Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 ... 4 5 6 7 8 9 [10] 11   Xuống
 
Chủ đề: Rắncon tập  (Đọc 103322 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #225 vào lúc: 12-11-2013, 05:09 AM

Thôi đã lỡ rồi thì không sợ ghẻ nữa hihi. Nói chứ biết đâu lại lặn đâu mất tăm vài năm thì cái xó này nó lại buồn hiu quá.
Trong chùa mình người giỏi thì nhiều quá mà người chịu viết bài thì ít quá. Thôi thì tạm thời cho con bép xép một chút xíu mua vui cho bà con nha. Ai ném đá con lượm xây nhà lầu hì hì.

Chị TLT ơi,
Cái câu chuyện của " 'thằng' tu sĩ này" thì để coi ông Thầy có rảnh và khỏe để kể tiếp hem. Còn phải coi nhân duyên có đủ để nói chưa nữa. Vì nó cũng là "thằng" mới tu mà còn tu tài tử nữa nên đào sâu vô chuyện của nó em hổng biết sẽ đi dược đến đâu. Trong lúc trà dư tửu hậu em kể cho chị nghe mấy năm nay em biến đi đâu được không?

Em bị vô tình trạng làm cái gì cũng hổng được hết trong một thời gian dài lắm. Cả đời và đạo á. Nó vẫn còn ngắn là vì nó chỉ là mấy năm trời thôi, so với nhiều người lưu lạc trong vô minh tới mấy chục kiếp, nhưng với em thì giống như là sống mà hổng biết là mình sống để làm cái chi mô nữa. Thất vọng và thất chí là từ em nghĩ đến thường xuyên.  Và khi em quay ra để cầu cứu thì em lại không biết cầu cứu ai nữa hihi. Những người bạn mà hồi nảo hồi nào nói chuyện mỗi ngày tự nhiên họ bận đi đâu hết trơn à. Mà cũng hổng có trách họ được luôn. Nói thiệt là cũng có buồn đó nhưng mà họ đâu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình đâu mà đi oán trách họ, họ có cuộc sống và cuộc chiến của họ mà. Vì nuôi cái buồn trong sự cô đơn tột cùng và bất mãn với cuộc đời mà em bị bệnh.

Tất cả các thân bệnh đều do tâm mà ra thôi.

Trong khi em loay hoay như thế thì em phát hiện ra là những người bạn của mình có thể rất là giỏi nhưng chỉ có chính mình mới giúp được bản thân khi mình rơi vào vòng vây của nghiệp. Nếu tự mình không tìm được cách đứng lên thì mình cứ nhờ vả và kêu khóc nhưng "căn bệnh" không bao giờ được chữa tận gốc.

Thế thì thôi. Em thay đổi suy nghĩ của em để cho hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của mình hơn. Và em chọn ngó lơ những cái làm cho mình phải suy nghĩ tiêu cực. Đương nhiên nếu chú tâm được vào cái làm cho mình vui và tích cực lên thì còn tốt hơn nữa. Không dễ nhưng không phải là không làm được.

Và vào lúc này "bạn" Nghiệp lại đưa cho em những thử thách khác. Bạn nồng hậu đến nỗi cho đến giờ phút này hễ bị dập là em chỉ ôm đầu cho bớt đau thương thôi chứ đừng nói đến là đỡ hay là chống trả lại. Vì cho dù chống trả, ngoan cường, hay là né đỡ thì tất cả cũng vậy thôi khi dùng cái thô tâm mà đối trước nghiệp. Chỉ có từ bị thương cho đến bị thương rất là nặng. Khi bão nghiệp đến thì chỉ còn 1 cách là núp lùm và đợi nó giãn giãn ra thì lò đầu ra mà tìm đường đi cho nhanh hơn một chút thôi (bằng cách là nhập chánh định như cái bài Hia Bảy Dặm của Thầy á). Than khóc thì cũng có nhưng mà cũng tiết kiệm thời gian thôi đê còn làm chuyện chạy trốn vào giải thoát nữa.

Và vì thế em chỉ còn biết là khi nào tập được thì em tập. Và khi nào em vui được thì em vui. Và khi em buồn thì em nhìn vào cái tâm của em á, em coi nó đang buồn vì cái gì, để mà em bớt buồn đi thôi.  Em chỉ hy vọng được vào giải thoát. Em muốn biết giải thoát là gì. Và vào trong đó thì có hết buồn không. Có hết thấy bị phản bội hông(ở ngoặc: đây là chuyện gia đình riêng của em, không tiện nói ra. đóng ngoặc). Hihi.

Ở chỗ em đi làm 8h30 em vào. Có lúc 8h30 em mới đi ra. Có hôm em không có thời gian để ăn. Nhưng hôm nào thong thả được 1 tiếng ăn trưa thì em sẽ dành thời gian tập. Tập 5, 10 phút thôi hà. Nhưng nó là tập. Chứ về đến nhà là em mệt đến không còn nghĩ được gì nữa phải mở phim lên để đánh lạc suy nghĩ ra hướng khác. Vậy mà trong 5,10 phút đó là 5,10 phút em vào đề mục nhanh chóng nhất và cảm nhận được hỷ lạc rõ ràng nhất. Mặc dù vẫn nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài hay biết được người ta đi lòng vòng kế bên mình.
Và khi em quen với cái việc tập " du kích" đó thì em cảm nhận được đề mục và hào quang mình lan tỏa ra xung quanh. Cảm nhận được thân thể mình cân bằng hơn. Và cái dễ thấy nhất là những người làm việc với mình họ cũng dễ thông cảm với mình hơn.

Đó. Hai năm qua con rancon chỉ có làm bấy nhiêu đó thôi. Là trồi lên sụt xuống để quán cái đề mục. hổng có làm được cái gì to tát cả. Đơn giản là khi nào buồn thì khóc và khi nào vui thì cười, hôm nào có hứng thì tập. Nhưng không bao giờ nó quên ông Thầy là cái người chỉ đường nhiệt tình của nó. Trong những khoẳng khắc tối nhất thì rancon vẫn nhớ là nếu chọn con đường kia thì ông Thầy sẽ thất vọng cho nên có nghỉ xả hơi thì có chứ nó không bao giờ dám bỏ. Và hễ ông Thầy nhắc nhở nó phải coi lại cái suy nghĩ của mình là nó ngưng lại mà coi liền. Và hay nhất là mấy người bạn lâu lâu xuất hiện "xỉ vả" nó vài câu rồi biến luôn. Nó luôn trân trọng những lời góp ý đó để cải thiện cái bản chất còn tệ hơn sắt rỉ của mình. Hihi.

Thiệt ra em viết dông dài như thế này vì em biết mỗi người có một cảnh khổ và cách xử lý mỗi người sẽ khác. Em biết chị tlt cũng đang đấu tranh trong cuộc chiến của chị. Em muốn chia sẻ với chị mà không biết làm sao vì kinh nghiệm sống của em nó lại không có cái phần đó, và cách nhìn của em nó cũng khác. Em chỉ có thể kể ra sự thất bại của mình cũng như cái cách mà em bò lê bò lết để không bị lọt ra đường rây tu tập.

Không có một phép màu nào xảy ra hết nếu tự mình hổng chịu đứng lên để tạo ra phép màu. Bỏ cuộc hay bi lụy thì rất là dễ và nhanh chóng (em làm quài nè). Nhưng mà trụ lại, chai mặt để được đi vào cánh cổng của ánh sáng thì rất là gian nan. Nhưng một lúc nào đó mình lại thấy thì ra con đường bùn lầy mình đi qua cũng có lúc hết, thay vào đó sẽ là đường đá dăm hihihihi, nhưng mà mình lại trưởng thành và biết cách xử lý trong cuộc sống lẫn đạo nhiều hơn. Điều đó còn hơn cả một quả ngọt sau một thời gian hạn hán nữa. hihihi.

Núp lùm đây Grin
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #226 vào lúc: 12-11-2013, 05:37 AM

dear Rắn Con,
Đọc mấy dòng  lý do Rắn "vắng bóng giang hồ" bây lâu nay té ra là do nghiệp nó quần te tua...

Trieutulong trình độ tu học chưa tới đâu, nhưng cũng hiểu được cái chổ tranh thủ thời gian nghỉ trưa 5-10 phút để quán lại là cái thời gian vô nhanh nhất, và cái chuyện đi làm về nhà mệt khờ hơi thì tui cũng có thể hiểu vì cũng đã từng trãi qua...

Cái nữa là vụ núp lùm cây thì tui cũng đã từng te tua mà hết biết núp chỗ nào luôn, chỉ còn biết chịu trận thây kệ phó thác cho ông Phật tới đâu thì nó tới, còn chuyện than khóc thì tui là nam nhi, không biết đã có rớt giọt nước mắt nào xuống chưa, nhưng rơm rớm thì chắc có...

Tui có đọc Tứ Diệu Đế thì đã chứng được 2 đoạn đầu là KHỔ và TẬP ĐẾ, còn 2 đoạn chót là DIỆT và ĐẠO ĐẾ thì đang lê lết để làm cho được chút hơi hám nào đó... theo tui nghỉ với trình độ tu tập của Rắn như đã kể thì tại sao không nhanh chóng vào luôn diệt thọ tưởng định cho nó xong khỏe luôn cái nợ đời mà đi vòng vòng chi cho nó mất thời gian... tóm lại mơ ước của trieutulong chỉ muốn như rắn  bây giờ, có đủ tâm lực để tới được cái khúc chót đó. Om Amitabha Hrih Svaha.
« Sửa lần cuối: 12-11-2013, 05:51 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #227 vào lúc: 12-11-2013, 06:14 AM

dear Rắn Con,
Đọc mấy dòng  lý do Rắn "vắng bóng giang hồ" bây lâu nay té ra là do nghiệp nó quần te tua...

Trieutulong trình độ tu học chưa tới đâu, nhưng cũng hiểu được cái chổ tranh thủ thời gian nghỉ trưa 5-10 phút để quán lại là cái thời gian vô nhanh nhất, và cái chuyện đi làm về nhà mệt khờ hơi thì tui cũng có thể hiểu vì cũng đã từng trãi qua...

Cái nữa là vụ núp lùm cây thì tui cũng đã từng te tua mà hết biết núp chỗ nào luôn, chỉ còn biết chịu trận thây kệ phó thác cho ông Phật tới đâu thì nó tới, còn chuyện than khóc thì tui là nam nhi, không biết đã có rớt giọt nước mắt nào xuống chưa, nhưng rơm rớm thì chắc có...

Tui có đọc Tứ Diệu Đế thì đã chứng được 2 đoạn đầu là KHỔ và TẬP ĐẾ, còn 2 đoạn chót là DIỆT và ĐẠO ĐẾ thì đang lê lết để làm cho được chút hơi hám nào đó... theo tui nghỉ với trình độ tu tập của Rắn như đã kể thì tại sao không nhanh chóng vào luôn diệt thọ tưởng định cho nó xong khỏe luôn cái nợ đời mà đi vòng vòng chi cho nó mất thời gian... tóm lại mơ ước của trieutulong chỉ muốn như rắn  bây giờ, có đủ tâm lực để tới được cái khúc chót đó. Om Amitabha Hrih Svaha.

Chào bạn.

Trước tiên thì hãy hiểu rõ bị nghiệp dập là như thế nào. Sau đó thì hãy mạnh miệng mà bàn luận. Chúc bạn lúc đó còn đủ tĩnh trí mà làm được chuyện bạn đang NÓI.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #228 vào lúc: 12-11-2013, 07:16 AM


Chào bạn.

Trước tiên thì hãy hiểu rõ bị nghiệp dập là như thế nào. Sau đó thì hãy mạnh miệng mà bàn luận. Chúc bạn lúc đó còn đủ tĩnh trí mà làm được chuyện bạn đang NÓI.

Cám ơn đồng đạo đã nhắc nhở trieutulong! Nếu bà con thấy trieutulong có lỗi gì thì làm ơn canh me nhắc dùm, tui thiệt tình cám ơn nhiều lắm lắm!

Về tuổi đời thì trieutulong đã đi qua 1/2 cuộc đời cũng đã từng nếm đủ mùi vinh nhục nên cũng có thể hiểu thế nào cái chữ KHỔ và VÔ THƯỜNG... cái Khổ dễ thấy đơn giản nhất là Khổ vì Nghiệp  làm cho không được như ý mình, nhất là trở ngại trên con đường tu. Ví dụ chuyện trieutulong đau khổ nhất là chuyện vì người thân cha mẹ anh chị em, mình chỉ muốn lo muốn giúp hết mình cho người thân... nhưng đúng là số trời, tui từ nhỏ tới lớn làm gì cũng lủi thủi một mình hết. Bây giờ mình tu tập rồi thì số phận cũng lủi thủi như trước đi đâu làm gì cũng hổng giống ai hết... tới đây thì trieutulong mới nhớ  lời nguyện của Thầy có kết thúc bằng câu "Còn con ra sao thì cũng được".

