Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Brightmoon (Mun)

Bắt đầu bởi Tibu, Th4 11, 2015, 03:59 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bồ Đề

Brightmoon: Tháng Tư 09, 2012, 10:08:17 PM

Xuân hạ thu đông

Một câu chuyện có thật về đời người. Khi còn nhỏ chập chững bước đi bên thầy, đứa nhỏ cứ vô tư mà chơi những trò nó coi là vui sướng: buộc đá vào cá, nhét đá vào miệng rắn lươn. Bị thầy trách phạt, nó khóc lóc và hiểu ra những trò đó lúc ấy là niềm vui cho mình nhưng lại là nỗi đau cho kẻ khác.

Lớn lên một tí, đứa trẻ bây giờ đã là cậu thanh niên. Nó không còn chơi những trò ác độc thuở bé nữa, nhưng nó lại rơi vào một cái nghiệp mà hiếm người thoát ra được: Ái dục. Nó bỏ chùa ra đi, lao vào vòng xoáy cuộc đời, tình yêu. Bao nhiêu tháng ngày qua không biết, nhưng một hôm thầy đang ngồi bên cổng chùa, bỗng thấy nó trở về, khuôn mặt đầy đau khổ và hận thù. Tình yêu mù quáng làm cho đứa học trò ngày xưa giờ đã trở thành một tên tội phạm, chỉ vì ghen tuông mà nỡ giết chết vợ mình. Thầy vẫn ở đó đón nhận nó không đắn đo như khi lúc nó đòi ra đi.

Đời người cứ thế tiếp dẫn, người ta già đi thì lại một mầm sống mới cần phải nuôi dưỡng, lại một đứa trẻ được nhận vào chùa. Đứa trẻ ấy phải chập chững lại những bước đi ban đầu. Và  lại những  lặp lại của kiếp người  giống như xuân, hạ, thu, đông, 4 mùa qua đi lặp lại tuần hoàn.

Được vào hstd nhận đề mục đã là một bước chuyển biến. Vậy mà có phương pháp và một người thầy bên cạnh mà mình lại dễ duôi để cuộc đời nó dập, thì làm sao thoát được khỏi  hai chữ nhân quả?




Bồ Đề

Tu hành luôn luôn cần một sự say mê
Tháng Mười Hai 22, 2012, 10:28:55 PM   

" Tu hành luôn luôn cần một sự say mê. Giống như mình muốn thành công vào cái gì thì cũng cần một sự say mê!"

Giống như những người làm khoa học, muốn có những công trình thì ngay cả khi sắp chết, họ vẫn ngồi trên giường chăm chú vào công trình của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, những lời này vẫn luôn luôn là đúng. Tại sao có những người tu gần 20 năm, ban đầu đã giữ giới rất tốt- đã rời bản thân mình khỏi những tham sân, vật chất ở đời; nhưng rồi vẫn có ngày quay lại với thói quen cũ và thụt hố.  Ngoài vấn đề nghiệp mà ai cũng nói, thì BM vẫn suy nghĩ mãi, vẫn luôn tự hỏi bản thân mình: Liệu sau 20-30 năm nữa, mình có lặp lại vết xe đổ của người đi trước? 

Hình ảnh của 1 đứa trẻ, trái tim trẻ thơ, khi chơi cái  gì nó cũng chăm chú, với niềm vui và sự say mê lại hiện lên trong đầu BM. Nếu muốn sau 20-30 năm nữa, mình vẫn cứ say mệ với việc tập này, thì mình cũng phải có một trái tim như một đứa trẻ và một lý trí xét đoán như  một người lớn. Thầy  (Tibu) luôn là một hình mẫu như thế, Thầy có một tính cách hài hước, vui vẻ , một trái tim nhân hậu, một ý trí phi thường, và một cái đầu biết suy xét. Trên đường đời, mình sẽ phải gặp nghiệp này nghiệp kia, nhưng nếu hội đủ những phẩm chất như trên, thì sẽ không bao giờ mình chịu khuất phục trước nghiệp. Mình là thế hệ đi sau, sẽ hiểu và chắt lọc được những điều hay điều dở của người đi trc. 20-30 năm nữa, nếu như trái tim nhiệt huyết đã giảm, nếu một ngày mình bỗng thấy buồn vì mình vẫn dậm chân tại chỗ; hay vì mình đang ngủ quên trên chiến thắng  bỗng thấy những điều mình đạt được đã trở thành bình thường rồi),  thì mình rất dễ bị nghiệp dắt mũi, bởi vũ khí bao bọc của mình là đề mục, mình đã không dùng và chơi nó như một đứa trẻ vui thích ham mê một trò chơi, giống như một bài hát hát lên chỉ bằng những động tác kĩ thuật mà thiếu đi trái tim rạo rực và tình cảm bên trong (Đó cũng là lí do lí giải: tại sao trong những năm đầu, đã giữ giới rất tốt; bởi mình đã tham gia vào phương pháp tu này với bầu nhiệt huyết rất lớn, nhưng theo thời gian,nó lụi dần và mình quên mất tiêu cái thứ mình đang theo đuổi)

Rất hi vọng rằng, vài chục năm sau, với phương pháp đã có trên tay, mình vẫn "chơi" bằng sự say mê của những năm đầu tiên mình vùng vẫy trong biển pháp mà thầy đã trao tặng. Cái gì mới thường đẹp đẽ, long lanh, thích thú,  và mấy chục năm sau, nếu vẫn thấy vui thích như vậy, thì biển nghiệp dù khó đến đâu, mình vẫn tiến được vì đã có mũi hải đăng dẫn đường.

BM.

P/S: Xin tham khảo thêm

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1468.0

Bồ Đề

Giấc mơ, xin thử đọc qua
Tháng Tư 08, 2013, 04:11:19 AM

Brightmoon: Hiện nay, diễn đàn mình số lượng hỏi về giấc mơ chiếm khá nhiều, thậm chí còn vượt cả những bài hỏi về việc tập. Bài viết này hi vọng giúp các bạn hiểu về giấc mơ, đặc điểm giấc mơ và vận dụng giấc mơ...

1) Giấc mơ không phải là cứu cánh, giấc mơ chỉ là máy dò đường, còn liệu bạn có lái được phương tiện về tới nhà hay không thì lại là một vấn đề  khác.

Giấc mơ- có 1 chữ mơ- mơ mộng là 1 cái gì đó rất trừu tượng, còn thực tế thì lại là việc công phu. Lí do vì sao thầy tạo ra chuyên mục giấc mơ trong diễn đàn- vì thầy muốn tạo cho mình một động lực, một sự khích lệ tinh thần trên con đường lâu dài để tới đích. Khi công phu bạn chưa có tiến triển gì rõ rệt( dưới con mắt nhận định của bạn, nhưng thực ra là bạn đã đi được quãng đường rồi) thì việc hằng ngày mình mơ để có chuyện để kể và để hỏi thầy, thực ra cũng là một sự khích lệ tinh thần lớn lao rồi.

Nếu bạn để ý kĩ, thì giấc mơ thực ra đang thể hiện chính quá trình phát triển tâm linh của mình hàng ngày- ban ngày bạn ra sao, đêm bạn sẽ mơ như vậy
-   Ngày tập, đêm mơ thấy mình tập-> được như này là quá tuyệt rồi->chứng tỏ linh hồn bạn đang rât siêng năng.
-    Ngày bị dính tham dục, sân, si-> đêm liền mơ thấy rắn đuổi, chó sủa
-    Ban ngày cố gắng kiềm chế, giữ khẩu nghiệp-> liền mơ thấy nôn ra run-> khẩu nghiệp tiêu trừ.
-   Ban ngày nóng giận-> đêm về mơ đâm chem.
-   Ban ngày giữ gìn thân, khẩu, ý-> sau 1 thời gian mơ thấy mình đi vệ sinh, kì cọ toilet cho sáng sủa, khang trang.
-    Người hiền đi-> thông thường mơ thấy mình rụng răng...
-    Mơ thấy cưỡi sư tử, voi trắng-> công phu của bạn chuẩn bị có bước vượt trội đáng kể

Tóm lại sau giấc mơ, mình chiêm nghiệm lại thời gian gần đây minh ra sao thì một phần nó cũng thể hiện trong giấc mơ hết.

