Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:15 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 ... 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 ... 39   Xuống
 
Chủ đề: bé hạt tiêu  (Đọc 400766 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #475 vào lúc: 03-10-2010, 10:50 AM

Bé ơi,

lúc em mới tập. ví dụ như là trong 1 năm đầu của chương trình, em thấy thế nào? Em có thích tập không?

Rắn hỏi là vì tại sao rắn thấy rắn làm biếng tập, mà cháu rắn cũng không mê cho lắm.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #476 vào lúc: 03-10-2010, 09:05 PM

Bé ơi,
lúc em mới tập. ví dụ như là trong 1 năm đầu của chương trình, em thấy thế nào? Em có thích tập không?
- Lúc đầu BHT không biết gì về tập hết đâu, chỉ là nghe ông Phước nói mình tưởng tượng cái này đi, tưởng tượng cái kia đi … thế là BHT tưởng trong đầu mình như lời ông Phước nói rồi nó ra thế nào thì kể lại cho ông Phước nghe ..
Khi làm được như vậy rồi thì thấy: Ồ ! sao hay quá mình tưởng tượng thì nó ra hình ảnh trong đầu giống mình coi xinê quá … mà BHT thích coi tivi lắm. Nên cứ thế mà tự chiếu tivi cho mình coi ngày đêm mà không sợ bị la, vì có ai biết mình đang làm gì đâu mà la! híhí.
Rồi thì ông Phước bày con tưởng tượng như vầy nè, như kia nè .. Ông Phước nói tới đâu thì mình cứ tưởng tượng tới đó, hình ảnh trong đầu tuôn ra theo trong màn tivi … càng làm càng thích vì lạ quá hay quá … chỉ vậy thôi …
Trích dẫn
Em có thích tập không?

Trong suy nghĩ của BHT không có chữ "tập", sau này nghe mọi người gọi như vậy là "tập" thì mới biết làm như vậy gọi là "tập", với BHT gọi là "chơi" thì  mọi người bảo là "tập". Chơi hay tập cũng cùng một việc chẳng qua khác cách gọi tí thôi! hìhì.

Con không bao giờ có cảm giác mình tu tập gì hết mà chỉ thấy làm để chơi cho vui vì thấy nó hay.. quậy phá ở ngoài thì bị rầy, nhưng phá trong này thì không ai biết mà rầy cả! hihi.
Có những chuyện trong thân xác BHT thì chẳng làm được cái gì hết nhưng khi đi vào thế giới tưởng tượng của BHT thì lại làm được nhiều thứ  rất là thích và vui, nên BHT thấy thích đời sống tưởng tượng của mình hơn đời thật, vì con nít thì có nhiều thứ không được làm lắm, nhưng khi vào "chuyện thần tiên" của mình thì con nít tha hồ mà làm đủ thứ chuyện mình muốn làm và làm thật sự rất hoàn chỉnh nữa đó! Tập rất là vui, nghĩ tới thôi cũng thấy vui rồi. Đối với BHT thì: Con sinh ra để tập. Đó là suy nghĩ của BHT về tập!
Trích dẫn
Rắn hỏi là vì tại sao rắn thấy rắn làm biếng tập,
BHT không biết Rancon nghĩ về tập là thế nào? Cho BHT vài suy nghĩ của Rancon về tập đi, thì BHT mới biết được vì sao Ran con lại như thế?
Trích dẫn
mà cháu rắn cũng không mê cho lắm.
Sao Ran con biết cháu Rancon không mê? Vì con nít tập với chơi cùng một lúc được đó, nên người lớn không biết khi nào tụi con tập mà khi nào tụi con chơi đâu, chỉ có ông Phước thì biết! hihi.
Vậy cháu Rancon mê cái gì? và họ là gái hay trai? vì con gái mê khác, con trai mê khác! hihi.
« Sửa lần cuối: 01-05-2011, 08:33 PM gửi bởi Ga con »
Logged
thiendat
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thiendat
Trả lời #477 vào lúc: 04-10-2010, 09:01 AM

Bé ơi,

lúc em mới tập. ví dụ như là trong 1 năm đầu của chương trình, em thấy thế nào? Em có thích tập không?

Rắn hỏi là vì tại sao rắn thấy rắn làm biếng tập, mà cháu rắn cũng không mê cho lắm.

tình hình của TĐ cũng vậy....

tự nhiên mất phương hướng quá...hichic...
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #478 vào lúc: 04-10-2010, 09:59 AM

Hello bé,

Xin lỗi bé, những cái bé nói thì rắn hiểu, nhưng lại không hiểu được 100% nguyên con, thành ra rắn không có đồng cảm với bé được.

Cháu của rắn là bé gái 10 tuổi, cũng gần như BHT đó. Rắn không hế nghĩ là cháu mình sẽ chơi cái trò này như mình nên chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho công cuộc dạy dỗ nó hết. Chưa kể, rắn lo vì bản thân rắn ko có đủ phước báu cũng như kiên nhẫn, và sự vui tính của ông Phước đâu. Khi cháu của rắn nhận được đề mục là chấm đỏ thì nó cũng không biết gì. Rắn cũng nói là con tưởng tượng cái chấm đỏ, thế này, thế kia.

Rắn không biết là bé tưởng tượng 1 èo từ cái chấm đỏ đến mấy ông Phật nhanh hay lâu, nhưng cháu của rắn thì phải cần thời gian nó mới thấy. Mà nó thì ko có tự giác tập, ko có giành thời gian cho việc tập. Một ngày nó đi học về rồi nằm coi tivi đến khi ăn cơm, sau đó là chơi điện tử, cuối cùng là coi phim trước khi đi  ngủ rồi đi ngủ. Nên rắn có hỏi ông Phước là có nên nhắc nó tập không thì ông Phước nói nhắc đi vì nó là con nít mà. Thế là lúc rắn còn bên cạnh thì mỗi ngày 8h là rắn nhắc nó đi tập. Nó ngoan và nghe lời rắn nên tập đều. Nhưng bây giờ rắn đi xa rồi, ít ai nhắc nhở, nó đang tập ít dần, và có ngày thì ko tập.

Rắn nói nó không mê vì nếu koai nhắc thì nó không tập. Và khi hỏi tập thấy ông Phật con có vui không thì nó nói không vui bao nhiêu. Khi rắn kiu nó lên mạng hỏi chuyện thì nó từ chối và nói lý do này nọ. Vậy đó.
Vì thế nên rắn chọn phương pháp là không ép nó. Và cũng dặn gia đình đừng nói gì nếu nó không tập nữa. CHỉ khen nó ngoan, giỏi, khi nó tập cho nó vui thôi, và không tạo sức ép để nó phải sợ hay chán ghét.