Vào hoasentrenda thì cũng vậy, không hiểu trước đây trieutulong từng bị nghiệp gì mà anh em bà con dù mình cảm thấy rất là thân thiết, nhưng hầu hết đều dập trieutulong te tua,  phải đăng ký nick tới 4-5 lần tới cái tên sau cùng này là trieutulong thì mới yên chuyện... không biết nếu mà gặp thiệt ngoài đời thì nó còn ra làm sao nữa... híc

Nhưng trieutulong cũng kiên trì chống chọi đeo bám Thầy và bà con hoasentrenda tới cùng, cho đến khi cái tâm trieutulong đã chịu phép thuần phục như bây giờ. Con xin thệ nguyện chấm dứt vô minh trong cuộc đời này, hoặc nếu con hết sức không tới đó nổi thì sau khi con chết sẽ níu áo mọi người  để mà đi tiếp. Om Amitabha Hrih svaha.
« Sửa lần cuối: 12-11-2013, 07:34 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #229 vào lúc: 12-11-2013, 07:51 AM

Thân chào bạn rắn ,mỗi người mỗi nghiệp tp đọc bài của rắn thấy thương mình hơn và ganh tị với các bạn tuổi trẻ đả gặp được thầy ,gặp được pháp .tp có thói quen hay niệm Quán âm cứu khổ ,cứu nạn khi mà cảm thấy chử nhẫn không đủ để nhẫn nữa ,và án binh chờ cơ hội dọt lẹ (không biết tp niệm như vậy có dính chưởng không ,nhưng vì xung quanh thật sự sóng dậy ba đào nên cầu cứu đức Quán âm không thì tim con vở mất)
                    Tp biết phần vì tuổi tác ,phần vì nghiệp che nên tp tập chậm hơn các bạn trẻ trong dđ nhưng không vì vậy mà tp bỏ tập ,nhiều lúc nghiệp đến không còn hơi sức buồn thiểu buồn thiêu quay qua dởn với con nhỏ em khùng cho xả stress ,hôm nay được đọc bài rắn viết tp củng muốn nếm hơi hướng giải thoát ,nhưng thật sự giải thoát ơi mi ở đâu ta cần mi còn hơn cần cơm ăn áo mặc.
                   Nói chuyện với bạn rắn và mong bạn viết lên dđ nhiều hơn kinh nghiệm trong tu tập ,kinh nghiệm núp chờ vượt qua nghiệp để bọn già như tp có cơ hội học mót .thân chào bạn .ADIĐAPHẬT....
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #230 vào lúc: 12-11-2013, 04:48 PM

Thôi đã lỡ rồi thì không sợ ghẻ nữa hihi. Nói chứ biết đâu lại lặn đâu mất tăm vài năm thì cái xó này nó lại buồn hiu quá.
Trong chùa mình người giỏi thì nhiều quá mà người chịu viết bài thì ít quá. Thôi thì tạm thời cho con bép xép một chút xíu mua vui cho bà con nha. Ai ném đá con lượm xây nhà lầu hì hì.

Chị TLT ơi,
Cái câu chuyện của " 'thằng' tu sĩ này" thì để coi ông Thầy có rảnh và khỏe để kể tiếp hem. Còn phải coi nhân duyên có đủ để nói chưa nữa. Vì nó cũng là "thằng" mới tu mà còn tu tài tử nữa nên đào sâu vô chuyện của nó em hổng biết sẽ đi dược đến đâu. Trong lúc trà dư tửu hậu em kể cho chị nghe mấy năm nay em biến đi đâu được không?

Em bị vô tình trạng làm cái gì cũng hổng được hết trong một thời gian dài lắm. Cả đời và đạo á. Nó vẫn còn ngắn là vì nó chỉ là mấy năm trời thôi, so với nhiều người lưu lạc trong vô minh tới mấy chục kiếp, nhưng với em thì giống như là sống mà hổng biết là mình sống để làm cái chi mô nữa. Thất vọng và thất chí là từ em nghĩ đến thường xuyên.  Và khi em quay ra để cầu cứu thì em lại không biết cầu cứu ai nữa hihi. Những người bạn mà hồi nảo hồi nào nói chuyện mỗi ngày tự nhiên họ bận đi đâu hết trơn à. Mà cũng hổng có trách họ được luôn. Nói thiệt là cũng có buồn đó nhưng mà họ đâu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình đâu mà đi oán trách họ, họ có cuộc sống và cuộc chiến của họ mà. Vì nuôi cái buồn trong sự cô đơn tột cùng và bất mãn với cuộc đời mà em bị bệnh.

Tất cả các thân bệnh đều do tâm mà ra thôi.

Trong khi em loay hoay như thế thì em phát hiện ra là những người bạn của mình có thể rất là giỏi nhưng chỉ có chính mình mới giúp được bản thân khi mình rơi vào vòng vây của nghiệp. Nếu tự mình không tìm được cách đứng lên thì mình cứ nhờ vả và kêu khóc nhưng "căn bệnh" không bao giờ được chữa tận gốc.

Thế thì thôi. Em thay đổi suy nghĩ của em để cho hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của mình hơn. Và em chọn ngó lơ những cái làm cho mình phải suy nghĩ tiêu cực. Đương nhiên nếu chú tâm được vào cái làm cho mình vui và tích cực lên thì còn tốt hơn nữa. Không dễ nhưng không phải là không làm được.

Và vào lúc này "bạn" Nghiệp lại đưa cho em những thử thách khác. Bạn nồng hậu đến nỗi cho đến giờ phút này hễ bị dập là em chỉ ôm đầu cho bớt đau thương thôi chứ đừng nói đến là đỡ hay là chống trả lại. Vì cho dù chống trả, ngoan cường, hay là né đỡ thì tất cả cũng vậy thôi khi dùng cái thô tâm mà đối trước nghiệp. Chỉ có từ bị thương cho đến bị thương rất là nặng. Khi bão nghiệp đến thì chỉ còn 1 cách là núp lùm và đợi nó giãn giãn ra thì lò đầu ra mà tìm đường đi cho nhanh hơn một chút thôi (bằng cách là nhập chánh định như cái bài Hia Bảy Dặm của Thầy á). Than khóc thì cũng có nhưng mà cũng tiết kiệm thời gian thôi đê còn làm chuyện chạy trốn vào giải thoát nữa.

Và vì thế em chỉ còn biết là khi nào tập được thì em tập. Và khi nào em vui được thì em vui. Và khi em buồn thì em nhìn vào cái tâm của em á, em coi nó đang buồn vì cái gì, để mà em bớt buồn đi thôi.  Em chỉ hy vọng được vào giải thoát. Em muốn biết giải thoát là gì. Và vào trong đó thì có hết buồn không. Có hết thấy bị phản bội hông(ở ngoặc: đây là chuyện gia đình riêng của em, không tiện nói ra. đóng ngoặc). Hihi.

Ở chỗ em đi làm 8h30 em vào. Có lúc 8h30 em mới đi ra. Có hôm em không có thời gian để ăn. Nhưng hôm nào thong thả được 1 tiếng ăn trưa thì em sẽ dành thời gian tập. Tập 5, 10 phút thôi hà. Nhưng nó là tập. Chứ về đến nhà là em mệt đến không còn nghĩ được gì nữa phải mở phim lên để đánh lạc suy nghĩ ra hướng khác. Vậy mà trong 5,10 phút đó là 5,10 phút em vào đề mục nhanh chóng nhất và cảm nhận được hỷ lạc rõ ràng nhất. Mặc dù vẫn nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài hay biết được người ta đi lòng vòng kế bên mình.
Và khi em quen với cái việc tập " du kích" đó thì em cảm nhận được đề mục và hào quang mình lan tỏa ra xung quanh. Cảm nhận được thân thể mình cân bằng hơn. Và cái dễ thấy nhất là những người làm việc với mình họ cũng dễ thông cảm với mình hơn.

Đó. Hai năm qua con rancon chỉ có làm bấy nhiêu đó thôi. Là trồi lên sụt xuống để quán cái đề mục. hổng có làm được cái gì to tát cả. Đơn giản là khi nào buồn thì khóc và khi nào vui thì cười, hôm nào có hứng thì tập. Nhưng không bao giờ nó quên ông Thầy là cái người chỉ đường nhiệt tình của nó. Trong những khoẳng khắc tối nhất thì rancon vẫn nhớ là nếu chọn con đường kia thì ông Thầy sẽ thất vọng cho nên có nghỉ xả hơi thì có chứ nó không bao giờ dám bỏ. Và hễ ông Thầy nhắc nhở nó phải coi lại cái suy nghĩ của mình là nó ngưng lại mà coi liền. Và hay nhất là mấy người bạn lâu lâu xuất hiện "xỉ vả" nó vài câu rồi biến luôn. Nó luôn trân trọng những lời góp ý đó để cải thiện cái bản chất còn tệ hơn sắt rỉ của mình. Hihi.

Thiệt ra em viết dông dài như thế này vì em biết mỗi người có một cảnh khổ và cách xử lý mỗi người sẽ khác. Em biết chị tlt cũng đang đấu tranh trong cuộc chiến của chị. Em muốn chia sẻ với chị mà không biết làm sao vì kinh nghiệm sống của em nó lại không có cái phần đó, và cách nhìn của em nó cũng khác. Em chỉ có thể kể ra sự thất bại của mình cũng như cái cách mà em bò lê bò lết để không bị lọt ra đường rây tu tập.

Không có một phép màu nào xảy ra hết nếu tự mình hổng chịu đứng lên để tạo ra phép màu. Bỏ cuộc hay bi lụy thì rất là dễ và nhanh chóng (em làm quài nè). Nhưng mà trụ lại, chai mặt để được đi vào cánh cổng của ánh sáng thì rất là gian nan. Nhưng một lúc nào đó mình lại thấy thì ra con đường bùn lầy mình đi qua cũng có lúc hết, thay vào đó sẽ là đường đá dăm hihihihi, nhưng mà mình lại trưởng thành và biết cách xử lý trong cuộc sống lẫn đạo nhiều hơn. Điều đó còn hơn cả một quả ngọt sau một thời gian hạn hán nữa. hihihi.

Núp lùm đây Grin
Rancon! Grin Grin Grin
Khi đọc bài này tnt thấy Rancon rất là thông minh biết cách dùng cả năng lượng chán chường nhất của mình cho cái đề mục một cách vô cùng khéo léo !
Rancon đã làm một sự chuyển đổi rất là ngoạn mục vô cùng lý thú  ….
chính là đưa cho suy nghĩ rối rắm của mình trong tuyệt vọng vào một đề mục chết với hình ảnh bộ xưong tan rã thành bụi …. Grin Grin Grin

Đó là một điều hoàn toàn phù hợp và vô cùng lý tưởng với cái sự chán nản muốn từ bỏ tất cả vì đã qúa ê chề và đau khổ !
Cái năng lượng ham muốn hừng hực trong lòng ta đã đẩy ta đi từ bất mãn này đến thất vọng ê chề khác, nay như bổ thẳng vào mục tiêu đề mục " vô thường " một cách thật ngọt xớt, nó như rơi trúng tâm điểm của nội lực, phá tan những lớp mê mờ của những cảm xúc ngăn cản ta cảm nghiệm tính toàn vẹn trong sáng của tiềm năng trong con người, nay như bị bứng tận gốc bởi cái cảm giác đầy hỷ lạc trong công phu này …

Như vậy cái thứ năng lượng ham muốn đầy dục vọng đã làm ta đau khổ và thất vọng, bây giờ đã được ta phá huỷ bởi chính nguyên nhân của bất mãn thành ra thứ "tuệ giác đầy hỷ lạc " nhờ cách quán " vô thường "  hiệu nghiệm mà ra . Grin Grin Grin

Quả là một sự biến khúc quá siêu .và tài tình!...vì khó lòng mà làm được khi mà mình mê mờ vì nghiệp dập te tua như vậy lắm!
Ai có trãi qua rồi thì sẽ hiểu nó khó khăn đến dường nào .... Cry