2) Giấc mơ thường thay đổi thường xuyên:

Bản thân mình đi những bước đi đầu tiên, công phu đang ở tình trạng chứng chứ chưa đắc-> vậy nên lúc thì mình rất tôt, lúc lại chưa được tốt lắm. Bởi vậy giấc mơ cũng vì thế mà thay đổi. Hôm nay bạn mơ và được thầy khen, ngày mai lại thấy mình mơ có tính chất sân->việc này cũng dễ hiểu vì giấc mơ đang phản ảnh chính xác tình trạng tâm linh của bạn.( ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt có tính chất thông báo trước).

Giấc mơ có tình trạng thông báo trước công phu. Chia làm 2 dạng:

- Thực ra công phu của bạn đang ở mức đó rồi, nhưng vì sự khác biệt giữa thể xác và linh hồn, nên khi tập bạn chưa tới được đó

-  Điều này có thể gọi là sự mong muốn của bạn được thể hiện qua giấc mơ. Hàng ngày, bạn mong muốn công phu của mình sẽ đạt tới tình trạng này nên điều mong muốn nó liền thể hiện qua giấc mơ. Lâu dần vì sự mong muốn này mà mình nỗ lực thực hành, nên cuối cùng trong tương lai mình lại đạt được bước tiến mới trong tu tập.

Giấc mơ cũng 1 phần giúp người chỉ đường hiểu bạn đang ở đâu trên bước tiến triển công phu.

3) Cũng như hộ phù và vòng lưỡng kim, là 2 vật nâng đỡ bạn, giấc mơ cũng đóng góp 1 phần nhưng không phải toàn bộ trên con đường tu tập. Khi bạn đeo vòng, nó sáng chứng tỏ bạn khoẻ hoặc bạn vui. Nó tối chứng tỏ bạn yếu hoặc bạn đang buồn. Nhìn vào chiếc vòng để biết sơ qua tình trạng của mình chứ không nên hỏi tại sao nó lại như thế, bởi chiếc vòng sinh ra để làm việc hộ thân cho bạn mà thôi, không nên mất quá nhiều thời gian cho vấn đề này.

Cũng như vậy, giấc mơ giúp bạn hiểu 1 phần về bản thân nhưng đừng quá phụ thuộc hoặc đắm chìm vào nó, vì nó chỉ giúp bạn định hướng xem mình đang ở đâu mà thôi

tnt

Hay quá đi ... Cám ơn Bò Đè nhiều .....!!! ;D ;D ;D

Bồ Đề

Trích dẫn
Re: Thánh Tăng Gây Nghiệp! Ai Chịu!!!
Trích dẫn từ: timchansu trong Tháng Mười 28, 2013, 10:36:10 AM
Dạ, con biết là con vẫn còn nhỏ lắm ạ, nhỏ như chim Sáo và con hy vọng sống lâu năm con cũng sẽ thành Đại Bàng      .
Nhưng do đọc một loạt bài của Anh HHĐL ( hello A HHĐL) thì tự nhiên trong đầu con lại có suy nghĩ như vầy:
  Đệ tử nhận pháp tu = Thầy chịu nghiệp
  Đệ tử tu tập tinh tấn = Thầy chịu nghiệp
  Đệ tử nhập Thánh = Thầy cũng chịu nghiệp
Brightmoon:
Sau nghiệp là phước mà anh. Ví dụ vì học trò tu tập tinh tấn thì phước học trò cũng tăng chớ. Và từ đây người thầy cũng nhận được phước vì chỉ được người học trò tu tập tinh tấn. Mỗi phút tinh tấn là mỗi phút người ta không tạo nghiệp do thân/ khẩu/ ý và thay vào là tạo phước đó.
Trích dẫn
Và trong số những Vị Thánh này nếu lỡ do nhân duyên gì đó mà gây nghiệp thì nghiệp này ai chịu? Vị Thầy hay là Vị Thánh đó, hay là cả Vị Thầy và  Vị Thánh cùng chịu? Hay tỉ lệ ăn chia như thế nào?
Khi nào Thầy khỏe Thầy cho tụi con biết rõ chuyện này nha Thầy.
Brightmoon: Nghiệp ai người đó chịu chứ. Ai làm sai thì người đó tự chịu mà. Vậy nó mới đúng với thuyết nhân- quả.

Nhưng vì trong trường hợp này, người thầy hay người bạn đồng tu muốn giúp đỡ người phạm giới trở lại con đường tu tập, thì lúc này người thầy/ bạn đồng tu cũng ăn đủ nha. Tỉ lệ tùy thuộc vào tâm vô lượng tới đâu thì sẽ có tỉ lệ tương đương. Tuy nhiên dù ji thì người gây nghiệp vẫn là người chính. Dù có bao nhiêu lời nói, bao nhiêu bàn tay muốn giúp mà họ không trở lại được thì đó là do cái tâm, cái nghiệp của họ bị ngăn che.


Bồ Đề

Trích dẫnTháng Mười Hai 04, 2013, 01:19:56 AM
Re: Khai Mở Kundalini


Brightmoon: Chuyện mở Kundalini của chú HHDL đúng là rất ly kỳ.

BM thì cũng mở Kundalini, nhưng khi mở xong rồi mới quay qua kể thầy thì ông lại quay ra hỏi lại: "Con mở Kundalini làm chi vậy? Con đâu cần phải mở Kundalini"

Hì, vậy là: mở Kundalini- tuy rằng có một bài rất là chi tiết trong phần thực hành, nhưng mở hay không thì cứ hỏi ô thầy cho chắc nha mọi người. Và là hỏi trực tiếp xem ông có đồng ý hay không rồi hẵng làm nha.

BM

hoasentrenda:
Trích từ chủ đề: Kinh Nghiệm Chiến Trường
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14225.msg50906#msg50906

Trích dẫn
Tháng Một 22, 2014, 07:36:32 PM »
Thâỳ cho con hỏi.

Bupsen:
Dạ con cám ơn thầy.

con còn thắc mắc là: khi hộ thân xong ra làm nghi thức, làm xong rồi vô xả ấn phải vậy không thầy.

Nhưng mà khó hiểu quá thầy ơi, làm xong 7 lần hộ thân xong rồi cái ấn để làm sao, con bị lấn cấn chỗ này, con tìm trên diễn đàn mà không có nói tới vụ bắt ấn và xả ấn như trường hợp của con cả.

con làm theo kiểu này, thầy xem dùm con:

Trích dẫn
BẮT ẤN:
Thường, nên tìm tu sĩ tu đắc pháp Mật-tông để truyền ấn thì ấn pháp có tác dụng mạnh hơn. Nếu không có duyên thì tự phát bi nguyện rồi tự tập bắt ấn lấy.

- Chắp 2 tay, co 2 ngón trỏ y như hình, ngón trỏ phải nằm trên ngón trỏ trái.
- Hai ngón cái thẳng, trám kín vòng cung của ngón trỏ phải.
- Chạm ngón cái của khế ấn vô 6 chỗ trên thân thể.
   

Chạm nhẹ ẤN vô 6 chỗ sau: Vừa chạm nhẹ, vừa đọc trong tâm câu chú: VỚI TẦN SỐ CAO

1.  giữa THÓP. (Huyệt Thần Đỉnh, trong các sách châm cứu có nói tới).
2.  giữa TRÁNG. (Huyệt Ấn đường).
3.  giữa chỗ LỎM ngực PHẢI. (Huyệt Vân Môn).
4.  giữa chỗ LỎM ngực TRÁI. (Huyệt Vân Môn).
5.  giữa NGỰC. (Huyệt Chiên Trung).
6.  giữa MIỆNG.

(Thực hành 7 chu kỳ)

rồi lời nguyện, rồi xả ấn làm sao vậy thầy, con đọc mà không biết phải làm như thế nào, thầy giảng rõ cho con hơn xíu nha thầy.

Con được biết là Khi bắt ấn thì tâm phải có lực, không có lực thì giống như làm cho vui. Vậy đối với dân cận định như con thì có tác dụng gì không thầy. VÌ con chỉ sợ THTT chơi với con lâu ngày nguy hiểm quá. Mà con nghe chú HHĐL có nói chùa con đang tu theo kiểu THTT nên con hơi "ngán".

Thầy có nói lần theo HSTĐ là sao vậy thầy. Vì con không có lần vậy. Con chỉ cầm rồi con công phu thôi.

Con chúc thầy nhiều sức khỏe.
BM: Thường thì cận định chưa cần dùng ấn hộ thân.

Từ tam thiền trở lên hoặc những lúc cảm giác thấy nguy hiểm thì mới dùng ấn hộ thân mà. Bởi vì ở cận định mà dùng ấn thì bị tiêu mất một phần lực rồi, còn đâu sức mà mình vào tập được nữa.

