Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bé hạt tiêu

#240
Trích dẫnYB xin hỏi: làm người tu và tu ở cõi A Di Đà, ưu điểm và nhược điểm là gì ạ?
Làm người tu thì có thân xác. Tu ở cõi A Di Đà thì không có thân xác. Ưu hay nhược điểm là do mình nghĩ hay quan niệm về nó mà thôi. Làm người phải mang thân xác thì cần làm những việc để thân xác tồn tại để sống với thân xác và cũng chính nhờ có thân xác mình mới thực hành và hoàn thiện cái tu của mình .
Ở cõi A Di Đà thì không cần bận tâm đến thân xác nên toàn tâm toàn lực để tu, nhưng chỉ là "tu" mà không có "hành" vì không có thân xác để thực hành. A Di Đà cũng như là mình được đi học trong trường Đại Học về cách Tu và khi ra trường là phải làm Người để thực hành cũng như ra đi làm để vận dụng kiến thức vào thực tế cho cuộc sống.
Học bác sĩ thì chưa cứu người, chưa chữa bệnh được. Nhưng khi ra làm bác sĩ mới có thể chữa bệnh và cứu người được. Đó là điểm khác nhau và cũng là sự liên hệ của hai cõi giới. Chính vì vậy mà Bồ Tát A Di Lạc khi đã tu tập ở cung trời Đâu Xuất xong sẽ xuống cõi trần gian làm Người lần cuối để tròn thành Đạo Quả thành Phật của mình nơi "Người Tu".

bé hạt tiêu

#241
Trích dẫnChú Hạ vũ Tử: Chào Bé Hạt Tiêu và gia đình!

Chuyện cứu người sao rồi Bé ơi, có gì không mà không thấy Bé cũng như Mẹ viết trên diễn đàn nữa.

Nhờ Bé và Mẹ mà nhiều người có cảm hứng tu hơn, trong đó HVT cũng được mở mắt nhiều.

Lâu quá không thấy bài viết của Bé và Mẹ, HVT xin hỏi thăm vài lời.

Xin chúc Bé Hạt Tiêu (nếu có anh em cho chúc luôn nha) cùng Mẹ và Ba luôn vui, khỏe!
Dạ có con đây chú! hihi.
Trích dẫnBên đó máy móc không có viết tiếng Việt được, nên không có thông tin trên diễn đàn được. Đại khái là, khi Bé Hạt Tiêu (BHT) mà ra tay cái gì là rất là chính xác.
Cả nhà bên đó nó thì bệnh nhân đã yên tâm và tươi tỉnh lại qua chiêu thức đốt ngải cứu trên mười mấy huyệt trên thân thể bệnh nhân.

BHT cẩn thận lấy viết ghi theo thứ tự và nói Mẹ đốt những huyệt đạo. Đốt tới đâu thì BHT thuyết minh tới đó:
- Còn huyệt này, thì sẽ làm cho bào thai ấm lại và nó đang cục cựa.
Bệnh nhân gật đầu thán phục vì em bé trong bụng đang cục cựa thiệt!

Hỏi: Tại sao lại hơ ở tay làm chi vậy?
BHT: Mọi chuyện đều khởi từ não bộ, Huyệt nào là làm cho bệnh nhân thư giãn cái não bộ ra và dễ liên lạc với bé trong bụng hơn....

Bệnh nhân hỏi: Cục vàng này chị có bao lâu rồi?
Mẹ BHT: Chị cho nó chơi với ông Phước từ lúc nó 7 tuổi.
- Trời Đât! Mới có 4 năm mà nó biết đủ thứ hết, từ tâm lý, triết lý, chữa bệnh, khám bệnh, theo dõi bệnh nhân khi uống từng viên thuốc và thuyết minh cho bệnh nhân nghe sự suy nghĩ của bé trong bụng của Mẹ nó, khi Mẹ uống những viên thuốc tây đó! Một Bác sĩ bỏ ra 11 năm học và thực hành chưa chắc làm được một phần của nó!