Nói là nói vậy, nhưng rắn cảm thấy ái náy. Nếu buông ra như vậy, lỡ có gì, như cháu rắn bỏ hẳn luôn,  thì chắc buồn lắm.

Tập, là như làm bài, tập thể dục thôi, chứ không có nghĩa nặng nề gì. Dùng chữ này vì không biết dùng chữ nào khác. Công phu thì đao to búa lớn quá, tu thì có nhiều cái tu, nên rắn dùng chữ tập. Khi cháu rắn nhận được đề muc thì rắn chỉ nghĩ mình là đứa duy  nhất trong nhà biết nhiều hơn nó, nên mình phải có trách nhiệm chỉ bảo nó thôi. Chứ không hề muốn nó thành thế này, thế kia mả ép nó. Mà rắn thì đi xa liên miên, đã 3 năm nay không gần bên nó, nên không hiểu được về  nó nhiều lắm đâu.

Về phần rắn. Rắn tập là vì gia đình, tập cho mẹ. Rắn muốn mẹ rắn được khỏe, vui vẻ, hết bệnh tật. Nhưng hiện tại rắn có 3 cái nản:

_nản vì khi về nhà nhìn thấy cảnh gia đình. rắn cảm thấy như những việc mình làm đem đi bỏ sông bỏ biển hết. Nó không hề được trân trọng. Cảm giác của rắn giống như khi cô giáo không tin BHT nói thật, hay các bạn không chơi với em khi em vào lớp đó.

_nản vì loay hoay đến giờ mà tập không ra sao. Nhìn vào bản thân mình thì thấy chán chường. cái này lúc nào cũng ở trong đầu rắn. Đó là càm giác thất bại, nên khi rắn tập thì rắn cũng khó mà tự làm cho mình vui lên. Trừ khi lúc đó xung quanh mình có những lực lượng ủng hộ, ví dụ như những người lớn mà rắn hâm mộ, họ tập hay quá, làm cho mình vui theo. Hay là những người bạn cùng cố gắng với mình. Nhưng mấy tháng nay rắn cảm thấy mình không có mối nối với những người tốt này nữa, gọi là disconnected đó em. I feel like Im all by myself and I have lost the power to come through. Cho nên khi nghĩ đến tập, thì cũng như là nghĩ đến làm homework. Không muốn làm.

_nản thứ 3 là rắn vẫn chưa hiểu khổ là gì và giải thoát là gì. Khổ, ở đời, thì khổ lắm rồi đó. Cô đơn, lạnh lẻo, ít bạn bè, xa gia đình.... nhưng hình như mình đã quen với nó hay sao, mà không cảm nhận cái khổ đó bằng đạo được.

mà quan trọng nhất là, những điều này, không phải lúc nào rắn cũng nói ra được. Ko hiểu sao hôm nay lại nói ra tại đây. Maybe because I adore you, BHT.
« Sửa lần cuối: 04-10-2010, 11:38 AM gửi bởi Rắn Con »
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #479 vào lúc: 04-10-2010, 10:26 AM

Trích dẫn
nản thứ 3 là rắn vẫn chưa hiểu khổ là gì và giải thoát là gì. Khổ, ở đời, thì khổ lắm rồi đó. Cô đơn, lạnh lẻo, ít bạn bè, xa gia đình.... nhưng hình như mình đã quen với nó hay sao, mà không cảm nhận cái khổ đó bằng đạo được.
có lẽ ý Rancon là liệu rancon nếu tập thành công thì có thoát khỏi cái khổ hiện tại không?
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #480 vào lúc: 04-10-2010, 11:39 AM

trời,

steechlich, cám ơn giải thích giùm nha. Nhưng ý tui không phải như vậy.
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #481 vào lúc: 04-10-2010, 05:35 PM

Chào  BHT,


Nhờ BHT quán xét lại xem có phải là "Xá Lợi" không?

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3484.msg14928#msg14928


Cám ơn,

Giác Tánh

Không phải rồi.
Thông thường xá lợi là sự kết động lại của một công trình tâm linh nào đó.

Do vậy, sau một công trình tâm linh dài dẳng, người này có triệu chứng đau lưng dọc theo xương sống. Và khi thiêu xác thì để lại xá lợi.
Nhưng cũng có khi vì dân tình không có đủ phước báu nên không thể nào giữ lại được (bị biến mất, và xá lợi được đem về lại Thai Tạng).

Khi dùng thiên nhãn nhìn vào những gì còn lại, người nhìn, thường hay nhìn ra được công trình này. Và khi không có công trình tâm linh kèm theo, nên không phải là xá lợi.

Do vậy mà có xá lợi của Chư Thiên, và một đôi khi là các Ông/Bà Tiên. Làm sao mà biết? Chỉ cần dùng thiên nhãn và nhìn vào công trình tâm linh thì sẽ phân biệt được tức khắc.
===================
Việc dùng lửa để đốt thì trong nghề đồ gốm có những vật sau khi nung xong được gọi là "biến dạng" hay còn được gọi là gì đó và tibu lại quên rồi.

Có nghiã là do nhiệt độ ra sao đó mà trong lược nung, những vật dụng đó: Cũng chừng đó men, cũng chừng đó màu, ... nhưng kết quả lại khác hẳn những vật khác tuy rằng cũng trong một lần nung!

Sự khác biệt này có thể xảy ra qua màu sắc và đôi khi hình dạng cũng bị thay đổi luôn.
Và đương nhiên, với hiện tượng lạ đời này thì không thể là nhiều được.

Có khi vài năm nung nướng mới có vài ba cái "biến dạng". Những vật đặc biệt này được để riêng và được bán với giá đặc biệt dành cho người sành điệu.

Có thể nói lại là đây là những hình ảnh của một "biến dạng" khi được nung ở nhiệt độ cao.

BHT không thấy công trình gì về tâm linh nên đã nói là không phải xá lợi.

Cám ơn lão huynh!

Tuy rằng không phải xá lợi, vì rằng có tài liệu như ở đây về "Xá lợi của sư bà chùa Đức Viên (Đàm Lựu)":

http://diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=39&t=829


nên các cô, các chú của Giác Tánh nhân đó mà đều khởi tâm Tụng Kinh, Niệm Phật hết.  Chẳng những thế, khi các Tăng-Ni ở chùa mà gia đình làm Thất, an vị ở chùa đó đã rất kính cẩn tiếp ruớc một số "biến dạng" (chữ của huynh Tibu) trên cơ ...

Như vậy, với tôn chỉ: ĂN NGAY NÓI THẬT thì Giác Tánh có nên nói RÕ cho các cô, các chú HIỂU chăng?


