hôm nay tv xin phép được copy đoạn chat viber với Ông Thầy để bà con cô bác đọc chơi, và cũng để ngôi nhà lá con xây dựng hơn 2 năm trước có "hơi" 1 chút, mốc meo cả rồi, hihi...
26/09/2020Ông Thầy ơi, cứ mỗi lần con hiểu cái gì là con viết cho Ông Thầy đọc, toàn tâm toàn ý lúc đó, nhưng sau 1 thời gian đọc lại thì con lại cảm thấy nó .... dở (silly), chả đáng để khoe, thế là cái hiểu ngày càng gãy gọn hơn, rõ ràng hơn, theo sau đó thì hình như cái "quá khứ đã qua rồi" nó lại càng thấm hơn í. Cái nào chưa hiểu thì nhấn sâu vào nó để hiểu, hiểu rồi thì...bỏ (cool). Thành ra khi con copy lại bài cũ để "trình làng" thì con lại cảm thấy cái này dở, chả có gì để khoe, chưa đủ lực để mà không bị ảnh hưởng xấu đến người đọc (shy)
Ông Thầy: Giởn hoài con! Nó hay lắm đó chớ!Hề hề, con đòi hỏi hơi cao với mình 1 tẹo ở việc này, nhờ giai đoạn con phải đứng giữa việc báo cáo tu tập của Mẹ với Ông Thầy, rồi nghe Pháp âm và giải thích với Mẹ

. Mình chơi bậy thì ảnh hưởng người khác mất, còn Ông Thầy thì ...kệ Ổng, Ổng là Thầy mình mờ (silly).
Ông Thầy: Hihihi dễ thương! cực kỳ dễ thương!/////////////
TỨ ĐẠI 21/07/2020Bà 10 là em của bà nội con í. 10 ở vậy thôi à, củng gần gũi với nhà con nên tụi con củng hay xún xin ăn, 10 thích cho đồ tụi con lắm. Dạo gần đây 10 hiền, con củng có nói điều ấy cho 10 biết. Rồi tuần trước có mấy lần con hồi hướng cho nội, con hồi hướng cho 10 lun. Hehe...Hôm kia con về nhà con lại xún 10 xin ăn. Hehe...nhìn cái ánh mắt của 10, con thấy lạ lắm Ông Thầy, như có 1 cái gì đó thương con dữ lắm, soi xét dữ lắm, khác hơn mọi lần, làm con hơi giật mình đấy. Kaka
Ông Thầy: Có khi 10 thấy ánh sáng phát ra từ con nên 10 “soi xét dữ lắm”...Hehe... 10 hiền nhiều lắm lun đó Thầy. Toàn kiếm đồ này kia cho bọn con (silly).
Ông Thầy: Cái bài Tứ Đại vừa viết, con thử áp dụng coi ra sao? Nó hay lắm đó con(smiley)Con chơi qua nay rồi đó ạ. Hihi
Cái cục đất của con nó vững hơn, sáng bóng hơn. Người con nó nhẹ hơn. Con hiểu thân thể này là sản phẩm của tự nhiên, hợp rồi sẽ tan. Việc của nó là sống thuận tự nhiên thôi (crazy)
Ông Thầy: Núi là núi... sông là sông! Dạ. Hehe. Có hình ảnh làm con nghĩ hoài. Mỗi lần nghĩ tới là con nhẹ người. Đó là hình ảnh 1 người ôm 1 khúc cây khô. Lâu dần khúc cây nó mục đi, nó gãy. Người đó chới với. Nếu không ôm thì đâu có như vậy. Nhiều khi người đó ngỏm trước thì đâu có thấy được cái khúc cây nó gãy đâu. Nhìn kĩ lại thì cả 2 cùng ngỏm, cùng chả còn gì hết. Thế thì ôm làm gì cho mệt. Hehe
Ông Thầy: Mầy Ôm Cho Cố Vô Rồi Kêu Là Khổ!Hôm bửa con đi chơi. Con đi tới 1 nơi toàn người lạ. Người ta bận đồ bảo hộ hết không biết nam nữ. Họ ghét con, họ rủ nhao bợp con. Con nghĩ là sao họ ghét mình dữ ta. Thì con thấy hình ảnh con chém họ dã man lắm, rồi xong… làm gì giận nổi nữa ạ. Hic.
