2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #25 vào lúc: 14-01-2013, 07:38 PM
|
|
|
« Sửa lần cuối: 14-01-2013, 07:50 PM gửi bởi 2 Tí »

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #26 vào lúc: 17-02-2013, 08:38 PM
|
|
Ở trang chính https://www.hoasentrenda.com/ Thầy đã chỉ rõ cách đối trị tham dục: 1. Suy nghĩ về sự nguy hiểm của Tham Dục: 2. Thấy sợ, rồi tới kinh hoàng, lông tóc dựng đứng. Tới đây thì mới đủ sức tập tiếp được. Có nghĩa là nếu chưa có sợ mà tập tiếp thì đó chỉ là trò hề và ít có tác dụng.
3. Tạo thói quen mới: Cột tay, cột chân. (ý là không cho tay nó quờ quạn, chân nó đi tìm...) 31. Giữ vệ sinh. Quán xác chết. Nuốt nước miếng 32. Làm chuyện khác cho nó nguôi cái cơn. Kể cả chuyện tiết thực (ăn ít lại) a. Khi mắt thấy các sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Kinh nghiệm cho thấy: Khi tiếp xúc với người đẹp thì tibu nhìn về hướng của người này nhưng lại nhìn hơi cao hơn cái đầu một tý, thấp nhất là đụng tráng là ngừng và không cho nó nhìn xuống nữa.
b. Làm được như vậy rồi thì "Không cho nó chạy bậy, chạy bạ" Tóm lại là: Nên quản chế nó. Có nghĩa là đi thì thưa, về là trình.
c. Song song vào đó là dợt cho ra đề mục. Kinh nghiệm về chuyện hết tham ái chỉ xuất hiện khi đề mục xuất hiện được 12 giây.
d. Và liền sau đó là gia tăng tu hành để duy trì thói quen mới này, không cho nó ngủ quên trong chiến thắng. Trong các phương cách mà Thầy chỉ thì thường Tí chỉ làm có 2 mục là: 1. Gia tăng tu hành 2. Ăn ít lại (nhất là vào buổi chiều) là đã có thể chặn đứng được tình trạng này  ; ngoài ra ra nếu chưa ăn thua lắm thì tắm trước khi vào đề mục là ổn! Ở tình trạng như Tí (chuyện làm ra đề mục không thấy khó nữa) thì cách là đơn giản vậy, còn với tình trạng đề mục chưa ra hoặc khó ra thì Tí cho rằng nên áp đầy đủ các cách như của Thầy là chắc ăn
|
« Sửa lần cuối: 19-02-2013, 07:53 PM gửi bởi 2 Tí »

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #27 vào lúc: 31-03-2013, 08:31 PM
|
|
Trong quá trình tu tập sửa chữa bản thân, mình thường xử lý những chuyện này chuyện nọ có khi đến mà mình biết trước nên có thể chuẩn bị về tâm lý mà xử lý sự việc được bằng lý trí. Tuy nhiên có những tình huống xảy ra bất ngờ mà mình phải chọn lựa quyết định hành động ngay, khi đó vì có tu tập nên thường mình làm đúng hơn trước đây, ngoài ra cũng có trường hợp làm theo bản ngã như là mình chưa tu vậy  . Vì sao mà có trường hợp mình không làm chủ được cái lý trí của mình. "Ông" TNT viết đoạn này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11485.0 hay quá, Tí xin được copy Thông thường thì ai cũng đọc và hiểu được những gì Chú viết ra HSTD Nhưng va chạm vào thật tế thì sao? Khi đụng phải những tình huống bất ngờ trong đời sống chúng ta phản ứng thế nào ? Chúng ta có thể làm theo hay ứng dụng những gì chúng ta đã hiểu không? Những kiến thức chúng ta hiểu một cách máy móc đó có thật sự tác động vào hành động và dòng cảm xúc trong chúng ta không ? Hay là khi va chạm thực tế chúng ta vẫn hành động như một người vô kiến thức, như những người chưa hề biết " tu tập " là sao ? Lúc đó những gì đã hiểu phải chăng như "phản chủ" lại chúng ta. ?
Tất cả tri thức có phải chỉ là một mớ hổn độn toàn hoàn không có chút giá trị thực dụng nào trong lúc dầu sôi lửa bỏng cả. Vì sao lại tệ hại đến như thế ?
Những tình huống bất ngờ xảy đến cũng giống như chúng ta đụng phải phần chìm ngầm trong tâm thức nên chúng ta không biết phải ứng phó thế nào với điểm "mù" này. Cảm xúc bỗng chốc trở nên rối tung và náo loạn lý trí không thể nào kiểm soát được những hành động của chính mình. Vì tâm vốn đã bất an và không định hướng được. Điều đó chỉ vì Tâm chúng ta không có Định Lực. Thế mới biết tại sao Chú hay nói " Tâm không có lực thì chẳng làm ăn gì được khi đụng chuyện .... Và vì sao nơi đây lại không ưa những chuyện " coppy " lại những kinh văn của người khác mà không phải những kinh nghiệm của chính mình thực chứng được bằng tu tập.