Cám ơn,

Giác Tánh

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #482 vào lúc: 04-10-2010, 08:41 PM

Chào Huynh Giác Tánh!
Huynh không cần phải nói lên sự thật bằng cách ấy,  điều này không thể thực hiện từ bên ngoài vào vì niềm tin phải được xuất phát từ nội tâm.
Niền tin mãnh liệt vào Phật giúp họ tinh tấn tu hành cái đó chẳng có gì hại hay sai trái. Những cái mà họ đã tin là " xá lợi " kia thì cũng giống như chúng ta tỏ lòng tôn kính trước một pho tượng Phật bằng gỗ hay đá vậy thôi.  
Vì chưa đủ sức tin vào sức của mình để thấy Phật nên người ta vẫn cần một cái gì đó làm bằng để nhắc nhở cho niềm tin đó trong mình. Khi họ đủ sức nhìn ra sự thật thì tự họ sẽ hiểu và không cần mình phải làm gì cả.
Hãy để họ sống với niềm tin tưởng mãnh liệt đó và chính nó là sức mạnh của tâm linh để dẫn dắt họ đến chốn bình an của tâm hồn.

"Còn sự thật thì lúc nào cũng là sự thật cho dù có nhiều người tin hay không tin thì sự thật vẫn không vì đó mà thay đổi hết thật."  

Chuyện này là do Huynh muốn hiểu nên đành phải nói ra sự thật thế thôi, còn nếu họ không có ý truy cứu sự thật này thì thiết nghĩ Huynh không cần phải thanh minh.

"Nói thật không phải ở chỗ nói tất cả những gì mình nghĩ mà là nghĩ đến tất cả những gì mình nói"

Sẵn đây xin kể một câu chuyện mà tnt đã đọc ở đâu đó rất lâu rồi:
Có một ông già sắp chết, nhưng lại mong mỏi được gặp người con trai ở xa chưa về gặp mình lần cuối nên không thể ra đi một cách bình an và cô y tá đã cố gắng hứa sẽ gọi người con về cho ông ta, thì ngay lúc đó bên cạnh gường xuất hiện một chàng trai trẻ bước đến và cầm lấy bàn tay người già nua yếu ớt đang lạnh dần và anh ta cứ giữ đôi tay ấy trong tay mình và ấp ủ cho nó ấp áp để ngồi nghe những lời trăn trối cuối cùng của người cha già … Và sau cùng thì người già đó đã ra đi trong nụ cười mãn nguyện … Chàng trai sau đó đi gặp cô y tá và báo cho cô biết là người già đó đã ra đi .. thì cô liền bảo rằng vậy thì mời ông theo tôi để làm thủ tục cho cha anh … Chàng trai trẻ liền lắc đầu và bảo người ấy không phải là cha tôi, tôi chỉ là người nằm gần đây!
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 08:54 AM gửi bởi Ga con »
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #483 vào lúc: 05-10-2010, 07:57 PM

Hi! Rancon!  Cheesy
BHT rất vui khi mà "khơi lòng" cho Rancon kể những chuyện "không lời" ra được!
I'm happy to hear something form you Rancon! You made me feel for I can make the oyster talking!  Cheesy

- Khổ là gì?: không thích mà phải làm là khổ.
- Giải thoát là gì?: chạy khỏi cái khổ là Giải thoát.
BHT chỉ biết có bấy nhiêu chữ vậy thôi!  Grin
Khi nào Rancon có màn tivi thì BHT chỉ Rancon hiểu KHỔ và GIẢI THOÁT! Lúc đó không cần chữ nào hết mà vẫn hiểu được như thường! Hiểu trong Đạo là vậy đó!

Vì thương cha thương mẹ mà cố gắng tập điều đó thật hay và thật có ý nghĩa. Rancon biết nghĩ trước nhiều cái hay hơn BHT rồi, khi mới tập BHT không biết nghĩ được như Rancon vậy đâu, sau này BHT mới hiểu được như vậy.
 
Khi BHT tập được khá khá thì BHT mới thấy cái này hay quá, BHT muốn làm sao cho Ba của BHT cũng tập được để Ba khỏi khổ là khỏi đi xuống địa ngục mà được Giải Thoát khỏi những cái khó chịu trong đời sống lập đi lập lại này … Nhưng cái BHT muốn không phải là cái Ba muốn, buồn thì lúc đầu cũng buồn lắm .. Nhưng mình đâu thể bắt người khác thích giống mình được.
Bắt người khác làm cái họ không thích là bắt họ phải KHỔ sao?
Có cái gì không đúng rồi .. vì mình muốn làm cho họ hết KHỔ mà, nhưng cái đó đối với họ là KHỔ thì mình có vui gì đâu.
Khi chưa cảm thấy ớn cái KHỔ thì sẽ không bao giờ có ý Giải Thoát  là chạy trốn đâu. Khi nào họ muốn bỏ trốn thì mình sẽ sẵn sàng giúp họ tìm đường Giải Thoát!

BHT nghĩ ai cũng có nghiệp riêng của từng người, BHT không thể nào xóa đi nghiệp đó cho Ba, khi mà Ba bị nghiệp che (nghiệp này là phải đi làm hoài nên mệt, rồi phải ngủ thôi! nói lén Ba vì Ba đang ngủ, Ba mà đọc được thì sẽ bị ký đầu! híhí) không cho Ba thích tập thì BHT cũng đành "botay.com" ( Ba bé hay nói câu này lắm! hihi)
"Bó tay" ở đây không phải là BHT buông tay chán nản chịu thua, bỏ cuộc với cái ý định làm cho Ba tập đâu mà BHT sẽ chờ cho khi nào Ba bớt nghiệp che BHT sẽ tiếp tục công việc chỉ cho Ba tập. Còn giờ phải "bó tay nằm chờ thời " thôi chứ biết làm sao bây giờ … Không "nản" mà biến thành "Chờ" Ba.
Chờ này sẽ lâu lắm đây, có thể hết kiếp này hay là thêm vài chục kiếp nữa không chừng … nhưng vẫn có ý là sẽ chờ … hihi

Chuyện mà BHT tập đây ngoài Ba Mẹ và Ông Phước ra thì không ai biết gì cả và đối với những người lớn khác trong đại gia đình cũng không mấy quan tâm và hình như vấn đề quan trọng đối với người lớn là phải làm sao kiếm tiền để sinh sống chứ không phải làm những chuyện khùng điên như BHT nghĩ đâu …
Cái mình nghĩ Quan trọng nhưng người khác không nghĩ giống mình đâu nên chẳng có gì phải nản hay buồn cả.
Tất cả những điều đó cũng chẳng làm BHT nghĩ rằng điều BHT đang làm cho mọi người "trôi sông trôi biển" vì rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ hiểu ra rằng ai cũng phải tập cả … Chỉ là hiện giờ họ chưa hiểu ra được như vậy thì mình cũng đành chịu thôi.
Không tiếc vì công cốc đâu mà chờ ngày họ hiểu ra, BHT tin tưởng như vậy, niềm tin cần có thời gian và hãy cho niềm tin thời gian… Tất cả không mất đi đâu, vẫn còn đâu đó trong trời đất này mà thôi. Giống như hạt giống đã ươm xuống giờ thì phải cho nó thời gian để ủ mầm và lên cây … thì chỉ chờ thôi!
 Ông Phật đã tập cái này lâu lắm rồi, mà đến bây giờ… là cho tới mấy mươi chục ngàn năm sau chúng ta mới chịu tập theo mà Ông Phật và ông Phước cũng đâu có than nản đâu! hihi.

