Chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói nghĩa là "cái buồn này là vô hại, là 1 trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả" phải không chú?
Số của chú về vấn đề giấu nghề thì không bao giờ được

Bài viết về cái buồn hay là chán nãn trong khi quán "Vô Thường" là chú viết xong hồi hai giờ sáng, và sau đó là ngồi nghiên cứu nó cho tới bốn giờ sáng và đừ quá nên đi ngủ để rồi 9 giờ sáng là đăng nó lên diễn đàn. Sở dĩ có sự đắn đo như vậy là vì:
Câu chuyện về "Nổi Buồn" này nó còn một bí quyết nghề nghiệp nữa thì nó mới là tròn đầy. Chú phân vân không biết là có nên nói ra hay không

Chú đã để tự người Bạn của wuyen tự tìm ra cả năm nay rồi đó chớ. Nhưng cho tới bây gìờ, vẫn chưa tự tìm ra được.
Nhưng:
Chuyện này có tới hai người hỏi, mà cả hai đều không dính dáng đến phương pháp tu hành của mình thì đối với chú đây là một điềm lành.
Do vậy mà chú sẽ trình bày lại đoạn cuối cùng để có thể thấy được hết cái hay, và cái tuyệt chiêu của phương pháp ... "qúan Vô Thường".
1. Khi bị chán thì hành giả nhìn chung quanh coi có ai chán như mình không?
2. Không có một ai hết (Tất nhiên). Họ làm với tham vọng thì làm sao mà buồn chán được! Mà cái Tham là nguy hiểm khỏi chê. Hành giả đê thời gian nhìn coi cái tham nó nguy hại như thế nào? Nó thiêu đốt người ta ra làm sao?
3. Hành giả thì ngược lại cũng bay vào làm việc như ai, nhưng vì biết là "Tất cả đều Vô Thường" nên ít bị lôi kéo.
4. Kết luận: Người ta không chán thì ... luân hồi đọa đày mệt nghĩ
Mình chán (do Pháp Ấn Vô Thường) nên chuyện thoát được Luân Hồi là cái chắc.
5. Như vậy người có Trí Tuệ Giải Thoát là ai? Là mình đây chớ còn ai nữa.
6. Tới đây, thì sự chán nãn chuyển sang cái vui của Trí Tuệ Giải Thoát.
Hết
------------------------------
Nguồn:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4436#msg4436