Cho TLT xin lỗi Traitim vì viết vào phần này của Traitim nha
Bác TP5 thương
1.Bé ĐĐ nhỏ quá,Bé chỉ thích chơi thôi,lên trên đó cũng là đi chơi,..nên hỏi mấy câu "cao siêu" Bé không có hiểu(bé không hiểu chữ nghiệp là gì...)

Nếu Ông Phật có trả lời thì Bé cũng không hiểu,hoặc linh hồn Bé hiểu,nhưng khi trở về thân xác đời thường thì Bé không tìm ra hoặc không nhớ từ chính xác để nói (vì đời thường ,Bé cũng thuộc loại ..dân "nhiều nghiệp")
Theo em biết thì cái Thấy của Bé nhiều lắm so với nhửng cái Bé nói ra.nhưng do Bé không để ý,không quan tâm....nên Bé không diễn tả hết được
Cái mà người lớn mình cần là chuyện của mình,chứ không phải của Bé,nên Bé không thể có đáp án chính xác nếu mình ép Bé hỏi hay nói (bé sẽ..nói đại cho xong)

2.Câu hỏi của Bác TP thì TLT thấy trên đây cũng có nhiều,nên mình nghĩ có thể lý giải được.. chút xíu :
.. sao mấy cái "nghiệp của thầy" nó không chịu chia phước với thầy, mà theo phá thầy chi cho oan trái kéo dài 2 bên đều khổ vả lại bây giờ thầy đã tu rồi ..
2a.Là vì Thầy còn thân xác của cõi này.khi có mặt ở đời này thì thân xác Thầy vẩn còn mang nghiệp....(như cái áo ban đầu là cái áo cũ)
Nó bớt đi nhiều khi Thầy tu giỏi...(áo được vá khéo léo..nên không bị .te tua rông)
Nhưng vì vẫn là có thân xác thì theo thời gian/thời điểm mà nó cũng phát sinh theo nhân duyên (áo có ngày cũng phải mục nát..ạ)
(Và cũng thử nghĩ như Ngài Mục Kiền Liên vẫn bị nghiệp trước khi nhập tịch)
2b.Là vì mấy cái "nghiệp của tụi mình" nó "bu" Thầy,dành phước của Thầy rồi.. do Thầy chỉ/muốn tụi mình tu tập nên mang nghiệp của tụi mình vào
VD:như là Ông nhà giàu muốn mọi người nghe mình,nên mang cả tấn vàng vào khu ổ chuột "nhà nghèo,con đông,nợ tứ phía" để cho.
Nhưng chỉ cần 1 loáng đứng đó thôi,chưa kịp nói là tấn vàng của Ông nhà giàu được mọi người "campuchia" rồi(có "trái cam" bu lại chia).

Nên rốt cuộc Ông nhà Giàu cũng ....hết tiền(nhưng gốc gác vẫn là Ông nhà Giàu)
Chỉ có điều là nếu Ông nhà giàu còn trẻ thì Ông còn biết cách kiếm ra tiền,mua vàng nữa để đem vàng đi cho nữa

(thân xác Thầy còn trẻ thì Thầy chịu đựng được và qua được những nghiệp đó..)
Nhưng nếu Ông nhà giàu..già rồi thì Ông ..hết hơi,nên cũng ..nghèo(Khi lớn tuổi thì "áo" của Thầy nó cũng cũ ..sì rồi.Lại còn có mấy người nghèo "bu,rờ" giành "áo",nên "áo" phải đem giặt... Omo nhiều quá,nên nó....rách..hehehehe).
Và Thầy chỉ còn để lại cách cho người nghèo phương pháp "kiếm tiền" cho dễ nhất thôi(để lại phương pháp tu)
Trích bài Qui y
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=292.0Tại sao?
Là vì khi quy y được rồi thì cái tâm lôm côm của mình nó lại chồng khít lên cái trạng thái của người mà mình quy y. Và vì cái tâm của người mà mình quy y lại tu giỏi hơn mình nên khi mình giận hay quá khổ thì chỉ cần nhắc tới tên người đó thôi thì tự nhiên tất cả những giao động của các ác pháp đó nó xìu xuống và nó xẹp đi y như là cái bánh xe bị xì hơi vậy!
Tất nhiên trong trường hợp mình dư hay thiếu phần nào là mình tự biết liền. Và đi hỏi để bổ túc hay cập nhật hoá phương pháp tu hành. Như vậy nghi thức quy y không cần thiết, mà chỉ cần là hai người (người muốn quy y và người được người kia quy y) có hợp rơ với nhau hay không mà thôi. Tất nhiên, người giỏi hơn sẽ có mánh khóe để làm cho người này nghĩ tới mình nhiều hơn.
Mặt khác: Quy y, y như là truyền serium vậy, người mới tu và đã quy y được rồi thì khi người này tu tới bến thì việc tinh tấn của người này sẽ làm người giỏi hơn phờ râu luôn.
Sự phờ râu này xảy ra vì hai tội:
1. Tội thứ nhất là người giỏi hơn đã can thiệp vào nhân quả của người đang tu, qua những lần điều chỉnh... tác xạ để cho người mới tu tiến tu được dễ dàng và hiệu quả hơn.
2. Tội thứ hai là các ác nghiệp của người mới tu sẽ tìm ra người tu giỏi hơn để mà gây khó khăn với người này. Thông thường thì trong vòng một (1) tuần thì hết.
Do vậy mà còn có một cách khác để mà quy y, người giỏi khi có điều kiện, thì sẽ chỉ cho người muốn quy y, quy y về một pháp thân (như là linh ảnh của một vị Bồ Tát nào đó, thông thường là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù,...). Điều kiện như thế nào. Điều kiện là người muốn quy y phải leo lên được trình độ nhập chánh định cỡ Tứ Thiền Hữu Sắc! Do vậy mà từ khi mới chập chững vào đường tu hành này cho tới khi vào được Tứ Thiền thì... "trăm dâu đỗ đầu tằm", người chỉ đường là người lảnh thẹo hết. Chuyện đã cũ nhưng mỗi lần nói lại, là mỗi lần mới! (lời của Huynh KKT)
Em hiểu sơ sơ nên biết vậy thôi ạ

Kính