Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Kinh nghiệm giữ đề mục của 2 Tí

Bắt đầu bởi 2 Tí, Th9 27, 2011, 09:20 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

2 Tí

  Điều đình tâm thức: Tí đang bị lấn cấn cái chuyện này, cứ vào tập là bao nhiêu ý nghĩ nó bắt đầu chạy, có khi nó chạy nhanh như tua phim cho chạy nhanh vậy. May quá tìm được bài viết của Lá Chuối https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7857.0
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

Cho tới nay, gia nhập chùa đã quá 1 năm rồi mà Tí vẫn chưa vào được chánh định, vẫn như một chiếc xe hao xăng lỏng bạc mà không có nhiều xăng để đổ :P :D nên đôi khi sự nôn nóng nổi lên mà tập quá 70% sức lực (nhất là những khi đề mục ra ngon). Mấy ngày qua anh HHDL viết những bài quá hay https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.msg39607;topi*** ***een#msg39607 nên đã thông tư tưởng của Tí rất nhiều, nhất là đoạn này:
Trích dẫnHoa sen trên đá có chiêu này tương tự hình tượng búp bê Matryoshka

  Đối với tu sĩ đã quán ra được đề mục nhu nhuyễn; hoặc các tu sĩ đã quán ra được bổn tôn (Ngài A DI ĐÀ; Ngài Quan Thế Âm v.v...)
Sau khi linh ảnh Bổn Tôn hiện ra rõ sáng....thì Thầy có chỉ cách làm linh ảnh nhỏ lại như sau:
Làm nhỏ lại một tý sau đó thì giử linh ảnh cho rõ và sáng. Khi đã sáng rồi thì làm nhỏ lại thêm tý nữa.
Nhỏ rồi thì giử lại đó và làm cho rõ cho sáng lên...càng rõ, càng nhiều chi tiết thì cái hỷ lạc nó càng lớn...
Và mỗi lần chỉ làm nhỏ một tý, nhỏ vừa đủ... không nên làm cái ào nhỏ liền thành cái dấu chấm; Thầy gọi hiện tượng nôn nóng này là đọc sách mà đọc trang đầu rồi lật ra trang cuối đọc chữ "hết"...thế là không hiểu nội dung cuốn sách như thế nào cả...
Tí chưa quán nổi linh ảnh nhưng đôi khi có thể làm đề mục nhỏ lại cở đầu đũa hoặc nhỏ hơn; để được như vậy thì tốn xăng cũng hơi khá :P ;D rồi một mặc do nôn nóng nên thường cố làm cái đề mục nhỏ dù đề mục lớn còn chưa được nhu nhuyễn , một mặc không biết do duyên nghiệp gì mà  cứ định xếp bằng là gặp sự cản trở từ bên ngoài :P :P. Kết quả là tới nay cũng chưa vô được chánh định dù chấm đỏ đã ra được từ giai đoạn đầu ::) ::).
Kinh nghiệm lần này của Tí là giữ cái chấm đỏ ở kích cỡ vừa sức cho nhu nhuyễn, vững chắc rồi mới từ từ làm nhỏ lại từng chút sau :D ;D ;D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

 Tí thấy như vầy: Đôi khi cái tâm mình nó trở chứng, cứ lăng xăng làm mình khó tập. Để giải quyết tình trạng này thì mình có thể áp dụng cách của LC "Trò chuyện với thằng lỳ lợm" https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7857.0 để điều đình với nó. Tuy nhiên cái chuyện bị đói bụng thì ngoài cái việc điều đình cho cái tâm nó yên trong buổi tập đó thì mình cần chú ý đến sức khỏe và dinh dưỡng. Khi bị đói bụng Tí thử điều đình để quên đi cái đói thì hôm đó tập ngon :D, nhưng mấy hôm sau thì bị bệnh (cảm, sổ mũi, ngứa cổ); và Tí biết là LC cũng bị ho. Cho nên Tí rút ra kinh nghiệm là: cái đói mà không phải do mình nhìn viên lưu ly niệm Phật Dược Sư thì mình nên chú ý đến đến khỏe và dinh dưỡng nữa ;D ;D
Thầy có trả lời cho Rắn con ở đây: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6559.200.
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

