Ui ! các vị ghi làm con mắc cười quá đi mất
Con có quen 1 con bé nhỏ tuổi,nói chung là cuộc sống của nó tương đối không ..sướng lắm
Mỗi lần gặp hay nói chuyện với nó là con khuyên như thế này,làm như thế kia la tốt,nhân quả ra sao,cuộc sống ra sao,..và tất nhiên mình khuyên vì mình thương ,mà “thương thì mất trong …nhà 1 ít’ “cái gì đó “ cho nó, để nó làm theo cho tốt.
Tất nhiên là nó lắng nghe hết sức và khen mình nói hay,làm hay, .. vì nó đang khoái “cái gì đó” giúp nó thoát cái khổ hiện tai mà…
Khi điều kiện “nhận “ đã có mà nó ko mất gì thì con bé tận dụng “cái gì đó “ liền ngay tại chổ (và tất nhiên là kết quả tốt đẹp).Hết “cái gì đó “ thì nó làm theo… ý nó,bao nhiu khuyên nhủ,dặn dò cũa ng khuyên tan tành mây khói..và nó chĩ thấy chuyện trước mắt mà thui
Hiện tại,rùi tương lai ,nó hỏi và nó thấy nếu ko “tận dụng” đươc mình ngay tại chổ thì nó….quên lun và đi theo tiếng gọi của…nghiệp của nó , và tất nhiên nhìn cuộc đời của nó trong tương lai thì chỉ thấy “những đám cháy khó khăn và đau khổ “dần dần hình thành và chắng bao lâu sẽ phát sinh.
Lâu lâu nó phát sinh “đám cháy” thiệt và nó lại kêu cứu…..
Và con nghỉ rằng : nó theo con ,chơi với con chỉ để “lợi dung “con vì con đã cho nó “:cái gì đó” giải quyết cái khó của nó trong hiện tại , mà nó ko phải tốn sức …Còn hết “cái gì đó” thì nó “không nghe,ko thấy,ko biết gì “cái mà mình đã khuyên nó.
So sánh, con thấy hình như con hay ai đó cũng giống như con bé đó như vậy với Chú và các vị Bồ Tát .Con đang “lợi dụng “chú và cac vị thì phải
Khi tụi con khổ quá,tụi con kêu gào “cháy ,cháy cứu với” thì các vị tới cứu
Cac vị khuyên “đừng lại gần lửa, đừng làm lửa phát sinh”, và giao cho các bình chửa cháy(phương tiên). Thoát khổ rùi cố gắng “vượt biên” đí đến “chổ này sướng lắm “(cach tu) đừng chui vô cái “ nhà tù bằng tranh dể cháy “đó .Mặc dù đường đi không dể dàng nhưng đả có tui tui lót đường rùi ,ráng cố gắng mà đi..…
Tụi con thấy mê,tụi con vổ tay , tụi con khen hay, hứa làm theo…
Nhưng khi thoát cái đám cháy đau khổ rùi thì tụi con lại huyênh hoang hoặc ỷ y có “ng che chở” rùi,vẫn cứ theo thói quen/nghiệp .. mà chui vào cái túp lều tranh,thỏa mãn tập khí,quên hết lời dặn dò, quên hứa tu ,,……
Tất nhiên cũng đến lúc nháo nhào kêu “cứu con với ,chik con rùi!“ hay “ ui huhuhu...con chỉ muốn chik mà thui,hunhuhu con khổ quá ”…
Rùi các vị xuất hiện “le lẹ cứu nó, hok thui nó tự tử chik thiệt bi giờ.Thân ng khó được nha con…”…
Và cứ thế ,lúc khổ thì bám các vị như cái phao,bám miết như đỉa đói,hút sức lực xong “,lợi dụng “xong,khỏe rùi thì … quậy tiếp...
Ai kêu cac vị cứ thấy “xsương xsương” làm chi để mấy đứa này nó lợi dụng, dụ dỗ……từ kiếp này đến kiếp khác ….
............................
Kính
TLT