Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
vào lúc: 29-07-2011, 11:39 AM
|
|
Con mơ thấy con ở trong nhà bự lắm, có Nội trong đó. Và Nội đi ra khỏi nhà, đi rất là nhanh và có vẻ giận gì đó. Con chạy theo hỏi Nội đi đâu vậy thì Nội nói đi đâu đó (con ko nhớ) nhưng đại ý là Nội bỏ nhà đi vì giận Ba. (Khi hai người còn sống Ba hay mắng nội và nói chuyện ngỗ nghịch) Con không muốn nội đi nên con chạy theo cản lại, mà nội ko nghe con. Vậy là con ôm chặt nội lại ko cho nội đi. Nhưng không hiểu sao nội vẫn đi mà còn đi rất nhanh ở trước mặt con. Con vừa chạy theo vừa kêu. Lúc đó thì Ba con ở đâu đó về. Ba con thấy vậy liền chạy về phía nội và dùng tay đánh vào sau ót làm nội xỉu tại chỗ, trên tay ba có cầm tờ giấy gì màu hồng chói. Khi con thấy cảnh đó thì con điếng người luôn và con giận Ba vì ba lại đánh nội xỉu mà nội thì lớn tuổi rồi. Con liền chạy tới ẳm nội lên đi tìm hiệu thuốc. Con ẳm nội băng qua đường, chạy vô hiệu thuốc. Người ta xếp hàng ở quầy thuốc lấy số mà con không biết. Con ẵm nội con ngồi xuống ghế chờ. Chở mãi ko thấy phiên con thì con mới để ý thấy là phải lấy số. Vậy là con ẳm nội chạy ra quầy lấy số. Lấy số xong quay lại ghế thì... nó chuyển cảnh. Lúc này thì thành con dẫn hai đứa cháu đi khám bệnh, cũng tại hiệu thuốc đó luôn. Khi con được kêu dẫn hai cháu vô thì trong chỗ ông bác sĩ đó là một cái phòng. Ông bác sĩ có cái bàn khám nhưng sau lưng ổng là một cái giường có giăng mùng. Con không thấy mặt ông đó nhưng con biết ổng đẹp trai.  Thằng cháu trai con nó nghịch và nó tháo cái mùng ra luôn thành một mớ rối bời. Ông bác sĩ đó mới la lên là cái mùng này khó giăng lắm tháo ra rồi làm sao mà giăng lại. Con mới nói để con giăng cho. Mà cái mùng nó khó giăng thiệt. Thay vì là 4 sợi dây từ 4 góc thì nó lại là 1 sợi dây nối vòng hết 4 cạnh của cái mùng mà mình phải kéo gút ra thì mới được. Con loay hoay một hồi thì cũng tìm được cách giăng. Con giăng được 1 góc và đang chuẩn bị giăng góc thứ hai. Thì con thấy là con đi về phía bức tường kia để móc sợi dây giăng mùng vào cây đinh, lúc này thì 1/2 người trên của con nó trụi lũi luôn không có gì che lại. Con mới lấy làm lạ. Sau đó con nhìn thấy cái "áo nhỏ" mình nó nắm trên tủ ngay sát cái tường thì con đến cầm nó mặc lại. Lúc con đang cố gắng mặc thì 1 ông chú của con chạy vô đòi giúp con mà con không chịu và ráng tránh ổng. Sau đó ông đó khoe với con một chai dầu thơm. Ổng xức lên tay ổng xong rồi đưa 1 ít lên tay con. Dầu thơm nhưng nó đặc đặc như keo vậy, phải xoa nó ra. Con ngửi thấy mùi dầu thơm bình thường và con gật đầu với ổng thôi nhưng trong lòng con không mê cái đó, và con vẫn muốn tránh ông này ra. Ổng lại khoe tiếp chai dầu thơm hiệu Gevinche hay Givenchy nhưng con cũng kệ. Sau đó là hết giấc mơ ạ. 
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 10-09-2011, 09:10 PM
|
|
Thầy ơi  , Kì trước con có kể cho thầy nghe con chạy xe đó. Hôm bữa con cũng mơ 1 giấc mơ tương tự nhưng con quên gần hết rồi. Hehehe, nhưng vì bà con kể giấc mơ nhiều quá nên con phải vô dành 1 chỗ. Con nhớ là khi con mới bắt đầu thì con đi xe máy. Sau đó 1 đoạn nó biến thành xe đạp. Sau đó 1 đoạn nữa nó biến thành chiếc xe đạp rất nhỏ nhưng con vẫn ngồi thoãi mái và nó vẫn chạy phăm phăm. Sau đó 1 đoạn nữa là ko còn thấy chiếc xe đâu hết nhưng con biết là mình đang ngồi trên xe và hình như xe nó dính vô ... người (cụ thể là cái mông) con luôn hay sao á mà mặc dù là ko thấy hình hài chiếc xe nhưng con ngồi xuống là đụng ngay yên xe và chạy rất ngon lành. Đoạn đường con đi là về Vĩnh Long, miền tây đó thầy. con xin hết, xin trân trọng cảm ơn 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 11-09-2011, 03:31 PM
|
|
Thầy ơi  , Kì trước con có kể cho thầy nghe con chạy xe đó. Hôm bữa con cũng mơ 1 giấc mơ tương tự nhưng con quên gần hết rồi. Hehehe, nhưng vì bà con kể giấc mơ nhiều quá nên con phải vô dành 1 chỗ. Con nhớ là khi con mới bắt đầu thì con đi xe máy. Sau đó 1 đoạn nó biến thành xe đạp. Sau đó 1 đoạn nữa nó biến thành chiếc xe đạp rất nhỏ nhưng con vẫn ngồi thoãi mái và nó vẫn chạy phăm phăm. Sau đó 1 đoạn nữa là ko còn thấy chiếc xe đâu hết nhưng con biết là mình đang ngồi trên xe và hình như xe nó dính vô ... người (cụ thể là cái mông) con luôn hay sao á mà mặc dù là ko thấy hình hài chiếc xe nhưng con ngồi xuống là đụng ngay yên xe và chạy rất ngon lành. Đoạn đường con đi là về Vĩnh Long, miền tây đó thầy. con xin hết, xin trân trọng cảm ơn  Kỹ thuật tu hành càng ngày càng đơn giản và càng nhẹ (càng hiện đại và càng ít hao năng lượng)
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 27-09-2011, 10:36 AM
|
|
Thầy ơi Thầy à, Dạo này con rất ít khi nào mơ, hoặc mơ xong là con quên mất. Có bữa con xin giấc mơ mà không có luôn. Hình như tối qua hay hôm kia trước khi đi ngủ thì con có nói như vầy: "Mấy hôm nay con tập không ngon lành lắm, con xin chư thiên cho con 1 giấc mơ để con biết trình độ tiến tu của con." Sau đó là con tập một tí và đương nhiên là ngủ hồi nào không hay luôn. Giấc mơ là con đang ở nhà một người quen nào đó. Trong nhà đó có ma. Khi con ở đó thì họ đã có mời một ông thầy pháp nào đó vô đuổi con ma này. Ông này làm một số trò mà mấy ông thầy pháp hay làm. Con thấy và cho là ổng chỉ múa may vậy thôi chứ không có làm gì được đâu vì ổng ko có tâm lực mà - ổng đâu có tập như mình đâu. Sau đó con đi xung quanh nhà và nhìn vô 4 vách tường màu trắng. Vừa nhìn con vừa tập trung và niệm A Di Đà Phật. Kệ ông thày pháp kia làm gì thì làm. Sau đó họ tiễn ông thầy pháp đó về, thì con mới nói với chị chủ nhà là: "em đã niệm phật khắp nhà rồi đó nghen" (hay tương tự vậy, con ko nhớ). Con nghĩ là mình đã làm xong. Ai dè... Lúc đó con ma xuất hiện liền. Nó xuất hiện bằng những hình ảnh lồi lõm ở dưới đất hoặc trên tường. Ngay lập tức con thấy tổ trác vì mình tưởng đưa nó đi rồi. Thế là con nhắm mắt lại niệm phật tiếp. Bắt đầu bằng giọng thường, nhưng sau đó nó càng trầm và "gồng". Con không biết giải thích sao nữa. Cái âm thanh đó nó đi ra từ trong khí quảng và cổ họng của con, nó không phải là giọng nói của con hay thậm chí không là giọng nói của con người nữa. Nó vừa trầm, vừa như gầm gừ. Con chỉ tập trung vào đó và quên hết xung quanh luôn. Sau đó là đen thui và ngủ đến 6h sáng thì dậy. Xong gủ nướng tiếp  Cái này có liên quan đến công phu của con hông Thầy?