#18
Trước nay Tí chưa biết cách xác định được mức ngưởng 70% một cách gần chính xác để tập cho vừa sức mình nên sau buổi tập có khi có vẻ như dư xăng (người còn tỉnh queo), có khi thì đầu bị căng quá, phải làm động tác xả thiền thiệt nhiều mới đỡ. Nay nhờ chị TLT hỏi và sự chia sẽ kinh nghiệm của LC https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10518.msg41478;boardseen#new, Tí đã học hỏi được cách xác định mức ngưởng 70% này bằng cách canh chừng độ căng của trán ;D ;D. Tí làm thử thì thấy rằng mình có thể kiểm soát tư tưởng bằng cách kết hợp hoặc là hít thở hoặc là mường tượng đề mục tùy theo điều kiện bên ngoài và tâm lực khi đó một cách thoải mái mà không bị hết xăng để cho buổi tập chính. Rồi trong buổi tập chính mình cũng canh như vậy luôn, trán vừa căng nhẹ thì mình nghỉ là vừa, vì lúc này mình có ráng nữa cũng không khá hơn, đề mục từ rõ sẽ mờ hoặc nhòa thành bùi nhùi luôn :D :D dù mình còn lực, nguyên nhân là thần kinh chịu không nổi :P :P.

Nếu mình tập quá 70% sức thì sẽ bị nhức đầu là vì:
Trích dẫnMột khi mà mình tập thì dây thần kinh nó phát triển và nó trở nên ... nhiều hơn. Do đó mà nó phải cuộn lại vì hộp sọ đâu có thể nở ra thêm được đâu? Do vậy mà phải để cho thời gian thần kinh tự sắp xếp với sự phát triển của hệ thống dây chằng. Không nhờ vào hệ thống dây chằng thì khi óc chỉ cần to hơn một tý xiú là nó sẽ bị cấn liền!
Do mình tập quá mạnh và quá nhanh nên dây thần kinh thì phải to hơn ra và hệ thống dây chằng lại chưa có đủ thời gian để kịp phát triển nên nó cấn, do bị cấn mà nó sinh ra những cơn nhức đầu mà thuốc nào cũng bó tay. Chỉ còn cách không tập nữa thì mới hết nhức đầu.
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

 Trong quá trình tu tập và sinh hoạt Tí thấy như vầy:
- Trong sinh hoạt hằng ngày mà mình cười nói nhiều quá (mà tư tưởng ít được kiểm soát chặt chẻ) thì vào công phu rất dể có nhiều tạp niệm dù mình có điều đình tâm thức ::) ::)
- Nếu tâm lực mình chưa mạnh thì nên chọn thời gian tập vào nửa đêm, giữa trưa, sáng sớm hay chiều tối thì làm đề mục thấy nhẹ hơn :) :)
Ngoài ra khi đã có chút lực rồi thì hoàn cảnh nào nó cũng dể ra hơn, chỉ là sẽ chậm hơn và phải tập trung nhiều hơn (nếu không tập được vào những khoảng thời gian trên) nên thời gian giữ đề mục không được lâu :P :D ;D
Chút xíu kinh nghiệm của Tí xin được chia sẻ cùng ACE mới, đang ở giai đoạn tập luyện đề mục như Tí ;D ;D ;D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

  Qua bài viết của LC https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4488.msg42856;boardseen#new làm Tí nhớ lại và hiểu rõ hơn câu mà Rắn Con từng nói: "Thời gian thành tựu của một người không phải là vấn đề cần thiết để bàn". Thì ra là do: Thói quen xấu từ thâm căn cố đế của mỗi người là khác nhau, rồi nay với mức độ của Ý Chí để khuất phục nó của mỗi người cũng khác nhau nữa cho nên mình không phải băn khoan gì về thời gian cả nếu mình chưa tới đó  ;D ;D ;D, thôi thì tốt hơn mình cứ lo miệt mài nhổ cỏ khu vườn của mình cho tới khi nào đủ điều kiện để reset cái Tâm này!
  Cái ý nghĩ Bi thảm hóa cuộc đời là cái chuyện mình rất dể bị nếu mình không làm chủ được tư tưởng, không đủ tỉnh thức trong khi cái Thước Mâm Cạp nó thử sức mình để nó đo, nó làm mình tuột định mà trồi lên hụp xuống hoài, dù mình nghe rồi, biết rồi mà vẫn bị do trong quá trình tu tập. Nhờ bài viết của Thầy cho LC Tí mới thấy đôi khi mình cũng bị tình trạng này! khà .khà... ;D ;D ;D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