Đây là một cách thay đổi hoàn toàn lối nhìn thông thường của mình …chuyển sang một hướng đi hoàn toàn mới mẻ …
Thật vô cùng ngoạn mục khi mà ta đi từ " mê lộ " ra đến " giác ngộ " cũng chỉ là một con đường mà thôi ! Nó chỉ khác nhau trong đường tơ kẻ tóc của cách ta suy nghĩ !
Thật là một sự huyền biến tài tình ! Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 12-11-2013, 05:13 PM gửi bởi tnt »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #231 vào lúc: 12-11-2013, 07:38 PM

Bà con nên đọc qua bài này mới thấy cái hay của Rancon nè !
Trích dẫn
Trích dẫn từ: rancon trong Hôm nay lúc 03:14:26 AM

Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Bảy 14, 2013, 12:10:57 PM
Trích dẫn từ: rancon trong Tháng Bảy 14, 2013, 06:23:50 AM

Trích dẫn
Con hít thở 1 lúc thì con quán bộ xương. Cà xịch cà đụi lắm vì con mệt quá. Máu nó hông lên hay sao á. Nhưng mà con nghĩ về bộ xương thì nó ra liền. Bộ xương màu vảng nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nhưng lại không xác định được nó có ngay cái điểm 0 độ đằng trước mặt không vì thấy cái gì nó cũng quay mòng mòng (tại nhức đầu mà). Con cố gắng tập trung cho nó ổn định
lại thì cũng được, nhưng mà khi nào chú ý lắm thì mới thấy nó rõ thật rõ, không thì cứ hướng niệm về nó thôi.  Tức là con để ý đằng trước mặt mà niệm về đó, chỗ đó là đề mục. còn thực tế con mệt quá ko thấy gì nổi ngoài màu đen hết. Vậy mà nó hay lắm nha. Con connect được với đề mục.
Hay lắm đó con, nội công thâm hậu thì mới là được như vậy đó con  

Trích dẫn
Khi con vào đề mục được 1 chút thì con tâm niệm là hồi hướng cho má vui lên, cho má bình an, và cho má hướng tâm về ông Phật.

Con vừa nghĩ thì nó lại ra cái tam giác. Bộ xương là đỉnh, con là góc bên trái, má là góc bên phải. Sau đó nó lại ra ba tam giác như lần trước con có làm và kể cho ba nghe đó. Tức là trong không gian 3d sẽ thấy ở 3 đỉnh này ở mỗi đỉnh có 1 tam giác theo chiều sâu, mà ba gọi là quốc độ riêng của mỗi người á. Rồi con nhờ ông Phật hồi hướng cho má. Cho má vui vẻ, bình an,...

Trong mỗi không gian tam giác của từng người thì con thấy là những mặt cắt của kim cương và nó lấp lánh. Sự lấp lánh này nó phản chiếu lẫn nhau và nó lan ra ngoài luôn. Tức là tam giác -kim cương của ông Phật lấp lánh và phản chiếu lên của con, của con lại lên của má và ngược lại. Cả ba tương tác và tương hỗ lẫn nhau. Nhìn một hồi muốn hoa con mắt luôn vì cái màu lấp lánh của kim cương là nhiều màu á chứ không chỉ là màu trắng. Con thấy rõ nhất là màu tím, màu hồng, màu xanh, màu trắng. Nó lấp lánh lấp lánh một hồi con thấy toàn lấp lánh không luôn, không thấy được tam giác hay linh ảnh nữa. Mà càng nhìn con càng nặng ngực. Con tập trung dồn hết lên phần ajna và hướng ra ngoài vì con không muốn dùng sức của con người để làm việc này. Zậy mà cũng kéo được á chứ hehehe. Một hồi thì bớt nặng ngực. Và con thấy vui nhẹ. con niệm hỷ lạc, hỷ lạc.
Không thể nào tưởng tượng nỗi cái vụ phấn đấu này của con! Nó y như là hình ảnh của con ruồi chỉ còn biết bò ra khỏi cái chỗ bị ướt để mà thoát thân!

Trích dẫn
Con cảm giác là cả con và mà và ông Phật của con đều tan ra vào 1 cái không gian mà ở trong đó cái gì cũng li ti như là hạt bụi vậy đó. Nó có cái màu gì đó, mà con không áp màu vào được. Không phải như là con muốn tô màu gì nó sẽ ra maù đó. Thực sự con chỉ thấy đen thui thôi nhưng con tin là cái không gian đó nó có màu của nó, mà tại con không có sức để nhìn. Vì thế con không biết nó là cái gì.
Do phấn đấu tận cùng bằng số, mà con mò ra cái khe hở để làm cho cái đầu của con nó nghỉ mệt và khi đã nghỉ mệt được là nó sẽ khỏe lại liền thôi.

Trích dẫn
Nhưng con biết chắc là, ở đó
+rộng lớn lắm
+thanh tịnh lắm
+có những hạt bụi hay cái gì đó nhỏ nhỏ giống như trên tv nó hay chiếu hình ngoài dãy ngân hà có những bụi sao nó quận lại với nhau vậy á. Nhưng mà mấy cái li ti đó nó đụng vô mình thì mình nhẹ nhàng ra á hehehe.
+Khi con ở trong không gian đó con hổng có ép mình quán được cái gì hết, nhưng con rất là enjoy, và con muốn đi sâu vô lắm. Con cảm giác nó gần với giải thoát (đương nhiên là hông phải và con thì chưa đủ tư cách để vô). Nói chung là ở trong đó giúp con hết tức ngực và hết nhức đầu khoảng 90%.
Con thấy đó, một khi con theo dõi cái đám bụi này thì cái tư tưởng của con nó cũng thành bụi với hiệu quả là nó sẽ đem lại cho con sự yên tâm.

Trích dẫn
Và trong 1 sát na nào đó con thấy 1 hình ảnh là: Cái tam giác con làm hồi nãy, có luôn 3 cái tam giác 3 D trong 1 chỗ sáng màu vàng vàng và xung quanh có rất nhiều bộ xương ngồi hoa sen theo hàng ngang (2,3 hàng ngang gì đó). Họ ngồi xung quanh cái tam giác và họ cũng màu vàng đó. Đẹp. Con hổng bik có phải mình hám danh mà tưởng tượng ra hem nhưng con thấy nhanh quá con cũng ko biết định nghĩa là gì.

À, khi con ở trong cái không gian đó con thấy cái lỗ chân lông của ông Phật. Mà nó lớn lắm nha. Con thấy nhiều cái gì đó nó chui zô. Má (một bộ xương ngồi hoa sen) cũng chui zô. Mà nhiều lỗ chân lông lắm. Và nhiều cái li ti nó đi ra đi zô. Hehehe. Con cũng zô nữa. Mà zô thì nó còn đen thui hơn nữa (con tưởng tượng là ổng zàng khè thì đi zô da thịt của ổng sẽ thấy ánh sáng vàng khè chứ). Ai dè zô chỉ có cảm giác là ngủ trong đây ngon lắm. Hình như cái linh hồn con nó chui vô nó ngủ hay sao á. Đúng là cái đồ mê ngủ. Và cũng chính vì vào mà hết nhức đầu và đỡ tức ngực nhìu lắm á Ba.
Sau đó là những cái by product của bài tập về những hạt bụi đó: Nó có công dụng là làm cho cã hệ thần kinh của con nghỉ mệt luôn! Cho nên con mới được như vậy.

Trích dẫn
Nói chung là con kể không xuyên suốt lắm. Hehehe. Lần này con tập như thằng mù zậy á. Hông biết sao vô sư trí hem nhào zô. Hay tại con chưa cân bằng đời đạo? Con thấy lần này cái gì cũng lạ lẫm, trừ cái tam giác là con đã làm rồi. tuy là lạ, nhưng con thấy mình tập tốt á. Vì khi ra con zui.

Nói chung là Ba chấm bài đi hehehe.
Con của ba giỏi không chê vào đâu được luôn. Trong buổi tập này con đã tự tìm ra cách reset đầu óc của con.

Và dĩ nhiên là con nên dợt nó lại để mà nắm vững nó hơn khi con cần tới nó.


Khi đọc bài này tnt có một cảm giác và cái thấy rất lạ …
Lúc đầu tnt đọc lướt qua để nắm đại ý toàn bài …và trong qúa trình lướt đó thì những điểm quan trọng và hấp dẫn cứ như đang ẩn chứa một dòng lực ánh sáng lấp lánh như muốn nhảy vọt ra khỏi những dòng chữ mà nó phải đang ẩn mình để diễn tả một cách đầy đủ và đúng hơn về sự thật nó là !
Từ trong những ngôn ngừ này như có một sức hút thật mãnh liệt làm cho não cho tnt hoạt động cấp kỳ với những từ ngữ diễn tả của nó …những từ ngữ dường như biến mất hoàn toàn dưới mắt của tnt mà thay vào đó là cái thấy bằng hình ảnh trong tâm mình được mở ra như coi phim vậy …
Tnt thấy những bộ xương màu vàng ….và thấy rõ từng khúc xương vàng …rồi sau đó từ trong những khúc xương đó bỗng bốc ra những cuộn khói trắng đục mạnh mẽ ..cái hình ảnh đó rất có ma lực như hút hết cái nhìn của tnt vào đó một cách say sưa không muốn rời bỏ …và nhất là cái cảm giác nhẹ tênh lâng lâng khi mà làn khói cứ nhẹ nhàng lan toả và bốc lên trên không gian …tạo thành những đám mấy trắng lờ lững ….và tnt cảm thấy mình như là đám mây đó vậy cũng nhẹ nhàng lãng đãng trôi bồng bềnh theo nó …và không còn phân biệt đâu là mây và đâu là mình nữa …tnt cứ như lạc vào một cõi mộng nào đó …Nhưng tnt rất là tỉnh tảo vì lúc đó tnt thức dậy khoảng 3.30 sáng để lấy thuốc uống ….khi tnt cầm đến viên thuốc thì tnt cũng thấy từ viên thuốc có những viên bi nho nhỏ màu vàng kim rất đẹp bao quanh nó luôn ….khi uống xong viên thuốc tnt vẫn chưa ra khỏi cái thấy bồng bềnh trôi dạt nó nữa ….và tnt lại nằm xuống thả mình một cách êm đềm vào vùng trời bình yên  nhẹ tênh không thể tưởng tượng đó ….và thong thả theo dõi cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng xâm chiếm mình như vậy …
Phải nói thế nào đây mới đúng ?
Bình thường thì phải tập mình mới rơi vào trạng thái xuất thần như vậy …nhưng đây tnt chỉ đọc nó thì những dòng chữ cứ như một cách cửa đang mở sẵn sàng cho tnt bước vào một thế giới huyền hoặc kỳ lạ trong tâm mình vậy đó !
Mặc dù cái thấy của Rancon và cái tnt không hề giống nhau, nhưng cái cảm giác mang lại thì hoàn toàn giống nhau ….
Vì tâm chúng ta không ai giống ai, và nghiệp cũng vậy nên cái thấy trong tâm cảnh cũng là một cái thấy rất riêng của từng linh hồn !
Cám ơn Rancon nhé ! đã đưa một bài viết đầy Tâm Lực truyền cho người khác những năng lực rất lạ kỳ và huyền hoặc trong thế giới tâm linh …!
Quả thật qúa tuyệt vời khi đọc được những bài như thế này !
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #232 vào lúc: 12-11-2013, 07:58 PM

Thôi đã lỡ rồi thì không sợ ghẻ nữa hihi. Nói chứ biết đâu lại lặn đâu mất tăm vài năm thì cái xó này nó lại buồn hiu quá.
Trong chùa mình người giỏi thì nhiều quá mà người chịu viết bài thì ít quá. Thôi thì tạm thời cho con bép xép một chút xíu mua vui cho bà con nha. Ai ném đá con lượm xây nhà lầu hì hì.

Chị TLT ơi,
Cái câu chuyện của " 'thằng' tu sĩ này" thì để coi ông Thầy có rảnh và khỏe để kể tiếp hem. Còn phải coi nhân duyên có đủ để nói chưa nữa. Vì nó cũng là "thằng" mới tu mà còn tu tài tử nữa nên đào sâu vô chuyện của nó em hổng biết sẽ đi dược đến đâu. Trong lúc trà dư tửu hậu em kể cho chị nghe mấy năm nay em biến đi đâu được không?