Từ đó mới nảy sinh ra chuyện " An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt " là để đi tìm lại "lực",khôi phục lại sức mạnh của Tâm vốn bị bỏ quên. Thì ra do cái Tâm của mình nó chưa đủ lực nên có trường hợp có những hành động, quyết định của mình chưa thật đúng nhất, hay nhất! Cho nên, ngoài việc làm tăng sức mạnh cái Tâm của mình bằng cách ATCNĐTM 70% sức thì 30% sức còn lại để kiểm soát tư tưởng giữ cho Tâm thường ở trạng thái tỉnh thức mà làm đúng, quyết định đúng!
|
« Sửa lần cuối: 03-04-2013, 01:28 AM gửi bởi 2 Tí »

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #28 vào lúc: 09-04-2013, 09:25 PM
|
|
Khi mình trãi nghiệm quá trình này rồi: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11711.msg45806#new Khi ta nhận chân ra vấn đề đây là Trả nghiệp chứ không phải là sự thua thiệt trong đời sống nữa ..nghĩa là đang chấp nhận "sửa sai những lỗi lầm " do chính ta đã gây ra để không còn phải gặp lại những thứ khó nuốt này nữa …Đây chính là cách để đi lần từ từ và thoát ra khỏi những oan trái lâu đời lâu kiếp cứ lẩn quẩn hoài trong cuộc đời của chúng ta. Đây chính là một tư duy rất mới đã hình thành trong suy nghĩ để mở ra một lối thoát mà ta cảm thấy dễ thở hơn để chấp nhận những khó khăn đến với mình.
Nói thì dễ nhưng làm mới thấy rất là khó khăn …để chấp nhận một vấn đề …từ không thích đi đến chỗ chấp nhận là cả một sự miễn cưỡng chiụ đựng, cái đó còn tuỳ thuộc vào từng người… Rồi từ từ thời gian sẽ làm chúng ta sẽ quen dần ..hay đúng hơn là sự trả nghiệp được bớt đi thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng đến mức chúng ta không còn cảm thấy khó chiụ hay không thích nữa và nó tự nhiên trở thành một cái gì đó rất bình thường trong đời sống của chúng ta. Điều đó không phải chúng ta hay mà là do nghiệp nhẹ đi thì chúng ta thấy dễ chiụ hơn và khi càng ít đi nữa thì những ảnh hưởng của sự khó chiụ cũng dần như tan biến, họ vẫn nói thế hay vẫn làm như thế nhưng lại không có tác động đến chúng ta như trước nữa ….đó là kết quả của sự trả nghiệp mà ra … Thì lâu lâu những khi tình trạng tâm lực không quá yếu, mình nhấn ga chút xíu ráng giữ đề mục cho lâu một chút thì sự Hỷ Lạc xảy ra  , có được cái Hỷ Lạc này rồi thì những chuyện rầy rà, tranh chấp hay áp lực của bất kỳ việc gì cũng không thể nào làm mình nổi sân hay cảm thấy nặng nề được  . Tí thấy như vậy!
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #29 vào lúc: 18-04-2013, 01:31 AM
|
|
Theo chương trình tập, thông thường mình đều làm chuyện điều thân, điều tức và hộ thân trước khi dợt đề mục. Tuy nhiên khi nhắm mắt lại mà có sẳn chấm đỏ rồi thì mình cứ thế dợt luôn sẽ dể vào sâu hơn, xem trả lời của Thầy cho BN thì Tí biết được là trong trường hợp này mình cho qua luôn công đoạn điều thân điều tức cũng không sao  . Riêng bên Thiền thì theo chỉ dẫn của Thầy thì việc Hộ thân là không có bỏ qua như bên Tịnh độ https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/101-cach-thien-cua-de-291 Thầy ơi, con hỏi một chút là khi con "nhập cốc" trên diễn đàn, con thấy ther đúng chương trình có phần điều thân điều tức, nhưng bình thường, con chỉ thực hành cái này khi bước vào buổi tập trong trường hợp con thấy cái tâm nó chưa yên, cái nhìn nó chưa tĩnh tại. Còn trường hợp cứ nhắm mắt lại là con thấy em chấm đỏ đứng đó rồi thì có cần phải theo chương trình nữa không hay có thể bỏ qua phần điều thân điều tức hả thầy? Không cần, vì phần chính là cái đề mục mà! Khi nó ra là con tới luôn bác tài! Grin https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8580.0
|
« Sửa lần cuối: 23-04-2013, 03:36 AM gửi bởi 2 Tí »

Logged
|
|
|
Bạch Nguyệt
Thành viên
Bài viết: 211
|
 |
Trả lời #30 vào lúc: 18-04-2013, 03:49 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #31 vào lúc: 24-04-2013, 08:30 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #32 vào lúc: 14-05-2013, 09:02 PM
|
|
Càng tu càng ngày làm cho mình gần như không chú trọng vì đến các vấn đề như giao lưu, ăn uống, tiệc tùng.. để giữ mối quan hệ tốt với mọi người. Nhưng đôi khi mình cũng cân nhắc không biết là mình cứ để các mối quan hệ với mọi người (họ hàng, bà con và bạn bè...) có vẻ như phai nhạt như vậy thì có vấn đề gì không hay cứ cắm đầu cắm cổ mà tu còn những chuyện kia thì ra sao cũng được  . Nay xem trong bài viết này https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/60-dieu-minh-nghi-455 thì thấy cách của Thầy là: Đệ không coi thường cái chuyện này nên chỉ lo cắm đầu cắm cổ mà tu. Đệ chấp nhận dở hết tất cả mọi vấn đề như ngoại giao, nghi thức ăn uống... nghi thức tiếp tân, cung cách nói chuyện... nhưng sẽ không chịu thua ai về cái khoảng tu hành: Cái rừng của Đức Bổn Sư chính là cái tham vọng của đệ. Một đôi khi, nhìn bạn bè và đệ tự khôi hài:
-- Bà con thì điên cuồng về chuyện đời, còn tui thì điên cuồng về cái chuyện ông Phật! Và cũng kỳ lạ một diều là: cái chuyện quan trọng như vậy mà chẳng ai để ý đến mà chỉ lo cái chuyện gì đâu đâu không hà! Như vậy kinh nghiệm có được là: làm sao để mình tu cho xong mới là vấn đề  còn những chuyện khác thì ra sao cũng được!