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 02-10-2011, 02:08 PM
|
|
Thầy ơi Thầy à,
Dạo này con rất ít khi nào mơ, hoặc mơ xong là con quên mất. Có bữa con xin giấc mơ mà không có luôn. Hình như tối qua hay hôm kia trước khi đi ngủ thì con có nói như vầy: "Mấy hôm nay con tập không ngon lành lắm, con xin chư thiên cho con 1 giấc mơ để con biết trình độ tiến tu của con." Sau đó là con tập một tí và đương nhiên là ngủ hồi nào không hay luôn.
Giấc mơ là con đang ở nhà một người quen nào đó. Trong nhà đó có ma. Khi con ở đó thì họ đã có mời một ông thầy pháp nào đó vô đuổi con ma này. Ông này làm một số trò mà mấy ông thầy pháp hay làm. Con thấy và cho là ổng chỉ múa may vậy thôi chứ không có làm gì được đâu vì ổng ko có tâm lực mà - ổng đâu có tập như mình đâu. Sau đó con đi xung quanh nhà và nhìn vô 4 vách tường màu trắng. Vừa nhìn con vừa tập trung và niệm A Di Đà Phật. Kệ ông thày pháp kia làm gì thì làm.
Sau đó họ tiễn ông thầy pháp đó về, thì con mới nói với chị chủ nhà là: "em đã niệm phật khắp nhà rồi đó nghen" (hay tương tự vậy, con ko nhớ). Con nghĩ là mình đã làm xong. Ai dè...
Lúc đó con ma xuất hiện liền. Nó xuất hiện bằng những hình ảnh lồi lõm ở dưới đất hoặc trên tường. Chỉ là những giao động của vi tế tâm mà thôi. Ngay lập tức con thấy tổ trác vì mình tưởng đưa nó đi rồi. Thế là con nhắm mắt lại niệm phật tiếp. Bắt đầu bằng giọng thường, nhưng sau đó nó càng trầm và "gồng". Con không biết giải thích sao nữa. Cái âm thanh đó nó đi ra từ trong khí quảng và cổ họng của con, nó không phải là giọng nói của con hay thậm chí không là giọng nói của con người nữa. Nó vừa trầm, vừa như gầm gừ. Con chỉ tập trung vào đó và quên hết xung quanh luôn. Sau đó là đen thui và ngủ đến 6h sáng thì dậy. Xong gủ nướng tiếp  Cái này có liên quan đến công phu của con hông Thầy? Có chớ! Nhưng cái linh hồn nó niệm chưa có ngon lành lắm. Để giải quyết cái này, con chỉ cần tu tập đều đều mà thôi. Không có gì phải lo lắng cả. Vì chỉ còn là việc cân chỉnh lại mà thôi. Lý do là do con chưa có quen khi gặp khó khăn đó mà 
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 02-10-2011, 02:50 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 03-10-2011, 06:52 AM
|
|
Giấc mơ rất dài thầy ạ.
Con mơ thấy đang đi chơi trên núi. Mà trong đó có siêu thị. Rồi con thấy đang đi trong chợ. Mà chợ y chang như hồi xưa bên Việt Nam, tức là mình phải luồn lách đi trong đó.
Có một đường dài toàn là sạp cho thuê video. Không một bóng người. Nó chỉ cho thuê phim hong kong mà toàn là những bộ phim cũ. Trong mỗi sạp có 1 cái tivi nhỏ xíu dung để chiếu phim. Nhưng hình ảnh chiếu lên y như là băng video đã cũ nên nó mờ hay có cát gì đó. Con đi và nhìn một hồi vì đó toàn là phim con thích.
Sau đó con quẹo trái với ý định vào khu bán mắm mua tôm khô, vì từ xa con thấy người ta bán. Nhưng khi con vừa quẹo vô thì tất cả tối đen như mực. Con có thể “thấy” và biết là trong đó nhiều người lắm. Người bán, người mua, người khuân hàng chen chúc nhau nhưng trước mắt con chỉ có một màu đen thôi. Ở cái sạp cuối cùng có một người kêu con. Thì ra đó là Chân Như. Con cứ thắc mắc vì sao tối thui như vậy mà bả còn nhận ra để kêu mình. Chân Như kêu con xuống đó. Con đi chậm vì sợ đụng vào người khác, thì bị Như la, và có bàn tay vươn ra nắm tay con kéo tới phía trước. Đó là Nhà Binh. Sau đó con chui lên sạp ngồi thì còn gặp em của Như và Bờm nữa. Như cho con ăn 1 cục mắm mà nó đã đóng thành khối, rất mặn. Con cắn một tí. Như nói nếu không ăn thì đợi khuya đi rồi ăn sáng. Sau đó tự nhiên mọi thứ từ từ sáng lên nhưng con chỉ thấy cái chỗ có con và mọi người ngồi thôi. Xong con đi tiếp.
Con thấy mình đi từ trên núi xuống. Đường dài thăm thẳm luôn và nhìn xung quanh đẹp lắm. Xung quanh là mây và ở dưới thì toàn là cây cối và có biển nữa. Xanh và đẹp. Đường đi là những bậc thang rất thấp, thoạt nhìn thì thấy rất dễ đi. Nhưng những bật thang đó không được xây bằng đá. Nó giống như là người ta lấy miếng xốp nhựa màu xanh lá cây để lót vậy. Khi mình đi nhanh quá thì miếng lót đó nó bị xê dịch làm mình trượt. Vừa đi con vừa nghĩ sao mà giống như mình đã đi qua chỗ này rồi. Con phải đi chậm vì sợ trượt té, nhưng vẫn nhìn cảnh vật rất đẹp xung quanh.