Em bị vô tình trạng làm cái gì cũng hổng được hết trong một thời gian dài lắm. Cả đời và đạo á. Nó vẫn còn ngắn là vì nó chỉ là mấy năm trời thôi, so với nhiều người lưu lạc trong vô minh tới mấy chục kiếp, nhưng với em thì giống như là sống mà hổng biết là mình sống để làm cái chi mô nữa. Thất vọng và thất chí là từ em nghĩ đến thường xuyên.  Và khi em quay ra để cầu cứu thì em lại không biết cầu cứu ai nữa hihi. Những người bạn mà hồi nảo hồi nào nói chuyện mỗi ngày tự nhiên họ bận đi đâu hết trơn à. Mà cũng hổng có trách họ được luôn. Nói thiệt là cũng có buồn đó nhưng mà họ đâu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình đâu mà đi oán trách họ, họ có cuộc sống và cuộc chiến của họ mà. Vì nuôi cái buồn trong sự cô đơn tột cùng và bất mãn với cuộc đời mà em bị bệnh.

Tất cả các thân bệnh đều do tâm mà ra thôi.

Trong khi em loay hoay như thế thì em phát hiện ra là những người bạn của mình có thể rất là giỏi nhưng chỉ có chính mình mới giúp được bản thân khi mình rơi vào vòng vây của nghiệp. Nếu tự mình không tìm được cách đứng lên thì mình cứ nhờ vả và kêu khóc nhưng "căn bệnh" không bao giờ được chữa tận gốc.

Thế thì thôi. Em thay đổi suy nghĩ của em để cho hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của mình hơn. Và em chọn ngó lơ những cái làm cho mình phải suy nghĩ tiêu cực. Đương nhiên nếu chú tâm được vào cái làm cho mình vui và tích cực lên thì còn tốt hơn nữa. Không dễ nhưng không phải là không làm được.

Và vào lúc này "bạn" Nghiệp lại đưa cho em những thử thách khác. Bạn nồng hậu đến nỗi cho đến giờ phút này hễ bị dập là em chỉ ôm đầu cho bớt đau thương thôi chứ đừng nói đến là đỡ hay là chống trả lại. Vì cho dù chống trả, ngoan cường, hay là né đỡ thì tất cả cũng vậy thôi khi dùng cái thô tâm mà đối trước nghiệp. Chỉ có từ bị thương cho đến bị thương rất là nặng. Khi bão nghiệp đến thì chỉ còn 1 cách là núp lùm và đợi nó giãn giãn ra thì lò đầu ra mà tìm đường đi cho nhanh hơn một chút thôi (bằng cách là nhập chánh định như cái bài Hia Bảy Dặm của Thầy á). Than khóc thì cũng có nhưng mà cũng tiết kiệm thời gian thôi đê còn làm chuyện chạy trốn vào giải thoát nữa.

Và vì thế em chỉ còn biết là khi nào tập được thì em tập. Và khi nào em vui được thì em vui. Và khi em buồn thì em nhìn vào cái tâm của em á, em coi nó đang buồn vì cái gì, để mà em bớt buồn đi thôi.  Em chỉ hy vọng được vào giải thoát. Em muốn biết giải thoát là gì. Và vào trong đó thì có hết buồn không. Có hết thấy bị phản bội hông(ở ngoặc: đây là chuyện gia đình riêng của em, không tiện nói ra. đóng ngoặc). Hihi.

Ở chỗ em đi làm 8h30 em vào. Có lúc 8h30 em mới đi ra. Có hôm em không có thời gian để ăn. Nhưng hôm nào thong thả được 1 tiếng ăn trưa thì em sẽ dành thời gian tập. Tập 5, 10 phút thôi hà. Nhưng nó là tập. Chứ về đến nhà là em mệt đến không còn nghĩ được gì nữa phải mở phim lên để đánh lạc suy nghĩ ra hướng khác. Vậy mà trong 5,10 phút đó là 5,10 phút em vào đề mục nhanh chóng nhất và cảm nhận được hỷ lạc rõ ràng nhất. Mặc dù vẫn nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài hay biết được người ta đi lòng vòng kế bên mình.
Và khi em quen với cái việc tập " du kích" đó thì em cảm nhận được đề mục và hào quang mình lan tỏa ra xung quanh. Cảm nhận được thân thể mình cân bằng hơn. Và cái dễ thấy nhất là những người làm việc với mình họ cũng dễ thông cảm với mình hơn.

Đó. Hai năm qua con rancon chỉ có làm bấy nhiêu đó thôi. Là trồi lên sụt xuống để quán cái đề mục. hổng có làm được cái gì to tát cả. Đơn giản là khi nào buồn thì khóc và khi nào vui thì cười, hôm nào có hứng thì tập. Nhưng không bao giờ nó quên ông Thầy là cái người chỉ đường nhiệt tình của nó. Trong những khoẳng khắc tối nhất thì rancon vẫn nhớ là nếu chọn con đường kia thì ông Thầy sẽ thất vọng cho nên có nghỉ xả hơi thì có chứ nó không bao giờ dám bỏ. Và hễ ông Thầy nhắc nhở nó phải coi lại cái suy nghĩ của mình là nó ngưng lại mà coi liền. Và hay nhất là mấy người bạn lâu lâu xuất hiện "xỉ vả" nó vài câu rồi biến luôn. Nó luôn trân trọng những lời góp ý đó để cải thiện cái bản chất còn tệ hơn sắt rỉ của mình. Hihi.

Thiệt ra em viết dông dài như thế này vì em biết mỗi người có một cảnh khổ và cách xử lý mỗi người sẽ khác. Em biết chị tlt cũng đang đấu tranh trong cuộc chiến của chị. Em muốn chia sẻ với chị mà không biết làm sao vì kinh nghiệm sống của em nó lại không có cái phần đó, và cách nhìn của em nó cũng khác. Em chỉ có thể kể ra sự thất bại của mình cũng như cái cách mà em bò lê bò lết để không bị lọt ra đường rây tu tập.

Không có một phép màu nào xảy ra hết nếu tự mình hổng chịu đứng lên để tạo ra phép màu. Bỏ cuộc hay bi lụy thì rất là dễ và nhanh chóng (em làm quài nè). Nhưng mà trụ lại, chai mặt để được đi vào cánh cổng của ánh sáng thì rất là gian nan. Nhưng một lúc nào đó mình lại thấy thì ra con đường bùn lầy mình đi qua cũng có lúc hết, thay vào đó sẽ là đường đá dăm hihihihi, nhưng mà mình lại trưởng thành và biết cách xử lý trong cuộc sống lẫn đạo nhiều hơn. Điều đó còn hơn cả một quả ngọt sau một thời gian hạn hán nữa. hihihi.

Núp lùm đây Grin

Huhuhu..đọc câu nào,đoạn nào cũng muốn ứa nước mắt hết(cả đời lẩn đạo)

"Cậu" viết gì cũng đúng-nhất là nói về "tớ".Tớ đang rất thích /cần bài viết như thế này...cho kinh nghiệm..

Nhưng bây giờ thì tớ không thể viết ra được gì cả,vì tớ đang "chống siêu bão"  Grin Grin.
Tớ cũng biết là Thầy luôn ở bên tớ khi cơn bão tới - như với cậu vậy....
........

Thương


 
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #233 vào lúc: 13-11-2013, 11:07 AM

Bà con nên đọc qua bài này mới thấy cái hay của Rancon nè !
Trích dẫn
Trích dẫn từ: rancon trong Hôm nay lúc 03:14:26 AM
.


Khi đọc bài này tnt có một cảm giác và cái thấy rất lạ …
Lúc đầu tnt đọc lướt qua để nắm đại ý toàn bài …và trong qúa trình lướt đó thì những điểm quan trọng và hấp dẫn cứ như đang ẩn chứa một dòng lực ánh sáng lấp lánh như muốn nhảy vọt ra khỏi những dòng chữ mà nó phải đang ẩn mình để diễn tả một cách đầy đủ và đúng hơn về sự thật nó là !
Từ trong những ngôn ngừ này như có một sức hút thật mãnh liệt làm cho não cho tnt hoạt động cấp kỳ với những từ ngữ diễn tả của nó …những từ ngữ dường như biến mất hoàn toàn dưới mắt của tnt mà thay vào đó là cái thấy bằng hình ảnh trong tâm mình được mở ra như coi phim vậy …
Tnt thấy những bộ xương màu vàng ….và thấy rõ từng khúc xương vàng …rồi sau đó từ trong những khúc xương đó bỗng bốc ra những cuộn khói trắng đục mạnh mẽ ..cái hình ảnh đó rất có ma lực như hút hết cái nhìn của tnt vào đó một cách say sưa không muốn rời bỏ …và nhất là cái cảm giác nhẹ tênh lâng lâng khi mà làn khói cứ nhẹ nhàng lan toả và bốc lên trên không gian …tạo thành những đám mấy trắng lờ lững ….và tnt cảm thấy mình như là đám mây đó vậy cũng nhẹ nhàng lãng đãng trôi bồng bềnh theo nó …và không còn phân biệt đâu là mây và đâu là mình nữa …tnt cứ như lạc vào một cõi mộng nào đó …Nhưng tnt rất là tỉnh tảo vì lúc đó tnt thức dậy khoảng 3.30 sáng để lấy thuốc uống ….khi tnt cầm đến viên thuốc thì tnt cũng thấy từ viên thuốc có những viên bi nho nhỏ màu vàng kim rất đẹp bao quanh nó luôn ….khi uống xong viên thuốc tnt vẫn chưa ra khỏi cái thấy bồng bềnh trôi dạt nó nữa ….và tnt lại nằm xuống thả mình một cách êm đềm vào vùng trời bình yên  nhẹ tênh không thể tưởng tượng đó ….và thong thả theo dõi cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng xâm chiếm mình như vậy …
Phải nói thế nào đây mới đúng ?
Bình thường thì phải tập mình mới rơi vào trạng thái xuất thần như vậy …nhưng đây tnt chỉ đọc nó thì những dòng chữ cứ như một cách cửa đang mở sẵn sàng cho tnt bước vào một thế giới huyền hoặc kỳ lạ trong tâm mình vậy đó !
Mặc dù cái thấy của Rancon và cái tnt không hề giống nhau, nhưng cái cảm giác mang lại thì hoàn toàn giống nhau ….
Vì tâm chúng ta không ai giống ai, và nghiệp cũng vậy nên cái thấy trong tâm cảnh cũng là một cái thấy rất riêng của từng linh hồn !

Cám ơn Rancon nhé ! đã đưa một bài viết đầy Tâm Lực truyền cho người khác những năng lực rất lạ kỳ và huyền hoặc trong thế giới tâm linh …!
Quả thật qúa tuyệt vời khi đọc được những bài như thế này !


Chị ơi em rất là thích phần chữ được tô đậm màu xanh.

Tuy là tâm lực, sức khỏe, nghiệp quả mỗi người khác nhau dẫn đến khía cạnh nhìn nhận và cái thấy cũng khác nhau nhưng vì đây là cái thấy của sự thật và chúng ta đều nói chuyện - làm việc theo kiểu "trần trụi" cho nên cái cảm giác thư thái an lạc của công phu ta đều hưởng trọn như nhau.

Đó là kết quả của việc nói thật - hoa hậu công phu mà em lúc nào cũng nhắc mình phải nhớ.

Ngay cả khi em đọc bài chị em cũng cảm nhận được sự an nhàn nhè nhẹ trong đó hihi.

Con đường nào cũng về La Mã khi ta thật sự muốn được giải thoát va tu đạo giải thoát.

Brightmoon cũng nói với em rằng nếu thật sự muốn giải thoát thì cho dù có chậm hay lạc một tí ta cũng quay lại được. Còn không nó sẽ rất là bầy hầy. Grin
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #234 vào lúc: 13-11-2013, 08:58 PM

Bà con nên đọc qua bài này mới thấy cái hay của Rancon nè !
Trích dẫn
Trích dẫn từ: rancon trong Hôm nay lúc 03:14:26 AM

Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Bảy 14, 2013, 12:10:57 PM
Trích dẫn từ: rancon trong Tháng Bảy 14, 2013, 06:23:50 AM

Trích dẫn
Con hít thở 1 lúc thì con quán bộ xương. Cà xịch cà đụi lắm vì con mệt quá. Máu nó hông lên hay sao á. Nhưng mà con nghĩ về bộ xương thì nó ra liền. Bộ xương màu vảng nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nhưng lại không xác định được nó có ngay cái điểm 0 độ đằng trước mặt không vì thấy cái gì nó cũng quay mòng mòng (tại nhức đầu mà). Con cố gắng tập trung cho nó ổn định
lại thì cũng được, nhưng mà khi nào chú ý lắm thì mới thấy nó rõ thật rõ, không thì cứ hướng niệm về nó thôi.  Tức là con để ý đằng trước mặt mà niệm về đó, chỗ đó là đề mục. còn thực tế con mệt quá ko thấy gì nổi ngoài màu đen hết. Vậy mà nó hay lắm nha. Con connect được với đề mục.
Hay lắm đó con, nội công thâm hậu thì mới là được như vậy đó con  

Trích dẫn
Khi con vào đề mục được 1 chút thì con tâm niệm là hồi hướng cho má vui lên, cho má bình an, và cho má hướng tâm về ông Phật.

Con vừa nghĩ thì nó lại ra cái tam giác. Bộ xương là đỉnh, con là góc bên trái, má là góc bên phải. Sau đó nó lại ra ba tam giác như lần trước con có làm và kể cho ba nghe đó. Tức là trong không gian 3d sẽ thấy ở 3 đỉnh này ở mỗi đỉnh có 1 tam giác theo chiều sâu, mà ba gọi là quốc độ riêng của mỗi người á. Rồi con nhờ ông Phật hồi hướng cho má. Cho má vui vẻ, bình an,...

Trong mỗi không gian tam giác của từng người thì con thấy là những mặt cắt của kim cương và nó lấp lánh. Sự lấp lánh này nó phản chiếu lẫn nhau và nó lan ra ngoài luôn. Tức là tam giác -kim cương của ông Phật lấp lánh và phản chiếu lên của con, của con lại lên của má và ngược lại. Cả ba tương tác và tương hỗ lẫn nhau. Nhìn một hồi muốn hoa con mắt luôn vì cái màu lấp lánh của kim cương là nhiều màu á chứ không chỉ là màu trắng. Con thấy rõ nhất là màu tím, màu hồng, màu xanh, màu trắng. Nó lấp lánh lấp lánh một hồi con thấy toàn lấp lánh không luôn, không thấy được tam giác hay linh ảnh nữa. Mà càng nhìn con càng nặng ngực. Con tập trung dồn hết lên phần ajna và hướng ra ngoài vì con không muốn dùng sức của con người để làm việc này. Zậy mà cũng kéo được á chứ hehehe. Một hồi thì bớt nặng ngực. Và con thấy vui nhẹ. con niệm hỷ lạc, hỷ lạc.
Không thể nào tưởng tượng nỗi cái vụ phấn đấu này của con! Nó y như là hình ảnh của con ruồi chỉ còn biết bò ra khỏi cái chỗ bị ướt để mà thoát thân!

Trích dẫn
Con cảm giác là cả con và mà và ông Phật của con đều tan ra vào 1 cái không gian mà ở trong đó cái gì cũng li ti như là hạt bụi vậy đó. Nó có cái màu gì đó, mà con không áp màu vào được. Không phải như là con muốn tô màu gì nó sẽ ra maù đó. Thực sự con chỉ thấy đen thui thôi nhưng con tin là cái không gian đó nó có màu của nó, mà tại con không có sức để nhìn. Vì thế con không biết nó là cái gì.
Do phấn đấu tận cùng bằng số, mà con mò ra cái khe hở để làm cho cái đầu của con nó nghỉ mệt và khi đã nghỉ mệt được là nó sẽ khỏe lại liền thôi.

Trích dẫn
Nhưng con biết chắc là, ở đó
+rộng lớn lắm
+thanh tịnh lắm
+có những hạt bụi hay cái gì đó nhỏ nhỏ giống như trên tv nó hay chiếu hình ngoài dãy ngân hà có những bụi sao nó quận lại với nhau vậy á. Nhưng mà mấy cái li ti đó nó đụng vô mình thì mình nhẹ nhàng ra á hehehe.
+Khi con ở trong không gian đó con hổng có ép mình quán được cái gì hết, nhưng con rất là enjoy, và con muốn đi sâu vô lắm. Con cảm giác nó gần với giải thoát (đương nhiên là hông phải và con thì chưa đủ tư cách để vô). Nói chung là ở trong đó giúp con hết tức ngực và hết nhức đầu khoảng 90%.
Con thấy đó, một khi con theo dõi cái đám bụi này thì cái tư tưởng của con nó cũng thành bụi với hiệu quả là nó sẽ đem lại cho con sự yên tâm.

Trích dẫn
Và trong 1 sát na nào đó con thấy 1 hình ảnh là: Cái tam giác con làm hồi nãy, có luôn 3 cái tam giác 3 D trong 1 chỗ sáng màu vàng vàng và xung quanh có rất nhiều bộ xương ngồi hoa sen theo hàng ngang (2,3 hàng ngang gì đó). Họ ngồi xung quanh cái tam giác và họ cũng màu vàng đó. Đẹp. Con hổng bik có phải mình hám danh mà tưởng tượng ra hem nhưng con thấy nhanh quá con cũng ko biết định nghĩa là gì.

À, khi con ở trong cái không gian đó con thấy cái lỗ chân lông của ông Phật. Mà nó lớn lắm nha. Con thấy nhiều cái gì đó nó chui zô. Má (một bộ xương ngồi hoa sen) cũng chui zô. Mà nhiều lỗ chân lông lắm. Và nhiều cái li ti nó đi ra đi zô. Hehehe. Con cũng zô nữa. Mà zô thì nó còn đen thui hơn nữa (con tưởng tượng là ổng zàng khè thì đi zô da thịt của ổng sẽ thấy ánh sáng vàng khè chứ). Ai dè zô chỉ có cảm giác là ngủ trong đây ngon lắm. Hình như cái linh hồn con nó chui vô nó ngủ hay sao á. Đúng là cái đồ mê ngủ. Và cũng chính vì vào mà hết nhức đầu và đỡ tức ngực nhìu lắm á Ba.
Sau đó là những cái by product của bài tập về những hạt bụi đó: Nó có công dụng là làm cho cã hệ thần kinh của con nghỉ mệt luôn! Cho nên con mới được như vậy.

Trích dẫn
Nói chung là con kể không xuyên suốt lắm. Hehehe. Lần này con tập như thằng mù zậy á. Hông biết sao vô sư trí hem nhào zô. Hay tại con chưa cân bằng đời đạo? Con thấy lần này cái gì cũng lạ lẫm, trừ cái tam giác là con đã làm rồi. tuy là lạ, nhưng con thấy mình tập tốt á. Vì khi ra con zui.

Nói chung là Ba chấm bài đi hehehe.
Con của ba giỏi không chê vào đâu được luôn. Trong buổi tập này con đã tự tìm ra cách reset đầu óc của con.

Và dĩ nhiên là con nên dợt nó lại để mà nắm vững nó hơn khi con cần tới nó.


Khi đọc bài này tnt có một cảm giác và cái thấy rất lạ …
Lúc đầu tnt đọc lướt qua để nắm đại ý toàn bài …và trong qúa trình lướt đó thì những điểm quan trọng và hấp dẫn cứ như đang ẩn chứa một dòng lực ánh sáng lấp lánh như muốn nhảy vọt ra khỏi những dòng chữ mà nó phải đang ẩn mình để diễn tả một cách đầy đủ và đúng hơn về sự thật nó là !
Từ trong những ngôn ngừ này như có một sức hút thật mãnh liệt làm cho não cho tnt hoạt động cấp kỳ với những từ ngữ diễn tả của nó …những từ ngữ dường như biến mất hoàn toàn dưới mắt của tnt mà thay vào đó là cái thấy bằng hình ảnh trong tâm mình được mở ra như coi phim vậy …
Tnt thấy những bộ xương màu vàng ….và thấy rõ từng khúc xương vàng …rồi sau đó từ trong những khúc xương đó bỗng bốc ra những cuộn khói trắng đục mạnh mẽ ..cái hình ảnh đó rất có ma lực như hút hết cái nhìn của tnt vào đó một cách say sưa không muốn rời bỏ …và nhất là cái cảm giác nhẹ tênh lâng lâng khi mà làn khói cứ nhẹ nhàng lan toả và bốc lên trên không gian …tạo thành những đám mấy trắng lờ lững ….và tnt cảm thấy mình như là đám mây đó vậy cũng nhẹ nhàng lãng đãng trôi bồng bềnh theo nó …và không còn phân biệt đâu là mây và đâu là mình nữa …tnt cứ như lạc vào một cõi mộng nào đó …Nhưng tnt rất là tỉnh tảo vì lúc đó tnt thức dậy khoảng 3.30 sáng để lấy thuốc uống ….khi tnt cầm đến viên thuốc thì tnt cũng thấy từ viên thuốc có những viên bi nho nhỏ màu vàng kim rất đẹp bao quanh nó luôn ….khi uống xong viên thuốc tnt vẫn chưa ra khỏi cái thấy bồng bềnh trôi dạt nó nữa ….và tnt lại nằm xuống thả mình một cách êm đềm vào vùng trời bình yên  nhẹ tênh không thể tưởng tượng đó ….và thong thả theo dõi cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng xâm chiếm mình như vậy …
Phải nói thế nào đây mới đúng ?
Bình thường thì phải tập mình mới rơi vào trạng thái xuất thần như vậy …nhưng đây tnt chỉ đọc nó thì những dòng chữ cứ như một cách cửa đang mở sẵn sàng cho tnt bước vào một thế giới huyền hoặc kỳ lạ trong tâm mình vậy đó !
Mặc dù cái thấy của Rancon và cái tnt không hề giống nhau, nhưng cái cảm giác mang lại thì hoàn toàn giống nhau ….
Vì tâm chúng ta không ai giống ai, và nghiệp cũng vậy nên cái thấy trong tâm cảnh cũng là một cái thấy rất riêng của từng linh hồn !
Cám ơn Rancon nhé ! đã đưa một bài viết đầy Tâm Lực truyền cho người khác những năng lực rất lạ kỳ và huyền hoặc trong thế giới tâm linh …!
Quả thật qúa tuyệt vời khi đọc được những bài như thế này !

Đọc bài viết diễn tả cảm xúc của Chị TNT làm Tí thấy phê vô cùng, gần đây Tí thấy hình như mình rất "Ghiền" đọc những bài của Chị. Có bài khi đọc thì nín thở đọc mới thấy đã, còn lần này khi đọc gần xong thì có cảm giác người mình nhẹ tênh như không có trọng lượng vậy Grin Grin Grin dù mình đang mở mắt nhìn màn hình máy tính chứ không phải đang nhìn chấm đỏ  Grin Grin Grin. Chị không chỉ diễn tả cảm xúc của mình mà một trạng thái rất là Thanh Tịnh của Chị cũng được truyền ra thật là mạnh mẽ Smiley Cheesy Grin làm cho Tí cứ muốn trở về với Chấm đỏ của mình Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #235 vào lúc: 01-02-2014, 10:37 PM

Hihi, con cứ nhớ hoài cái câu  Thầy nói :"Khi nào con bị gấu rượt thì con tập được, còn không con tập nó giống cái cục gì luôn á."

Lúc đầu con có hơi bị khựng và cũng buồn buồn. Nhưng hông biết sao đó con lại vui vui. Mong là lúc nào đó tâm hồn và thể xác của con đồng bộ rồi thì con không còn giống cái cục... gì nữa. Còn vào lúc như bây giờ, ít ra con cũng có thể nhìn cột điện, và nói là thì cũng có những lúc con cố gắng hơn bình thừong vậy  Grin Grin Grin

Hôm 30 tết, con có tập. Con vào đề mục là bộ xương và sau đó nó thành bộ xương ngồi trên hoa sen. Tuy đây là một bộ xương nhưng mà nó lại rất là... tròn trịa y như là có thịt vậy. Nó có màu trắng. Và con niệm A Di Đà Phật về hướng đó. Con thấy với mỗi cái niệm thì từ bộ xương trắng có lớp bụi bay đi. Y như là mấy tượng thạch cao lâu năm nó bị tróc bụi á. Sau đó con thấy sau lưng ở background của nó là 1 hình chữ nhật đứng như tờ giấy A4, và có độ sáng trắng. Con nhìn một hồi con không thèm để ý thì con chỉ còn nhìn thấy bộ xương. Lúc này nó thành màu vàng. Và con thấy vui. Nên con đổi qua niệm hỷ lạc (thì con nghe song song cũng là tiếng "vô thường"). Con không chú ý vào cái bè "vô thường" đó mà con chỉ chú ý vào hỷ lạc thôi, con chỉ cần biết là nó có hiện diện là được. Sau đó con thấy nhẹ nhàng thoải mái. Và con thấy xương sống bộ xương này phát sáng màu vàng. Con chỉ con thấy cái xương sống và màu vàng từ đó phát ra thôi, rất là mê. Và đồng thời con cảm giác người con nó vững chải hơn, cứng chắc hơn. Sau đó con có thấy không gian xung quanh con lấp lánh như kim cương (cái đề mục thì vẫn là xương vàng trên hoa sen vàng thôi). Nhưng con không biết là cái gì lấp lánh. Con chỉ biết có cái lấp lánh và nó lấp lánh vận tốc nhanh thôi. Vì sợ cái tâm nó chạy lung tung nên con tập trung vào đề mục thôi. Sau đó hết 12 phút thì con xả (tại con cài đồng hồ thế hihi).