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #33 vào lúc: 16-05-2013, 08:44 PM
|
|
Một bài pháp hay: Để thành Thánh tăng: người tu tài tử thì không có phần là cái chắc rồi https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11955.0 Một trong những nguyên tắc tập là: Cần cù bù khả năng, và không có chuyện mì ăn liền. https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11913.0 Kinh nghiệm của Tính nam: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11449.0 1) Không có chế chiêu ( y pháp phụng hành ), tham khảo kinh nghiệm tu của người khác thì được. 2) Phải thật sự chán cái vô thường, sao cho mỗi lần nghĩ tới là nản, muốn thử độ dập của cái này thì ái dục là ghê nhất. Đi đường ngắm gái đẹp mà cái tâm vừa nhìn là nó tự động bảo :''đẹp thật, mà rồi cũng tàn thôi" , sau đó là cảm giác sợ khi trong đầu nó hiện ra cái cảnh thân xác lúc về già và thối rữa, thì đúng là mình đang chán thật đó! 3) Chán thôi chưa đủ ! Mà cái quan trọng nhất chính là VUI và HỶ LẠC !!! Phải làm cho mình vui số 10 khi tu hành, và thấy đề mục thì niệm hỷ lạc cách nhau 1 giây làm cho tâm và thân nó vui lên thì mới vào chuyển tánh được, hoặc nói đơn giản là thấy đề mục thay vì cái suy nghĩ là :" Chắc mình nhìn lộn, chắc cái này là lưu ảnh, chắc là ảo giác !" . Kinh nghiệm của tinhnam là bỏ hết mấy cái suy nghĩ thế trí biện thông đó, vì các Nhí thấy thì nói thấy, thì mình cũng nên như vậy ! Nếu không sẽ kẹt ở chỗ này rất là lâu. ( giống như chèo thuyền tới giữa sông rồi mất cái mái chèo, vào bờ nào cũng khó, nửa nạc nửa mỡ). Nhiều bạn hay than về nỗi khổ của mình, và chán chường, các bạn chỉ đủ 1 vế, điều kiện đủ là phải làm mình VUI và HỶ LẠC trong công phu !!! 4) Đừng bao giờ thách đấu với ác nghiệp ! Khi mình tu thấy chứng cái gì đó, đừng có đặt tên cho nó hoặc cái kiểu hơi ta đây tự nhủ là :" Haha ! Cuối cùng ta cũng đã chiến thắng được ái dục rồi ! Có giỏi thì thử xem " , hậu quả của việc này là ngay đêm đó thì tụi nó kéo tới và dập cho te tua. Thay vào đó, nếu mình nhờ công phu mà bớt tham dục thì nên tự nhủ là :" đúng đường rồi đó, mà nó còn dài lắm à nhen, tham dục là cuộc đâu tranh cả đời cho tới khi ít nhất vào và trụ được sơ thiền tùy ý đó nhen, đừng có tưởng ngon rồi nhen " thì ác nghiệp nó còn nển chút xíu, và dập theo 1 chế độ ít hà khắc hơn để cho mình có cơ hội tiến tu ! Và tu thì nhớ hồi hướng cho mấy ổng nhen  5) Về tư thế tập, tinhnam không ngồi kiết già hay bán giá, đơn giản là ngồi sao cho người nó thoải mái và cột sống nó thẳng, thường là ngồi trên ghế xoay hoặc là nằm trên giường cho nó sướng ( nhất là khi đi làm về và làm bài xong). Về bắt ấn , tinhnam đã thử 2 trường hợp. Th1 : tay bắt ấn, có thể là kim cang 2 tay, hoặc A di Đà định, thì ban đầu có vẻ tốt nhưng hồi thì tâm nó bị chia làm 2 vì nghĩ tới cái ấn. Từ đó tinhnam không bắt ấn nữa thì tập vào định rất là dễ, tay cứ để thoải mái , và các Thánh nhà ta cũng nói là tu Tịnh không cần phải bắt ấn làm chi. Lâu lâu tinhnam lại lấy cái chuỗi ra để cầm, cầm hạt châu mẫu bằng ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay phải ( Thầy chỉ trong 1 bài nào đó, cầm như vậy thì chư Phật cũng phóng quang hộ niệm, độ phóng quang thua cái ấn của Thiền, cầm kiểu khác thì không có ) thì tập vào định cũng được lắm, cảm giác người nó mát mẻ hơn. Mấy cái này là hình thức, cũng không nên quá để ý mà đòi hỏi phải mua chuỗi để cầm. căn ban3 vẫn là tâm, ai thấy cái nào thoải mái thì cứ tập tiếp thôi nhé !  6) Bớt bàn bạc ngoài lề lại, không có bàn đi bàn tới mấy cái chuyện mà Thầy đã nói cả chục lần và có thể dễ dàng tìm bởi google ở đạo tràng. Nhắm vào cái chính là tập , tập và tập, tập không được thì search, search không được thì mới hỏi. Tránh viết những bài gây ảnh hưởng tới tâm lý người khác nếu không phải là vì mục đích chia sẻ kinh nghiệm tu tập. Thầy chỉ sao thì tập vậy vì Thầy không nhìn bằng con mắt thường, nên cứ không nghe mà chế chiêu thì thành ra tâm mình nó còn nghi ông Thầy, mà nghi thì nó không có ra đề mục. 7) Đừng tự trách mình sao đề mục chưa ra, thật sự là nó đang ra ! Cây cổ thụ ngàn năm nào cũng từng là 1 chồi non nhỏ xíu cả !  Cool Tu không ra đề mục thì nên rà soát lại mình có giữ giới đúng chưa, và nghi giới nào phạm thì ráng sám hối và giữ thật tốt giới đó để thử nghiệm cho chính mình. 9) Thầy luôn nhắc là chỉ tu 70% sức thôi đó nhen ! Và câu này rất là chính xác, vì cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, cây gì mà bón phân tốt nhiều quá nó cũng chết vì bị hầm. Và ở đây là cái đầu nó sẽ bị hâm nếu tập nhiều quá ! Không cần phải nhập thất nhập thiết gì cả. Sức tới đâu đánh tới đó thôi. 10) Tránh nói tầm bậy kiểu quở ai đó hay chuyện gì đó, vì tu lâu ngày mà đúng thì Hộ pháp sẽ ủng hộ mấy cái mình nói, mà vô tình lại gây ra mấy chuyện dở khóc dở cười, vì họ không có cố ý mà chỉ làm theo ý mình thôi. Tuy nhiên, lâu lâu thử mấy cái lặt vặt thì nó lại đem cảm hứng vui vui cho chuyện tu hành vì biết mình không có cô đơn lẻ loi tu hành 1 mình đâu nhen ! 11) Cuối cùng là sức khỏe, mệt thì nghỉ, đau đầu thì nghỉ, đề mục vẫn ở đó, vì Thầy dạy là không có mất đâu mà sợ. Tránh biến đạo tràng thành cái bệnh viện ( theo lời chị Chuối tâm sự )  Tinhnam xin chia sẻ vài kinh nghiệm thực tế của mình, mong là nó giúp ích cho các bạn đồng tu ! Chúc mọi người tinh tấn tu hành sớm thành tựu nhen ! tinhnam cũng ráng đây nè ! cho "Bố già " ổng vui nữa chớ ! khoái giọng cười ổng ghê hớ ! hihi  Trong đó mục 4: Tinh Nam sớm có Kinh nghiệm để vượt qua ảnh hưởng của chuyện tham dục thiệt là quá hay! Đến nay lâu lâu trong mơ Tí vẫn bị như thường  .