Ông Thầy: Chỉ cần vậy thôi. Cuối cùng chả có gì là oanRồi thời tập sau đó. Con tập và con nghĩ đến cảm giác người con nó cân bằng sau mấy bữa ăn cơm lứt, con không thèm ăn bậy gì cả. Nó đủ, nó nhẹ nhàng thoải mái gì đâu. Cái con nghĩ tới nếu cái tâm con nó củng tự biết đủ, vượt lên trên mọi đối đãi, trai gái, sẽ sướng lắm. Rồi trước mặt con hiện ra bạn con, con cúi đầu cảm ơn, ông ấy củng cảm ơn lại con lun, rồi mấy người con không quen nữa, con củng cảm ơn, cảm ơn 1 hồi con bay vút lên bầu trời màu xanh yên ắng. 1 mình con à. Bình an lắm ạ. Lúc đó con vẩn nhận biết xung quanh nha, vẩn biết con đang tập. Hehe
Ông Thầy: Vậy thôi con.
Ghi lại trên chùa tặng bà con đi con.Để con trải nghiệm thêm ạ. Con thấy mình chưa có rõ lắm. Mấy nay con định khoe Ông Thầy mà chưa khoe đấy. Nay sẳn dịp khoe để có sai thì Ông Thầy kéo con lại thoai. Kaka (happy)
Con mới hỏi Mẹ về bài tập mới. Mẹ củng làm ạ, khỏe, nhẹ nhàng, vui vui. Hihi... có 1 điểm giống nhau là sau khi chơi xong, chỗ con và chỗ Mẹ đều mưa 1 trận to, xối xả, gió mạnh. Hì... sau đó con vô tình giải được lời thắc mắc của con hồi xưa. Quán Tứ Đại để chi ta? Thì ra là nó ngấm từ từ, trong thân này mà không có Đất, Nước, Lửa, Gió thì Tứ Đại sao lại hiệu quả đến thế. Nó tự biết nó là cái gì và nó bỏ chấp vào cái thân nó hơn (crazy).
PHÁT SÚNG ÂN HUỆ 23/7/2020Con mới nằm tập, xong nghiêng qua hít thở thả lỏng giữ cục đất đó. Con nghĩ tới trạng thái đủ hỏi nãy con làm Tứ Đại. Rồi con xem phim. Con vẩn biết con nằm đây xem phim nha. Con thấy con đang đi lang thang ở 1 khu làng, bận đồ không phân biệt được người nào người nào hết trơn, rồi có người té, con dìu họ, rồi có chiến tranh, tháo chạy tán loạn. Con lại dìu người ta chạy. Rồi gặp ngưòi ngoài hành tinh, con biết con tiu ròi. Con bị bắn vào đầu 1 cái phụp, đau lắm ạ, vẩn không chết, con la lên VT-K-VN. Bị bắn phát nữa. Đau điếng, vẩn chưa chết. Thôi thì "có chết thì chết trong VT đi", không tha, chơi con thêm phát nữa vào đầu lun. 3 phát giống nhau, con cảm giác động đậy là răng hàm mình nó lung lay rụng hết. Hehe
Vẩn chưa chết nên con tác ý xem con đang như thế nào. Thì con nhìn thấy 1 cục bông gòn trắng muốt hình dạng em bé đang nằm trên giường. Nhìn củng dễ thương, chả có mắt tai mũi miệng gì cả, Hì hì.
Con xả ra từ từ, đầu vẩn còn nguyên, răng vẩn còn dính vào hàm Thầy ạ (happycry). Chỉ là đầu nó nhức, ong ong ong.