Bình thường sau khi cúng giao thừa mẹ con hay kêu con "đi một vòng." Hôm đó tập xong con vẫn còn cảm giác rất mạnh nên con quyết định là đi một vòng quang khu nhà xưởng của mẹ con. Mới đầu theo thói quen thì con vừa đi vừa niệm Phật trong đầu. Con không có tác ý gì ngoài việc là mong muốn yên lành cho chỗ này. Sau đó con nghĩ sao đó, con lại niệm xù xì trong miệng. Vứ đi chầm chậm con vừa niệm.

Đến đây con thấy trong đầu con một không gian màu đen. Chính giữa là một hoa sen màu vàng giống cái của cô Vân, và nó cũng hơi to. Xung quanh là những hoa sen nhỏ có màu xanh dạ quang. Theo tiếng niệm và bước đi của con  thì những hoa sen nhỏ nó bay lên y như sao băng nó rơi vậy, nhiều lắm. Và nó cứ lên ngang chiều cao của đỉnh cái hoa sen bự  thì nó có màu dạ quang rất là rõ rồi nó thành bụi và bụi đó lại bay lên tiếp. Cảnh tượng y như là mưa sao băng nhưng là mưa sao băng ngược từ dưới đất đi lên.  Grin Grin Grin

Còn cái hoa sen bự thì nó lại càng lúc càng phình to ra. Con nghĩ là những linh hồn được độ này họ có hai loại. Những người nặng nề thì họ chui vào hoa sen bự và đợi (giống đi xe đò quá). Còn những người nhẹ nhàng họ lại đi thẳng luôn bằng hoa sen nhỏ. Con thấy vui và con giữ hình ảnh đó rồi đi tiếp. Có những chỗ con bị mệt hụt hơi thì con nghĩ trong đầu là "Nhí ơi giúp giùm nghen." thì con lại thấy nhẹ và đi được tiếp. Con nghĩ là tết nên Nhí phóng quang á, nên con nhờ.  Grin Cheesy


Con cứ làm thế và chỗ nào con thấy nặng nề thì con dừng lại và niệm cho đến khi nhẹ thì con đi tiếp.

Sau đó con đi vào một cái kho. Con vừa mới vô một hai bước chân con thấy có những bộ xương nguòi bật dậy hihihi. Ai mà yếu bóng vía chắc chết. Con thấy nó bật dậy và sau đó là biến mất luôn. Nên con đi hết chiều dọc cái kho luôn. Chắc con cũng hết sợ ma rồi đó. Trời chạng vạng mà con đi trong cái kho tối hù không có đèn. hihi.

Trong lúc con làm thế thì con có nghe tiếng lá reo. Là trên những cái cây rất là cao sau lưng con. Mà phải gió lớn mới nghe á. Nen con giật mình quay lại đón gió thì con chỉ thấy gió mát mát nhẹ nhẹ thôi hè. Sau đó con có  thấy bàn chân của ông phật và ngón cái lóe lên 1 đốm, vừa lóe xong là cả hình ảnh đó mất. Con thấy vui lắm.

Sau đó con về lại nhà. Con bị đau bụng. Con đi toilet. Và sau đó cái bụng con nó nhẹ y như là con giảm cân vậy đó.
Và con khỏe lại.
À à. Có con chó con nó đi với con. Nó hun con quá  trời luôn á

Tối đó con có mơ. Con mơ thấy con đi trên một cái đường vào xóm. Con đi vào còn người ta tấp nập đi ra. Giống như có cái gì đáng sợ lắm và họ đang chạy trốn vậy. Tất cả bọn họ đều bị nghiện. Ai cũng cầm một ống tiêm trên tay và họ vừa đi vừa chích cho mình. Rất là đông. Mà không có phụ nữ, chỉ có đàn ông. Khi thấy con thì họ tránh ra nhung họ vẫn làm việc của họ. Và không hiểu sao tuy rất sợ nhưng con vẫn cứ đi. Rồi có 1 người cầm ống tiêm đâm vào đùi con đau điếng hai cái. Con sợ bị HIV lắm mà con không biết làm sao, chỉ biết tìm chỗ rửa vết thương thôi. Tuy là nghĩ vậy nhưng con cứ đi thẳng hoài vô  trong luôn. đoạn sau thì con quên rồi.

Hôm nay thì con ra mộ Ba. Con đứng quán 1 cái hồ sen lên phần mộ Ba. Sau đó con niệm Phật. Con không biết sao con lại muốn làm vậy nữa. Con rất thích khu vườn yên tịnh của Bé Hạt Tiêu, nhưng con thì không có đủ khả năng làm như bé. Nhưng con  muốn chỗ yên nghỉ của Ba cũng yên tịnh. Con cũng quán được cái hồ sen và hoa thì màu trắng có 5 cánh.

Sau đó con hồi hướng cho Ba. Thì con rất bất ngờ. Con thấy bộ xương ngồi trên  hoa sen nhưng bộ xương này có áo choàng. Loại áo choàng tay áo rất dài. Không gian thì ở ngoài vũ trụ hay đâu đó. Và nó chồm lên muốn sờ đầu con. Con ngạc nhiên quá nên con không muốn nhhìn nữa. Con không biết nó là cái gì. Tuy vậy nhưng con rất là vui và con cứ nghĩ về cái hình ảnh bộ xương kì lạ đó hoài. Thầy ơi có sai gì không Thầy?
 
« Sửa lần cuối: 01-02-2014, 10:49 PM gửi bởi rancon »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #236 vào lúc: 02-02-2014, 12:49 AM

                    Hay quá ,hay quá ,chưa biết sẽ mần được tới đâu nhưng vẫn phải nói hay ,ông rắn hay lắm 5 già tui cám ơn ông .Từ từ tui sẽ ngâm cứu .Cám ơn và cám ơn 5 già tui bị cái nghiệp vô ơn nên vẫn đang sám hối nó ,và nguyện cảm nhận được ân đức của tất cả đến với 5 già tui .ADIDAPHAT.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #237 vào lúc: 07-02-2014, 11:49 PM

Thầy ơi hông biết sao mấy bưă nay con càng tập càng mệt, y như là có người đánh con á, rêm hết cả mình mẩy. Người và tay chân thì lạnh.
Tuy nhiên khi con tác ý tập con thấy đề mục nó vàng và nó 3d. Đề mục y như từ màn đêm đen trồi lên từ từ thành 3d. Một khối màu vàng hình bộ xương ngồi hoa sen. Nhưng con không đủ sức để thấy tổng thể. Con giữ hình ảnh đó là đã rất mệt rồi. Thỉnh thoảng con bị sốt.
Bình thường đi làm bị stress con sẽ sốt, con hiểu. Nhưng mấy ngày nay không có gì để stress cả mà con vẫn sốt.
Hôm nay khi tập con lại thấy cái đề mục. Tuy nhiên không còn là đề mục trên cao nhìn xuống con mà là con ở đâu đó trên cao nhìn xuống nó. Con thấy cái đầu và hoa sen. Quá mệt nên con giữ hình ảnh đó rồi ngủ luôn.
Thật sự con ko có nhào vô tập. Con bik là con hết pin, con yếu xìu và con không tập nổi đâu. Nhưng cứ nhắm mắt thì thấy đề mục nó trồi lên. Thì làm sao?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #238 vào lúc: 08-02-2014, 08:52 PM

Thầy ơi hông biết sao mấy bưă nay con càng tập càng mệt, y như là có người đánh con á, rêm hết cả mình mẩy. Người và tay chân thì lạnh.
Tuy nhiên khi con tác ý tập con thấy đề mục nó vàng và nó 3d. Đề mục y như từ màn đêm đen trồi lên từ từ thành 3d. Một khối màu vàng hình bộ xương ngồi hoa sen. Nhưng con không đủ sức để thấy tổng thể. Con giữ hình ảnh đó là đã rất mệt rồi. Thỉnh thoảng con bị sốt.
Bình thường đi làm bị stress con sẽ sốt, con hiểu. Nhưng mấy ngày nay không có gì để stress cả mà con vẫn sốt.
Hôm nay khi tập con lại thấy cái đề mục. Tuy nhiên không còn là đề mục trên cao nhìn xuống con mà là con ở đâu đó trên cao nhìn xuống nó. Con thấy cái đầu và hoa sen. Quá mệt nên con giữ hình ảnh đó rồi ngủ luôn.
Thật sự con ko có nhào vô tập. Con bik là con hết pin, con yếu xìu và con không tập nổi đâu. Nhưng cứ nhắm mắt thì thấy đề mục nó trồi lên. Thì làm sao?
Chỉ còn chiêu này thôi nè con:

Cho dù đó là Tà Đạo hay là Chính Đạo: Một khi tui nói nó ngưng là... nó phải ngưng.

Thật ra, khi tập dợt là làm chuyện điều tâm.  Những chuyện mà mình không làm được đều có sự giật dây của ác nghiệp ở đằng sau hậu trường.

Cho nên, chuyện gì cũng nên cảnh giác. Nhất là về sức khỏe.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #239 vào lúc: 08-02-2014, 11:37 PM

Great minds think alike. Wink

Hôm qua viết bài xong con cứ suy nghĩ hoài à. Con thấy nó rất là vô lý và con cũng hơi bực khi mà cứ bị mệt như vậy hoài.

Sau đó khi con nhắm mắt thì đề mục lại ra. Lần này con cũng thử tập và con thấy cũng không có kết quả gì thì con nghĩ là mình nên sám hối. Con niệm nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát. Khi con niệm thì con thấy cái hoa sen nó phình ra và con chỉ có thể thấy hoa sen thôi. Phải cố sức lắm mới thấy được ông phật ở trên cao.

Khi con đang niệm con thấy những gương mặt bay về con. Có những cái là mặt quỷ đang thối rửa. Có những cái là mặt người rất đẹp nhưng càng đến gần nó càng biến dạng và thối rửa đến còn đầu lâu. Con sợ và con cố gắng hết sức để thấy cái hoa sen thì con lại thấy cả 2. Hoa sen và những cái mặt đó nó lao về con, bắt con phải nhìn nó.

Khoảng một lúc lâu sau đó con ngủ thiếp đi. Và một hồi sau thì con đau bụng  nên tỉnh ngủ. Con đi toilet xong thì nhẹ người và sau đó có thể ngủ một mạch  đến sáng. Sáng ra thì bớt bị ủê oải.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #240 vào lúc: 03-04-2014, 09:38 AM

Bài này rancon viết trên facebook, nay đem vào đây cất tạm vậy.