Tí vừa "ngộ" ra một điều là: để có được sự Hỷ Lạc và nhẹ nhàng mà tập cho ngon là mình cần thường xuyên giữ trạng thái của cái Tâm của mình luôn mở ra, mở hết mức luôn! nghĩa là mình cho mà mình quên luôn! Quên rằng mình có cho hoặc đang cho luôn!
Nhưng cái quan trọng để cho cái Tâm của mình ("thằng em") nó học được nữa chứ không chỉ nhớ bằng bộ não thì không ăn thua :D ;D. Bằng cách là mình phải quán đề mục rồi sau đó với trạng thái còn tập trung mình mới quán xét về vấn đề mà mình cần học, cần sửa chữa, thay đổi...Chỉ có cách này mới làm cho "thằng em" của mình giảm ngu từ từ được  ;D ;D ;D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

Tibu

Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th1 03, 2013, 02:47 AM
Tí vừa "ngộ" ra một điều là: để có được sự Hỷ Lạc và nhẹ nhàng mà tập cho ngon là mình cần thường xuyên giữ trạng thái của cái Tâm của mình luôn mở ra, mở hết mức luôn! nghĩa là mình cho mà mình quên luôn! Quên rằng mình có cho hoặc đang cho luôn!
Nhưng cái quan trọng để cho cái Tâm của mình ("thằng em") nó học được nữa chứ không chỉ nhớ bằng bộ não thì không ăn thua :D ;D. Bằng cách là mình phải quán đề mục rồi sau đó với trạng thái còn tập trung mình mới quán xét về vấn đề mà mình cần học, cần sửa chữa, thay đổi...Chỉ có cách này mới làm cho "thằng em" của mình giảm ngu từ từ được  ;D ;D ;D
Nó lại có những kinh nghiệm tâm linh rất giống nhau về hình thức, chữ nghĩa, nhưng rất khác nhau về chiều xâu.

Nhận xét:
Lá Chuối rất là nhuần nhuyển trong cõi Vô Sắc.
2 Tí chưa có thể An trú được vào đề mục cho mạnh lắm. Nên nếu làm gì đó thêm (như tác ý mở tâm ra), thì lực nhập định sẽ bị hao yếu đi và hiện tượng bị tuột định xáy ra rất là nhẹ (2 Tí chưa đủ độ nhậy bén để cảm nhận được) đủ để Tha Hoa Tự Tại mò ra.

Như vậy:
Một bên là Vô Sắc.
Một bên lại là Hữu Sắc còn yếu.

Cho nên cái quẩy đuôi của Lá Chuối là cái quẩy đuôi của Rồng, với sức hoạt động là trong vực xâu. Và với khả năng này thì không có ai có thể theo vào phá rối Lá Chuối.
Do vậy khi Lá Chuối tác ý mở tâm ra thì chẳng có ai mà có thể phá rối. Cảm nhận Tâm Linh vừa rồi là của Lá Chuối. Không có ai chen vào cho thấy.

Trong khi đó:
2 Tí do tâm lực chưa đủ mạnh cho nên vẫn có thể bị Tha Hóa Tự Tại chi phối một cách dể dàng. Và khi tác ý mở tâm ra thì Tha Hóa Tự Tại nó có thể tìm ra và chi phối sự tu hành bằng cách cho 2 Tí thấy này, thấy nọ; hoặc là làm cho 2 tí có cảm giác này, có cảm giác kia.

Và đây là kinh nghiệm tâm linh sống động nhất của bà con trong hoasentrenda!

