Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rắncon tập

Bắt đầu bởi rancon, Th9 04, 2011, 03:34 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rancon

Bài này rancon viết trên facebook, nay đem vào đây cất tạm vậy.

Cứ thấy tui cười và đùa giỡn một cách ba trợn để mua vui cho người ta nhưng người ta sẽ không hiểu được bên trong tui nó đang vùng vẫy để sống như thế nào. Bởi vì tui được dạy ở trong hoàn cảnh nào thì cũng còn người khổ sở hơn mình, đáng được quan tâm hơn mình. Từ nhỏ tui đã được trui rèn để tồn tại trong thế giới màu đen và nhìn thấy hiện thực giữa con người với nhau. May thay mỗi khi tui buồn tủi cho thân phận mình thì có người luôn nhắc tui "nè con, ngay giờ phút này còn có nhiều người không có cơm ăn, không có chỗ ngủ, tóc nó bạt trắng vì buồn và gần như nó sắp chết vì đói rồi." Người đó không bao giờ đồng tình cỗ vũ mỗi khi tui kể chuyện bất đắc chí của mình, mà luôn đánh lạc hướng tui bằng những kí ức có phần chai sạm theo thời gian và sần sùi vì khắc khổ của người, nhưng qua giọng nói đó thì mọi thứ bình thường như một câu chuyện phiếm người ta hay kể trong buổi trà dư tửu hậu. Chỉ khi bạn thực sự lắng nghe, bạn sẽ thấy nó đắng còn hơn vị trà và chát còn hơn nước mắt. Trong hai năm nay nhờ như thế mà tui đánh bại được thói quen nhìn cổ tay của mình. Nhờ đó, thay vì nhìn ra bất công của cuộc sống, tui đang nhìn nó nhẹ nhàng hơn, vì nó chỉ là một phần của nghiệp quả. Hôm nay thì lại có một người khác cho tui đọc một vài mẩu đối thoại của cô ấy và một cô khác. Đại loại là, họ không nói đó, nhưng họ hiểu khi con nhộng lột xác để thành bướm thì nó đau như thế nào. Họ hiểu tui đau ở đâu, đau bao lâu, và đau như thế nào. Khi đọc vài ba dòng ngắn gọn đó tui sực khóc. Những Bá Nha của tui. Họ biết được tui đang cố gắng. Họ chỉ không nói. Họ cũng không vây quanh vỗ về an ủi, nhưng khi tui thực sự cần thì hình như tui luôn thấy họ quang quẩn đâu đó ở trong cả cái tâm mình. Những người hiểu mình sẽ không phải là những người ngày ngày cười nói hay hùa theo những gì mình muốn nói và muốn nghe. Họ là những người xuất hiện kịp thời, nói kịp lúc, và chắc chắn những gì họ nói là điều mình cần nghe - cho dù nó có khó nghe hay làm mình tổn thương cái bản ngã. Hãy tin tui, nếu bạn nói những người bạn đó bỏ rơi bạn khi bạn cần họ, thực ra họ chỉ đứng ở xa nhìn bạn mếu máo nhõng nhẽo cho xong rồi sẽ đến khi bạn đủ tỉnh trí để nghe họ nói. hãy tin tui khi tui nói tui hiểu là bạn cảm thấy cô đơn buồn tủi thế nào khi không được sự ôm ấp vỗ về của họ. Sẽ có ngày bạn hiểu. Và từ đây đến đó, bạn có dám đánh đổi nỗi đau của lòng tự phụ để đổi lấy tình bạn chân thật? Tui vẫn còn lột xác, vẫn rất đau,và tui biết người đời sẽ không hiểu và mãi mãi không đồng cảm được với sự đau đớn của tui. But it is worth it. Do you dare? ~~~ Mến tặng bạn ở Hoasentrenda.

