Đúng ra, với tính cách "núp lùm", đệ sẽ đợi chờ khi hành giả hỏi đến những điều này trong việc thực hành, đệ sẽ nói. Nhưng ngẩm lại những lúc mình rị mọ đến đau đầu ( cả nghĩa bóng và nghĩa đen) để thâm nhập các tầng Thiền ở Sắc Giới, nên đệ xin trình bày luôn những " chìa khóa" ở các tầng. Chỉ với mong muốn duy nhất là các hành giả sẽ thuận tiện hơn khi đi qua những giai đoạn đầu mới mẽ này.
Trước khi vô đề, đệ xin trình bày sơ sơ về những chổ kẹt.
Thứ nhất, hành giả khi thâm nhập các tầng Thiền thường có tâm trạng muốn biết là : " Sau cái này thì còn cái gì nữa", và như chủ trương tu tập là mình Giải Thoát, chứ không phải " nhập hộ khẩu" ở các tầng trời ( vì thực ra thì điều này cũng không nằm ngoài chuyện lẩn quẩn của Thiện Nghiệp và Ác Nghiệp, hết Phước Báu rồi thì Chư Thiên cũng xuống dưới này, hoặc làm súc sanh....chơi như thường) thì thường là mình thâm nhập các tầng Thiền và đi tiếp. Đến đây mới là vấn đề Phước Báu. Vì do Phước Báu có khác biệt, nên đây là những điểm kẹt của đệ, và đệ xin trình bày cách giải quyết của đệ khi kẹt ở những điểm đó.
Thông thường, khi nói đến Phước Báu, người ta nghĩ ngay đến dung mạo xinh đẹp, thân thể mạnh khỏe, của cải vô số, mọi người yêu mến.... Dạng Phước Báu này mà dùng để tạo các Hạnh trên đường về Giải Thoát thì cũng đáng khen, nhưng nó phải nói là không biết bao nhiêu kiếp mà tính. Nhưng có một loại Phước Báu khác, trong tâm linh nó là Trí Tuệ. Chính cái Phước Báu ở dạng Trí Tuệ này, nó giúp hành giả giải quyết được các điểm kẹt trong tiến trình tu tập, mà lẻ ra, nếu mình rị mọ theo kiểu ngồi trong cốc mà tu hết kiếp, thì nó sẽ cũng không biết tính bằng bao nhiêu kiếp luôn. Nói đến đây, các hành giả sẽ thấy tình trạng kẹt của mình có phần lý do là thiếu Phước Báu rồi.
Đến đây thì lòng vòng qua chuyện ngân hàng và đi vay một chút cho nó "thoáng mát". Khi biết tình trạng thiếu Phước Báu như vậy, hành giả nghỉ làm sao giải quyết được đây. Thông thường thì mình đi vay.
Hỏi : Vay bằng cái gì?
Trả lời : Vay bằng sự tu tập để phát triển Tâm Thức.
Hỏi : Điều kiện được vay?
Trả lời :Vay bằng sự giữ Giới có Hiếu và Nói Thật.
Hỏi : Vậy ai cho mình một khoản tiền vay?
Trả lời : Thầy chứ ai. Cho nên, mỗi tài khoản mở ra là một vết thù trên lưng ngựa hoang.

Hỏi : Đến đáo hạn ( không phải Thầy đòi đâu, Ác Nghiệp đến lúc chín mùi ở kiếp này nó đòi đó) thì làm sao?
Trả lời : Thì xin khất nợ bằng cách Sám Hối chứ sao nữa.
Hỏi : Vốn đó dùng như thế nào?
Trả lời : Dùng cái vốn vay đó cho quen, tức là biết dùng nó trong hoàn cảnh nào, dùng như thế nào ...thì đó là sự tu tập một cách kiên trì.
Hỏi : Còn muốn làm cho giàu từ tiền vay đó thì thế nào?