* Khi hộ thân trong lúc tập, làm hộ thân 7 chu kì thì tay bắt đầu chuyển sang bắt ấn Kim cang 1/2 tay hoặc Kim Cang 1 tay và bắt đầu vào hành thiền. Sau khi thiền xong thì tay vẫn bắt ấn và đưa qua hết cái đầu của mình rồi thì tay mới xả ấn ra  ( làm như vậy để tránh làm ảnh hưởng đến các pháp giới xung quanh mà). he he.. Hoặc là mình hộ thân xong rồi làm xả ấn luôn rồi vào đề mục, nói chung là tùy bạn

Bupsen xem thêm link này nhé...

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=696.msg4273#msg4273



Bồ Đề

Trích dẫn
«  Tháng Hai 26, 2014, 11:04:47 PM »   
Thưa Thầy con mơ thấy nước!

Beti:Kính chúc Thầy sức khỏe và bình an!

Mấy hôm con bệnh con nằm mơ nhiều.

Giấc mơ thứ nhất: con thấy nước ngập lênh láng, con nhìn ra ngoài đường, nước ngập lênh láng, những cánh đồng (hoa, lúa, cỏ, v.v.) trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Những luống này lớn, chắc bằng sân vận động nên con tạm gọi là cánh đồng, nó trôi cả đất lẫn cây. Phần đất chìm dưới nước, phần thân nổi trên nước, chúng trôi theo dòng nước. Con đứng đó nhìn thấy lạ, nhưng con không có bị ngập và cũng không rõ mình đang đứng ở đâu vị trí nào mà con không bị ngập. Con thấy lạ quá, thì con hỏi lớn, con hỏi chị con, vì con có thấy chị con (chị con cũng không có bị ngập): - Ủa sao nước ở đâu ngập dữ vậy chị. Thì trên không trung (à, tuy là nước ngập nhưng phong cảnh đẹp, trời trong xanh, không có u ám), trên không trung trả lời rằng: 'nước ngập để cơ cấu lại'. Lúc này con không hiểu cơ cấu lại cái gì. Thì con nhìn sang bên phải, những cánh đồng đó được trôi đến tấp lại với nhau (y như các lục địa trôi rồi dính lại nhau), nước rút nhanh, một bên là nước đang chảy, một bên là những cánh đồng nằm san sát nhau, đất thích lại chắc chắn (tuy nằm dưới nước nhưng không mềm nhũng), phân bố lại rõ ràng, cánh đồng lúa một bên, mấy hoa màu hồng một bên, màu xanh một bên, màu tím môt bên, cỏ một bên. Nhìn rất là đẹp, là tươi, là sáng. Bên nước chảy thành sông, ánh nắng mặt trời phản chiếu những gợn nước, lấp lánh bàn bạc, rất là đẹp đó Thầy. Giấc mơ này là lần thứ 2 con thấy nó đẹp và tươi mới như vậy.

Giấc mơ thứ hai: con cũng nằm mơ thấy nước. Con thấy nước đen thui. Nhưng phong cảnh xung quanh như cây cỏ, lá cành đều xanh mới, giống như dòng sông đen nhưng hai bên (cánh trừng, cánh đồng bên cạnh thì vẫn đẹp màu). vị trí con đang đứng là ở trên trời (hihihi), thân người con thẳng đứng, chân hợp với mặt phẳng nước là 45 độ. Con đang bay ở gốc độ đó thì thấy nước dơ đen quá, con mới nghĩ trong lòng là Giải độc nước. Con vừa nghĩ như thế thì nước từ từ trắng ra. Con đang ở trên độ cao mà ở đó con thấy mấy nhánh sông  nhỏ và đen y như mấy cây khô, khẳng khiu. Nước trắng từ từ chảy thay màu nước đen, và theo dòng chảy từ sông suối rạch ngòi nó chạy theo ra biển, nghĩa là từ nhánh cây khô mà ra thành cây cổ thụ, dòng nước càng ngày càng bự, giống như ra tới biển rồi đó Thầy. Dòng nước ra càng lớn thì con càng đuối, nhưng vận tốc rửa nước trắng thay nước đen càng ngày càng nhanh. Nhanh đến nỗi con hụt hơi, khi ra đến biển, tuy hụt hơi rồi nhưng con ráng nhìn cho được toàn nước biển thành trắng xóa rồi thì con mới thôi, lúc này thì con  tỉnh giấc luôn. Và rất là mệt. Nằm hít thở vào ra một hồi con mới ngủ lại được.

Giấc mơ thứ 3 (không phải giấc mơ nước). Con thấy con được mời tới một nhà, (nhà này chắc đang có đám tang). Bàn thờ  chính con thấy họ đang thờ ông Quang Công, Bàn thờ bên phải là bàn thờ ông bà tổ tiên. Không có bàn thờ Phật. Không khí khói nhang nồng nặc. Con quỳ lạy ông Quang Công thì trong phòng rung chuyển, con ngã người lăn qua bên bàn thờ ông bà của họ, thì tự nhiên lư hương trên bàn thờ này bốc cháy dữ dội, và bình bông, dĩa trái cây trên bàn thờ ông Quang Công rớt xuống đất bể tang tành. Sau khi rớt, thì rung động trong phòng cũng hết. Mọi người bàn tán xôn xáo, nói người chết đã làm điều gì xấu xa, cả người nhà họ cũng công nhận. Con không nghe nói rõ ràng, đến đây thì giấc mơ hết ạ.

Nhưng sau khi mơ giấc mơ này thì mẹ con ở nhà thấp nhang bàn thờ Phật bị té (nhà con không thờ Quang Công), phải băng bột chân, giờ đi đứng khó khăn. Con không biết giấc mơ thứ 3 có liên quan gì đến chuyện mẹ con bị té không Thầy?

Song song với giấc mơ thứ 3, chị con nằm ngủ bên cạnh cũng mơ thấy nhà con có con rắn màu đen dài khoảng 20m (dài bằng chiều dài cái nhà) nằm vắt trên xà nhà, mẹ chỉ chị, chị xách dao chặt nó thành 2 khúc, khúc đuôi rớt xuống sông (nhà cạnh mé sông) và khúc đầu thì rớt vô nhà, chị con tiếp tục đập cho nó chết. Không biết nó có ý nghĩa gì không ạ?

Nếu có thể được, Thầy giải thích giúp con nha!

P/s: Cho con bổ sung thêm, mấy ngày con bị bệnh, sốt li bì, rét rung cầm cập, vừa nhức đầu chóng mặt, vừa ói, vừa tiêu chảy, vừa ho đau thắt ruột, trong người không có sức, vì chỉ uống nước đường để cầm hơi. Trong cái hoàn cảnh vậy, cái đầu nhức và quay như điên như vậy, mà nó còn điên hơn khi cứ suy nghĩ lung lung, hết suy nghĩ này xong thì đến suy nghĩ khác tiếp nối không ngừng, nó không cho con yên, con đang rất là chóng mặt mà. Và con thầm nghĩ ở trong đầu, trong tình trạng này mà nó còn suy nghĩ nhảy lung tung lung tang thì thôi thà quán chấm đỏ chứ không để nó điên điên như vậy, thế là con quán chấm đỏ, chấm đỏ xuất hiện con tác ý cho nó sáng, nó phát sáng, trong tâm vẫn niệm Phật, nhưng niệm không cao không ngân, con niệm giống như đang thì thầm tên ông Phật, vì lúc này con không còn hơi. Nhưng con ráng tập trung cho chấm đỏ nó ra lâu, chắc lâu hơn ngày thường, khoảng 5,6 giây gì đó, và nó phát sáng lắm. Con mệt và ráng vui. chấm đỏ ra lâu hơn ngày thường. Và trong những ngày bệnh như thế (ở bệnh viện) con nằm mơ những giấc mơ trên.

Con hết ạ!

Con chúc Thầy khỏe mạnh nhe!

Con chào Thầy!
Brightmoon: Xin trả lời 2 giấc mơ đầu. 2 giấc mơ về nước ấy là thông báo tình trạng sức khỏe của bạn đó.