Rancon

Không được tự tử. Đó là bài học gần như đầu tiên mà rancon học ở HSTD. Là câu trả lời mà Bé Hạt Tiêu đã nói khi Rancon hỏi nếu một người tự tử thì có được độ hay không. Bé Hạt Tiêu nói rất nhiều nhưng nó chỉ đọng lại trong rc cái câu là không được tự tử. Dù có làm gì đi nữa, cũng không được. Vì đó chính là cái nhanh nhất làm mất đi quyền được chọn và quyền được tu hành của mình.
Từ 2009 đến nay. Rancon đã luôn phải nhắc mình câu đó.
Đương nhiên tui cũng hiểu sơ sơ về vô thường. Và tui cũng hiểu sơ sơ về độ tử. Nên tui không níu kéo gì nhiều cho lắm. Cảnh chia ly đối với tui cũng đã quen. Cho nên từng có nhiều lúc tui thắc mắc vì sao Thầy mình phải cố hết sức, bỏ cả mạng sống để chữa bệnh hay cứu vớt những người đã bị mầm bệnh ăn tận vào xương tủy. Tại sao không để cho họ chết đi rồi độ họ về A Di Đà có phải là khỏe hơn không? Tại sao cứ phải chữa bệnh cho đến khi bản thân Thầy gần chết rồi, còn họ vẫn bám víu vào hy vọng được sống, nhưng lại không hề thay đổi gì trong tâm linh. Tui cứ thắc mắc hoài. Và khi tui hỏi thì Thầy cũng chỉ cười và Thầy nói là không bỏ được. Thì đương nhiên Thầy có nhiều suy nghĩ của Thầy mà tui không thể nghĩ cho ra.

Về tui, tui tập tành nuôi chó. Tui nuôi nhiều,không phải vì ham mà là vì tụi nó kéo đến. Duyên nghiệp mà. Thường những con chó tui nuôi chỉ được vài tháng là nó sẽ chết. Bệnh. Bị bắt. Bị tai nạn. Chúng nó chỉ ở với tui thời gian đếm bằng tháng. Cho đến khi thấy nó quấn quýt tui một cách bất thường và hay nhìn tui buồn bã thì tui hiểu đã đến lúc nó phải xa tui. Và mặc nhiên tui chấp nhận, vì đó là vô thường. Tình cảm tui dành cho chúng nó còn khắng khít hơn với người cũng một nhà. Và khi đứa con đầu tiên chết tui đã tưởng tim mình muốn nổ tung ra. Tui chua xót và bất nhẫn với tất cả. Rồi đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Như từng cái tát tay, tui được Vô Thường dạy cho một bài học là nó không chừa ai cả. Và tui đã phải học bài học đó, dù tui có muốn hay không.

Cho đến khi hai đứa nhỏ nữa bị bệnh. Tui biết chắc là nếu chỉ cần không chạy chữa là nó chết thôi. Nhưng tui không muốn chịu thua nữa. Tui muốn ít nhất một lần phải có quyền quyết định. Nếu thật sự do tui không làm được và nó chết thì tui sẽ chịu thua. Còn không, tui sẽ không cho nó chết. tui sẽ làm hết sức của tui. Thế là tui, một đứa con gái, chở hai con chó đi chặng đường 60 km để tìm thú y đàng hoàng cho nó. Và tui canh giờ cho nó uống thuốc, uống nước. Cứ mỗi hai tiếng, kể cả khuya hay sáng. Sau một tuần lễ thì tụi nó không chết nữa, cho dù ngày đầu tiên gặp thú y thì ông í cũng đã kết án tử cho một đứa rồi.

Tụi nó sống. Và tui không hề có cảm giác hả hê. tui không cho là mình thắng trận này. Tui không còn đủ sức để quan tâm những gì khác. Tụi nó sống. Như vậy là đủ. Và một phần nào đó, rất nhỏ, tui hiểu cảm giác của Thầy khi ông bỏ ra tất cả tâm trí để cứu một ai đó, chỉ đơn giản họ có quyền được sống. Thầy nói với tui, là ông làm như vậy vì người ta sẽ còn có quyền được chọn sống cho đàng hoàng hơn, tuy là không phải ai cũng chọn như thế. Và ông cứu từ người này đến người kia mà không mảy may màng đến cái gì, kể cả chuyện họ có biết nhìn nhận lại cuộc đời họ mà sống cho đàng hoàng hay không.

Tui đã hiểu,một phần nào đó, là ai cũng có được cơ hội thứ hai như Thầy nói. Tui đã hiểu, rất là ít thôi, vì sao Thầy nói không bỏ được. Và tui hiểu vì sao việc chữa bệnh không mang lại một cảm giác tự mãn nào cho thầy cả.