Tất nhiên là bệnh nhân thành tu sĩ liền thôi! Với đề mục đã được BHT chọn cũng chính xác và cực kỳ kỹ lưỡng.
Hết
Dạ đúng như ông Phước nói zậy đó ! BHT sẽ kể cho mọi người nghe về cái mà ông Phước có lần đã nói cái gì là: "Tiền Thai Giáo"! hihi



YB

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 27, 2009, 12:50 PM
Trích dẫnYB xin hỏi: làm người tu và tu ở cõi A Di Đà, ưu điểm và nhược điểm là gì ạ?
Làm ngừời tu thì có thân xác. Tu ở cõi A Di Đà thì không có thân xác. Ưu hay nhược điểm là do mình nghĩ hay quan niệm về nó mà thôi. Làm người phải mang thân xác thì cần làm những việc để thân xác tồn tại để sống với thân xác và cũng chính nhờ có thân xác mình mới thực hành và hoàn thiện cái tu của mình .
Ở cõi A Di Đà thì không cần bận tâm đến thân xác nên toàn tâm toàn lực để tu, nhưng chỉ là " tu " mà không có " hành " vì không có thân xác để thực hành. A Di Đà cũng như là mình được đi học trong trường Đại Học về cách Tu và khi ra trường là phải làm Người để thực hành cũng như ra đi làm để vận dụng kiến thức vào thực tế cho cuộc sống.
Học bác sĩ thì chưa cưú người chưa chữa bệnh được, nhưng khi ra làm bác sĩ mới có thể chữa bệnh và cưú người được. Đó là điểm khác nhau và cũng là sự liên hệ của hai cõi giới. Chính vì vậy mà Bồ Tát A Di Lạc khi đã tu tập ở cung trời Đấu Xuất xong sẽ xuống cõi trần gian làm Người lần cuối để tròn thành Đạo Quả thành Phật của mình nơi " Người Tu"


hay quá. YB đã rõ rồi. giờ YB phải làm cái gì đó, vừa tu vừa hành
"Tự mình điều ác làm 
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)