Con xuống tới dưới thì vào ngay một ngôi chùa. Cảnh vật xung quanh rất đẹp. Chánh điện chùa không có tường, chỉ có 4 cây cột trụ. Có bàn thờ nhưng con không thấy tượng Phật nào trên đó cả. Nhìn ra đằng trước thì thấy biển, nhìn qua 1 bên là rừng núi. Cảnh vậy đẹp tuyệt vời. Con thấy hai hay ba ông thầy tu.Hình như có một ông quấn áo màu trắng nhưng tai ông nhọn lên. Có một chú tiểu quấn áo màu cam và cầm chuỗi hay gì đó, sún răng nữa. Nó nhìn con cười. Con hỏi phải BHT không, nó vẫn cười. Những khuôn mặt này nhìn rất lạ nhưng con đều nghĩ họ là người quen.Nhưng con hỏi thì họ đều không trả lời. Sau đó ông mặc áo trắng chạy lại kéo đầu con và ép sát tái con nói gì đó. Nhưng con hoàn toàn không nghe được gì. Đến đây thì con bắt đầu sợ. Vậy là con niệm phật. Con nhớ con còn bắt ấn nữa. Ngón giữa đụng ngón cái, ba ngón kia duỗi ra chỉa lên trời. Con nhìn thấy rõ vậy luôn. Xong mới đầu tiếng niệm của con là tiếng con bình thường. Nhưng nó ngày càng cao. Sau đó mỗi tiếng con niệm ra thì con nghe đồng thời một tiếng chuông chùa nó gõ boong theo vậy.
Sau đó con nghe nói Nội con sắp mất. Con đứng ở ngoài nói chuyện gì với ai đó lâu lắm. Con ko nhớ nỗi nói gì. Rồi chị họ con chạy ra nói là Ba con và Nội con muốn nói chuyện với con. Con đi vô trong. Lần này cảnh vật tối thui lại ko sáng sủa như hồi trong chùa nữa.
Nội con trốn con sau 1 cây cột bự lắm. Con đi qua bên này thì nội đi qua bên kia. Sau cùng con nắm tay nội thì nội đi ra. Khuôn mặt nội trắng ngoét và tóc dài đến vai trắng xám nhìn rất sợ. Nhưng con không sợ và nhìn vào trán nội với mục đích là niệm phật cho đến khi nội chết luôn để độ tử. Nội bắt đầu nói, nhưng con nghe giọng con. Và nói chuyện chả liên quan gì.Như là thông báo nhập học gì đó. Con kệ và nhìn vào ajina nội và niệm phật tông cao. Niệm được một hồi hai má nội hồng lên. Con chỉ cho 1 người đứng kế bên coi. Nhưng sau đó khuôn mặt nó biến dạng vào kéo cái nhìn con xuống ngay ngang sống mũi và chân mày. Con phải nhìn kĩ lại và kéo cái nhìn lên trên. Rồi con niệm tiếp. Lúc này tai nội bắt đầu chảy máu. Sau đó đến mắt. Con vẫn niệm. Và con biết là 1 lát nữa thôi nội sẽ phun máu và con lãnh đủ vì con đứng ngay đó mà. Con vẫn tiếp tục niệm. Nhưng con thấy nội cao lên hơn một tí. Rồi thì nội cũng phun máu ra và có kèm ói nữa. Con cúi đầu chịu trận và vẫn niệm. Nhưng ko hiểu sao cái chất ói nó trảo vô mũi và miệng con làm con phải ói ra. Nhưng nó vẫn đọng lại trong miệng con. Con đành chịu và niệm tiếp, hai tay con nắm chặt tay nội. Lúc này con biết nội đã chết, và con kéo cho nội nằm xuống để con nhìn vô trán và niệm tiếp. Ba con hay ai đó lấy nước dội lên đầu con. Vậy mà con chả ướt tí nào, chỉ có máu và chất dơ chạy xuống. Con nhìn và cầm tay nội mà niệm tiếp. Đến khi con tỉnh thì con vẫn niệm. Khi con tĩnh thì con nghĩ là nội còn sống nhưng con lại mơ vậy thôi. Ai dè đang ngồi gõ bài này con mới nhớ nội mất lâu rồi.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 03-10-2011, 01:41 PM
|
|
Giấc mơ rất dài thầy ạ.
Con mơ thấy đang đi chơi trên núi. Từ rộng Mà trong đó có siêu thị. Vào hẹp Rồi con thấy đang đi trong chợ. Mà chợ y chang như hồi xưa bên Việt Nam, tức là mình phải luồn lách đi trong đó. Và sau cùng là chật chội. Có một đường dài toàn là sạp cho thuê video. Không một bóng người. Nó chỉ cho thuê phim hong kong mà toàn là những bộ phim cũ. Trong mỗi sạp có 1 cái tivi nhỏ xíu dung để chiếu phim. Nhưng hình ảnh chiếu lên y như là băng video đã cũ nên nó mờ hay có cát gì đó. Con đi và nhìn một hồi vì đó toàn là phim con thích. Cuối cùng là ảo giác quen thuộc của cuộc sống. Sau đó con quẹo trái với ý định vào khu bán mắm mua tôm khô, vì từ xa con thấy người ta bán. Nhưng khi con vừa quẹo vô thì tất cả tối đen như mực. Con có thể “thấy” và biết là trong đó nhiều người lắm. Người bán, người mua, người khuân hàng chen chúc nhau nhưng trước mắt con chỉ có một màu đen thôi. Ở cái sạp cuối cùng có một người kêu con. Thì ra đó là Chân Như. Con cứ thắc mắc vì sao tối thui như vậy mà bả còn nhận ra để kêu mình. Chân Như kêu con xuống đó. Con đi chậm vì sợ đụng vào người khác, thì bị Như la, và có bàn tay vươn ra nắm tay con kéo tới phía trước. Đó là Nhà Binh. Sau đó con chui lên sạp ngồi thì còn gặp em của Như và Bờm nữa. Như cho con ăn 1 cục mắm mà nó đã đóng thành khối, rất mặn. Con cắn một tí. Như nói nếu không ăn thì đợi khuya đi rồi ăn sáng. Sau đó tự nhiên mọi thứ từ từ sáng lên nhưng con chỉ thấy cái chỗ có con và mọi người ngồi thôi. Xong con đi tiếp.