Hai con chó của tui đã sống, và đương nhiên là nó sẽ không biết tu tập như con người. Nhưng tụi nó sẽ có cơ hội được làm chuyện đó. Nhưng tui lại được học một bài rất hay. Đó là không bỏ cuộc thì cho dù rất ít, bạn cũng sẽ chạm được vào kì diệu.

Sự kì diệu của tui là gặp được Thầy và những người bạn rất hay tại chùa trên trời này. Tui sẽ cố gắng không để vụt cơ hội mà những người này mang lại cho tui. Cơ hội để nhộng thành bướm, để rắn có thể thăng hoa thành Người.


DOMOC

 ;D :-* ;D Cảm ơn RC đọc thấy hay quá ! Thể nào thấy RC hay kể về những chú cún đúng là tâm từ trải đến chúng sanh Với mình trong tất cả các loài vật mình thích nhất những chú chó nên mình hay nuôi chúng hiện tại mình cũng đang nuôi một chú vàng hai ngày nay chú ốm đang tự mua thuốc để tiêm cho nó hi hi ;D :-* ;D
a di đà phật!!!

Rancon

Hồi tết con có ra mộ Ba và làm gì đó mà con thấy cái đầm sen. Con có ghi lại trong này.
Hôm nay đưa má ra tảo mộ. Con đốt nhang xong thì đứng nhắm mắt. Một cách vô thức con niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Con thấy lại cái đầm sen trong không gian đen thui. Nó bự hơn và các hoa sen cao lớn hơn so với lần trước. Hoa sen đều màu trắng và thân nó cao vươn lên. Khi hoa nó nở thì từ nhụy hoa nó phóng ra những đốm sáng y như bắn pháo bông vậy. Nhiều lắm. Tất cả màu trắng. Nhìn rất nhẹ nhàng.
Con thấy mộ ba là 1 bông sen lớn.
Sau đó nhức đầu quá thì thôi.
Không bik có thấy bậy hông nữa hihihi. Thôi kệ, ghi lại tính sau

Rancon

Trích dẫn từ: DOMOC trên Th4 03, 2014, 06:54 PM
;D :-* ;D Cảm ơn RC đọc thấy hay quá ! Thể nào thấy RC hay kể về những chú cún đúng là tâm từ trải đến chúng sanh Với mình trong tất cả các loài vật mình thích nhất những chú chó nên mình hay nuôi chúng hiện tại mình cũng đang nuôi một chú vàng hai ngày nay chú ốm đang tự mua thuốc để tiêm cho nó hi hi ;D :-* ;D
a di đà phật!!!

Hi Domoc,

Thật ra không phải tâm từ gì, mà chẳng qua từ nhỏ Rancon rất là thích chó. Có lẽ do ấn tượng sâu đậm cái kiếp từng làm chó chăng. Mà tụi nó cũng thích rancon nữa, đa số chó rất dễ làm quen với rancon, trừ một vài con vd con Bi mập của bạn nào đó đã từng phập tui một cái khi tui đến muốn sờ nó.

Tụi chó rancon nuôi nó theo tui như tui là chó mẹ vậy đó, nên tui cũng thương nó như con tui. Thương nó đến nỗi người xung quanh cũng bị lay động mà thương theo. Lần trước nó bị carre, sau khi dành được nó ra khỏi tay tử thần thì tui mới hiểu một phần nào đó sự cực khổ của ông Thầy, vì ổng chăm cho con người thì còn khó và cực hơn nhiều, nên mới viết bài viết đó.

Chúc bạn tinh tấn nha.

TrieuTuLong

#245
dear rancon,
Hồi nhỏ tui cũng thương hết mấy con thú vật như rancon vậy...
Bây giờ lớn rôi thì tui cũng thương xót mỗi khi nhìn thấy tụi nó đau khổ, bị hành hạ, bị tấn công... nhứt là nhìn vô ánh mắt của tụi nó tui thấy có mình trong đó... híc

Nhưng mà đã là người lớn rồi thì hổng hiểu sao tui thấy dù là thương nó, đau khổ cắn rứt tim tui, nhưng mà tui cũng có lòng nhẫn tâm lạnh lùng và lý trí ác ác sao đó trong đó nữa...

Vì sau nhiều lần bất lực, và do bận rộn đủ thứ chuyện không có thời gian... tui cảm thấy cái gì làm được giúp cho tụi nó lúc đó thì thật là muối bỏ bể, suy đi nghỉ lại thì tụi nó tái sinh cũng sẽ gặp cảnh khổ dài dài... tóm lại tui thấy bế tắt 100%.