bé hạt tiêu

#243
Con có một kinh nghiệm khi Nhập Lưu vào Tầng Thánh Tu Đà Hoàn để con kể cho mọi người nghe!
Chuyện xảy ra cũng gần đây thôi, hôm đó là một ngày cuối tuần ba me chở con xuống nhà ông Phước chơi, thì con được ông Phước chỉ cho đọc cái câu:
"Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không nhận ra vậy cà".
Vì con đọc không trôi lắm nên ông Phước cho con đọc bằng câu như vầy: "The nature Buddha are every where why we don't know anything" con đọc đi đọc lại vài lần thì con từ giã ông Phước ra về. Trên đường đi về nhà thì con vẫn đọc và thắc mắc muốn tìm coi Phật tánh ở đâu mà sao con không thấy?
Khi con đang miên man nghĩ như thế thì bỗng dưng tâm thức con rơi vào một cảm giác là mình đang đi vào một nơi nào đó mà con cũng không biết gọi nơi đó là gì nữa, vì con bắt gặp một ánh sáng rất là chói chang, chói đến độ làm cho mắt con trở nên như bị mù không còn thấy được cái gì trong cái ánh sáng kinh khủng đó nữa và tai con cũng không còn nghe được bất cứ một âm thanh nào luôn. Nhưng con vẫn còn cảm giác được rất là rõ ràng, vì con vẫn còn nhận biết mình đang mù và điếc đặc và con còn cảm thấy mình rất là khó thở như là đang bị chìm từ từ xuống dưới đất vậy đó, con cảm thấy mình như đang bước đi từng bước nặng nề và khó nhọc vì như có một sức gió rất mạnh đẩy bạt con về phía sau, nhưng con lại muốn vươn về phía trước, gió mạnh đến nỗi con cảm thấy giống như nó thổi cái mặt con như muốn dẹt ra chạy dồn về phía hai mang tai và con cứ cố gắng bước đi như vậy thì bỗng dưng gió không còn thổi mạnh như vậy nữa giống như con đã đi qua khỏi vùng bão tố đó vì con vẫn còn trong cái mù nên không biết những gì đang xảy ra xung quanh mình, chỉ có duy nhất là sự cảm nhận đến với mình mà thôi ..
Qua khỏi bão tố con lại rớt vào cảm giác hụt hẫng mất trọng lượng như đang bơi chơi vơi giữa chân không, khi đó con có cảm giác mình không còn thân xác mà chỉ còn có linh hồn chơi vơi bơ vơ lạc lõng trong khoảng không thế thôi. Lúc đó con cũng không biết cái thân xác mình nó đang ở đâu nữa? Và cũng không biết tại sao mình lại bị đẩy ra khỏi thân xác chỉ còn trơ lại mảnh linh hồn không như vậy luôn.
Lúc đó cái linh hồn con cảm thấy rất là lo sợ khi phải sống mà không có thân xác để bám víu như vậy vô cùng, con sợ vì không biết cái gì đang xảy ra với mình? Và không biết mình đang ở đâu trong trời đất này, đang đứng ở cõi nào? và con đang bị cái gì?.
Trong cái chơi vơi lạc lõng đó tự nhiên làm con muốn có được thân xác, nên con đã cố quờ quạng tìm xem có cái gì xung quanh đó để bám víu vào mà định hình lại mọi vật xung quanh mình để lấy lại bình tĩnh .. nhưng con vẫn chơi vơi quờ quạng vì con đang mù và điếc mà ..
Khi con quá sợ và tìm kiếm sự bám víu như vậy thì như có một cái lực vô hình nào đó đã đẩy linh hồn con trở lại với thân xác con. Khi vào lại được trong thân xác rồi nhưng con vẫn chưa cảm giác gì được với cơ thể đó của mình. Đó là những gì đã diễn ra trong tâm thức của con khi con đọc câu đó ..
Còn biểu hiện ra bên ngoài là con không đi được, không đứng được Ba con phải cõng con vào nhà mà con đi nằm và ngủ. Ngủ dậy vẫn còn ngật ngừ và thấy đói bụng lắm, con đã đi tìm cái gì để ăn, lúc đó thấy trên bàn có dĩa thịt luộc ai để sẵn thế là con xơi tái vài miếng ngay cho đỡ đói và bủn rủn tay chân! hihi. Con ở trong trạng thái ngầy ngật như vậy cả một ngày ...
Sau đó thì con nhìn lại thì thấy ngay ngực của con có một chữ vạn sáng chói cỡ 10cm thiệt là đẹp! hihi. Nhìn qua me con cũng thấy me có nhưng nhỏ hơn con cỡ phân nữa con thui! hihi.
Nó là thế đó! hehe.

bé hạt tiêu

#244
Trích dẫn từ: rancon trên Th7 27, 2009, 01:44 PM
welcome back, bé! vậy là em của bé ok rồi phải không? bé có khỏe không?
Chào Rancon! BHT OK thui! Vì lúc nào cũng ở trong trạng thái "chi " năng lượng cho em bé và "xạc" lại năng lượng cho mình nên thuộc dạng xìu xìu ển ển! hihihi.

bé hạt tiêu

#245
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th7 27, 2009, 06:08 PM
Chào Bé!

Kha kha kha! Cái cảm giác nó sợ lắm phải không Bé? Sợ y như mình sẽ chết lúc đó vậy.

Lúc đó Bé có gọi tên các ông Phật và ông Phước để linh hồn được trở về cái xác không?

Mình phải ngồi đợi một lúc mới đứng dậy nổi, tay chân bủn rủn và mỏi nhừ như không phải của mình nữa. Mình ngủ một giấc ngủ rất là tỉnh táo phải không Bé, không một giấc mơ.

Và thức dậy thì đói, đói kỳ lạ, vừa mở mắt, quán linh ảnh của mình xong là cảm giác đói không chịu được, chú chạy đi uống sữa. Hông có thịt mà ăn như Bé. ;D

Chỉ có điều chú hông có thấy chữ Vạn. ::)

Chúc Bé và gia đình luôn vui, khỏe nha.
Chào chú HVT! lúc đó sợ quá không có kêu gì được, không thấy đường, không đứng được không làm chủ được thân xác nữa, chỉ kịp níu lấy Ba để Ba cõng vào nhà mà nằm ngủ thui!
Đúng là ngủ ngon lành không mộng mị gì hết, hihi.