Rancon cũng đừng có nản lòng nữa! Phải đặt niềm tin vào trong chính mình, Rancon đừng đặt nó vào ai cả, vì làm vậy Rancon dễ dàng bị làm cho đau khổ và tuyệt vọng.
Hãy mạnh dạn lên tự trong người Rancon có đầy đủ niềm tin và sức mạnh. Hãy giữ lấy niềm tin của mình đừng đặt nó vào trong tay ai cả, vì mình chỉ có thể điều khiển được tâm mình chứ không điều khiển được tâm người khác giống mình được.
Quanh Rancon vẫn còn nhiều người ủng hộ tinh thần cho Rancon mà!
Rancon có thể nói chuyện với Ông Phước hay BHT nè, Ông Phước có một cái gì đó hay lắm, mỗi khi buồn hay nản lòng mà được nói chuyện với ông Phước là thấy hết nản hết buồn liền hà … BHT thấy Me khi nào không vui là chạy xuống nhà Ông Phước chơi một hồi về là Me vui liền … Ông Phước có "buà" đó, hihi!

Ai tập cũng có những lúc như vậy hết. Có một thời gian BHT bị mất hết trơn màn tivi, Ông Phật gì cũng không còn thấy gì hết, BHT cũng hoảng loạn vì tưởng chừng như mình không thể nào tập lại được nữa … Một thời gian bị như vậy cũng khá lâu … Ông Phước bảo rằng vì cái thần kinh mình nó mệt mỏi qúa nên bị "ngắt cầu giao" tạm ngưng hoạt động vậy thôi … Cũng như là hệ thần kinh và Ông Phật đi vacation đó mà … hìhì.
Rancon đang trong trạng thái buồn nản đủ thứ chuyện nên không có tâm trí nào mà tập được thì cũng phải thôi … Đừng quá lo nhiều thứ vì không thể nào làm hết mọi việc trong cùng một lúc …
Hãy để cho suy nghĩ được thoải mái là chỉ nghĩ đến hôm nay cái gì phải làm, còn ngày mai thì để mai tính đi! Vì đâu biết ngày mai sẽ ra sao!  Lỡ ngày mai động đất thì sao? (Ông Phước hay nói zậy đó) hihi.

Let's your mind take a vacation! Don't push yourself to hard, just do some thing that you would like to do, I mean it thing you can able to do, I kown a lot of thing you want to do but you can't  because the rule of life so we can't break that rule. Relax your  body and make your mind free, free yourself. Take time for everything go through and clam down, You will become more powerful for meditation over again, don't worry about anything because it over your head, you can't handle it. Let them go with their karma. Later karma will be teaching everyone better than we do.
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:01 AM gửi bởi Ga con »
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #484 vào lúc: 05-10-2010, 09:25 PM

         Chú tholam chào BHT!
         Chú đọc bài của Bé mà chẳng thấy Bé Nhỏ tý nào! hihi... Câu từ ...văn phạm... và cả những suy nghĩ và việc làm của bé thật là xuất sắc. Tuy nhiên chú tholam (lâm tèo) vẫn luôn mong BHT luôn giỏi cả đôi đường (Đời và Đạo), vì đạo là ok rồi, còn đời, thì BHT phải học thật giỏi nữa nha!
Chú rất hiểu và thông cảm cho Ba Me của con, vì rằng ai làm cha, làm mẹ đều có chung một suy nghĩ là "Tất cả vì con" mà. Ba con vì miếng cơm manh áo của gia đình mà phải làm việc, và rồi sức lực sẽ phai dần theo thời gian thôi,... không ai muốn "KHỔ" những nó vẫn đến mà, vấn đề là những người cha, người mẹ biết bao nhiêu là đủ và biết điểm dừng thôi... thôi thì tuy duyên và cứ từ từ rồi cái gì đến ắt nó phải đến thôi mà.
Cũng như chú thôi, sáng nay cô gái lớn ngủ dậy hỏi?
- Sáng nay Ba không Niệm Phật à?
+ Hôm nay Ba mệt vì hôm qua khách đến quán cape đông quá, Ba phải sắp xếp xe cộ, đưa xe ra vào nên hôm nay Ba mệt lắm con!
- Vậy Ba để con đi xe bis tự đi học?
+ Không! để Ba đưa con đi học.
- Cảm ơn Ba!
Vậy đấy! Chú làm nghề giữ xe máy thuê cho khách tại một quán cape trên phố, cứ đông khách tới thì "ĐỪ NGƯỜI" luôn, nhưng không có khách thì "KHÔNG ĐỪ NGƯỜI" nhưng cũng "KHÔNG CÓ LƯƠNG" và coi chừng bị "MO" bữa ăn nữa..Thế đấy! Đời là bể khổ mà.
Bé ơi! Không biết Me chú giờ này sao nữa? chú vẫn thường tâm sự với bà qua tấm hình trên bàn thờ, vẫn sám hối những tội lỗi của mình với bà, vẫn luôn cầu nguyện cho bà tu đạt đến "Chánh đẳng, chánh giác".
Chú cầu chúc cho mọi người, cho gia đình bé ấm êm và hạnh phúc!
Chú Lâm Tèo!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #485 vào lúc: 05-10-2010, 09:32 PM

Bé,

Bài bé viết thật là hay, nó không chỉ giải đáp cho 1 mình rắn mà nó còn giải đáp cho rất nhiều người khác có tâm trạng não nề như rắn. Rắn nghĩ vậy.

You are such an amazing soul who brings calm and peace to people who need you. Thank you for listening to what I have to say and response to my feeling with  a lot of heart! Thank your parents for bringing you to this world so the lucky ones like me get a chance to be touched.

Bé và ông Phước chơi "bùa" gì mà hay quá nghen, nói chuyện với 2 người xong thì hết chán rồi. Cái này là bùa thương phải hem? Lá bùa làm từ tình thương.

