Chú cho Brightmoon00 hỏi:
Trong các thread trước, có nhắc đến thầy Thích Thông Lạc. Có người hỏi chú có thực sự thầy đắc quả vị A La Hán hay không, thì chú nói có.
Vậy sao thầy đắc đến A La Hán rồi mà trong tuyên bố của thầy thì thầy lại không công nhận kinh Pháp Hoa, , kinh A Di Đà là thật. Trong khi rõ ràng theo chú và các nhí thì kinh Pháp Hoa là thật, có xứ sở của đức A Di Đà. Thế chẳng phải là có sự không thống nhất trong các tuyên bố hay sao? Theo Brightmoon00 nghĩ thì khi đạt đến một trình độ nào đó, thì cái nhìn của các vị phải giống nhau chứ ạ? Tại sao lại có sự khác nhau đến vậy?
Brightmoon00 cám ơn chú trước nha.
A La Hán là tu sĩ đã vào Hữu Dư Niết Bàn (Vào
Niết Bàn rồi mà còn Dư sức để sống). và sau khi chết thì nhập Niết Bàn luôn. Đây là kết quả của tâm "Mong cầu giải thoát".
Còn chuyện học "phương tiện độ" lại là một vấn đề khác.Và lại là do "tâm muốn giúp người bằng mọi phương tiện".
Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Có nghiã là mục đích của tu sĩ là Niết Bàn và cho đó là cứu cánh của tu sĩ thì mọi phương tiện và mọi phương pháp đều huớng vào mục tiêu này. Sau khi tới đó rồi. Thì việc nghiên cứu này nọ thêm đều gặp cản trở (lý do là không phải bổn nguyện lúc đầu).
Nhưng nếu tu sĩ tác ý là tới Niết Bàn, và sau đó là tìm phương tiện độ để độ cho người ta thì chân trời mới có thể mở ra, tùy theo tâm lực của tu sĩ.
Cũng dể hiểu, từ điểm A đến điểm B cách đi nhanh hơn người đi bộ là ... xe đạp một bánh. Người này chỉ cần dùng xe đạp một bánh là vưà đủ để đi tới đích. Tới đây, người này đòi chở thêm người khác trên chiếc xe đạp một bánh này thì rất là khó hay là không thể được.
Nhưng ngay khi khởi đầu, tâm lực người kia lại là muốn mua xe tăng thì khi tới đích rồi thì họ dể tìm ra xe tăng hơn.
Tuy nhiên tìm được xe tăng không phải là cứ ở mổi ngã tư là có chỗ bán xe tăng đâu!
Mà phải lặn lội và chịu khó tìm tòi thì may ra mới được chiếc xe tăng thiệt còn lạng quạng là ... chụp xe tăng bằng nhựa như thưòng.
Muốn được chuyện này (xe tăng thiệt) thì phải qua thử thách là: Hy sinh đến mức phải ... chết đi... (chết thiệt đó nghe!) rồi sống lại!
Còn hy sinh chỉ đến mức bệnh hoạn hay là nghèo mạt rệp hay là ... ỉa và mửa, có nghiã là "nằm mọp giường" và hết làm ăn ... thì cũng chưa ăn thua đâu.
Hết