TLT

Chào Bé HT mới dỉa !! ;D ;D ;D
Me và Bé khỏe ? và cố giữ cho khỏe nhe
Đọc bài Chú Tibu,thấy Me và Bé giỏi quá ! TLT ngưỡng mộ quá !!! hi hi hi hi

Kính
TLT

ume

Bé hạt tiêu ui,

Bé mở tivi xem hộ anh kiếp trước ở đâu mà kiếp này lười quá vậy???
Thank em nhé

Ume

Thiền Như

Thế gian nầy làm gì có thật mà nói nhau như người không có trí tuệ vậy, làm gì có địa ngục, làm gì có thiên đàn, chỉ có tự trong tâm mình mà có thôi. Không lo tu học, mà cứ tu học không đến nơi đến chốn rồi trách móc này nọ, cứ bày cái vô minh của mình ra mà trách móc người, ăn nói thì mày tao vô giáo dục. Xin mọi người thương cho những kẻ vô minh, ví như đang học tiểu học mà nghe bậc đại học nói chuyện rồi nói người ta nói dóc. Nghe người nói có làm hay không chứ đừng nói hay hoặc dỡ rồi chê bai trách móc, cái chuyện tu học là của mình, khéo tu thì giải thoát, không khéo tu thì đọa ngạ quỷ xúc sanh, không nói nhiều.
Prajna

TLT

#249
Trích dẫn từ: ume trên Th7 28, 2009, 02:36 AM
Bé hạt tiêu ui,

Bé mở tivi xem hộ anh kiếp trước ở đâu mà kiếp này lười quá vậy???
Thank em nhé

Ume

Ume ui!
 Um khỏe hok? Ume thấy ơơơơơơ ưưưuưuưui iiiiii i ươiươi  lờờ  ơưiiơưi  lllươi hhhuyền lllười..liười  à ?
 "Nồng độ" lười cũa Ume so với ai,lười so với người quá siêng hay so với ng lười hơn mình??
  Ume lười làm việc hay lười tu ? hay lười cả hai?
 Hay là là ...có bĩ bịnh : bịnh lâu lâu "lên cơn lười" hong yậy ? bởi vì bịnh này thì ai cũng có hết!!!(TLT là chúa lười đây này)

 Nếu có bịnh này thì TLT chỉ cho,dễ lắm : Ume dìa nhà ,lấy mè rang lên trộn với muối (1muỗng muối + 15-->20 muỗng mè ) rùi dã nát
  lấy cơm ăn chung với muối mè và ăn chung với thức ăn nào đó mà ume thích
  Hay muốn cho nhanh, gọn, le triệt tiêu liền cái thằng lười này thì ..thì ... thì cứ 2 tiếng đồng hồ 1 lần Ume ăn nhai nát cả 1 muỗng muối mè (nhai nát bấy cả mè,cả muỗng lun....( hi hi hi nói chưi nha,đừng ăn muổng hỉ )..khoảng 1 ngay,2 ngày là tinh thần phấn chấn lên liền ,sẽ thấy.. đời tươi đẹp như hoa mà có cảm hứng siêng năng ,năng suất lên  vùn vụt liền
(Đây là bài thuốc của Thầy Thích Tuệ Hải chữa trị cho người lười ..đến nỗi muốn ...tự tử lun đấy-và công hiệu lắm lắm..chứ hong phải TLT chế ra đâu nhe..)