|
« Sửa lần cuối: 20-05-2013, 07:55 PM gửi bởi 2 Tí »

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #34 vào lúc: 22-07-2013, 08:25 PM
|
|
Để có được đề mục thì trước hết mình phải ăn ngay nói thật và có hiếu với cha mẹ của mình, đó là việc mình cần thực hành thường ngày để thành được là phản ứng tự nhiên của mình  . Còn để vào công phu một cách hiệu quả nhất tương ứng với tâm lực đang có, thì trước hết cần phải buông xả hết những chuyện trên đời như: thích món này, không ưa chuyện kia, không vừa ý với ông nọ...mà lúc này chỉ nghĩ tới duy nhất đề mục của mình (chấm đỏ hoặc ngọn lửa, mặt trăng...) bằng một cái tâm từ trong trạng thái phải thật là vui  . Nếu chưa có được cái Hỷ Lạc trong công phu hoặc sự Hỷ Lạc của lần công phu trước yếu hay đã hết thì để có được cái vui cho công phu lần này mình có thể nghĩ về những gì mà mình đang có: Mình đã biết được phương pháp tu đúng (ATCNĐTM) để giải thoát mà không phải cạo đầu cho tới đầu gối  , không cần phải trãi qua thử thách như Tổ Milarepa, hay phải nhịn đói, nhịn thở như ông Phật! Mình có Thầy là người đã đi tới nơi để chỉ đường cho mình  ; Cái đề mục của mình năm nay thấy nó dể ra hơn năm trước rồi; mình đã thấy, hiểu và ngày càng thấm nhiều về sự Vô Thường rồi  , mình không chủ động vào cõi vô hình nhưng trong mơ mình đã không không còn sợ hãi nữa v.v..  Còn để có được cái tâm từ, tâm bi: Trước đây Tí thường nghĩ tình thương của mình đối với mẹ, của mẹ đối với mình và cũng có khi nghĩ về 2 đứa con. Mới đây nhờ bài pháp này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.msg48088;boardseen#new của BHT, Tí bắt chước suy nghĩ của BHT: Chính vì suy nghĩ rất muốn giúp đỡ các linh hồn khi thấy họ bị kẹt trong đau khổ con thấy rất tội nghiệp …chỉ muốn làm sao và bằng cách nào đó để lôi kéo họ ra khỏi cảnh khổ đó…
thì thấy cái Tâm Từ như có vẻ mạnh hơn  và vô đề mục thấy nó nhẹ hơn
|
« Sửa lần cuối: 22-07-2013, 08:35 PM gửi bởi 2 Tí »

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #35 vào lúc: 24-10-2013, 09:37 PM
|
|
Ngay từ đầu, pháp tu ATCNĐTM đã thấy có sự hợp lý và thống nhất: Ngang xương mình không cần bỏ ngay các thú vui của đời sống này như tụ tập ăn uống, chuyện "nguyên cứu" cùng các thói hư tật xấu của mình, khi mình chưa có sự Hỷ Lạc do đề mục đem lại: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11913.0 Theo lịch sử Phật Giáo, đầu tiên, ai cũng tập một cách gì đó, Nhưng sau đó do tập không được thì mới phát sinh ra giới luật.
Bây giờ thì ai cũng tập ngược lại: Có nghĩa là Giới Luật trước rồi sau đó mới tập: Hiện tượng này là thuốc không theo bệnh.
HSTD chủ trương làm theo tiến trình lịch sử của Phật Giáo:
Có nghĩa là tập trước về đề mục cái đã, sau đó vì lý do là không tập được (đề mục không ra), nên mới tìm vào Giới Luật để tự điều chỉnh.
Trong quy trình này, ai cũng biết là mình dư cái gì, và thiếu cái gì.
Vì lý do là Ăn Ngay Nói Thật, và Có Hiếu. Với hai lý do này, con tim đã chạy đúng hướng! Khi tập thì thiện pháp có cơ hội sanh ra.
Từ đó, ai cũng có khả năng biết rằng chính cái tính tình này, tính khí kia đã kềm hảm mình lại. Nguyên tắc chính là tìm cách từ từ làm ngược lại những dư thừa trên thì đề mục nó sẽ hiện ra.
Một phần lớn là như vậy, tuy nhiên cũng để ý tới chuyện giữ gìn sức khỏe nữa.
Trong vấn đề này tất cả những cái gì thái quá đều không nên làm như: ăn nhiều quá ngủ nhiều quá thức nhiều quá nói nhiều quá ghen nhiều quá giận nhiều quá Nghi kỵ nhiều quá Lo buồn nhiều quá hấp tấp quá tự thi đua nhiều quá chơi game nhiều quá
Tóm lại vô độ nhiều quá là tập nó khó ra. Cho nên mới có chuyện lập đi lập lại là chỉ tập đến 70% sức lực của chính mình thì thôi, không nên lỳ lợm mà tập nhiều quá.
Nói ra như vậy xong thì cũng nên hiểu là: Những chuyện trên là chính mình chống lại chính mình đó nghe bà con!
Như vậy mà ai mà bỏ các thói hư tật xấu lẹ quá, triệt để quá thì sẽ bị khùng một khi sự hỷ lạc do đề mục chưa có đem lại cho cái tâm của mình khi tu hành.