Love you!
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #486 vào lúc: 05-10-2010, 09:50 PM

Bé Hạt Tiêu ơi...
Bài nói chuyện của con hay quá đúng tâm trạng của gia đình chú...chú cảm ơn nhiều./.
chú HHDL
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #487 vào lúc: 06-10-2010, 02:49 AM

BHT ơi,

Đọc bài viết của Bé viết cho Rắn con Út cảm thấy mình có thêm nghị lực để tập tiếp. BHT hóa giải mọi điều thật nhẹ nhàng và chí lý.

Cảm ơn Bé nha.
Hôm nay là một ngày vui đó. Hihi..
Logged
cuncon
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cuncon
Trả lời #488 vào lúc: 07-10-2010, 08:08 AM

chào BHT Grin
 Cám ơn những chia sẻ của BHT nhé, cuncon mới tham gia diễn đàn gần đây và cũng đang tập nhưng cũng chưa đến đâu cả.  Sad BHT ơi cho cuncon hỏi chút nhé, những người mà tự sát ( tự tử) thì linh hồn của họ sẽ ra sao hả BHT Huh cuncon thường thấy những người tự sát do họ quá đau khổ, không biết giải quyết sao,hoặc không ai hiểu họ nên họ mới giải thoát bằng cách tự sát như vậy. Nhà cuncon gần cầu Sài Gòn nên hay có người nhảy cầu tự tự lắm.  :'( :'( :'( hôm nay cuncon buồn lắm :'( tại sao con người sống trên đời đau khổ vậy mà vẫn cố sống nhỉ Huh Angry
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #489 vào lúc: 07-10-2010, 08:44 AM

chào BHT Grin
 Cám ơn những chia sẻ của BHT nhé, cuncon mới tham gia diễn đàn gần đây và cũng đang tập nhưng cũng chưa đến đâu cả.  Sad BHT ơi cho cuncon hỏi chút nhé, những người mà tự sát ( tự tử) thì linh hồn của họ sẽ ra sao hả BHT Huh cuncon thường thấy những người tự sát do họ quá đau khổ, không biết giải quyết sao,hoặc không ai hiểu họ nên họ mới giải thoát bằng cách tự sát như vậy. Nhà cuncon gần cầu Sài Gòn nên hay có người nhảy cầu tự tự lắm.  :'( :'( :'( hôm nay cuncon buồn lắm :'( tại sao con người sống trên đời đau khổ vậy mà vẫn cố sống nhỉ Huh Angry
he he, đời là bể khổ mà chúng sinh lại không biết bơi! Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #490 vào lúc: 08-10-2010, 12:35 PM

Rắn xin dịch ra phần tiếng anh mà BHT viết trong bài trả lời cho rắn cho bà con đọc nha:

Let's your mind take a vacation! Don't push yourself to hard, just do some thing that you would like to do, I mean it thing you can able to do, I kown a lot of thing you want to do but you can't  because the rule of life so we can't break that rule. Relax your  body and make your mind free, free yourself. Take time for everything go through and clam down, You will become more powerful for meditation over again, don't worry about anything because it over your head, you can't handle it. Let them go with their karma. Later  karma will be teaching everyone better than we do.

Rắn hãy để cho đầu óc mình nghỉ ngơi, "đi chơi xa" vài bữa đi. Đừng có cố ép mình quá, mà hãy chỉ làm những gì trong khả năng của mình thôi. BHT nói thiệt đó, hãy làm những thứ mà mình có thể làm. BHT biết Rắn muốn làm nhiều thứ nhưng không tài nào làm được do sự hạn chế của quy luật cuộc sống, mà mình thì không tài nào vượt qua được nó.
Thả lỏng cơ thể, giải thoát cho tâm hồn, và bản thân mình. Giành thời gian cho mọi thứ, nhìn lại từng cái một, và bình tĩnh trở lại. Từ từ Rắn con sẽ mạnh mẽ trở lại và sẽ tập lại thôi. Đừng suy nghĩ về cái gì khác hết. Vì những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, thì mình có khống chế được nó đâu! Hãy để họ đối mặt với Nghiệp. Sau này, chính Nghiệp của họ sẽ dạy cho họ những cái hay ho hơn tụi mình nhiều.
 
 
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #491 vào lúc: 08-10-2010, 10:20 PM

        Chú tholam chào BHT!
         Bé ơi! Không biết Me chú giờ này sao nữa? chú vẫn thường tâm sự với bà qua tấm hình trên bàn thờ, vẫn sám hối những tội lỗi của mình với bà, vẫn luôn cầu nguyện cho bà tu đạt đến "Chánh đẳng, chánh giác".
Chú cầu chúc cho mọi người, cho gia đình bé ấm êm và hạnh phúc!
Chú Lâm Tèo!
Bà vẫn theo hạnh nguyện tu tập của mình. Chú hồi hướng cho Bà qua cách tu tập của chú là cách hay nhất đó !
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #492 vào lúc: 08-10-2010, 10:33 PM

chào BHT Grin
 Cám ơn những chia sẻ của BHT nhé, cuncon mới tham gia diễn đàn gần đây và cũng đang tập nhưng cũng chưa đến đâu cả.  Sad BHT ơi cho cuncon hỏi chút nhé, những người mà tự sát (tự tử) thì linh hồn của họ sẽ ra sao hả BHT Huh cuncon thường thấy những người tự sát do họ quá đau khổ, không biết giải quyết sao, hoặc không ai hiểu họ nên họ mới giải thoát bằng cách tự sát như vậy. Nhà cuncon gần cầu Sài Gòn nên hay có người nhảy cầu tự tự lắm.  :'( :'( :'( hôm nay cuncon buồn lắm :'(
Tự giết mình hay giết người gì thì linh hồn đó đều mang một tư tưởng nặng nề và tội lỗi.
Những linh hồn nặng nề mang đầy tội lỗi khi chết sẽ đi vào những nơi mà người ta hay gọi là Địa Ngục hay Ngạ Quỷ .
Một người mà chết đi với một suy nghĩ là làm sao phải chạy trốn khỏi những bế tắc trong cuộc sống thì khi thể xác chết nhưng linh hồn vẫn còn giữ nguyên tư tưởng là phải chạy trốn, nếu không họ sẽ bị đuổi bắt, chính cái suy nghĩ phải chạy trốn  đã dắt linh hồn chạy vào vùng tối đen để ẩn núp, chính cái tư tưởng đó đã đưa linh hồn đi vào địa ngục và Ngạ quỷ mà họ không hề hay biết …
Tại vì tư tưởng muốn chạy trốn nên họ tránh xa những vùng có ánh sáng rực rỡ vì không dám đi vào sợ bị người ta nhìn thấy mình, sợ bị bắt … Với sự lầm tưởng lo sợ đó nên vô tình linh hồn đã chạy ra xa cõi được gọi là Thiên Đàng …. là những vùng có ánh sáng trắng và vô cùng rực rỡ chói loà.
Tư tưởng cuối cùng của mình như thế nào thì mình sẽ đi vào chỗ như thế ấỵ
Tư tưởng cuối cùng sẽ xuất hiện với một sức mạnh rất là mãnh liệt, đó là kết quả mà mình đã làm trong sinh hoạt và sự thể hiện tư tưởng đó qua đời sống hằng ngày.
Trích dẫn
tại sao con người sống trên đời đau khổ vậy mà vẫn cố sống nhỉ
Con người ta vốn sinh ra để chịu đau khổ rồi chết mà! Nghe buồn quá hớ!.
Ông Phật ra đời cũng với ý nghĩ là sao cuộc đời này khổ quá vậy có cách nào để cho mọi người thoát khỏi cảnh khổ của thế gian này để sống hay không?
Khi chúng ta theo học với Ông Phật thì chúng ta sẽ biết được chúng ta sinh ra đời với mục đích gì? và ý nghĩa của sự đau khổ này để làm chi?
Khi hiểu được đời sống được chi phối bởi một Định Luật Nhân Quả thì chúng ta sẽ có một sự hiểu biết về cuộc đời, lúc đó có thể giải quyết mọi thắc mắc, đau khổ, cho mình và người khác để có thể tìm thấy niềm vui trong hiện tại, tin tưởng và hy vọng nơi tương lai, để có thể yên vui chấp nhận nghịch cảnh và tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:05 AM gửi bởi Ga con »
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #493 vào lúc: 11-10-2010, 09:55 AM