Giấc mơ 1: Tái cơ cấu lại tế bào

Giấc mơ 2: Một trong những cách chữa bệnh của chư thiên cũng như này. Cái này là cách thầy chỉ cho anh Vĩ. Quán thân thể ra có dạng nc, chỗ nào bị bệnh thì chỗ ấy nc đen và hôi thối, mình liền tác ý thanh lọc cơ thể thì lâu dần nc đen trở lại thành dạng nước trong. Hi vọng trong thời gian tới, kết hợp công phu kèm chữa bệnh thì cơ thể trở lại bình hòa.

Hì hì...

Tibu: Rất cám ơn brightmoon00 đã giải giấc mơ 1 và 2 hay, đúng và gọn như vậy!     
Giấc mơ thứ 3 thì diển tả cảnh quan về quê rồi lạy này lạy nọ! Đâu ngờ, những cõi giới nhận những cái lạy đó do không đủ phước báu cho nên lại bị cháy nhà và bàn thờ ngã lăn lung tung cả lên.

Chuyện tưởng là dởn chơi nhưng lại có thật!
Một hôm tibu đi an trú bàn thờ cho một Bác nọ, căn nhà tranh rất là nhỏ, trên cao có Bàn Thờ Quan Thế Âm. Nhưng đã bị Tha Hóa Tự Tại và A Tu La luân phiên nhau cư ngụ!
Nào ngờ! Tibu ghé qua an trú bàn thờ:

Ngay cái lạy đầu tiên:
Bàn thờ nổ tung, tất cả lư hương văng tưng lên cao, đinh 10 phân tuy là đã được Bác đóng quặp xuống để giử Lư Hương nhưng cũng chưa đủ lực để giử lại được!

Xét lại, coi mình có phải là A Tu La hay không? Hoặc là một dạng Tha Hóa Tự Tại lại còn cao tay ấn hơn những dạng đang ở trên bàn thờ hay không?
Tibu hiểu rõ là không có chuyện kỳ dị đó, mà tibu chỉ là một tên Chư Thiên Nhị Thiền với sự giữ giới luật không chê vào đâu được!

Cho nên tibu hiểu liền:
Do không đủ phước báu mà các cõi giới đã giật mình khi Bị cõi Nhị Thiền vái lạy! Thế là cả đám hè nhau chạy, tạo nên một cơn lốc mạnh đến độ mà bay cã bàn thờ! Ngã cả lư hương!

Tất nhiên, chuyện kế tiếp là một sự trùng hợp và không có liên quan gì với nhau. Mẹ bị té là bị vậy thôi!

Còn đoạn con rắn: chỉ cảnh đấu tranh với tham dục và con đã thắng trong trận này. ;D ;D ;D     


Bồ Đề

Trích dẫn
«  Tháng Hai 27, 2014, 01:48:29 PM »   
Chuyện xưa, chuyện nay

Ticien:

Chuyện xưa ...
Ngày Tinou mở mắt chào đời, không có Ba bên cạnh.
Ba còn bận rộn cùng mấy chú, mấy bác đi chữa tà ma yêu quái. Mãi đến khi Tinou đầy tháng, Ba mới từ Đàlạt chạy xuống Sài Gòn để thấy mặt thằng con. Bà chị ruột nuôi tui nằm ổ, mỗi ngày phải dặn chừng "Nhung đừng có tức giận rồi nổi máu sản hậu nghen".

Hai má con tui hồi cư sau 2 tháng tá túc ở nhà Ngoại.
Mỗi ngày, ba sấp nhỏ vẫn xách túi cơm tui bới cho, đi làm ở trạm y tế phường 3. Vậy mà...

Một ngày kia, cô Nga, trưởng trạm y tế tìm đến nhà, cho hay là cả tháng nay không thấy anh Phước đi làm. Tui nói cô chờ cho một chút. Tui lấy giấy bút ra viết liền tờ đơn xin nghỉ việc và tự động ký (cái rẹt) thay chồng. Thế là kể từ hôm ấy, chồng tui nhờ "ơn vợ" mà chính thức trở nên vô nghề nghiệp.

Chuyện nay ...
Ai cũng biết rằng anh Phước có một sức khỏe dưới điểm trung bình tuy bề ngoài thấy to con, tốt tướng.

Vừa rồi, tui đưa ảnh đi cấp cứu. Cũng may mà ảnh đi sao, về vậy. Chứ như giờ này, ảnh bại xuội một bên, hay liệt cả người (nếu đứt bóng được thì rất may cho ảnh, mà cũng rất hên cho gia đình), thì có sống cũng như không.
Nhiều lúc, tui cũng phải chuẩn bị tinh thần để chăm sóc một ông chồng tàn phế. Và luôn cầu xin có được một sự nhẫn nại bền bĩ để vượt qua.

Ở VN, 55 tuổi đã nghỉ hưu rồi. Anh Phước năm nay bước sang tuổi lục tuần.
Tui lấy tư cách là vợ và là người lao động duy nhất trong gia đình, một lần nữa, ký quyết định cho chồng tui nghỉ việc ở Hoa Sen Trên Đá.

Đã hơn một lần, tui nói đến việc ra đi của ảnh, để nhường lại cho những người trẻ tuổi. Bây giờ thì không nói nữa, mà là làm đây.
"Cái gì em không muốn anh làm, thì anh sẽ không làm", đó là câu châm ngôn của chồng tui dành cho vợ.

Các bạn đã có rất nhiều tài liệu để thực hành tu tập, luôn cả những người có khả năng kế thừa.
Ngoài những người mới tập tễnh học nghề, thì những người đã theo Tibu bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ cứ phải như trẻ con tập đi mãi hay sao?
Thôi, hãy để Thầy Hai Lúa, chú Tibu trở thành huyền thoại đi vậy.
Níu kéo lại, khéo không sẽ làm tăng cái bản ngã của ổng lên.

Tui nhìn lại chồng tui, và tự hỏi, mình sẽ còn được mấy năm bên nhau?

Brightmoon00:
Vâng. Con cám ơn cô đã có quyết định như vậy nhằm giữ thầy lại.

Như vậy cũng là điều tốt cho một số học trò của thầy ( ngoại trừ những người mới tu). Đức Phật đã nói: " Hãy tự thắp đuốc lên mà đi", nên ngoài việc dựa vào thầy thì cũng phải tự lực, chứ đâu thể mãi như đứa trẻ (Cũng bởi vì quá được yêu thương, chiều chuộng nên cũng không muốn lớn chăng?)

Con mong thầy nghỉ ngơi dài dài để thật khỏe. Còn nhìn thấy thầy ở lại là con đã vui rồi.

Con

Bồ Đề

Trích dẫn

Tâm lực là gì?

« Tháng Ba 14, 2014, 10:01:05 PM »   

Beti: Kính gửi Thầy và các bạn đồng tu. Kính chúc mọi người ngày ngày an lạc.

cho con hỏi tâm lực là gì ạ? Thầy luôn dạy nếu muốn làm gì thì phải có tâm lực thì mới được.

con hiểu rằng để có tâm lực thì mình phải quán đề mục 3d và sáng rõ, giữ được lâu, ít nhất 12giây. Có đúng không ạ? Làm quen dần và liên tục như thế thì nó thành ´nội công` phải không ạ?

2 hôm trước mẹ con phải phẫu thuật xương chân, đau và nhức lắm. Con mới nằm bên mẹ, quán hình mẹ nổi 3d cho lâu rồi tác ý là truyền cái đau cái nhức qua cho con. Con làm vậy cũng lâu. Rồi con hỏi mẹ thì mẹ nói bớt nhiều, qua hôm sau thì hết đau hẳn, chỉ hơi nhức xíu (theo lời mẹ nói, và con không kiểm chứng được). Vì con không bị nhức chân, nếu truyền qua thì con phải bị nhức, con hiểu như vậy. Do vậy mà con không biết mẹ hết đau nhức là do con hay do thuốc giảm đau nữa, hì.

tình hình tu tập của con thì chấm đỏ con ra dễ rồi nhưng chưa giữ được 12s. Nhưng lúc con quán hình ảnh mẹ thì đã ở dạng 3d và giữ được cũng lâu, vậy cho con hỏi là do con làm không đúng cách, hay con chưa đủ lực. Và nếu con làm chưa đúng thì xin Thầy và các anh chị bạn chỉ con cách làm cho đúng. Con cám ơn Thầy và các anh chị bạn đồng tu.

con chào mọi người ạ!

Brightmoon:
Chấm đỏ chỉ ra chưa được 12s mà khi quán cho mẹ lại có hình ảnh 3D.

