì liên lạc với anh nha.

Cám ơn anh Thiện Đặng hen. Em cũng muốn lắm anh. Nhưng chắc anh cũng đã biết. Cảm xúc, tâm trạng, tinh thần của em đảo pha rất nhanh. Em chưa thể kiểm soát được nó. Vì thế dù em muốn nhưng em lại sợ chỉ làm mất thời gian của anh. Nên em đành độc hành 1 thời gian vậy. Cám ơn anh Grin Em sẽ liên lạc với anh khi em qua được giai đoạn này. hihihi
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 04-02-2014, 10:22 AM

Em nên đọc cho kĩ lại topic của em. Cố gắng đọc lại từng câu chữ mà Thầy viết. Thực sự từ khi em vào diễn  đàn thì vấn đề của em cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Em đã hỏi đi hỏi lại và Thầy đã trả lời rất nhiều.
Kinh nghiệm của chị có bao nhiêu cũng rút ruột cho em hết. Kể cả những điều chị không bao giờ muốn đưa ra, chị cũng đã nói vì hy vọng chia sẻ được với em. Nhưng có lẽ thuyết pháp chưa đúng thời.

Chị chúc em may mắn và mau chóng nhận ra những gì em cần nhận biết.

Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #6 vào lúc: 04-02-2014, 10:46 AM

Đeo đòn gánh,1 bên là biệt thự,xe hơi...1 bên là sự nghiệp,danh vọng...và muốn chạy nhanh về Tịnh Độ...= nằm là chắc. Cheesy. Tớ chưa ra Đề mục nhưng tớ Thấy người tu chuyên nghiệp họ thực sự chỉ coi việc quan trọng nhất,gánh nặng nhất của họ là tu thôi.ngoài ra họ giẫy ra hết  thanh niên ạ! Nhẹ đi nhanh,nặng đi chậm.hêhê!chia sẻ tí,có sơ suất,lỗi lầm thì thông cảm nha
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #7 vào lúc: 04-02-2014, 11:45 AM

Cố lên em, anh còn gần như 1 năm nay không tập tành được gì và thường cũng tâm trạng chán nản, và việc đời thì cũng chẳng ra đâu và cũng còn nhiều khó khăn , đã thế lại thường bị ức chế và đối trọi với tâm trạng cô đơn,trống rỗng với những tư tưởng, ham muốn của mình,em vẫn còn được có cơ hội tiếp xúc và có những người bạn đồng tu bên cạnh đó là điều mà không phải ai cũng có.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 04-02-2014, 11:59 AM

[...]
1. Sân: Do lớn lối.
2. Không chịu suy nghĩ cho kỹ: Tiền mình xài là do ai? Mình mang ơn theo kiểu: giết lần, giết mòn Ngài như vậy đó à?
3. Đi bán than: Than ế. không ai mua.
4. Tuy là gần bằng con gì rồi đó, nhưng vẫn cứ tưởng là mình còn ngon, còn chì, còn gồ.
================
Tibu:
1. Sân: Mình học trước quên sau, rồiThầy sẽ chê mình: Có nghĩa là Thầy dạy dở à?
Đâu có được?
2. Không chịu suy nghĩ cho kỹ: Do mình không có khôn, nên chỉ làm một lần một việc mà thôi.
3. Đi bán than: Mấy tụi bây có quyền chê tibu thoải mái!
Một khi mà... Tibu mà nói được rồi, thì tibu không thua ai hết á!
4. Tibu mày là đồ dòi, mầy phải thoát thân ăn cứt, để biến thanh con ruồi!
================
So sánh thì thấy khác xa.
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #9 vào lúc: 04-02-2014, 08:12 PM

Em thấy không có gì để mà lo lắng, khổ tâm cả.
Anh chỉ đặt nặng quá vấn đề.

Chuyện thành công hoàn toàn chuyện đời  là chuyện không tưởng, trên đời này làm sao mà đủ cho ước muốn của mình được.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #10 vào lúc: 05-02-2014, 06:38 AM

                Hãy tìm cách cho gấu .sư tử . lạc đà .chó sói nó rượt thì sẽ có con đường để chạy ,5 già tui đang bị hùm .beo .sư tử ,tình thương với người đang cho mình cuộc sống rượt nên đang tìm cách chạy tóe khói hí hí hí.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.074 seconds với 19 câu truy vấn.