Chào Huynh Giác Tánh!
Huynh không cần phải nói lên sự thật bằng cách ấy,  điều này không thể thực hiện từ bên ngoài vào vì niềm tin phải được xuất phát từ nội tâm.
Niền tin mãnh liệt vào Phật giúp họ tinh tấn tu hành cái đó chẳng có gì hại hay sai trái. Những cái mà họ đã tin là " xá lợi " kia thì cũng giống như chúng ta tỏ lòng tôn kính trước một pho tượng Phật bằng gỗ hay đá vậy thôi. 
Vì chưa đủ sức tin vào sức của mình để thấy Phật nên người ta vẫn cần một cái gì đó làm bằng để nhắc nhở cho niềm tin đó trong mình. Khi họ đủ sức nhìn ra sự thật thì tự họ sẽ hiểu và không cần mình phải làm gì cả.
Hãy để họ sống với niềm tin tưởng mãnh liệt đó và chính nó là sức mạnh của tâm linh để dẫn dắt họ đến chốn bình an của tâm hồn.

"Còn sự thật thì lúc nào cũng là sự thật cho dù có nhiều người tin hay không tin thì sự thật vẫn không vì đó mà thay đổi hết thật."  

Chuyện này là do Huynh muốn hiểu nên đành phải nói ra sự thật thế thôi, còn nếu họ không có ý truy cưú sự thật này thì thiết nghĩ Huynh không cần phải thanh minh.

Cám ơn TNT!

Giác Tánh hiểu điều này nên đã không nói gì thêm về chuyện Xá Lợi với mấy Cô, Chú - nhưng muốn hỏi huynh Tibu về vấn đề WHITE-LIE tế nhị đó mà ...

Sẵn đây, nếu như Bé Hạt Tiêu có đọc bài này thì Bé Hạt Tiêu có nhận định gì về "WHITE-LIE"? và TNT nhận định ra sao?

" Nói thật không phải ở chỗ nói tất cả những gì mình nghĩ mà là nghĩ đến tất cả những gì mình nói "

Cho nên, có những khi IM LẶNG mà không nói phải không! Cheesy

Nhưng hễ NÓI thì là NÓI THẬT; ví dụ:

Sẵn đây xin kể một câu chuyện mà tnt đã đọc ở đâu đó rất lâu rồi:

Có một ông già sắp chết, nhưng lại mong mõi được gặp người con trai ở xa chưa về gặp mình lần cuối nên không thể ra đi một cách bình an và cô y tá đã cố gắng hứa sẽ gọi người con về cho ông ta, thì ngay lúc đó bên cạnh gường xuất hiện một chàng trai trẻ bước đến và cầm lấy bàn tay người già nua yếu ớt đang lạnh dần và anh ta cứ giữ đôi tay ấy trong tay mình và ấp ủ cho nó ấp ám để ngồi nghe những lời trăn trối cuối cùng của người cha già …và sau cùng thì người già đó đã ra đi trong nụ cười mãn nguyện …Chàng trai sau đó đi gặp cô y tá và báo cho cô biết là người già đó đã ra đi ..thì cô liền bảo rằng vậy thì mời ông theo tôi để làm thủ tục cho cha anh …Chàng trai trẻ liền lắc đầu và bảo người ấy không phải là cha tôi, tôi chỉ là người nằm gần đây !

Đây là một câu chuyện có nhiều điểm không ĐÚNG SỰ THẬT ...

1) Ông già đó, có BIẾT đó là người CON TRAI của mình khi chàng trai trẽ đó cầm tay ông không?
1a. Ông mơ hồ hay thần trí bất minh?
1b. Ông tự GẠT mình?

2) Chàng trai trẽ đó THỪA NHẬN là không phải người CON TRAI của ông ta ...
2a. Chàng trai đó đã rõ mình không phải là con trai ông ta mà "cầm lấy bàn tay" của ông với Ý gì?
2b. Ý đồ LỪA GẠT ư!?
 
3) Và cô Y TÁ đã cố gắng hứa sẽ gọi người con về cho ông ta - thì có phải cô ta THẬT BIẾT con trai ông ta là AI?
3a. Thế thì cô ta có THẬT SỰ KIỂM CHỨNG "chàng trai trẽ" đó trước khi dắt anh ta tới với ông già sắp chết kia không?
3b. Cô lại hồ đồ CHO RẰNG "chàng trai trẽ" kia là "người con trai" của ông già ấy "để làm thủ tục cho cha anh" thì cô ta có rõ SỰ THẬT gì để nói ĐÚNG SỰ THẬT chi không?

Câu chuyện có quá nhiều tình tiết không phải SỰ THẬT như thế nhưng con người cứ ....