Con vào "Vô Minh" nhưng con có những tu sĩ vốn là người thân của con ở trong đó. Dù gì cũng an ủi. Con thấy mình đi từ trên núi xuống. Đường dài thăm thẳm luôn và nhìn xung quanh đẹp lắm. Xung quanh là mây và ở dưới thì toàn là cây cối và có biển nữa. Xanh và đẹp. Đường đi là những bậc thang rất thấp, thoạt nhìn thì thấy rất dễ đi. Nhưng những bật thang đó không được xây bằng đá. Nó giống như là người ta lấy miếng xốp nhựa màu xanh lá cây để lót vậy. Khi mình đi nhanh quá thì miếng lót đó nó bị xê dịch làm mình trượt. Vừa đi con vừa nghĩ sao mà giống như mình đã đi qua chỗ này rồi. Con phải đi chậm vì sợ trượt té, nhưng vẫn nhìn cảnh vật rất đẹp xung quanh. Khi đi xuống thì cẫn thận là đúng rồi! Con xuống tới dưới thì vào ngay một ngôi chùa. Cảnh vật xung quanh rất đẹp. Chánh điện chùa không có tường, chỉ có 4 cây cột trụ. Có bàn thờ nhưng con không thấy tượng Phật nào trên đó cả. Nhìn ra đằng trước thì thấy biển, nhìn qua 1 bên là rừng núi. Cảnh vậy đẹp tuyệt vời. Con thấy hai hay ba ông thầy tu.Hình như có một ông quấn áo màu trắng nhưng tai ông nhọn lên. Có một chú tiểu quấn áo màu cam và cầm chuỗi hay gì đó, sún răng nữa. Nó nhìn con cười. Con hỏi phải BHT không, nó vẫn cười. Khi vào chỗ lạ mà vẫn nhớ tới Thầy là con tu rất là có căn bản Những khuôn mặt này nhìn rất lạ nhưng con đều nghĩ họ là người quen.Nhưng con hỏi thì họ đều không trả lời. Sau đó ông mặc áo trắng chạy lại kéo đầu con và ép sát tái con nói gì đó. Nhưng con hoàn toàn không nghe được gì. Đến đây thì con bắt đầu sợ. Vậy là con niệm phật. Con nhớ con còn bắt ấn nữa. Ngón giữa đụng ngón cái, ba ngón kia duỗi ra chỉa lên trời. Con nhìn thấy rõ vậy luôn. Xong mới đầu tiếng niệm của con là tiếng con bình thường. Nhưng nó ngày càng cao. Sau đó mỗi tiếng con niệm ra thì con nghe đồng thời một tiếng chuông chùa nó gõ boong theo vậy. Trong đây tuy là đẹp nhưng không có Phật thì ta công phu cho nó có Phật là đúng Sau đó con nghe nói Nội con sắp mất. Con đứng ở ngoài nói chuyện gì với ai đó lâu lắm. Con ko nhớ nỗi nói gì. Rồi chị họ con chạy ra nói là Ba con và Nội con muốn nói chuyện với con. Con đi vô trong. Lần này cảnh vật tối thui lại ko sáng sủa như hồi trong chùa nữa. Trú xứ của Bồ Tát thì nó tối thui (vì phải vào trong Vô Minh thì mới độ được cho người thân của mình. Chớ đứng bên ngoài thì là ăn gì được? Nội con trốn con sau 1 cây cột bự lắm. Con đi qua bên này thì nội đi qua bên kia. Sau cùng con nắm tay nội thì nội đi ra. Khuôn mặt nội trắng ngoét và tóc dài đến vai trắng xám nhìn rất sợ. Nhưng con không sợ và nhìn vào trán nội với mục đích là niệm phật cho đến khi nội chết luôn để độ tử. Nội bắt đầu nói, nhưng con nghe giọng con. Và nói chuyện chả liên quan gì.Như là thông báo nhập học gì đó. Con kệ và nhìn vào ajina nội và niệm phật tông cao. Niệm được một hồi hai má nội hồng lên. Con chỉ cho 1 người đứng kế bên coi. Nhưng sau đó khuôn mặt nó biến dạng vào kéo cái nhìn con xuống ngay ngang sống mũi và chân mày. Con phải nhìn kĩ lại và kéo cái nhìn lên trên. Rồi con niệm tiếp. Lúc này tai nội bắt đầu chảy máu. Sau đó đến mắt. Con vẫn niệm. Và con biết là 1 lát nữa thôi nội sẽ phun máu và con lãnh đủ vì con đứng ngay đó mà. Con vẫn tiếp tục niệm. Nhưng con thấy nội cao lên hơn một tí. Rồi thì nội cũng phun máu ra và có kèm ói nữa. Con cúi đầu chịu trận và vẫn niệm. Nhưng ko hiểu sao cái chất ói nó trảo vô mũi và miệng con làm con phải ói ra. Nhưng nó vẫn đọng lại trong miệng con. Con đành chịu và niệm tiếp, hai tay con nắm chặt tay nội. Lúc này con biết nội đã chết, và con kéo cho nội nằm xuống để con nhìn vô trán và niệm tiếp. Ba con hay ai đó lấy nước dội lên đầu con. Vậy mà con chả ướt tí nào, chỉ có máu và chất dơ chạy xuống. Con nhìn và cầm tay nội mà niệm tiếp. Đến khi con tỉnh thì con vẫn niệm. Khi con tĩnh thì con nghĩ là nội còn sống nhưng con lại mơ vậy thôi. Ai dè đang ngồi gõ bài này con mới nhớ nội mất lâu rồi.
Độ tử mà con. Nó là một pháp môn tu hành có chất lượng cao. Cho nên khi tập trung để độ tử thì hành giả làm chết bỏ. Dù gì thì gì thì cũng cứ tập trung để độ tử. Hay quá!  Giấc mơ có tính cách dạy dổ rất là căn bản.
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 03-10-2011, 02:00 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Chân Như
Thành viên
Bài viết: 125
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 03-10-2011, 05:43 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 03-10-2011, 07:51 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 06-10-2011, 11:11 AM
|
|
Hôm qua con bị cảm. Con ráng tập mà nó không vô cho lắm nên con đổi qua niệm dược sư. Lúc tỉnh lúc mê, con ráng niệm và mường tượng cái cục lưu ly đó ra và con ngủ hồi nào không hay luôn. Con mơ giấc mơ lung tung xà ngầu lên luôn nhưng con nhớ được một số chi tiết.
Hai đứa cháu của con lấy kim ra chơi. Con nhỏ lớn còn có cây kim đâm vô vai nó nữa. có người lớn ngồi đó mà không ai la hết. Vậy là con đến dành mấy cây kim ra không cho tụi nó chơi. Thằng cháu con giận con. Nó ngồi quay lưng lại với con. Thì con vẫn giải thcíh cho nó là mấy cây kim này rất nguy hiểm, nếu nó nuốt vào thì chết. Rồi con thấy một nùi kim dính chùm với nhau. Nhưng nó không có đầu nhọn. Mà hai đầu nó có gắn 2 cục tròn, nhìn như cây chùy vậy. Cháu con nói như vậy đâu có nguy hiểm đâu. Nhưng con nói lỡ hai cục đó rớt ra thì sao. Và nó rớt thiệt, lòi ra đầu nhọn. Tự nhiên lúc đó con phát hiện ngay trên nóc vọng trong miệng con có 1 câu kim dài lắm. Cảm giác cồm cộm. Con moi đó ra thì đúng là cây kim dài, hai đầu con dính máu nữa. Hết khúc này.