Tibu thay mặt cho Đạo Tràng tri ân cả hai tu sĩ đã đưa ra hai hiện tượng kinh nghiệm tâm linh quý giá này! ;D ;D ;D

DOMOC

 //http://[center];D%20;D %20%20:-*%20:-*;D;D%20[color=red]Cảm%20ơn %20HTY%20!!!%20Tất%20cả%20những%20kinh%20nghiệm%20của%20bạn%20trong%20đây%20ít%20nhiều%20đều%20có%20tác%20dụng%20tốt%20giúp%20mình%20củng%20như%20những%20ace%20nào%20quan%20tâm%20đến%20phần%20bài%20viết%20này%20của%20bạn%20[/color]%20;D%20;D%20:-*%20:-*%20;D%20;D%20[/center]
a di đà phật

2 Tí

#24
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 03, 2013, 06:45 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th1 03, 2013, 02:47 AM
Tí vừa "ngộ" ra một điều là: để có được sự Hỷ Lạc và nhẹ nhàng mà tập cho ngon là mình cần thường xuyên giữ trạng thái của cái Tâm của mình luôn mở ra, mở hết mức luôn! nghĩa là mình cho mà mình quên luôn! Quên rằng mình có cho hoặc đang cho luôn!
Nhưng cái quan trọng để cho cái Tâm của mình ("thằng em") nó học được nữa chứ không chỉ nhớ bằng bộ não thì không ăn thua :D ;D. Bằng cách là mình phải quán đề mục rồi sau đó với trạng thái còn tập trung mình mới quán xét về vấn đề mà mình cần học, cần sửa chữa, thay đổi...Chỉ có cách này mới làm cho "thằng em" của mình giảm ngu từ từ được  ;D ;D ;D
Nó lại có những kinh nghiệm tâm linh rất giống nhau về hình thức, chữ nghĩa, nhưng rất khác nhau về chiều xâu.

Nhận xét:
Lá Chuối rất là nhuần nhuyển trong cõi Vô Sắc.
2 Tí chưa có thể An trú được vào đề mục cho mạnh lắm. Nên nếu làm gì đó thêm (như tác ý mở tâm ra), thì lực nhập định sẽ bị hao yếu đi và hiện tượng bị tuột định xáy ra rất là nhẹ (2 Tí chưa đủ độ nhậy bén để cảm nhận được) đủ để Tha Hoa Tự Tại mò ra.

Như vậy:
Một bên là Vô Sắc.
Một bên lại là Hữu Sắc còn yếu.

Cho nên cái quẩy đuôi của Lá Chuối là cái quẩy đuôi của Rồng, với sức hoạt động là trong vực xâu. Và với khả năng này thì không có ai có thể theo vào phá rối Lá Chuối.
Do vậy khi Lá Chuối tác ý mở tâm ra thì chẳng có ai mà có thể phá rối. Cảm nhận Tâm Linh vừa rồi là của Lá Chuối. Không có ai chen vào cho thấy.

Trong khi đó:
2 Tí do tâm lực chưa đủ mạnh cho nên vẫn có thể bị Tha Hóa Tự Tại chi phối một cách dể dàng. Và khi tác ý mở tâm ra thì Tha Hóa Tự Tại nó có thể tìm ra và chi phối sự tu hành bằng cách cho 2 Tí thấy này, thấy nọ; hoặc là làm cho 2 tí có cảm giác này, có cảm giác kia.

Và đây là kinh nghiệm tâm linh sống động nhất của bà con trong hoasentrenda!

