Thầy ơi vừa quán chấm đỏ vừa quán xác chết được không Thầy. Qúan cái này bao lâu rồi quán cái kia được không Thầy. Hay chỉ được quán 1 cái cho nhuần nhuyễn ạ?
con cám ơn Thầy!
Quán xác chết là cách ném một viên đá mà chết hai con chim. Là vì đụng đến Vô Thường và Tham Dục. (
dành cho người ít nghiệp sát, nhưng với quyết tâm mạnh)
Còn quán chấm đỏ là tập Tịnh Độ (
dành cho người bị nghiệp sát nhiều, với quyết tâm yếu)
Hai cách này khó có thể đi chung với nhau được.
===============================
Khi tập dợt thì dù muốn hay không, tất cả bà con đều nhờ vào một khoảng khắc dể thở nào đó.
Khoảng khắc này, tạm gọi là một sự giải lao.
Lý tưởng:Nếu hên thì tất cả
"đầu vào" đều tạm ngưng (ý là nợ không còn réo nữa). Còn
"đầu ra" thì yên bình (ý là nội tâm yên bình).
Trong điều kiện này, tâm của hành giả y như là Thiên Lôi: Sai đâu, đánh đó và đánh cực kỳ chính xác.
Không lý tưởng:"Đầu vào" và "đầu ra" đều là...
đầu trâu, mặt ngựa!
Nó vừa lỳ lợm, mà lại lăng xăng chạy nhảy, chế chiêu, sợ sệt, lo lắng... không biết đâu mà rờ!
Hầu hết, trong điều kiện này, thay vì tập dợt thì chỉ có nhắm mắt... nghĩ chuyện đời.
Tâm thức bị què quặc, y như bệnh bán thân bất toại (ý là: Thân thể thì còn cục cựa theo ý muốn, nhưng tâm thức thì tê liệt).
================
Nhận xét:
1. Tình trạng gọi là Lý Tưởng:
Trên thế gian, không có chuyện:
ai đó dọn sẳn ổ cho mình nằm cã!Thật ra tình trạng lý tưởng, đều do chính hành giả tạo ra trong một thời gian rất là lâu đời, có thể nói là cả chục ngàn kiếp rồi!
Cho đến hôm nay, tình trạng giàu vì Bạn, sang vì Vợ mới có điều kiện xuất hiện. Về chiều thời gian thì lại ngay vào lúc thời đầu tiên của chuỗi:
Sinh Lảo Bệnh Tử.
Vào ngay cái thời Sinh (ý là còn trẻ tuổi) mà cầm cờ thì hết xảy!
Ngay lúc này mà có
được cái tinh tấn nữa thì hết chê:
Mở ngoặc:
Khi tinh tấn thì làm cái chuyện vương lên, vói tới...
Về khoảng này, nhìn quanh: vì mê lá cây non cho nên con voi nó có cái vòi! Chỉ cái lỗ mũi dài ra thì cũng... thường!
Tuy nhiên khi vương lên phải tính luôn
Con Hưu Cao CổĐây là một mầu nhiệm: Chỉ là do phải vương lên để hái lá cây mà
mầu nhiệm mộc thêm đốt xương cổ đã xảy ra!
Dị tướng này được hoàn thành trong một thời gian cã triệu năm. Sự tiến hóa không thể dể dàng trơn tru được...
mà lại trong đau nhức, trong đói khổ, trong tủi hờn, trong lạnh giá!Tu sĩ điển hình thuộc về dạng này:
Tibu, Cô Ba Hột Nút, B.D.,
=====================
Khi tiến hóa còn có một loại thú vật lại
bỏ hẳn môi trường của mình để
sinh hoạt trong một môi trường khác như
con cá heo chẳng hạn (mời bà con coi hình):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Cetacea-evolution.jpgCó thể nói là: chỉ vì thích ăn cá mà
một loại chó đã biến thành con cá heo!
Từ trên cạn mà xuống ở dưới biển là một chuyện không thể tưởng tượng được!
Có thể gọi đây là một mầu nhiệm!
Để được như vậy: chuyện mất cã triệu năm là chuyện nhỏTu sĩ điển hình thuộc vào dạng này là:
Tibu, Tiểu Liên Hoa (TLH), Rancon, Bờm, Brightmoon00, Lá Chuối, Hòa Lùn, tnt, TLT, Nhí,...
Tất cả những tu sĩ này đều bị tai nạn, bị què quặc, hất hủi, bị chê!!
Giấc ngủ không bao giờ yên lành, họ thức dậy với sự mệt mỏi, chán chường...
Nhưng do được cái
không chịu thua,
phấn đấu tối da (TLH chỉ có ngủ 1, 2 giờ trong một ngày!) Do cố gắng và tinh tấn mà ra loại tu sĩ trứ danh như vậy.
Đóng ngoặc.Chú ý quan trọng:Pha trộn do ác nghiệp không đồng đều:Tất nhiên không thể nào không nói đến chuyện bị
pha trộn lung tung giữa các tình trạng lý tưởng với nhau đồng thới với các tình thế không lý tưởng.2. Tình trạng không lý tưởng:
Tất nhiên trong dạng không lý tưởng, trước mắt là đau khỗ triền miên, lên voi xuống chó, khi được khi mất,
ngay cả chuyện mất cả ông thầy luôn!