Tui muốn Rancon hoặc bà con chia sẻ, nếu mà gặp những trường hợp đó thì mình hồi hướng, phóng tâm từ hay đại khái cái gì cho nó... để mà mình ít nhất cũng yên tâm, hoặc ít nhất cũng không cảm thấy ác ác, và sự nhẫn tâm lâu ngày nó xâm chiếm thét rồi mình thành ra con người vô cảm luôn???!!!

Tui nhớ trước đây hồi còn là sinh viên đi học, đã vét hết túi lúc đó khoảng 90 000 đồng để mua 1 con giống giống con kỳ đà kỳ nhông do 1 thằng nhỏ bắt được bỏ trong cái lồng, nó khá to cỡ cùm tay... rồi tui đem lên nhà bạn tui ở lái thiêu thả nó vô bụi cây. Sau này có xem phim về thiên nhiên thì mới biết mấy con đó nó cũng ác chằn ăn trăn quấn luôn vì chuyên môn ăn tươi nuốt sống thằn lằn, cắc kè, ết nhái và kể cả đồng loại tụi nó... híc, tóm lại tui không biết mình đã làm chuyện tốt phóng sanh (con kỳ đà đó) hay là đã phạm tội tiếp tay cho sát sanh nữa (vì thả nó vô vườn cây thì nó sẽ tàn sát mấy con vật trong khu vực đó hết...). Lần sám hối theo Thầy gần đây thì thấy con Komodo (cũng loài bò sát giống giống con đó) nó chạy tới gác chân trước lên vai phải khi tui đang ngủ trên nóc nhà... không biết phải con đó lúc trước mình đã cứu nó không.

Tui thấy mình nên giữ tâm mình cho nó an nhiên đừng vọng động trong mọi trường hợp, còn thì hãy để nhân quả nó tự ra tay, mình chỉ lo tu hành cái tâm của mình thôi... chứ đừng có làm mấy cái chuyện can thiệp dại dột dù là cứu người hay vật, trong lúc mình còn vô minh thì có thể việc làm của mình nó gây ra tai hại mà không biết... hổng biết tui suy nghỉ như vậy có đúng hông nữa... thiệt là đau khổ cho cái vô minh này của mình luôn quá đó nghen bà con... huhuhu

PS: Nói là nói vậy thôi chứ nhiều lúc mình lại tự nhiên làm cái chuyện ruồi bu cứu tụi nó như thường... híc
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Rancon

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 08, 2014, 01:04 AM
dear rancon,
Hồi nhỏ tui cũng thương hết mấy con thú vật như rancon vậy...
Bây giờ lớn rôi thì tui cũng thương xót mỗi khi nhìn thấy tụi nó đau khổ, bị hành hạ, bị tấn công... nhứt là nhìn vô ánh mắt của tụi nó tui thấy có mình trong đó... híc

Nhưng mà đã là người lớn rồi thì hổng hiểu sao tui thấy dù là thương nó, đau khổ cắn rứt tim tui, nhưng mà tui cũng có lòng nhẫn tâm lạnh lùng và lý trí ác ác sao đó trong đó nữa...

Vì sau nhiều lần bất lực, và do bận rộn đủ thứ chuyện không có thời gian... tui cảm thấy cái gì làm được giúp cho tụi nó lúc đó thì thật là muối bỏ bể, suy đi nghỉ lại thì tụi nó tái sinh cũng sẽ gặp cảnh khổ dài dài... tóm lại tui thấy bế tắt 100%.

Tui muốn Rancon hoặc bà con chia sẻ, nếu mà gặp những trường hợp đó thì mình hồi hướng, phóng tâm từ hay đại khái cái gì cho nó... để mà mình ít nhất cũng yên tâm, hoặc ít nhất cũng không cảm thấy ác ác, và sự nhẫn tâm lâu ngày nó xâm chiếm thét rồi mình thành ra con người vô cảm luôn???!!!