Tibu thay mặt cho Đạo Tràng tri ân cả hai tu sĩ đã đưa ra hai hiện tượng kinh nghiệm tâm linh quý giá này! ;D ;D ;D

;D ;D ;D May mà thầy đang khỏe mà phát hiện kịp thời, chứ đề lâu chắc là tiêu đời trai con rồi!  ;D ;D ;D
 Con biết nguyên nhân do đâu mà con bị THTT chi phối rồi! Là do con muốn Buông Xả (không phải buông bỏ) bớt chuyện đời để vào công phu cho nó nhẹ bằng cách điều đình tâm thức khi những ý nghĩ cứ liên tục nổi lên...Nhưng thay vì việc điều đình này mình chỉ cần làm trước buổi công phu thôi, còn trong sinh hoạt thì mình kiểm soát tư tưởng bằng hơi thở hoặc nhớ về đề mục; đằng này con lại dùng cách điều đình để kiểm soát tư tưởng: "Chuyện này không liên quan gì mình không cần nghĩ tới", "chuyện này không cần thiết để mình nghĩ tới"...(cái kiểu này gần giống như mình niệm Phật mà không quán đề mục rồi!) cứ như vậy mà mới có hơn 1 ngày mà con gây sự chú ý cho mấy ông THTT rồi ;D ;D ;D. Còn trong công phu thì con không có bị hết. Con phân biệt được cái thấy do mấy ổng cho thấy và cái thấy do mình vẽ ra: cái mấy ổng cho thấy thì mình có thể thấy rõ một cách nhẹ nhàng mà không cần sự tập trung, còn cái đề mục của mình thì mình phải tập trung mạnh lắm thì mới thấy mà có khi yếu lực giữ được có mấy giây là hết hơi  :P :P
Ở trạng thái tỉnh táo con nghiệm lại thì nhận ra: à vụ "Ngộ" rõ là mình bị ảnh hưởng từ bên ngoài chứ không phải mình được làm chủ hoàn toàn; và cái cách "mở ra" mà con đã nói rõ là nó lệch với đường lối tu tập của Hoasentrenda  ;D ;D ;D
Con cám ơn thầy và bạn Lá Chuối đã chỉ ra kịp thời ;D ;D ;D
@ DOCMOC: Tí ghi ra để cho những ACE đi sau nếu gặp những hoàn cảnh, tình huống giống mình thì có thể biết cách xử lý, giải quyết vấn đề được thuận lợi hơn!  ;D ;D ;D
 
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

#25
 Trong đời sống hằng ngày đôi khi mình cảm thấy bị "ép", bị "đì" làm chuyện này chuyện nọ mà nếu mình có ý kiến thì thường ít khi được cải thiện cái tình hình đó, sự việc chẳng khả quan, tốt đẹp hơn! Vậy là chỉ còn cách phải làm rồi ;) :D :D. Nhưng mà việc quan trọng là mình cần kiểm soát tư tưởng nữa! Nếu để cái ý nghĩ bị "ép", bị "đì" tồn tại thì sẽ có cảm giác nặng nề lắm! Cách của Tí là thay đổi ý nghĩ: thôi mình cứ làm để may ra người kia được thỏa mãn mà yên tâm hoặc vui hơn :D :D hoặc chẳng qua là trả một nghiệp bất thiện nào đó của mình thôi, trả thì sẽ hết nợ ;) :D. Nghĩ và làm như vậy thì thấy ít bị mất đề mục lắm, thậm chí có khi có thể vì mình vừa vượt qua được thử thách nên việc giữ đề mục lại dể dàng hơn ;D ;D ;D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

#26
 Ở trang chính https://www.hoasentrenda.com/ Thầy đã chỉ rõ cách đối trị tham dục:
Trích dẫn1. Suy nghĩ về sự nguy hiểm của Tham Dục:
2. Thấy sợ, rồi tới kinh hoàng, lông tóc dựng đứng. Tới đây thì mới đủ sức tập tiếp được. Có nghĩa là nếu chưa có sợ mà tập tiếp thì đó chỉ là trò hề và ít có tác dụng.