Ông Thầy: Viên đạn đi ra sao khi vô đầu của con vậy?Người ấy đứng trước mặt, chắp tay vô kiểu cây súng, bắn thẳng vào trán con. Con không thấy viên đạn bay, con chỉ cảm giác bên phải nổ mạnh hơn ròi lan ra cả đầu, pụp.
Ông Thầy: Hít thở 3-2-5-2 cho tới khi nó dịu xuống hết.
Con mới nói chuyện với mẹ. Thì cách đây nửa tháng lúc mẹ tập mẹ củng thấy cái người bắn con hồi sáng (giống siêu nhơn ạ, siêu nhơn bận đồ trắng và xanh lưu ly. Hihi...
Sáng giờ đầu con nó đơ đơ, nói chiện củng nhức nữa, nhưng mà rất rõ mình đang làm gì. Con mới nộp đơn xin nghỉ việc nên gần đây con trải nghiệm thêm cái cảm giác có việc vẫn làm rất nhiệt tình, nhưng mình lại đứng ngoài mọi sự vậy đó ạ, không bị nặng nề áp lực như cái hồi con còn ôm tảng đá. Hehe... thung thướng (crazy).
Ông Thầy: Vậy là con đã nghỉ việc rồi?Có 1 ngày đẹp trời. Con bắt được cái tín hiệu là nên nghỉ rồi. Con viết đơn cái vèo, hôm đó con vui cả ngày, nhưng con chưa có nộp liền. Rồi qua hôm sau con nộp đơn. Hì hì... lí do là con không còn thích hợp với công việc này nữa, thời xua cần con làm việc chuyên môn hơn, giờ thì nghiêng về kinh doanh hơn, sếp củng mong muốn phát triển kinh doanh nhiều hơn. Nên khi nghe con trình bày là kí cái rụp

.
Ông Thầy: Vậy là vụ nghỉ việc, làm cho con nằm mơ với phát súng ân huệ.Quào. Trước đó con làm viên ngọc xanh, sám hối về cái tính đối kháng trong người con. Rồi Tứ Đại, rồi tới bị bắn như thế mà không đối kháng. Vậy là cho con làm bài kiểm tra bằng 3 phát súng ấy hở Thầy
Ông Thầy: Người nó hiền hơn rồi!Cái bài Pháp âm về cái khùng của tu sĩ, nói về tính không đối kháng, có hơn 3 phút. Mà con nhớ hoài. Nhắc mình hoài í
Ông Thầy: Toàn là cao atisô không đó con!Ủa mà sao nghỉ việc con lại thấy 3 phát súng ân huệ ạ?
Ông Thầy: Nó làm cho con suy nghỉ khác hẳn với lúc trước.Dạ. Hì hì... hồi xưa con nghĩ con không bám công việc, nhưng có 1 thời gian con muốn nghỉ mà không dám nghỉ. Càng nghĩ mình không muốn bám nó càng bám. Con kệ nó lun, con vẩn làm, rồi tự con biết khi nào con nên nghỉ bằng cái vui, con để 1 ngày để kiểm tra lại cái vui đó rồi mới nộp đơn. Nó nhẹ nhàng lắm ạ.
Ông Thầy: Ông bà có nói: Người có lúc, sống có khúc... Thật là tuyệt vời!Tính ra nhờ nghỉ việc nên con mới xin nghỉ phép ở nhà 1 ngày. Đúng ngày có bài tập mới. Con ở nhà chơi quài lun. Kaka.
Lần đầu là thấm vụ nước mưa, con như hòa mình vào trong đó, nó nhẹ nhàng, và sau đó thì bên ngoài mưa to. Hì
Rồi tới lửa (lần chơi khác sau đó) và gió (trước mặt con là bông lúa phất phơ). Và cuối cùng là đất ạ (silly)
Mỗi thời tập con chỉ hòa mình vào 1 loại được thôi. 4 chu kì 4 loại nha (silly)
Ông Thầy: Kỹ lưỡng như vậy là số một TỨ ĐẠI 10/08/2020Con nộp bài ạ, hì hì.