Đó là vì: Tình thương đó. Khi mẹ bị bệnh và bạn quá thương mẹ ( gấu rượt) thì tâm mình bỗng khởi phát tình thương. Hình ảnh người mẹ lúc nào cũng gần gũi nên mình lại quán ra rất dễ so với cái hình ảnh chấm đỏ thông thường. Cái này chỉ làm được khi gặp lúc đột ngột thôi.

Đó là lí do vì sao mà bình thường quán chấm đỏ chưa được 12s mà lại quán được hình ảnh của mẹ 3D lên đó.

Khi không có chuyện gì thì lại quay lại chấm đỏ nhé, vì đây là đề mục gốc mà ( là cái gốc để mình tiến tu đó).

Bồ Đề

Trích dẫn

Re: Kiết già và công phu
«  Tháng Ba 18, 2014, 10:19:36 PM »   

Thiên Nha Tử: Hồi trước mình cũng thắc mắc vấn đề kiết già này.
Và kết quả cũng như lần này của TD, nghĩa là nhận được lời khuyên nằm tập.
Nhưng thật sự vẫn tự hỏi:
  - Tại sao quá trình tu tập của Đức Phật cũng là kiết già (49 ngày đêm trước khi ngộ đạo, và sau khi ngộ đạo vẫn là kiết già)?
  - Tại sao Đức Phật vẫn khuyên ngồi kiết già hơn là bán già, và tất nhiên là hơn là nằm?

Và thầy Tibu lại khuyên là nằm, và không hoan nghênh kiết già (thầy Tibu có nói là ngồi kiết già nó sẽ yếu cái chân qua cả kiếp sau)!!!.

Có một sự mâu thuẩn   ??? ??? ???   

BM:
Khi Phật ra đời, ngài sinh ra ở đất Ấn Độ, là quốc gia của yoga. Người dân Ấn biết yoga, và do đó tư thế ngồi của họ rất là chuẩn do một quá trình tập luyện thân thể. Khi ngồi xong, họ cũng có cả một bài thư giãn cũng rất là chuẩn nữa.

Còn mình nói chung, khi ngồi đã chẳng có bài bản gì rồi. Ngồi như thế chỉ gây ách tức khí trong người. Khi xả không kĩ, khí lực đang ở trạng thái thiền tĩnh bỗng chuyển sang động, nên lâu ngày bị dồn ứ. Ngồi chân cũng không đúng, không chịu xả cho kĩ lưỡng, thì lâu ngày sinh bệnh. Ngồi không đúng cách ngoài chân bị yếu, còn gây ra lưng còng và nhiều thứ khác kéo theo.

Còn khi nằm, khi xả thiền chỉ cần ườn mình như khi ngủ dậy, vẫy vẫy tay vài cái và thở mạnh ra vài cái là xong. Tất nhiên lúc nằm nó cũng có những cản trở riêng, vd như dễ bị rơi vào trạng thái ngủ ngay lập tức. Bởi vậy, có thể ngồi dựa vào tường lúc tập cũng không sao.

Nằm, nói chung có những cái lợi và những cái bất lợi; nhưng xét trên tổng thể là phù hợp với thời hiện tại nên thầy Tibu mới chỉ cho mọi người là nằm.


Bồ Đề

Trích dẫn

Con báo cáo Thầy về việc công phu !!!!!!!!
« Tháng Ba 28, 2014, 11:19:22 AM »   
[/i]

Sutruan:
Thưa Thầy TiBu,

Con được nhận đề mục của Thầy và các Bồ Tát Nhí từ ngày 26 /3. Đến nay đã được 3 ngày. Con chưa từng ngồi Thiền bao giờ, nhưng con muốn tập bài bản từ cái '' cơ bản '' nhất lên con cũng cố ngồi bán già trong khi công phu ạ.

Ngày đầu tiên và ngày thứ 2 do hăng tập, con công phu nhiều hơn 2 tiếng lận. Do cơ địa chưa quen và với nghiệp sát của con..... lên người con tê cứng như điện giật, đau 2 bả vai, bụng và mặt cùng lưỡi con còn nổ lách tách Thầy ạ. Đằng sau đầu cả 2 bên sau tai đều đau và rất nặng trong khi Quán. Khi công phu con có ngửi thấy mùi '' thối lắm '' con vào tìm đọc các bài viết của các sư Huynh, sư Tỷ khác được Thầy trả lời đó là mùi của Quỷ lên con bỏ qua hết trong khi công phu.

Mới đầu công phu quán chấm đỏ, con nhắm mắt lại để Quán thì gặp con mắt nhìn vào con '' tức cái con Quán chấm đỏ thì nó cứ hiện con mắt ''  con có dùng Tâm Lực đuổi nó đi.... và rồi con cũng đến được khoảng không mầu trắng. Từ mầu trắng này con cũng cố tô mầu cho nó thành đỏ, nhưng khi được khi không và chủ yếu vẫn còn mầu hồng và nó chạy lăng nhăng con không kiểm soát được nó, dù đã cố dùng hết Tâm Lực của mình - trong khi Quán thì con vẫn Niệm theo hơi thở và hét lên trong Tâm - Aaaaaa Diiiiiiiii Đàaaaaaa Phậttttttt !!!!!!

Ngày hôm nay con công phu cảm giác có sự tinh tấn hơn, khi con quán được chấm đỏ '' nhưng thực ra nó chỉ có mầu hồng nhạt '' và con duy trì được đó tương đối lâu thì nó mất hoặc chạy lăng nhăng như kiểu cầm đèn pin đưa đi đưa lại trên tường. Trong khi công phu con cũng không để ý thời gian nó hiện là bao nhiêu ạ. Trong khoảng thời gian công phu thì 2 tiếng, con chia làm 4 lần, mỗi lần khoảng 30 p kể cả thời gian nghỉ ngơi trong công phu. Sau khi công phu 3 lần rồi con hơi mệt, nhưng lần thứ 4 tức lần cuối có hiện tượng này xẩy ra ạ.

Con vào và Niệm Phật cùng quán chấm đỏ, chấm mầu chỉ hơi hồng hồng thôi...... và hình nó không được tròn lắm. Con Niệm to trong tâm thức lắm thì bỗng nhiên, người con bắt đầu được thả lỏng nhưng vẫn được con kiếm soát. Con thấy hơi thở mình bắt đầu nhẹ và không còn thở khổ sở như trước nữa..... con vẫn duy trì Niệm đó to lắm. Khi con Niệm to và kéo dài...dài.....con ngừng một nhịp để Niệm tiếp - Con chưa kịp Niệm tiếp..... thì '' Con Tim '' của con nó Niệm Phật ạ. Khi này con Niệm phụ họa cùng nó thôi để con xem nó Niệm thế nào và con biết rằng nó Niệm Phật theo nhịp đập của nó thật Thầy ạ !!!!!!! Con chưa có cảm giác xung sướng và hoan hỷ nào hơn như thế và con vẫn tiếp tục Niệm Phật cùng nó và Quán chấm đỏ.... trước mắt con khi  này không có chấm đỏ nữa và một cảnh giới y như kiểu đi vào vũ trụ.

Đầu tiên con thấy một tinh cầu nghiêng 23 độ 5 rồi Cảnh bay qua nó.... tiến tiếp về phía trước gặp cả những ngôi sao nhỏ và con cố gắng Niệm to hơn nữa để cho cả vũ trụ nghe thấy, nhưng không ăn thua  ;D ;D ;D . Con định Thần lại và Quán thử chấm đỏ nhưng không được ạ, chỉ còn mỗi cái Niệm vẫn đang làm việc thôi ạ...... được một lúc lâu lắm thì bắt đầu con cảm thấy mệt và hình ảnh mờ dần ạ và con trở về trạng thái bình thường. Khi này con cố gắng Quán cho ra Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và con xin hồi hướng toàn bộ công đức này đến tất cả chúng sinh đều được Hoan Hỷ ạ./.

Điều đặc biệt ở đây, mọi lần công phu xong con mệt và tê chân tay lắm. Nhưng lần cuối này sau khi con thở và xả Thiền như hướng dẫn con đứng dậy bình thường và không tê chân tay chi cả, chỉ có những giọt mồ hôi được chảy ra nhiều hơn thôi ạ.

Con xuống dưới nhà uống chén trà, nghĩ đến Thầy và các Bố Tát Nhí..... tự nhiên con khóc trong hoan hỷ  :D  !!!!!!

Đây là những ngày đầu công phu con, con mong được Thầy chỉ dậy thêm ạ !!!!!!!!

SuTruan.