Con không biết trong lúc nào nhưng con nhớ có thấy một hình chữ nhật. Nó là hình chữ nhật đứng và chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Bốn cạnh thẳng, sắc sảo, mỏng. Hình như nhật có ánh sáng gần như là màu vàng rất sáng nhưng không có chói. Khi thấy nó như vậy con tưởng là buổi sáng ánh năng rọi vào hay sao đó. Con cũng kệ. Nhưng giờ con mới nhớ là trong phòng con không thể nào có ánh nắng hình chữ nhật rọi vào được. Và con đi đo một tấm thảm có số đo gần giống thì con thấy đúng là chiều rộng bằng 2/3 hay 3/4 chiều dài thiệt.
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 12-10-2011, 07:44 PM
|
|
Thầy ơi ơi ơi, Hồi chiều nay con đi ngủ theo lệnh của cấp trên  thì con mơ dài lắm. Nhưng hên là con chỉ nhớ có tí xíu thôi  . Con kể cho Thầy nghe nha. Trong giấc mơ đó là con đang nằm ngủ trên cái giường trong phòng con. Y chang ở ngoài không khác chi hết. Con nằm nghiêng, và con đang ngủ như vậy thì bắt đầu nghe một giọng nói phát ra từ sau lưng con. Giọng nói đó khàn và con không phân biệt được đó là nam hay nữ. Con nói qua nói lại một hồi con mới phát giác là đâu có người nào trong phòng đâu, và con đang nằm ngủ mà (trong mơ). Nên con mới hỏi giọng đó là ai. Nó nói là nó tên Steve gì đó, chết trong chiến tranh thế giới thứ II hay sao á, và nó nói nó đang nằm đây nè - tức là ngay chỗ con đang nằm. Xong lúc này con mới biết thôi rồi mình đã gặp mờ a ma. Con cố gắng trở mình thì người con tê cứng hết không động đậy gì được. Tuy là đang mơ nhưng con cảm giác được hai cánh tay con cứng ngắc nhưng lại không có một chút lực nào. Sau đó con niệm Phật và cố gắng bắt ấn phá thiên ma. Làm hoài một hồi thì con bước xuống giường chạy ra ngoài phòng bếp. Con gặp bà chủ nhà. Con hỏi bả là có phải trong phòng con có ma không. Bả nói sao mày biết. con nói tại nó nói chuyện với con nè. Bả mới nói là uh trong phòng đó có ma nên bả có treo một bức tranh để bảo vệ con mà con lại gỡ xuống - đó là bức tranh hình một người đàn bà (thực tế là phòng con trả treo cái gỉ hết trơn). Sau đó con quyết tâm đi vô độ tử cho con ma trong đó. Con đi vô phòng lại và niệm Phật hay làm gì thì con không biết nữa vì tự nhiên nó đen thui à. Con không nhớ gì hết luôn. Sau đó một lát con thấy con đi ra ngoài phòng khách. Thì trong đó có 6 con chó. Loại chó Bernese Mountain mà nó còn nhỏ chắc cỡ vài tháng thôi. Bà chủ nói bả lượm ở đâu về đó. Mà tụi nó dính mưa nên ướt lất phất. Con mới ngồi vuốt ve tụi nó. Rồi hết rồi đó Thầy ơi  Con thấy con chó mà nhiều con chó vậy là con tham lắm hả Thầy?
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 23-12-2011, 09:13 PM
|
|
Ghi vô cho nhớ này  Tối qua con lại chiến đấu với insomnia tiếp và hình như khoảng 6h gì đó thì con mới ngủ yên tí. Thế là được mùa mơ thôi nhưng con chỉ nhớ chi tiết vầy nè: Trên một con đường to mà người ta làm toilet. Đường to lắm mà chỉ thấy được 1 phần lề đường bên trái thôi hà. Trên lề đường thì là những phòng toilet hoàng tráng lắm. Nó to, có bồn tắm, đèn sáng y như khác sạn 5 sao vậy đó. Còn phần đường lộ sát lề đường thì là những cái toilet mà nó làm y như xe mui trần vậy. Tức là mình bước lên, "làm việc", xong rồi đi xuống, mà không có ngăn che tí gì hết, người ngồi sau thì thấy người ngồi trước. Phải nói là y như cubical đó Thầy. Con ngồi trong một cái toilet ở dưới đường như vậy để tiểu, vừa tiểu vừa ngắm bà con qua lại. Đột nhiên quá trời người bu xung quanh con đòi con nhanh lên cho họ lên. Họ nói hết toilet rồi, chỉ còn cái của con thôi hà. Thế là con nhanh lên. Nhưng mà ... con không làm gì được vì họ đứng nhìn con chăm chăm à. Con thẹn thò quá mới nói là "Don't look at me, I can't wipe" hehehe. Sau đó thì cố gãng cỡ nào con cũng ko kéo quần lên được, rất là thẹn thò. Mà con nhìn kĩ thì những cái toilet hạng sang kia nó còn tới 2 cái trống lận mà. Sao bà con lại dành với con nhỉ.
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 26-12-2011, 01:36 PM
|
|
Tối qua con mơ lung tung xèng. Con cắt một khúc "là lạ" vô đây thôi. Anh con bảo con vô phòng khám gặp bác sĩ lấy toa thuốc. Mục đích là để chuyển trường hay làm gì cho con đó, vì cái phòng khám này là trong 1 cái trường tiểu học  con sửa lại, trong trường cấp II của con, hehehe. Con đi vào gặp cô y tá. Cô bảo bác sĩ sắp vô. Con quay ra thì đụng bác sĩ. Đáng lẽ phải khám mắt cho con (trong mơ con biết vậy), thì bác sĩ nhìn nhìn con xong ghi vô toa thuốc gì đó rồi đưa cho con. Con cũng không nhìn kĩ mà cầm về đưa cho anh. Lúc đó anh đang ngồi trong 1 văn phòng trong trường đợi con. Quay qua quay lại. Con thấy có một bác sĩ khác lớn hơn bác sĩ kia vô xin đổi hộp thuốc. Ông ấy bảo là bác sĩ kia kê sai rồi. Ông ấy đang nói chuyện với anh con thì con nhìn vào đơn thuốc, con thấy nó ghi cả tiếng anh lẫn tiếng việt, con chỉ nhớ mang máng "depression, thuốc vui, Octixyn, 1000 IU" Khi con thấy vậy thì trong đầu con hiện ra diễn đàn  và thấy một bài viết của Thầy, nhưng nó cắt ngang chỉ còn khúc là "Ocixyn là chất mà não mình tiết ra làm mình vui, chất này nó ra khi mình tập, nó là chất hạnh phúc đó". Khi con thấy như vậy thì trong đầu con nghĩ là "ôi vậy tập thôi uống thuốc chi". Sau đó con nghe ông bác sĩ nói là ông kia kê đơn thuốc này mạnh quá, uống vô chết, nên ổng mang hộp thuốc khác đến đổi. Còn cười hì hì rất gớm. Anh con mới đổi. Mở ra xem thì thấy nó là những viên thuốc màu xanh turquoise. Nhưng mà sao ổng lấy ra hết, chỉ bỏ lại hai viên vô thôi à. Xong ổng đòi 800,000 vì ổng nói thuốc này mắc hơn. Con mới nói là "anh ơi, anh kia kê đơn cho em vậy dáng lẽ em phải kiện mấy anh chứ, em uống vô là em chết mà, giờ anh đòi tiền nữa hả". Thế là ổng biến mất luôn. Xong anh con kêu con uống thuốc đi để còn đi nữa. Và dặn con đem túi quần áo cho chị Hải. hai anh con ra xe đợi con. Lúc này một mình con. Con nhìn hai viên thuốc 1 lát rồi con uống đại, còn nhai cộp cộp nữa. Xong thì con lại thấy mình ở trong căn phòng của ba con, có 1 tủ quần áo bằng gỗ rất to (cái tủ đó hồi nhỏ con hay trốn vô nằm mỗi lần con buồn, vì nó tối và ấm, và không ai tìm ra hết trơn hehehe). Con mở tủ ra thì cách bài trí vẫn như cũ, và toàn đồ hồi nhỏ. Có một bịch đồ toàn là găng tay và áo len. Con vác bịch đó ra gửi cô y tá, gửi cho chị Hải. Xong con khôngg yên tâm, sợ họ lấy luôn, nên con lên micro để ngay sảnh trường và nhắn chị Hải có người gửi đồ. Con không nói ai gửi vì sợ những người khác ganh tị. Rồi con thấy một đám công nhân nhao nhao lên, moi cái túi đồ ra, và xin chị Hải đó vài món. Xong con ra xe anh con và xe khởi hành. ------------------------------------------------ con nghĩ chỉ có khúc này là có tí xíu gì đó công phu thôi Thầy hả? Còn lại con thấy nó đảo lộn y như cuộc sống con vậy hehehe. Con search bài diễn đàn thì thấy có chất "Hốc Môn Hạnh Phúc Oxytocin"  . Không chính xác lắm với cái con nhớ, nhưng khi đọc lên thì gần lắm. hehehe. Tức là nó kêu con phải tập nhiều hơn nữa để vượt qua hả thầy?