Trả lời : Để làm cho nó giàu lên thì đem cái vốn đã được dùng nhu nhuyễn đó ra chỉ cho người khác, cụ thể là độ sanh ( báo cáo quá trình tu tập, nói cho người khác, tùy duyên mà nhảy vô can thiệp Nghiệp Quả của hành giả...), độ tử ( đưa các thần thức khi rời bỏ thể xác về Tịnh Độ để họ tạo vốn).
Trở lại vấn đề trở ngại, thì hành giả ở các tầng Thiền, và khi tự hỏi còn gì nữa, thì cách mà ai cũng biết là giữ đề mục cho lâu thì đi qua các tầng Thiền khác. Nhưng trong thực tế, nó có một số điểm kẹt, và khi đệ tập và bị kẹt thì đệ hỏi Thầy. Có khi lại không hỏi và kiểm tra lại việc Giữ Giới, Sám Hối rồi kiểm tra phần lý thuyết của diễn đàn và nắm vững lý thuyết đó thì đệ làm tiếp. Và đây là kho báu của đệ :
https://www.hoasentrenda.com/fp/thuc-hanh/chanh-dinh-tren-de-muc-2105Ở Sơ Thiền, cái kẹt nhất của hành giả là tiếng ồn. Hể nghe tiếng ồn là tuột Định ngay. Ở đây, hành giả khi đã quyết tâm tập thì sẽ sắp xếp thời gian và không gian để tránh trở ngại này. Có một hành giả dùng biện pháp là nhét bông gòn vào tai để chơi luôn.

, đáng nể thật. Còn kinh nghiệm bản thân đệ là nó kệ nó mình làm chuyện của mình, thì đệ đối phó cái tiếng cành cành đều đều ( do cái khung bị hư và run ) của cái quạt máy cũng được ( về sau, có lần tập trong một chiều trời mưa, sấm chớp dữ dội, và tập đã đời, từ đó là quen tiếng ồn). Ở tầng này, điều quan trọng là thấy được sự đầy đủ và rõ ràng của các Thiền Chi là Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Nhất Tâm. Chính cái thấy rõ và trải nghiệm các Thiền Chi này một cách đều đặn, Tâm Thức hành giả biến đổi rất rỏ theo hướng lợi người lợi mình. Và vì đây là bướt khởi đầu, sự choáng ngộp của Hỷ Lạc phát sinh, mà hành giả biết được mình đã làm đúng phương pháp. Vì vậy, việc phát triển Hỷ Lạc mạnh lên trong công phu và Xã Thiền thích hợp để hành giả tin tưởng Pháp và đi lâu dài trong con đường tu tập về sau. Ở đây, đệ cũng có một mong muốn cho đầu năm mới luôn là : Hành giả nên trao đổi thêm về kỹ thuật tu tập và sự chứng nghiệm các Thiền Chi, tầng Thiền như thế nào thì nó mới đi xa hơn là hỏi những vấn đề cái này là cái gì, cái kia là cái gì....nếu hỏi vậy hoài thì mình dùng cái vốn vay đó trong tu tập nó chưa đúng và vậy là mình sài phí rồi. Mình thì nghĩ không có gì, nhưng sự tiến triển tâm linh thì nó có đó, không phải mình biết cái này cái nọ do nghe mà phát sinh Phước Báu Trí Tuệ đâu, có khi cái Tâm Tham của mình, nó cứ đòi hỏi theo cái tò mò riết rồi ngồi xuống làm đề mục không ra. Hãy phát triển cái Trí Tuệ trong Tâm Linh bằng việc thực tu, thực chứng, trình bày lại và Thầy chỉ cho hoàn thiện hơn, cách này thì "đi lâu biết bền", và sau này, khám phá ra nhiều cái thú vị lắm.