Brightmoon:
Xin được hỏi " Con Tim" nó niệm là cái gì đang niệm ạ? Là cái tâm thức của mình, con tim hay là cái gì đang niệm?
Trích dẫn
Bongsen: Cho BS hóng hớt, xí mê một tí:
Có một câu hỏi mà từ lâu rồi BS đã nghe... nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời.  ???

"Ai đang nhận biết, Ai đang tu... "  ???

Bà con có biết thì chỉ dùm. hihi ;D ;D ;D
     

Trích dẫn
TrieuTuLong: dear bongsen,
Tui thì nghỉ mấy câu hỏi kiểu nhu bongsen thắc mắc này thì mình nên bỏ qua... vì nó không có gì cụ thể và sẽ đi vào mê hồn trận không lối thoát...

Chi bằng mình nên nói cái gì cụ thể đơn giản, thiết thực và giải quyết nhanh chóng được cái chuyện tu hành ra được cái đề mục sáng chói đẹp đẽ bóng loáng ít nhất là tới tứ thiền hữu sắc rồi thì mới tính tiếp...

Còn không thì mấy cái thấy do đi lang bang hái hoa lạc bên đường, hoặc mấy cái thắc mắc trả lời chỉ là để thõa mãn mấy cái hý luận suông... thì thôi mình nên tránh đi cha lụi...

Hiện tại thì tui chưa thấy ai trả lời rõ ràng được như Sư phụ/Đại ca/Thầy Tibu... nên tui đâm lo. Tụi mình phải tiến tu kiểu nào đó để có thể nhanh chóng kế thừa gia tài Thầy đã để lại, sớm phụ giúp được ông Thầy chứ câu trả lời thì tui nghỉ tốt nhất nên để mấy Nhí, cho nó vui làng vui xóm và khách quan,  vì là Nhí cho nên ai muốn nghỉ sao thì nghỉ, kiểu nào cũng được...   

Tui chỉ mong tui sớm tiến tu để được nhanh chóng hầu Thầy bên tả bên hữu... giống như mấy cái hình tam tôn đó mấy cha lụi   

PS: hỗm rày tui kéo thằng oát tỳ nhà tui bắt buộc nó phải tập thì ngay buổi đầu tiên nó đã ra được cái cục đỏ khoảng 2s rồi biến thành màu vàng làm nó khoái trá và ham tập luôn... tóm lại mấy nhí nó mần ngon lành hơn mình vì nó đâu có mấy lý luận và thắc mắc theo kiểu đó cha lụi...

Brightmoon:
BM hỏi là để xác đinh lại với Sutruan xem là cái ji rồi sẽ chỉ tiếp. Chứ không phải hỏi ý thách đố đâu.

Còn câu hỏi của bông sen thì dễ đi lạc vào một phạm trù khác, gọi là Thiền công án chăng?
Trích dẫn
SuTruan:
Con Tim nó Niệm Phật chính là '' Qủa Tim '' của ta thường ngày nó đập phịch phịch để dẫn máu đi nuôi cơ thể nó Niệm Phật đó. Rất khó diễn tả chính xác cụ thể ra sao, nhưng ST sẽ cố gắng mô tả thế này ạ.

Khi ST Niệm Phật  nhìn đề mục quán chấm đỏ, đề mục hiện tuy không rõ nét..... nhưng mình vẫn cố Quán và duy trì cho bằng được nên '' khi thì chấm đỏ to, khi đỏ nhỏ, khi lóe sáng...vv ''  và tự nhiên cả thân thể trở lên trạng thái Vô Thức. Khi này mắt vẫn nhắm và thấy Con Tim nó Niệm y như mình Niệm trong đầu, rồi ST mới nhìn xuống nó '' nhìn đây là nhìn bằng Tâm Thức thì phải ? '' vì mắt không mở đâu ạ. Khi này thích thú lắm.... vì nhìn thấy hình dáng của nó.

- Cuống nó có mầu đỏ.....
- Thân nó mầu nhờ nhờ.... và nó Niệm Phật y như cái đầu mình đang tự Niệm '' nói đúng hơn là Vô Niệm ạ ''.

Nhìn xuống thấy nó rồi và không quên đề mục mới nhìn lên để cố gắng tạo đề mục cho đúng thì tự nhiên Lóe sáng một cái. Khi này ST vẫn cứ '' Lỳ Đòn '' Niệm tiếp và nhìn thẳng vào đề mục. Tự nhiên một không gian đen xì bao trùm và cảm giác mình tắt thở, khi này con Tim nó không Niệm nữa..... và đầu óc của mình nó nhẹ tênh như được nghỉ ngơi toàn bộ - Rồi...

Không gian đó được mở ra đầu tiên là thấy Vũ Trụ và một Hành Tinh nghiêng 23,5 độ. '' Cái độ này không phải do ước lượng đâu, mà cái mình biết nó cảm giác PHẢI là như vậy ạ ''. Tinh Hệ này nó nằm lệch về bên mắt Phải của ST..... rồi như đã kể trên là thấy các vì sao nhỏ lấp lánh khi mình bay qua tinh hệ đó..vv.... Trong mấy ngày qua ST công phu ít hơn, vì sức khỏe không tốt và chủ yếu nghĩ về những gì mình thấy.

- Trước này mình chăm bẵm cái Thân này cũng chỉ chăm được cái Vỏ '' cái răng, cái tóc, cái quần, cái áo...''. Mà mình không biết rằng mình cần phải chăm bẵm và thương yêu tất cả những thứ đang tồn tại trên cơ thể mình.
- Nếu Tinh Hệ đó chỉ là 1 thể đồng nhất và ta cũng là 1 thể đồng nhất trong tinh hệ đó ? Thì.....

Cho nên mấy ngày nay ST ngồi buồn nghĩ quẩn, khi khóc trong ân hận khi khóc trong hoan hỷ, cảm xúc tham sân si nó loạn cả lên và hiểu được nhiều điều lắm.... cho dù đây là Ảo không phải Thật, thì cái Ảo này đáng giá ngàn vàng và không gì có thể mua được '' Nó '' !!!!!!!!

Brightmoon: Trích dẫn
Cuống nó có mầu đỏ.....
- Thân nó mầu nhờ nhờ.... và nó Niệm Phật y như cái đầu mình đang tự Niệm '' nói đúng hơn là Vô Niệm ạ ''.


Tuy vị trí là con tim nhưng nhịp đập lại lan ra phần ngực. Lúc này tâm đang an trụ vào 1 điểm trên thân thể, chứ không an trú vào 1 điểm trên trán. Phần ngực là phần tương đương với vị trí quán của con người. Khi thầy cho đề mục chấm đỏ, phương pháp quán là ở anjina trước trán, để nâng tâm lên vị trí chư tiên, thiên...

Các phần mô tả tiếp theo, từ phần lóe sáng rồi thấy thiên hà là cận định, vì chỉ xuất hiện 1 lần chứ không lặp lại. Bởi vậy, tuy có hỷ lạc nhưng Sutruan miêu tả thêm:
Trích dẫn
Cho nên mấy ngày nay ST ngồi buồn nghĩ quẩn, khi khóc trong ân hận khi khóc trong hoan hỷ, cảm xúc tham sân si nó loạn cả lên và hiểu được nhiều điều lắm....

Bởi vì khi tâm đã an tịnh vào đề mục thì không thể có tham, sân, si loạn cả lên được. he he...

Sutruan cứ an trú vào 1 điểm đằng trước mặt là cái chấm đỏ của mình đó, cho nó sáng lên và cố định mới được.
@brightmoon00: Nhấn mạnh thêm 1 lần nữa với anh/chú Ttl: mặc dù Ttl đọc khá nhiều kinh sách, nhưng cái tâm thì lại chạy nhảy như con khỉ. Điều này được thể hiện rất rõ qua cách hành văn: có tếu táo nhưng búa xua ý ở trong 1 đoạn văn, thể hiện qua cách tập: hết sám hối lại tập cái nọ cái kia.

Không buộc được cái tâm con khỉ thì tập tán loạn vài chục năm cũng không ăn thua đâu ạ. Chỉ nên nhất tâm vào 1 việc là Sám Hối cho tròn đầy, làm 1 việc thì cố gắng làm cho trót lọt đi. Khi nào ttl tập được xong phần Sám hối thì ít nhất có Tlh và Bm sẽ cho Ttl biết là đã thoát ra khỏi thtt rồi, khi thầy vắng mặt. Hì hì   cháu nói thẳng, mong chú đừng buồn.