3. Tạo thói quen mới: Cột tay, cột chân. (ý là không cho tay nó quờ quạn, chân nó đi tìm...)
31. Giữ vệ sinh. Quán xác chết. Nuốt nước miếng
32. Làm chuyện khác cho nó nguôi cái cơn. Kể cả chuyện tiết thực (ăn ít lại)
Trích dẫna. Khi mắt thấy các sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Kinh nghiệm cho thấy: Khi tiếp xúc với người đẹp thì tibu nhìn về hướng của người này nhưng lại nhìn hơi cao hơn cái đầu một tý, thấp nhất là đụng tráng là ngừng và không cho nó nhìn xuống nữa.

b. Làm được như vậy rồi thì "Không cho nó chạy bậy, chạy bạ" Tóm lại là: Nên quản chế nó. Có nghĩa là đi thì thưa, về là trình.

c. Song song vào đó là dợt cho ra đề mục. Kinh nghiệm về chuyện hết tham ái chỉ xuất hiện khi đề mục xuất hiện được 12 giây.

d. Và liền sau đó là gia tăng tu hành để duy trì thói quen mới này, không cho nó ngủ quên trong chiến thắng.
Trong các phương cách mà Thầy chỉ thì thường Tí chỉ làm có 2 mục là:
1. Gia tăng tu hành
2. Ăn ít lại (nhất là vào buổi chiều)
là đã có thể chặn đứng được tình trạng này  ;D ;D ;D; ngoài ra ra nếu chưa ăn thua lắm thì tắm trước khi vào đề mục là ổn!
  Ở tình trạng như Tí (chuyện làm ra đề mục không thấy khó nữa) thì cách là đơn giản vậy, còn với tình trạng đề mục chưa ra hoặc khó ra thì Tí cho rằng nên áp đầy đủ các cách như của Thầy là chắc ăn  :D :D :D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

#27
 Trong quá trình tu tập sửa chữa bản thân, mình thường xử lý những chuyện này chuyện nọ có khi đến mà mình biết trước nên có thể chuẩn bị về tâm lý mà xử lý sự việc được bằng lý trí. Tuy nhiên có những tình huống xảy ra bất ngờ mà mình phải chọn lựa quyết định hành động ngay, khi đó vì có tu tập nên thường mình làm đúng hơn trước đây, ngoài ra cũng có trường hợp làm theo bản ngã như là mình chưa tu vậy :P :P. Vì sao mà có trường hợp mình không làm chủ được cái lý trí của mình. "Ông" TNT viết đoạn này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11485.0 hay quá, Tí xin được copy  ;D ;D ;D
Trích dẫnThông thường thì ai cũng đọc và hiểu được những gì Chú viết ra HSTD
Nhưng va chạm vào thật tế thì sao?
Khi đụng phải những tình huống bất ngờ trong đời sống chúng ta phản ứng thế nào ?
Chúng ta có thể làm theo hay ứng dụng những gì chúng ta đã hiểu không?
Những kiến thức chúng ta hiểu một cách máy móc đó có thật sự tác động vào hành động và dòng cảm xúc trong chúng ta không ? Hay là khi va chạm thực tế chúng ta  vẫn hành động như một người vô kiến thức, như những người chưa hề biết " tu tập " là sao ? Lúc đó những gì đã hiểu phải chăng như "phản chủ" lại chúng ta. ?

Tất cả tri thức có phải chỉ là một mớ hổn độn toàn hoàn không có chút giá trị thực dụng nào trong lúc dầu sôi lửa bỏng cả.
Vì sao lại tệ hại đến như thế ?

Những tình huống bất ngờ xảy đến cũng giống như chúng ta đụng phải phần chìm ngầm trong tâm thức nên chúng ta không biết phải ứng phó thế nào với điểm "mù" này.  
Cảm xúc bỗng chốc trở nên rối tung và náo loạn lý trí không thể nào kiểm soát được những hành động của chính mình.
Vì tâm vốn đã bất an và không định hướng được. Điều đó chỉ vì Tâm chúng ta không có Định Lực.
Thế mới biết tại sao Chú hay nói " Tâm không có lực thì chẳng làm ăn gì được khi đụng chuyện ....  
Và vì sao nơi đây lại không ưa những chuyện " coppy " lại những kinh văn của người khác mà không phải những kinh nghiệm của chính mình thực chứng được bằng tu tập.    