Cứ thấy tui cười và đùa giỡn một cách ba trợn để mua vui cho người ta nhưng người ta sẽ không hiểu được bên trong tui nó đang vùng vẫy để sống như thế nào. Bởi vì tui được dạy ở trong hoàn cảnh nào thì cũng còn người khổ sở hơn mình, đáng được quan tâm hơn mình. Từ nhỏ tui đã được trui rèn để tồn tại trong thế giới màu đen và nhìn thấy hiện thực giữa con người với nhau. May thay mỗi khi tui buồn tủi cho thân phận mình thì có người luôn nhắc tui "nè con, ngay giờ phút này còn có nhiều người không có cơm ăn, không có chỗ ngủ, tóc nó bạt trắng vì buồn và gần như nó sắp chết vì đói rồi." Người đó không bao giờ đồng tình cỗ vũ mỗi khi tui kể chuyện bất đắc chí của mình, mà luôn đánh lạc hướng tui bằng những kí ức có phần chai sạm theo thời gian và sần sùi vì khắc khổ của người, nhưng qua giọng nói đó thì mọi thứ bình thường như một câu chuyện phiếm người ta hay kể trong buổi trà dư tửu hậu. Chỉ khi bạn thực sự lắng nghe, bạn sẽ thấy nó đắng còn hơn vị trà và chát còn hơn nước mắt. Trong hai năm nay nhờ như thế mà tui đánh bại được thói quen nhìn cổ tay của mình. Nhờ đó, thay vì nhìn ra bất công của cuộc sống, tui đang nhìn nó nhẹ nhàng hơn, vì nó chỉ là một phần của nghiệp quả. Hôm nay thì lại có một người khác cho tui đọc một vài mẩu đối thoại của cô ấy và một cô khác. Đại loại là, họ không nói đó, nhưng họ hiểu khi con nhộng lột xác để thành bướm thì nó đau như thế nào. Họ hiểu tui đau ở đâu, đau bao lâu, và đau như thế nào. Khi đọc vài ba dòng ngắn gọn đó tui sực khóc. Những Bá Nha của tui. Họ biết được tui đang cố gắng. Họ chỉ không nói. Họ cũng không vây quanh vỗ về an ủi, nhưng khi tui thực sự cần thì hình như tui luôn thấy họ quang quẩn đâu đó ở trong cả cái tâm mình. Những người hiểu mình sẽ không phải là những người ngày ngày cười nói hay hùa theo những gì mình muốn nói và muốn nghe. Họ là những người xuất hiện kịp thời, nói kịp lúc, và chắc chắn những gì họ nói là điều mình cần nghe - cho dù nó có khó nghe hay làm mình tổn thương cái bản ngã. Hãy tin tui, nếu bạn nói những người bạn đó bỏ rơi bạn khi bạn cần họ, thực ra họ chỉ đứng ở xa nhìn bạn mếu máo nhõng nhẽo cho xong rồi sẽ đến khi bạn đủ tỉnh trí để nghe họ nói. hãy tin tui khi tui nói tui hiểu là bạn cảm thấy cô đơn buồn tủi thế nào khi không được sự ôm ấp vỗ về của họ. Sẽ có ngày bạn hiểu. Và từ đây đến đó, bạn có dám đánh đổi nỗi đau của lòng tự phụ để đổi lấy tình bạn chân thật? Tui vẫn còn lột xác, vẫn rất đau,và tui biết người đời sẽ không hiểu và mãi mãi không đồng cảm được với sự đau đớn của tui. But it is worth it. Do you dare? ~~~ Mến tặng bạn ở Hoasentrenda.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #241 vào lúc: 03-04-2014, 10:07 AM

Không được tự tử. Đó là bài học gần như đầu tiên mà rancon học ở HSTD. Là câu trả lời mà Bé Hạt Tiêu đã nói khi Rancon hỏi nếu một người tự tử thì có được độ hay không. Bé Hạt Tiêu nói rất nhiều nhưng nó chỉ đọng lại trong rc cái câu là không được tự tử. Dù có làm gì đi nữa, cũng không được. Vì đó chính là cái nhanh nhất làm mất đi quyền được chọn và quyền được tu hành của mình.
Từ 2009 đến nay. Rancon đã luôn phải nhắc mình câu đó.
Đương nhiên tui cũng hiểu sơ sơ về vô thường. Và tui cũng hiểu sơ sơ về độ tử. Nên tui không níu kéo gì nhiều cho lắm. Cảnh chia ly đối với tui cũng đã quen. Cho nên từng có nhiều lúc tui thắc mắc vì sao Thầy mình phải cố hết sức, bỏ cả mạng sống để chữa bệnh hay cứu vớt những người đã bị mầm bệnh ăn tận vào xương tủy. Tại sao không để cho họ chết đi rồi độ họ về A Di Đà có phải là khỏe hơn không? Tại sao cứ phải chữa bệnh cho đến khi bản thân Thầy gần chết rồi, còn họ vẫn bám víu vào hy vọng được sống, nhưng lại không hề thay đổi gì trong tâm linh. Tui cứ thắc mắc hoài. Và khi tui hỏi thì Thầy cũng chỉ cười và Thầy nói là không bỏ được. Thì đương nhiên Thầy có nhiều suy nghĩ của Thầy mà tui không thể nghĩ cho ra.

Về tui, tui tập tành nuôi chó. Tui nuôi nhiều,không phải vì ham mà là vì tụi nó kéo đến. Duyên nghiệp mà. Thường những con chó tui nuôi chỉ được vài tháng là nó sẽ chết. Bệnh. Bị bắt. Bị tai nạn. Chúng nó chỉ ở với tui thời gian đếm bằng tháng. Cho đến khi thấy nó quấn quýt tui một cách bất thường và hay nhìn tui buồn bã thì tui hiểu đã đến lúc nó phải xa tui. Và mặc nhiên tui chấp nhận, vì đó là vô thường. Tình cảm tui dành cho chúng nó còn khắng khít hơn với người cũng một nhà. Và khi đứa con đầu tiên chết tui đã tưởng tim mình muốn nổ tung ra. Tui chua xót và bất nhẫn với tất cả. Rồi đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Như từng cái tát tay, tui được Vô Thường dạy cho một bài học là nó không chừa ai cả. Và tui đã phải học bài học đó, dù tui có muốn hay không.

Cho đến khi hai đứa nhỏ nữa bị bệnh. Tui biết chắc là nếu chỉ cần không chạy chữa là nó chết thôi. Nhưng tui không muốn chịu thua nữa. Tui muốn ít nhất một lần phải có quyền quyết định. Nếu thật sự do tui không làm được và nó chết thì tui sẽ chịu thua. Còn không, tui sẽ không cho nó chết. tui sẽ làm hết sức của tui. Thế là tui, một đứa con gái, chở hai con chó đi chặng đường 60 km để tìm thú y đàng hoàng cho nó. Và tui canh giờ cho nó uống thuốc, uống nước. Cứ mỗi hai tiếng, kể cả khuya hay sáng. Sau một tuần lễ thì tụi nó không chết nữa, cho dù ngày đầu tiên gặp thú y thì ông í cũng đã kết án tử cho một đứa rồi.

Tụi nó sống. Và tui không hề có cảm giác hả hê. tui không cho là mình thắng trận này. Tui không còn đủ sức để quan tâm những gì khác. Tụi nó sống. Như vậy là đủ. Và một phần nào đó, rất nhỏ, tui hiểu cảm giác của Thầy khi ông bỏ ra tất cả tâm trí để cứu một ai đó, chỉ đơn giản họ có quyền được sống. Thầy nói với tui, là ông làm như vậy vì người ta sẽ còn có quyền được chọn sống cho đàng hoàng hơn, tuy là không phải ai cũng chọn như thế. Và ông cứu từ người này đến người kia mà không mảy may màng đến cái gì, kể cả chuyện họ có biết nhìn nhận lại cuộc đời họ mà sống cho đàng hoàng hay không.

Tui đã hiểu,một phần nào đó, là ai cũng có được cơ hội thứ hai như Thầy nói. Tui đã hiểu, rất là ít thôi, vì sao Thầy nói không bỏ được. Và tui hiểu vì sao việc chữa bệnh không mang lại một cảm giác tự mãn nào cho thầy cả.

Hai con chó của tui đã sống, và đương nhiên là nó sẽ không biết tu tập như con người. Nhưng tụi nó sẽ có cơ hội được làm chuyện đó. Nhưng tui lại được học một bài rất hay. Đó là không bỏ cuộc thì cho dù rất ít, bạn cũng sẽ chạm được vào kì diệu.

Sự kì diệu của tui là gặp được Thầy và những người bạn rất hay tại chùa trên trời này. Tui sẽ cố gắng không để vụt cơ hội mà những người này mang lại cho tui. Cơ hội để nhộng thành bướm, để rắn có thể thăng hoa thành Người.

Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #242 vào lúc: 03-04-2014, 06:54 PM

 Grin Kiss Grin Cảm ơn RC đọc thấy hay quá ! Thể nào thấy RC hay kể về những chú cún đúng là tâm từ trải đến chúng sanh Với mình trong tất cả các loài vật mình thích nhất những chú chó nên mình hay nuôi chúng hiện tại mình cũng đang nuôi một chú vàng hai ngày nay chú ốm đang tự mua thuốc để tiêm cho nó hi hi Grin Kiss Grin
a di đà phật!!!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #243 vào lúc: 05-04-2014, 09:49 PM

Hồi tết con có ra mộ Ba và làm gì đó mà con thấy cái đầm sen. Con có ghi lại trong này.
Hôm nay đưa má ra tảo mộ. Con đốt nhang xong thì đứng nhắm mắt. Một cách vô thức con niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Con thấy lại cái đầm sen trong không gian đen thui. Nó bự hơn và các hoa sen cao lớn hơn so với lần trước. Hoa sen đều màu trắng và thân nó cao vươn lên. Khi hoa nó nở thì từ nhụy hoa nó phóng ra những đốm sáng y như bắn pháo bông vậy. Nhiều lắm. Tất cả màu trắng. Nhìn rất nhẹ nhàng.
Con thấy mộ ba là 1 bông sen lớn.
Sau đó nhức đầu quá thì thôi.
Không bik có thấy bậy hông nữa hihihi. Thôi kệ, ghi lại tính sau
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #244 vào lúc: 08-04-2014, 12:42 AM

Grin Kiss Grin Cảm ơn RC đọc thấy hay quá ! Thể nào thấy RC hay kể về những chú cún đúng là tâm từ trải đến chúng sanh Với mình trong tất cả các loài vật mình thích nhất những chú chó nên mình hay nuôi chúng hiện tại mình cũng đang nuôi một chú vàng hai ngày nay chú ốm đang tự mua thuốc để tiêm cho nó hi hi Grin Kiss Grin
a di đà phật!!!

Hi Domoc,

Thật ra không phải tâm từ gì, mà chẳng qua từ nhỏ Rancon rất là thích chó. Có lẽ do ấn tượng sâu đậm cái kiếp từng làm chó chăng. Mà tụi nó cũng thích rancon nữa, đa số chó rất dễ làm quen với rancon, trừ một vài con vd con Bi mập của bạn nào đó đã từng phập tui một cái khi tui đến muốn sờ nó.

Tụi chó rancon nuôi nó theo tui như tui là chó mẹ vậy đó, nên tui cũng thương nó như con tui. Thương nó đến nỗi người xung quanh cũng bị lay động mà thương theo. Lần trước nó bị carre, sau khi dành được nó ra khỏi tay tử thần thì tui mới hiểu một phần nào đó sự cực khổ của ông Thầy, vì ổng chăm cho con người thì còn khó và cực hơn nhiều, nên mới viết bài viết đó.

Chúc bạn tinh tấn nha.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #245 vào lúc: 08-04-2014, 01:04 AM

dear rancon,
Hồi nhỏ tui cũng thương hết mấy con thú vật như rancon vậy...
Bây giờ lớn rôi thì tui cũng thương xót mỗi khi nhìn thấy tụi nó đau khổ, bị hành hạ, bị tấn công... nhứt là nhìn vô ánh mắt của tụi nó tui thấy có mình trong đó... híc

Nhưng mà đã là người lớn rồi thì hổng hiểu sao tui thấy dù là thương nó, đau khổ cắn rứt tim tui, nhưng mà tui cũng có lòng nhẫn tâm lạnh lùng và lý trí ác ác sao đó trong đó nữa...

Vì sau nhiều lần bất lực, và do bận rộn đủ thứ chuyện không có thời gian... tui cảm thấy cái gì làm được giúp cho tụi nó lúc đó thì thật là muối bỏ bể, suy đi nghỉ lại thì tụi nó tái sinh cũng sẽ gặp cảnh khổ dài dài... tóm lại tui thấy bế tắt 100%.

Tui muốn Rancon hoặc bà con chia sẻ, nếu mà gặp những trường hợp đó thì mình hồi hướng, phóng tâm từ hay đại khái cái gì cho nó... để mà mình ít nhất cũng yên tâm, hoặc ít nhất cũng không cảm thấy ác ác, và sự nhẫn tâm lâu ngày nó xâm chiếm thét rồi mình thành ra con người vô cảm luôn???!!!

Tui nhớ trước đây hồi còn là sinh viên đi học, đã vét hết túi lúc đó khoảng 90 000 đồng để mua 1 con giống giống con kỳ đà kỳ nhông do 1 thằng nhỏ bắt được bỏ trong cái lồng, nó khá to cỡ cùm tay... rồi tui đem lên nhà bạn tui ở lái thiêu thả nó vô bụi cây. Sau này có xem phim về thiên nhiên thì mới biết mấy con đó nó cũng ác chằn ăn trăn quấn luôn vì chuyên môn ăn tươi nuốt sống thằn lằn, cắc kè, ết nhái và kể cả đồng loại tụi nó... híc, tóm lại tui không biết mình đã làm chuyện tốt phóng sanh (con kỳ đà đó) hay là đã phạm tội tiếp tay cho sát sanh nữa (vì thả nó vô vườn cây thì nó sẽ tàn sát mấy con vật trong khu vực đó hết...). Lần sám hối theo Thầy gần đây thì thấy con Komodo (cũng loài bò sát giống giống con đó) nó chạy tới gác chân trước lên vai phải khi tui đang ngủ trên nóc nhà... không biết phải con đó lúc trước mình đã cứu nó không.