Ume hòi BHT kiếp trước hả? TLT biết BHT muốn trả lời Ume lắm đó,nhưng nếu BHT trả lời cho Ume được thì TLT sẽ hỏi ké cho TLT lun..
và thê là có" 1 dãy rồng rắn lên mây có cái cây xúc xích hỏi :có ông chủ BHT ở nhà hok " để hỏi về kiêp trước và Me BHT trã lời "ông chủ BHT bị xicaque rùi "(vì trả lời nhìu quá..) , và BHT hết kề chuyện "thiên đàng ,địa ngục 2 bên..." lun
Và như thế thì bùn..lắm lắm

TLT biết Ume đợi BHT ,nhưng thui nha...về ăn muối mè đi,ngon lắm đó


Kính
TLT



tnt

#250
Trích dẫn từ: xuvn trên Th6 27, 2009, 08:27 AM
BHT oi, hay quá, hàng ngày mình cứ chờ bài viết của bé không hà. Mình không biết viết có dấu, Bé ráng đọc nhé. Bé cho mình hỏi, nếu thụ tinh nhân tạo, hoặc thụ tinh trong ống nghiệm thì linh hồn vô bằng cách nào??
Xin chào xuvn! tnt sẽ trả lời thay cho BHT câu hỏi của xuvn, để bạn chờ hơi lâu vì mình đang còn tìm hiểu thêm về nó nữa... Theo cái biết và cái thấy của mình thì: Khi linh hồn nhập thai thì sẽ có một hiện tượng như cơn lốc cuốn xoáy thành hình ống dài như một cái phễu và trong dòng xoáy xoắn ốc của cơn bão tư tưởng nghiệp lực đó thì cái bản mặt của mình đã hình thành rõ nét ngay trong cái vòng xoáy đó rồi.

Thì chuyện gặp nhau giữa tinh trùng và trứng do nhân tạo hay tự nhiên của cha mẹ tạo cũng tạo ra cái vòng xoáy vũ bão đó và khi ấy thì  những linh hồn đứng xớ rớ gần đâu đó trong phòng thí nghiệm sẽ bị cuốn hút vào dòng xoáy nghiệp lực đó vì mình bị nghiệp dẫn dắt đi đầu thai mà!
Bạn có hình dung được cái lốc xoáy của tornado của vùng Texac ra sao không? thì cái hiện tượng nó giống y chang vậy đó, khi mình đi vào bằng những suy nghĩ không định hướng thì sẽ bị rơi vào với vận tốc bão tố và va chạm với sức xoáy và tán như cơn lốc đó thì trí nhớ về quá khứ sẽ bị những cái tán kinh hồn đó làm cho mình không còn nhớ được quá khứ của mình là gì nữa chính là vì vậy đó.

Khi linh hồn được đưa vào tử cung để ươm mầm sống thì linh hồn sẽ bị chi phối bởi nghiệp lực và tâm tánh của người mẹ mang bào thai.
Về sau này cho dù người sanh ra không nuôi dưỡng thai nhi đi nữa thì nếu đứa bé một khi muốn tìm về cuội nguồn nó vẫn muốn tìm về người đã cưu mang nó chín tháng mười ngày... người đã cho nó một hình hài để đi vào đời..! Đó là chuyện dưới con mắt người không có "nghề".

Còn nếu người đứng ra làm thụ tinh nhân tạo là một tu sĩ thứ thiệt có ngón nghề cỡ Tứ Thiền Hữu sắc thì mọi việc sẽ có phần hấp dẫn hơn nhiều.... hihi.
Cái này thì phải hỏi chú TiBu mới li kỳ và hấp dẫn lận! hihi.

bé hạt tiêu

Bây giờ BHT biết là TLT thương BHT thế nào rùi !  ;) Ume ráng tu tập đi thì sẽ coi được mình là ai liền , chúc Ume sớm ngày tìm ra mình là ai nhen!

ume

#252
Ờ nhỉ, hỏi thế sẽ làm BHT bận tíu tít chuyện không đâu. :D
---
Ume

TLT

Bé Hạt Tiêu ui!
  Bé kể chuyện làm TLT cười khặc khặc trong lòng muốn nghẹn lun đây này (ko dám ra tiếng  vì sợ ng ta nói mình khùng) -Chắc phải đi vào toilet lựa ko có ng mà cười ra tiếng quá...hahahaha
  Hay quá đến nõi hok biết phát biểu sao nữa! Bé ui