Và sách vở đã ghi lại cái chuyện này là: Huệ mà không Định là Điên Định mà không Huệ là Tà. Khi đề mục ra dể dàng rồi thì tự nhiên những cái thú vui đó không còn hấp dẫn nữa nên mình tự bỏ chứ chẳng phải kiêng nhịn gì  Còn những thói hư tật xấu như sân hận, ghim ghút, ghen tuông...thì để không bị mất đề mục - công trình mà mình dốc hết tâm ý để làm ra, nên mình phải thường xuyên kiểm soát
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #36 vào lúc: 14-11-2013, 07:14 PM
|
|
Tí thấy như vầy: giữa việc ăn và ngủ là có liên quan với nhau, nếu mình ăn nhiều thì cũng muốn ngủ nhiều  , bởi vì khi mình ăn nhiều thì các chất dinh dưỡng và cặn bã tồn tại trong cơ thể cũng sẽ nhiều, các cơ quan tiêu hóa và bài tiết cũng phải làm việc nhiều nên nó mệt, do đó nó làm cho mình có cảm giác rất nặng nề khó thức dậy, trong khi mình rất muốn, mình phải nổ lực về tinh thần lắm thì cũng ngồi dậy nổi để công phu (dợt đề mục). Mình phải thức dậy là vì chưa tỉnh ngủ mà dợt theo kiểu nằm thì chưa ra đề mục mà mình đã ngủ lại hồi nào rồi  Tuy nhiên nếu ăn ít thì mọi việc dể dàng hơn: cho dù mình có mệt mỏi lắm, nhưng chỉ cần ráng một chút xíu là mình có thể dậy nổi, chỉ là có thể không làm nổi đề mục thôi chứ không bị cái tâm si ham ngủ khống chế được mình. Vừa không bỏ lỡ một buổi công phu, vừa có thể chống lại được cơn buồn ngủ, như vậy là mình đã thắng được mình thêm một bước hihi 
|
« Sửa lần cuối: 14-11-2013, 07:22 PM gửi bởi 2 Tí »

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #37 vào lúc: 06-12-2013, 03:22 PM
|
|
Về chuyện chánh dâm của người tu sĩ Tí thấy có 2 hướng mà mình là người sẽ quyết định khi nào sẽ: 1. "Về chánh dâm, tu sĩ nên thi hành và thi hành cho nó ngon lành vào" ( https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14225.100) hay 2. "Không thèm chơi với những chuyện thô tục ấy nữa" ( https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-I/24-chuyen-dam-25) Vậy khi nào thì mình thực hiện khi nào thì mình nghỉ: Tí đã làm như sau: - Khi chưa có cái Hỷ Lạc của sự nhất Tâm trong thiền định, thì nó là một trong những cái hạnh phúc chính đáng thì mình tội gì mình phải bỏ  - Dù mình có nếm mùi Hỷ Lạc, thanh tịnh của thiền định rồi! (Cái cảm giác hạnh phúc còn mạnh hơn cái kia nữa  ) nhưng trong tâm thức người bạn mình chưa tới đó nên để giữ hạnh phúc vợ chồng --> mình thực hiện. - ...thời gian trôi qua...do cái tâm mình ít hoặc gần như không nghĩ tới chuyện đó nữa...nên thấy rõ là vợ mình cũng có ảnh hưởng hay sao đó mà nhu cầu cũng giảm dần...Ngoài ra, mình cũng cho người kia hiểu là: + Con thì có rồi nên chuyện này không cần nữa! + Nếu mà mình còn tiếp tục thì phải làm thêm cái chuyện ngừa thai, thật là rườm rà  Vậy là 2 vợ chồng sống gần giống được như vợ chồng Thầy rồi  "Vợ chồng tụi đệ sống như anh em lâu lắm rồi đâu có chuyện gì rắc rối đâu"  . Chỉ là gần giống thôi, vì tần suất nó đang thưa dần chứ chưa hết hẳn... Và qua bài pháp của Thầy cho anh HHDL thì Tí hiểu rằng hay nhất là lúc nào mình cũng nên sẳn sàng, nhưng còn tu nữa nên chủ động thì không
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #38 vào lúc: 15-12-2013, 09:21 PM
|
|
Thầy chỉ Tinhvan: Tất nhiên đây là trường hợp đặc biệt về Tha Hóa Tự Tại: Có dạng là hình vòng tròn. Rancon: Thông báo cho thế giới vô hònh biết hôm nay con tên là... đang tập niệm Phật quán chấm đỏ. Nguyên tắc (TĐ) là: Không thèm để ý tới thân thể mà chỉ lo cái đề mục mà thôi. Đúng sách là y như vậy. Nhưng đây là một dạng Tha Hóa Tự Tại cao cấp cho nên khi dợt thì nên theo sát chương trình, và Nên dợt theo kiểu sau đây: Lại kể chuyện: Nhớ lại hồi xa xưa, khi tibu tập bơi qua hồ Xuân Hương trên Đà Lạt, nên tibu hỏi một anh lớn tuổi là bơi qua bên đó mất bao nhiêu lâu? Anh ta trả lời: - - Cở 20 phút. Tibu lại cẩn thận hỏi một anh khác, câu trả lời là: - - 15 phút là xong thôi. Tibu suy nghĩ là: Như vậy chỉ cần bơi cho nỗi cở 30 phút là qua được bên đó! Thế là tibu chỉ cần bơi cho nó nỗi liên tục trong vòng 30 phút. Từ đó, bạn bè cứ thấy tibu xuống chỗ "cây ngã" (Hồi xưa ngay hồ Xuân Hương có một cái cây thông nó mộc