Từ đó mới nảy sinh ra chuyện " An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt " là để đi tìm lại "lực",khôi phục lại sức mạnh của Tâm vốn bị bỏ quên.
Thì ra do cái Tâm của mình nó chưa đủ lực nên có trường hợp có những hành động, quyết định của mình chưa thật đúng nhất, hay nhất! Cho nên, ngoài việc làm tăng sức mạnh cái Tâm của mình bằng cách ATCNĐTM 70% sức thì 30% sức còn lại để kiểm soát tư tưởng giữ cho Tâm thường ở trạng thái tỉnh thức mà làm đúng, quyết định đúng!
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

 Khi mình trãi nghiệm quá trình này rồi: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11711.msg45806#new
Trích dẫnKhi ta nhận chân ra vấn đề đây là Trả nghiệp chứ không phải là sự thua thiệt trong đời sống nữa ..nghĩa là đang chấp nhận "sửa sai những lỗi lầm " do chính ta đã gây ra để không còn phải gặp lại những thứ khó nuốt này nữa ...Đây chính là cách để đi lần từ từ và thoát ra khỏi những oan trái lâu đời lâu kiếp cứ lẩn quẩn hoài trong cuộc đời của chúng ta.
Đây chính là một tư duy rất mới đã hình thành trong suy nghĩ để mở ra một lối thoát mà ta cảm thấy dễ thở hơn để chấp nhận những khó khăn đến với mình.

Nói thì dễ nhưng làm mới thấy rất là khó khăn ...để chấp nhận một vấn đề ...từ không thích đi đến chỗ chấp nhận là cả một sự  miễn cưỡng chiụ đựng, cái đó còn tuỳ thuộc vào từng người...
Rồi từ từ thời gian sẽ làm chúng ta sẽ quen dần ..hay đúng hơn là sự trả nghiệp được bớt đi thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng đến mức chúng ta không còn cảm thấy khó chiụ hay không thích nữa và nó tự nhiên trở thành một cái gì đó rất bình thường trong đời sống của chúng ta.
Điều đó không phải chúng ta hay mà là do nghiệp nhẹ đi thì chúng ta thấy dễ chiụ hơn và khi càng ít đi nữa thì những ảnh hưởng của sự khó chiụ cũng dần như tan biến, họ vẫn nói thế hay vẫn làm như thế nhưng lại không có tác động đến chúng ta như trước nữa ....đó là kết quả của sự trả nghiệp mà ra ...
Thì lâu lâu những khi tình trạng tâm lực không quá yếu, mình nhấn ga chút xíu ráng giữ đề mục cho lâu một chút thì sự Hỷ Lạc xảy ra  ;D ;D ;D, có được cái Hỷ Lạc này rồi thì những chuyện rầy rà, tranh chấp hay áp lực của bất kỳ việc gì cũng không thể nào làm mình nổi sân hay cảm thấy nặng nề được  ;D ;D ;D. Tí thấy như vậy!
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

#29
  Theo chương trình tập, thông thường mình đều làm chuyện điều thân, điều tức và hộ thân trước khi dợt đề mục. Tuy nhiên khi nhắm mắt lại mà có sẳn chấm đỏ rồi thì mình cứ thế dợt luôn sẽ dể vào sâu hơn, xem trả lời của Thầy cho BN thì Tí biết được là trong trường hợp này mình cho qua luôn công đoạn điều thân điều tức cũng không sao  :D. Riêng bên Thiền thì theo chỉ dẫn của Thầy thì việc Hộ thân là không có bỏ qua như bên Tịnh độ https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/101-cach-thien-cua-de-291
Trích dẫn
Trích dẫnThầy ơi, con hỏi một chút là khi con "nhập cốc" trên diễn đàn, con thấy ther đúng chương trình có phần điều thân điều tức, nhưng bình thường, con chỉ thực hành cái này khi bước vào buổi tập trong trường hợp con thấy cái tâm nó chưa yên, cái nhìn nó chưa tĩnh tại. Còn trường hợp cứ nhắm mắt lại là con thấy em chấm đỏ đứng đó rồi thì có cần phải theo chương trình nữa không hay có thể bỏ qua phần điều thân điều tức hả thầy?
Không cần, vì phần chính là cái đề mục mà! Khi nó ra là con tới luôn bác tài! Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8580.0
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.