|
« Sửa lần cuối: 26-12-2011, 03:21 PM gửi bởi Rắn Con »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 11-01-2012, 09:21 AM
|
|
Tối qua con mơ lung tung xèng. Con cắt một khúc "là lạ" vô đây thôi. Anh con bảo con vô phòng khám gặp bác sĩ lấy toa thuốc. Mục đích là để chuyển trường hay làm gì cho con đó, vì cái phòng khám này là trong 1 cái trường tiểu học  con sửa lại, trong trường cấp II của con, hehehe. Con đi vào gặp cô y tá. Cô bảo bác sĩ sắp vô. Con quay ra thì đụng bác sĩ. Đáng lẽ phải khám mắt cho con (trong mơ con biết vậy), thì bác sĩ nhìn nhìn con xong ghi vô toa thuốc gì đó rồi đưa cho con. Con cũng không nhìn kĩ mà cầm về đưa cho anh. Lúc đó anh đang ngồi trong 1 văn phòng trong trường đợi con. Quay qua quay lại. Con thấy có một bác sĩ khác lớn hơn bác sĩ kia vô xin đổi hộp thuốc. Ông ấy bảo là bác sĩ kia kê sai rồi. Ông ấy đang nói chuyện với anh con thì con nhìn vào đơn thuốc, con thấy nó ghi cả tiếng anh lẫn tiếng việt, con chỉ nhớ mang máng "depression, thuốc vui, Octixyn, 1000 IU" Khi con thấy vậy thì trong đầu con hiện ra diễn đàn  và thấy một bài viết của Thầy, nhưng nó cắt ngang chỉ còn khúc là "Ocixyn là chất mà não mình tiết ra làm mình vui, chất này nó ra khi mình tập, nó là chất hạnh phúc đó". Khi con thấy như vậy thì trong đầu con nghĩ là "ôi vậy tập thôi uống thuốc chi". Sau đó con nghe ông bác sĩ nói là ông kia kê đơn thuốc này mạnh quá, uống vô chết, nên ổng mang hộp thuốc khác đến đổi. Còn cười hì hì rất gớm. Anh con mới đổi. Mở ra xem thì thấy nó là những viên thuốc màu xanh turquoise. Nhưng mà sao ổng lấy ra hết, chỉ bỏ lại hai viên vô thôi à. Xong ổng đòi 800,000 vì ổng nói thuốc này mắc hơn. Con mới nói là "anh ơi, anh kia kê đơn cho em vậy dáng lẽ em phải kiện mấy anh chứ, em uống vô là em chết mà, giờ anh đòi tiền nữa hả". Thế là ổng biến mất luôn. Xong anh con kêu con uống thuốc đi để còn đi nữa. Và dặn con đem túi quần áo cho chị Hải. hai anh con ra xe đợi con. Lúc này một mình con. Con nhìn hai viên thuốc 1 lát rồi con uống đại, còn nhai cộp cộp nữa. Xong thì con lại thấy mình ở trong căn phòng của ba con, có 1 tủ quần áo bằng gỗ rất to (cái tủ đó hồi nhỏ con hay trốn vô nằm mỗi lần con buồn, vì nó tối và ấm, và không ai tìm ra hết trơn hehehe). Con mở tủ ra thì cách bài trí vẫn như cũ, và toàn đồ hồi nhỏ. Có một bịch đồ toàn là găng tay và áo len. Con vác bịch đó ra gửi cô y tá, gửi cho chị Hải. Xong con khôngg yên tâm, sợ họ lấy luôn, nên con lên micro để ngay sảnh trường và nhắn chị Hải có người gửi đồ. Con không nói ai gửi vì sợ những người khác ganh tị. Rồi con thấy một đám công nhân nhao nhao lên, moi cái túi đồ ra, và xin chị Hải đó vài món. Xong con ra xe anh con và xe khởi hành. ------------------------------------------------ con nghĩ chỉ có khúc này là có tí xíu gì đó công phu thôi Thầy hả? Còn lại con thấy nó đảo lộn y như cuộc sống con vậy hehehe. Con search bài diễn đàn thì thấy có chất "Hốc Môn Hạnh Phúc Oxytocin"  . Không chính xác lắm với cái con nhớ, nhưng khi đọc lên thì gần lắm. hehehe. Tức là nó kêu con phải tập nhiều hơn nữa để vượt qua hả thầy? Đúng vậy đó con 
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 11-01-2012, 10:32 AM
|
|
hehehe, con đuối rồi, mệt rồi.
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 11-01-2012, 10:46 PM
|
|
Con có một giấc mơ như vầy:
Con đi vào cái toilet. Nó chia ra hai bên: nam và nữ. rõ ràng là con coi kĩ rồi con mới bước vào bên nữ. Nhưng bước vào trong thì nó chả giống toilet tí nào.
Nó như là một khu trò chơi vậy. Không có cửa, không thấy buồng toilet đâu, mà là những máy trò chơi. hành lang thì nhỏ mà nó cứ vòng vèo, cứ đi theo hành lang đó đến cuối thì cũng không thấy một buồng toilet đàng hoàng. Mà lại có con trai ngồi chơi game trong đó.
