Ngày xưa con thấy những người mới vào Hoasentrenda thì làm một cái topic tên là [Tâm lý người mới vào HSTD]. Topic này là chỗ những người còn bỡ ngỡ vào và chia sẻ, nâng đỡ nhau trong những ngày đầu chập chững An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Hôm nay, đã gần ba năm rồi con tham gia Hoasentranda, và con thấy con số bạn mới trong chùa càng ngày càng tăng, thì con nghĩ là cũng đã là lúc con viết 1 bài về [Tâm lý người đang thực hành HSTD].
Đọc đến đây xin đừng nghĩ là con bè phái. Xin đừng nghĩ là con vô đây lâu lâu và có chút thành tựu mà bày đặt ra vẻ.
Con không hề có ý đó. Chẳng qua, con người thì phải lớn. Và bài viết này nằm trong quá trình trưởng thành của con. Ngày xưa, con mới vào Hoasentrenda, con có tâm lý khác. Bây giờ, con đang thực hành theo kiểu của HSTD, con có tâm lý khác. Và vì con có kinh nghiệm từng là "người mới", nên con hiểu những bạn mới vào sẽ bỡ ngỡ và lạc lõng thế nào, nên con mới viết bài này. Mục đích là dù ít dù nhiều, tạo một cầu nối cho bạn mới - bạn cũ hiểu nhau hơn. Con nhập đề đây.
Hàng ngày trên diễn đàn có hàng chục bài nhờ độ tử, nhờ xù xì vào vòng lưỡng kim, nhờ tìm/xù xì vào hộ phù. Hiện giờ vì có thêm mục Trồng Cây Nhân Sâm nên mỗi tuần lại có thêm vài bài hỏi thăm của các bậc Cha Mẹ nóng lòng chuyện tập tành của con cái mình. Sau này nữa sẽ là chuyện Tiền Thai Giáo vì ai mà không mong có một đứa con ngon lành để đẻ ra rồi nó sẽ tập tành ngon lành.
Ai mà không muốn dành quyền lợi cao nhất cho mình và người thân của mình? Đó là chuyện mà hễ có con người, có văn minh, là bắt buộc phải có xảy ra. Chả có ai tự nhiên đi ra rừng hái lá cây đem về ăn và bắt người thân mình ăn, rồi lại đi nấu một bữa thịnh soạn mà mời gia đình hàng xóm cả.Chính vì vậy, khi gặp phản ứng từ một số thành viên trên diễn đàn (có con nè), ví dụ những phản ứng như:
-Làm ơn đừng nhờ độ tử lung tung nữa, nhí nó ỉa nó mữa nó xi cà que rồi nè
-Làm ơn đừng có xin hộ phù lung tung nữa, nhí nó tìm gần chết rồi đây nè
-Làm ơn đừng có tiền thai giáo nữa, Thầy đừ lắm rồi nè
thì tự nhiên mình đọc vào sẽ thấy nguyên một cục tức chặn ngay họng. Cái đồ thứ vô duyên thúi, tui nhờ thì là chuyện của tui, Thầy và Nhí đều vui vẻ mà làm chứ liên quan gì đến cái thứ nhà ông mà ông la tui?
Và cứ thế, người nhờ thì vẫn nhờ, người la thì vẫn la. Và người làm thì cũng cứ mặt cắt không ra giọt máu, chân đi liu xiu mà cắm đầu cắm cổ lo làm. Làm được cho một người thì có thêm chục người đến. Bạn mới đến, vì niềm tin, vì sự hiếu kì, vì đủ thứ, trăm hoa trăm nở. Diễn đàn dang tay chào đón. Nhưng có lẽ, diễn đàn đang càng ngày càng được quảng bá rộng rãi, thì tôn chỉ chung lại càng bị đẩy vào góc tối mà ít người thấy được. Chỗ này đáng lẽ là
để bàn chuyện thực hành nhưng càng ngày thì càng nhiều chuyện cầu, xin, nhờ, gởi.
Chúng sanh vô lượng thề nguyện độ. Thầy vẫn cắm cuối cứu vớt. Nhí vẫn cắm cuối độ.Chúng ta, mới lẫn cũ, đứng ngoài trầm trồ, chiêm ngưỡng, thán phục
"kì tích". Mà chúng ta quên mất
[Cái Búa Tạ]. Chúng ta, mới lẫn cũ, dưới danh nghĩa nào cũng vậy, vẫn đang nhờ độ (qua việc nhờ thầy giải giấc mơ, giải thích quá trình tập, cho bài mới) và trông chờ vào "kì tích" (ta sẽ mau là Thánh, sẽ mau là Bồ Tát, mau là Phật), mà chúng ta quên mất
[Cái Búa Tạ].
Cái Búa Tạ là gì?
Trước hết, xin mời mọi người đọc bài viết Cái Buá Tạ tại
link này đã nha.