nghiêng cho nên tụi con nít gọi đây là "cây ngã") là tibu cứ bơi tới, bơi lui trong vòng 5 thước , nên bạn bè cũng thắc mắc này nọ: - - Bồ làm cái gì mà cứ tới lui hoài vậy? Do tập chưa tới đâu, nên tibu, không nói gì và chỉ nhe răng sún ra mà cười thôi! Cho tới một hôm, tibu không còn thấy mệt nữa thì tibu biết là mình dư sức bơi qua hồ rồi! Bơi qua hồ lần đầu tiên: Vào lúc bảy giờ sáng, nước bờ hồ còn bốc sương, tibu lẳng lặng nhắm hướng bên bờ bên kia mà bơi qua. Bạn bè la ó: - - Trời thì lạnh mà bồ bơi qua đó làm chi vậy? Nhưng tibu cứ lầm lỳ bơi nhái hụp cho tới khi tay của tibu đụng bờ bên kia! Vẫn thấy còn khỏe, nên tibu liền bơi về! Và an toàn. ============= Bây giờ trở về lại chuyện tập dợt. Theo kinh nghiệm của tibu: Tibu chỉ tập: 1. Đếm số điện tử từ 1 cho tới số 12 và làm ba chu kỳ theo kiểu như sau: Nhắm mắt 100% Kế đó mường tượng con số nó hiện ra mờ mờ (con số điện tử) Và chu kỳ sau thì làm cho nó rõ ràng hơn một tý Và chu kỳ cuối cùng thì nó sẽ là rõ nhất. Sau đó là ngưng nghỉ, không thèm tập nữa. Khó khăn: Không nên chế chiêu: 1. Thay vì vẻ con số thì lại viết chữ! Có nghĩa là thay vì số "1" thì lại viết chữ "một" 2. Không nên câu nệ cho nó ra kiểu số này, kiểu số kia như là thay vì là "1" thì lại vẽ (I) số la mã. 3. Ngon lành nhất là số một của đồng hồ điện tử! Cứ thành thật và chất phát như vậy là ngon lành. 4. Không nên câu nệ và mất thời giờ gò con số cho nó đẹp, cho nó nghiêng nghiêng... mà cứ thẳng thừng mà vẻ cho ra con số. 5. Con số nó mờ mờ thì cũng được luôn. 6. Bài tập này chỉ là làm cho xong ba chu kỳ, rồi nghỉ không tập nữa. Trong ba chu kỳ này, để ý những con số nó hiện ra cho dể dàng, và càng ngày càng rõ, nên nhớ là không cần mất sức trong việc làm cho nó đẹp... (làm như vậy là chế chiêu đó). Tất nhiên, bà con đã linh tính thấy: đây là chiêu bơi cho nó nỗi mà thôi. TB: Vì bị Tha Hóa Tự Tại nặng (dạng vòng tròn) cho nên chú ý về giới luật cho chắc ăn vào, nhất là chuyện thả dê, tơ tưởng lung tung, ngắm nghía vớ vẫn... Khi ra ngoài đường là nhìn bạc cắc coi họ có rớt đồng nào không. Tóm lại nên điều khiễn con mắt, không cho nó nhìn tùm lum.
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #39 vào lúc: 15-12-2013, 09:27 PM
|
|
Thầy chỉ anh HHDL:Như vậy thì bỏ con làm sao mà được đây? Tất nhiên, đây là khó rồi đó con. Con cố gắng phần con, tibu cũng cố gắng phần của tibu. Bàn về sự nguy hiểm, khó có thể tránh khỏi: Con à, trên thân thể con người có những tử huyệt. Khi đụng tới một cách cố ý hay là vô tình thì tất cả hệ thống liên quan đến sự sinh sống đều bị cúp điện, đứt phim. Ai cũng biết đó là những tử huyệt! Tắt cười nhất là những chỗ này thì sách vở châm cứu lại... không có chỉ  Mà tử huyệt thì bà con cũng biết qua chuyện kiếm hiệp đó là: chỉ cần đụng nhẹ là ba tháng sau, nhà phía bên hắn... có đám ma! =================== Thân thể như thế nào, thì tâm thức nó cũng có những chỗ kỵ của nó. Nguyên tắc muôn đời ... ... để xóa nó là: 1. Suy nghĩ về sự tai hại về nó. Khi sự suy nghĩ chính muồi thì con có cảm gác thôi thúc thật sự về hướng chấm dứt thảm họa đó. (Không nên đốt giai đoạn) 2. Tất nhiên chuyện gì cũng cần sự kiên nhẫn. (Không nên vô ý, đốt giai đoạn) Trong sách binh pháp của Y Sư Hoa Đà mà thầy đã có đọc khi lên chòm sao Hiệp Sĩ chơi (hihihi) có ghi: Tiến quân, vào đúng thời điểm, di chuyển từng tất một, trong chiến thuật tiến chiếm mục tiêu trên đồi, sau khi đã tiêu diệt, hay làm rối loạn hết tất cả các hệ thống yểm trợ. Giải Pháp: 3. Trong chiến thuật này, con dùng chiêu "tiêu thổ khán chiến của Liên Xô" có nghĩa là con dùng lại cách quán số điện tử và làm đi làm lại 3 chu kỳ trong mỗi lần con dợt. Làm một cách mộc mạt, không kiêu kỳ, không rõm người... Con sử dụng 70% thành công lực mà thôi. (Không nên hấp tấp, đốt giai đoạn). Vì là "tiêu thổ khán chiến" cho nên con áp dụng chiêu: Quá khứ đã chết rồi. Tương lai thì chưa tới. Chỉ có cái hiện tại, Nếu con cẫn thận trong cái hiện tại này thì con thoát nạn. Còn con đốt giai đoạn một cách vô ý, hấp tấp thì nó sẽ là thói quen khó mất và... chuyện thành công sau 7 kiếp lại đúng sự thật.
