Trong quá trình tu và tập, cho đến khi chứng đắc các tầng Thánh, tụi mình vì là cư sĩ nên trong đời sống còn phải đụng hàng, đụng trận nhiều lần, nhiều kiểu. Cứ ứng xử. Nhưng ứng xử xong rồi mà dư âm cứ nằm ngay ở ngực, đè nặng tâm tư, chi phối sự phán đoán, ảnh hưởng đến sự hỷ lạc thì mình phải đánh bốc với nó chớ không bỏ qua cơ hội.
Không nói đến nhân quả nhiều đời. Không nói đến bản ngã đụng nhau. Vì hoàn cảnh nào đưa tới phiền não nội tâm đều xử trí giống nhau. Người giỏi với trình độ Tứ Thiền xịn hay với 1 niềm tin vững chắc thì học hỏi với Pháp Thân hay nhờ Pháp Thân hóa giải giùm. Mình chưa được thì phải nương vào Sám Hối và Trí Tuệ để tập cái Linh Hồn của mình. Mỗi lần như vậy thì cũng là dịp để đo lường trình độ Tứ Vô Lượng Tâm.
Nhập Chánh Định ..… Chánh Định có nhiều thứ lớp, nhiều trình độ. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Tác ý đến câu chuyện. Rồi làm như sau:
Cái này không phải của ta.
Cái này không phải là ta.
Cái này không phải tự ngã của ta.
Không ép phê hả. Thì làm thêm cái này:
Cái đó không phải của nó.
Cái đó không phải là nó.
Cái đó không phải tự ngã của nó
Và nếu chưa ép phê, làm thử thêm cái này:
Cái này không phải của ta … thì cái đó đâu phải của nó đâu nè
Cái này không phải là ta… thì cái đó đâu phải là nó đâu nè
Cái này không phải là tự ngã của ta… thì cái đó đâu phải tự ngã của nó đâu nè
Cái này, cái đó có thể là 1 câu nói, 1 thái độ, 1 hành động, 1 …
Các bạn tác ý tiếp nghe. Song song với sám hối, tác ý và phản tỉnh kiểu này
nhiều lần chắc chắn sẽ chuyển hóa. Cái lạ là mỗi lần làm được, thì tu tập đề mục rõ hơn hay linh ảnh nhìn vui vẻ hơn. Thực tập này được nói rất rõ ở đây:
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung62.htm