Đọc xong rồi, thì con lại muốn hỏi mọi người đọc được gì trong bài đó? Khoan khoan, đừng có phật lòng vì con đi hỏi một câu hỏi ngô nghê như vậy. Bình tĩnh mà nghe con trình bày một tí xíu thôi nha

. Khi con đọc bài
Cái Búa Tạ này lần đầu tiên, thì con có hiểu gì đâu

. Đọc lần thứ hai (sau một thời gian dài), thì con thấy con hiểu được chỗ này:
Vì lý do đó mà Ngài cứ từ chối không thèm nói Pháp vài ba lần. Ngài đợi đến lúc thế nào, sau khi nghe pháp xong, anh chàng này sẽ miên mang suy nghĩ về những điều cao siêu vưà mới nghe và khi suy nghĩ đến cái tính "Vô Thường" của cuộc đời thì cũng là ngay lúc con bò điên nó húc!
Thật là một nhà Đạo... diễn tài ba nhất thế giới! Chỉ có một lần duy nhất để làm mà Ngài đã bình tỉnh phối hợp và: Điều đáng phục nhất là Ngài đã nhìn ra được khe hở giữa ác nghiệp (bò điên húc) và thiện nghiệp (là sự suy nghĩ về bài pháp của anh chàng) Và Ngài đã chọn đúng thời gian thuyết pháp để cho anh chàng tự nhiên đi vào cõi chết (theo kiểu "để trả nghiệp sát") với cái tư tưởng cuối cùng là "Vô Thường".
Tức là con thấy Đức Phật sao mà giỏi quá, tài ba quá! Ngài tính toán hết trơn và sắp xếp thật là chu đáo.
Thấy chưa! Người có tu hành đắc đạo, có thần thông (TV) mà làm là phải có kì tích, phải hay, phải xong như vậy đó. Cứ như cái anh chàng chết yểu kia, cứ tìm tới Ngài và kiên trì nhờ vả, kiên trì đi theo Ngài là xong hà. Chứ anh chàng kia mà bỏ về trước là xong rồi!Thêm một thời gian khá dài sau đó, con lại đọc lại bài
Cái Búa Tạ một lần nữa, thì con lại thấy một cái hoàn toàn khác. Lần này, con hiểu như sau:
Cái chi tiết mà Đức Phật viện lẽ này, lẽ nọ để từ chối thuyết pháp là... không có trong đầu của Hai Luá tui.
và
Tất nhiên, là Ngài cũng bị miệng lưởi thiên hạ nói là:
-- Đó thấy chưa! Tu theo ổng đâu có được gì đâu nè!Tu như vậy đâu có lợi! Mới có nghe thuyết pháp xong là đã bị bò điên nó húc chết rồi đó!
Không biết Ngài bị Cái Búa Tạ này bao lâu?
Đến đây thì mới là "à há" nè! Theo kiểu nói chuyện "xì tin" của Rancon thì con sẽ nói
"thằng cha này sao mà từ bi quá bây!". Và nói cho đàng hoàng thì thực sự con không thể nào mà diễn tả được sự cảm phục của con với lòng từ bi của Ngài. Ngài biết rõ người ta sẽ chỉ vào Ngài mà mắng, vì cái tội làm cho anh chàng đó chết, mà còn chết vì bò húc, một cái chết đau đớn và xấu xí vô cùng.
Ngài vẫn làm! Vì việc cho một người không có tu tập gì hết mà chết như vậy thì cơ hội đi xuống (tức là địa ngục) rất cao - vì cái chết quá đau đớn này sẽ dẫn đến sân hận, mà sân hận thì đen thui, đen thui thì địa ngục. Và chuyện Ngài canh sát nút cho một người xém xíu phải đi xuống mà thành A La Hán, mặc cho sau này thiên hạ xầm vì chỉ trỏ là một việc không có ngôn từ nào có thể nghĩ bàn!
Nhưng, lúc đó, không có Tibu và màn hình tivi của Tibu kiếm ra ngọn nguồn sự việc. Có bao nhiêu người hiểu chuyện này mà trầm trồ thán phục? 2550 năm trước, chỉ có word-of-mouth, chỉ có người này kể cho người kia nghe rồi (thêm mắm thêm muối và) truyền miệng câu chuyện này mà thôi. Người ta cũng chỉ kể cái chuyện mà người ta thấy, tức là anh chàng đó đi nghe ông Thích Ca giảng đạo xong về bị trâu húc chết mà chẳng có đấng thần linh nào giang tay cứu vớt cả. Suy ra thằng chả là đồ giỏm!
Nay, 2550 năm sau, chúng ta nghe lại câu chuyện này và kèm theo phần giải thích rõ ràng của Tibu, chúng ta hiểu là:
Cái gì cũng có hai mặt của nó.