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #40 vào lúc: 14-04-2014, 07:31 PM
|
|
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.msg54201#newKhi tính chuyện sữa đổi một thói quen bất kỳ nào đó thì cũng nên biết là mình thua là cái chắc! Tuy nhiên, về chuyện cực kỳ khó khăn này: Chỉ xảy ra cho những tay gan dạ và cực kỳ lỳ đòn.
Lý do là vì thông thường một con người không thể nào làm chuyện phi thân được!
Nhưng nhảy cao qua để đủ sức phá kỹ lục thế giới thì chỉ có một người công khai làm được! Có nghĩa là sự thành công chỉ xảy ra ở tỷ lệ không đếm hết trên một bàn tay (1/ 9 tỷ).
Tuy nhiên, chuyện khích lệ này đã xảy ra cho một người thì nó sẽ xảy ra cho chính mình! Nếu mà mình đỗi hểt để lấy cho bằng được! (Không thấy các tu sĩ bỏ nhà đi bụi đời để tu đó hay sao?)
Do vậy, mà chính Đức Phật cũng khích kệ là bà con nên phấn đấu không ngừng để thoát khỏi quan niệm: cái gì cũng do nghiệp!
HSTD cũng không chịu thua! Nhờ kinh nghiệm "không chịu thua" được Thầy nhắc lại nhiều lần nên nhiều khi những buổi công phu vào ban đêm của con được khởi đầu với trạng thái nặng nề, đề mục khó ra, con liền nhắc mình "Không chịu thua" thì sau 10 - 15 phút con cũng làm được  . Trong khi bình thường sau khi buông xả thân xác, đếm số điện tử thì khoảng vài phút là con nhìn được chấm đỏ  . Tuy nhiên đối với bên ngoài thì khi cảm thấy "thuyết pháp không đúng thời" rồi thì chấp nhận thua cho nó khỏe 
|
« Sửa lần cuối: 14-04-2014, 08:13 PM gửi bởi 2 Tí »

Logged
|
|
|
Le Le
Thành viên
Bài viết: 309
|
 |
Trả lời #41 vào lúc: 15-04-2014, 02:04 AM
|
|
|
« Sửa lần cuối: 16-04-2014, 08:41 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết »

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #42 vào lúc: 14-05-2014, 07:42 PM
|
|
... May quá tibu có thể nằm xuống và do máu được đưa lên não cho nên tất cả lại bình thường.
Muỗng nước ngọt Sprite được con nó đưa vào đúng lúc: tibu khỏe lại cho tới hôm nay!
Tóm lại, do máu không lên đầu mà nó gây ra chừng đó ảo giác.
Tibu tường thuật lại cho bà con được rõ. https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15340.msg54574#new  Con mừng vì Thầy lại qua được một cơn hoạn nạn và khỏe lại, mong Thấy tiếp tục giữ sức khỏe! Sự kiện của Thầy đã cho con được biết được rõ về triệu chứng cũng như cách xử lý nhanh bệnh thiếu máu lên não!
|

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #43 vào lúc: 03-06-2014, 07:52 PM
|
|
Tí biết là Định được sẽ ra Tuệ, riêng Tí thì thấy là nếu mình giữ được Định được trong nhiều ngày thì tới một lúc nào đó trong mơ mình thấy cảnh thì sáng choang, các vật thì có màu sắc rất rõ ràng...và hay nhất là mình biết rất rõ ràng là mình đang mơ  Để Định được, ngoài các điều kiện về giữ giới cũng như kiểm soát các tư tưởng về tham dục, sân hận...Thì tu hành tinh tấn một cách có điều độ theo khả năng của mình là cách để giữ trạng thái dợt đề mục ở độ định cao nhất mà mình đang có Đối với Tí, trong một ngày đêm nếu mình dợt được 3 lần (trưa, chiều tối và đêm khuya) thì thấy dể dàng vào được định khá sâu (trạng thái tâm im re nhìn đề mục và không có cảm giác về thân) Nếu dợt 4 lần trong một ngày đêm thì thấy bị căng đầu quá nếu là trong những ngày làm việc, tuy nhiên trong ngày nghỉ thì thấy bình thường  Nếu dợt 2 lần trong một ngày đêm thấy dường như là không đủ đô  , vào đề mục một cách nặng nề trong trạng thái nhiều tạp niệm, và Tí phải dập tắt những tạp niệm này bằng nhớ lại lời của TLH "Anh tu chết bỏ chưa". Và đặc biệt là không hiểu sao khi Thầy khỏe thì chuyện tập dợt của Tí có vẻ được hơn  , lúc này Tí thường dể dàng thấy được những thiếu sót cần sửa chữa để cải thiện việc tu tập. Còn khi Thầy bệnh thì tập dợt dể bị tình trạng như cái máy  không vào được định sâu và không có Hỷ Lạc  Thành ra dù biết việc tu là phải tự mình thắp đuốc mà đi lên, nhưng mà dường như cái tâm nó chưa quen chấp nhận việc tự tu mà không có ông Thầy
|
« Sửa lần cuối: 03-06-2014, 09:40 PM gửi bởi 2 Tí »

Logged
|
|
|
2 Tí
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 285
|
 |
Trả lời #44 vào lúc: 06-11-2014, 03:01 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
|