Cám ơn Bé nhìu
Mong bài của Bé quá  :D  :D :D
Kính
TLT

bé hạt tiêu

#254
Tiền Thai Giáo
Phân Thân của BHT trong vũ trụ là Gương mặt hình người, nghĩa là: BHT sẽ chỉ cách làm sao cho những linh hồn ở cõi khác làm Người và tu tập theo cách mà ông Phước đã chỉ cho BHT.
BHT đã và đang theo dõi một linh hồn đi tập làm người và bây giờ BHT sẽ kể cho mọi người nghe về em:

Tiền thân của em là một thiên thần trên trời được BHT chỉ cho tu tập. Vì mê câu chuyện dưới trần của BHT kể quá nên em đã xuống trần gian này. Chẳng biết nhóc con này lần mò ở đâu ra mà biết Dì của BHT đang muốn có em bé, thế là hắn ta âm thầm chui vào làm con của Dì, hắn muốn làm "Người Tu ở Trần Gian"!!

Sau này BHT mới biết được làm sao hắn xuống được trần gian:
Đầu tiên hắn xin phép Ngài A Di Đà Phật để đi làm Người, được Ngài chấp thuận thì hắn mới nói ra ý định của hắn là muốn theo BHT và từ đó hắn phải đi qua cái quy trình của Mười Hai Con Giáp của mười hai tháng trong một năm để định hình ngày sinh tháng đẻ và số mạng của hắn khi đi xuống thế gian.
Cội nguồn của linh hồn em được tạo bởi tâm linh của Đức Phật và một phần ánh sáng đẹp đẽ của thiên đàng để hình thành nên một con người thì em cần một hình hài mà Mẹ và Cha xây đắp cho em thành được một thân người vẹn toàn.

Hắn là một linh hồn tu tập cũng được, tuy hắn chưa phải là giỏi nhất nhưng thuộc loại dở nhất trong cái đám giỏi nhất! hihi.
Và hắn rị mọ được cái tivi nho nhỏ mang theo đi đầu thai!

Hắn giống như FBI, siêu điều tra lý lịch mật của BHT, nhưng hắn hơi bị xớn xác là Dì của BHT lại không chơi cái trò này, nên khi chui vào thì hắn mới biết là mình đã bị lầm cái bạc! híhí.

Thế là cái đất dụng võ của hắn bị trục trặc, hắn khó bề hoạt động trong lòng mẹ của hắn được, hắn bị cái tư tưởng sợ hãi lo lắng, muộn phiền, dập cho tơi tả tá hỏa, từ hào quang màu vàng, hắn bị làm cho hoảng hốt kinh sợ đến đỏ lòm (thấy mà ghê!) và thiếu chút nữa là phải bỏ mạng nơi xa trường, ý quên nơi "xa lòng", hihi.
Cho hắn nếm chút mùi vị làm người nho nhỏ để hắn biết thế nào là lễ độ! Híhí! Vì hồi giờ hắn chưa hề có kinh nghiệm làm người mà!
Nên khi người mẹ mà lo sợ hay hoảng hốt thì em bé sẽ cảm nhận điều đó tăng lên ở cấp độ là mười lần nữa, thì phải biết tình trạng tâm thức của em bé nó thê thảm cỡ nào!
Lần đó hắn suýt nữa thì bị tiêu cái mạng con con của hắn rồi nên BHT đã liều mình cho em hết năng lực của mình. Ngay sau đó BHT bị tê liệt gần như toàn thân, chỉ còn cái đầu là còn ngo ngoe được thôi.
Lúc đó một người bạn thần tiên thân thiết của nhóc con đó và cũng là bạn của BHT đã tình nguyện thay cho BHT vào người của Dì BHT để trợ lực cho em, nhưng cũng chỉ được một khoảng thời gian ngắn thì người bạn trong cõi linh hồn đó cũng cần phải trở về thiên cung để xạc lại năng lượng cho chính mình. Giờ đây trước khi đi thì người bạn nhỏ đó đã giao lại cho BHT cái nhiệm vụ bảo vệ thân mạng cho em bé! Hihi.