Giác Tánh
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #494 vào lúc: 11-10-2010, 11:46 AM

Có những câu chuyện nó thuộc tính cách ẩn ngữ,để làm cho người nghe hiễu ở con đường vòng khác êm ả hơn,để tránh sự khó chịu về tâm lý hơn với những câu mang tính chất trực ngôn.Trong chuyện cuộc đời Đức Phật , có nhiều mẫu chuyện Ngài đã giáo hóa chúng sinh mang nhiều tính chất này,để người nghe dễ tỏ ngộ (mượn lời diễn Ý)như câu chuyện có bà mẹ quá thương tâm vì đứa con chết,có lẽ ai cũng đã đọc qua rồi ,   đến cầu cứu Đức Phật làm cho sống dậy. Ngài bảo hãy tìm ra Tro ở nhà nào chưa có người chết,ông sẽ dùng Tro ấy cứu con bà sống dậy.Dĩ nhiên là bà đã tỏ ngộ lẽ vô thường sau đó mà hết đau khổl là vì chẵng có nhà nào mà không có người chết cả!
Câu chuyện thực hay hư cấu không quan trọng,cái quan trọng ở đây là dứt điễm được cái vấn đề trong nội tâm của bà mẹ  đáng thương ấy một cách rốt ráo.


ruoinhua
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #495 vào lúc: 11-10-2010, 12:06 PM

Có những câu chuyện nó thuộc tính cách ẩn ngữ,để làm cho người nghe hiễu ở con đường vòng khác êm ả hơn,để tránh sự khó chịu về tâm lý hơn với những câu mang tính chất trực ngôn.Trong chuyện cuộc đời Đức Phật , có nhiều mẫu chuyện Ngài đã giáo hóa chúng sinh mang nhiều tính chất này,để người nghe dễ tỏ ngộ (mượn lời diễn Ý)như câu chuyện có bà mẹ quá thương tâm vì đứa con chết,có lẽ ai cũng đã đọc qua rồi ,   đến cầu cứu Đức Phật làm cho sống dậy. Ngài bảo hãy tìm ra Tro ở nhà nào chưa có người chết,ông sẽ dùng Tro ấy cứu con bà sống dậy.Dĩ nhiên là bà đã tỏ ngộ lẽ vô thường sau đó mà hết đau khổl là vì chẵng có nhà nào mà không có người chết cả!
Câu chuyện thực hay hư cấu không quan trọng,cái quan trọng ở đây là dứt điễm được cái vấn đề trong nội tâm của bà mẹ  đáng thương ấy một cách rốt ráo.


ruoinhua

Chào Ruồi Nhựa,

Lẽ đương nhiên, Đức Phật hướng bà mẹ mất con về một SỰ THẬT: "chẵng có nhà nào mà không có người chết cả!"

Lẽ tất nhiên, Đức Phật cũng BIẾT SỰ THẬT ấy nên sẽ không bao giờ có chuyện Đức Phật "cứu con bà sống dậy" cả ...

Đó là một cách nói để hướng về SỰ THẬT chứ không phải KHÔNG NÓI ĐÚNG SỰ THẬT!


Giác Tánh
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #496 vào lúc: 11-10-2010, 01:25 PM

Con người cần niềm tin để sống để hy vọng và ước mơ hy vọng của mình được trở thành sự thật .. Niềm tin không có gì là không thật, hay giả, chỉ có mình đã đặt niềm tin vào những điều không thật, vì mình không thấy nó là giả.
Không phải ai cũng có thể hiểu và thấy được sự thật, nên nỗ lực lớn nhất của "sự thật" không phải chỉ thẳng mặt cho người ta thấy niềm tin ấy không thật, mà phải làm cách nào để người ta nhìn thấy và hiểu được sự thật.
 Cái mình cần làm cho họ là niềm tin để họ có thể tin mà làm được những điều họ nghĩ cho đúng với sự thật của nó… Đó là cách "nói lên sự thật".

Còn đối với câu chuyện tnt không có ý suy nghĩ như Huynh GT mà đơn giản chỉ hiểu rằng đôi lúc trong cuộc sống vì muốn thoa dịu nỗi đau của những người xung quanh mà "cho phép" mình "nói dối" một cách không hại đến ai. Khi làm chỉ thấy quá Thương Cảm đối với Tình Người, chỉ muốn cùng nhau chia xẻ nỗi đau đó trong giây lát cuối của cuộc đời! Bằng cách này hay cách khác tạo cho nhau một niềm tin để vui sống trong thế gian có quá nhiều nỗi đau khổ này! Đơn giản chỉ có Tình Thương mà làm vậy thôi!
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:07 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #497 vào lúc: 11-10-2010, 02:11 PM

Có những câu chuyện nó thuộc tính cách ẩn ngữ,để làm cho người nghe hiễu ở con đường vòng khác êm ả hơn,để tránh sự khó chịu về tâm lý hơn với những câu mang tính chất trực ngôn.Trong chuyện cuộc đời Đức Phật , có nhiều mẫu chuyện Ngài đã giáo hóa chúng sinh mang nhiều tính chất này,để người nghe dễ tỏ ngộ (mượn lời diễn Ý)như câu chuyện có bà mẹ quá thương tâm vì đứa con chết,có lẽ ai cũng đã đọc qua rồi ,   đến cầu cứu Đức Phật làm cho sống dậy. Ngài bảo hãy tìm ra Tro ở nhà nào chưa có người chết,ông sẽ dùng Tro ấy cứu con bà sống dậy.Dĩ nhiên là bà đã tỏ ngộ lẽ vô thường sau đó mà hết đau khổl là vì chẵng có nhà nào mà không có người chết cả!
Câu chuyện thực hay hư cấu không quan trọng,cái quan trọng ở đây là dứt điễm được cái vấn đề trong nội tâm của bà mẹ  đáng thương ấy một cách rốt ráo.


ruoinhua

Chào Ruồi Nhựa,

 ...

Đó là một cách nói để hướng về SỰ THẬT chứ không phải KHÔNG NÓI ĐÚNG SỰ THẬT!


Giác Tánh

Đúng vậy! Vì Đức Phật không thể nói lên cái sự thực ngay lúc ấy được,cũng như chàng trai trẽ không thể nói sự thực trước giây phút "chỉ mành treo Chuông" của ông già đang chờ tử thần rước đi.Ở đây chàng trai không còn con đường chọn lựa  nào khác hơn là  giúp ông già ra đi trong mãn nguyện.Chuyện sự thật ở đây nó sẽ trở thành lạc đề,còn chuyện ăn ngay nói thật nó lại nằm ở một ý nghĩa khác ,ở đây mình không nên đem hai ý nghĩa dồn cho một mục đich có tính chất "tối hậu" !

ruoinhua
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #498 vào lúc: 11-10-2010, 02:47 PM

Có những câu chuyện nó thuộc tính cách ẩn ngữ,để làm cho người nghe hiễu ở con đường vòng khác êm ả hơn,để tránh sự khó chịu về tâm lý hơn với những câu mang tính chất trực ngôn.Trong chuyện cuộc đời Đức Phật , có nhiều mẫu chuyện Ngài đã giáo hóa chúng sinh mang nhiều tính chất này,để người nghe dễ tỏ ngộ (mượn lời diễn Ý)như câu chuyện có bà mẹ quá thương tâm vì đứa con chết,có lẽ ai cũng đã đọc qua rồi ,   đến cầu cứu Đức Phật làm cho sống dậy. Ngài bảo hãy tìm ra Tro ở nhà nào chưa có người chết,ông sẽ dùng Tro ấy cứu con bà sống dậy.Dĩ nhiên là bà đã tỏ ngộ lẽ vô thường sau đó mà hết đau khổl là vì chẵng có nhà nào mà không có người chết cả!
Câu chuyện thực hay hư cấu không quan trọng,cái quan trọng ở đây là dứt điễm được cái vấn đề trong nội tâm của bà mẹ  đáng thương ấy một cách rốt ráo.


ruoinhua

Chào Ruồi Nhựa,

 ...