Đất: là cái cơ bản nhất của sự sống, là vật chất cấu tạo nên sự sống, ở đâu có sự sống, có sinh có diệt, ở đó có đất.
Nước: nguyên lý của sự sống, là 1 dòng chảy liên tục, có gợn sóng hay không gợn sóng, nước vẫn là nước, vẫn chảy không ngừng -> hiện tại thì đang trôi. Nước chảy không ngừng, và nước củng rửa sạch những cái bám dính của nó vào hiện tượng luôn -> sám hối cái bám chấp bám dính của nó vào hiện tượng, bám chấp vào quá khứ, hi vọng vào tương lai. Rửa sạch từ từ bằng sự hiểu biết và không làm như vậy nữa.
Lửa: ánh sáng, hơi ấm của lửa sưởi ấm con tim này, cho dù nó có như thế nào thì lửa vẫn ngún từ từ, làm cho con tim này ấm trở lại, sự sống lại bắt đầu.
Gió: khi sự sống bắt đầu thì chỉ còn lại sự nhường nhịn, đâu có ai đâu mà tranh giành, hiện tượng tự nhiên nó là như vậy, tự nó diễn ra theo cách của nó. Việc của nó là toàn tâm toàn ý mà sống thật mà thôi.
Quay lại đất: 1 cục đất được tẩy rửa, được sưởi ấm, hiểu được sự sống là như thế nào. Nó sống thật, ở đâu có đất là ở đó có nó, nó không cần bám trụ vào đâu cả. Nó không cần phân biệt ai là ai, đúng sai tốt xấu.... nó nghĩ tới câu THÀNH SỞ BẤT TẠI.
1 vài phút cảm nhận trong lúc tập, việc của nó hiện tại là phải sống i chang như vậy luôn. Hihi
Ông Thầy: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Với đề mục rõ ràng, rồi nó ra được như trên thì quá “thực tế”. Đây là kim chỉ nam của sự việc.
Một dụng cụ để băng mình qua sa mạc cuộc đời. Một cuộc đời nóng bỏng đầy sức sống và tình Người.
Mặt Trận Miền ĐÂY Vẫn Yên Tĩnh.Là sao ạ? Đầu con hơi ngu òi. Hehe
Ông Thầy: Enrique Maria Remarque có viết một cuốn sách về Đệ Nhị Thế Chiến: Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tỉnh
https://vietmessenger.com/books/?title=mat%20tran%20mien%20tay%20van%20yen%20tinhCon hỉu òi. Sống được trong đó thì tâm là 1 đường thẳng như Ông Thầy nói luôn đó.
TRIỆT QUYỀN ĐẠO 11/09/2020"Triệt quyền///////////// Đạo" - con nghĩ tới chiện "mày chả là cái cục cứt gì hết", là cái câu con hay xài, con hay dùng để chửi thẳng vào cái bản mặt nó, hehe, rồi thêm cái vụ "quyền" này nữa, chả còn "quyền" gì, đâu có quyền gì mà chê ai trách ai, cũng không có quyền gì mà bắt người khác làm theo ý của mình, và củng chả có "trách nhiệm và nghĩa vụ" gì, cũng chả "phải" làm gì, thế là nó tự do, nó mang đặc tính cứng như đất, chảy mà yên như nước, ấm như lửa, bất thình lình và vô hình vô tướng như gió, nó vượt lên sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó xem tất cả chỉ là phương tiện để nó tu học để biết chính nó, nó đơn thuần là cái biết bao trùm trong từng khoảnh khắc (silly). Tâm nó nhỏ thì nó biết nhỏ, ảnh hưởng nhỏ, tâm nó rộng thì nó biết rộng, ảnh hưởng rộng ra xung quanh. Hì
con hết ạ