Ngày 20 tháng 07 năm 2009 San Ramon, California!
Lần này ra đi làm nhiệm vụ BHT đã có một kế hoạch hẳn hoi:
Vì em bé ở trong bụng thì tu tập mà Dì thì không tập nên hai cái tâm lực nó chống đối nhau một cách dữ dội, điều đó đã làm cho cả hai điều bị mệt và bệnh ngất ngư. Nhìn qua hào quang của Dì thì BHT biết bị stress rất nặng. Tâm trạng đó giống như tay chân mình bị cột lại tréo queo không làm gì được hết ... BHT phải làm sao để giải tỏa cái tâm trạng này của Dì trước ...
Đầu tiên là BHT dùng màn tivi để sửa lại hào quang cho Dì để cho Dì bớt sự căng thẳng của tâm bệnh. Sau đó, BHT dùng màn tivi để coi những huyệt đạo bị bệnh trên trên cơ thể của Dì và dùng ngãi cứu để hàn lại hào quang bị rách (hào quang bị rách ở đây là do tình trạng sức khỏe mà bị rách chứ không phải do bị Tha hóa tự tại, hay điện thần nhân chi phối) và hơ nóng những huyệt đó làm cho nó mạnh lại. Sức nóng của ngãi cứu sẽ làm màu đỏ của hào quang vì bệnh chuyển dần sang màu vàng trong sáng thì mới khỏe được.
Cũng phải đành liều một phen cho con nít chữa bệnh cho người lớn rùi! Khi đã giải thích cho Dì hiểu là em bé trong đó là người Tu thì Dì, nếu thương em và không muốn em buồn mà bỏ đi thì Dì cũng phải tập theo em luôn thế là Dì đồng ý ngay. BHT cho Dì một đề mục và Dì đã quán ra liền ... Dì cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình làm điều đó một cách dễ dàng và mau lẹ như vậy! BHT nghĩ đó chắc là nhờ em bé trong bụng Dì là chiếc bùa hộ mạng qúa tốt cho sự tu tập của Dì một cách nhẹ nhàng như thế, em bé rất vui khi mẹ nó giờ đây cũng đang tập cùng nó rồi.
BHT thấy nó đang vui ra trong ấy mà lòng cũng cảm thấy mở hội lun!

Sau khi phần thể xác tạm ổn thì suy nghĩ là phần rất quan trọng của mỗi người, nên BHT cần phải chui vào trong suy nghĩ của Dì để xóa đi những gì buồn bực và gây khó chịu làm cho tâm được nhẹ nhàng vui vẻ để Dì dễ tập hơn, công việc này thật sự đã làm cho BHT mệt và bị nhức đầu!
Dì cũng đang mong em bé tập giống như BHT luôn ruì! Hihi.
Người ta thường tu để được đi lên, hay mong được đem lên cõi của A Di Đà Phật để tu tập cho dễ, còn đây tu phải đi xuống, nghe có ngược đời không! Người ta tu từ dưới trần gian tu lên, hay là từ địa ngục đi lên, còn hắn từ trên ấy lại tu tụt xuống dưới này vì vậy mới làm BHT phải xang bang xấc bấc với hắn đây! hihi.

BHT và em luôn có một sự liên lạc rất là mật thiết, em gần như là một phần cơ thể của BHT sống trong bụng Dì BHT, nên BHT biết em trong đó hiện như thế nào rất là rõ ràng!
Nhóc con này rất là nhiều thắc mắc và hiếu kỳ với đời sống của chúng ta! BHT kể cho nhóc con nghe khi BHT còn nằm trong bụng me của BHT thì me của BHT rất thèm ăn dưa hấu, nhóc con liền hỏi dưa hấu là gì, có ngon không? BHT bảo rằng khi nào nhóc con có được thân xác thì nhóc sẽ cảm nhận được hết những gì BHT kể. Vì hồi giờ em bé chưa có thân xác nên chưa có cảm nhận được những xúc giác, vị giác như người của chúng ta! Có lần BHT kể cho hắn biết BHT là người từ địa ngục đó, nhưng hắn không thể nào tưởng tượng nổi, còn nói sao BHT hay nữa chứ, nghe hắn khen mà thấy khoái qúa! hihi.