Được lên A La Hán thì đồng thời là cũng
bị trâu húc cho chết cái chết bất đắc kì tử.
Nhưng đó là chuyện của Ngài Thích Ca vào thời Ngài sống và thuyết Pháp.
Còn chuyện của Tibu, của Nhí, vào thời các Ngài này đang sống và thuyết pháp thì sẽ như thế nào?
Tìm đề mục, dạy học trò: Học trò thành tài thì thôi. Học trò đi sai đường, lạc sai lối, học trò quay lại nhìn Thầy bằng ánh mắt ghẻ lạnh. Tại sao người ta tập thì như vầy, còn tui tập thì tui lại như vậy? Ông không thương tui bằng thằng này con nọ.
Độ tử: Không có gì thì thôi. Mà nhờ độ xong nằm mơ hay nghe thấy gì đó là sẽ vào nói tại sao tui nhờ mấy ông làm rồi, mấy ông bảo xong rồi, mà tui còn mơ thấy người ta về thăm tui hả? Mấy ông có làm thiệt hay không đó?
Tìm Hộ phù, xù xì vòng lưỡng kim: Tại sao tui bệnh mà đeo hộ phù không hết bệnh? Tại sao tui thích màu này mà bắt đeo màu nọ? Tại sao cho kêu đeo tối thiểu 3 phân mà tui đeo cục đá chà bá luôn mà có thấy phép lạ nào đâu?
Trồng cây nhân sâm: Tại sao con tui tập theo ông mà thấy ma thấy quỷ? Con người ta làm tí xíu mà ra Phật ra TV ra tùm lum, còn con tui làm mấy ngày rồi cứ bắt giữ cái ánh sáng không là sao hả? Mà tại sao nó càng tập thì càng mệt, đầu óc càng lung tung hả? Ông đang dạy hay đang hại con tui đó?
Không nằm trong chuyên mục nào hết: Tại sao tui càng tập nghiệp nó càng dập. Tại sao tui muốn ra đề mục mà chỉ thấy đen thui không hà? Tại sao thằng này có thể chữa bệnh cho nó, nó hết bệnh, còn tui thì không chữa hay là chữa hoài mà không hết?
Những
Cái Búa Tạ đó, Thầy vẫn đang âm thầm chịu, chưa một lần nào Thầy cất tiếng than vãn. Chưa một lần nào Thầy phân trần, trả lời cho những câu
Tại Sao đó. Nếu có nói, thì cũng chỉ là "Vậy chứ biết sao giờ" và kèm theo một nụ cười bình dị.
Ngài Thích Ca tính toán cho anh chàng chết yểu đắc quả A La Hán, chỉ có Ngài và anh ấy biết. Mà anh ấy thì cũng phải thành sự rồi thì mới được biết. Và anh ấy chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là kiên trì đi theo Ngài, một lòng một dạ tin vào Ngài. Chấm hết.
Chuyện Thầy và Nhí làm cho mỗi chúng ta, chỉ có mình Thầy và Nhí biết. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là kiên trì tu tập, và vững lòng tin Thầy. Chấm hết. Người cũ, vẫn cứ tập. Người mới, vẫn cứ nhờ. Trái đất vẫn quay. Nhưng con mong là:
-Người cũ hãy thư thả hơn cho người mới. Vì biết đâu trong số người mới đó có những "anh chàng chết yểu" đang chuẩn bị đi lên (thay vì vốn dĩ sẽ đi xuống ) mà tại mình chưa thấy được.
-Người mới
hãy đọc cho kĩ, suy nghĩ cho kĩ, và nếu làm thì hãy làm cho kĩ. Hãy nhớ, anh chàng kia vì một lòng học đạo mà nghe lời Đức Phật, thì mọi chuyện nằm trong sự sắp xếp của Ngài. Chứ anh chàng mà bỏ về, mà làm theo suy nghĩ+tiếng gọi của đời thường (hay là của lòng tham và sự mất kiên nhẫn), thì anh chàng đi xuống rồi mà Ngài chả làm gì được. Cho nên nếu Thầy đã nói rồi, mà mình đọc không kĩ, suy nghĩ không kĩ, dẫn đến đi lạc đường, thì Thầy không có làm gì được.
Mỗi học trò của Thầy, như con, là một Cái Búa Tạ của Thầy (và Nhí), chuyện này những người đang nai lưng ra thực hành đều hiểu rất rõ. Xin làm ơn làm sao mà mỗi Cái Búa Tạ này đánh xuống Thầy càng ngày càng bớt đau hơn cái trước. Xin làm ơn hiểu bất cứ chuyện gì cũng sẽ có hậu quả của nó. Đó là những gì con muốn nói. Mọi góp ý xin liên lạc Rancon. Chỉ nhận ném đá loại từ đá dăm đến đá cuội, không nhận ném đá tảng. Trong quá trình ném đá xin nhẹ tay. Xin cảm ơn

.