Ở Nhị Thiền, ở tầng này, lòng tin vô Chánh Pháp là mạnh nhất. Cường độ của Hỷ thì vẫn vậy, nhưng Lạc ở tầng này rất mạnh. Ở tầng này, hành giả đã có khái niệm về việc giữ đề mục thường trực với mình, ngay cả lúc mở mắt, kỹ thuật này đã có trình bày một số ở bài kỹ thuật với đề mục trong Đề Mục Tu Tập. Hí hí, ở đây mới "mắc cười" cái câu hỏi : " Em tu lâu chưa". Với một người tu mà tính tháng tính năm, với một người đã làm ra đề mục và mở mắt, nhắm mắt gì cũng "tương tư" đề mục, thì tính thời gian sao đây? Chính do lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Chánh Pháp ở tầng này, khi hành giả đã giữ đề mục được 40 giây, thì hành giả cứ ám thị mình bằng câu niệm : " Phật Tánh ở mọi nơi, sao mình không biết". Cứ tập vô, sau khi giữ đề mục 40 giây và niệm Hỷ, niệm Lạc cho xuất hiện, khi rơi vào trạng thái Nhất Tâm, tuy rất khó, nhưng cứ nhớ đến câu trên. Từng chữ nó keo đặc và kéo dài ra trong tâm mình lúc này nè. Và khi không tập, hể rảnh là mình lấy cái câu này ra săm soi hoài thôi. Ở tầng này thì cố gắng làm cho được cái câu này, có gom hết vốn để làm cái này thì mình cũng đặt hết vào đây, cho nó yên thân.

Đến Tam Thiền thì hành giả do giữ giới Nói Thật, linh tính bắt đầu mạnh lên rồi. Ở đây, hành giả cũng biết là giữ đề mục từ 40 giây đến 70 giây. Nhưng trong Tâm nó lại thấy lấn cấn. Mấu chốt ở đây là giữ đề mục và nó phát sáng. Khi đề mục phát sáng thì tâm nó mới chịu, không sáng là nó thấy còn thiếu cái gì đó. Hành giả lưu ý điều này, đừng thấy đề mục phát sáng rồi nghĩ trước đây không có, sao bây giờ nó như vậy, rồi loại trừ cái phát sáng này thì khó qua được tầng này.
Tương tự như vậy thì để vào Tứ Thiền, ngoài việc giữ đề mục cho lâu và sáng thì cái mấu chốt là tập trung vô trung tâm đề mục mà làm nó nhỏ lại. Càng nhỏ càng tốt. Khi nó nhỏ và phát sáng rồi thì tiếp tục làm bài tập thay đổi đề mục, mục đích làm bài tập này cho tâm nhuần nhuyễn để tâm nó sử dụng được, lúc này thì cảm giác về Tâm Lực bắt đầu hình thành. Đến đây cố gắng phát huy Hỷ Lạc nhé. Nhiều lúc vào tập cho được Hỷ Lạc cũng được rồi, vì khi đổi đề mục, chuyện tuột Định là chuyện bình thường. He he he. Chìa khóa của tầng này là niệm Thanh Tịnh. Vì bài tập sau khi đổi đề mục liên tục cho tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng mà vẫn không tuột Định thì hành giả làm cho đề mục nhỏ lại và phát sáng. Cái ánh sáng này nó thành ra cái TV. He he he. Tập quen rồi thì quán ra cái TV mà tập. Vậy thì tập gì với cái TV? Ở đây, mình tự hỏi, cái TV làm sao nó rõ ràng được. Xin thưa, mình càng Thanh Tịnh thì cái thấy nó sẽ rõ. Vậy thì quán cái TV ra, niệm Thanh Tịnh, Thanh Tịnh...Thanh Tịnh vô nó. Làm hoài như vậy thì nó lọt vô cái ngộp thở. Khi nhuyễn cái bài tập này mà phát nguyện gì đó thì có chuyện hay liền. He he he.
Đến đây cũng dài rồi, và đệ hy vọng sẽ tiếp tục trình bày cái gọi là chuyện hay khi có nhiều hành giả kể lại kinh nghiệm tu tập của mình khi triển khai các tầng Thiền.
huynh chơi khiếp thế . bái phục.. bái phục!