Tui nhớ trước đây hồi còn là sinh viên đi học, đã vét hết túi lúc đó khoảng 90 000 đồng để mua 1 con giống giống con kỳ đà kỳ nhông do 1 thằng nhỏ bắt được bỏ trong cái lồng, nó khá to cỡ cùm tay... rồi tui đem lên nhà bạn tui ở lái thiêu thả nó vô bụi cây. Sau này có xem phim về thiên nhiên thì mới biết mấy con đó nó cũng ác chằn ăn trăn quấn luôn vì chuyên môn ăn tươi nuốt sống thằn lằn, cắc kè, ết nhái và kể cả đồng loại tụi nó... híc, tóm lại tui không biết mình đã làm chuyện tốt phóng sanh (con kỳ đà đó) hay là đã phạm tội tiếp tay cho sát sanh nữa (vì thả nó vô vườn cây thì nó sẽ tàn sát mấy con vật trong khu vực đó hết...). Lần sám hối theo Thầy gần đây thì thấy con Komodo (cũng loài bò sát giống giống con đó) nó chạy tới gác chân trước lên vai phải khi tui đang ngủ trên nóc nhà... không biết phải con đó lúc trước mình đã cứu nó không.

Tui thấy mình nên giữ tâm mình cho nó an nhiên đừng vọng động trong mọi trường hợp, còn thì hãy để nhân quả nó tự ra tay, mình chỉ lo tu hành cái tâm của mình thôi... chứ đừng có làm mấy cái chuyện can thiệp dại dột dù là cứu người hay vật, trong lúc mình còn vô minh thì có thể việc làm của mình nó gây ra tai hại mà không biết... hổng biết tui suy nghỉ như vậy có đúng hông nữa... thiệt là đau khổ cho cái vô minh này của mình luôn quá đó nghen bà con... huhuhu

PS: Nói là nói vậy thôi chứ nhiều lúc mình lại tự nhiên làm cái chuyện ruồi bu cứu tụi nó như thường... híc

Chú ráng tập cho ra đề mục đi thì lúc đó chú sẽ tự biết và cũng có phương tiện để giúp cho tụi nó.  Bây giờ suy nghĩ lung tung không có tác dụng gì hết.

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 08, 2014, 01:04 AM
dear rancon,
Hồi nhỏ tui cũng thương hết mấy con thú vật như rancon vậy...
Bây giờ lớn rôi thì tui cũng thương xót mỗi khi nhìn thấy tụi nó đau khổ, bị hành hạ, bị tấn công... nhứt là nhìn vô ánh mắt của tụi nó tui thấy có mình trong đó... híc

Nhưng mà đã là người lớn rồi thì hổng hiểu sao tui thấy dù là thương nó, đau khổ cắn rứt tim tui, nhưng mà tui cũng có lòng nhẫn tâm lạnh lùng và lý trí ác ác sao đó trong đó nữa...

Vì sau nhiều lần bất lực, và do bận rộn đủ thứ chuyện không có thời gian... tui cảm thấy cái gì làm được giúp cho tụi nó lúc đó thì thật là muối bỏ bể, suy đi nghỉ lại thì tụi nó tái sinh cũng sẽ gặp cảnh khổ dài dài... tóm lại tui thấy bế tắt 100%.

Tui muốn Rancon hoặc bà con chia sẻ, nếu mà gặp những trường hợp đó thì mình hồi hướng, phóng tâm từ hay đại khái cái gì cho nó... để mà mình ít nhất cũng yên tâm, hoặc ít nhất cũng không cảm thấy ác ác, và sự nhẫn tâm lâu ngày nó xâm chiếm thét rồi mình thành ra con người vô cảm luôn???!!!

Tui nhớ trước đây hồi còn là sinh viên đi học, đã vét hết túi lúc đó khoảng 90 000 đồng để mua 1 con giống giống con kỳ đà kỳ nhông do 1 thằng nhỏ bắt được bỏ trong cái lồng, nó khá to cỡ cùm tay... rồi tui đem lên nhà bạn tui ở lái thiêu thả nó vô bụi cây. Sau này có xem phim về thiên nhiên thì mới biết mấy con đó nó cũng ác chằn ăn trăn quấn luôn vì chuyên môn ăn tươi nuốt sống thằn lằn, cắc kè, ết nhái và kể cả đồng loại tụi nó... híc, tóm lại tui không biết mình đã làm chuyện tốt phóng sanh (con kỳ đà đó) hay là đã phạm tội tiếp tay cho sát sanh nữa (vì thả nó vô vườn cây thì nó sẽ tàn sát mấy con vật trong khu vực đó hết...). Lần sám hối theo Thầy gần đây thì thấy con Komodo (cũng loài bò sát giống giống con đó) nó chạy tới gác chân trước lên vai phải khi tui đang ngủ trên nóc nhà... không biết phải con đó lúc trước mình đã cứu nó không.