Xong rồi có những cái bathtub. mà nó không có yên một chỗ. Y như là 1 cái mechanism của tró chơi vậy, cứ vài giây là cái tub nó hất sang bên trái, nước văng ra hết, nên làm sao chui vào đó nằm tắm? Khi con sờ thử vào cái viền của cái bathtub thì con cảm giác thấy những cái răng cưa rất nhọn cứa vào làm con đau. Nhưng nhìn kĩ thì nó vẫn chỉ là cái tub bình thường.
Rồi thì con cũng tìm được 1 cái toilet. Nó chật và bức bí dễ sợ, lại sát hành lanh. Khi con chui vào tiểu thì lại trong một tư thế kì cục. Tức là gần như là đứng, Cái cửa toilet thì chỉ che được từ mặt đến bụng, và cái mặt con phải áp sát vào cửa vì không có không gian. Lại còn có một người dẫn đứa con nít đi ngoài hành lang nữa. Nói chung là con rất khổ sở mới tiểu được.
Hết.
--- Thường mà mơ thấy toilet thì là phản ánh việc sám hối của mình. Nhưng chưa lần nào con thấy một cái toilet chật chội như vậy. Con nghĩ tới cái tâm con nó cũng chật hẹp và bức bối lắm. Giống như mình nằm dưới đất rồi ai đó đổ mấy tấn đất lên vậy. Như vậy đây là ngược lại với sám hối hay là sao vậy thầy?
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 11-01-2012, 11:49 PM
|
|
Con có một giấc mơ như vầy:
Con đi vào cái toilet. Nó chia ra hai bên: nam và nữ. rõ ràng là con coi kĩ rồi con mới bước vào bên nữ. Nhưng bước vào trong thì nó chả giống toilet tí nào.
Nó như là một khu trò chơi vậy. Không có cửa, không thấy buồng toilet đâu, mà là những máy trò chơi. hành lang thì nhỏ mà nó cứ vòng vèo, cứ đi theo hành lang đó đến cuối thì cũng không thấy một buồng toilet đàng hoàng. Mà lại có con trai ngồi chơi game trong đó.
Xong rồi có những cái bathtub. mà nó không có yên một chỗ. Y như là 1 cái mechanism của tró chơi vậy, cứ vài giây là cái tub nó hất sang bên trái, nước văng ra hết, nên làm sao chui vào đó nằm tắm? Khi con sờ thử vào cái viền của cái bathtub thì con cảm giác thấy những cái răng cưa rất nhọn cứa vào làm con đau. Nhưng nhìn kĩ thì nó vẫn chỉ là cái tub bình thường. Tưởng rằng đây là đúng chỗ để xả rồi nhưng nó lại không phải! Đây là cái khó chịu nhất. Y như là mình sám hối mà lại chẳng biết tác pháp ra làm sao! Rồi thì con cũng tìm được 1 cái toilet. Nó chật và bức bí dễ sợ, lại sát hành lanh. Khi con chui vào tiểu thì lại trong một tư thế kì cục. Tức là gần như là đứng, Cái cửa toilet thì chỉ che được từ mặt đến bụng, và cái mặt con phải áp sát vào cửa vì không có không gian. Lại còn có một người dẫn đứa con nít đi ngoài hành lang nữa. Nói chung là con rất khổ sở mới tiểu được.
Hết. Thông thường thì trong căn phòng này thì ít khi gặp khó khăn. Nhưng do biệt nghiệp thì vẫn bị như thường! Đây là sụ biểu hiện của câu "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát đó! Một khi, ngay cả sự sám hối mà chằng có ai thèm nghe! Thì nó thê thảm đến như vậy đó! --- Thường mà mơ thấy toilet thì là phản ánh việc sám hối của mình. Nhưng chưa lần nào con thấy một cái toilet chật chội như vậy. Con nghĩ tới cái tâm con nó cũng chật hẹp và bức bối lắm. Giống như mình nằm dưới đất rồi ai đó đổ mấy tấn đất lên vậy. Như vậy đây là ngược lại với sám hối hay là sao vậy thầy?
Như thầy đã nói là: Mình cầu xin... cái chót bẹt nhất là cái cầu xin cho mình được sám hối mà còn không được nữa thì nó thê thảm đến chừng nào! Thầy bị như vậy nhiều lần, nó bí đến độ mà trong giấc mơ: Nó xì ra thì ngoài này, nó cũng làm y như vậy luôn! Và chuyện xảy ra ở lứa tuổi... 30 cho tới 40! Kết luận: Thành thử từ đó, khi nghe ai trình bày bất cứ chuyện gì của họ thì tibu lắng nghe bằng nguyên cả tâm hồn... Cho dù đó là những chuyện của nhóc, của nhô... Nên trao dồi nghệ thuật lắng nghe! Để khi, chỉ cần nghe người ta trình bày xong câu chuyện, thì tâm thức của nạn nhân nó nhẹ nhàng và mọi áp lực bị tiêu tan hết. Nghệ thuật nghe này là một phần của thần thông giáo hóa.Giấc mơ cao cấp và hay ghê luôn vậy đo con 
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 12-01-2012, 12:34 AM
|
|
Con không hiểu lắm.
Cách đây mấy tuần con có giấc mơ con đi toilet mà rất nhiều người nhìn chăm chăm. Thầy có nói với con là đó là người ta chứng cho sự sám hối của mình.
Còn bây giờ là cầu xin cho mình được sám hối thôi mà người ta cũng không thèm nghe.
Tại sao chưa đầy 1 tháng mà nó phản phúc như vậy luôn hả Thầy?
Thầy muốn con trau dồi nghệ thuật lắng nghe hả Thầy?
Giấc mơ này của con nặng nề và buồn quá trời luôn. Con không hiểu là nó cao cấp ở chỗ nào hết.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 12-01-2012, 02:51 PM
|
|
Con không hiểu lắm. Thì cũng đâu có gì lạ đâu nè  Cách đây mấy tuần con có giấc mơ con đi toilet mà rất nhiều người nhìn chăm chăm. Thầy có nói với con là đó là người ta chứng cho sự sám hối của mình. Không có gì là khó khăng hết: Tâm của một ngưới chưa ổn định mạnh thì ba hồi nó như vầy, bốn hồi nó như kia! Do chưa ổn định mà câu chuyện nó lại thay đổi chủ đề hoài thôi. Tuy rằng một đôi khi, giấc mơ lại có tập một, tập hai. Nhưng nó không được thường xuyên. Từ đó nó mới xảy ra câu chuyện mấy tuần trước thì giấc mơ nó thông báo là như vầy, như kia. Và nay cững do câu kinh nghiệm này là: Cảnh tùy tâm hiện cho nên, cái tâm do chưa được ổn định cho lắm nên lần này nó hiện ra một giấc mơ công phu có kèm theo hiện tượng buồn thê thảm. Khi thầy dùng trí óc mà coi thì nó ra cài câu chuyện là: Do tâm lý bị bế tắt mà nó lôi theo tình trạng cô đơn và bí rị y như là muốn ị mà lại gặp khó khăn và không có thoải mái cho lắm. Nhưng khi dùng Pháp Nhãn thì lại cái Pháp Nhãn nó lột ra được cái buồn thê thảm trên, và lòi ra được cái nồng cốt của vấn đề là nên luyên cái tính biết lắng nghe. Còn bây giờ là cầu xin cho mình được sám hối thôi mà người ta cũng không thèm nghe. Tại sao chưa đầy 1 tháng mà nó phản phúc như vậy luôn hả Thầy? Thầy muốn con trau dồi nghệ thuật lắng nghe hả Thầy?