Bồ Đề

Trích dẫn
Tháng Tư 26, 2014, 01:31:47 AM »
Sutruan:
Từ ngày con Tu Thiền đến nay có điểm nổi bật là mắt con trong veo như hòn bi ve, nhìn thấy tận đáy.... mà trước nay con chẳng nghĩ mắt mình có thể trong veo và đen như vậy . Mấy ngày nay con cảm giác con được gặp đức Bổn Sư của mình Thầy ạ, hỏi gì ông ấy cũng tự trả lời rất đúng theo cái '' Thấy '' hiện tại của ông ấy - tức là cái Thấy của con. Tự nhiên mấy ngày nay con thấy không Chấp gì nữa..... vì con cảm nhận hiện tại là hiện tại không có trước và cũng chẳng có sau. Và giờ con nhắm mắt lại thì một không gian đen vắng lặng đến tĩnh mịch ạ.     

Brightmoon:
Thtt đấy ạ. Cách tập bị sai căn bản trong điều khí, quá chú trọng vào dồn hơi và tinh lực lên đầu, hay là chú ý nhiều đến biểu hiện trong cơ thể.

Sutruan tập lại phần thư giãn và quán số điện tử đi a. Đúng như sutruan nói đó, học phải từ từ và tu là để nhằm giải thoát thôi, chứ tu cũng ko giúp mình giàu sang hoặc hạnh phúc theo nghĩa vật chất thông thường đâu ạ.
@ Thường có 1 quy luật như thế này, mà mọi ng ít khi để ý đến. Đo là : đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu.
Những chủ đề mà ng dính thtt vào hỏi thì cũng đông ng dính thtt vào trả lời hoặc tung theo. Đây đc gọi là vấn đề vô thức mà mình ko kiểm soát dc. Hoặc như những ng cùng chung sở thích rất hay thích chơi và nói chuyện với nhau,  chỉ bởi họ thấy thế là thoải mái.


Tất nhiên, quy luật thì vẫn có 1 chút sai số, ví như 1 ng ko thích uống rượu nhưng vì để độ cho nhóm uống rượu thì người ấy lại cùng vào uống với nhóm này để làm quen dần dần ( trường hơp ông thầy)

Kết luận: uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhe bà con       
Trích dẫn
SuTruan:
Vâng cảm ơn Bác Brightmoom00.....

Vậy ST sẽ phải tập thư giãn và quán số điện tự ạ, đúng là bị THTT tri phối rồi..... sợ quá Bác ơi  .
ST sẽ cố gắng làm theo lời Bác hướng dẫn..... nhưng vẫn cứ mong Thầy TiBu nói cho vài lời xác nhận lắm. Hồi này đúng như là bị người khác kiểm soát Bác ạ, giờ ST đang hỏi mục đích Tu Hành đề làm gì ? Tự nhiên thấy khổ hơn Bác ạ....

Bác Brightmoom00 ơi.... Bác cho ST hỏi giờ trước và sau khi tập ST có phải hộ thân không Bác. Mấy hôm nay hỏi gì cũng thế, như có người nheo nhéo bên tai, lắm khi thấy lưỡi mình cũng bị điều khiển Bác ạ. Hay em bị cảnh giới Ma Quỷ tri phối nặng quá rồi, mong Bác và các Bồ Tát tư vấn thêm cho với ạ. Em ở một mình lên hơi ghê ghê, nếu bị tri phối thật em ở cùng Bạn em và sẽ cố gắng Tu Hành cho tốt để thoát khỏi cảnh giới này. Em thấy Hãi quá.....


Bồ Đề

Trích dẫn
Tháng Hai 26, 2014, 07:43:01 PM
Re: Xin Thầy và Huynh ,Đệ chỉ dẫn - người mới nhận đề mục
Tinhvan:
   Thưa Thầy và Huynh, Đệ !

Thầy vừa ra viện đã lên chùa để chỉ dạy . TV chỉ viết được mấy chữ đó thôi!
Mấy hôm nay TV tập quán số điện tử thì thấy có không gian đằng sau của số và có thể đẩy số đó ra xa, gần một chút. Chữ số màu trăng trắng , nhưng đằng sau như bầu trời xanh xanh bạc bạc chứ không đen. Thầy xem TV đã có thể vừa quán SDT vừa niệm Phật quán chấm đỏ chưa.

BM: Chào chú tinhvan.

Nếu hiện tượng số điện tử vẫn bị nhòe ( theo kiểu như sóng điện) thì vẫn phải làm đi làm lại nhiều lần trước khi chuyển qua quán chấm đỏ. Và nên xem thử giới Nói thật đó.
Trích dẫn
Tinhvan:  Thưa Thầy và Huynh, Đệ !

TV dợt thì quán SDT không bị nhoè, nhưng thỉnh thoảng đến số 5 thì mặt phẳng chứa số bị nghiêng 30 độ so với mặt đứng trứoc mặt, có khi TV chỉnh lại có qua luôn số 6. Cho TV hỏi là khi dợt êm êm mà trong ngày thấy vui vui thì có phải THTT họ cho mượn không à ? Ngày xưa TV niệm Phật bị THTT thì cũng có vui cho nên cứ lăn tăn hoài . Cảm ơn Brighmoon00  nhiều !

Brightmoon:  Vui nó có nhiều cấp độ lắm ạ.

Vd như: Vui cái vui của thế gian thì cái vui này nó khá sôi nổi, và nó bốc lên não( nếu như để ý kĩ)

- Vui theo kiểu THTT: Vì thtt cũng là một dạng chư tiên, về cơ bản cũng thanh tịnh hơn so với con người mình, nên vui theo kiểu thtt thì cũng sẽ cảm nhận được một chút vui; nhưng để ý kĩ là ai bị dính THTT thì cái có cái sân mạnh do bản ngã của THTT mạnh nên khi không được thỏa mãn bản ngã thì mình thường cảm thấy vô cùng bực tức trong người. Lúc này mình sẽ không thích nghe những người chỉ ra lỗi sai của mình, hoặc khi không được khen ngợi, để ý thì mình càng lúc càng bực tức và có chiều hướng tránh xa những người thiện tri thức.

- Vui theo kiểu chư thiên là cái vui của những người tập đúng theo phương pháp ATCNDTM( bắt đầu từ tầng sơ thiền lên tứ thiền): Cái vui này nhẹ nhàng, xuất phát từ ngực, thường kèm theo môt dạng vui man mát như làn sương và kéo dài lâu. Cùng với cái vui này là cảm giác nhẹ nhàng, thanh tịnh, lâu dần bản ngã được dẹp bớt một phần nhưng chưa hết. Chỉ đến khi bắt đầu chứng các tầng thánh quả thì cái vui nó mới càng nhẹ nhàng bởi vì con người bắt đầu thoát khỏi 3 kiết sử là Tham, Sân, Si- thế nhưng, vẫn chưa hết hẳn nếu chứng những tầng nông của thánh quả.

Hì hì, BM nói sơ qua vậy.
Trích dẫn
Tinhvan: Thưa Thầy và Huynh, Đệ !
TV tập Vạn Thắng Công và quán số ĐT . Thời gian gấn đây nhiều lúc thấy rõ từng thanh của con số , thi thoang cảm giác thấy số đứng yên không nhúc nhíc . Khi vào tập bát đầu nghĩ đến mot chut là cái nhìn đã tập trung và số hiện ra. Luc nằm tập khi thay đổi tư thế nằm thì cái nhìn cũng tự điều chỉnh được.

Thầy và Huynh, Đệ xem TV đã chuyển qua niệm Phật quán chấm đỏ được chưa?