Tui thấy mình nên giữ tâm mình cho nó an nhiên đừng vọng động trong mọi trường hợp, còn thì hãy để nhân quả nó tự ra tay, mình chỉ lo tu hành cái tâm của mình thôi... chứ đừng có làm mấy cái chuyện can thiệp dại dột dù là cứu người hay vật, trong lúc mình còn vô minh thì có thể việc làm của mình nó gây ra tai hại mà không biết... hổng biết tui suy nghỉ như vậy có đúng hông nữa... thiệt là đau khổ cho cái vô minh này của mình luôn quá đó nghen bà con... huhuhu

PS: Nói là nói vậy thôi chứ nhiều lúc mình lại tự nhiên làm cái chuyện ruồi bu cứu tụi nó như thường... híc
rắn con nói đúng, huynh "si" nghĩ chi cho nhiều vậy, còn nếu huynh muốn làm một cái gì đó thì nên hồi hướng trong trường hợp này, công phu xong thì đọc bài hồi hướng :

Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này đến những chúng sinh mà đệ tử đã dùng thân mạng của họ để nuôi sống đệ tử.
Những chúng sinh mà đệ tử đã vô tình hay cố tình giết hại từ kiếp này, kiếp trước, từ vô lượng kiếp trước.
Nguyện tất cả đồng tăng trưởng phước đức, tội chướng kiếp này kiếp trước từ vô lượng kiếp trước đều được tiêu trừ và đồng vãng sanh về Tịch Tịnh Thế Giới.

Phật ngôn : 15 phút thiền định bằng cúng dường cho 1000 cái chùa, hihihi.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

TrieuTuLong

dear DoMoc,
Cám ơn ông về lời khuyên chí lý... nhưng mà sao tui vẫn cảm thấy chưa an tâm lắm mỗi khi hồi hướng cho ai cái gì đó... híc

Có lẽ lý do là do mình vô minh quá... nên không biết được tình trạng chính xác như thế nào hết. Thôi trở về lo chuyện tu của mình, cứ cố gắng thôi chứ biết làm sao... mà tu hoài hổng ra cũng hơi nản thiệt. Tui sợ nhất là bị cái đầu óc tưởng tượng của mình nó dụ khị mình như nhiều lần tu trước đây... đau khổ cho cái vô minh của mình thiệt, ông Phật ơi biết chừng nào con mới thoát... híc
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Rancon

Cái vòng xoáy của Nghiệp Quả, nếu như chưa thấy nó thì ta sẽ không hiểu được nó đáng sợ như thế nào. Chưa thấy nó, sẽ khó biết cái đề mục nó hay như thế nào...

Hôm đó con đi làm về. Về đến nhà gần 9h hay hơn 9 giờ gì đó. Mắt đã hết thấy đường. Thay đồ xong con nằm vật ra, nhắm mắt, quá mệt đẻ ngủ nhưng cũng không có sức làm gì khác. Dù vẫn tỉnh táo, con nhắm mắt nhìn thì thấy một bầu trời đầy sao. Như trong milky way. Con nghĩ, à thì ra người ta kêu mệt nổ đom đóm là như vầy ha. Con vẫn nhìn, như nhìn con ruồi. Và con chợt nghĩ là nếu con nhìn ra bầu trời sao và làm cho nỗi buồn và sự mệt mõi tan theo trong đó thì chắc là con sẽ nhẹ đầu. Vì con đã làm rồi. Nên con bắt đầu nhìn kĩ hơn, để ý những chấm sáng đằng trước mắt. 
Rồi con nhìn thấy những lốc xoáy, và sấm chớp.không có âm thanh, chỉ có chớp sáng giựt chóe lên. Mỗi khi nó chóe sáng thì con nhìn rõ hơn cái không gian bầu trời đó, và nó *** *** nhiều lốc xoáy. Có một cái ở giữa nó rất là to. Nó như là một cái phễu vậy và nó cứ cuốn tất cả vào tâm bão của nó. Lúc đó thì không còn sao gì nữa mà con chỉ còn thấy nó. Nó to lớn, và đáng sợ.
Con định hình và con nghĩ đến chị tnt,anh vĩ cũng đã thấy những cơn bão nghiệp tương tự. Con quán ngọn lửa liền. Nó không ra. Con đồi qua niệm phật quán chấm đỏ. Nó ra một cái cục màu trắng lờ mờ. Cái màu trắng của khói, nhưng cái viên đó lại rất chắc chắn. Lúc này con nhìn vào sâu trong cơn lốc và con không biết bên trong nó là gì, vì càng sâu vào thì nó càng nhỏ lại. Với viên trắng đó ở phía trước, con cứ tiến thẳng vào sâu tâm của cơn lốc. Cứ từ từ lững lờ mà đi thôi, i như là cầm đèn mà đi trong đường hầm vậy
Sau đó con ngủ mất tiêu... hihihi.