Rồi có lần mẹ bé uống thuốc vì bị bệnh thì em bé trong đó rất là khó chịu và nói với BHT rằng em cảm thấy sao kỳ qúa, giống như em đang bị bệnh zị đó! BHT giải thích cho nó biết là mẹ em bé đang uống thuốc nên em mới có cảm giác kỳ kỳ vậy đó!
Em bé nói hãy kể cho em bé nghe về đời sống đi: người ta làm gì để sống và sống thì phải như thế nào? Hắn có hàng trăm câu hỏi như thế và rất là háo hức với thế giới bên ngoài này. Nhóc con này thiệt hối hả đòi đi đầu thai mai mốt mà than chán thì biết tay BHT!
Đôi khi hắn ngông cuồng đến độ còn muốn chui ra sớm để coi thử như thế nào nữa chứ, nghe nói hắn như vậy thì mẹ hắn hết hồn, liền bảo BHT phải dặn hắn rằng phải đúng chín tháng 10 ngày mới được ra, không được ham chơi mà ra sớm như thế là tiêu đời gái đó! (mẹ bé đang thích con gái đó mà!). Giờ này thì chưa ai biết hắn là cái "giống" gì trong đó hít nhưng BHT đã dám chắc 60% là "thị Mẹt" rùi! Hehe! vì chính hắn cũng muốn mình là Mẹt mà!
BHT cũng méc với hắn là BHT kể chuyện của hắn cho mọi người nghe thì hắn mắc cỡ lắm, hắn nói hắn chưa ra mà sao làm zị! hihi.
Mỗi lần BHT hơ thuốc ngãi cứu vào các huyệt cho Dì thì em bé bên trong cũng cảm nhận được sự thay đổi đó trong cơ thể em nữa, nên em hỏi BHT đang làm gì vậy? BHT phải giải thích cho em hiểu rằng BHT đang chữa bệnh cho mẹ của em và em lại hỏi tại sao phải chữa bệnh cho mẹ và Mẹ là ai? BHT lại phải nói cho em nghe về Mẹ, vì sao phải chữa cho Mẹ và nói cho em nghe Cha Mẹ là ai và phải biết nghe lời cha mẹ thì mới tập được cái này! Em bé có rất nhiều câu hỏi ... nó hỏi còn nhiều hơn BHT hỏi ông Phật nữa đó! Hihi, nhóc con này nhiều chuyện wá!
Nhưng BHT lúc nào cũng thấy vui vẻ với những câu hỏi của bé lắm, vì BHT thương nó đó mà!

Dì cũng hay âm thầm nói chuyện với em trong tâm mình, để cho hắn hiểu được tâm sự của Mẹ thế nào!

- Hôm nay là ngày 04 tháng 08 năm 2009 rồi! Vậy là đã hơn hai tuần bên Dì và nhóc con đó rồi. Dì cũng đỡ hơn nhiều so với lúc ban đầu BHT mới qua, còn nhóc con trong bụng cũng khỏe ra hơn.
Hôm qua Dì mới đi check up baby, họ bảo hắn trong đó ngọ nguậy ra trò rồi! Nhưng BHT vẫn còn nhiều thứ phải làm cho Dì và cho em bé lắm...
- Ngày 05 tháng 08 năm 2009 là ngày trăng tròn, BHT đã lên trời dự lễ hội Phóng Quang vui lắm. Thế là nhỏ đó đòi theo BHT nữa chứ, nhưng hắn không thể đi được vì giờ hắn đã có thân nơi cõi bụng của mẹ hắn rồi không bỏ mà đi được, vì cái bụng của Mẹ hắn giữ hắn trong đó chặt lắm, không có trốn đi chơi đâu được hết đó. BHT đi mà thấy hắn buồn thiu bức tội nghiệp và thương hắn qúa hà!