BM: Cái tâm của chú đã yên và điều khiển được số điện tử rồi. Vậy chú chuyển qua quán chấm đỏ đi ạ   :) chú đọc bài hướng dẫn trong phần thực hành nhé. Câu niệm a di đà phật băn ra từ ajina chứ không phải từ cuống họng nhé. Như vậy sẽ đỡ tốn lực hơn ạ  :)

Bồ Đề

Trích dẫn
Tháng Tư 08, 2014, 12:14:47 PM
Nhóc chuối lớn
Lachuoi:
Thầy ơi,
Nhí, Nhí Cồ ơi,

Thằng chuối lớn nhà con lâu nay vẫn dợt đều đều đề mục của nó, mà nó hông kể gì con hết. Hồi nãy nó mới kể là thời gian gần đây, khi tập trung nhìn một vật thể bất kỳ bằng mắt thường, một lúc sau nó thấy toàn bộ cái Vision thay đổi hết. Vision là chữ nó nói suốt buổi, con hỏi thì nó dịch ra là Khung Cảnh . Và trong cái vision mới hoàn toàn này nó thấy vật thể có phần tối là màu xanh đen thẫm, còn phần nổi 3D của vật thể lại có hình ảnh như tia X-quang và ảnh nhiệt. ( 3D lúc mạnh lúc yếu )

( Ảnh nhiệt : http://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_hồng_ngoại  )

Sau đó nhìn rộng ra xung quanh căn phòng thì cũng thấy luôn là hình ảnh X-quang sáng và ảnh nhiệt.
Ví dụ nó nhìn cái máy lạnh thì thấy luôn cái quạt gió bên trong đang quay và phát ra tia nhiệt. Còn nhìn cái đồng hồ treo tường cách chỗ nó nằm cỡ 3 mét một lúc là cái vision được zoom lại sát mặt nó là mặt đồng hồ, và lại thấy hình ảnh X-quang lẫn ảnh nhiệt.

Ở sân trường trưa nắng, nó không chỉ thấy cái phần không khí bị rung rung bốc lên mà thấy được những đường ống xoắn vòng lạ mắt kiểu như của vật thể nào tàng hình ở đó.

Cho con hỏi nhóc thấy vậy có gì bất thường cần điều chỉnh hay không ? Mấy mẹ con con vẫn nhắc nhau tập hàng đêm, nhưng vì hoàn cảnh của con nên dù biết Thầy và Nhí, Nhí Cồ chèm bẹp con vẫn xin được hỏi cho chắc ăn.
Brightmoon:
Con người mình có những phát minh khá hay đều dựa vào khả năng của loài vật. Vd như radar dò trong bóng tối, đều dựa vào dạng phát hiện nhiệt, mà cái nhiệt này thì mắt người không thể nhìn thấy được.

Cả nhà có thể xem cái này để thấy được sự khác nhau giữa các khả năng nhìn:

http://www.alleyesonparis.com/index_en.html

Lí do: Vì sao lại là cái nhìn như vậy? Vì thiếu chữ hiếu, hi hi...

Cách giải quyết: Cho bé tạm dừng tập 1 thời gian và giải thích lại cho bé về vấn đề này ạ. Trẻ con nó có linh tính rất mạnh, nên cảm nhận của nó rất tốt. Khi người gần nhất với nó là người mẹ không vui thì nó cũng không thấy vui ạ...

Tibu: Trích dẫn từ: lá chuối
Ừ, chị hiểu ý Em rồi. Để tìm cách xoay chuyển tình hình mà lại bắt đầu từ mình trước.
Cám ơn Bm !

Thần lực có chỗ bị rò rỉ do nguyên nhân:
1. Bổng nhiên lơi là về chữ hiếu:
Phản ứng lúc này là không chú ý nhiều về việc nghe lời người lớn:
Bổng nhiên, bé có cảm giác bị bỏ rơi. Qua các hành động làm cho người lớn chú ý đến mình qua những lối chơi kỳ lạ.
2. Từ đây, phản ứng dây chuyền theo chiều hướng làm cho đứa bé bị hao sức:
Như là những khả năng siêu hình có tính cách tự phát mà bé không thể nào điều khiển được.
Nhận xét:
Chuyện này chưa đến độ báo động vì lý do là bé vẫn còn khả năng siêu hình.
=============
Hình ảnh có thể diễn tả, cho dể hiểu, vấn đề này là:
Mũi kim thêu đã xỏ lộn chỗ.
Tất nhiên:
Chỉ cần lùi mũi kim lại (có nghĩa là y BM đã đề nghị: cho bé ngưng tập)
Trong lúc đó, người lớn chú ý đến chỗ bị sai như là những cách chơi kỳ lạ của bé... 
=============
Kế đó:
Và xỏ lại cho ngay chốc chỗ mình muốn là xong chuyện ( có nghĩa là: sau khi đã nhận biết được sự tai hại của những lỗi nhỏ, và đã có thái độ sửa chữa lại rồi).

Thì lúc này mới cho bé tiếp tục dợt lại.

Nguyên liệu là gia đình cần rất nhiều phước báu

CHO NÊN:
Không nên phóng tâm, gây ra nhiều hiểu lầm trong sinh hoạt hằng ngày như trong giao tế...


Bồ Đề

Trích dẫn
Tháng Tư 09, 2014, 06:40:35 AM
Re: Nhóc chuối lớn
Brightmoon00:
Chủ để này nếu mà nói rộng ra thì cũng có nhiều cái hay ho lắm.

Dành cho những người muốn có Nhí.

Diễn đàn này nếu mà tính thống kê ra thì cứ 100 người thì phải đến 99.9 người muốn có Nhí, hoặc là dạy nó tập, hoặc là phải có từ phương pháp tiền thai giáo. Thế nhưng ít ai mà hiểu được câu nói của người xưa rằng: " Sinh con ra đã khó, nuôi nó nên người lại càng khó hơn"; và điều này lại càng đúng với Nhí, vì ở đây là nuôi cả về vấn đề tâm linh nữa. Hé hé, chứ không dưng có được một người giỏi đâu ạ.

Giai đoạn tiền thai giáo:  là giai đoạn 9.3 tháng người mẹ mang trong mình Nhí. Khỏi nói là nó vất vả thế nào, vì ngoài việc chăm cho nó đầy đủ chất bổ thông thường thì ng mẹ phải hạn chế cáu giận, đau buồn rất nhiều. Con người cha, phải nâng bà vơ mình như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không thôi để bà nổi giận/buồn rầu thì Nhí có thể sảy thai bất cứ lúc nào. bm biết có những trường hợp như vậy, và những người giỏi lại phải vào trong ấy khuyên mấy linh hồn nó cố gắng đừng rời bỏ người mẹ của mình.  Và tất nhiên là cũng dùng phước đổi nghiệp, người vào khuyên thì bị lĩnh đạn.

Giai đoạn nuôi con:

Nhìn những gia đình không hạnh phúc, cả cha và mẹ đều có điều dở hoặc cha mẹ ko quan tâm con thì có thể thấy nhứng đứa bé lớn lên sẽ bị: Tính khí thất thường, không kiềm chế được cảm xúc, lệch lạc về suy nghĩ và mất niềm tin vào cuộc sống, bởi ở đời đã dở, về nhà bố mẹ mình cũng dở luôn, thì đâu còn tin được vào cái gì nữa. Trong hstd cũng có một số bạn gặp phải vấn đề như vậy, cho đến khi gặp được thầy Tibu thì niềm tin lại le lói quay trở về. Tuy nhiên niềm tin mà không cộng với nỗ lực thì cũng khó mà thay đổi được nhứng thói quen đã theo mình từ lâu rồi.

Đó là nói về đời, còn khi bàn về đạo thì lại càng khó hơn nữa. Nhí khi mới tập giống như được phát triển khả năng, nhưng nó lại không đủ nhận thức để sử dụng những khả năng ấy cho đúng; giống như có lửa mà không biết đốt cái cần đốt, mang đi đốt lung tung;  nên vai trò của người lớn là rất quan trọng (Trường hợp BHT là trường hợp đặc biệt vì nhà bé ở rất gần ông thầy, nên có gì cứ qua hỏi hoặc như một số Nhí ở DL dưới sự chỉ dần của chú PN, tuy nhiên cũng phải kể đến đóng góp của cha mẹ Nhí chớ).

Còn ngoài ra, những Cha/mẹ muốn dạy con trong vấn đề tâm linh thì bản thân mình phải hiểu rõ phương pháp mới được. Vậy đừng mong có Nhí giỏi nếu như bản thân mình không hiểu rõ vấn đề một cách tường tân, hoặc như bản thân mình không giữ giới cho tốt. Vì đứa trẻ nó nhìn cha mẹ để hoc thẹo. Nếu không, sẽ có những vấn đề nhạy cảm nghiêm trọng và việc Nhí bỏ tập là rất dễ xảy ra (Đối với bé là tiền thai giáo thì lại càng đáng lưu tâm, bởi trước khi bé ra đời đã có vị hộ pháp đi theo). Đối với Nhí vào được quả Thánh thì lại càng lưu tâm câu: Nhân quả đồng thời, làm một việc sai, mình nhận quả ngay trong kiếp sống này. Quả Thánh càng cao, nhân-quả càng đồng thời trong phạm vi tính bằng ngày.