tnt

Trích dẫn từ: rancon trên Th5 11, 2015, 11:27 PM
Cái vòng xoáy của Nghiệp Quả, nếu như chưa thấy nó thì ta sẽ không hiểu được nó đáng sợ như thế nào. Chưa thấy nó, sẽ khó biết cái đề mục nó hay như thế nào...

Hôm đó con đi làm về. Về đến nhà gần 9h hay hơn 9 giờ gì đó. Mắt đã hết thấy đường. Thay đồ xong con nằm vật ra, nhắm mắt, quá mệt đẻ ngủ nhưng cũng không có sức làm gì khác. Dù vẫn tỉnh táo, con nhắm mắt nhìn thì thấy một bầu trời đầy sao. Như trong milky way. Con nghĩ, à thì ra người ta kêu mệt nổ đom đóm là như vầy ha. Con vẫn nhìn, như nhìn con ruồi. Và con chợt nghĩ là nếu con nhìn ra bầu trời sao và làm cho nỗi buồn và sự mệt mõi tan theo trong đó thì chắc là con sẽ nhẹ đầu. Vì con đã làm rồi. Nên con bắt đầu nhìn kĩ hơn, để ý những chấm sáng đằng trước mắt. 
Rồi con nhìn thấy những lốc xoáy, và sấm chớp.không có âm thanh, chỉ có chớp sáng giựt chóe lên. Mỗi khi nó chóe sáng thì con nhìn rõ hơn cái không gian bầu trời đó, và nó *** *** nhiều lốc xoáy. Có một cái ở giữa nó rất là to. Nó như là một cái phễu vậy và nó cứ cuốn tất cả vào tâm bão của nó. Lúc đó thì không còn sao gì nữa mà con chỉ còn thấy nó. Nó to lớn, và đáng sợ.
Con định hình và con nghĩ đến chị tnt,anh vĩ cũng đã thấy những cơn bão nghiệp tương tự. Con quán ngọn lửa liền. Nó không ra. Con đồi qua niệm phật quán chấm đỏ. Nó ra một cái cục màu trắng lờ mờ. Cái màu trắng của khói, nhưng cái viên đó lại rất chắc chắn. Lúc này con nhìn vào sâu trong cơn lốc và con không biết bên trong nó là gì, vì càng sâu vào thì nó càng nhỏ lại. Với viên trắng đó ở phía trước, con cứ tiến thẳng vào sâu tâm của cơn lốc. Cứ từ từ lững lờ mà đi thôi, i như là cầm đèn mà đi trong đường hầm vậy
Sau đó con ngủ mất tiêu... hihihi.


Hay thật! Hay nhất là câu " cứ y như cầm đèn mà đi ...."

Rancon

Dạ Thầy  ;D
hôm nay con tập, gọi là đu đeo theo mọi người thôi ạ, vào đêm 30 tết, sau khi lên chúc tết với nhau.

Khi con vào tập môt chút, con quán ngọn lửa, về cái căn bản nhất thôi. Trong lúc con cố gắng làm cho cái đề mục nó ra thì con lại thấy những cái mặt quỷ, mặt phù thủy nó bay ra. Theo như bình thường con vẫn nhìn vào không gian đó và cố gắng quán cái đề mục, và cũng phải nhìn vào những gương mặt đó. Nó có khác một chút với bình thường. Bình thường nó là những gương mặt quỷ, phù thủy, thầy thuốc độc, và mỗi cái nó khác nhau. Nó bay ra từng cái thôi. còn lần này mỗi gương mặt khi nó xuất hiện thì nó xảy ra tình trạng thất khứu chảy máu xộc ra thành tia ấy, rồi nó thối rữa ra luôn. Cái nào cũng thế. Và khi để ý kĩ, thì mình thấy nó cũng sợ sợ nhưng sợ vì nó xấu chứ không phải sợ vì..sợ.  ;D ;D ;D Xong rồi mình cứ nhìn thì mình thấy là những cái mặt đó nó bay ra, nhưng bay theo hướng ngược lại, tức là bay vào trong không gian phía trước chứ không phải là bay vào mặt mình nữa. Rồi con nhìn mọi thứ nó bay đi, như được hút vào không gian ở phía trước.