Giấc mơ này của con nặng nề và buồn quá trời luôn. Con không hiểu là nó cao cấp ở chỗ nào hết.
Thần thông giáo hóa là một thần thông cao cấp nhất là vì nó dùng phương tiện để thay đổi phàm tâm hữu duyên thành ra một Thánh Tăng. Thần thông này vô giá...
|
« Sửa lần cuối: 12-01-2012, 05:54 PM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 13-01-2012, 09:20 AM
|
|
Hay quá là hay, xin cảm ơn 2 thầy trò đã trao qua đổi lại để ra cái bài học quý giá "Luyện cái tính biết lắng nghe" này. hì hì.  Cứ rình rập để ăn theo thế này mà gặt hái được quá trời luôn. Gacon xin cố gắng học và làm theo .
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 09-03-2012, 04:47 PM
|
|
 Con mơ thấy có 1 ông Thầy nào đó chỉ cho con cách chích 1 loại thuốc chữa 1 loại bệnh. Con không biết bệnh đó là bệnh gì và cũng không biết thuốc đó là thuốc gì. Con chỉ biết cái chỗ đó nó rất là đông người bệnh. Hễ mà người ta lên cơn bệnh mà ko chích là người ta sẽ chết. Còn bình thường nhìn mặt họ tỉnh như ruồi không ai biết bệnh gì. Có đủ thứ người lớn, bé, nam nữ. Từ bà già ho hem đến chàng trai vai u thịt bắp. Nhưng họ đều rất vui vẻ dễ gần, và đa số nghèo (tức là đủ ăn đủ sống chứ ko dư dã). Hehehe, con mơ mà mơ ra hoàn cảnh cuộc sống người ta luôn, đúng là cái đồ chuyên nói xạo há Thầy  Cách chích là vầy: Trên bắp tay mình, phần phía trong, ngay giữa, có 1 sợi gân (màu xanh). Tìm được sợi gân đó, dùng ngón tay trỏ hay ngón giữa cũng được đè lên nó. Thì ngay sát bên sẽ thấy mạch máu nổi lên rất là rõ - rõ y như là mình nhìn xuyên da luôn - túc là thấy mạch máu màu đỏ có máu chạy. Mà mạch máu đó rất là nhỏ. Chích vô đúng chỗ đó là cứu được người. Ổng làm cho con coi 2 lần. Xong đến con làm. Thì 2 lần con làm con cũng lấy ngón tay đè lên sợi gân, nhưng con lại ko thấy mạch máu. Ổng la con sao mà ngu quá rồi ổng bỏ đi đâu mất. Chỉ còn con và mấy người hàng xóm trong đó. Một người mới nói là "Tại sao không lấy cái gì cột cái bắp tay lại cho mạch máu nó nổi lên" Tức là giống như kiểu chích thuốc ở ngoài mình hay thấy đó. Thì con nghe tiếng ông thầy đó nạt lại là "Nếu cột lại thì lúc ko có sợi dây thì sao?" Con thấy cũng có lý, nên con ko làm vậy. Xong có 1 anh bị bệnh. Thì bắt buộc con phải chích rồi vì ko có ông thầy mà. Bà con xúm lại coi con làm sao. Mới đầu con ko dám nhưng mà thấy người ta có thể chết nên con cầm kim lên làm đại. Thì khi con đè ngón tay lên sợi gân thì mạch máu nổi lên thiệt. Vấn đề là, con thấy mạch máu chạy rõ y như là con nhìn xuyên qua da của người ta luôn. Nhưng mà khi ông thầy làm, thì mạch máu và sợi gân nằm song song theo đường thẳng. Còn khi con làm, thì mạch máu lại cong. Thầy nhìn cái hình con attach nha vì con hết chữ để diễn tả rồi. COn thấy vậy thì con làm đi làm lại. Mà mạch máu vẫn như vậy. Con sợ sai. MÀ ko ai chỉ bảo gì hết. Ko chích thì nó chết. Nên con nghĩ là con làm đại, chích luôn. vừia suy nghĩ xong thì đen thui. Con vẫn ngủ nhưng giấc mơ kết thúc  . 
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #23 vào lúc: 27-08-2012, 05:38 AM
|
|
Thầy ơi,
Sau khi đi chơi về thì con sám hối. Sau khi sám hối con có giấc mơ như sau:
Con mơ thấy bạn rủ con đi chơi mà lại rủ đi xuống hầm. Cái kiểu là mình đi xuống cầu thang và nó dẫn đến các con đường dưới hầm vậy đó thầy. Ban đầu con hơi run vì nó làm con nhớ đến những giấc mơ bị xuống hầm và mê cung hồi lúc trước. Nhưng mà sau khi đi hết đoạn cầu thang thì con đi vào một quán bán chè. Tất cả quán đều lát gạch đá trắng rất đẹp. Nhưng con không thấy lối ra? Giống như là trong một cái hộp. Con ăn và nói chuyện với người bán hàng về chỗ đó. Con biết là sẽ ra được nên con không sợ nữa. Sau khi dậy thì con hiểu đây là kết quả sự sám hối của con. Có phải không thầy?
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #24 vào lúc: 30-09-2012, 01:44 AM
|
|
Thầy ơi con có giấc mơ này nó liên quan đến hỷ lạc công phu nè Thầy ơi hehehe:
Con mơ thấy con đi chạy trốn một việc cũng vô duyên lắm vì con giúp người ta mang thuốc trường sinh bất lão đi dấu không cho kẻ xấu lấy đi. Sau đó con đi vào một căn nhà hoang thì con...đau bụng đẻ hehehe. Và một cách không khó khăn chi cả con sinh ra một em bé trai mà nó to đùng như là mấy tháng rồi. Khi nó ra đời con đặt tên nó là lạc lạc. Khi ấy trong mơ con mới hỏi là "Ủa sao không kêu hỷ lạc mà lại kêu lạc lạc?" Rồi con tự trả lời luôn: "Lạc lạc hay hơn." Xong là đứa bé ấy nó lớn như thổi, lớn từng giây và nó bự to đùng hehehe. Sau đó con còn đi về nhà, khỏe mạnh y như là chưa có gì xảy ra. Chỉ khi con đi tắm thì con mới thấy là mình mới sinh em bé hehehe.
Sau đó cái chữ lạc lạc này nó gần như ám ảnh con hoài đó Thầy hehehe.
|

Logged
|
|
|
|