Như vậy, cũng nên tìm ra một phương cách tu đặc biệt cho những cá nhân này:
Nhắc lại:Đây là một sự tiến hóa, mà để tiến hóa thì cần phải có thời gian.
Không có chuyện mì ăn liền.
===================
Một khi tập hoài, tập hoài, tập hoài mà đề mục không chịu ra, thì hành giả đang có vấn đề:
===================
Do Giới Luật Không Đúng:
a. Tính Ích Kỷ:
Cái này mà chính hành giả không tự thoát ra được thì không làm ăn gì được nũa hết. Chuyện tu hành chấm dứt.
Biểu hiện chính (
khi có đầy đủ sức khỏe) là đề mục rất là mờ ảo, trong sương mù...
Chú ý quan trọng: khi sức khỏe giảm thì đề mục cũng bị mờ ảo vậy.
b. Loạn Động:
Ngay lúc vào đề mục thì hành giả đã cảm nhận được có một sự căng thẳng: đề mục lóe sáng thái quá, rất khó điều khiển độ sáng, thần kinh bị căng ra...
Nhẹ thì chỉ cần nghĩ mệt (do mất sức, do bệnh)
Nặng thì sám hối theo kiểu HSTD (mường tượng Ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh) và là do nghiệp sát quá nhiều.
c. Bị Nóng:
Do thói quen thời tiền kiếp: Khi hành giả tập thì tinh khí nó tụ lại (do phản ứng tự nhiên). Nhưng do hành giả lại thấy mình khỏe ra,
cho nên hành giả đi tìm em út để nghiên cứu!
Thói quen thời xa xưa nay trở về lại, và biến thành một trở ngại:
Tất nhiên là giảm các buổi tập, và tập giãn ra (tập cách ngày, hay là cách tuần, cho đến cách tháng)
Làm như vậy để hệ thần kinh lấy lại sự cân bằng. Tất nhiên là sám hối, và giải thích cho em nó (ý nói là cái linh hồn) hiểu.
Đặc biệt:Không nên tự thỏa mãn trong điều kiện này.
d. Bắp Thịt Co Giật:Co giật sơ sơ thì tự xoa bóp nó cũng hết.
Nhưng cứ giật hoài thì
ăn chay.
Đừng có tự trách mình quá (theo kiểu chuyện qúa khứ đã chết rồi!), chuyện tự trách này làm cho thần kinh căn thẳng, nên nó sinh ra co giật.
e. Buồn Ngủ:Mệt thì cứ ngủ cho đã đi.
Không mệt mà khi tập thì nó
cứ ngủ, lý do: thông thường do thích thần thông (do
tâm si mà ra)
Cái này là khó tu nhất đây bà con:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/107-thu-gian-va-ngu-guc-297Cái khó đó có nói trong bài này nè bà con:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/74-buon-ngu-469===========
Linh Tinh:
===========
Bị ngứa mặt: Lần sau, nhớ
xoa mặt trước khi tập.
Khó thư giãn:
Gồng chỗ đó lên và
khi thở ra là
buông thả nó ra y như hình ảnh của một sơi dây đang căng mà bị cát đứt đột ngột vậy đó.
=====================================
hihihi già cả rồi, tibu chỉ nhớ được chừng này cái thôi. Bà con có bị cái gì thì cứ cho tibu biết, tibu sẽ tìm cách giải quyết cho nghe. Nhớ đó nghe bà con.
=====================================
Tất nhiên, trên đây chỉ là ý chính về giữ giới luật.
Bây giờ tới chuyện áp dụng giới luật vào công phu.
Có hai dạng tu sĩ:A. Dạng không ra đề mục:Thì cứ làm đi, làm lại, làm hoài thôi. Trong khi đó nên để ý đến Tham Sân Si của chính mình.
Cái gì bỏ được thì tìm cách mà
bỏ từ từ, từng cái một!
Đừng có dại dột đến độ mà bỏ một cái rụp:
Nó sanh ra khùng điên bây giờ!
Vận tốc thay đổi:
Theo mức độ là ba tháng một thói hư. (1/3)
Ngoại trừ Bảo Thợ Hồ. Là vì BTH có nhiệm vụ riêng.
B. Dạng đề mục lại hiện ra rất là nhẹ nhàng:Dạng này khó tu hơn dạng trên.Trông điều kiện này
tu sĩ đi chậm mà chắc.Đề mục hiện ra và tu sĩ có thể giữ nó bao lâu cũng được,
nhưng tâm thức không có biến chuyễn rõ rệt:Giải quyết:Tu sĩ ngưng phát triển về quán đề mục, và nên nghiên cứu thêm về giới luật. Để ý coi Tham Sân Si của mình nó ra sao?
Trong điều kiện này Sân Hận là cái đinh.Một ví dụ:
Đề mục hiện ra.
Nhưng trong tâm
không có hỷ lạc,
tuy là đã giữ trên 12 giầy đồng hồ rồi.Tu sĩ để ý mình có sân hay không?...
Như vậy, tu si nên coi nhẹ cái đề mục và coi nặng chuyện giữ giới luật (tìm cách loại trừ cái Sân)
Huynh đọc lại cái này xem sao.