Sau đó con vẫn nhìn và tiếp tục quán cái đề mục. Thì con thấy có rất nhiều "người" đang nhìn con. Theo dạng như con đang nằm trong quan tài và họ đứng từ trên nhìn xuống nên chỉ thấy được những cái đầu tròn tròn và thân hình thôi chứ cũng không rõ ràng lắm. Lúc này thì con sợ bị ma đè. Hông hiểu sao nữa. Nên con hồi hướng cho những ác nghiệp mà con gây ra do ích kỉ và tham sân si. Hồi hướng một hồi thì những hình ảnh đó biến mất. Lúc này con lại sám hối cho những ác nghiệp con gây ra do ích kỉ và tham sân si.

Trong lúc này thì những cái mặt quỷ này nọ nó vẫn bay, nhưng khi nó bay thì nó lại có những câu chuyện, theo kiểu là ngược dòng thời gian như một đoạn băng tua ngược (vì nó bị hút ra ngược vào không gian mà). Những câu chuyện đó nó giống như những cái ác mà con từng làm trong rất nhiều kiếp đến nay. Từ rất là ác (khi còn nhiều pháp thuật), cho đến dùng những thứ hạ thấp hơn, kém cõi hơn... Và nó vẫn đi theo câu chuyện ngược dòng thời gian đó cho đến khởi đầu câu chuyện. Giống như là cho con biết căn nguyên khởi thủy của những đau khổ của con. Tất cả đều bắt đầu từ một chữ tình. tất cả những gì con làm, từ quỷ thuật, bùa chú phù thủy, pháp thuật, thuốc độc, ma quỷ, từ cao cường cho đến càng lúc càng thấp hèn, đều khởi thủy do một mối tình nào đó. Trong một đoạn tình cảm nào đó, mà khi kết thúc thì con trở thành một con quỷ tóc trắng, da bọc xương, cái đầu to đùng, hai tay ôm một đứa trẻ trong bàn tay mình. Rồi từng kiếp từng kiếp đau khổ cũng vì chữ tình đó. Chi tiết con không biết rõ lắm. Con chỉ ấn tượng lúc nhìn thấy con quỷ tóc trắng rất là rõ ràng. Sau đó thì hết tập và con ngủ luôn. Thức dậy con thấy rất nhẹ nhàng. Giống như là con hiểu tại cái gì nó ảnh hưởng con trong lựa chọn và cuộc sống bây giờ vậy. Và coi như nó khôg còn là ám ảnh nữa, mọi thứ sẽ rất nhẹ nhàng.

Sau đó con cũng không tập nữa và đi ngủ.

binhvt0709

Đọc quá trình tu tập của em thật là nể dễ sợ , cố lên Rắn con ơi !

Tibu

Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th6 22, 2018, 03:33 AM
Đọc quá trình tu tập của em thật là nể dễ sợ , cố lên Rắn con ơi !
RC đã là Thánh Tăng lâu lắm rồi. ;D ;D ;D

binhvt0709

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 22, 2018, 04:23 AM
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th6 22, 2018, 03:33 AM
Đọc quá trình tu tập của em thật là nể dễ sợ , cố lên Rắn con ơi !
RC đã là Thánh Tăng lâu lắm rồi. ;D ;D ;D
Thật không còn điều gì để nói nữa , thật khủng khiếp ... Mà Huynh Tibu mát tay quá , ai qua tay Huynh đều thành Thánh với Bồ Tát hết ! Đệ cũng phải tinh tấn cố gắng hết sức luôn đây. Mong muốn hiện tại của đệ là cố lên Tứ Thiền để được gặp Huynh và mọi người, sau là cảm tạ Huynh đã chỉ dạy đệ công phu ... hi..hi..