Tui thấy mình nên giữ tâm mình cho nó an nhiên đừng vọng động trong mọi trường hợp, còn thì hãy để nhân quả nó tự ra tay, mình chỉ lo tu hành cái tâm của mình thôi... chứ đừng có làm mấy cái chuyện can thiệp dại dột dù là cứu người hay vật, trong lúc mình còn vô minh thì có thể việc làm của mình nó gây ra tai hại mà không biết... hổng biết tui suy nghỉ như vậy có đúng hông nữa... thiệt là đau khổ cho cái vô minh này của mình luôn quá đó nghen bà con... huhuhu

PS: Nói là nói vậy thôi chứ nhiều lúc mình lại tự nhiên làm cái chuyện ruồi bu cứu tụi nó như thường... híc
« Sửa lần cuối: 08-04-2014, 01:21 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #246 vào lúc: 08-04-2014, 09:57 AM

dear rancon,
Hồi nhỏ tui cũng thương hết mấy con thú vật như rancon vậy...
Bây giờ lớn rôi thì tui cũng thương xót mỗi khi nhìn thấy tụi nó đau khổ, bị hành hạ, bị tấn công... nhứt là nhìn vô ánh mắt của tụi nó tui thấy có mình trong đó... híc

Nhưng mà đã là người lớn rồi thì hổng hiểu sao tui thấy dù là thương nó, đau khổ cắn rứt tim tui, nhưng mà tui cũng có lòng nhẫn tâm lạnh lùng và lý trí ác ác sao đó trong đó nữa...

Vì sau nhiều lần bất lực, và do bận rộn đủ thứ chuyện không có thời gian... tui cảm thấy cái gì làm được giúp cho tụi nó lúc đó thì thật là muối bỏ bể, suy đi nghỉ lại thì tụi nó tái sinh cũng sẽ gặp cảnh khổ dài dài... tóm lại tui thấy bế tắt 100%.

Tui muốn Rancon hoặc bà con chia sẻ, nếu mà gặp những trường hợp đó thì mình hồi hướng, phóng tâm từ hay đại khái cái gì cho nó... để mà mình ít nhất cũng yên tâm, hoặc ít nhất cũng không cảm thấy ác ác, và sự nhẫn tâm lâu ngày nó xâm chiếm thét rồi mình thành ra con người vô cảm luôn???!!!

Tui nhớ trước đây hồi còn là sinh viên đi học, đã vét hết túi lúc đó khoảng 90 000 đồng để mua 1 con giống giống con kỳ đà kỳ nhông do 1 thằng nhỏ bắt được bỏ trong cái lồng, nó khá to cỡ cùm tay... rồi tui đem lên nhà bạn tui ở lái thiêu thả nó vô bụi cây. Sau này có xem phim về thiên nhiên thì mới biết mấy con đó nó cũng ác chằn ăn trăn quấn luôn vì chuyên môn ăn tươi nuốt sống thằn lằn, cắc kè, ết nhái và kể cả đồng loại tụi nó... híc, tóm lại tui không biết mình đã làm chuyện tốt phóng sanh (con kỳ đà đó) hay là đã phạm tội tiếp tay cho sát sanh nữa (vì thả nó vô vườn cây thì nó sẽ tàn sát mấy con vật trong khu vực đó hết...). Lần sám hối theo Thầy gần đây thì thấy con Komodo (cũng loài bò sát giống giống con đó) nó chạy tới gác chân trước lên vai phải khi tui đang ngủ trên nóc nhà... không biết phải con đó lúc trước mình đã cứu nó không.

Tui thấy mình nên giữ tâm mình cho nó an nhiên đừng vọng động trong mọi trường hợp, còn thì hãy để nhân quả nó tự ra tay, mình chỉ lo tu hành cái tâm của mình thôi... chứ đừng có làm mấy cái chuyện can thiệp dại dột dù là cứu người hay vật, trong lúc mình còn vô minh thì có thể việc làm của mình nó gây ra tai hại mà không biết... hổng biết tui suy nghỉ như vậy có đúng hông nữa... thiệt là đau khổ cho cái vô minh này của mình luôn quá đó nghen bà con... huhuhu

PS: Nói là nói vậy thôi chứ nhiều lúc mình lại tự nhiên làm cái chuyện ruồi bu cứu tụi nó như thường... híc

Chú ráng tập cho ra đề mục đi thì lúc đó chú sẽ tự biết và cũng có phương tiện để giúp cho tụi nó.  Bây giờ suy nghĩ lung tung không có tác dụng gì hết.
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #247 vào lúc: 09-04-2014, 09:42 PM

dear rancon,
Hồi nhỏ tui cũng thương hết mấy con thú vật như rancon vậy...
Bây giờ lớn rôi thì tui cũng thương xót mỗi khi nhìn thấy tụi nó đau khổ, bị hành hạ, bị tấn công... nhứt là nhìn vô ánh mắt của tụi nó tui thấy có mình trong đó... híc

Nhưng mà đã là người lớn rồi thì hổng hiểu sao tui thấy dù là thương nó, đau khổ cắn rứt tim tui, nhưng mà tui cũng có lòng nhẫn tâm lạnh lùng và lý trí ác ác sao đó trong đó nữa...

Vì sau nhiều lần bất lực, và do bận rộn đủ thứ chuyện không có thời gian... tui cảm thấy cái gì làm được giúp cho tụi nó lúc đó thì thật là muối bỏ bể, suy đi nghỉ lại thì tụi nó tái sinh cũng sẽ gặp cảnh khổ dài dài... tóm lại tui thấy bế tắt 100%.

Tui muốn Rancon hoặc bà con chia sẻ, nếu mà gặp những trường hợp đó thì mình hồi hướng, phóng tâm từ hay đại khái cái gì cho nó... để mà mình ít nhất cũng yên tâm, hoặc ít nhất cũng không cảm thấy ác ác, và sự nhẫn tâm lâu ngày nó xâm chiếm thét rồi mình thành ra con người vô cảm luôn???!!!

Tui nhớ trước đây hồi còn là sinh viên đi học, đã vét hết túi lúc đó khoảng 90 000 đồng để mua 1 con giống giống con kỳ đà kỳ nhông do 1 thằng nhỏ bắt được bỏ trong cái lồng, nó khá to cỡ cùm tay... rồi tui đem lên nhà bạn tui ở lái thiêu thả nó vô bụi cây. Sau này có xem phim về thiên nhiên thì mới biết mấy con đó nó cũng ác chằn ăn trăn quấn luôn vì chuyên môn ăn tươi nuốt sống thằn lằn, cắc kè, ết nhái và kể cả đồng loại tụi nó... híc, tóm lại tui không biết mình đã làm chuyện tốt phóng sanh (con kỳ đà đó) hay là đã phạm tội tiếp tay cho sát sanh nữa (vì thả nó vô vườn cây thì nó sẽ tàn sát mấy con vật trong khu vực đó hết...). Lần sám hối theo Thầy gần đây thì thấy con Komodo (cũng loài bò sát giống giống con đó) nó chạy tới gác chân trước lên vai phải khi tui đang ngủ trên nóc nhà... không biết phải con đó lúc trước mình đã cứu nó không.

Tui thấy mình nên giữ tâm mình cho nó an nhiên đừng vọng động trong mọi trường hợp, còn thì hãy để nhân quả nó tự ra tay, mình chỉ lo tu hành cái tâm của mình thôi... chứ đừng có làm mấy cái chuyện can thiệp dại dột dù là cứu người hay vật, trong lúc mình còn vô minh thì có thể việc làm của mình nó gây ra tai hại mà không biết... hổng biết tui suy nghỉ như vậy có đúng hông nữa... thiệt là đau khổ cho cái vô minh này của mình luôn quá đó nghen bà con... huhuhu

PS: Nói là nói vậy thôi chứ nhiều lúc mình lại tự nhiên làm cái chuyện ruồi bu cứu tụi nó như thường... híc
rắn con nói đúng, huynh "si" nghĩ chi cho nhiều vậy, còn nếu huynh muốn làm một cái gì đó thì nên hồi hướng trong trường hợp này, công phu xong thì đọc bài hồi hướng :

Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này đến những chúng sinh mà đệ tử đã dùng thân mạng của họ để nuôi sống đệ tử.
Những chúng sinh mà đệ tử đã vô tình hay cố tình giết hại từ kiếp này, kiếp trước, từ vô lượng kiếp trước.
Nguyện tất cả đồng tăng trưởng phước đức, tội chướng kiếp này kiếp trước từ vô lượng kiếp trước đều được tiêu trừ và đồng vãng sanh về Tịch Tịnh Thế Giới.

Phật ngôn : 15 phút thiền định bằng cúng dường cho 1000 cái chùa, hihihi.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #248 vào lúc: 10-04-2014, 02:03 AM

dear DoMoc,
Cám ơn ông về lời khuyên chí lý... nhưng mà sao tui vẫn cảm thấy chưa an tâm lắm mỗi khi hồi hướng cho ai cái gì đó... híc

Có lẽ lý do là do mình vô minh quá... nên không biết được tình trạng chính xác như thế nào hết. Thôi trở về lo chuyện tu của mình, cứ cố gắng thôi chứ biết làm sao... mà tu hoài hổng ra cũng hơi nản thiệt. Tui sợ nhất là bị cái đầu óc tưởng tượng của mình nó dụ khị mình như nhiều lần tu trước đây... đau khổ cho cái vô minh của mình thiệt, ông Phật ơi biết chừng nào con mới thoát... híc
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #249 vào lúc: 11-05-2015, 11:27 PM

Cái vòng xoáy của Nghiệp Quả, nếu như chưa thấy nó thì ta sẽ không hiểu được nó đáng sợ như thế nào. Chưa thấy nó, sẽ khó biết cái đề mục nó hay như thế nào...

Hôm đó con đi làm về. Về đến nhà gần 9h hay hơn 9 giờ gì đó. Mắt đã hết thấy đường. Thay đồ xong con nằm vật ra, nhắm mắt, quá mệt đẻ ngủ nhưng cũng không có sức làm gì khác. Dù vẫn tỉnh táo, con nhắm mắt nhìn thì thấy một bầu trời đầy sao. Như trong milky way. Con nghĩ, à thì ra người ta kêu mệt nổ đom đóm là như vầy ha. Con vẫn nhìn, như nhìn con ruồi. Và con chợt nghĩ là nếu con nhìn ra bầu trời sao và làm cho nỗi buồn và sự mệt mõi tan theo trong đó thì chắc là con sẽ nhẹ đầu. Vì con đã làm rồi. Nên con bắt đầu nhìn kĩ hơn, để ý những chấm sáng đằng trước mắt. 
Rồi con nhìn thấy những lốc xoáy, và sấm chớp.không có âm thanh, chỉ có chớp sáng giựt chóe lên. Mỗi khi nó chóe sáng thì con nhìn rõ hơn cái không gian bầu trời đó, và nó c...s... nhiều lốc xoáy. Có một cái ở giữa nó rất là to. Nó như là một cái phễu vậy và nó cứ cuốn tất cả vào tâm bão của nó. Lúc đó thì không còn sao gì nữa mà con chỉ còn thấy nó. Nó to lớn, và đáng sợ.
Con định hình và con nghĩ đến chị tnt,anh vĩ cũng đã thấy những cơn bão nghiệp tương tự. Con quán ngọn lửa liền. Nó không ra. Con đồi qua niệm phật quán chấm đỏ. Nó ra một cái cục màu trắng lờ mờ. Cái màu trắng của khói, nhưng cái viên đó lại rất chắc chắn. Lúc này con nhìn vào sâu trong cơn lốc và con không biết bên trong nó là gì, vì càng sâu vào thì nó càng nhỏ lại. Với viên trắng đó ở phía trước, con cứ tiến thẳng vào sâu tâm của cơn lốc. Cứ từ từ lững lờ mà đi thôi, i như là cầm đèn mà đi trong đường hầm vậy
Sau đó con ngủ mất tiêu... hihihi.
Logged
Trang: 1 ... 4 5 6 7 8 9 [10] 11   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.311 seconds với 20 câu truy vấn.