Đó là một cách nói để hướng về SỰ THẬT chứ không phải KHÔNG NÓI ĐÚNG SỰ THẬT!


Giác Tánh

Đúng vậy! Vì Đức Phật không thể nói lên cái sự thực ngay lúc ấy được,cũng như chàng trai trẽ không thể nói sự thực trước giây phút "chỉ mành treo Chuông" của ông già đang chờ tử thần rước đi.Ở đây chàng trai không còn con đường chọn lựa  nào khác hơn là  giúp ông già ra đi trong mãn nguyện.Chuyện sự thật ở đây nó sẽ trở thành lạc đề,còn chuyện ăn ngay nói thật nó lại nằm ở một ý nghĩa khác ,ở đây mình không nên đem hai ý nghĩa dồn cho một mục đich có tính chất "tối hậu" !

ruoinhua

Có khác! Người mẹ mất con còn cơ hội NGHE THẤY SỰ THẬT mà người cha già sắp chết thì KHÔNG ...  Ông mất đi theo cái TƯỞNG "mãn nguyện" của mình cùng với CỘNG NGHIỆP của chàng trai trẽ đã MẠO NHẬN gây nên sự NGỘ NHẬN.  Cũng như, những lời TRỐI TRĂN ấy có bao giờ đến được với người con trai của ông hay không lại là một TIÊU ĐỀ khác rồi vậy.

Ví như cái câu châm ngôn của người Mỹ: HONESTY is the BEST POLICY coi vậy mà rất khó làm, nhưng có khi người ta lại chơi chữ mà bảo rằng đó chỉ là BEST POLICY thôi chứ chưa phải là ULTIMATE POLICY nên vẫn còn có chỗ hở hẹp cho "WHITE-LIE" chăng?


Giác Tánh
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #499 vào lúc: 11-10-2010, 04:52 PM

Con người cần niềm tin để sống để hy vọng và ước mơ hy vọng của mình được trở thành sự thật ..Niềm tin không có gì là không thật, hay giả, chỉ có mình đã đặt niềm tin vào những điều không thật, vì mình không thấy nó là giả.
Không phải ai cũng có thể hiểu và thấy được sự thật, nên nổ lực lớn nhất của " sự thật " không phải chỉ thẳng mặt cho người ta thấy niềm tin ấy không thật,  mà phải làm cách nào để người ta nhìn thấy và hiểu được sự thật.
 Cái mình cần làm cho họ là niềm tin để họ có thể tin mà làm được những điều họ nghĩ cho đúng với sự thật của nó…Đó là cách " nói lên sự thật".

Còn đối với câu chuyện tnt không có ý suy nghĩ như Huynh GT mà đơn giản chỉ hiểu rằng đôi lúc trong cuộc sống vì muốn thoa dịu nỗi đau của những người xung quanh mà "cho phép" mình "nói dối" một cách không hại đến ai. Khi làm chỉ thấy quá Thương Cảm đối với Tình Người, chỉ muốn cùng nhau chia xẻ nỗi đau đó trong giây lát cuối của cuộc đời! Bằng cách này hay cách khác tạo cho nhau một niềm tin để vui sống trong thế gian có quá nhiều nỗi đau khổ này! Đơn giản chỉ có Tình Thương mà làm vậy thôi!

"Trong cuộc sống vì muốn thoa dịu nỗi đau của những người xung quanh mà "cho phép" mình "nói dối" một cách không hại đến ai."

Mình cũng có thể "cho phép" mình giữ "IM LẶNG" vậy nếu như mình không muốn NÓI hay là phải "NÓI DỐI" (một cách khó nghe) là PHỈNH GẠT và (nói dễ nghe) là nhân danh "THOA DỊU NỖI ĐAU" một cách không hại đến ai chăng?

Nếu như muốn chia xẻ nổi đau với người cha già sắp chết ấy, thì việc làm của "chàng trai trẽ" đó không phải cách duy nhất để thoa dịu nổi đau.  Ắt còn có phương pháp khác mà không phải "NÓI DỐI" ông ta điều gì hay "MẠO NHẬN" chi cả; ví dụ:

__ Cháu biết cụ đang chờ người con trai và có thể cụ chờ không kịp nhưng không có nghĩa là những gì cụ muốn trối trăn lại, lại không thể thực thi. Đây là máy ghi âm, cụ có thể dùng để ghi âm lại những gì cụ muốn nói với anh ấy.  Bác sĩ, y tá ở đây sẽ lưu giữ và sẽ chuyển lại cho anh ấy khi anh về tới cho dù có muộn nhưng vẫn còn có cơ hội nghe được những lời gửi gắm của cụ vậy!

Lẽ đương nhiên, ai mà không chết và trong cuộc đời có bao lần không chờ được những gì mình mong mỏi - nhưng hễ có còn phương tiện hay cách thức chuyển tải nào đó có thể sử dụng được là không ai lại đi từ chối cả.  Nhất là, đó lại là một SỰ THẬT hiển nhiên ...

Không gặp được mặt con lần cuối là điều ĐÁNG TIẾC nhưng TỰ LỪA PHỈNH mình rằng "chàng trai trẽ" cầm lấy tay mình kia là "CON TRAI" của mình thì càng tỏ rõ DỤC VỌNG của mình vậy ...

Có những thứ mình rõ là không phải (của mình), không được (lấy) nhưng vì DỤC VỌNG mà không ngần ngại chiếm giữ, giành giựt và mơ tưởng cho DỤC VỌNG được MÃN NGUYỆN, THỎA LÒNG!

SỰ THẬT là gì, ở đây và có chỗ đứng như thế nào?


Giác Tánh
Logged
Trang: 1 ... 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 ... 39   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.607 seconds với 19 câu truy vấn.